Baeby (#1)
Bên trong toà cao ốc nằm giữa thành phố Seoul , là trung tâm văn phòng luật sư nổi tiếng bậc nhất của đất nước Đại Hàn , nơi quy tụ toàn bộ luật sư tài ba nhất - Và có cả tôi, Son SeungWan , một trong những người nằm trong top 5 có danh tiếng hiện giờ .
Để được bước chân vào nơi đây, rồi từng bước , từng bước lên được đỉnh cao của danh vọng , tôi đã đánh đổi rất nhiều thứ - trong đó, có cả mối tình đầu của tôi.
Mối tình đầu của tôi, tinh khiết và tươi sáng , trong trẻo đúng như những năm tháng đầu tiên đại học . Khi ấy tôi còn đang ngơ ngác tìm kiếm khu kí túc xá, thì chị - người con gái khiến tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên, bỗng chốc xuất hiện và nhẹ nhàng nói với tôi rằng.
" Em có cần giúp đỡ gì không?"
Tôi nghĩ , thì ra thiên thần là có thật .
Thiên thần đã nhẹ nhàng bước vào cuộc đời đầy u tối của tôi như vậy , từng nụ cười , từng câu nói , từng cái chạm tay và những nụ hôn , cho đến hiện giờ vẫn khiến tôi in sâu từng chút , từng chút một trong từng tế bào.
Nhưng rồi thiên thần cũng đã đến lúc phải trở về - chúng tôi chia tay . Chia tay một cách đầy nhẹ nhàng , giống như cái cách chị bước vào cuộc đời tôi . Chỉ một câu nói kết thúc đi và một lời đáp nhẹ tênh từ tôi , không khóc lóc, không ồn ào , giống như là chuyện chia tay không phải là vấn đề của hai người.
Tình yêu sáu năm của chúng tôi , đã kết thúc như vậy.
Thật nhớ chị - đó là suy nghĩ thường trực hiện lên trong đầu tôi mỗi ngày , cho dù thỉnh thoảng có gặp nhau qua các buổi tụ tập ăn uống , nhưng cũng chỉ là cái nhìn mỉm cười xã giao của cả hai mà thôi . Cũng có lúc , nỗi mong nhớ quá nhiều khiến tôi tìm đến Seulgi để nghe chút tin tức từ chị, để an ủi chính mình.
Nghe thật thảm hại làm sao phải không?
Mất rồi mới biết quý trọng , câu đó hoàn toàn phù hợp với tôi mà .
Ước gì , có thể quay lại thời điểm đó , tôi sẽ níu giữ chị , không buông tay như vậy nữa . Đúng rồi , ước gì là vậy.
" Cốc cốc "
Tiếng gõ cửa khiến tôi thoát ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong , lấy lại phong thái chuyên nghiệp và nghiêm túc , tôi khẽ hắng giọng gọi.
- Mời vào.
Cái đầu nhỏ của trợ lý Kim ngó vào , vẻ mặt vui vẻ nói với tôi.
- Chị SeungWan , có chị Seulgi tới bảo muốn gặp .
Seulgi sao ?
Tôi ra ý bảo kêu cậu ấy vào phòng, rồi đứng dậy bước đến chỗ bàn tiếp khách , dù sao cũng là bạn tốt nhất của mình , cũng nên tự tay pha cho cậu ấy ly trà , với lại cậu ấy vẫn luôn bảo rằng :" Trà của SeungWan là đỉnh nhất" . Coi như mua chuộc để lấy ít tin tức về chị đi .
Không mất bao lâu thì cánh cửa được mở ra , đôi mắt tôi vẫn chăm chú vào công việc của mình , đến khi cảm nhận được có người ngồi xuống đối diện và cất tiếng gọi.
- SeungWan
- Hửm? Mình nghe đây , hôm nay có chuyện gì...
- Con chào cô.
Động tác của tôi dừng hẳn , hình như tôi vừa nghe một thứ gì đó rất quen thuộc , phải , cực kỳ quen thuộc . Sợ hãi ngước mắt lên thì gương mặt tôi cũng liền biến dạng theo khi thấy vật thể bên cạnh Seulgi .
Là chị
Là mối tình đầu của cô
Là JooHyun mà cô yêu thương.
Có vẻ gương mặt tôi có chút quá sức kinh dị khiến chị ấy sợ hãi víu vào áo Seulgi , run run nói.
- Cô Seulgi ơi , cô... cô đối diện làm con sợ .
Thánh thần thiên địa ơi , có phải tôi nghe nhầm không ? Cô Seulgi ? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy 😨
- Ngoan , JooHyun đừng sợ , gương mặt của cô SeungWan thỉnh thoảng hay vậy thôi , chứ cô ấy không phải người xấu đâu , con đừng lo .
- ... 😨😨😨 WT...
Tôi vừa nhìn thấy cảnh tượng gì đây ? Chăm em bé à ? Rồi xưng hô gì kìa ? Cô - con ? Hai người này hôm nay rủ nhau chơi trò chơi gia đình à ? Rồi thiếu nhân vật nên đến đây rủ rê tôi chơi cùng à hay sao đây?
- Cậu dẹp bộ mặt ấy đi , sợ chết đi được.
Sợ ? Sợ cái beep ấy , tôi mới là người cần sợ đây , hừ .
Có vẻ vẫn thấy gương mặt quái đản và khó hiểu của tôi khi cứ nhìn chòng chọc vào JooHyun , cậu ấy khẽ thở dài mở miệng.
- JooHyun , con cầm cuốn truyện này rồi ra đằng ghế kia ngồi đọc nha , để cô Seulgi nói chuyện một chút.
- Dạ vâng ạ.
Dù nhìn có vẻ không tình nguyện cho lắm nhưng chị ấy vẫn ngoan ngoãn cầm cuốn truyện từ tay Seulgi chạy đến chỗ bàn làm việc của tôi ngồi.
Khi cảm thấy an tâm , Seulgi liền quay về lại phía tôi, nghiêm túc mở miệng.
- Mình cũng không vòng vo nữa , như cậu thấy đấy , kia là chị JooHyun , nhưng không phải là JooHyun 27 tuổi mà chúng ta thường biết, mà chị ấy đang là một JooHyun, một đứa trẻ 5 tuổi.
-... Sao... sao có thể...
- Chị ấy bị tai nạn , cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng đầu bị đập vào cửa xe,cho nên...như cậu thấy đấy.
- Tai nạn khi nào? Sao mình không biết.
Tay tôi khẽ run rẩy khi nghe nói chị bị tai nạn .
- Khoảng một tuần trước.
- Sao ... sao không nói cho mình ...
- Thật ra.. lúc đó rất rối rắm , cậu biết rồi đấy , lúc đó có cả bố mẹ chị ấy .
- Uhm.... mình hiểu mà ... vậy chị ấy khi nào sẽ khỏi?
- Cũng không rõ nữa , nửa tháng? Một năm? Cũng có khi là cả đời...
Tôi đưa mắt liếc qua nhìn chị , vải băng trắng được quấn quanh đầu , khiến tim tôi bỗng chốc nhói lên. Cả hai lại khẽ trầm mặc một chút , rồi Seulgi lại tiếp tục câu chuyện .
- Nên hôm nay tớ đến đây muốn nhờ cậu chút việc .
- Việc gì?
- Chăm sóc chị JooHyun hộ mình một tháng được không? Ngày mai tớ phải đi công tác rồi , mà dắt chị ấy theo thì không được , bố mẹ của chị ấy thì quá bận rộn để nhìn ngó chị ấy , nên chỉ còn có cậu thôi , mình biết cậu bận rộn nhiều thứ , nhưng mà... dù sao thì chị JooHyun mình giao cho cậu , cứ thế đi, giờ tớ phải đi chuẩn bị giấy tờ cho cuộc họp đây , nên mình gửi chị JooHyun từ giờ luôn , quần áo cá nhân này nọ tớ đã đóng gói chuyển hết qua nhà cậu, còn chi tiêu ăn xài gì hết bao nhiêu tớ sẽ chuyển khoản , thế nhé , tạm biệt.
- Hả? 😲
Như sợ tôi từ chối , những câu nói tiếp theo của Seulgi bắn như liên thanh khiến tôi không thể nào chen vào được , rồi cậu ấy nhanh chóng đứng dậy phóng thẳng ra chỗ ghế chị JooHyun đang ngồi, và đôi tai tôi lùng bùng nghe cậu ấy dặn dò rồi giải thích gì đó cho chị ấy và rồi biến mất khỏi văn phòng của tôi trong tíc tắc .
Tôi vẫn ngồi bần thần để chạy nốt đoạn hội thoại vừa rồi, đang vẫn còn ngây ngốc thì một ngón tay chọt chọt vào người tôi , lí nhí sợ sệt.
- Cô... cô ơi.
Tôi cuống quýnh lên khi thấy chị thì liền bật dậy , lắp bắp hỏi.
- Sao ... sao đấy .
- Con ... con muốn hỏi , cô có giấy trắng không ? Con muốn vẽ .
- Có... có , chị... JooHyun chờ chút để SeungWan lấy cho nhé .
- Dạ vâng.
Tôi phóng tới bàn làm việc của mình nhanh nhất có thể rồi đưa cho chị một xấp giấy cứng mới cóng.
Gương mặt chị bừng sáng vui vẻ hẳn lên , nhận lấy tập giấy từ tay tôi rồi lon ton chạy đến ngồi lại chỗ cũ .
Thật đáng yêu quá đi mất.
Cơ mà , dường như giờ tôi mới nhận ra , chỗ làm việc của mình đã bị chiếm đóng mất rồi .
Khẽ mỉm cười nhìn vật thể đáng yêu ấy, tự đi lấy cho mình một chiếc ghế khác rồi ngồi cạnh bên.
Bỗng nhiên trong lòng ấm áp lạ , chị lại ngồi cạnh cô, như khoảng thời gian về trước, yên bình ngồi cạnh nhau khi cả hai cùng đọc sách.
Khi tôi đắm chìm vào công việc một lúc thì lại cảm nhận được ai đó níu vào áo mình giựt giựt.
- C... cô SeungWan ơi, JooHyun muốn... đi vệ sinh.
Cô SeungWan
Cô SeungWan
Câu gọi này , vẫn khiến tôi không thể nào thích ứng được, có cảm giác... biến thái như thế nào ấy . Dù sao tôi và chị cũng đã từng có thời gian bên nhau , bỗng chốc bây giờ là cô - con , ôiiii, nghe xong đã muốn tái cả mặt đi 😭
- Cô ơi.... không được ạ?
- Được, được chứ, tất nhiên là được rồi , để ... cô dắt con đi nhé.
Tôi méo mặt khóc thầm nắm lấy bàn tay "đứa trẻ" ấy mà dắt đi.
Nhưng mà... tay chị ấy vẫn mềm thật , nắm vào vẫn thật thích.
*Bốp bốp* khốn nạn SeungWan , chị ấy đang vậy , mày đang nghĩ gì đấy hả?
- Cô... cô có sao không ạ?
Có vẻ nhìn tôi có chút hơi quái gở khiến *bé* JooHyun bỗng chốc sợ hãi.
- Không , không có gì đâu . Đi , chúng ta đi giải quyết nhu cầu nào .
Khi tôi đang đứng chờ chị ở ngoài thì nghe giọng nói be bé ấy cất lên.
- Cô ơi... giúp con được không ạ?
- Sao vậy JooHyun?
- Uhmmmm , cái quần này , con... không cài được . Cô giúp con cài được không ?
Cô giúp con cài được không?
Cô giúp con cài được không?
Mắt tôi bỗng chốc hoa lên , tai tôi ù đi , và tôi xém đột quỵ khi chị ấy ló đầu ra rồi lon ton chạy đến chỗ tôi chìa khoá quần nhờ tôi cài hộ .
Cài mỗi khoá quần thôi mà, có gì đâu mà sợ .
Tôi tự trấn an bản thân rồi dùng hết tất cả sự gan dạ suốt 26 năm cuộc đời này gom lại để cài cho chị.
Cũng thật may không có ai trong này.
Ý nghĩ đó vừa xẹt qua thì một giọng nói của ai đó cất lên.
- Woaa , xin lỗi tôi vào không đúng lúc rồi , luật sư Son cứ tự nhiên tiếp tục đi.
Luật sư nữ ấy cười nham hiểm rồi một bước chuồn thẳng , để lại tôi hoá đá với bàn tay đang cài nút , lưng thì đang khom xuống . Cảnh tượng này , thật là 😭😭😭
Tôi cố gắng cài nhanh rồi đứng thẳng dậy , đập vào mắt tôi lại là gương mặt ngây thơ của chị.
- Cảm ơn cô .
Nụ cười ấy , ôi hôm nay xong tôi phải đi khám tim mất thôi .
- JooHyun này .
- Dạ?
- Đừng gọi là cô SeungWan nữa nha.
- Tại sao ạ? Nếu như không xưng cô, thì JooHyun không phải là bé ngoan.
- Em có thể gọi chị là chị SeungWan mà, gọi như vậy JooHyun là đứa bé cực cực ngoan .
- Hmmmmm
Joohyun phồng má suy nghĩ rồi nhoẻn miệng cười ngây thơ với tôi. Gật đầu một cách đầy đáng yêu.
- Dạ được , chị SeungWan.
Tạ ơn trời phật chị ấy đã đồng ý , nếu không thì ở bên ngoài hiện giờ cô chắc rằng tin đồn vừa nãy của cô đã được loan truyền nhanh chóng rồi,mà giờ còn bị họ nghe xưng cô cháu thì cô không tưởng tượng được ánh mắt mọi người sẽ nhìn cô như thế nào nữa ,đầu óc đám ngoài kìa kinh khủng và phong phú lắm , không biết họ sẽ nghĩ ra kiểu tình thú gì nữa đâu , ôiiii nghe xong đã cảm thấy rùng mình. 😫
- JooHyun ngoan , bây giờ chị dắt em đi ăn , chắc em đói rồi.
- Dạ , bụng JooHyun xẹp xẹp rồi.
JooHyun khẽ chu mỏ chọt chọt bụng mình mấy cái, biểu lộ là mình thật sự đang rất đói .
- Vậy cùng nhau đi giúp cho bụng em tròn tròn lên nào.
- Dạ 💗
-------------
Cớ sao càng viết càng tệ thế nhỉ 😭 câu từ và xưng hô cứ loạn cả lên , huhu , dù sao cũng cảm ơn mọi người đã đọc , có điều gì cần đóng góp thì cứ nói tôi nhá, để tôi sửa . À nhớ cm và thả sao cho tôi có thêm động lực nha 😭 #Lợp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip