Suỵt! Đừng khóc (end)
Nội dung có chứa từ ngữ, hành vi bạo lực.
[...]
Trời còn chưa sáng, Seungwan đã giật mình tỉnh dậy, bởi vì không thể ngủ ngon giấc, cô sợ hãi đến độ mơ thấy ác mộng. Cảm nhận được bàn tay của Bae Joohyun khẽ khàng vuốt ve lưng mình. Lúc này cô mới nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng Bae Joohyun, hơn nữa tay còn ôm lấy cô ta.
"Mơ thấy gì mà sợ đến phát khóc thế?"
"Mơ thấy cô. Mơ thấy bị cô bắt cóc." Seungwan sụt sùi trả lời.
"Vậy đâu phải mơ. Là thật mà!"
Bae Joohyun không có vẻ gì là muốn buông Seungwan ra, thậm chí còn ôm chặt hơn. Ngực Seungwan thấp thỏm. Tay Seungwan muốn rụt về, tránh khỏi cái ôm của người phụ nữ này, trong lúc đó, Seungwan chạm phải gì đó ở sau lưng của Bae Joohyun.
Cái đó... Cô ta giấu súng ở sau thắt lưng. Seungwan hoảng hốt lùi người ra xa, trán toát mồ hôi.
"Tôi tưởng em sẽ lấy nó rồi cho tôi ăn vài viên đạn chứ?"
"Bộ nó là đồ chơi à?" Seungwan run rẩy quát lên.
"Vậy nên đừng có làm gì dại dột. Tôi có thì bọn kia cũng có. Không phải tôi thì không có nghĩa bọn kia không dám giết em. Đã là tội phạm buôn người rồi thì chẳng có gì mà chúng tôi không dám làm cả."
Bae Joohyun nghiêng người nói vào tai Seungwan, từng câu từng chữ đều nói đến rõ ràng rành mạch như một lời cảnh cáo vậy. Seungwan bất động, tay nắm chặt góc áo, mặt tái nhợt đi.
"Dậy thôi. Đi theo tôi."
Sáng sớm, Seungwan và hai đứa bé kia được đưa lên một chiếc xe khác. Lần này là chiếc xe khách mười sáu chỗ. Tên lái xe cao gầy hôm qua cùng tên Bao vẫn đi cùng, Bae Joohyun ngồi cùng Seungwan ở băng ghế sau, phía trên là hai bé gái, băng ghế cuối cùng đằng sau để rất nhiều thùng carton. Bọn chúng lái xe đi lòng vòng, gần ba tiếng đồng hồ chỉ thấy trên đường toàn cây cối. Có vẻ như tên kia cố tình làm thế để những đứa trẻ bị bắt cóc không thể biết được con đường giao dịch của bọn chúng.
Cuối cùng, trên đường cũng nhìn thấy sự sống. Cách vài cánh đồng sẽ có một căn nhà, nơi này giống như là những trang trại gia súc. Seungwan thầm cầu mong bọn họ sẽ dừng lại đâu đó, nơi này hoàn toàn có thể tìm cơ hội trốn đi.
Xe thả chậm tốc độ lại, Seungwan nhìn thấy phía trước là một trạm xăng.
Đến rồi. Cơ hội đến rồi. Lúc này phải vờ xin đi vệ sinh, sau đó cầu cứu người sinh sống ở đây. Seungwan mừng đến độ muốn thét lên. Cô lén lút đánh mắt qua Bae Joohyun ngồi bên cạnh, vẻ mặt cô ta vẫn bình thản. Cô không hề biết Bae Joohyun từ đầu đến cuối quan sát biểu hiện của cô qua kính chiếu hậu.
Phải làm thế nào đây?
Seungwan hít sâu. Lúc xe dừng lại ở trạm xăng, tên Bao phóng xuống xe. Seungwan lúc này ngờ ngợ nghi vấn rằng bọn chúng không sợ bị phát hiện sao?
Con bé ngồi cạnh Rim đột ngột chồm người tới bật khoá cửa xe, nó lao ra thét lên.
"Cứu cháu với. Cứu cháu. Cháu bị bắt cóc..."
Chưa nói hết câu, con bé bị tên Bao túm lấy tóc đánh cho một bạt tay ngã nhào xuống đất.
Seungwan kinh ngạc nhìn nhân viên của trạm xăng đó. Tên đó vờ như không thấy gì. Thản nhiên đi đến chiêm xăng vào xe. Seungwan thầm chửi thề một câu. Thì ra nơi này cũng nằm trong đường dây mối nhợ buôn người của bọn chúng. Chết tiệt! Thế này thì làm sao biết được nơi nào là đồng bọn của bọn chúng chứ.
Con bé đáng thương bị tên Bao đánh đến mặt sưng vù. Hắn mắng bằng mấy câu tiếng Trung nghe choe choé. Seungwan nóng lòng ngóng ra nhìn, nhỡ đánh chết người thì sao. Seungwan thấy Bae Joohyun đang chăm chú nhìn mình. Người phụ nữ này biết tất cả sao? Cô ta nhìn mình với vẻ mặt biết tuốt đó, giống như đọc được suy nghĩ của mình vậy. Seungwan sợ hãi, cúi gằm mặt xuống, cả người lạnh toát. Cô nhớ lại những lời sáng nay Bae Joohyun đã nói vào tai mình, thì ra cô ta cố tình cảnh cáo mình. Cô ta đang cho mình thấy hậu quả của việc chống đối sao?
Seungwan nắm chặt tay trên đầu gối khiến vải vóc nhăn nhúm, cô vừa nhận ra được một điều rằng, mình quá ngây thơ còn Bae Joohyun mới là người đáng sợ nhất ở đây.
Tiếng "cách" "cách" lại vang lên, Seungwan hoảng hốt giật nảy người. Bae Joohyun liếc nhìn, sau đó hạ kính xe xuống.
"Đủ rồi, Bao! Còn phải đi đấy!"
"Lẽ ra tao nên đánh chết con nhỏ này từ đầu!"
"Đừng làm loạn nữa. Không muốn tiền à?"
Kể từ giây phút nhìn thấu ánh mắt của Bae Joohyun, Seungwan không dám nhìn thẳng vào cô ta nữa.
Nhưng không có nghĩa là Son Seungwan sẽ từ bỏ. Cô nhất định sẽ tìm cơ hội khác.
Bọn chúng lại chạy hơn ba tiếng đồng hồ nữa mới dừng lại ở một trạm dừng chân, nơi này dĩ nhiên cũng nằm trong đường dây buôn người của bọn chúng.
Seungwan lại được cho ăn cơm hộp. Cô nhìn chầm chầm hộp cơm y hệt nhau mấy ngày qua mà muốn rơi nước mắt.
Chẳng lẽ cứ kết thúc như vậy sao?
Bae Joohyun mang nước suối đến, mở sẵn nắp chai đưa cho Seungwan. Cô lại ngồi xuống bên cạnh Seungwan một cách tự nhiên.
"Sợ rồi à? Mới thế thôi mặt mũi đã tái mét thế rồi mà còn có ý định bỏ trốn sao?"
"Tôi... Không."
"Còn những lần đáng sợ hơn nhiều. Em nên thấy may mắn vì được tôi để ý đi."
"Tôi... Tôi sẽ chết sao?"
Seungwan rưng rưng, giọng nghẹn ứ hỏi. Chưa bao giờ Seungwan thấy bất lực như lúc này. Tại sao lại là mình chứ? Tại sao mình lại bị bắt đi như thế này? Seungwan cắn môi ấm ức.
Bae Joohyun im lặng một lúc rồi nhếch môi cười. Cái vẻ mặt hệt như lúc đầu Seungwan gặp cô ta.
"Không chết được. Có tôi ở đây làm sao em có thể chết được. Tôi còn phải lấy thù lao nữa mà."
Seungwan cúi đầu, nếu không chết, thì cũng chẳng khá hơn là bao.
"Sắp đến nơi rồi, lúc đó em sẽ được bán cho một nhà giàu, biết đâu lại đổi đời đấy!"
Cô ta đang an ủi đấy à? Hay cô ta đang đả kích mình?
Sắp đến nơi mà Bae Joohyun nói có lẽ là địa điểm tập kết của bọn buôn người này. Seungwan không thể đợi đến lúc đó được. Xe chạy suốt buổi chiều cuối cùng lại đi trên con đường tương tự như con đường ngày đầu tiên Seungwan bị bắt. Hai bên đường toàn là cây cối, không có lấy một ngôi nhà, Seungwan nhìn thấy có bảng chỉ dẫn trên đường.
[Trạm kiểm lâm cách 10km]
Phải rồi! Trạm kiểm lâm. Chính là nó.
Trời đã tối mù, xe chạy thêm một đoạn nữa. Seungwan đánh bạo nói với Bae Joohyun mình muốn đi vệ sinh. Tên Bao liếc mắt nhìn, hắn nói sẽ đưa cô đi nhưng Seungwan đã nắm lấy tay áo Bae Joohyun.
"Ở lại trông chừng hai đứa này đi." Bae Joohyun lên tiếng nói với tên Bao.
Seungwan thở phào.
"Đi gần thôi." Tên Bao gằn giọng.
Seungwan nghe tim mình đập thình thịch. Cả hai chân cũng giống như mềm nhũng. Từ đây đến trạm kiểm lâm còn hơn hai cây số, nếu chạy vào rừng liệu có được không? Chỉ cần qua tối nay không tìm được cô có thể chúng sẽ từ bỏ. Chỉ cần tìm chỗ trốn cho thật kỹ rồi chạy đến trạm kiểm lâm cầu cứu.
Bình tĩnh. Seungwan. Phải bình tĩnh. Đây là cơ hội cuối cùng rồi.
"Nhanh đi. Đừng giở trò với tôi đấy."
Bae Joohyun lại cảnh cáo.
"Tôi biết sợ rồi mà." Seungwan yếu ớt nói.
Seungwan hít sâu, đi vào phía rừng cây, nhìn trái nhìn phải tìm một gốc cây đủ lớn. Seungwan lách người vào, nghiêng đầu nhìn Bae Joohyun, cô ta lại lấy ra chiếc bật lửa. Đầu thuốc lá cháy lên đốm lửa đỏ. Tiếng "cách" "cách" lại vang lên. Seungwan bước lùi, từng gốc cây một, từng bước, từng bước, thật khẽ. Một khoảng khá xa, đốm lửa đỏ càng lúc càng xa, Seungwan chạy thục mạng.
"Lâu vậy!"
Tên Bao kêu lớn.
"Seungwan!"
"Son Seungwan!" Bae Joohyun gọi lại lần nữa.
"Con m* nó! Trốn rồi hả?" Tên Bao thét lên.
Bae Joohyun ném điếu thuốc lá xuống, chạy theo hướng Seungwan, tiếng bước chân đua nhau giẫm lên cỏ cây. Seungwan cắm mặt chạy, trước mắt hoàn toàn tối tăm, có lúc còn có ánh trăng lờ mờ, có lúc cây cối đã che mất ánh sáng mờ nhạt đó.
Chạy! Chạy tiếp đi Seungwan. Phải chạy nhanh lên.
Seungwan ngoảnh đầu nhìn ra phía sau, như thể có ai đó đang đuổi theo mình, Seungwan càng chạy lại càng sợ hãi.
Một cành cây ngáng chân Seungwan khiến cô vấp ngã. Seungwan rên lên một tiếng đau đớn rồi lăn một vòng xuống dốc. Va đập vào một thân cây, Seungwan bám lấy thân cây đó ngồi dậy. Cô hết sức lực rồi, chân đau, cả người cũng đau, thế nhưng chạy chưa được bao xa, như thế này liệu có an toàn không. Seungwan ngồi nép vào một hõm dốc nơi mình vừa lăn xuống.
Bae Joohyun, đừng tìm thấy tôi.
Seungwan thầm cầu nguyện. Seungwan dùng tay che miệng mình lại, đến tiếng thở cũng không mong nó phát ra.
Cố thêm chút nữa.
Tiếng bước chân đạp lên lá khô sột soạt. Seungwan nghe thấy nó. Chết tiệt. Cô ta đến nhanh thế sao? Seungwan rút chiếc đũa bẻ đôi ra, siết chặt nó trong tay.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần.
"Cách" "Cách" "Cách"
Đến rồi. Âm thanh đó. Seungwan mở to mắt, cả người run lên lẩy bẩy. Cô ta đang báo hiệu bằng âm thanh của chiếc bật lửa. Khốn khiếp thật!
Tiếng bước chân đến gần phía sau lưng Seungwan. Bae Joohyun nhảy bổ xuống bắt lấy Seungwan. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Seungwan bị Bae Joohyun bắt lấy cánh tay kéo lại, lúc này Seungwan không kịp suy nghĩ đâm thẳng chiếc đũa nhọn vào vai Bae Joohyun.
"Hừm..." Giọng cô ta ngâm lên đau đớn.
Seungwan bị Joohyun ôm vào lòng.
Nước mắt Seungwan giàn dụa, cố giãy ra khỏi vòng tay của Joohyun, nhưng không thể. Tay Seungwan vẫn còn siết lấy chiếc đũa, máu từ vết thương đã thấm đến tay Seungwan nhưng Bae Joohyun không có vẻ gì để tâm đến nó. Joohyun dùng tay ôm mặt Seungwan lại, Seungwan nấc lên nghẹn ngào không thể nào bình tĩnh.
"Đừng! Seungwan. Bọn họ sẽ giết em mất." Joohyun gần như thì thầm trấn an.
Seungwan sửng sốt lấy lại chút tỉnh táo.
Cô ta thì sao? Cô ta không định giết mình sao?
Bae Joohyun dựng ngón trỏ đặt lên môi Seungwan.
"Suỵt! Đừng khóc!"
Seungwan mím môi, dường như nghe thấy tiếng bước chân. Có lẽ là của một trong hai gã đàn ông kia. Chắc chắn là vì Seungwan chạy trốn nên bọn họ mới chạy đi tìm thế này.
Bae Joohyun ôm chặt Seungwan trong lòng, đợi đến khi tiếng bước chân kia chuyển hướng xa dần cô mới thở phào thả lỏng. Nếu để tên Bao tóm được Seungwan trước không biết hậu quả sẽ thế nào.
"Giỏi lắm! Còn dám trốn đi!"
"Cô thả tôi đi đi. Tôi van cô đấy. Tôi sẽ không báo cảnh sát, chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ quên sạch chuyện này. Tôi xin cô, Joohyun." Seungwan cúi gập người cầu xin.
Joohyun im lặng, thả một hơi dài khổ sở.
"Tôi muốn về nhà, Joohyun. Tôi còn muốn đến trường. Cô cho tôi đi đi, tôi xin cô..." Seungwan nấc từng cơn, mặt dẫm nước mắt.
"Không được..." Bae Joohyun vương tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, ngón tay lau đi nước mắt Seungwan, yếu ớt nói. "Em rất quan trọng... Xin lỗi, lần này tôi không thể. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi, tôi không thể để mất em. Tôi mất hai năm để có được vụ này, tôi không thể để em đi như thế được."
Seungwan rũ vai, tuyệt vọng nghe những gì Bae Joohyun nói. Bán mình đi là chuyện quan trọng thế sao? Nó còn chẳng quan trọng bằng mạng sống của một con người nữa. Seungwan ôm mặt, khổ sở đến cùng cực.
Bae Joohyun nắm lấy tay Seungwan, gỡ chiếc đũa nhọn ra khỏi tay Seungwan, vết thương trên vai đau đớn, máu thấm ướt cả vai áo. Bae Joohyun kéo áo khoác lên che lại. Sau đó dùng bàn tay dính máu của mình quẹt lên môi Seungwan.
Mùi sắt rỉ đó xộc vào mũi Seungwan, cô ta đang làm cái quái gì vậy? Đột nhiên Bae Joohyun lấn tới, cô ta hôn ngấu nghiến Seungwan, không một chút phòng bị, Seungwan bị hôn đến ngớ ngẩn. Bae Joohyun ôm lấy Seungwan vào lòng, bị hôn đến mức Seungwan không thể thở được, Seungwan đánh thùm thụp vào vai Joohyun, đánh thẳng vào vết thương mà chính mình đâm. Bae Joohyun nghiến răng, cắn mạnh lên môi Seungwan.
Chết tiệt!
Seungwan đau điếng, đẩy mạnh Joohyun ra.
"Cô điên hả? Sao lại cắn?"
Bae Joohyun mỉm cười.
"Vì không nỡ đánh em."
"Cái gì? Cô..."
Điên rồi!
Nói rồi Joohyun thở mạnh, đứng dậy lôi kéo cổ tay Seungwan quay trở lại xe. Bọn người của tên Bao đang đứng cạnh cửa xe, thậm chị bọn họ còn cầm sẵn súng trên tay. Seungwan sợ hãi nắm chặt lấy tay áo của Joohyun.
"Con khốn này... Mày định trốn à?" Tên lái xe gầm gừ.
"Mày muốn trốn hả con ranh... Tao phải dạy cho mày một bài học." Tên Bao chửi bằng giọng lơ lớ.
"Nó bị đánh rồi, không dám nữa đâu. Lên xe thôi, còn phải đi cho kịp." Bae Joohyun bình thản nói
Tên Bao nhìn một lượt, gương mặt đầy máu, trời tối cũng không thể nhìn rõ. Hắn đinh ninh là Joohyun đã đánh Seungwan không nhẹ nên mặt mũi mới máu me bê bếch như thế. Hai tên đó ậm ừ cho qua rồi phóng lên xe.
Seungwan sững sờ nhìn Bae Joohyun.
Lúc này Seungwan mới hiểu câu nói đó của Bae Joohyun. Cô ta làm thế để ngăn mình không bị hai gã kia đánh cho một trận nhừ xương.
Người phụ nữ này - Cô ta quá khó hiểu.
Lên xe, tên Bao chĩa súng vào trán Seungwan gằn giọng.
"Nếu còn dám giở trò, tao sẽ cho mày ăn đạn đấy!"
Seungwan trừng mắt nhìn hắn, trong ánh mắt đầy sự oán giận.
Xe chạy suốt đêm rồi dừng lại ở một ngôi trường tiểu học cũ kỹ.
Lúc này đã gần 3 giờ sáng. Chiếc đồng hồ điện tử nhấp nháy trên xe từng giây. Seungwan lo lắng đảo mắt nhìn quanh. Trước cổng có ghi tên trường nhưng không có địa chỉ. Hiện giờ cô hoàn toàn không biết mình đã bị đưa đến nơi nào rồi sẽ lại bị bán đến đâu.
Chỗ này được bao bọc bởi hàng rào kẽm gai xung quanh, trông tồi tàn và u ám.
Seungwan bị lôi kéo khỏi xe, tiếng khóc của hai đứa trẻ vọng trong màn đêm. Tên Bao lấy cuộn băng dính trói tay tất cả lại rồi đẩy sang một bên. Bae Joohyun liên tục đóng mở nắp cái bật lửa trong tay, tiếng "cách" "cách" vang lên nghe rờn rợn.
Bọn họ đang đợi gì đó.
3 giờ kém 10 phút. Một chiếc xe khác đến nơi. Seungwan thầm nghĩ có lẽ đây là bọn người sẽ đem cô đi nhưng không phải. Xe dừng lại, một tên đàn ông đi cùng một người phụ nữ xuống xe, họ trông giống những con buôn thật thụ.
Hai đứa trẻ kia níu lấy tay Seungwan, run rẩy nấc lên. Tên Bao trừng mắt đe dọa. Seungwan cắn chặt răng. Bọn chúng đến nói với Joohyun gì đó rồi quay lại xe kéo theo một nhóm trẻ em vị thành niên khỏi xe. Tất cả đều bị bịt mắt, dán băng dính trên miệng và tay bị trói chặt.
Seungwan kinh ngạc. Bọn họ bắt nhiều người vậy sao? Tính cả Seungwan cùng hai đứa bé gái bên cạnh thì cũng phải hơn chục người, tất cả đều là nữ vị thành niên.
Gã đàn ông kia tên Yoon là người đã tranh cãi với Bae Joohyun mấy ngày trước, cũng là kẻ cầm đầu đường dây này. Trông hắn ta hung hăng hơn hẳn hai gã đi cùng Joohyun. Gã Yoon trên tay cầm súng, chĩa vào đám trẻ vị thành niên hầm hừ quát nạt. Bọn trẻ có vẻ bị đánh đập dã man, trên người đầy thương tích. Seungwan tuyệt vọng, ngồi bệt xuống bậc thang trước hành lang. Bae Joohyun liếc nhìn cô, nét mặt không còn lạnh lùng như trước, thay vào đó lại giống như cái nhìn trấn an cô. Seungwan không dám tin vào ý nghĩ thoáng qua trong đầu mình. Sao cô lại có cảm giác cô ta khác với bọn họ được chứ? Không! Cô ta cũng là một kẻ bắt cóc như bọn họ thôi, không có gì khác cả.
3 giờ sáng.
Một chiếc xe khác lại đến. Lần này là chiếc xe tải có thùng xe phía sau, hệt như chiếc xe đầu tiên Seungwan bị đưa ra khỏi thành phố.
Bọn chúng có hai người, bịt kín mặt, mang theo một chiếc vali to kình xuống xe.
"Có bao nhiêu đứa?"
"Mười hai!" Tên Yoon lên tiếng sau đó hắn đi lên phía trước kiểm tra vali.
Một tên trong hai kẻ nhận hàng đi đến mở thùng xe.
Seungwan lại nghe thấy tiếng "cách" vang lên. Cùng lúc đó là tiếng súng "đoàng" một phát vang trời. Tất cả thét lên, đám trẻ hoảng loạn ngã xuống kêu khóc.
"Khốn nạn!" Gã Yoon rít lên.
Trong thùng xe lao xuống một nhóm cảnh sát đặc vụ trang bị vũ trang. Người giao vali cho tên Yoon rút súng từ sau lưng ra bắn chỉ thiên ba phát.
"Tất cả đã bị bao vây..."
Seungwan hoảng sợ giật lùi, lúc này mới ý thức được chuyện gì đang diễn ra.
Nghĩa là cô sẽ được cứu.
Bae Joohyun cũng rút súng ra, lên đạn. Seungwan nuốt khan. Bên trong phòng học vẫn còn có đồng bọn của lũ buôn người, bọn chúng bắn liên thanh từ bên trong. Tiếng mắng chửi ồn ào, cả nhóm trẻ bị bắt cóc nép vào nhau ở một góc.
"Con m* nó! Cảnh sát theo đuôi từ lúc nào vậy? Đứa nào làm lộ thông tin hả? Lũ khốn này."
Seungwan cùng vài đứa trẻ bị gã Yoon túm lấy cổ lôi sềnh sệch vào phòng như lôi bao cát. Seungwan kháng cự, hắn lập tức lấy bán súng đập mạnh vào lưng cô. Bae Joohyun theo sau, nấp sau cánh cửa. Bên ngoài tên Bao không chống cự được, hắn cùng tên lái xe cao gầy kia bị cảnh sát bắt giữ. Một toán cảnh sát tiến vào, họ lần nữa lên tiếng cảnh báo.
"Bae Joohyun. Chìa khoá xe! Tao sẽ giữ một đứa làm con tin."
Hắn vừa nói, ném chìa khoá về phía Bae Joohyun. Chiếc chìa khoá trượt trên sàn thẳng đến chân Joohyun. Bae Joohyun nghiêng đầu, nở một nụ cười khó hiểu. Đột nhiên cô ấy đứng thẳng lên, chân giẫm lên chiếc chìa khoá, hai tay hướng họng súng về phía gã Yoon
"Yoon. Anh bị bắt vì tội tổ chức buôn bán xuất-nhập cảnh người trái phép..."
Seungwan gần như hoa mắt. Bae Joohyun, chị ta bước từng bước đến gần hơn trong sự kinh ngạc của tên Yoon.
Hắn gào lên.
"Con kh*n! Mày..."
Gã nâng súng, lập tức Bae Joohyun nổ súng một cách dứt khoát. Hắn rên ư ử lên vì bị bắn vào bả vai.
"Seungwan. Mau. Đến đây." Joohyun đánh mắt nhìn Seungwan, lên tiếng gọi.
Seungwan tay chân bủn rủn ở một góc phòng ngay lúc này nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, tay vẫn còn bị trói bằng băng dính nhưng không biết Seungwan lấy đâu ra sức lực chạy bổ về phía Joohyun, kéo theo cô bé bị bắt cùng mình. Hiện tại, Seungwan ý thức được, mình hoàn toàn tin tưởng Bae Joohyun, người có thể cứu lấy mình chỉ có Bae Joohyun mà thôi.
"M* nó! Mày..."
Hắn nổ súng. Bae Joohyun đã kịp nhìn thấy hắn gào lên rồi nổ súng bắn về phía Seungwan.
Chỉ trong khoảnh khắc. Tiếng súng vang lên, cảnh sát tiến vào nổ súng khống chế gã Yoon, hắn bị bắn vào hai tay và hai chân. Cảnh sát ưu tiên bắt sống và để hắn phải chịu sự trừng trị của pháp luật.
Seungwan cuộn người lại vì nghe tiếng súng, lúc này đã có Bae Joohyun ôm lấy cô. Seungwan an ổn nằm gọn trong vòng tay Joohyun.
"May quá!" Giọng Joohyun nhẹ nhõm.
Cả ngôi trường đã bị cảnh sát bao vây. Tiếng đấu súng bên ngoài cũng đã yên ắng trả lại sự im lặng tĩnh mịch. Đồng bọn của tên Yoon đều bị cảnh sát khống chế, đám người lẩn trốn phía sau trường cũng bị bắt giữ.
Gã Yoon ngã khuỵu xuống sàn, hắn cười khanh khách nhìn về phía Bae Joohyun.
"Seungwan... Em được cứu rồi đấy!"
Bae Joohyun không quan tâm đến xung quanh, cô nở nụ cười hài lòng. Seungwan phát giác được sự kỳ lạ. Giọng Joohyun yếu ớt, trán ướt đẫm mồ hôi, chị ấy gục xuống tựa đầu lên vai Seungwan yên tĩnh... giống như đang ngủ.
Không phải!
Seungwan nâng mặt Joohyun lên khẽ gọi. "Joohyun..."
Cô nhìn về phía lưng Joohyun, một mảng máu ướt đẫm loang ra áo khoác. Cô la toáng lên. Thì ra vừa nãy lúc gã Yoon nổ súng, Joohyun đã kịp ôm lấy Seungwan để đỡ đạn cho cô. Cô lây người Joohyun mãi nhưng chị ấy vẫn không hề tỉnh lại. Seungwan run rẩy gọi tên chị ấy. Càng gọi càng nghẹn. Nước mắt Seungwan giàn giụa rơi xuống, trước mắt mờ dần đi, rồi tối sầm.
...
[Đài truyền hình quốc gia Hàn Quốc đưa tin: Cảnh sát đã triệt phá đường dây buôn người quy mô lớn. Giải cứu thành công mười hai nữ sinh, không có thương vong về người. Được biết, đây là đường dây tổ chức buôn bán người xuyên quốc gia, cảnh sát đã bắt được hai người môi giới nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc và nhóm tội phạm có tổ chức thực hiện giao dịch buôn bán các nữ sinh độ tuổi từ 12 đến 18 tuổi. Hiện vụ việc cảnh sát đang được điều tra làm rõ...]
Seungwan ấn nút tắt tivi, cô chỉnh lại bộ đồng phục trung học của mình. Đây là bộ quần áo cô mặc ngày bị bắt cóc, sau khi trở về, cô nhận lại được bộ đồng phục được giặt sạch sẽ và ủi thẳng thớm. Seungwan rất nhanh lấy lại tinh thần. Cô quay trở lại trường một tuần sau đó, cả lớp gần như nâng Seungwan lên để chúc mừng.
Hôm nay Seungwan không đến trường. Cô muốn đi thăm người đó. Seungwan cầm theo một bó hoa, trái tim bắt đầu đập nhanh dần.
Seungwan gõ cửa, hít một hơi thật sâu mới mạnh dạng bước vào phòng bệnh của chị ấy.
"Ừm... Em đến để thăm chị."
"Hoa này... tặng cho chị."
"Chị đã khoẻ hơn chưa?"
Bae Joohyun chớp mắt. Nhìn Seungwan một lượt từ đầu đến chân, cô cay đắng mím môi.
"Em không cần mặc thế này để nhắc nhở tôi rằng em còn là học sinh cấp ba đâu!"
Cái này đâu phải trọng điểm.
Nhưng Seungwan nói chuyện với Joohyun nhẹ nhàng hơn rồi. Thì ra khoảng cách giữa một kẻ bắt cóc và một cảnh sát thay đổi nhanh thế, chỉ từ cô đổi thành chị nghe êm tai phết.
"Nghe nói lúc tôi hôn mê ngày nào em cũng đến."
"À... Vâng!"
"Lo cho tôi sao?"
"Dạ? Thì... Đương nhiên là lo rồi. Chị vì cứu em mà mới trúng đạn."
"Đó là việc tôi nên làm."
Sắc mặt Bae Joohyun tốt lên rất nhiều. Cũng may không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đường đạn đi rất hiểm, gãy hai xương sườn, mất rất nhiều máu, đoạn đường đến bệnh viện lại khá xa. Hôm ấy Seungwan cũng phải nhập viện vì ngất xỉu, sau khi truyền dịch tỉnh dậy thì nhận được tin Bae Joohyun qua cơn nguy kịch. Seungwan lại khóc thêm một đêm nữa mới tỉnh táo để cảnh sát lấy lời khai.
"Mọi chuyện cứ như mơ vậy. Em tưởng mình sẽ chết ở xó xỉnh nào rồi."
Seungwan nghĩ lại, cả người vẫn còn rờn rợn.
Bae Joohyun mỉm cười, nâng tay xoa đầu Seungwan.
"Giờ thì tin lời tôi nói chưa?"
"Cái nào?"
"Tôi nói tôi sẽ đưa mấy đứa đến nơi tốt đẹp rồi nhận thù lao. Không phải tôi đã đưa em về được nhà sao? Chuyến này tiền thưởng của tôi cũng kha khá đấy. Tôi còn nói chỉ cần có tôi thì em sẽ không chết. Không phải em đang khoẻ mạnh ngồi đây sao?"
Vậy còn mấy câu như "Tôi để ý em." Hay "Tôi không ngại em là con gái thì sao?" Seungwan đột nhiên nhớ lại. Mà cái đó... cũng không phải trọng điểm lắm.
"Thì ra là ý đó. Em nghe nói chị đã theo vụ này hai năm rồi. Vậy bắt cóc em có trong kế hoạch của bọn chị không?"
"Không! Chỉ là trùng hợp thôi. Tôi đã cố lấy niềm tin của tên Yoon trong suốt hai năm. Những vụ lần trước tôi không được tham gia chuyển người đến chỗ giao dịch. Sau đó tôi được hắn tin tưởng cho tham gia, bọn chúng rất thận trọng, mỗi lần chuyển người, đều phải đi đường vòng rất nhiều để tránh bị theo dõi, nơi giao dịch cũng bị thay đổi thường xuyên. Trải qua vài lần, tôi nắm được quá trình buôn người của bọn chúng. Tôi gắn định vị vào chiếc bật lửa, trở về sẽ đánh dấu tất cả những con đường đi qua, tất cả những nơi nằm trong đường dây của bọn chúng, để chuẩn bị cho lần này, tôi đã phải dùng bật lửa như thói quen trong suốt hai năm để bọn chúng không nghi ngờ. Tôi biết được lịch trình di chuyển lần này, địa điểm tập kết cuối cùng, ở đó chỉ có một con đường đồi dẫn đến ngôi trường, bọn môi giới chỉ có thể đi theo con đường đó, người của chúng tôi mai phục sẵn và bắt được hai tên môi giới người Trung Quốc, sau đó cảnh sát giả dạng bọn chúng để đi đến điểm tập kết. Tôi không thể để em đi đêm đó là vì thế, chỉ cần có sai sót nhỏ thôi, bọn chúng có thể thay đổi địa điểm cuối cùng bất kỳ lúc nào. Thật may là kế hoạch đã diễn ra tốt đẹp, tất cả đều bị bắt không sót một móng."
Nghe Joohyun chậm rãi nói, Seungwan không biết diễn tả cảm giác lúc này thế nào. Giống như mình vừa cùng họ trải qua một trận chiến vậy. Tên Yoon sẽ sớm bị kết án, những cô bé kia cũng đã an toàn về với gia đình. Seungwan thấy như mình đã có mặt trong một sự kiện trọng đại nào đó, vừa vinh dự vừa tự hào.
"Seungwan. Em rất dũng cảm, cũng mạnh mẽ nữa. Kể từ lúc bị bắt đi, em đã cố gắng bình tĩnh và thận trọng. Tôi biết em rất sợ hãi, nhiều lần muốn trốn đi nhưng vì cẩn thận xem xét mà đã không hành động lỗ mãng. Tôi cũng biết lần đó em chạy thục mạng vì đó là cơ hội cuối cùng trước khi bị bán đi. Tôi đã rất lo lắng, tôi sợ mình phạm sai lầm, như thế tôi sẽ không cứu được em."
"Em hiểu. Em đã hiểu tất cả trong đêm đó. Lúc chị ôm em và nói rằng bọn họ sẽ giết em mất. Em đã mơ hồ hiểu ra từ lúc đó, nhưng vì không thể nghĩ được chị là cảnh sát nên em đã có chút oán giận. Nhưng mà... Còn một chuyện."
"Em còn thắc mắc gì sao?"
"Sao... Sao chị... Sao chị lại hôn?" Seungwan ngập ngừng, đỏ mặt cúi đầu, giọng nhỏ dần về cuối câu.
Cái đó... Có ý nghĩa gì đặc biệt không?
"A!" Bae Joohyun ngẩn người. Không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào đây.
"Cái đó... Em thật sự muốn biết!"
"Thì... vì ngăn em bị hai tên kia đánh...Tôi... lúc đó không nghĩ được gì khác."
"Thế sao?" Seungwan ngẩng lên, vẻ mặt thoáng thất vọng với câu trả lời của Joohyun.
"Không chỉ có thế..." Joohyun thở dài, nắm lấy tay Seungwan siết chặt. "Em nói sau khi tốt nghiệp sẽ thi vào học viện cảnh sát là có thật không?"
"Hả?... Cái đó... Em nghĩ vậy!"
Ban đầu không như thế, nhưng bây giờ thì Seungwan chắc chắn hơn rồi.
"Đến lúc đó tôi sẽ trả lời tử tế cho em có được không?"
Tim Seungwan đập thình thịch khi nhìn thấy vẻ mặt thoáng đỏ ửng của Joohyun. Dường như cô lại hiểu ra gì đó.
Có lẽ mình thật sự bị chị ấy bắt cóc.
"Vâng... Em sẽ đợi đến khi đó."
Joohyun mỉm cười, thả một hơi nhẹ nhõm. Cô vương tay muốn kéo Seungwan vào lòng, nhưng đột nhiên đập vào mắt cô là đồng phục trung học của em ấy.
Bây giờ mình là một cảnh sát.
Hừ! Em ấy sẽ sớm tốt nghiệp thôi.
End.
031222
__________________________________
Thiệt ra toi còn định viết mấy cảnh máu me hơn nhưng mà cuối cùng vẫn thôi vậy. Nội dung chắc chắn vẫn chưa tốt, toi chỉ muốn thử thay đổi chút thôi.
Dĩ nhiên vẫn là HE. Cảm ơn sự ủng hộ của mn.
Ở đây nhận hết cmt của mn nhé 💗
Enjoy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip