After Dream Concert
"Chị vào ngủ thêm một lát đi, đến đây là được rồi"
Wendy vuốt nhẹ mái tóc của một Irene còn đang ngái ngủ, nhưng Irene vẫn quyết thức dậy cùng lúc với cô chỉ với một mong muốn.
"Chị muốn tiễn em đi làm"
Hôm nay Wendy có lịch tại concert của Eunbi nên cô phải trở về nhà để lấy đồ cá nhân và đến salon nhuộm lại tóc, makeup mất thêm một khoảng. Mới tám giờ sáng đã phải xa nhau, Irene hơi khó chịu khi tiến lại gần Wendy hơn.
"Em đi làm vui vẻ nha"
Với đôi mắt mơ màng và có chút sưng lên vì khóc tối qua, cộng với giọng điệu non nớt như trẻ con của Irene khiến Wendy phì cười. Cô ôm lại chị, còn nấn ná thêm một lúc lâu mới chịu rời đi.
"Nhớ phải vào ngủ thêm đấy"
Wendy dặn dò và Irene đã lập tức gật đầu. Nhẹ điểm ở đôi môi người đối diện, để Irene thỏa mãn đi vào lại phòng ngủ, Wendy mới thực sự rời đi.
Đêm qua xem như mọi chuyện đều đã qua cả rồi. Wendy nhẹ nhõm không ít để tự mình thực hiện lịch trình cá nhân.
Concert Eunbi đã thành công mỹ mãn. Trên đường trở về nhà, Wendy đọc được tin nhắn Irene gửi riêng cho mình.
Joohyunie dấu yêu: Wow *kèm sticker con khủng long xanh*
Joohyunie dấu yêu: Cơ bụng kìa
Wendy liền biế Irene đang nhắc đến điều gì. Tấm hình cô đã đăng lên trên SNS, hẳn là Irene ở nhà cũng đã xem được. Nhưng cô có thể tưởng tượng ra cả vẻ mặt và giọng điệu ngọt chứa chút chua của chị làm Wendy phải ngồi cười một lúc, đến cả quản lý cũng đã nhìn cô bằng ánh mắt kì dị. Nhưng Wendy không để tâm lắm, cô thao tác nhanh trên điện thoại.
Son Soongwan: Chỉ cho mình Joohyunie sờ thôi
Nhanh chóng, Irene lại gửi đến những sticker ngại ngùng, không có lời nào đáp trả nữa. Wendy càng cười to hơn, đó chẳng phải là lời thừa nhận thẳng thắn nhất của Irene rồi hay sao.
Wendy lại nhận được thông báo tin nhắn Irene gửi cho người hâm mộ, liên tục kéo xem chị đang nói điều gì với họ, lại phát hiện ra Irene đang phát quà miễn phí.
Ảnh của chị!
Wendy cũng muốn tham gia bình chọn bức ảnh nào đẹp nhất nhưng thực sự là khó chọn lựa, bởi chỉ cần là Irene thì đều đã đẹp rồi.
Sau khi chào tạm biệt người quản lý, Wendy nhanh chóng cất điện thoại vào túi, một bước chân dài muốn thật nhanh trở về nhà của mình.
Wendy còn muốn làm chị bất ngờ một lần nữa như tối qua nhưng kế hoạch lại bất thành khi Irene là người đã đứng sẵn ở cửa kí túc xá để đợi cô.
"Sao chị lại biết-"
Chẳng phải Irene đang bận rộn cùng người hâm mộ nói chuyện sao? Đó là những câu hỏi trong đầu Wendy lúc này, sự-không-thể-đa-nhiệm của Wendy làm cô bị Irene kéo hẳn vào trong nhà một cách không hay biết.
Chị đặt túi của Wendy lên ghế sofa ở phòng khách, vừa đi vừa nói.
"Chị vừa gọi điện hỏi quản lý Lee và anh ấy bảo em đang đi lên kí túc xá"
"Ề cái anh này-"
Biểu cảm thất vọng cùng đôi môi dẫu ra của Wendy làm Irene phì cười, chị nắm lấy hai bàn tay cô.
"Có mệt lắm không?"
"Có, em hát cũng mệt lắm, phải sạc pin rồi"
Wendy nhanh nhảu nói rồi thoát khỏi bàn tay Irene để tiện ôm chị vào lòng. Irene cũng rất nhanh thích ứng, chị vòng tay vuốt ve tấm lưng của Wendy.
"Chứ không phải vì phải tập để lên cơ bụng à"
Nói đoạn Irene lại thu tay về phía trước, nhân cơ hội chạm lên cơ bụng rắn chắc của Wendy đã được người hâm mộ chụp lại được, cùng với bức ảnh mà chính chủ tự đăng lên mạng xã hội.
"Đều mệt cả"
Wendy than vãn, càng ôm chặt chị hơn. Irene dung túng cho Wendy đứng ôm mình cả một lúc.
"Chị đã chọn được hình để đăng lên Instagram chưa?"
Sau khi tách nhau ra, hai người ngồi lại ở phòng khách. Wendy nhấm nhẹ một ngụm nước đã được Irene mang từ bếp cho cô, uống xong liền quan tâm hỏi han. Irene cầm lại chiếc điện thoại đã bị mình bỏ bê lúc nãy khi Wendy xuất hiện.
"Đã chọn xong rồi, nhưng chị muốn em cũng bình chọn nữa"
Yêu cầu của Irene làm Wendy phì cười, cô nhích lại gần chị hơn, nhẹ vòng tay bám lấy bên bắp tay Irene, thành công trói chị vào lòng.
Irene hơi tựa vào người phía sau, điện thoại đã được mở khóa. Hơi thở Wendy đều đặn, Irene biết cô cũng đang nghiêm túc đánh giá cho mình.




(Cre: @WR10CmDoll)
"Cái nào cũng đẹp cả"
Một hồi lâu sau, Wendy lại chỉ có thể buông ra một lời than nhỏ, cô dụi vào hõm vai chị khẽ thì thầm. Irene rụt cổ lại vì nhột, lại chỉ có thể cười khúc khích vì Wendy đã dốc lòng vì mình như thế.
"Được rồi, để chị đăng nhé"
Irene đưa tay về phía sau để xoa lên mái tóc ngắn vừa được nhuộm lại màu của Wendy như an ủi, như yêu thương.
Nhưng chưa kịp đăng thì mẹ Irene lại gọi đến. Là một người con gái ngoan, chị liền nghe máy.
Điện thoại áp ở tai, bên cạnh là Wendy cũng đã áp sát cùng Irene, cùng nhau lắng nghe.
"Joohyunie à, con có sao không?"
Giọng bà Bae vang lên, đầy lo lắng.
"Con vẫn ổn mà, sao vậy mẹ?"
"Mẹ vừa thấy hình chụp tối qua của con, có thật là không sao không đấy?"
Bà Bae hỏi lại với giọng điệu nghi ngờ.
"Con đã ổn hơn rất nhiều rồi. Không tin mẹ hỏi Seungwanie xem"
Joohyun hơi nhăn mặt vì mẹ không tin lời mà chị nói. Điện thoại trong tay Irene cũng nhanh chóng thoát ra và rơi vào tay Wendy. Chị nghe được giọng điệu nhỏ nhẹ của Wendy chỉ vừa mới khi chị nhắc đến cô trước mặt mẹ.
"Con chào mẹ, mẹ vẫn còn ổn đấy chứ?"
Làm cả hai mẹ con nhà Bae đều phải cười khúc khích vì đấy vốn là lời mở đầu chào mà Wendy hay nói mỗi khi gọi về Daegu nhất.
"Vẫn ổn vẫn ổn, có điều hòa là ổn tất"
Wendy liền nháy mắt với Irene. Quả thật là trời Seoul dạo gần đây cũng đã nóng, thì chắc hẳn Daegu còn nóng hơn nhiều. Cô thoát khỏi Irene, đứng dậy và giương bàn tay ra. Chỉ chờ Irene ngoan ngoãn nắm lấy, Wendy liền kéo người kia đi về phía phòng.
Bọn họ cũng cần có điều hòa.
"Joohyunie của chúng ta vẫn ổn nha mẹ, mẹ cứ yên tâm nha"
Wendy vừa ngã người lên giường, vừa nói. Mặc dù Wendy không bật loa ngoài, điện thoại vẫn còn áp ở bên tai cô nhưng Irene vẫn có thể nghe được mẹ mình nói thoáng qua.
"Vậy thì tốt, mẹ chỉ tin được khi con xác nhận thôi"
Làm Irene liền phì cười, mẹ nàng tin thành viên Hàn Kiều cùng nhóm với chị hơn cả tin chị. Irene không ngã hẳn lên giường cùng với Wendy, chỉ tạm chống tay lên nệm làm điểm tựa. Irene nhẹ chạm vào cơ bụng vẫn còn hơi nổi lên của Wendy, chơi đùa chẳng biết chán.
Wendy cũng thoải mái để Irene chọt vào bụng mình, liên tục báo cáo tình hình cùng mẹ Bae.
Sau khi đã chơi đủ cùng cơ bụng của Wendy, Irene lôi điện thoại bị Wendy vứt ở một bên giường, chỉ chỉ vào nó.
"Chị có thể mượn được không?"
Irene làm khẩu hình miệng, và Wendy nhìn chị, thoáng gật đầu rồi lại quay đi tiếp tục say sưa chuyện Seoul chuyện Daegu cùng mẹ Bae.
Irene cũng không để ý, chị tập trung ở việc mở khóa điện thoại của Wendy, rồi vào Instagram. Tự mình đăng nhập vào tài khoản renebaebae của mình, chị muốn giữ lời hứa của mình.
Irene cần phải đăng hình cho người hâm mộ xem, những người đã ủng hộ chị nhiệt tình vào ngày hôm qua, và cả nhữung ngày trước đó.
Chị nhấp vào phần thêm bài viết, không bất ngờ khi trong thư viện ảnh của Wendy lại có ảnh mà chị cần đăng. Hôm qua người chụp cũng là Wendy, ảnh nguồn cũng là từ điện thoại cô cơ mà, chị cũng là được cô airdrop chuyển ảnh sang cho mà thôi.
Ở phần caption, như mọi khi Irene cũng chỉ quen để những icon nhỏ xinh vào. Ở phần icon của Wendy, chị thấy trái tim màu bạc nằm ở trên đầu tiên, liền chọn nó cùng với một icon khuôn mặt biểu cảm khác, thành công đăng bài.
Irene nhìn lượt tương tác hiện lên, nhẹ mỉm cười. Đó cũng là khi Wendy nhẹ khều tay ra ám hiệu, Irene liền đặt điện thoại xuống, nhích người lên chui vào lòng cô.
"Con sẽ chăm sóc Joohyunie thật tốt, mẹ yên tâm ngủ trưa được rồi nha"
"Được rồi, con đưa điện thoại cho Joohyunie để mẹ dặn dò nó một tí"
Wendy liền ngoan ngoãn áp điện thoại vào lỗ tai của Irene đang nằm ở bên cạnh. Irene khẽ gật đầu, nhăn mặt với mỗi lời bà Bae dặn dò, hai tay chị rảnh rỗi chỉ để ôm lấy cơ bụng của cô, táy máy tay chân.
"Vậy chào mẹ yêu, lần khác con sẽ gọi cho mẹ nha"
Wendy nói lời chào tạm biệt, định chờ cho mẹ Bae cúp máy trước, không ngờ lại nghe được mẹ Bae cằn nhằn chính mình.
"Lần khác chắc là đợi Joohyunie trở về Daegu rồi con lại gọi đến chỉ để hỏi thăm nó thôi chứ gì. Mẹ biết hết"
Làm cả Wendy và Irene đều phải cười thành tiếng. Chuyện chả là mỗi lần Irene trở về Daegu mà Wendy lại vướng phải lịch trình radio nên hai người phải tạm xa nhau một khoảng. Wendy và Irene tất nhiên đều nhớ thương nhau, hoặc Irene sẽ gọi về cho Wendy rồi tiện thể đưa máy sang cho mẹ đang ngồi cạnh để con dâu và mẹ có thể trò chuyện với nhau, hoặc là Wendy sẽ gọi cho mẹ Bae rồi lại hỏi thăm, dặn dò mẹ Bae chăm sóc Irene thật tốt là chính.
"Mỗi ngày con đều sẽ gọi cho mẹ mà"
Wendy còn muốn cứu vãn hình ảnh của mình trong lòng mẹ vợ nên liền lên tiếng, lời thề thốt cứng rắn của cô lại mang đến hiệu quả không ngờ
"Thôi không cần phải vậy đâu, tiện thì đưa Joohyunie cùng về đây là được"
"Vâng, con biết rồi"
Một kế hoạch đã sẵn sàng được lên, và Wendy đã nhìn Irene với ánh mắt đầy ý vị. Irene cũng dịu dàng cười, tựa trong lòng Wendy một lúc lâu kể cả khi đã cúp máy với mẹ Bae rồi.
Cả hai đã nằm ôm nhau một lúc, và Irene lại nghe được tiếng hít thở đều đặn của Wendy, báo hiệu rằng cô đã chìm vào giấc ngủ. Hơi nhích người ra, Irene chăm chú nhìn con người đã mệt mỏi vì vẫn chưa ngủ đủ vào tối qua vì phải dỗ dành mình, sáng lại phải đi chạy lịch trình.
Chỉ ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ của Wendy, Irene dường như cũng cảm nhận được năng lượng của mình lại được sạc đầy rồi. Chị lại không nỡ đánh thức Wendy nhưng khuôn mặt Wendy còn chưa được tẩy rửa, bộ váy màu hồng còn chưa thay ra, khi ngủ sẽ dễ khó chịu lắm.


(Cre: @WR10CmDoll)
Irene nhẹ nhàng đứng dậy mà không làm Wendy tỉnh giấc, từ phòng tắm trở ra với bông tẩy trang trên tay, chị có thể làm, cũng chỉ là như vậy thôi.
"Seungwanie, em cần phải tẩy trang nha"
Irene lầm bầm đầy dịu dàng, đôi tay cẩn thận chạm trên gương mặt kia, như để dỗ dành giấc ngủ ngắn của Wendy.
Nhưng đáng tiếc, Wendy đã chớp mắt khi tỉnh dậy.
"Em buồn ngủ quá"
Cô có thể cảm nhận được việc mà Irene đang làm, gương mặt đầy hưởng thụ nhưng vẫn có chút mè nheo. Irene phì cười, nhẹ nhéo lên đôi má bầu bĩnh của cô khi đã tẩy trang xong cho cô.
"Vậy thì ngủ một xíu đi, để chị ra chuẩn bị bữa tối"
Nhưng Wendy đã lắc đầu, cô nắm lấy bàn tay của Irene, đôi mắt đầy mơ màng nhìn chị.
"Không cần nấu bữa tối đâu, tối nay mẹ em muốn chị sang để cùng nhau ăn tối. Mẹ cũng lo lắng cho tình trạng chị vào tối qua lắm"
Irene nhìn Wendy, có chút ngỡ ngàng vì lời cô nói. Trong lúc chị còn bất động, Wendy đã nhanh nhảu rịch tay, kéo Irene vào lòng.
"Ai cũng đều rất quan tâm chị đó"
Cô rủ rỉ, nhẹ điểm lên mái tóc Irene một nụ hôn nhỏ. Wendy nhắm mắt lại, muốn tiếp tục giấc ngủ ngắn hạn của mình, cho tới khi nghe được Irene thì thầm, bàn tay bé nhỏ của chị cũng đã len lỏi ôm chặt lấy eo cô.
"Chị đã cảm nhận được rồi. Cảm ơn Seungwanie"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip