Scenic Drive

"Joohyun, em sắp về tới rồi. Chị hứa là sẽ làm mà phải không? Phải không?"

 Irene còn đang gửi selfie của mình cho fans xem thì nhận được một tin của Wendy gởi đến. Chỉ cần đọc thoáng qua thôi nàng cũng có thể tưởng tượng ra Wendy đang hào hứng biết bao nhiêu. Vậy nếu như bây giờ mình bảo không thì sẽ có chuyện gì xảy ra không đây? Nhưng Irene cũng không muốn làm người yêu mệt mỏi thêm, bảo bối đã có một ngày dài vất vả chăm chỉ rồi.

"Tất nhiên, chị đợi em về"

Wendy cũng không có trả lời lại lời nhắn của nàng. Sau khi đã tiến đến bước chăm sóc da cuối cùng, Irene chào tạm biệt người hâm mộ, nàng muốn nhanh chân một chút để chuẩn bị bữa tối nhẹ cho cả hai.

Nhưng điện thoại của nàng cũng chưa từng yên tĩnh, từng hồi thông báo đứa nhỏ của nàng đang hào hứng nói chuyện cùng với fans, Irene mỉm cười, thật muốn nhanh chóng nhìn thấy người kia.

Cũng không quá lâu, Irene chìm mình vào cái ôm thật sâu với người yêu bé nhỏ của nàng mặc kệ gió lạnh vẫn đang đeo bám trên chiếc áo ấm của người kia.

Wendy biết điều đó, nhưng thay vì sợ mình sẽ lây cái lạnh qua cho nàng, cô còn sợ hơn nếu Irene thiếu đi hơi ấm quan trọng hơn cả, tình yêu của nàng.

"Có mệt lắm không?"

"Em vẫn còn đủ sức mà"

Irene luồn tay vào dây đeo của chiếc túi cô, sau đó thuần thục giành lấy, một phần sức nặng biến mất khiến Wendy thoải mái hơn hẳn.

"Mình có cần chuẩn bị thêm gì không chị?"

Wendy sốt sắng,  chỉ đợi đến khi giỏ xách cùng áo khoác cô đã được Irene treo qua một bên liền muốn nắm tay người kia kéo vào bếp.

"Chỉ được hôm nay thôi đó"

Irene nhéo nhẹ lên mũi người kia đầy cưng chiều, một bàn ăn chỉ vỏn vẹn hai lon bia, chúng là bữa ăn nhẹ cuối ngày của hai người. Nhưng bao nhiêu đấy cũng là đủ làm Wendy cười tít mắt, cô háo hức đẩy nàng vào ghế ngồi, sau đó thuần thục tiến về phía ghế bên cạnh.

"Có cần bật thêm nhạc cho có không khí không?"

Khi Wendy chỉ vừa kịp gật đầu, hai từ "Scenic Drive" cũng chỉ vừa mới bật thốt thì nhịp điệu bài hát đã vang lên qua chiếc điện thoại của Irene.

Wendy nắm lấy bàn tay Irene bấm nhẹ, làm cả lòng nàng ngứa ngáy.

Hai người cùng nhau khui ra hai lon bia, tiếng động sảng khoái xua tan những ngày dài tập luyện, lại kể cho nhau nghe những lịch trình lặp lại của ngày hôm nay, những ý định kế họach cho ngày mai và những ngày dài sau nữa.

"Lúc nãy thấy em có nhắn cho fans đó, bây giờ im lìm như vậy có ổn không?"

Vẫn là Irene suy nghĩ thấu đáo, Wendy mới nhớ ra vẫn chưa kịp nói lời chào tạm biệt nào dành cho người hâm mộ. Điện thoại cô giương ra ở giữa hai người, cũng muốn cho Irene cùng cô xem một chút.

"Gì vậy? "Mình vừa mới nghe nó và nó thực sự tuyệt vời bây giờ mình muốn đi lái xe với Seungwan"  Nhất định em sẽ lấy bằng lái xe sớm thôi"

Irene cười khẽ, nàng dựa sát vào bên vai người bên cạnh, từng lời mềm mại, "Để làm gì?"

"Em sẽ chở chị đi đây đó, tụi mình có thể vừa lái vừa nghe nhạc trên xe, lãng mạn quá còn gì"

Wendy có chút mơ màng, không biết là vì có chút cồn trong người hay là vì bận tâm tưởng tượng đến tương lai ngầu ngầu kia.

"Vậy sao"

Irene kéo dài từng chữ, lại chỉ chỉ vào màn hình cho Wendy thấy một tin nhắn của người hâm mộ.

 ㅋㅋ ㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋ xin lỗi, nhưng Son Seungwan Wendy. vậy khi nào cậu sẽ nhận được giấy phép của cậu vậy ? ㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋ nhanh lấy bằng và chứng minh trên instagram nhe ㅋ ㅋㅋㅋ 

(Trans: Chuyến tàu 0801 - Red Velvet)

Sau đó lần lượt là những icon cười cười, mà cười to nhất chắc là người bên cạnh cô đây.

"Joohyun không tin em sẽ lấy được bằng lái à?"

Nàng lại chỉ rút đầu vào cổ cô chẳng đáp, Wendy có chút buồn bực.

"Tại vì chị đã có bằng lái rồi, em nghĩ thì mình cũng không nên bỏ ra năm-mươi-ngàn-won-oan-uổng chỉ để thêm một người có bằng, em chỉ muốn tiết kiệm một chút cho gia đình thôi mà"

Wendy khoanh tay, nhìn đến lon bia còn đến nửa của Irene liền bắt lấy, tu ừng ực. Irene cũng không ngăn cản, nàng lùi người ra từ hõm cổ người yêu, hít hà nhớ nhung đã đủ, bây giờ còn phải làm việc chính.

"Được được, chị hiểu rồi. Ngồi đây một chút đợi chị"

Irene vỗ vỗ lên đôi má hơi phồng lên vì giận dỗi, nhịn không được cuỗm lấy đôi môi đang thừ ra kia một cái nhẹ, sau đó liền quay lưng rời đi.

Wendy được dịp rảnh rỗi liền múa tay trên bàn phím, bài nhạc Scenic Drive lại một lần nữa được phát ra.

Đột nhiên nhớ đến chuyện nếu cả hai cùng đi cắm trại, Irene sẽ vất vả biết bao khi phải một mình đảm đương trọng trách lái xe, lỡ như nàng buồn ngủ, lỡ như nàng mệt mỏi, Wendy cũng không thể giơ tay chở che được. Hoặc như khi cả hai đi cùng nhau, Irene sẽ chỉ có thể tập trung lái xe, cảnh quang cả hai cùng đi qua cũng sẽ chỉ có một mình Wendy ích kỉ nhìn ngắm. Cô buồn buồn ấn vào nút voice trên màn hình.

"Mình tệ đến vậy sao", thở dài, "mình tệ thật vậy sao?"

Không có tiếng ai đáp lại, chút tâm tình nhỏ liền làm Wendy cảm thấy buồn bực gấp bội.

"Nếu bây giờ mình cô đơn, ai sẽ đến và an ủi mình đây mọi người ơi?"

Lại là một tin nhắn thoại Wendy gởi đi, nhiều người hâm mộ đã muốn đảm đương vị trí ấy nhưng cô thấy không đủ, bao nhiêu cũng không đủ. Bỗng một khoảng ấm áp ùa vào sau lưng, Wendy rơi vào cái ôm mềm mại của nàng từ phía sau.

"Làm sao vậy?"

Giọng nàng là vị cứu tinh cứu rỗi mọi nỗi buồn phiền của Wendy, cô siết chặt hai cánh tay đang vòng qua vai của mình.

"Em buồn"

Nếu Wendy không ngại thú nhận, Irene cũng đã sẵn sàng ôm lấy tất cả lời thú nhận ấy.

"Chị ở đây mà"

Nàng xoa đầu cô, giống như muốn xác nhận sự hiện diện của đối phương, Irene cũng không ngại để lại dấu vết báo hiệu cho đối phương biết. Nàng cắn nhẹ trên chiếc cổ thơm tho kia, lúc nãy đã muốn, bây giờ không thể nhịn nhẫn nỗi nữa.

Wendy bị đau mà trở về tâm thái bình thường, cô quay mặt sang một bên, cánh mũi Irene đã thẳng tắp hiện ra trước mắt. Wendy nhẹ điểm lên đó bằng nụ hôn của mình.

"Nói chuyện với fans thêm một chút nữa nha"

Irene gật gật đầu, thay vì ngồi ở ghế trống bên cạnh, nàng thích được ấp trong lòng người kia hơn. Nghĩ liền làm, không gian nhỏ bé trống rỗng ở trước người Wendy liền trở thành nơi cư ngụ của Irene lúc này. Wendy phải siết lấy eo nhỏ bé của người kia, kẻo thôi thì rơi khỏi ghế mất.

"Mọi người lại nói tới chân mày của em nữa rồi"

Irene cũng chăm chú đọc từng dòng nhắn gửi của fans, cũng luôn lắng nghe những lời mà Wendy nói.

"Em thấy thích mỗi kiểu chân mày như thế này thôi, nhưng mà mọi người lại cứ muốn thế kia"

"Bộ kiểu này không đẹp ha Joohyun?"

Cảm giác Wendy dễ dàng bị dâng trào, mà phần nhiều chất xúc tác chính là hai lon bia lúc nãy, Irene có chút hối hận vì đã quá cưng chiều người yêu mình.

Nàng nhẹ giọng thì thào, cố lùi người về sau để có thể từng lời rót vào vành tai người còn lại.

"Đẹp, đều rất đẹp"

"Em chỉ cần làm điều em thích thôi, những chuyện còn lại để chị lo"

Irene có thể không giỏi ăn nói trước mặt người khác, nàng cũng không biết dỗ ngọt nhiều như cô nhưng mỗi lời Irene nói đều chân thành đến người ta phải cảm động, bấy nhiêu đó cũng là đủ làm Wendy chìm sâu trong tình yêu với nàng rồi.

"Em biết rồi, Joohyun vất vả rồi"

Wendy tắt điện thoại, đêm nay bao nhiêu là đủ.

Nhưng còn với Joohyun, đêm nay vẫn chưa từng dừng lại.

"Vào tắm đi, chị đã chuẩn bị nước nóng sẵn rồi"

"... Muốn chị tắm chung"

"Vậy thì vào tẩy trang, chị dọn dẹp ở đây rồi sẽ vào, được không?"

Một nụ hôn nhỏ, thay cho một cái gật đầu mãn nguyện.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip