Ai mới là Koala?
Đọc câu hỏi tựa đề và trả lời.
Với những hình ảnh mà người hâm mộ bắt gặp được như câu cổ thành viên Hàn Kiều, miết tay từ khuỷu xuống tới cổ tay người ta và kết thúc bằng việc đan tay, hoặc khi chỉ là đứng lặng người chăm chú dán mắt vào đứa nhỏ ấy thì Koala chắc chắn phải là Irene-ssi rồi.
Nhưng có thật là như thế không?
Trở lại những năm đầu thế kỷ 20 khi mà cô bé Son Seungwan còn chập chững bước vào trường tiểu học.
"Koala, Koala, mau dậy thôi nào"
Chào đón bé Seungwan là nụ cười rạng rỡ đầy dịu hiền từ má Son. Cánh tay bà vuốt ve từ đỉnh đầu bé xuống làm Seungwan cứ thế mê mang mà nhắm tịt mắt lại, cuối cùng là giơ cả hai tay mình lên để được má bế bồng dậy.
Bé Seungwan nép mình vào cổ má, hơi thở đều đều rằng bé vẫn còn có thể tiếp tục ngủ với tư thế hai chân quặp chặt eo bà còn tay thì đang câu vai cổ.
"Seungwanie đang tập luyện ăn mà không cần dùng mắt đấy à?"
Ba Son cười hiền, vừa nhấp một ngụm cà phê nóng vừa quan sát đứa con út của mình. Bà Son thì cũng cưng chiều bỏ qua, không có mở miệng kể ra rằng má đã trộn thêm rau củ nhiều hơn ngày thường một xíu nào đâu.
Bé Seungwan với đôi tay bụ bẫm của mình cầm chiếc muỗng vàng, bắt đầu công trình xúc cơm cho vào miệng với đôi mắt vẫn đang miên man về miền đất đen nào đấy.
"Seungwan, Seungwan à"
Là má gọi dậy ăn sáng nữa à. Wendy mở to đôi mắt của mình khi trước mặt là khuôn mặt phóng đại không son phấn nhưng vẫn luôn luôn xinh đẹp của Irene. Đấy là trở lại những ngày tháng thực tập sinh khi mà cả bốn người đã dọn về ở cùng kí túc xá.
"Em biết rồi"
Wendy rầu rỉ đáp lại. Càng gần với ngày debut ra mắt thì giấc ngủ lại càng là thứ xa xỉ với cô và các thành viên. Nhưng Irene thì luôn là người dậy sớm nhất. Nàng sẽ đến phòng của từng người và gọi tất cả dậy. Trong lúc mọi người đang làm vệ sinh cá nhân thì Irene sẽ chuẩn bị thức ăn cho buổi sáng. Đấy là ngoài việc Irene là trưởng nhóm, nàng còn là một người chị cả luôn yêu thương những người em của mình.
Nghĩ về điều đó làm Wendy tỉnh người hẳn. Cô nắm lấy tay Irene khi nàng chuẩn bị đi ra khỏi phòng.
"Để em gọi hai đứa kia"
Seulgi thì đã dậy và chắc là lại chui tọt ra sofa để nướng thêm một lát, phần hai đứa nhỏ cũng xem như là cô phụ nàng gánh vác trách nhiệm. Nhưng Irene chỉ cười dịu dàng và lắc đầu, nàng khẽ siết lấy tay cô.
"Chị gọi dậy cả rồi. Chỉ chờ em thôi"
Wendy hơi cúi đầu, tóc tai phũ xuống mới che được khuôn mặt đã dần đỏ lên của cô.
"Hàn Kiều hay mắc cỡ nhỉ?"
Buông lơi lời trêu chọc nhưng trưởng nhóm cũng không hề buông tay thành viên Hàn Kiều ra. Wendy thì càng không, cô đu bám trên cánh tay nàng để cùng nhau ra ngoài.
Hoặc là trở lại những ngày cuối 2016 và đầu 2017. Những ngày tháng với lịch trình bận rộn cho hoạt động trở lại của nhóm với Rookie.
"Seungwanie, Seungwanie, mau dậy thôi nào"
Đôi má đã hóp lại là kết quả của quá trình giảm cân miệt mài của Wendy, thứ làm vị trưởng nhóm càng yêu lại cũng càng ghét, bấy giờ đã được đôi bàn tay nhỏ bé của Irene bao trọn.
Ti hí đôi mắt mình trước lời nói ngọt ngào như ma thuật kia, sau khi xác nhận rằng đó là người mà mình đem lòng trộm thương nhớ, Wendy Son lại vờ bài ca chui vào lòng Irene, cánh tay quấn chặt vùng hông của nàng lại lười nhác lên tiếng.
"Một xíu nữa thôi unnie"
Hương thơm từ quần áo của Irene hay chính từ người nàng luôn là thứ cám dỗ Wendy, cho nên ngã người hay quấn quýt đu bám ở trên người vị trưởng nhóm này cũng là đương nhiên.
"Ngoan nào"
Irene toang ngồi dậy và đương nhiên Wendy cũng quyết đu bám hương thơm mê người kia đến cùng. Cánh tay cô vẫn ở nguyên vị trí bên hông nàng trong khi đôi chân cũng đã phối hợp nhịp nhàng để tiến đến lãnh thổ mềm dẻo của Irene, đùi nàng.
Bởi vì sợ mình sẽ làm Wendy ngã mất với sự thật rằng sức lực của mình không thể nhấc nổi cô cho nên Irene chỉ có thể ngồi yên tại vị trí. Irene cũng không thực sự muốn thấy một Wendy thiếu thốn giấc ngủ như vậy. Rõ ràng đã cố tìm người này đánh thức cuối cùng nhưng Wendy vẫn còn buồn ngủ nhiều như thế, Irene trông đến tội nghiệp.
Nhưng nàng cũng đã tung ra đòn quyết định cuối cùng, cũng là lòng tham của chính mình khi mái tóc và mùi hương từ mái đầu ấy cứ cọ xát mãi với phần dưới khuôn mặt của Irene. Một nụ hôn nhỏ được đặt ở trên trán của Wendy.
"Chịu dậy chưa?"
Là Irene hỏi. Wendy dẫu vành tai đã có đỏ lên nhưng cũng nhất quyết không buông mà chuyển sang gật đầu, cuối cùng thì đôi chân cũng tự động giãn ra để Irene và cả cô an toàn đứng dậy.
Đầu Wendy vẫn cứ đặt ở yên vị trí, hai tay di chuyển lên trên một ít để cân bằng chiều cao. Hai đôi chân lại cứ cứ song song tiến ra cửa.
"Cứ y như là Koala vậy!"
"Hì, thì đúng là vậy mà"
Wendy cười thừa nhận ở trong lòng Irene. Đó là khi Irene cũng quyết định sẽ thay đổi tên của người này trong danh bạn của mình. Đứa trẻ Koala của riêng nàng!
Nhưng đấy không là những gì mà người hâm mộ được chứng kiến, họ chỉ biết đến vị trưởng nhóm thường xuyên dáo mắt tìm thành viên Hàn Kiều đến kêu Seungwanie ơi Seungwan đâu rồi ở trên sóng truyền hình. Hoặc mỗi khi cả hai nắm tay nhau, cũng là vị trưởng nhóm giương tay chủ động nhiều hơn.
Nhưng đó chứng tỏ điều gì?
Cả hai đều dựa dẫm vào nhau với điểm cuối là tình yêu. Quấn quýt không rời qua những nốt trầm của cuộc sống. Nhất là kể từ khi tai nạn của Wendy xảy ra, ánh mắt của Irene từ đấy cũng không rời người ấy, dù chỉ là một giây nữa. Giống như là...
"Seungwanie à, em đi đâu đấy?"
"Seungwanie à, mang chị đi theo có được không?"
Cánh tay bé nhỏ bám chặt lấy cánh tay của Wendy, Wendy phải gỡ ra rồi dẫn lối chúng đặt ở trên eo của cô, cả hai lại thực hiện một cái ôm truyền thống.
"Em đi làm kiếm tiền nuôi Joohyunie"
"Hôm nay không đi radio không được à"
Dẩu môi và lờ mắt đi hướng khác là việc Irene thường làm khi nàng giận dỗi, Wendy yêu chết mỗi khi Irene trở nên tham lam chỉ với riêng mình cô như vậy.
"Chị là Koala à, ôm chặt thế"
"Ai mà thèm làm Koala, hứ"
Nói xong rồi toang buông bỏ Wendy ra nhưng Wendy thì luôn biết cách để bắt trọn trái tim người phụ nữ của mình. Bí quyết ư, thì để sau đi.
Hay là trong những ngày gần đây, lịch trình comeback đã đến gần và cả nhóm còn phải chuẩn bị cho một buổi Special Live trực tiếp với người hâm mộ nên thời gian ngủ nghỉ của các thành viên cũng bị eo hẹp hơn rất nhiều.
Sẽ chẳng có gì để nói nếu Irene và Wendy không ở chung với nhau từ hồi ba má Son trở lại Canada rồi. Vì sao ư? Vì Irene bị Wendy chiều hư mất rồ. Để bù đắp cho những ngày tháng Irene đã vất vả chăm sóc cho cô khi cô ngã bệnh, lại những ngày tháng tạm thời xa cách nhau do nhị vị phụ huynh về nước, cho nên Wendy ngoài là một DJ cho một đài truyền hình lớn còn là một bảo mẫu đúng nghĩa cho em bé Joohyunie nữa.
Cô hào phóng cho bé Joohyunie ngủ trễ chỉ vì nàng muốn thức ngắm sao ngắm trăng.
Cô rộng lượng dỗ dành giấc ngủ kéo dài hơn của bé Joohyunie đến hơn mười hai giờ trưa.
Chúng làm Irene sinh ra một thói hư, nàng mê ngủ trong khi Wendy lại thường thức sớm hơn để đánh thức và dỗ ngọt được nàng.
"Joohyunie, Joohyunie, mau dậy thôi nào"
"Một xíu nữa thôi bae"
"Nhưng hôm nay chúng ta phải đến đúng giờ để tập vũ đạo đấy"
Wendy trông thấy Irene thở hì một hơi, hai cánh tay đã bắt đầu di chuyển lên cao.
"Bế, bế"
Wendy khi trước còn ngỡ vị trưởng nhóm ngủ mơ đến hát cả bà Red Flavor của nhóm, đến khi nàng mở to mắt và trừng lấy cô thì Wendy mới biết là mình hiểu lầm. Bây giờ thì rành rọt rồi, Wendy liền cuối người với cánh tay đã luồng xuống dưới lưng nàng.
Nhờ sự kết hợp của đôi tay Irene quấn lấy cổ mình, Wendy mới thành công nhấc được Irene ngồi dậy. Để còn đi được đến nhà vệ sinh thì Wendy còn cần tập tạ nhiều hơn.
Sau khi ngồi dậy thì Irene liền dựa vào bên người Wendy, mắt có chút mơ màng.
"Dậy nào"
Để Irene định hình lại được rồi Wendy mới mở lời yêu cầu. Irene liền ôm chặt lấy bờ mông mà nàng thuận tay vừa người giữ lấy khi Wendy còn đang đứng bên giường.
"Sẽ dậy"
Là Irene chắc nịch nói, nhưng cũng là Irene chỉ ngồi yên một chỗ. Wendy nén tiếng cười của mình, cô cúi đầu hôn lên trán của nàng, khẽ trêu chọc.
"Chị là Koala à"
"Ừ, chị là Koala đấy thì sao?"
Thì quá tốt rồi còn gì. Nàng là Koala của riêng cô, chỉ cần như vậy thôi.
Quay trở lại với câu hỏi đề bài.
Hẳn là các bạn đã có câu trả lời rồi đó thôi.
-----
Lời tác giả: Viết hơi vội vì tác giả phải đi ngủ sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip