#17-3

- Em còn nửa tiếng để suy nghĩ ,có thật muốn đi với chị không?

- Không cần suy nghĩ đâu , em đã đồng ý thì sẽ giữ lời.

- Được.

Taeyeon mỉm cười đập đập cuốn Passport lên vai Wendy .

- Vậy thì vào phòng chờ thôi.

- Vâng .

" Mày làm đúng mà, Son SeungWan"

Khi cả hai đã ngồi ngay ngắn chỗ trên máy bay . Taeyeon bỗng dưng trầm tư nhìn con người bên cạnh mình , em ấy dường như đã thả hồn đi đâu đó, đôi mắt chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại của mình , như muốn nhắn tin nhưng lại thôi.

- Nhắn tin một tiếng cho em ấy đỡ lo lắng .

Wendy khẽ giật bắn người ,nhanh chóng tắt nguồn rồi cất vào trong túi , mỉm cười với chị.

- Dạ thôi , khỏi ạ .

Taeyeon khẽ nhíu nhíu mày, đứa trẻ này , đúng thật là rất tệ trong khoảng che giấu tâm tư của mình.

- Hai đứa cãi nhau thật đấy à?

- Dạ?

- Em và JooHyun , có phải đang giận nhau không ?

- Dạ.....

- Vì chị?

- Không , không phải do chị , chỉ là... do em cả thôi .

- Hửm?

- Taeyeon unnie , chị đã bao giờ ... lầm tưởng người mình yêu chưa?

- Hử?

Taeyeon ngạc nhiên nhìn Wendy , đứa trẻ này, sao lại hỏi cô câu lạ lùng như vậy ?

- Em đang ... dường như trước giờ , là do em lầm tưởng.

" Con bé này? Không lẽ ... ?"

- Có lẽ em đang lạc vào một đống lộn xộn thì phải ?

- Chắc vậy rồi.

Taeyeon vỗ vỗ đầu em hai cái rồi nhắm mắt mình lại ,ngả người ra sau.

- Ngủ chút đi , không đến đó sẽ mệt mỏi không đi chơi được đâu "

- Vâng

" Lầm tưởng? Điều gì lại khiến đứa trẻ này lầm tưởng tình cảm của bản thân dành cho cô nhóc kia nhỉ? "

----

- Ngày hôm nay em tình nguyện sẽ làm nhiếp ảnh gia cho chị .

- Làm được không vậy ?

- Chị cứ tạo dáng đi , em sẽ thể hiện cho chị xem.

Wendy cười cười giơ máy ảnh lên , ra hiệu cho Taeyeon tạo dáng . Cả hai đều tới nơi từ sáng sớm, có lẽ một giấc ngủ dài trên máy bay cũng khiến họ tươi tỉnh phần nào.

Em dường như đã khá thành thạo với việc chụp ảnh nên những động tác cầm máy và xem góc độ , ánh sáng thật sự là rất tốt .

- Chụp khá đấy nhóc.

- Em đã bảo mà 😁.

- Em có học  chụp ảnh à?

- Dạ không có.... chắc là do thói quen .

- Thói quen?

Taeyeon ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn em , thói quen gì mà tôi luyện được khả năng chụp hình đỉnh cao quá vậy?

- Dạ, thói quen chụp hình chị... à chụp bầu trời và cảnh vật.

- Woa, bằng máy cơ luôn hả?

- Dạ cũng thỉnh thoảng , đa số thì bằng điện thoại thôi.

Chu choa mẹ ơi .

Taeyeon vẫn còn đang cảm thán thì một câu nói của Wendy liền khiến cô phải nhăn mày .

- Góc này... thật giống.

"Hửm? Giống ? "

Cả hai người đi được khá nhiều điểm thú vị , và trọng trách của Wendy khi đến những nơi ấy là thể hiện trình độ Anh Ngữ đã được rèn luyện suốt nhiều năm du học kèm theo chuyên môn chụp ảnh dạo cho cả hai.

- Tặng cho em ấy ?

Cả hai đều đang ngồi trên xe buýt để về khách sạn , đường phố thì đã lên đèn từ khá lâu , có lẽ , đây là khoảng thời gian khiến tất cả đều trầm lắng lại sau một ngày ồn ả.

- Dạ... em mua cho cả nhóm mà , đi chơi mà không mua gì về tụi nó đì em chết .

- Nhưng mà con khác biệt và đẹp nhất kia, không phải là cho em ấy không phải sao?

Taeyeon chỉ vào móc khoá chú lính chì gỗ khác biệt nhất , màu sắc cũng thích mắt đẹp đẽ hơn so với ba con còn lại.

- Em... chắc tiện tay thôi.

" Tiện tay ? "

- SeungWan này , em còn đang suy nghĩ về điều gì nữa vậy?

- Dạ?

- Không phải em đang nhớ cô gái tên Bae JooHyun sao ?

- Không phải.

- Hửm?

- Em... không có nhớ chị ấy.

- Uhm , thì không nhớ .

Taeyeon kéo dài giọng ra rồi ôm con Olaf vừa mới mua được kia vào lòng khinh bỉ người ngồi cạnh.

" Nguyên ngày hôm nay chụp hình mà bần thần người cả ra, vào mấy cửa hàng thì lom lom nhìn nước xả vải, mua đống quà về thì đều sẽ có duy nhất một cái khác biệt , chắc là tiện tay , hừ chị mày đây khinh "

.

*Ting ting*

- Em tắm trước đi , chị đi nghe điện thoại đã.

- Vâng.

Wendy buông lỏng người trong bồn tắm , đưa bàn tay mình lên nhìn mà ngẩn ngơ.

- JooHyun..

"Sao lại cảm thấy trống vắng như vậy"

.

- Taeyeon unnie, em xong rồi , chị vào...

* Bốp *

Wendy vì bị tập kích bất ngờ khiến em ngã lăn ra đất , chưa kịp định thần lại thì liền bị ai đó kéo cổ áo lên .

- Đấm cũng thật là đau tay , mặt có vẻ dày thật?

- Chị... chị.

- Vẫn chưa chịu tháo mặt nạ xuống ?

- Dạ ?

Wendy bàng hoàng nhìn gương mặt mang điểm giận dữ và xa cách của Taeyeon đang nhìn vào mình.

- Hãy dẹp bộ mặt thánh thiện ấy đi , lúc nào cũng trưng nó ra không cảm thấy nặng nề à ? Hay là sống giả tạo quen rồi ? Còn muốn diễn đến lúc nào?

- Em.. em không..

- Thật khiến người khác chán ghét đi được .

Wendy khô khốc lời nhìn Taeyeon, cả cơ thể em run lên , dường như cái đau ở mặt không thấm gì với cái đau em đang cảm nhận .

Taeyeon buông cổ áo Wendy ra , vẫn giữ tư thế ngồi chồm hổm chống cằm rồi cười tít mắt với đứa trẻ đang bàng hoàng kia.

- Sợ không?

Nhìn vẻ mặt vẫn còn đang ngẩn kia gật đầu một cách máy móc , cô đưa ngón tay đụng vào chỗ cô vừa đấm trên gương mặt non nớt ấy , rồi di chuyển chỉ xuống dưới .

- Ở đây... với ở đây , chỗ nào đau hơn?

- Ở... ở đây.

" Ở tim... đau hơn"

- Coi như chưa bị biến chất .

Taeyeon mỉm cười đứng lên bỏ ra quầy bar mini trong phòng mà ngồi , rót rượu ra ly cho cả hai.

- Ra đây ngồi đi .

Wendy khó khăn đứng dậy, bước đi cũng thập phần lo lắng tiến tới ngồi cạnh người vừa đánh mình kia.

- Chị vừa được truyền đạt lại đầy đủ diễn biến ngày hôm đó rồi . Nhóc con em khá đấy . Uống đi.

Taeyeon cười cười đẩy ly rượu về phía Wendy rồi chống cằm nhìn em , đôi môi vẫn giữ nguyên nét cười ấy khiến em cảm thấy lạnh sống lưng , run rẩy cầm ly rượu nốc hết một hơi rồi dõng dạc hỏi con người vẫn còn nhìn mình kia.

- Được rồi unnie ,em sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của chị , chị có thắc mắc gì thì hãy hỏi đi ạ.

- Chị đâu có quan tâm chuyện đó .

- Dạ ?

- Người cần quan tâm chuyện này không phải là chính em sao ?

- ...

- Ngày hôm đó em đã nói gì ấy nhỉ?

- Em...

" Chị đã bao giờ hiểu em chưa? Chị có bao giờ biết em muốn gì ? Làm gì chưa? "

"Chị dùng gương mặt đáng sợ ấy áp chế em và mọi người làm theo ý mình"

"Chị có biết rằng mình ÍCH KỈ đến nhường nào không?"

"Tôi chán ngấy bộ mặt lúc nào cũng thanh cao của chị rồi "

" Tất cả đều bị chị ấy tẩy não rồi "

- Nhìn vẻ mặt vậy chắc cũng nhớ ra rồi ? Thế lúc nãy chị nói mấy câu ấy , em cảm thấy thế nào ? SeungWan ?

- Cảm thấy... thật tệ.

Wendy đờ đẫn ôm đầu mình, em đã làm gì thế này ?

- Chị biết em không phải đứa nhóc có thể nói những câu tổn thương người khác như vậy , em đang có khuất mắt gì sao , SeungWan ?

- Em... em , em đang nghi ngờ bản thân có thật là yêu chị ấy không , hay chị ấy có yêu em không , hay chỉ là ngưỡng mộ lẫn nhau , như em ... ngưỡng mộ chị vậy.

- Sao em lại có ý nghĩ đó ?

Taeyeon vẫn bình thản rót rượu cho cả hai và lắng nghe Wendy nói.

- Em... không biết nữa , chỉ là em cảm thấy thật xiềng xích , mất tự do, mệt mỏi khi phải gồng mình suy nghĩ xem liệu chị ấy có cảm thấy thoải mái hay không , có thích điều đó hay không.

- ...

- Chị ấy... với Seulgi lại khác , cả hai đều thoải mái với nhau , họ có khoảng thời gian dài cùng nhau vượt qua nhiều chuyện , chưa kể cậu ấy... rất hiểu chị , chăm sóc chị... cũng rất tốt nữa. Cả hai ít thể hiện ra , nhưng lúc cần cậu ấy luôn xuất hiện để giúp đỡ chị ấy.

- ...

- ...

- SeungWan này ,em biết nhu nhược và chiếm hữu trong tình yêu là gì không ?

- ...

- Dù chị không rõ tình yêu hai đứa như thế nào , yêu đương ra sao , khó khăn hay hạnh phúc cỡ nào , nhưng chị biết JooHyun không phải là dạng con gái sẽ đồng ý làm bạn gái nếu không yêu em, SeungWan.

- Và em biết bọn chị , à không , cả công ty đã bất ngờ đến cỡ nào khi nghe tin hai đứa đang trong một mối quan hệ yêu đương không? Như thế này này.

Taeyeon bất ngờ trợn tròn mắt lên và làm dáng vẻ ngạc nhiên để bầu không khí trở nên thoải mái hơn , và cũng khiến con nhóc nãy giờ trì độn kia cũng nhoẻn miệng cười.

- Biết sao không , vì JooHyun đã chọn em , không phải là những chàng trai đẹp mã nhà giàu hay những tổng tài, cậu ấm nào đó luôn theo đuổi em ấy , mà chọn em , một cô gái nhỏ bé nhưng luôn khiến bản thân mình mỉm cười .

- ...

- Nhưng có vẻ em lại khác , em đang lạc vào thứ rối ren do chính em tạo ra ? Em đang gồng mình để mọi thứ thật hoàn hảo trong tình yêu này, nhưng đến khi không đạt được điều ấy em lại rơi vào cảm giác thất bại và gánh nặng. SeungWan , em thử nghĩ xem: JooHyun yêu em, dù em thay đổi như thế nào ,không phải đến hiện tại vẫn đang đứng bên cạnh em sao?

" Chị ấy luôn yêu em, đúng vậy ,chị ấy luôn luôn yêu em , đến khi em kéo chị vào thứ guồng ép mệt mỏi cho cả hai, chị ấy cũng đồng ý rơi vào, vì chị ấy yêu em, nếu không kéo em ra được, thì chị ấy nguyện sẽ rơi vào cùng em, vì chị ấy...không muốn em cô đơn gánh một mình "

-SeungWan , tình yêu lúc nào cũng bắt nó hoàn hảo thì không phải lúc nào cũng tốt , em xem không phải những thứ bình dị, thật tâm em bỏ ra đều khiến cả hai thoải mái hơn sao, như ngày hôm nay những thứ nhỏ nhặt em mua đều là màu tím , khi thấy hoàng hôn lặn thì liền chụp ảnh với vẻ rất hoan hỉ và vui vẻ , mặc kệ lúc đó chúng ta đã đến lượt mua đồ ăn , những bộ quần áo hay nước hoa em ưng ý , em không để ý rằng : em đều mua hai cái hay sao? Tất cả không phải xuất phát từ trái tim của em hay sao? Không mệt mỏi, không tính toán.

Wendy khẽ liếc mắt nhìn đống đồ em mua vẫn để trên bàn kia , quả thật đều là con số hai . Hai bàn tay cầm chặt ly rượu trong tay , hiện tại em cũng không biết nên nói điều gì , vì em cảm thấy em sai rồi.

- Em đang lo sợ việc mất JooHyun, phải không SeungWan ?

Taeyeon nhấp rượu rồi nghiêng đầu nhìn em với ánh mắt rất nghiêm túc .

-Khi em thấy Joohyun quan tâm với Seulgi , em liền cảm thấy lo sợ , vì sao? Vì thời gian họ bên nhau lâu hơn , vì Seulgi luôn hiểu em ấy ? Hay do em đang dần nhu nhược và tự ti khi tự nghĩ rằng mình thua kém hơn sau những thứ em tạo ra ? Xong giận dữ mà trút lên người em ấy? Chị nghĩ em sẽ là người rõ nhất.

Cảm nhận bàn tay Wendy run lên từng hồi , đầu em khẽ cúi thấp xuống , Taeyeon khẽ thở dài đưa tay ra xoa xoa đầu em .

- SeungWan , bọn em là những đứa trẻ hiếm hoi trong giới này chưa bị những thứ phù phiếm làm cho biến chất , chắc bản thân em cũng biết rõ thế giới của chúng ta không hề hào nhoáng như mặt ngoài của nó. Một nơi đầy nhơ nhuốc và cám dỗ , những cuộc tình tan tan hợp hợp đầy chóng vánh , một cái liếc mắt cũng đủ để đưa nhau lên giường . Nên tìm được một tình yêu đôi bên đều thật lòng sẽ rất khó khăn , có khi cả đời cũng không tìm được kẻ thật lòng với mình đâu em à . SeungWan , hãy trân trọng người đang yêu mình.

Taeyeon vỗ nhè nhẹ lên đầu em rồi đứng dậy bước vào phòng ngủ .

- Chị đi ngủ đây , à nhớ mở nguồn điện thoại lên , mấy đứa nhóc đang nhao nhao tìm em đấy. Ngủ ngon nhóc con.

Wendy run rẩy khẽ lần tay vào túi tìm điện thoại suốt hôm bay đến nay em chưa đụng vào .

*Bíp*

" SeungWan , em xin lỗi vì hôm đó đã tát chị , em xin lỗi , đừng giận em , chị JooHyun cũng đã mắng em rồi.  "

Chị mới là người cần xin lỗi, không phải em , SooYoung à

*Bíp*

" SeungWan unnie , chị mau bật nguồn lên , em mà không liên lạc được nữa thì em sẽ gọi điện méc Taeyeon unnie "

Thì ra thành phần bán thông tin đây rồi , em khẽ phì cười khi nghe tin nhắn thoại từ đứa út trong nhóm.

*Bíp*

" Không hiểu cậu đưa tớ chiếc nhẫn để làm gì , tớ không biết cậu có hiểu lầm gì không , nhưng mà ... tớ và chị JooHyun không có gì hết , uhmm , tớ đúng thật không nên bênh chị Joohyun quá nhiều , chỉ là , tớ xem chị ấy như chị ruột của mình , nên khi chị ấy buồn phiền thì cảm thấy lo lắng, như người thân, uhmm.. chiếc nhẫn tớ để lại trong ngăn kéo , tớ mong cậu sẽ đeo lại nó"

*Bíp*

" SeungWan , cậu có thể về không ? Chị JooHyun ăn ít lắm , có vẻ bệnh mất rồi"

*Bíp*

" SeungWan , chị xin lỗi "

*Bíp*

" SeungWan ,chị sẽ không làm em cảm thấy bị gò bó nữa, nên... đừng chia tay, được không?"

*Bíp*

" Chị không có bỏ bữa , ăn uống rất ngoan, nên...uhmm em đi chơi vui vẻ "

*Bíp*

" Chị biết không nên nhắn nhiều tin như vậy, sẽ rất phiền,nhưng mà... chị chỉ muốn biết sang bên đó em có bình an hay không"

*Bíp*

"...."

Wendy bật khóc lớn, tin nhắn thoại cuối cùng của chị , thanh âm ấy nghẹn ngào và cô độc ,nhỏ đến mức như không muốn em nghe thấy.

" Chị nhớ em"

Em cũng nhớ chị ,JooHyun, em xin lỗi.

Tại sao em lại đẩy tình yêu của cả hai trên bờ nguy hiểm như vậy, tại sao lại xây nhiều rào cản rồi bắt chị ấy trèo lên và vượt qua. Tại sao lại như vậy , cứ ngỡ em muốn tốt cho tình yêu cả hai nhưng không ngờ chính em lại đang từ từ đập tan đi nó.

----

Taeyeon gãi gãi đầu bước ra cửa phòng , cảm thấy không gian hình như thiếu thiếu cái gì đó , bước đến bàn bar mini thì thấy một tờ note ngay ngắn được đặt ở đó.

" Em nghĩ em nên về rồi , em xin lỗi vì để chị lại một mình,đây là số điện thoại của chị hướng dẫn viên xxx , nếu khó khăn chị hãy gọi cho chị ấy, cảm ơn Taeyeon unnie 💙 , chị đi chơi vui vẻ ."

- Chậc lại một mình rồi , à đâu Olaf , còn có mày mà nhỉ .

Taeyeon mỉm cười cầm lấy con thú bông đang ngồi đó một mình đung đưa trên tay.

----

"Cạch"

Wendy vội vàng mở cửa nhà, hiện giờ ở Hàn đã là sáng sớm rồi . Chào đón cô là ba cặp mắt ngạc nhiên nhìn em , đứa thì đang đánh răng, đứa thì đang lê lết vạ vật ở sofa, đứa còn lại thì đang kéo đầu đứa kia dậy.

Không thấy hình dáng mình cần tìm, em sốt sắng lên hỏi dồn.

- Chị JooHyun đâu?

Cả ba gương mặt ngơ ngẩn kia liền chỉ vào cửa phòng chị , không nói lời thứ hai Wendy quăng hết valy ở đó chạy vào phòng.

"Rầm"

- JooHyun.

- Seung...SeungWan.

Irene giật mình khi thấy vật thể mình nhớ nhung suốt mấy hôm nay giờ tự nhiên bất ngờ xuất hiện , đang lắp bắp không biết làm gì thì bắt gặp ánh mắt nhíu lại của em khi nhìn cánh tay đang truyền nước kia của mình thì liền nhanh chóng muốn rút ra.

- Chị... chị xin lỗi , chị sẽ rút nó ra ,.. không sao.. đừng giận chị.

Không cho Irene kịp rút ra, em đã liền chạy nhanh tới ôm lấy chị , ôm ghì chặt lấy. Tại sao mới có mấy ngày, đã ốm như vậy rồi.

- Xin lỗi , em xin lỗi , JooHyun.

- Seun..g ..Wan..ie

- Em sai rồi , em không nên nghi ngờ tình yêu hai ta , em không cố ý nói những lời đó, JooHyun , em xin lỗi , xin lỗi chị, khiến chị đau lòng .. JooHyun, em yêu chị , rất yêu chị, tha thứ cho em, có được hay không?

Irene nắm chặt vai áo em, úp mặt lên vai em hờn trách.

- Cô là kẻ đáng ghét , ai muốn tha thứ cơ chứ, rất đáng ghét.

Em cảm thấy chị nghẹn ngào hờn trách , lại còn đấm nhè nhẹ lên lưng em nữa , em khẽ mỉm cười ôm chị chặt hơn.

- Uhm, em là kẻ đáng ghét, nên em nguyện bị chị đánh mắng gì cũng được,miễn là.. đừng buông tay nhau, nha chị.

Tình yêu là gì?

Không ai rõ

Lỡ thương rồi

Thì đừng nghi ngờ nhau.

-------
P/s : Yessssss , cuối cùng mị cũng đã kết thúc được rồi, hết thành con nợ rồi 😭😂 , nói chung là phận FA truyền kỳ nên ba cái vụ yêu đương này tôi không rõ đâu, nên đoạn nào tâm lý hay khúc nào gai mắt các bác cứ cm ném đá nhiệt liệt vào, tôi sẽ rút kinh nghiệm , nói chung viết xong tôi cũng không hài lòng về những gì tôi đã viết , những khúc tâm lý này nọ nó cứ ào ạt trong đầu nhưng lúc diễn dãi ra thành câu từ rồi lộn xộn hết cả lên 😭 khiến tôi ôm đầu thổ huyết mấy hôm . Nói chung thì khiến các bạn thất vọng về chap này rồi *dập đầu*. Sẽ cố gắng những mẩu chuyện khác vậy , chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip