Spring rain


[1]

"Xin chào!..."

"Ừmm! Chào chị! Là tôi đây..."

Hình như là lần đầu tiên Joohyun nhận được điện thoại từ người này, không biết vì sao lại cảm thấy quen thuộc đến thế, Joohyun ngay lập tức nhận ra giọng của người ở đầu dây bên kia. Giọng cô ấy hơi run run, có lẽ Joohyun vẫn còn ngạc nhiên lắm kể từ khi nhận điện thoại, không có lời hồi đáp nào sau lời chào ấy nên người bên kia đâm ra lo lắng mà vội vã nói thêm vào. Tên của cô ấy, cái tên khiến Joohyun thấy tâm trí mình rối tung lên.

"Seungwan ấy..."

"Ừm. Tôi biết mà."

Joohyun vô thức siết chặt điện thoại, cô không nghĩ việc nhận điện thoại của một ai đó lại khiến tim mình cứ run lên từng hồi như thế này. Bên ngoài trời đang mưa, tiếng nước mưa đập vào cửa sổ, hình như bên kia cũng có âm thanh tương tự, tí tách, tí tách rơi, Joohyun nhấc mắt nhìn ra bên ngoài khoảng sân của cửa tiệm, chậu hoa hồng màu cam cá hồi vừa nở bông hoa đầu tiên, nó yên vị bên dưới mái hiên vậy mà Joohyun cứ lo lắng mưa lớn quá sẽ dội vào cả hành lang chỗ cô đặt chậu hoa mất.

"À... ở chỗ tôi đang mưa... đột nhiên nhìn thấy mưa nên tôi đã nghĩ về chị..."

"Tôi thì cứ nghĩ về cô suốt đấy!"

Joohyun thầm trách, nếu chỉ nghĩ về tôi lúc trời mưa hẳn là tâm trí cô thảnh thơi lắm, mùa xuân thì trời có mưa thường xuyên đâu , cô lẩm nhẩm nói nhỏ thật nhỏ, không rõ là người bên kia có nghe được hay không, nhưng cũng chẳng có hồi đáp gì. Một khoảng lặng khiến Joohyun tưởng tim mình ngừng đập, cả hai lặng thinh đến mức có thể nghe được tiếng thở của đối phương.

"Tôi xin lỗi... vì đi mà chẳng nói câu nào cả..."

"Tôi tưởng tôi không là gì để cô tạm biệt chứ..."

"Không. Không đâu. Chị Joohyun có là gì mà..."

"Hả?"

"Ý tôi là... lẽ ra tôi nên đến tạm biệt chị mới phải."

Joohyun nhìn chầm chầm chậu hoa hồng màu cam cá hồi, tự hỏi, cô ấy liệu có nhớ mình không nhỉ?

[2]

Đó là một đêm mùa xuân khi những hạt mưa lất phất rơi xuống như bông tuyết đầu mùa trong vắt. Joohyun lần đầu tiên gặp Seungwan vào một ngày như thế, người đó mặc quân phục và nghiêm chỉnh bước vào cửa hàng hoa của Joohyun trước giờ đóng cửa.

Cô ấy là một quân nhân, Joohyun vẫn cảm thấy cô gái ấy không phù hợp với dáng vẻ của quân nhân cho lắm, làn da trắng trông dáng người cũng hơi thấp, thường thì trong ấn tượng của cô, nữ quân nhân vẫn mang dáng dấp cao ráo mà rắn rỏi lắm. Seungwan thì không như vậy, cô ấy cười lên trông rất dịu dàng, người mang quân trang lại giống như làn gió nhẹ nhàng khẽ lay cánh hoa rơi rụng trước hiên nhà.

Hỏi ra mới biết Seungwan là một bác sĩ trong quân đội. Hôm ấy vừa vặn là lễ tốt nghiệp của em gái nên Seungwan được nghỉ phép trở về nhà. Cô ghé vào tiệm hoa trên đường về vì muốn mua tặng em gái một bó hoa để chúc mừng, trời cũng vừa lúc đổ mưa, thế là nán lại tiệm hoa một chút.

"Cô có muốn uống cái gì nóng nóng không?"

Vai áo ướt sũng của Seungwan khiến Joohyun cảm thấy hơi lạnh cũng bủa vây lấy mình. Không đợi người kia trả lời, cô đã pha hai cốc cà phê nóng rồi mang đến.

"Ở đây chỉ có cà phê hoà tan thôi."

"Cảm ơn nhé!"

Bên ngoài mưa mỗi lúc một nặng hạt, Joohyun lo lắng cho những chậu hoa hồng giống Tezza được giao đến vào buổi sáng, cô đặt cốc cà phê xuống rồi đi ra ngoài. Hình như là quên mất nói với người bên cạnh cứ ngồi đấy đi, cô vừa bước khỏi mái hiên thì người kia cũng nối bước theo sau.

"A! Cô không cần ra ngoài này đâu! Cứ ngồi bên trong đi, tôi đem mấy chậu hoa này vào hành lang nhanh thôi."

"Tôi giúp cô!"

Nếu mà cứ mưa tiếp thế này đến tận khuya cũng được.

Chẳng biết đó là suy nghĩ của ai nữa, nhưng Joohuyn cũng loáng thoáng nghĩ thế. Hoặc bởi vì cô thích mưa cũng nên.

Cả hai đều ướt mưa, Joohyun vội vàng tìm gì đó đưa cho Seungwan lau nước trên người, cô ấy thậm chí còn dính mưa trước đó nữa, còn cô thì cầm chặt cốc cà phê giấy trong tay, vì hơi ấm lan trên đầu ngón tay mà siết chặt hơn một chút, chiếc cốc giấy cũng vì đó mà hơi méo mó.

"Hoa ở đây đẹp thật đấy!"

"Hả? À... Cảm ơn cô!"

"Ngày mai, chắc tôi sẽ lại đến mua hoa..."

[3]

"Hôm ấy... cô có đến mà đúng không?"

Joohyun ngập ngừng hỏi, sau một khoảng lặng mà cả hai dành ra chỉ để lắng nghe âm thanh của tiếng mưa. Seungwan vừa nhìn những giọt nước mưa chảy dọc trên lớp cửa kính của kí túc xá, vừa nghĩ về lý do vì sao cô đã quay lại đơn vị mà chẳng nói lời nào với Joohyun. Hôm ấy cô có đến mà đúng không? Giống như một câu khẳng định hơn là một câu hỏi. Khi người ta đã đặt những câu hỏi kiểu này chắc hẳn người ta đã có câu trả lời trong lòng rồi, bây giờ mà dại dột nói dối thì ngay lập tức sẽ bị lật tẩy ngay.

"Ừ. Nhưng mà vì nghĩ trễ quá rồi nên tôi đã quay về."

"Nói dối."

"Thật mà..."

Giọng Seungwan nhỏ dần, vì biết không phải thật như thế nên không đủ tự tin để khẳng định.

Đầu dây bên kia không thấy trả lời, lại một khoảng im lặng trôi qua giữa cả hai. Seungwan chợt thấy nặng nề, cô cúi đầu thật thấp nhìn vào mũi giày của mình. Bên ngoài mưa vẫn không ngừng đập vào cửa sổ.

Tiếng vặn cửa cạch một tiếng khiến Seungwan quay đầu. Có người vừa quay lại với tập giấy tờ trên tay.

Bên tai Seungwan đã kịp nghe thấy Joohyun thả một tiếng thở dài, cô ấy không hỏi cô bất kỳ điều gì cả kể từ lúc nhận điện thoại ngoại trừ câu hôm ấy cô có đến mà đúng không? Như thể việc xác nhận rằng hôm ấy Seungwan có đến là quan trọng hơn hết thảy, dù cô có đi mà chẳng lời chào tạm biệt nào hay vì lý do gì mà cô không gọi Joohyun lấy một cuộc điện thoại hơn nửa tháng qua. Cô ấy không hỏi điều gì cả.

"Thôi đi vậy..."

"Tôi... Tôi xin lỗi..."

"..."

"Lần sau... nếu tôi đến, chị sẽ chờ tôi chứ?"

"..."

Seungwan là người gác máy trước, cảm giác như có gì đó đè nặng lên trái tim mình, loại cảm giác muốn chạy thật nhanh đến mức không còn chút sức lực nào đến trước người ấy, gõ cửa nhà người ấy chỉ để nói một lời chào trọn vẹn.

"Thế mà bảo là không thích người ta à?"

Giọng của người bạn phía sau lưng mang theo ý cười hỏi. Hai tai thấy hơi nóng lên vội vàng nhận lấy tài liệu trên tay Trung uý Kang rồi ngồi xuống chiếc giường đơn đặt cạnh cửa sổ.

"Thích gì chứ... mới gặp nhau có hai, ba lần... nói thích thì có đơn giản quá không? Chỉ là mình thấy áy náy vì đi mà chẳng nói câu nào cả. Nhưng khi gọi thì lại không nói được mấy câu đã sắp xếp sẵn trong đầu."

Trung uý Kang lắc đầu, ngửa đầu nằm xuống giường của mình ở phía đối diện.

"Seungwan này, tình yêu ấy, không phải bắt đầu thì đã là tình yêu đâu. Tình yêu là loại cảm xúc phức tạp mà. Ban đầu là có cảm tình với đối phương, từ có cảm tình tốt đẹp mới thấy tò mò về nhau hơn, cứ thế mà tìm hiểu về nhau, mà trong lúc ấy cũng có đủ loại cảm xúc ấy chứ. Tình yêu là thế đấy. Có chờ đợi, có kỳ vọng cũng u sầu, cậu áy náy không phải là cậu cũng để tâm người ta rồi sao? Cứ nghĩ ngợi mãi làm gì, biết đâu người ta cũng đang mong chờ gì đó từ cậu thì sao?"

Seungwan đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn vào danh sách quân y tập trung tham gia kỳ huấn luyện vào cuối tháng này.

Có lẽ phải mất một thời gian nữa...

[4]

Lần thứ hai Joohyun gặp Seungwan vẫn là ở tiệm hoa của mình. Hôm ấy Seungwan mặc một chiếc áo len cổ lọ sáng màu, tóc ngắn ngang vai được vén gọn ra sau tai, gương mặt tươi sáng khác hẳn với Seungwan trong bộ quân phục mà Joohyun gặp lần đầu tiên.

Seungwan đi một vòng quanh những chậu hoa hồng đặt thẳng tắp ngoài sân. Cơn mưa hôm qua vẫn còn đọng lại chút ẩm ướt trên mặt cỏ. Buổi sáng khách đến tiệm hoa thường đông hơn, cứ một chốc Seungwan lại ngẩng lên nhìn qua cửa kính chỗ Joohyun đang đứng ở bên trong, còn Joohyun thì cứ chờ hết lượt khách này để có thể bước ra bên ngoài.

"À... Em gái cô thích bó hoa hôm trước chứ?"

Mất ba mươi phút để có thể chào hỏi nhau thế này, Joohyun là người mở lời trước, cô mang cà phê đựng trong cốc giấy đến đưa cho Seungwan.

"Vâng, rất thích. Thật ra lễ tốt nghiệp của con bé diễn ra vào buổi sáng, nhưng khi tôi về đến thì đã là tối muộn rồi."

Hai tay Joohyun ôm lấy chậu hoa hồng giống Tezza màu cam cá hồi dời chúng từ chỗ chỗ bậc thềm sang khoảng sân vừa lấp ló ánh nắng, vì vẫn chưa nở hoa nên không biết sẽ trông như thế nào, nhưng Joohyun nói rằng màu hoa rất đẹp, Seungwan cười cười rồi nhướng mắt về phía chậu hoa hồng dưới chân Joohyun.

"Tôi muốn mua một chậu hoa."

"Thế à? Cô thích hoa gì?"

"Gì cũng thích!"

"Thế..."

"Nhưng mà, tôi nghĩ mình thích chậu hoa hồng giống hôm qua ấy, loại mà hôm qua tôi và cô cùng mang vào đặt ở bậc thềm trước cửa khi trời mưa ấy..."

"À..."

Joohyun cúi xuống ôm chậu hoa hồng màu cam cá hồi mà Seungwan nói lên, hoa vẫn chưa nở, nhưng Seungwan vẫn nghĩ là mình sẽ thích nó.

"Đây! Cô thích chứ?"

Cô chủ tiệm hoa cười rất tươi với chậu hoa trong tay mình, Son Seungwan lại ngẩn người, cô nhìn chăm chăm vào nụ cười của Joohyun mà chẳng thèm để ý đến chậu hoa hồng kia. Thế là Seungwan không biết cô ấy đang hỏi về cái gì? Thích nụ cười của Joohyun hay là thích chậu hoa hồng trên tay cô ấy vậy? Chẳng biết!

"Thích... Thích lắm! À...Không! Ý tôi là, xin lỗi..." Seungwan lúng túng cúi đầu sau một vài câu nói bật ra lộn xộn.

Đột nhiên sao lại xin lỗi?

"Ý tôi là, tôi thích hoa ấy!"

"Thì tôi hỏi về hoa mà."

Joohyun nghiêng đầu, khi thấy dáng vẻ bối rối của cô gái đối diện. Nhưng cũng có chút gì đó đáng yêu ấy chứ.

"Cái này... tôi tặng cô nhé!"

"Tặng tôi ấy hả? Thế thì ngại lắm... Tôi cũng không giỏi chăm sóc hoa lắm, mà cũng không ở nhà thường xuyên..."

"Có gì đâu... Chỉ là tôi tặng cô chậu hoa thôi mà..."

"Vì là cô tặng nên tôi mới nghĩ thế... Đột nhiên cảm giác phải có trách nhiệm chăm sóc nó, tôi lại lo mình không chăm bón kỹ thì hoa sẽ không nở... Tôi cũng không biết nữa, trong một chốc tôi đã nghĩ thế."

Trong thoáng chốc thế thôi mà đã đủ để người ta nghĩ đủ thứ chuyện trên đời rồi, nghĩ về ai đó liệu có cảm giác như mình không, nghĩ về điều khiến mình rung động hay gì đó tương tự khiến tim mình đập nhanh chẳng hạn. Joohyun ôm chặt chậu hoa hồng trên tay, ý nghĩ muốn đến gần hơn với cô ấy cứ lớn dần lên mà chẳng thể kiểm soát nổi. Hôm qua mới vừa gặp gỡ, hôm nay lại tò mò hơn về cô ấy, cứ muốn biết nhiều thêm, nhiều một chút nữa về người đối diện.

[5]

"Vậy là lướt qua nhau rồi sao... em cứ nghĩ là chị và chị ấy sẽ tiến xa hơn nữa chứ..."

Yerim chống tay lên cằm thở dài nhìn cô chủ tiệm hoa đang ủ rũ trước mặt mình. Cứ tưởng ai xa lạ lắm, em gái Seungwan lại là người bạn nhỏ hay lui tới tiệm hoa của Joohyun mỗi ngày, thế mà Seungwan chẳng biết, đến tận lúc chuẩn bị quay lại đơn vị mới biết được qua lời Yerim kể.

"Mà em cho số điện thoại của chị cho Seungwan à?"

"Vâng! Mà cũng không hẳn. Em trêu là có muốn lấy số của chị không thì chị ấy chẳng biểu hiện gì cả. Khi ấy em lấy điện thoại ra đọc vu vơ thôi, cũng chẳng thấy chị ấy ghi lại. Vậy mà lại thuộc lòng luôn cơ!"

Hai má Joohyun ửng lên vẻ ngại ngùng khi nghe chuyện Yerim kể lại. Người đó, thậm chí ghi nhớ số điện thoại của cô dù chỉ nghe một lần thôi sao. Có cái gì đó khiến nó nghe có vẻ rất quan trọng, việc ghi nhớ số điện thoại của ai đó ấy. Và Joohyun bật cười thật khẽ.

"Mà hai chị có gặp nhau sau đó không nhỉ? Sau cái hôm em gặp hai chị trên đường ấy."

Joohyun lắc đầu.

Hôm Yerim gặp cả hai trên đường về chắc hẳn là trước ngày Seungwan rời đi. Hôm ấy, suýt nữa thì...

Seungwan đến tiệm hoa của Joohyun vào buổi tối, khi chỗ Joohyun chuẩn bị đóng cửa. Nếu đến mua hoa mỗi ngày thì có hơi kỳ quặc nhỉ? Hôm ấy, Seungwan viện cớ là tình cờ đi ngang qua và không biết cô Joohyun có muốn cùng về không.

Cả hai cùng quay về trên con đường trồng đầy hoa anh đào. Những trận tuyết cuối mùa đã ngừng rơi từ vài tuần trước nên lúc này hoa anh đào nở rộ nhất trong năm. Seungwan đi song song với Joohyun bên cạnh, dưới những tán hoa anh đào đẹp đẽ như một cảnh phim quay chậm. Dường như... Từng cánh từng cánh hoa anh đào ấy, đang rơi rụng về phía Seungwan, mà không, từ khi gặp được Joohyun, Seungwan nghĩ trái tim mình đã vô thức góp nhặt cả mùa hoa rồi.

"Nếu có bất kỳ điều gì làm chị hạnh phúc, tôi hy vọng chị sẽ làm điều đó mỗi ngày, giả như việc ăn một món gì đó, ngắm một đóa hoa nào đó, hay ở bên cạnh ai đó, dù chỉ là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nào đó thôi, tôi cũng mong rằng một ngày của chị sẽ trôi qua thật dịu dàng."

Đột nhiên Seungwan chậm rãi nói, sau khoảng thời gian im lặng đi bên cạnh nhau. Joohyun ngẩng lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt ấm áp của Seungwan. Một ý nghĩ thoáng qua sau khi nghe câu nói vẫn vơ kia. 

Dường như mỗi lúc ở bên cạnh em tôi đều hạnh phúc, dù không rõ ràng cảm giác ấy đến từ đâu nhưng đó tất cả những gì mà ở cạnh người khác tôi không cảm nhận được.

"Joohyun này..."

"Ừ!"

"Chị đã phải lòng ai chưa?"

Câu nói chưa hoàn chỉnh đến bên tai Joohyun thì tiếng gọi từ đâu vọng lại khiến Joohyun mất tập trung, vì một khoảnh khắc ngắn ngủi thế thôi mà khiến bao nhiêu can đảm của Seungwan tan biến mất, Seungwan nhăn mặt, cúi thấp đầu rồi cắn thật chặt môi mình.

"Chị..."

Là tiếng của Yerim, Seungwan nhận ra thì con bé đã chạy đến rất gần.

"Sao hai chị đi cùng nhau thế?"

"Yah! Sao giờ này em còn ở đây? Đi chơi internet đấy à? Mau về nhà không thì chị mách với mẹ đấy!" Seungwan rõ ràng là thẹn quá hoá giận.

"Ơ! Đừng mà... Em về ngay đây!"

Yerim giống như một cơn gió, rất nhanh đến quét tan tành nhiệt huyết trong phút chốc của Seungwan rồi rất nhanh rời đi, để lại một mớ hỗn độn không biết phải ứng phó thế nào.

"Vừa nãy, cô nói gì nhỉ?"

"Hả? Đâu có gì! Không có gì quan trọng lắm đâu!"

[6]

Sau lần gọi điện thoại đó thì Seungwan lại biến mất không dấu tích gì. Joohyun cũng thôi nghĩ ngợi về Seungwan, hay trông đợi cuộc điện thoại nào đến vào lúc tối muộn nữa. Hoàn toàn không!

Bẳng đi một thời gian khá lâu, độ chừng gần cả tháng sau đó. Joohyun lại nhận được một cuộc điện thoại sau giờ đóng cửa tiệm.

"Joohyun!"

"Ừ. Tôi đây."

"Cũng lâu rồi nhỉ? Chị có đang bận không?"

"Không! Tôi vừa đóng cửa tiệm và giờ chuẩn bị về nhà."

Không nghe thấy câu hỏi nào nữa từ đầu dây bên kia, Joohyun siết chặt điện thoại, hai mắt hình như cay cay. Bởi vì vừa giận vừa cảm thấy khó chịu cứ dâng lên không kiềm chế được.

Cả tháng mới gọi cho mình một cuộc điện thoại, dù mình có tình nguyện đợi đi nữa thì chí ít cũng nên nói gì đó khiến người ta nhẹ lòng đi chứ.

"Chị vẫn khoẻ chứ? Vì tôi phải tham gia kỳ huấn luyện, tôi không được phép sử dụng điện thoại cá nhân nên là..."

Joohyun khẽ thở nhè nhẹ. Bao nhiêu giận dỗi đều bay biến đâu mất chỉ qua câu giải thích đơn giản thế. Thế mới nói, có những lúc người ta dễ dàng bỏ qua mọi lỗi lầm chỉ vì đối phương có ý nghĩa gì đó mà chỉ người ta mới biết.

"Không sao... tôi cũng không phải kiểu người thường gọi điện thoại hay trông chờ tin nhắn gì đấy đâu..."

"À... bây giờ thì có thể gọi điện thoại rồi nên tôi đột nhiên muốn gọi cho chị."

"Vậy chúng ta có gặp lại nhau được không?"

"Dĩ nhiên là được, chỉ là chắc mất một thời gian nữa tôi mới được nghỉ phép..."

"Tôi sẽ đợi, lần sau nếu cô đến, tôi nhất định sẽ đợi, dù cô có đến vào lúc nửa đêm đi chăng nữa tôi cũng sẽ chờ đến khi ấy..."

"..."

"Seungwan, tôi đợi em có được không?"

"..."

[7]

Nếu không nói câu nào mà bỏ đi thì không phải phép cho lắm, dù sao cũng đã quen biết nhau rồi, thậm chí còn có chút gì đó mà vẫn chưa nói rõ với nhau thôi. Seungwan nhận được lệnh quay lại đơn vị sớm hơn hai ngày, vậy nên Seungwan muốn đến tạm biệt Joohyun trước khi đi.

Hôm ấy trời cũng mưa, mưa không nặng hạt, chỉ như hạt bụi bay lơ lửng trong không trung. Seungwan đến tận trước cửa tiệm hoa của Joohyun định bước vào, nhưng dường như không đúng lúc. Hôm ấy, có người tỏ tình với chủ tiệm hoa mà Seungwan thầm mến.

Cũng không biết anh ta là người thế nào, Seungwan chỉ có thể thấy bóng lưng cao lớn mà vững chắc qua tấm kính, người đó cầm trên tay hộp quà nhỏ giấu sau lưng. Ai cũng có thể thấy tấm lòng của anh chàng đó không phải kiểu bông đùa mà rất nghiêm túc và thành thật.

Seungwan đứng tần ngần hồi lâu nhìn chằm chằm chậu hoa hồng dưới chân mình. Chậu hoa hôm trước Joohyun đã tặng cho cô và cô ấy nói sẽ thay cô chăm sóc nó nếu cô không mang về nhà.

Cái này liệu có ý nghĩa gì lớn lao lắm không?

Mưa dường như nặng hạt hơn, bắt đầu đập vào cửa kính và lùa vào tận bậc thềm. Joohyun vội vã chạy ra ngoài vì nghĩ đến những chậu hoa hồng mình còn để ngoài sân, giống hoa cần phải chăm thật cẩn thận nên không thể để dính mưa lâu được, nhưng chậu hoa không biết từ lúc nào, bằng một cách nào đó, chậu hoa Joohyun tặng Seungwan đã được mang vào trong mái hiên rồi. Joohyun đưa mắt tìm kiếm gì đó một lúc, nhưng chẳng có gì cả...

"Anh cứ tưởng mình thành công một nửa rồi khi đã quen biết em lâu thế này."

Chàng trai cầm trên tay món quà đi theo ra đến cửa. Vẻ mặt anh vẫn tươi cười dù vừa nhận được câu trả lời làm anh thất vọng.

"Hình như cô ấy vừa đến đây."

"Cả hai đã nói gì với nhau chưa?"

"Chưa gì cả..."

"Anh nên thấy vui hay buồn nhỉ?"

"Đúng là không thể hiểu nổi trái tim con người nhỉ? Dù mình quen biết nhau lâu như vậy nhưng lạ là em lại phải lòng một cô gái chỉ mới gặp có hai, ba lần. Em cũng chẳng biết nữa."

Joohyun ngẩng lên nhìn bầu trời trắng xoá dưới ánh đèn. Mưa không ngừng rơi khiến Joohyun lại đâm ra nghĩ vẩn vơ, cô ấy, liệu có lại ướt mưa không nhỉ?

"Anh hy vọng vừa nãy cô ấy không đến..."

"Sao thế?"

"Hoặc là cô ấy đã nhìn thấy, hoặc là hiểu lầm gì đó, hoặc là cô ấy đang đội mưa trở về... Chẳng có cái nào mà em mong đợi đúng không?"

Đúng là chẳng mong đợi chút nào, Seungwan mất hút cả mấy tuần còn gì. Đến tận sau đó, mấy cuộc gọi còn chẳng đếm hết trên bàn tay.

Điều đó khiến Joohyun bật ra câu hỏi, Hôm ấy, cô có đến mà đúng không?

[8]

Seungwan đứng nhón chân, ngó nghiêng bên ngoài hàng rào nhìn vào cửa tiệm. Đèn đóm đã tắt, cửa ngoài cũng đã khoá, có thể thấy chủ tiệm hoa đã đóng cửa mất rồi. Ngay sau khi hoàn thành kỳ huấn luyện, Seungwan đã lập tức trở về. Suốt đường đi chẳng chợp mắt nổi một chút nào dù đường xa đi chăng nữa, Seungwan cứ mãi nghĩ về giọng nói của Joohyun qua điện thoại. Cô thừa nhận việc bản thân mình không thể nào bắt kịp, cứ như trái tim đã chạy trước đến chỗ Joohyun còn suy nghĩ của cô thì vẫn chậm chạp đuổi theo ở phía sau, Seungwan ghét việc ấy vô cùng, khi nghe Joohyun nói gì đó, Seungwan phải suy nghĩ một chốc, khi bản thân muốn thổ lộ điều gì đó, cô cũng phải do dự ngập ngừng một lát. Dù trong lòng đã có câu trả lời hay là soạn sẵn cả bài diễn thuyết để bày tỏ, cuối cùng thì cũng như một vòng tròn luẩn quẩn, trái tim lại thổn thức không thôi mà tình cảm thì chẳng thể giải bày.

Seungwan lấy điện thoại ra, lần đầu tiên Seungwan gọi cho Joohyun bằng điện thoại cá nhân, những lần trước đều gọi từ điện thoại trong ký túc xá hoặc là điện thoại bàn ở phòng liên lạc. Bất kỳ lần nào cũng giống như lần đầu tiên vậy, lần đầu gặp Joohyun, lần đầu cùng Joohyun đi dạo, lần đầu gọi cho Joohyun, hay lần đầu gọi cho Joohyun bằng điện thoại di động của mình. Seungwan có thể liệt kê ra ti tỉ thứ lần đầu tiên như thế đấy.

Tiếng chuông reo mất hồi lâu khiến tim Seungwan đập kịch liệt. Giọng Joohyun vẫn vang lên trầm trầm dịu dàng từ bên kia đầu dây.

"Alo!?"

Seungwan nín thở...

"..."

"Là Seungwan sao?"

"À... Vâng! Là tôi đây."

Cuộc gọi lần này cách cuộc gọi lần trước không quá lâu, không biết nó có phải tín hiệu cho thấy mọi thứ dường như được kéo gần lại với nhau hơn. Joohyun đang trên đường trở về nhà, cô dừng bước lại ngay khi nghe thấy giọng Seungwan đáp lại qua điện thoại. Nói không trông chờ là nói dối, nhưng cứ trông chờ mãi khiến Joohyun đâm ra lo sợ sẽ chẳng đi đến đâu cả. Cứ vờ như quên đi như hôm nay mà đóng cửa tiệm về sớm một hôm thì Seungwan gọi đến như thể sắp xếp trước vậy.

"Chị có đang bận gì không?" Seungwan hỏi, chân nghịch nghịch đá vào bụi cỏ dại trước hàng rào.

"Không. Tôi vừa đóng cửa tiệm và về nhà."

"À... Chị đóng cửa rồi à... Cũng trễ rồi nhỉ."

"Seungwan thì sao? Bây giờ em đang rảnh à?"

"Tôi ấy hả... Tôi, tôi bây giờ đang đứng trước tiệm hoa của chị."

Mưa bắt đầu rơi, và Joohyun bắt đầu chạy. Seungwan thậm chí không thể nghe rõ giọng nói gấp gáp trước khi gác máy của Joohyun bảo cô ở yên đó đợi cô ấy đến. 

Chạy hết một con đường, không biết đã chạy qua bao nhiêu đèn đường ánh cam trong khu phố, Joohyun chẳng để ý mấy. Mưa xuân vẫn như mọi ngày, rơi lất phất như hạt bụi lớn bay trong không khí. Lần đầu tiên chạy đến gặp ai đó dù trời đang đổ mưa thế này. Trùng hợp là, giống như Seungwan gắn liền với mưa vậy, mỗi lúc mưa xuống, y như rằng điều gì đó từ Seungwan sẽ đến. Không để Seungwan đợi quá lâu, Joohyun rất nhanh chạy đến trước Seungwan, từ đằng xa, dáng người hơi thấp bé ngồi ôm gối dưới bậc thêm trước cửa tiệm khiến Joohyun hối hận vì lẽ ra hôm nay nên đóng cửa tiệm trễ hơn một chút.

Tiếng bước chân kéo sự chú ý của Seungwan, cô ngẩng lên, dưới quầng sáng màu cam nhạt của đèn đường, những giọt nước từ trên trời cứ rơi xuống rồi toả sáng lấp lánh, Seungwan thấy Joohyun dần đi về phía mình, tựa như cũng đang toả sáng. Trong khoảnh khắc, Seungwan nghĩ mình đang đắm chìm trong cơn mưa xuân ấy.

Lần đầu tiên chờ một ai đó dưới mưa thế này.

[9]

"Trời đang mưa đấy, sao em không tìm chỗ nào tránh mưa?"

Joohyun chống tay xuống gối thở hổn hển sau khi chạy một đoạn khá xa để đến đây.

"Chị bảo tôi ở yên đây đợi mà."

"Bị ngốc à? Trời đang mưa mà."

"Vậy chị cũng bị ngốc à? Trời đang mưa mà vẫn chạy đến đấy thôi."

Chẳng ai nói được thêm câu nào cả, hai kẻ ngốc đang đợi nhau mà.

Joohyun vội mở cửa, kéo Seungwan vào trong cửa tiệm. Mưa không lớn nhưng đủ làm thấm ướt vai áo. Joohyun pha hai cốc cà phê hoà tan rồi mang đến đưa Seungwan một cốc. Cả hai im lặng mất một lúc lâu, Seungwan là người phá vỡ không gian quá tĩnh lặng giữa cả hai.

"Xin lỗi... Vì đột ngột đến vào giờ này. Đường xa quá nên về đến nơi lần nào cũng muộn thế này, nhưng không biết vì sao mà từ lần đầu tiên tôi cứ muốn ghé vào đây. Hôm nay cũng thế..."

"Tôi đã nói mình sẽ đợi mà..."

Ngón tay Seungwan xoa xoa vành cốc, hơi ấm từ cốc giấy đã bắt đầu ngụi dần, khí trời lại bắt đầu lạnh hơn về đêm. Cố tìm chút gì đó để khiến bản thân phân tâm khỏi giọng Joohyun qua điện thoại những lần trước. Cô ấy nói sẽ đợi, mà đợi ở đây có nghĩa gì nhỉ.

"Tôi nói đợi có nghĩa là tôi thật sự chỉ đợi mỗi mình em thôi..."

Seungwan ngạc nhiên ngẩng lên, giống như suy nghĩ vừa bị đọc trộm, Joohyun chậm rãi nói ra với ánh mắt kiên nhẫn nhìn vào Seungwan.

"...Không phải đợi dù đã qua giờ đóng cửa tiệm hoa hay đợi điện thoại của em gọi cho tôi vào tối muộn. Đợi mà tôi nói nghĩa là dù tôi có đóng cửa tiệm hoa rồi đi nữa, chỉ cần người đó là em tôi sẵn sàng mở cửa đến tận khuya, dù em không gọi cho tôi thường xuyên đi nữa nhưng mỗi khi nhận điện thoại của em cũng khiến tôi vui cả đêm ấy. Vì không phải là em nên hôm ấy tôi đã từ chối một người chỉ để đợi em thôi, vì em đến rồi bỏ về nên hôm ấy tôi cũng chẳng muốn đợi thêm vị khách nào đến mua hoa nữa cả. Tôi vẫn đang đợi em đấy..."

Mặt Seungwan nóng ran, Joohyun làm sao thế nhỉ, sao có thể bình thản mà khiến đầu óc Seungwan chao đảo thế này.

"Này! Em cũng nghĩ như tôi mà đúng không? Chuyện hôm ấy em đến rồi bỏ về, hay chuyện em thuộc lòng số điện thoại của tôi, còn có cả chuyện em cứ gọi cho tôi rồi ngượng ngùng ấy..."

"Tôi... tôi... tôi không có!?"

"Không có gì cơ? Mặt đỏ lên hết rồi kìa." Joohyun bước thêm vài bước tiến gần đến Seungwan, cô nghiêng đầu cười.

"Tự nhiên... chị... đến gần thế?" Seungwan lắp bắp.

"Gần gì đâu? Cách nhau chừng này còn gì?"

Joohyun đưa tay chỉ xuống mũi chân mình, cách Seungwan một khoảng chỉ bằng một bước chân. Thế là xa nhau lắm rồi, Joohyun nghĩ...

"Chừng này ấy hả?" Seungwan cúi thấp đầu.

"Seungwan?"

"Hả? À, vâng!" Seungwan ngẩng lên, ánh sáng trong đôi mắt của Joohyun khiến cô bình tâm lại, không còn những đợt tim đập liên hồi, cũng chẳng còn cảm giác nóng như thiêu đốt trong lòng ngực. Seungwan nhìn sâu vào đôi mắt Joohyun, cô thấy bản thân mình trong đó, có lẽ cô hiểu ra gì đó, tình cảm dâng lên trong đáy mắt đối phương mà chẳng cần ai phải thổ lộ.

"Chuyện đó... Hôm nay tôi đến đây cũng có ý nghĩ là sẽ nói gì đó với chị, nhưng tôi cứ lo là chỉ có mình tôi nghĩ thế. Giờ thì tôi nghĩ mình chắc chắn hơn hơn rồi. Tôi không dám thường xuyên gọi điện thoại cho chị cũng bởi vì tôi lo sợ. Với cả, mình gặp nhau chẳng có mấy lần cả, nói thích hay gì đó hơn thế thì nghe có vẻ tình cảm đơn giản quá. Nên tôi mới muốn xác nhận lại tình cảm của bản thân. Cuối cùng tôi vẫn không chịu được mà gọi cho chị, tôi cứ nghĩ đến chị suốt thôi. Tôi đã rất nhớ chị."

Tôi đã rất nhớ chị.

"Chết tiệt!?" Joohyun rít qua kẽ răng bật ra một câu khiến Seungwan sững lại.

"Hả?"

"Tôi cứ đinh ninh rằng em không gọi cho tôi bởi vì hoàn cảnh thôi. Em cứ im bặt để tôi chờ đợi mà không dám hy vọng gì cả. Tôi cứ trông ngóng điện thoại từ đâu đó gọi đến và thầm hy vọng sẽ nghe giọng của em thôi... Vậy mà... giờ em đứng trước mặt tôi và nói là em không liên lạc chỉ vì muốn xác nhận cảm giác của bản thân thôi. Tôi đang ở đây nghe em nói cái quái gì thế này..."

"Cái đó... Không phải, đúng là tôi thật sự không được dùng điện thoại cá nhân. Chị đừng có hiểu theo cách đó chứ..."

"Mặc xác em, tôi không rảnh đợi em nữa."

"A! Joohyun! Joohyun! Chị giận rồi sao? Tôi sai rồi! Đừng giận!"

Joohyun quay đi và ngay lập tức Seungwan luống cuống bắt lấy tay của Joohyun nắm lấy thật chặt như thể sợ buông ra là Joohyun sẽ chạy mất. Seungwan cười, đưa tay lên xoa xoa mũi mình. Cảm giác ngượng ngùng dần xâm chiếm không khí trong nhà.

Seungwan lây lây bàn tay mà mình đang nắm chặt.

"Này... Em muốn tặng hoa cho chị lắm."

"Gì? Đột ngột thế!" Joohyun nhíu mày nhìn Seungwan đột nhiên cười tươi dù cô đang tỏ ra là mình giận.

"Ừm... Để bày tỏ, người ta thường tặng hoa cho người mình thích mà. Giờ mà tặng hoa cho chủ tiệm hoa thì có kỳ quặc quá không?"

"Em thích tôi à?"

"Vâng! Thích lắm. Cực kỳ thích luôn. Ý em là thích Bae Joohyun ấy."

"Thì tôi đang hỏi về tôi mà."

"Chị thì sao?"

"Chuyện gì?"

"Bày tỏ tình cảm đâu phải việc dễ dàng gì. Chị cứ thế nghe em nói rồi im lặng cho qua à? Đâu có được!"

Joohyun tròn mắt nhìn, cứ nghĩ Son Seungwan là một kẻ nhát gan không dám thổ lộ tình cảm, nhưng cô ấy cũng có nhiều khía cạnh mà Joohyun chưa thấy hết nữa.

"Khoan đã! Thế này thì không đúng lắm..."

"Joohyun?" Seungwan đanh mặt lại.

"Hả!"

"Chị có thích em không?"

"..." Joohyun lúng túng, bên ngoài trời vừa mưa vừa lạnh, sao chỗ Joohyun đứng cứ như đang bị nung nóng lên thế này...

"Bae Joohyun..."

"Tôi đây!"

"Có hay là không..."

"Không..."

"Không thích á? Thế sao chị...? Sao chị lại làm thế chứ?"

"Không... không phải! Không phải thế..."

"Vậy là thích à?"

"Son Seungwan!"

"Vâng!"

"Tôi thích! Thích lắm! Tôi thích Son Seungwan mà."

Dưới góc sáng nhá nhem trong tiệm, Joohyun siết chặt tay mình thêm một chút. Nếu như phải đợi cô ấy thêm một chút nữa, nếu hôm nay cô ấy không đến, hoặc là muộn hơn nữa cũng không hề gì, Joohyun nghĩ mình vẫn có thể đợi cô ấy mà không chút trách móc gì cả.

Seungwan rất khẽ hôn lên má Joohyun, cười đến hai mắt híp chặt. Mà cũng đâu bảo là hẹn hò yêu đương gì, không biết Seungwan lấy đâu ra sự bạo dạn đó nữa. Cô chủ tiệm hoa kêu lên một tiếng rồi nhìn chầm chầm vào gương mặt rạng rỡ của Seungwan. Thích đến vậy sao?

Có lẽ thật sự thì tình yêu ngay từ lúc bắt đầu không hẳn là tình yêu. Gặp gỡ rồi cảm mến ai đó có lẽ không thuộc về phần lý trí mà bản thân có thể kiểm soát được. Giống như bông hoa vào mùa xuân, cũng chẳng biết vào một đêm mưa nào đó mà bất ngờ nở rộ.

Chậu hoa hồng màu cam cá hồi đã nở thêm một bông hoa nữa, nó yên vị trên bậu cửa sổ của tiệm hoa, dưới một góc sáng bên cạnh hai chiếc cốc giấy hơi méo mó. Không biết là đã đặt cốc cà phê xuống từ lúc nào, nhưng bây giờ họ vẫn đang hôn nhau.

"Ừm... Sao chị không đóng cửa tiệm hoa rồi mình cùng về nhỉ?"

"Hôn thì... cũng không muộn quá đâu. Em được nghỉ phép mà nhỉ?"

[10]

Hình như sau đó Seungwan và Joohyun đã nói với nhau về ngày hôm đó, nhưng đó là việc sau đó rồi, khi cả hai giải thích về những điều mà đối phương chưa biết. Seungwan nắm chặt tay Joohyun đi về trên con đường trồng đầy hoa anh đào giống như lần trước. Những hạt nước lấp lánh bay trong không trung, còn có cả cánh hoa rơi rụng trôi qua vai áo. Ánh mắt chạm nhau, trái tim cũng dịu dàng rung động, cứ đi bên nhau thế này thì sẽ ngày càng phải lòng nhau thêm thôi...

"Chị nghĩ chị đã thích em từ lần đầu tiên mình gặp nhau."

"Em nghĩ mình cũng vậy, chắc là vậy rồi, cứ vậy mà thích nhiều hơn ấy. Joohyun này, em sẽ không buông tay đâu, vì chị đã chờ em từ lần đầu tiên mình gặp đến tận lúc này. Dù thế nào em cũng sẽ không buông tay một cách dễ dàng đâu. Nếu lần sau em có đến muộn chị cũng vẫn phải chờ em nhé, chắc là sẽ thường xuyên đến muộn đấy, nhưng dù có muộn em cũng sẽ đến."

Lần đầu tiên Joohyun chủ động hôn ai đó.

Cảm giác hồi hộp xao xuyến cứ ong ong lên đỉnh đầu.

Mà ai lại chẳng thế cơ chứ?



190622
End.





_____________________________

Lâu rồi không gặp, còn ai nhớ toi khum 🤧

Một chiếc văn vở sau những ngày tháng chìm trong deadline. Tự nhiên viết xong thấy sến súa quá, nhưng otp soft hơn nên hoy up đại.

Enjoy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip