Đừng đi về phía người đó...
[1]
Jeju là địa điểm được chọn cho kỳ nghỉ của nhóm thiết kế sau khi hoàn thành một dự án lớn. Joohyun là người đề xuất chuyến đi Jeju lần này cho cả nhóm.
Jeju luôn là một ý hay mà nhỉ?
Trưởng nhóm Bae kéo hành lý về phòng khách sạn, đối diện là phòng của Son Seungwan. Hiện tại, Seungwan đã mang hành lý vào phòng và quay trở ra rồi.
"Chị có muốn cùng mọi người ăn tối không?"
Joohyun tra chìa khóa phòng rồi xoay người lại, do dự một chút.
"Đợi chị! Năm phút thôi!"
Kể từ khi xuống sân bay thì Joohyun không ổn một chút nào. Cơn mệt mỏi kèm theo cảm giác nôn nao khó chịu của dạ dày. Joohyun vào phòng, đặt vali vào một góc rồi nhanh chóng đi rửa mặt. Bởi vì người đang đứng đợi bên ngoài là Seungwan, và cũng bởi vì là Seungwan nên Joohyun muốn cùng ăn cơm với em ấy.
Bởi vì người đó là Son Seungwan nên mới thế!
Thời điểm Joohyun gặp Seungwan là ba năm trước. Cô là người trực tiếp nhận Seungwan vào bộ phận thiết kế. Seungwan là một nhà thiết kế trẻ có tiềm năng. Những thiết kế của em ấy rất mới mẻ, khiến Joohyun vô cùng ấn tượng. Và đúng như dự đoán. Mọi ý tưởng của Seungwan đều đã thổi một luồng gió mới vào các sản phẩm của thương hiệu. Ba năm, đủ để khẳng định thực lực của Seungwan với mọi người, cũng đủ để Seungwan dần không còn là một nhân viên mới rụt rè trước trưởng nhóm Bae nữa. Mối quan hệ của cả hai dần phát triển thành đồng nghiệp hoặc bạn bè hơn là quan hệ cấp trên cấp dưới. Nhưng thật tâm thì Joohyun không nghĩ vậy.
"Unnie? Sắc mặt chị không tốt lắm? Chị không khỏe sao?" Seulgi chú ý đến vẻ mặt đờ đẫn của Joohyun liền lên tiếng hỏi.
Mọi người trong nhóm thiết kế đều rất thân thiết. Cùng nhau làm việc, cùng nhau ăn cơm, thời gian gặp nhau ở công ty còn nhiều hơn cả gặp mặt người thân. Vì vậy mà cách cư xử với nhau cũng trở nên tự nhiên hơn.
"Không sao! Chị hơi mệt thôi!"
"Hay chị lên phòng nghỉ ngơi đi, em gọi cháo lên phòng cho chị nhé!"
Seungwan lo lắng, nhẹ giọng hỏi. Cô cũng nhận thấy sắc mặt Joohyun không tốt lắm từ khi xuống máy bay đến giờ.
"Không cần đâu! Mọi người cứ ăn cơm đi đã!"
Điều khiến Joohyun để tâm hơn lại là Seungwan kìa.
Cả nhóm thiết kế bắt đầu nói chuyện rôm rả. Joohyun vẫn im lặng ăn phần ăn của mình. Thỉnh thoảng có chiêm vào vài câu tạo không khí. Chủ yếu là cô lén nhìn Seungwan nói chuyện vui vẻ với mọi người thế nào.
Kể từ khi nào Bae Joohyun lại trở nên e dè trước Seungwan như thế nhỉ? Không đúng, kể từ khi nào cô trở nên e dè với cảm xúc của bản thân như thế.
Có lẽ là từ đêm say rượu của hai tháng trước. Trước khi bắt đầu dự án thiết kế này.
Đó là một ngày mưa tầm tã. Sau khi tan ca, và Seulgi đề nghị cô cùng Seungwan đi uống vài ly ở quán quen gần công ty.
Seungwan thì gật đồng ý ngay còn Joohyun thì phải đợi cả hai nài nỉ hồi lâu mới đồng ý. Cả ba người gọi bia và soju, vài món ăn kèm rồi cùng ngồi uống. Bên ngoài tiếng mưa rơi lấn át tiếng ồn ào trong quán. Joohyun tự nhận bản thân tửu lượng không cao, nên rất biết điểm dừng. Vậy mà hôm đó vừa uống vừa nói chuyện, càng lúc càng vượt quá giới hạn.
"Unnie? Lát nữa tạnh mưa gọi em dậy nhé!" Seulgi hai mắt híp lại, gục mặt xuống bàn ngủ mất.
Seungwan chỉ biết cười, rồi lại cùng Joohyun nói chuyện. Cả hai tiếp tục uống, rồi lại uống.
"Sao thế? Sao chị nhìn em chằm chằm thế?"
Bởi vì hiện tại Joohyun không biết mình đang say rượu hay say nụ cười ngây ngốc của Seungwan nữa.
Cô biết rõ tình cảm của mình dành cho Seungwan vượt mức một người bạn, một đồng nghiệp, hơn cả tình cảm chị em thân thiết. Cơn say này cũng chẳng giống say rượu mà là cảm giác xao xuyến, say khướt khi ngồi cạnh người mình thích. Xúc cảm đó ngày một lớn dần khi bên cạnh Seungwan. Mỗi ngày, mỗi ngày cô đều tự nhủ bản thân không nên như thế, chối bỏ những rung động trong tim mình đối với Seungwan nhưng không ngờ, vào một ngày mưa thế này, chỉ uống một ít rượu đã khiến cô mất hết lý trí...
Đúng là, không nên như thế...
[2]
Seungwan nhận ra cách nhóm trưởng Bae đối xử với mình thật sự khác với mọi người.
Cô nhớ ba năm trước khi ngồi trước bàn phỏng vấn và gặp Joohyun lần đầu ở đó. Cô tưởng như tim mình nhảy ra ngoài. Ánh mắt sắc sảo cùng với khí chất của người đó khiến cô hồi hộp đến mức tay đẫm mồ hôi. Cô từng cảm thấy sợ chị ấy. Cho đến khi cô ngồi đối diện chị. Cảm giác đó đã thay đổi. Ánh mắt Joohyun nhìn cô dịu dàng và tin tưởng, giống như đang nói với cô rằng 'em làm được mà, đúng không?'. Seungwan nhận ra, thì ra, ánh nhìn của một người lại có thể mang đến sự động viên nhiều đến thế.
Seungwan cúi chào rồi bước ra khỏi phòng. Vừa đến cửa lớn ở sảnh công ty, phía sau nhóm trưởng Bae đã gấp gáp gọi cô lại.
"Nhóm trưởng Bae? Chị gọi tôi có chuyện gì à?"
"À, cũng không có gì! Tôi chỉ là, đặc biệt ấn tượng với những thiết kế của em. Làm việc cùng tôi nhé! Chúng ta, cùng nhau..."
Chúng ta, cùng nhau!
Seungwan run run chìa tay mình ra nhận lấy cái bắt tay từ nhóm trưởng Bae.
Sau khi chính thức trở thành trở thành cấp dưới của Joohyun. Seungwan chưa bao giờ có cảm giác bản thân mình là một nhân viên dưới quyền chị ấy.
Joohyun thường hay hỏi ý kiến của cô, Joohyun cũng sẽ thảo luận với cô trước khi đưa ra quyết định gì liên quan đến thiết kế của cô. Seungwan bắt đầu nghi ngờ lời mọi người thường nói về nhóm trưởng Bae.
Sao một người thường ngày không hay trò chuyện với mọi người lại luôn nói cười vui vẻ với cô như thế? Sao một người thường ngày không quan tâm chuyện người khác lại rất hay hỏi han về cô? Sao một người thường tỏ ra lạnh nhạt lại cư xử ấm áp với cô đến thế?
Cuối cùng cô cũng hiểu được lý do vào cái đêm cô say rượu lần trước.
[3]
Bởi vì Joohyun thích Seungwan.
Trưởng nhóm Bae thích Seungwan từ lần đầu tiên gặp em ở buổi phỏng vấn. Ban đầu đó là ấn tượng tốt bởi những ý tưởng thiết kế của em. Rồi làm việc cùng em mỗi ngày. Sau đó là thích tính cách ôn hòa ấm áp của em. Joohyun nhận ra bản thân mình có những rung động với Seungwan thì tình cảm cũng đã bắt đầu sâu đậm, không cách nào dứt ra được, cũng không biết làm thế nào để thổ lộ với Seungwan.
Bởi vì Joohyun sợ.
Joohyun sợ nếu Seungwan biết được sẽ trở nên xa cách với cô. Vậy nên Joohyun đã giấu nhẹm đi tình cảm đó. Chấp nhận nhìn Seungwan ở bên cạnh mình mỗi ngày nhưng không cách nào chạm tới được.
Điều khó khăn như thế nhưng Joohyun vẫn làm được hằng mấy năm trời. Bởi vì cô không muốn vì bất cứ sai lầm nào mà mất em mãi mãi.
Giống như hiện tại. Vì sai lầm hôm đó mà Seungwan đang từng bước từng bước rời khỏi thế giới của cô.
Nhóm trưởng Bae liếc nhìn cậu Woo Ram đang trò chuyện với Seungwan mà trong lòng có chút xót xa. Cậu Woo Ram là một người tốt mà nhỉ? Mọi người cứ liên tục thúc đẩy mối quan hệ của của cả hai mà chẳng ai biết tim nhóm trưởng Bae đã vỡ thành từng mảnh vụn.
Cứ thế, Joohyun nhìn Seungwan dần cho phép Woo Ram bước vào cuộc sống của em. Còn Joohyun rồi sẽ trở về đúng vị trí của mình. Cấp trên, đồng nghiệp, bạn bè, hoặc không là gì cả.
Buổi tối đầu tiên ở Jeju, Joohyun mệt mỏi vùi mặt vào gối. Nước mắt cứ trào ra dù cô đã cố nhắm chặt mắt.
[4]
Seungwan đã nghĩ nhóm trưởng Bae chỉ vì uống quá nhiều, và thật sự thì hôm đó cô cũng cũng rất nhiều.
Khi cô hỏi rằng vì sao chị lại nhìn mình chằm chằm như thế thì hốc mắt Joohyun đã dần đỏ lên. Đúng là không dễ dàng gì. Joohyun nhìn sâu vào mắt cô. Chậm rãi mà cẩn trọng tiến gần về phía cô. Xúc cảm mềm mại từ đôi môi chị truyền đến, vị rượu vẫn còn đậm lắm. Joohyun đã say đến mức không rõ mình đang làm gì. Và chị cứ hôn Seungwan bởi vì chị muốn thế.
Seungwan sững người, toàn thân cứng đờ lại tiếp nhận xúc cảm lạ lẫm ấy. Rồi chị rất nhanh rời ra, không hiểu vì sao khi đó Seungwan có chút lưu luyến.
Bên ngoài tiếng mưa nhỏ dần. Hoặc không phải, mưa vẫn thế nhưng Seungwan chỉ còn nghe tiếng tim mình đập thình thịch.
Joohyun khi đó hôn xong liền gục xuống bàn ngủ mất, khiến Seungwan rơi vào trạng thái không biết phải đối diện với cảm xúc đó thế nào. Cô thừa nhận, bản thân mình cũng đã rung động.
Nhưng mọi thứ sau đó không tiến triển nhưng mong đợi. Cả hai lao vào công việc. Seungwan không tiến, Joohyun cũng lặng lẽ đứng yên. Người giả vờ không hay biết, người tìm mọi cách trốn tránh.
Và chị ấy vẫn định giấu kín tình cảm đó cho đến tận lúc này.
Đỉnh điểm việc khiến cô thất vọng là trước khi chuyến đi Jeju này bắt đầu. Trong một buổi liên hoan khi kết thúc dự án. SooYoung, một người khá thân với Seungwan lên tiếng gán ghép cậu Woo Ram với Seungwan trước mặt Joohyun và mọi người. Vậy mà Joohyun vẫn như có như không, vui vẻ ủng hộ.
"Em thấy hợp nhau quá đấy chứ! Anh Woo Ram, cố gắng lên nhé!"
"Ừ đấy! Cậu Woo Ram là người tốt mà!" Joohyun đã nói thế dù Seungwan không có vẻ gì là hưởng ứng.
Bởi vì có tốt thế nào cũng không tốt bằng chị.
Cách mà nhóm trưởng Bae quan tâm cô rất khác. Đôi lúc vụng về, đôi lúc ân cần, nhưng lại rất bền bỉ và thâm tình. Những ngày cùng nhau tăng ca, Joohyun sẽ là người lo cô ngủ không đủ giấc, ăn không đúng bữa. Những lúc cô mệt mỏi ngủ gục trên bản thiết kế, chị ấy sẽ đắp lên người cô chiếc áo khoác có mùi hương dịu nhẹ của chị, rồi chị tắt đèn của văn phòng và thật nhẹ nhàng dọn bàn làm việc giúp cô dù trong đêm tối, vì muốn Seungwan có thể thoải mái chợp mắt một chút.
Nếu Seungwan tỉnh dậy và hỏi chị vì sao không gọi cô dậy mà ngồi trong tối như thế. Chỉ sẽ viện bừa một lý do để trả lời cô.
"Vì đèn sáng quá, chị thấy mỏi mắt."
Joohyun vốn là người không biết thể hiện sự yêu chiều của mình dành cho Seungwan như thế nào, nhưng từng hành động nhỏ đều tràn ngập sự dịu dàng của chị.
Seungwan vốn biết tất cả, vậy nên với Seungwan mà nói, nhóm trưởng Bae là một người tốt. Bae Joohyun cái gì cũng tốt, chỉ trừ việc không biết làm cách nào để giữ cô cho riêng mình thôi.
[5]
Buổi sáng, mọi người tách ra thành nhóm nhỏ để đi cùng nhau. Nhóm trưởng Bae thì lặng lẽ một mình đi dạo ngắm hoa cải vàng. Cô cố tình đi trước để không phải bị Seungwan kéo đi cùng em ấy. Seungwan đi cùng Seulgi, Sooyoung và cả Woo Ram nữa. Có lẽ đi dạo một mình thế này thì tốt hơn.
Joohyun nhìn màu vàng rực của hoa cải vàng nở dọc hai bên đường liền lấy điện thoại ra chụp lại. Cô nhớ có lần Seungwan từng nói vu vơ rằng sẽ cùng nhau đến ngắm hoa cải vàng nở ở Jeju. Xem ra bây giờ không được nữa rồi. Cũng là đến Jeju ngắm hoa cải vàng nở, cũng là đi cùng cô, nhưng không phải là cùng nhau nữa.
"Unnie!"
Joohyun nghe tiếng Seungwan gọi, quay đầu nhìn lại đã thấy Seungwan cầm máy ảnh trên tay, tiếng bấm máy ảnh lách tách và ánh nắng chói chang từ phía em khiến Joohyun vô thức đưa tay che mắt lại.
"Che mặt thế thì ảnh không đẹp đâu!"
Seungwan bước đến. Môi em vẽ một nụ cười thật tươi. Giống như ánh mặt trời kia, em dường như cũng tỏa sáng.
"Sao em lại ở đây?"
"Em tìm chị mà không thấy, ra là chị chạy đến đây ngắm hoa cải một mình!"
"Chị tưởng em đi cùng mọi người."
"Em cũng muốn ngắm hoa cải cùng chị mà!"
Là ngắm hoa cải vàng nở, cùng nhau.
Cảm giác xao xuyến ấy lại trở lại trong Joohyun khi Seungwan đứng cạnh cô thế này. Chỉ cô và Seungwan thôi.
"Chị nghĩ Woo Ram thế nào?" Seungwan đột nhiên hỏi.
"Là một người tốt. Chị thấy em vui vẻ khi nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy cũng làm việc cùng chị một thời gian rồi. Là một người xứng đáng với em..."
"Chị nhận xét khách quan đó sao?"
"Thì... Đúng là vậy mà!"
Seungwan thở dài một lượt. Nhóm của Seulgi và Woo Ram đi đến, từ đằng xa lên tiếng gọi Seungwan. Cả Joohyun và Seungwan đều xoay người nhìn về cậu Woo Ram đang đứng từ xa vẫy tay gọi hai người.
"Chờ một chút!" Seungwan đáp lại rồi quay lại nhìn chị.
"Đi cùng đi!"
"Không đâu. Chị muốn ở đây một lúc nữa. Em đi cũng mọi người đi, buổi tối gặp lại."
Seungwan do dự một lúc.
"Vậy... Buổi tối gặp lại chị."
Nhưng ánh mắt Joohyun đang tự tố cáo bản thân mình nói dối. Nhìn Seungwan xoay lưng về phía mình mà bước về phía người kia Joohyun chỉ muốn thốt lên lời trong lòng mình đang kêu gào.
"Đừng đi, đừng đi về phía người đó."
Những lời này cuối cùng vẫn là nuốt lại vào trong, giương mắt nhìn em bước về phía người đó.
[6]
Seungwan chắc chắn một điều rằng, Bae Joohyun nhảy số chậm với các vấn đề về tình yêu.
Ngay lúc này, khi cô đang ngồi đối diện với chị cùng mọi người ăn uống ở một nhà hàng ven biển. Nhóm trưởng Bae chỉ im lặng gắp thức ăn cho mọi người, rồi như hiển nhiên gắp cho mọi người hẳn sẽ đến lượt cô. Chị vẫn sẽ chọn phần cô thích ăn nhất rồi đặt vào chén cô mà không biểu cảm gì.
Woo Ram ngồi bên cạnh Seungwan cũng bắt đầu bắt chuyện. Seungwan vốn là người nhiệt tình nên vui vẻ tiếp chuyện. Seulgi và Sooyoung cũng nhập hội trò chuyện rất hào hứng. Bên đối diện, nhóm trưởng Bae cứ uống pha bia với soju rồi uống tu tu hết ly này đến ly khác.
"Unnie, hôm nay chị uống nhiều thế?"
Yerim ngồi bên cạnh nhận thấy bất thường liền chặn ly rượu chưa kề đến môi Joohyun lại. Chị mím môi, cũng nhận ra bản thân uống có hơi nhiều.
"À, hôm nay vui mà. Mọi người cũng uống đi."
Nói rồi, chị đặt ly của mình xuống, nhàn nhạt gắp thức ăn.
"Hôm nay vui nhỉ? Cả nhóm được ngồi cùng nhau thế này!"
"Nhất định phải uống cho say nhé!"
Seungwan nghe đến hai từ 'uống say' lại vô thức liếc nhìn Joohyun, hai ánh mắt lại chạm nhau, Joohyun vẫn là người tránh đi trước.
"Seungwan à, trở về Seoul cùng ăn cơm nhé!"
Đột nhiên Woo Ram ngồi bên cạnh lên tiếng khiến Seungwan ho sặc sụa. Nhóm trưởng Bae và Woo Ram đều cùng lúc đưa khăn giấy cho Seungwan nhưng trong lúc không để ý, cô đã chợp lấy từ tay Woo Ram. Joohyun liền rụt tay về, có lẽ hiện tại đã có người làm những việc nhỏ nhặt ấy mà không cần đến cô nữa rồi.
"Không sao chứ?"
"Không sao! Không sao! Tôi sặc coca thôi!"
"Vậy... về Seoul cùng ăn cơm với tôi được không?"
"Khụ... khụ..."
"Ồ, xem ra thuyền này em phải đẩy rồi!" Sooyoung vui vẻ cụng ly bia của mình vào ly Seulgi.
Nhóm trưởng Bae thì một mình một ly, tự mình uống cạn.
[7]
Joohyun tự nói với bản thân rằng không cần để ý quá nhiều, cứ vờ như không thấy là được, nhưng sự thật thì tim cô dường như đã tê lại, đau đớn như bị nhàu nát. Cô chưa bao giờ thấy Seungwan cười nhiều với một chàng trai nào như thế cả. Ngay lúc này, Joohyun mới cảm nhận rõ ràng cảm giác đánh mất Seungwan.
Nhóm trưởng Bae viện cớ đi vệ sinh nhưng lại trốn đi mất. Vì nhà hàng ven biển nên cô muốn đi hóng gió biển một chút cho khuây khỏa. Nếu cứ ngồi đối diện em như thế chắc cô thật sự không chịu nổi mà kéo Seungwan chạy khỏi đó cùng mình.
Joohyun ngồi bó gối trên bãi cát ngắm bầu trời đêm. Tiếng sóng biển và cả tiếng gió như đan vào nhau rì rào bên tai. Cô nhớ lại khoản thời gian ở cùng Seungwan. Dù cả hai suốt ngày gặp nhau ở phòng làm việc, nói chuyện về những bản thiết kế, hay chỉ đơn thuần là cùng ăn cơm, cùng nhau tan làm thôi nhưng Joohyun lại thấy mọi thứ đặc biệt ý nghĩa với cô.
Joohyun cắn môi mình đến đau đớn. Rõ ràng là cô thích em ấy nhiều đến như vậy, nhưng lại không đủ can đảm để thừa nhận. Ban đầu là sợ mất em, nhưng hiện tại thì sao, dù không thừa nhận tình cảm này, đến một ngày cô vẫn đánh mất Seungwan mà thôi.
Đến lúc bản thân hiểu được, thì đã không còn cơ hội nữa rồi. Cả hai sẽ lại cùng nhau làm việc, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tan làm, nhưng Bae Joohyun mãi mãi không có cơ hội thổ lộ nữa.
Càng nghĩ càng đau lòng.
"Nhóm trưởng Bae! Ra là chị ở đây sao?" Tiếng Seungwan gọi lớn át cả tiếng gió bên tai Joohyun.
Joohyun xoay người nhìn, nhận ra Seungwan đang bước đến, cô liền vội quay đi chớp mắt liên tục.
"Mọi người đang ăn uống vui vẻ sao chị lại ra đây ngồi. Gió buổi đêm lạnh lắm."
"Sao em không ở trong đấy với mọi người, chạy ra đây làm gì?"
Seungwan ngồi phịch xuống bên cạnh Joohyun, nghiêng đầu nhìn, Joohyun liền vội tránh đi.
"Sao mắt của chị đỏ thế?"
"Gió lớn quá, nên cay mắt!"
Nói dối!
Seungwan chống tay xuống bãi cát rồi ngửa đầu ra sau thoải mái để gió biển lùa qua kẽ tóc.
"Em nghĩ mình nên chuyển công ty."
"Gì cơ?"
Nhóm trưởng Bae lập tức phản ứng. Nếu là vì chị thể hiện quá mức mà Seungwan muốn rời đi thì...
"Em không thèm làm việc với một nhóm trưởng nhát gan!"
"Hả? Ai nhát gan cơ? Chị á?"
"Ừ, chị đấy! Nhóm trưởng nhát gan, đến thành thật thừa nhận tình cảm của chính mình cũng không dám!"
[8]
Seungwan cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng Bae Joohyun thật sự phản ứng chậm với chuyện tình cảm.
Chị ấy có thể dành ngần ấy năm để quan tâm cô, giữ kín tình cảm ấy trong lòng. Lặng lẽ mà kiên trì ở bên cạnh cô. Cũng có rất nhiều cơ hội nói ra tất cả vậy mà chị ấy cứ tìm cách trốn tránh. Đến mức Seungwan không thể kiên nhẫn nữa.
Nếu lần này chị không thành thật với lòng mình, chị thật sự sẽ đánh mất em đấy.
"Chị có gì mà phải thành thật chứ?"
Joohyun mím môi.
Cho thêm một cơ hội nữa thôi đấy!
"Thật sự là không có sao?" Seungwan gặng hỏi lần nữa.
"Không...Không... có..."
Cơ hội cuối cùng đấy nhé.
Thật ra không có cơ hội nào là cuối cùng cả. Chỉ cần là Bae Joohyun, Seungwan sẽ không đặt ra một giới hạn nào cả.
Seungwan rướn người hôn nhẹ lên má nhóm trưởng Bae.
"Nhưng em thì có..." Seungwan thì thầm bên tai Joohyun rồi dời ra thản nhiên như cũ.
"Chị nhớ rõ mà đúng không? Hôm ấy, vì sao lại hôn em? Em biết chị nhớ rõ, chỉ là chị vờ như chưa từng xảy ra thôi!"
Joohyun vẫn còn sững người, hai tay ôm chặt đầu gối. Bởi vì chị chưa thể tiếp thu tất cả. Bất ngờ Seungwan chạy đến hỏi nhiều thật nhiều, rồi lại hôn lên má chị. Gió lạnh thế này sao đột nhiên lại thấy hai má nóng bừng.
Seungwan đã đúng, nhóm trưởng Bae luôn phản ứng chậm với những chuyện thế này.
"Khi đó chúng ta đều say mà!"
"Say thì có thể hôn sao? Hôn xong thì không chịu trách nhiệm sao?"
"Em muốn chị chịu trách nhiệm thế nào với em?" Joohyun thành thật hỏi.
Đồ ngốc này!
"Thôi khỏi đi. Là em tự làm làm tự chịu. Được chưa?" Seungwan hầm hừ phủi tay.
Nhóm trưởng Bae rất nhanh bắt lấy cổ tay Seungwan khi cô đứng bật dậy.
"Chị có!" Đột nhiên Joohyun gấp gáp thốt lên.
"Có gì?"
"Chị có chuyện muốn thành thật với em!"
Seungwan nhìn Joohyun một lúc rồi lại ngồi xuống cạnh Joohyun.
"Chị... Chị thật sự là người phản ứng chậm với cảm xúc của bản thân. Chị thật sự thích em, đến lúc nhận ra thì tình cảm bắt đầu khắc sâu vào tim rồi. Nhưng chị sợ, chị sợ nói ra sẽ khiến em trở nên xa cách..."
"Chị sợ em xa cách mà không sợ sẽ mất đi em sao?"
"Thì là thế..." Joohyun cúi đầu, mi mắt run run.
"Chị muốn giữ em bên cạnh như thế mãi. Nhưng chị nhận ra mình đã không thể giữ em được nữa. Chị hình như là mất em rồi. Chị chỉ muốn nói là...chị cũng thích em. Chị không thích nhìn em đi về phía người khác như thế. Chị muốn chị là người quan tâm em. Chị yêu em, Seungwan, em đừng đi, đừng đi về phía người đó nữa. Ở lại với chị, có được không?"
Joohyun đưa tay chạm lên má Seungwan, vẫn như cách chị bền bỉ bao nhiêu năm qua. Joohyun khẽ khàng hôn lên môi Seungwan. Chị không say, dù uống rất nhiều khi nãy, dù hương rượu vẫn còn nồng đậm nhưng chưa bao giờ Joohyun tỉnh táo như thế. Seungwan cong môi cười khi tiếp nhận cái hôn của Joohyun. Cô biết, Joohyun đã gom hết dũng khí để nói ra tất cả, xem ra phải có gì đó thật sự khiến chị cảm thấy đe dọa đến chị mới có thể làm Joohyun trở nên can đảm như thế.
Seungwan đưa tay nắm lấy tay chị, kéo Joohyun đứng dậy để quay trở lại cùng mọi người. Điều Joohyun muốn làm bấy lâu cuối cùng cũng làm được, đó là nắm lấy tay em, đan chặt từng kẽ hở của bàn tay như thế rồi chậm rãi bước đi. Nhưng khi cả hai xoay người hướng trở về nhà hàng thì bóng của một nhóm người đang tiến tới.
Đều là những người quen mặt nhỉ? Rõ ràng là chờ sẵn chỉ để bắt quả tang mà.
Joohyun lúng túng rút tay mình nhưng Seungwan đã siết chặt tay chị ghì lại.
"Gió biển lãng mạn thật! Tạt thẳng vào mặt em!" Sooyoung nổ phát súng đầu tiên.
"Vừa nãy em còn nhìn thấy hai người hôn nhau ở bờ biển này đấy! Lãng mạn đến bàng hoàng luôn!"
"Xem kìa! Còn nắm tay nắm chân thế kia. Sợ gió thổi đi mất à?"
Joohyun ngượng đến đỏ mặt, không hiểu tình hình cho lắm. Còn Seungwan thì bật cười thành tiếng. Em nắm lấy tay chị đưa lên khoe với mọi người, thẳng thắng công khai.
"Đều nhờ mọi người mà mình được nhóm trưởng Bae tỏ tình rồi. Cảm ơn nhất nhiều."
Nói rồi Seungwan cúi đầu 90 độ. Nhóm trưởng Bae bên cạnh bị làm cho ngơ ngác theo phản xạ cúi đầu theo Seungwan.
Khoan đã! Sao mình phải làm thế!
"Này! Rốt cuộc là ý gì?"
"Nếu em không nhờ mọi người thêm dầu vào lửa, đến khi nào chị mới chịu thừa nhận là thích em hả?"
"Nói vậy là, Woo Ram không thích em hả?"
"Không! Cậu ấy có bạn gái rồi!"
"Trừ lương! Không nói nhiều!" Joohyun bỏ đi một mạch.
"Cảm ơn mọi người nhé, về Seoul mình sẽ đãi một chầu nhé, nhé!"
Seungwan nói xong liền vui vẻ chạy theo Joohyun. Ôm lấy chị từ phía sau rồi trêu chị ấy.
"Yah! Buông chị ra!"
"Không buông! Ngày mai mình đi ngắm hoa cải vàng cùng nhau đi."
"Không phải buổi sáng ngắm rồi sao?"
"Khác nhau! Ngày mai là đi cùng nhau. Cùng nhau đấy!"
"Được rồi, buông chị ra!"
...
Phía sau, ba cô gái vẫn còn đứng nhìn theo.
"Biết thế em không giúp. Ai đời lại tự đi nhét cẩu lương của người khác vào miệng mình như thế chứ!" Yerim khịt mũi.
"Đâu có sao. Seungwan hứa là về Seoul sẽ đãi chúng ta một bữa mà." Kang Seulgi an ủi.
"..." Park Sooyoung bất lực không nói nên lời.
End.
081121
_____________________________
Chiếc oneshot hơi dài nhưng mà cũng ráng Enjoy nhe mn 💗
...
Mình chỉ muốn nói là, mình viết fic không drama giật tít gì, cũng giống như tính cách của mình, thích những chuyện nhẹ nhàng. Mình hy vọng mn biết đến fic mình viết và đọc nó cũng với tinh thần như thế.
Và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc những câu chuyện vụng về nhàm chán này. Cảm ơn cả các bạn hay cmt ủng hộ mình í. Bởi vì cuộc sống đã áp lực lắm rồi, tìm một nơi trốn vào để viết thế này thì nên khiến bản thân thấy vui vẻ, đúng không nào.... Cảm ơn và yêu mn rất nhiều 💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip