Suỵt! Đừng khóc (1)

Nội dung có chứa từ ngữ, hành vi bạo lực.

[...]

Seungwan nghe thấy tiếng "cách" "cách" vang lên đều đều. Không biết đó là tiếng từ vật gì phát ra nhưng nó làm Seungwan tỉnh giấc.

Trước mắt hoàn toàn tối tăm, cảm giác sốc nảy cộng thêm mùi hôi hám và tanh tưởi trong thùng xe khiến Seungwan buồn nôn. Seungwan mơ màng mở mắt, đây là lần thứ hai cô tỉnh dậy và đây hoàn toàn không phải là một giấc mơ. Bên cạnh có tiếng khóc thút thít từ một đứa trẻ nhỏ hơn. Seungwan ngồi dậy, cảm giác tê cứng từ hai tay và hai chân đang bị trói bằng băng dính khiến cô vô lực ngã xuống lần nữa. Seungwan ư hử, không thể mở miệng vì miếng băng dính còn dán chặt, cô muốn nôn, cảm giác khó chịu khủng khiếp dồn đến thực quản.

"Ư...Hư..."

"Tỉnh rồi đấy à?"

Giọng một phụ nữ vang lên, Seungwan trừng mắt sửng sốt. Thì ra có người của bọn chúng ở trong thùng xe trông chừng. Vẫn chưa quen với bóng tối nên cô không thể nhìn thấy được gương mặt của người đó. Nghe giọng cô ta vẫn còn khá trẻ, trầm trầm lại khiến cả người Seungwan lạnh toát.

"Muốn gì?"

Seungwan nghe tiếng quần áo sột soạt, cô ta đang nhích người lại gần. Một bàn tay lạnh lẽo chạm đến gương mặt Seungwan khiến cô hoảng hốt giật mạnh người. Hình như cô ta đang cười, bàn tay đó lại lần mò đến, vén mái tóc của Seungwan lên rồi giật mạnh miếng băng dán trên miệng Seungwan xuống.

"Khó chịu lắm sao?"

Seungwan nôn khan, thật sự mà nói thì chẳng có gì trong bụng cô suốt ngày qua để nôn chúng ra cả. Mệt mỏi, đau đớn, cùng với sự sợ hãi lúc này khiến Seungwan muốn ngất đi lần nữa.

"Các người..."

"Giữ sức đi! Uống nước không?" Cô ta lại hỏi bằng cái giọng thản nhiên đáng ghét đó.

Xe chạy qua khỏi đoạn đường gồ ghề. Seungwan lấy sức ngồi dậy, cơ thể chạm phải một người đang nằm bất động bên cạnh.

"A!"

Cả người Seungwan toát mồ hôi lạnh. Chết rồi sao? Seungwan sợ đến mức sắp khóc, run lên bần bật giãy giụa tránh ra xa.

"Sợ sao? Con bé đó chưa chết đâu."

"M* nó!" Seungwan rít lên. Chẳng mấy khi cô chửi thề, nhưng người phụ nữ này khiến cô không nhịn được. Cô không thể nhìn rõ mặt người này vì quá tối, nhưng Seungwan đoán chắc rằng, cô ta chắc chắn trông đáng sợ lắm.

Phía đối diện vẫn còn nghe thấy tiếng khóc rấm rứt. Mắt dần quen với bóng tối, Seungwan cố căng mắt nhìn, đối diện còn có một người nữa, tiếng khóc phát ra từ đó, một bé nhỏ nhắn thì ngất xỉu nằm bên cạnh Seungwan.

Người phụ nữ đó lại nắm lấy cằm Seungwan nâng lên, Seungwan giãy nãy, cô tự nhủ rằng không được ăn hay uống bất kỳ thứ gì của bọn chúng đưa, nhưng cô đã mất hết sức lực.

Cô ta nghiêng chai nước suối đến miệng Seungwan, giọng cảnh cáo.

"Muốn sống thì đừng có bướng bỉnh nữa."

Ngày hôm qua cũng chỉ vì chống đối bọn chúng mà Seungwan đã bị một gã đàn ông đánh. Gã đó hôm nay không ở đây, cũng có thể là đang lái xe ở phía trước, đổi lại, hôm nay là một người phụ nữ ở lại canh chừng Seungwan và những người khác. Nhưng so với gã kia thì cô gái này vẫn còn nhẹ tay chán.

"Em phải ăn uống lấy sức chứ! Gầy gò quá sẽ mất giá đấy!"

Khốn nạn thật! Bọn họ xem cô như một món hàng. Mà cũng phải! Bị bắt cóc để đem bán thì khác gì món hàng chứ.

Seungwan nghiến răng. Nhưng mình phải sống! Seungwan nhanh chóng lấy lại lý trí. Không thể như thế này được. Muốn trốn thoát nhất định phải có sức, phải tỉnh táo. Chỉ có như thế mới có cơ hội trở về.

Nhất định mình phải sống sót trở về.

Seungwan hé môi, tiếp nhận nước chảy vào miệng mình, như được cứu vớt, cô uống ừng ực tận nửa chai.

"Phải thế chứ!"

Cô ta ngồi bệt xuống, dựa sát vào Seungwan khiến Seungwan lo lắng.

"Tên gì?" Cô ta lại hỏi.

"Son Seungwan." Vốn không định trả lời nhưng cái cách mà cô ta hỏi khiến Seungwan sợ.

"Bao nhiêu tuổi?"

"Mười bảy."

"Chà! Em lớn nhất trong mấy đứa đấy."

Seungwan đảo mắt nhìn quanh.

"Các người định làm gì?"

"Muốn biết tương lai của mình sao? Không biết có phải tốt hơn không?"

Cô cắn môi, cảm giác thấp thỏm trong lòng ngực làm Seungwan hơi run lên.

"Các người muốn đưa chúng tôi vào nhà thổ à? Hay bán nội tạng?"

"Em bình tĩnh thế? Bọn nhỏ đều khóc ầm cả lên, chỉ mỗi em là còn hơi sức hỏi mấy câu đó."

Giọng cô ta nghe như giễu cợt, hệt như đang coi Seungwan là một đứa nhóc đang cố tỏ ra mạnh mẽ chất vấn cô ta vậy. Seungwan thấy ghét khủng khiếp.

"Tôi muốn biết."

"Đưa mấy đứa đến một nơi có cuộc sống tốt đẹp hơn, rồi nhận về một khoản thù lao. Vậy thôi!"

"Đếch cần! Bọn buôn người mấy người! Mấy người không sợ cảnh sát tóm cổ hay sao?"

Cô ta lại vương bàn tay ra nắm lấy cằm Seungwan, ngón tay lướt qua sườn mặt, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Seungwan.

"Nếu tóm được bọn tôi thì em đâu có ở đây giờ này. Em biết mình đang ở đâu không? Đây là con đường chạy dọc theo bìa rừng. Dù em có chết bỏ xác ở đây thì chẳng có ai biết cả." Giọng cô ta lạnh lẽo hẳn, gằn từng chữ phía cuối câu.

Chỉ như thế cũng đủ khiến Seungwan sợ, cô cúi đầu không dám lên tiếng nửa. Đứa trẻ đối diện lại rên rỉ, có vẻ như nó sợ hãi đến tột độ khi nghe cô ta nói thế. Seungwan thấy hối hận.

Một lúc sau, xe dừng lại. Seungwan cố lắng tai nghe âm thanh bên ngoài. Có vẻ như người phụ nữ này nói thật, bên ngoài không giống như là nơi có nhiều người qua lại, hơn nữa còn hẻo lánh âm u.

Cảm giác tuyệt vọng dâng lên. Chẳng lẽ không còn cách nào khác.

Tiếng "cách", "cách" lại vang lên, nó phát ra từ trên tay của người phụ nữ, Seungwan thậm chí đã nghe thấy âm thanh đó trong giấc mơ suốt đêm qua.

Tiếng hai người đàn ông nói chuyện từ bên ngoài truyền đến, giọng giống như tiếng địa phương nào đó. Seungwan không thể nghe rõ được nội dung là gì.

Một tiếng động lớn vang lên như đấm vào tai, bọn họ mở chốt thùng xe. Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào. Seungwan nheo mắt nhìn về phía cánh cửa sắt. Hai gã đàn ông, một cao, một béo, mặc quần áo của công nhân hệt như hai nhân viên vận chuyển từ kho hàng nào đó. Tên béo đó tên là Bao, là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, hôm qua chính hắn đã đánh Seungwan hai bạt tay lúc Seungwan cố kháng cự bị lôi lên xe.

Seungwan đảo mắt, nhìn qua người phụ nữ bên cạnh mình. Cô ta nhắm mắt vì vẫn còn chưa quen với ánh sáng đột ngột. Một cô gái trẻ rất xinh đẹp, da trắng, tóc dài, một bên tai có xỏ khuyên, ngồi co một chân trông thật thoải mái.

Con người này - xinh đẹp đến mức chẳng ai nghĩ cô ta là một kẻ bắt cóc.

Seungwan lập tức nhìn quanh, trong thùng xe có ba người bị bọn chúng bắt cóc, gồm cả Seungwan, tất cả đều là nữ, hai đứa trẻ kia hẳn chỉ mới 12, 13 tuổi, chỉ có Seungwan là lớn nhất. Một bé gái miệng bị dán băng dính vẫn còn tỉnh, khóc nhiều đến mức mắt sưng húp, mặt nhợt nhạt vì sợ hãi. Cảnh tượng này không thể tin được, bọn họ bắt đám trẻ con làm gì chứ?

"Bae Joohyun. Sao không nhận điện thoại của Yoon." Tên Bao giọng lơ lớ nói tiếng Hàn còn chưa sõi.

Cô ta tên Bae Joohyun.

"Tên khốn đó vừa thử tao còn gì?" Bae Joohyun lạnh lùng nói.

"Vì cô nhẹ tay quá đấy thôi."

"Nó đánh bọn này thương tích đầy mình, đến lúc kiểm tra lại phải hạ giá xuống. Mấy lần trước cũng vậy, lần này thì miễn."

"Được rồi, được rồi. Ăn cơm đi. Đến lúc đến nơi thì giải quyết với nó sau vậy, vụ này quan trọng đấy, đừng để người của mình mâu thuẫn nhau."

Seungwan lẳng lặng nghe, trong lúc đó thừa dịp nhìn quanh. Con đường này hoàn toàn không có người, xe đậu ở một góc khuất trong rừng, bên ngoài chỉ toàn là cây cối. Nếu bây giờ có chạy thì cũng chẳng có ích gì. Bọn họ sẽ dừng xe lại vài lần trên đường và nghỉ ngơi vào ban đêm. Trước khi đến chỗ tập kết của bọn buôn người này, Seungwan phải tìm cách trốn đi trong những lúc đó. Phải làm sao đây? Nghe người phụ nữ tên Joohyun này nói, có lẽ nội bộ bọn chúng đã có vấn đề, hơn nữa cô ta không phải loại bạo lực nên ít ra vẫn còn tốt hơn là ở cùng hai gã kia. Huống chi, Seungwan là con gái, mà đám khát máu đó... Seungwan mừng thầm, một chút may mắn cũng coi như ân huệ của ông trời rồi. Trước hết, không nên chống đối cô ta nữa mà phải tỏ ra ngoan ngoãn để cô ta buông lỏng cảnh giác với mình.

Seungwan đưa tay kéo lấy vạt áo của Bae Joohyun, khẽ giật giật.

"Hửm?"

"Tôi đói." Giọng Seungwan yểu xìu, như mất hết sức lực.

"Ừ. Ăn cơm đã."

Seungwan nghe thấy cô ta thả một hơi nhẹ nhõm, hệt như vừa mới trút hết tức giận xuống.

Bae Joohyun nhảy xuống khỏi thùng xe, để lại Seungwan cùng đứa trẻ còn tỉnh ở lại. cô đã cởi trói để cả hai tự mình ăn cơm.

Trời nhá nhem tối, ánh nắng cuối ngày len lỏi vào tán cây. Tiếng "cách", "cách" lại vang lên. Thì ra là tiếng bật nắp của chiếc bật lửa Zippo. Nắng rọi xuống vỏ ngoài của nó ánh lên sáng loáng màu vàng đồng. Cô ta rút trong túi áo ra bao thuốc lá, rồi bật lửa châm một điếu. Mùi khói thuốc lẫn vào không khí, nồng đậm, cay cay. Seungwan cố nuốt xuống ngụm cơm khô khốc, thừa dịp bọn họ không chú ý, Seungwan bẻ đôi một chiếc đũa đưa kèm trong hộp cơm giấu lại. Một nửa đặt vào túi áo, một nửa đưa cho con bé bên cạnh. Vết bẻ nhọn nên có thể dùng để tự vệ. Cũng không còn cách nào khác. Seungwan khẽ thì thầm với bé gái mười ba tuổi để trấn an. Nhất định tất cả phải sống sót. Con bé tên Rim ngồi bó gối rưng rưng nước mắt gật đầu.

"Ăn xong chưa?"

Bae Joohyun quay lại xe, cô ta lại ngồi xuống bên cạnh Seungwan, lần này cô không dùng băng dán trói tay chân Seungwan lại nữa, hai đứa trẻ kia cũng vậy. Có lẽ cô ta nghĩ không ai dám trốn đi. Mơ đi Bae Joohyun. Chỉ cần có cơ hội, Son Seungwan này nhất định sẽ chạy khỏi đây rồi báo cảnh sát tóm cổ các người. Dù suy nghĩ đó có hơi ngây thơ.

"Con bé... Không tỉnh dậy. Nó chết mất." Seungwan nhìn cô bé mặc đồng phục học sinh cấp hai đang nằm bất động. Lỡ như con bé chết thì phải làm sao? Bọn người này chẳng thèm để ý đến nó, cả ngày rồi nó vẫn chưa tỉnh dậy.

"Là thuốc ngủ. Vì con bé phản kháng dữ quá nên tôi đã tiêm thuốc ngủ cho nó."

Seungwan nuốt khan, thầm hiểu được sự tàn bạo của bọn người này. Bọn họ sẽ dùng mọi cách để khống chế con mồi, cách đối xử của họ tuỳ thuộc vào thái độ của con mồi đó, ngoan ngoãn hay chống đối.

Đột nhiên Bae Joohyun dựa người vào Seungwan. Cô ta thở đều đều như thể đang tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi vào cuối ngày vậy.

Bị điên rồi!

Seungwan mắng thầm.

"Năm sau là em tốt nghiệp rồi đấy à?"

"Còn được đi học hay sao mà tốt nghiệp." Seungwan móc mẻ. Chẳng phải còn đang trên đường đến trường thì bị các người bắt đến đây à? Hỏi kiểu gì vậy?

"Ha. Tôi đang ví dụ thôi. Sau khi tốt nghiệp em muốn làm gì?"

Gì vậy? Một kẻ bắt cóc đang tâm sự với mình à?

"Đương nhiên là tôi muốn vào học viện cảnh sát để tóm cổ người như mấy người."

Bae Joohyun bật cười, đưa nắm lấy cằm Seungwan kéo về phía mình.

"Xinh xắn đáng yêu thế mà độc miệng ghê nhỉ?"

Seungwan rũ mắt, không dám nhìn thẳng dù trong thùng xe bây giờ hoàn toàn tối tăm, chỉ có thể thấy lờ mờ nhưng Seungwan vẫn cảm thấy rụt rè khi nhìn thẳng vào người phụ nữ này.

...

Xe chạy đến quá nửa đêm mới dừng lại.

Lúc này khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày thứ ba Seungwan bị bắt đi.

Xe rẽ vào một thị trấn vắng vẻ vùng nông thôn. Seungwan cùng hai đứa trẻ bị đưa đến một căn nhà hoang. Lúc xuống xe nhiệt độ bên ngoài lạnh khủng khiếp. Seungwan rùng mình, tên Bao đẩy vai Seungwan đi về phía trước. Hai đứa trẻ đều tỉnh táo bám lấy tay Seungwan đi về vào căn nhà hoang. Seungwan nhìn quanh, tưởng như nơi đây nằm ngoài lãnh thổ của Đại Hàn Dân Quốc vậy. Trong nhà có một nhóm người đang ngồi đánh bạc, tiếng chửi mắng cùng tiếng cười ha hả vọng ra. Nơi đây là nơi tập kết của bọn buôn người sao?

"Chà! Chuyến này cô Bae tìm được hàng ngon nhỉ?"

Một tên trong đám người kia giọng cười cợt.

Bae Joohyun không nói gì. Cô ta nắm lấy cổ tay Seungwan kéo đi thẳng lên tầng một. Seungwan đi ngang qua hai căn phòng, trong đó có tiếng khóc vọng ra, sống lưng Seungwan buốt lên. Thì ra nơi đây giam giữ rất nhiều người.

Hai đứa trẻ kia bị tách ra khỏi Seungwan đến một căn phòng khác, còn Seungwan thì bị Bae Joohyun đẩy vào một căn phòng cuối hành lang tầng một. Nơi này không sạch sẽ mấy, giống như có người từng ở đây, cả mùi tanh của máu vẫn còn lưu lại trong không khí. Seungwan buồn nôn nhưng cố nhịn. Bae Joohyun không nói không rằng ra ngoài đóng sầm cửa lại, để lại Seungwan một mình. Seungwan đi đến chỗ cửa sổ xem xét. Cửa sổ ở đây đều bị đóng đinh chặn lại, không cách nào mở ra được. Ở bên dưới cũng có người canh gác. Nơi này xung quanh bán kính 1km cũng chưa chắc tìm được một ngôi nhà nữa. Nếu muốn trốn chỉ e là lại phải đợi. Seungwan thở dài, cô nhớ nhà, lúc này chắc mọi người ở nhà đang hoảng lắm. Nếu không thể trở về thì phải làm sao đây. Cô chỉ mới mười bảy tuổi, không thể chôn vùi cuộc sống thế này được, chẳng may nếu không thể sống sót sau khi bị bán đi, chết thế này thì trẻ quá. Càng nghĩ càng không ngăn được nước mắt.

Bae Joohyun trở lại. Cô ta mang theo một bộ quần áo sạch sẽ, cùng với một phần cơm hộp. Cô ta cũng vừa mới tắm rửa xong, tóc vẫn còn ướt, Seungwan thầm rủa - gương mặt xinh đẹp thế mà lại là kẻ bắt cóc. Seungwan chán ghét nhận lấy bộ quần áo từ tay Bae Joohyun.

"Mau vào tắm rửa nhanh đi. Tôi sẽ canh ở đây."

"Sao cô phải canh?"

"Em muốn bọn dưới nhà nuốt sống à?"

"Cô nói cứ như cô là người tốt hơn bọn họ ấy?"

"Đừng khích tôi. Tôi không ngại em là con gái đâu."

Ánh mắt cô ta không giống như đang đùa, Seungwan run lên ngay lập tức lao vào phòng tắm.

Seungwan tắm rất nhanh vì thấy bất an. Đóng van nước lại rồi nhanh chóng mặt quần áo vào, là áo phông đơn giản và quần thể thao dài. Seungwan đem chiếc đũa gãy đôi đặt lại bên trong áo khoác. Bên ngoài tiếng "cách", "cách" lại vang lên, chứng tỏ Bae Joohyun vẫn còn ở đó, cô ta liên tục bật cái bật lửa đó. Nhưng lần này Seungwan không thấy nó ám ảnh cô nữa, ngược lại lúc này có phần an tâm. Không biết cô ta là loại người nguy hiểm đang vờn con mồi bằng cách đối xử tử tế với chúng, hay cô ta thật sự có chút lương thiện. Nhưng kể từ lúc gặp Bae Joohyun, Seungwan lại cảm thấy như mình vẫn còn sót lại chút may mắn.

Seungwan trở ra, mùi khói thuốc cay nồng, nhưng lại lấn át đi mùi tanh tưởi của căn phòng này. Seungwan mang quần áo bẩn đặt xuống ghế rồi đi đến đứng ngay thẳng trước Bae Joohyun.

"Hai bé gái bị bắt cùng với tôi... sẽ không sao chứ?"

"Em còn tâm trí lo cho người khác nữa sao? Đúng là thích lo chuyện bao đồng nhỉ?"

Seungwan nghiến răng. Cô ta nói đúng, đến bản thân mình còn chẳng biết sẽ có kết cục như thế nào?

"Yên tâm đi, hai đứa trẻ đó ở phòng bên cạnh, tôi là người giữ chìa khoá phòng đó."

"Vậy sao cô không để tôi ở cùng phòng với hai em ấy."

"Em khác chứ!"

"Khác? Tại sao? Khác chỗ nào?"

"Bởi vì tôi muốn ngủ với em."

M* nó! Nói cái gì vậy? Seungwan sửng sốt giật lùi. Chắc không phải cô đùa dại với người phụ nữ này rồi đó chứ?

"Coi kìa! Sợ rồi!"

"Tôi... Cô muốn gì? Cô dám làm gì tôi liều mạng với cô."

Bae Joohyun cười, nụ cười vui vẻ như vừa thắng một trò chơi nào đó. Cô ta thản nhiên ngã người xuống giường bắt chéo chân.

"Đến nằm xuống ngủ đi. Vì em yên tĩnh nên tôi muốn ngủ ở đây. Hai đứa trẻ kia cứ khóc mãi, mấy căn phòng khác đều có người rồi, bọn dưới tầng chắc sẽ chơi bài đến sáng. Hết cách rồi."

"Vậy tôi ngủ dưới sàn..."

"Bẩn. Tôi nói đến đây nằm. Nghe không?"

Bae Joohyun lại đổi giọng, Seungwan nặng nề lê chân đi đến bên giường, lưỡng lự một lúc mới nằm xuống. Bae Joohyun yên tĩnh ngủ, đúng như lời cô ta nói. Seungwan nuốt khan, tim đập dữ dội. Nếu lúc này mà đâm cô ta một cái liệu có được không. Không được! Cũng không thể trốn thoát được.

Kiên nhẫn.

Seungwan, phải kiên nhẫn thêm chút nữa.

[Còn tiếp]


_________________________________

Kẻ bắt cóc:

Toi: Bắt cóc em đi chịiiiii 🥹

...

Đổi gió một chút với nội dung kiểu này hy vọng không bị ăn gạch.

Chiếc fic này nên gắn tag thử nghiệm hehehh

Enjoy, part 2 sẽ sớm có thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip