1.
Seoul, năm 1987.
Năm học đầu tiên ở trường đại học còn chưa kết thúc, Seungwan đã dọn ra khỏi ký túc xá.
Seungwan dọn đến một phòng trọ dành cho sinh viên thuê ở gần trường đại học theo lời giới thiệu của một người bạn cùng lớp. Căn nhà nằm cuối một con hẻm, lối vào eo hẹp chỉ đủ cho hai chiếc xe đạp chạy ngược chiều nhau qua lại. Mà người dân sống trong khu này cũng ít, đa phần đều là cho sinh viên thuê. Chẳng trách giá thuê lại rẻ thế!
Căn phòng Seungwan thuê nằm ở tầng bốn, nghe nói còn có thêm một người nữa đã ở đó từ trước. Khi hỏi đến, Seungwan chỉ nghe bà chủ nói đôi ba câu, không rõ tính cách người đó ra sao nên Seungwan đâm ra lo lắng.
Mãi đến tận lúc chuyển đồ đạc đến, từ lúc Seungwan nhận chìa khoá phòng cũng đã hai ngày nhưng chẳng thấy bạn cùng phòng của mình đâu.
Sinh viên vẫn tiếp tục biểu tình. Bên trấn áp ngày càng thô bạo, đầu năm đã có vài người chết, nhưng không vì thế mà họ nhượng bộ.
Buổi tối hôm đó tụ tập trước tòa thị chính hơn hai trăm sinh viên biểu tình phản đối đảng cầm quyền đòi dân chủ.
Tiếng phát thanh viên đưa tin liên tục về cuộc biểu tình. Seungwan dò đài rồi đặt chiếc máy cassette cũ lên trên đầu giường, bản tin buổi tối đọc được một lúc thì Seungwan ngủ thiếp đi mất.
Đến giữa đêm, tiếng lạch cạch phát ra từ ngoài cửa đánh thức Seungwan dậy. Theo bản năng, Seungwan chộp lấy quyển sách đặt trên bàn rón rén đi về phía cửa. Đó là quyển sách Seungwan mượn từ thư viện trường, đến nay vẫn chưa động tới một trang nào. Trên giá sách hẳn chỉ có mỗi quyển này là dày nhất, lại được bọc bìa cứng, nặng trịch. Seungwan giơ cao tay cầm quyển sách, trong lòng run rẩy vì đinh ninh có trộm cạy khóa phòng. Seungwan vẫn thường nghe những chuyện trộm vặt thế này lắm, thuê phòng trọ bên ngoài lại càng phải cảnh giác.
Trong phòng lúc này hoàn toàn tối tăm, Seungwan cầm thật chặt quyển sách, tay run run. Seungwan cố thở thật nhẹ, tim đập thình thịch, trán rịn cả mồ hôi.
Cùng lúc cánh cửa cạnh một tiếng vang lên, ánh sáng từ hành lang len lỏi vào phòng. Seungwan hét lên một tiếng, đập thẳng quyển sách vào mặt đối phương không chút do dự.
Người đó "a" một tiếng, lảo đảo trượt theo cánh cửa ngã xuống. Ánh đèn hành lang rọi từ bên ngoài, Seungwan nheo mắt, lẩm bẩm mắng một câu, nhưng lập tức im bặt.
Dáng một cô gái ôm mặt co người ngồi bệt ở trước cửa ngẩng lên nhìn cô.
"Chết rồi!" Seungwan rít một câu thật khẽ.
Cô ấy ngỡ ngàng, hai mắt ươn ướt nhìn chằm chằm Seungwan, có lẽ bị đập đau đến rướm nước mắt, vẫn chưa bỏ hai tay ra khỏi mặt.
"Cô là..."
Seungwan đoán thầm, người này, nhìn sơ qua ngoại hình thì cô ấy chính là bạn cùng phòng hai ngày nay không thấy bóng dáng. Seungwan run run mở miệng.
Seungwan khẽ nhích chân bước tới định vươn tay đỡ cô ấy dậy, cô gái đã hoảng hốt lùi người ra xa. Thử hỏi, bị đánh một cú trời ván như thế ai mà không hoảng?
"Xin... xin lỗi... tôi...tưởng trộm."
"Chưa kịp trộm mà đã bị đánh đến mức này." Cô gái chật vật đứng dậy, xoa xoa cái mũi mình, uất ức nói. "Ôi mẹ ơi. Chảy máu mũi rồi!"
Cô ấy lại ôm mặt, chạy thẳng vào nhà. "Mở hộ tôi cái đèn với."
Mò mẫm trong bóng tối dò đến công tắc đèn ở cạnh cửa. Seungwan lúc này mới nhìn rõ được người nọ. Cô ấy mặt chiếc áo măng tô dài qua gối bên ngoài chiếc sơ mi trắng. Quần jean bị rách ở gối, trầy một mảng da rướm máu, có mùi khí ga lẫn trong không khí, Seungwan đoán là cô ấy vừa từ nơi biểu tình trở về. Nhưng Seungwan không hỏi gì nữa cả, ôm quyển sách dày cợm trên tay, cảm giác ấy náy bắt đầu dâng lên khiến cô khó chịu.
"Vừa nãy... không đúng lắm. Chúng ta chào hỏi lại từ đầu đi."
"À..." Seungwan đang đứng chôn chân ở phía cửa mới ngẩng đầu lên. Tay cào loạng xạ trên bìa sách. Cô ấp úng nói không thành câu.
"Tên tôi là Bae Joohyun, năm tư chuyên ngành báo chí." Cô gái vừa giới thiệu mình tên Joohyun vừa cầm khăn giấy lau máu mũi vừa khịt khịt nói.
Seungwan sửng sốt. Cái tên này, cô biết. Bae Joohyun chuyên ngành báo chí, tiền bối cùng một khoa với cô.
"Dạ. Chào tiền bối. Em tên Son Seungwan, năm nhất khoa Ngữ văn đại học Seoul. Em xin lỗi vì đã đánh tiền bối, em thật sự xin lỗi ạ." Nói đoạn, Seungwan gập người chín mười độ hướng về Joohyun mà xin lỗi.
Bae Joohyun nhoẻn miệng cười, xua xua tay.
"Được rồi, đừng trịnh trọng như thế. Nói sau đi."
Bae Joohyun quay lại vẻ điềm đạm thường ngày, cô bé sinh viên năm nhất này chỉ mới một lúc mà làm cô rối rắm quá. Biết thế đã không nghe cô chủ trọ thuyết phục, đột nhiên lại bị đánh một phát choáng váng.
2.
Hiện tại đã quá nửa đêm, căn phòng vỏn vẹn mười tám mét vuông, phía đối diện giường Seungwan là giường của Joohyun, bàn học và kệ sách được đặt ở phía cửa sổ hướng ra ban công. Trên giá sách của Joohyun rất đa dạng, cũng để rất nhiều báo và tạp chí. Seungwan vẫn còn nhớ từng đọc qua báo tường và bản tin của Joohyun viết được dán trên bảng thông báo ở trường đại học. Joohyun không quá nổi tiếng ở trường, nhưng trong khoa Ngữ văn vẫn có rất nhiều người biết đến.
Seungwan lén lút đánh giá, vẫn không thể tin được mình lại sống cùng một phòng trọ với tiền bối Bae.
"Em cứ tắt đèn đi ngủ đi nhé, không cần quan tâm đến tôi."
Joohyun đánh ánh mắt về Seungwan đang đứng thừ người, trên tay vẫn ôm quyển sách vừa đánh mình mà trong lòng thấy buồn cười.
Cả người Joohyun ê ẩm, ngay lúc này chỉ muốn tắm gọi sạch sẽ rồi đánh một giấc đến tận trưa mai. Không suy nghĩ thêm, Joohyun mở áo khoác ném lên giường. lưu loát xoã ống tay áo sơ mi xuống rồi mở cúc áo. Mở đến cúc thứ hai thì đột nhiên Joohyun khựng lại, cảm giác ánh mắt phía sau lưng mình chằm chằm mình. Cô quên mất, từ hôm nay cô có người ở cùng rồi.
"Xin lỗi em, tôi quên mất. Tôi quen sống một mình."
Seungwan lúc này đã mặt đỏ tai tía, vội vội vàng vàng tiếp lời.
"À. Thói quen ấy mà. Khó bỏ. Em cũng không có nhìn gì hết."
Nói rồi Seungwan ôm theo quyển sách nhảy bổ lên giường chui vào chăn.
Joohyun lại cong môi cười, trông em ấy cứ ngây ngô, đáng yêu thế nào ấy. Joohyun nghĩ rồi lại nghĩ, lại lắc đầu ngoày nguậy chạy tọt vào phòng tắm.
Lúc Bae Joohyun quay trở ra thì căn phòng đã trở nên yên tĩnh, đèn ngủ màu vàng ấm loe lé sáng ở một góc phòng. Cô đi đến bật chiếc đèn bàn nhỏ của mình lên, nương theo ánh sáng mà tìm trong ngăn tủ hộp sơ cứu.
Seungwan dường như đã ngủ, vì không muốn phiền đến cô bạn cùng phòng mới này mà Joohyun xoay chiếc đèn bàn về phía giường. Trên khuỷu tay là vết thương từ ngày hôm qua, trên đầu gối là vết thương mới, máu cũng đã khô lại.
Seungwan nằm trong chăn không thể nào ngủ được, cô vờ nhắm mắt như đã ngủ, cô quên mất trên tay mình vẫn còn ôm quyển sách dày cộm kia, thỉnh thoảng Seungwan he hé mắt nhìn. Joohyun lúc này vẫn đang loay hoay khử trùng vết thương. Seungwan không phải người tò mò tọc mạch chuyện người khác, nhưng nhìn cô ấy Seungwan lại muốn giúp. Vết thương trên đầu gối có thể dễ dàng tự xử lý nhưng ở khuỷu tay thì rất khó khăn băng bó bằng một tay. Seungwan nhổm dậy, e dè lên tiếng. "Tiền bối, có cần em giúp không?"
Joohyun giật mình nhìn về phía giường đối diện rồi lại nhìn vết thương trên khuỷu tay phải của mình cùng với miếng băng gạc lộn xộn vụng về cầm bằng tay trái. Cô ngập ngừng.
"Thế... phiền em giúp tôi với."
Seungwan tận tâm giúp tiền bối Bae băng lại vết thương trên tay. Mùi khí ga đã không còn nữa, mà thay vào đó là hương sữa thoang thoảng hoà cùng hương cam ngọt từ mái tóc còn ướt rượt của tiền bối Bae. Hương thơm dễ chịu mà ngây người. Đột nhiên Seungwan lại thấy mình có lỗi. Cái mũi thẳng tắp của tiền bối lúc này vẫn còn ửng đỏ, ngồi càng gần lại càng thấy rõ hơn. Tiền bối vừa bị thương hẳn là đau lắm mà mình còn thẳng tay đập đến gãy mũi người ta. Seungwan thấy có lỗi vô cùng.
"Cảm ơn em.."
"Mũi của tiền bối... còn đau không ạ? Mặt chị cũng đỏ lên nữa?"
Joohyun lập tức đưa tay lên xoa xoa cánh mũi. Đúng là cảm giác nóng thật, giống như máu mũi sắp trào ra nữa ấy. Nhưng cảm giác này thì không phải là đau như vừa nãy. Joohyun lắc đầu.
"Không sao. Em không cần phải áy náy. Vừa rồi em đánh không có đau lắm. Tôi nói thật đấy. Vì tôi hoảng quá thôi. Em mau đi ngủ đi. À mà... em có thấy gì bất tiện không? Hay là cần trao đổi gì đó không? Tôi khá đơn giản, tôi không thường xuyên ở nhà, cũng không khắt khe chuyện gì cả, em có gì muốn tôi chú ý thì cứ nói nhé, không cần ngại."
"Dạ. Vâng. Em cũng không đặc biệt chú ý gì cả."
"Ồ. Vậy em mau ngủ đi. Cảm ơn!"
Nói rồi Joohyun dọn dẹp băng gạt, Seungwan nghe lời đến bên cửa tắt đèn phòng. Joohyun đem chiếc máy ảnh cất vào tủ, lôi tài liệu từ chiếc cặp sách cũ kỹ ra ngoài. Cô làm gì cũng rất khẽ, ý thức được từ hôm nay có người ở cùng nên đến cả kéo ghế Joohyun cũng rất nhẹ tay.
Seungwan trở người ra ngoài, vờ nhắm mắt ngủ như lại lén nhìn cô gái đang ở phía đối diện. Bóng lưng nhỏ nhắn, gầy gò dưới ánh đèn màu vàng ấm có phần mong manh yếu đuối, nhưng Seungwan lại thấy có gì đó vững vàng, lưng thẳng tắp, đầu hơi cúi xuống viết gì đó bằng bút bơm mực. Tiếng giấy lật sột soạt đều đều vang lên, Seungwan nhìn một lúc thì chìm vào giấc ngủ.
3.
Đối với Seungwan mà nói, người bạn cùng phòng này thật sự ngoài mong đợi. Mấy ngày liền, Joohyun đều về sớm, trên tay cầm theo bánh ngọt mang về cho Seungwan. Tiệm bánh ở gần trường đại học rất đông khách, thỉnh thoảng Seungwan muốn đến mua như vì chán cảnh chờ đợi. Không biết vì tiền bối Bae vốn là người tốt hay vì Seungwan nghĩ ngợi nhiều nữa, nhưng thật sự thì Seungwan cảm thấy gặp được người bạn cùng phòng như Bae Joohyun thật tốt.
"Em đến trường sao? Tôi chở em đi."
Buổi sáng hôm đó Joohyun đột nhiên đề nghị đưa Seungwan đi học. Lúc đó Seungwan không biết nên nói thế nào. "Dù sao ở đây cũng gần trường nên em đi bộ cũng được."
"Tôi tiện đường mà."
Thế là Seungwan ngượng nghịu gật đầu.
Tiền bối Bae đưa Seungwan đi bằng xe đạp. Không biết có phải lần đầu tiên chở ai đó không nhưng mà tiền bối chạy xe run dữ dội, tay lái cứ đảo qua đảo lại mất một đoạn mới vững vàng hơn.
Cảm giác tấm lưng nhỏ nhắn của người phía trước dần trở nên thân thiết hơn đối với Seungwan. Hai người ở cùng phòng cũng đã hơn một tuần, nhưng không thường xuyên ở nhà cùng một lúc. Seungwan không phải kiểu người nhút nhát, nhưng vẫn luôn cảm thấy e dè khi đối diện tiền bối Bae. Cũng may là tiền bối Bae không khó gần giống như mọi người trong khoa đồn đại, Joohyun biết cách làm không khí giữa hai người trở nên bớt ngột ngạt hơn.
"Tiền bối không đến trường nữa ạ?"
Xe dừng ở cổng trường đại học, thấy Joohyun không có ý định đi vào nên Seungwan thắc mắc hỏi.
"Mấy ngày này thì không. Tôi đang làm việc ở toà soạn rồi, chỉ đợi tốt nghiệp nữa thôi."
"Thế ạ..."
"Mấy giờ em về? Tôi đón em."
Seungwan chớp mắt, đón mình đi học về ấy hả? Tim Seungwan đột nhiên nhảy lên một nhịp.
"Không cần đâu ạ. Làm phiền tiền bối quá."
"Thế thì thôi." Joohyun bĩu môi, có vẻ thất vọng nói.
Nhìn bóng Joohyun đạp xe rời đi một lúc, Seungwan cảm thấy mất mác không biết từ đâu mà có, thả một hơi dài rồi quay bước đi vào.
Không khí ở trường vẫn không có gì thay đổi, sinh viên tụ tập từng nhóm, băng rôn biểu tình treo lơ lửng, dường như họ đi theo từng khoa, trên sân bây giờ là nhóm sinh viên của khoa sư phạm. Seungwan sốc cặp sách trên vai, đi lên tầng ba khoa Ngữ Văn. Năm nhất phần lớn thời gian chỉ dành để học các môn đại cương, lớp học nào cũng đông nghình nghịch. Tiếng nói cười đôi lúc còn át cả tiếng giảng viên giảng bài.
"Seungwan. Ở đây."
Kang Seulgi ngồi ở dãy trong cùng giơ cao tay lên ngoắc Seungwan.
"Chuyển trọ xong cả rồi chứ? Chỗ ở có tốt không? Cậu ở cùng ai thế?"
Vừa ngồi xuống Seulgi đã hỏi dồn dập liền mấy câu. Seungwan nhìn về phía bục giảng, tay lấy tài liệu ra đặt lên bàn, thấp giọng nói nhỏ.
"Tốt. Tốt lắm. Bạn cùng phòng của mình là tiền bối Bae Joohyun ấy."
"Tiền bối Bae Joohyun học báo chí ấy hả? Trời. Đột ngột thế."
Chủ đề bạn cùng phòng chỉ trôi qua vỏn vẹn vài câu. Seungwan lấy tờ giấy được kẹp giữa sách ra đưa cho Seulgi. Trên đó ghi thời gian và địa điểm tổ chức biểu tình của sinh viên.
15 giờ, ngày 27 tháng 5 năm 1987, cổng trước Tòa thị chính.
Là hôm nay.
4.
Có vẻ mọi người đang chuẩn bị ở phía sân sau trường học. Dù ngoài mặt ai ai cũng ngăn cản sinh viên biểu tình nhưng khi thấy sinh viên tụ tập cầm băng rôn đi dưới sân trường thì ai nấy đều làm ngơ vờ như không thấy. Các giáo sư ở trường thậm chí đều lên tiếng phản đối chế độ độc tài, dù không trực tiếp nhưng cũng gián tiếp ủng hộ sinh viên biểu tình đòi dân chủ.
Hôm nay là cuộc biểu tình quy mô lớn.
Sinh viên toàn trường đã âm thầm truyền tin với nhau, thậm chí là các trường đại học khác trong thành phố. Buổi chiều ngày 27 tháng 5 có hơn hai ngàn sinh viên xuống đường biểu tình.
Đến gần ba giờ chiều, Seungwan và Seulgi trốn tiết Triết học. Dưới sân trường, hàng trăm sinh viên xếp hàng cầm băng rôn hô hào khẩu hiệu dân chủ. Seungwan đi xuống, nhập vào dòng người đổ xuống đường đi về phía toà thị chính. Hội trưởng hội học sinh đi ở phía trước. Seungwan cầm lấy dải băng rôn đeo lên trán.
"Phản đối chế độ độc tài. Phản đối chính quyền Chun Doo-hwan. Yêu cầu chính quyền trả lại dân chủ trong nhà nước."
Dòng người đồng thanh hô lớn. Giống như một đội quân hùng hổ tiến về phía trước.
Tiếng súng bắn chỉ thiên khiến toán người đi trước dừng lại.
Cảnh sát và quân đội dùng rào chắn bằng kẽm gai chặn ở phía trước toà thị chính. Người đi cứ đi, có tiếng mắng chửi, có tiếng thét thất thanh, tiếng đánh nhau lẫn trong tiếng ồn ào náo loạn. Cuộc biểu tình hôm nay diễn ra có quy mô hơn hẳn, sinh viên thậm chí có trang bị vũ khí tự chế sẵn sàng xô xát với cảnh sát.
Viên cảnh sát trưởng bắn chỉ thiên liền ba phát. Cảnh sát cầm dùi cui thẳng tay đập mạnh vào người những thanh niên đi phía trước cầm băng rôn.
Chẳng mấy chốc, đám đông biểu tình trở nên hỗn loạn.
Seungwan nghe thấy có người nói quân đội đã bắt đi hội trưởng hội học sinh của trường yonsei, có vài người cũng bị cảnh sát đánh dã man rồi mang lên xe áp tải. Nhưng đoàn người biểu tình vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
Cảnh sát dùng tới lựu đạn cay ném về phía sinh viên. Họ ra lệnh càn quét và trấn áp bằng vũ lực. Khói ga mịt mù, người chạy tán loạn, nếu không may bị bắt, nhẹ có thể viết kiểm điểm hoặc bị đuổi học, nặng hơn có thể bị tra tấn đến chết mà chẳng ai hay biết.
Seungwan ho sặc sụa vì hít phải khí ga. Trong một lúc hỗn loạn, cô đã lạc mất Seulgi. Cảnh sát đeo mặt nạ dưỡng khí bắt đầu truy quét, họ cầm dùi cui ập tới. Seungwan chạy một đoạn, thoát được tầm mắt của một tên cảnh sát, cô lảo đảo đi dọc theo các cửa hàng đã đóng chặt cửa. Không có một hàng quán nào hé cửa ra lúc này. Seungwan tháo băng rôn trên trán ném vào sọt rác của một cửa tiệm. Một toán người chạy về phía cô, không rõ là sinh viên hay cảnh sát, trong làn khói mịt mù cứ như một cơn bão đang quét qua nơi này.
Bỗng nhiên một bàn tay từ phía sau nắm lấy cổ tay Seungwan kéo mạnh.
"Seungwan."
Seungwan loạng choạng ôm lấy vai người kia. Nước mắt trào ra vì hơi cay, không khí lúc này cứ như đặc quánh lại khiến Seungwan ngạt thở. Một tiếng gọi nhỏ đủ để Seungwan nhận ra đó là tiền bối Bae.
"Này. Đi qua phía bên này nhanh lên."
Joohyun kéo Seungwan nép vào một góc tường giữa hai căn nhà. Nhóm người chạy vụt qua, đuổi theo sau là cảnh sát đang truy bắt. Seungwan hồi hộp đến nín thở. Tay Joohyun dời lên xoa xoa mái tóc ngăn ngắn của Seungwan, ghì chặt Seungwan nép vào mình. Cô nhỏ giọng. "Đừng sợ."
Một lúc sau, Bae Joohyun cầm lấy tay Seungwan, trời lúc này hửng tối, ánh sáng loe loé của mặt trời lặn xuống khỏi mái nhà đằng tây. Khói bụi vẫn còn mù mịt, cảnh sát và quân đội vẫn tiếp tục đàn áp đoàn người biểu tình.
"Đi thôi."
"Không được. Bị bắt đấy ạ, có cảnh sát nhận ra em."
"Không sao. Đi cùng tôi sẽ ổn cả thôi!"
Ánh mắt Joohyun sáng lắp lánh, Seungwan không hiểu vì sao mình hoàn toàn tin tưởng vào cô ấy. Cho dù không đến mức thân thiết đi nữa, những cô ấy cho Seungwan cảm giác an toàn tuyệt đối.
"Phải rời khỏi quảng trường thì mới an toàn chứ." Joohyun nói, nắm lấy tay Seungwan đi men theo những cửa hàng đóng kín. Đèn đường sáng rực lên, loa thông báo của xe quân đội đang phát vang dội ở đâu đó. Seungwan nhìn về phía quảng trường trước toà thì chính mỗi lúc một xa.
Bỗng Joohyun dừng bước, kéo tay Seungwan lùi về phía sau. Một viên cảnh sát cầm dùi cui đi đến, anh ta chỉ gậy về phía Joohyun bảo dừng lại.
"Đồng chí cảnh sát vất vả quá. Tôi là ký giả của báo Thanh niên đến lấy tin."
Nghe giọng Joohyun bình thản giới thiệu, viên cảnh sát đưa mắt đánh giá.
"Có giấy tờ chứng minh không?"
"A. Đây. Thẻ nhân viên."
Joohyun lục lội trong chiếc cặp đeo chéo cũ kỹ lấy ra một tấm thẻ ký giả chìa ra trước mặt cảnh sát. Bàn tay Joohyun khẽ siết chặt lấy tay Seungwan như thể trấn an. Với Seungwan mà nói, nắm lấy tay tiền bối Bae lúc này giống như cầm được tấm thẻ thông hành vậy.
"Được rồi, được rồi. Đi đi."
Cảnh sát trong lúc trấn áp biểu tình vẫn không thường xuyên gây khó dễ. Lúc này Joohyun mới thở phào nhẹ nhõm, tay vẫn nắm lấy tay Seungwan đi ra khỏi quảng trường.
"Xem như thoát rồi." Joohyun nói, do dự một chút rồi buông tay Seungwan ra.
"Em... Em cảm ơn. Em cảm ơn tiền bối."
Seungwan cúi thấp đầu. Mấy ngày trước đánh người ta suýt gãy mũi, hôm nay lại nhờ người ta mà thoát nạn một lần, cứ liên tục cảm thấy có lỗi thế này khiến Seungwan muốn khóc quá.
"Có bị thương ở đâu không?" Joohyun dịu giọng hỏi.
Seungwan ngẩng lên, mắt còn cay cay, cô ngơ ngẩn lắc đầu.
"Tiền bối thì sao? Nhưng sao chị lại đến đây ạ? Tiền bối cũng đi biểu tình sao?"
Joohyun bẹp môi, xua tay một cái rồi đi tiếp.
"Tôi còn phải đi kiếm cơm nữa chứ." Nói rồi Joohyun nhìn về phía Seungwan. "Thì ra không cho tôi đến đón về là bận đi biểu tình ấy hả?"
"Dạ?"
"Cả tuần nay không thấy em tham gia biểu tình, tôi còn tưởng em là một em bé ngoan đó chứ."
Em gì cơ? Em bé ngoan ấy hả?
"Em không phải em bé!"
Joohyun cười cười, tiếp tục bước đi.
"Không phải thì thôi."
Seungwan lon ton chạy theo phía sau Joohyun. Màn đêm bao phủ cả thành phố, ánh đèn đường lập loè của những cửa hiệu trước mắt rọi xuống đường. Đi ra xa quảng trường lớn, không khí yên ắng hơn hẳn.
"Chết tiệt!" Joohyun đột nhiên rít lên, loay hoay nhìn tới nhìn lui trên đường.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Chiếc xe đạp mất tiêu rồi!"
Joohyun lầm bầm mắng, vừa nảy vội quá, cô chỉ muốn đến chụp vài tấm ảnh cuộc biểu tình để đăng báo, đúng lúc đó cô vô tình nhìn thấy Seungwan đang hớt hãi tháo băng rôn trên đầu ném đi. Mãi đến lúc này mới nhớ đến chiếc xe đạp của mình.
"Vậy... Vậy làm sao bây giờ? Bị trộm lấy rồi sao?"
"Không sao. Lát nữa đi bộ rồi tìm xem. Có khi bị cảnh sát mang đi ném đâu đó cùng đồ đạc của người biểu tình." Joohyun thản nhiên cứ như quá quen với việc này. Mặt cô vui vẻ trở lại, quay sang Seungwan cười nói. "Đi ăn mì với tôi đi, rồi cùng về. Tôi đãi."
"Không đi tìm xe đạp ạ."
"Thì ăn xong rồi tìm."
Seungwan vẫn như cũ đi theo phía sau Joohyun.
Joohyun nghiêng đầu nhìn Seungwan. Mặt Seungwan lúc này lem lúc giống như một con mèo con. Joohyun không hề nói đùa, cô đã thật sự nghĩ Seungwan sẽ không tham gia biểu tình, trông có lúc rụt rè, nhút nhát trước mặt cô, nhưng lúc này cô đâm ra lo lắng cho em ấy. Ngay thời điểm này, biểu tình đồng nghĩa với bạo lực, cô tựa như nhìn thấy tương lai phía trước mù mịt. Không biết được liệu có thể đòi lại dân chủ, có thể lật đổ đảng cầm quyền hay không? Joohyun hoàn toàn không biết được, nhưng chỉ biết bạo lực có thể sẽ cướp đi Seungwan bất cứ lúc nào, giống như nhiều năm trước cô đột ngột mất đi người thân trong cuộc nổi dậy ở Gwangju. Nhưng Joohyun không thể làm gì khác hơn, con người ta đôi khi chỉ sống vì tín ngưỡng.
5.
Đến một tiệm mì ở ven đường, Joohyun gọi hai bát mì tương đen rồi ngồi xuống. Bụng cả hai lúc này đã sôi ùng ục. Joohyun thử việc ở tòa soạn đã được nhận vào làm chính thức nên công việc cũng bận rộn hơn nhiều. Đi lấy tin vào lúc giữa đêm hay chạy chỗ này chỗ kia cả ngày cũng là một phần công việc của cô. Cả ngày hôm nay Joohyun chẳng có gì trong bụng, một bát mì lúc này làm cô thấy hạnh phúc khủng khiếp.
Seungwan cắm cúi ăn mì, một chốc lại đưa tay lên xoa xoa mũi. Joohyun thấp giọng, "Sao thế?"
"Không có gì ạ. Vì khói thuốc nồng quá thôi."
Thì ra bàn bên cạnh là hai ông chú lớn tuổi vẫn đang nhả khói thuốc liên tục. Joohyun ngẩng người nhìn, đột nhiên thấy chột dạ.
"Nhưng mà... tiền bối không tham gia biểu tình ạ? Lần trước tiền bối bị thương, em tưởng chị đi hoạt động về." Seungwan vừa nhai vừa nói, có vẻ như Joohyun đã trở nên gần gũi hơn với Seungwan.
Joohyun lắc đầu."Hôm đó tôi đi lấy tin, bị cuốn vào dòng người biểu tình nên mới bị thương."
"Thì ra là thế."
"Sao nghe thất vọng thế? Vì tôi không tham gia biểu tình à?"
"Không có đâu. Em từng đọc báo tường của chị ở trường. Mấy chủ đề về dân chủ chị viết khách quan lắm, em cứ nghĩ chị là một nhà hoạt động chứ."
"Tôi không tham gia biểu tình không có nghĩa là tôi ủng hộ chế độ độc tài càng không phải không ủng hộ phong trào dân chủ, chỉ là tôi từng mất đi người thân trong cuộc nổi dậy ở Gwangju bảy năm trước. Tôi lúc này chỉ nhìn thấy toàn là mất mác thôi." Nói đoạn, Joohyun nhìn thẳng vào mắt Seungwan, hai ánh mắt chạm nhau ở một điểm nào đó trong khoảng không, dưới ánh đèn nhá nhem phản chiếu trên tấm bạc ánh cam, mắt Joohyun ẩn chứa thứ gì đó man mác buồn. "Seungwan, tôi không biết lý tưởng của em như thế nào, tôi không đứng về phía nào cả, nhưng tôi ủng hộ em. Tôi nghĩ em có suy nghĩ và tư tưởng của riêng mình, nhưng em nhất định, nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt, đừng để bị thương. Tôi từng mất đi những người thân yêu nhất, tôi không muốn bạo lực cướp đi bất kỳ ai mà tôi yêu thương thêm lần nữa."
Joohyun thả một hơi nhẹ nhàng, như thể một dự cảm chẳng lành nào đó khiến Joohyun phải thốt lên những lời ấy. Không biết Seungwan có hiểu không, người Joohyun yêu thương lúc này chỉ có mỗi em mà em nào có hay biết gì.
...
[Còn tiếp]
______________
*Bối cảnh thập niên 80, Hàn Quốc rơi vào bất ổn chính trị. Sinh viên biểu tình đấu tranh đòi dân chủ, phản đối chế độ độc tài. Bối cảnh lịch sử chính trị được tham khảo trên google, tình tiết là hư cấu, fanfic just fanfic, không đào sâu vào tình hình chính trị lúc bấy giờ, cái kết không nhằm mục đích truyền tải gì cả, đọc với cái nhìn khách quan nhé.
Hông ấy toi tập tành viết truyện ngược nhe :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip