Tin đồn: Bae Joohyun sợ Son Seungwan!
Xinh đẹp chính là phạm tội
Hiền lành chính là phạm tội
Tài giỏi chính là phạm tội
Bae Joohyun phạm 3 tội lớn rồi. Gương mặt xinh đẹp đến mức khó diễn tả thành lời, tính cách lại trầm ổn dịu dàng, học lực nằm trong top của trường. Vậy chính là phạm tội rồi. Dĩ nhiên sẽ có một đám người ngứa mắt, ra tay trừng phạt tội lỗi của Bae Joohyun rồi.
...
Joohyun chuyển đến trường một trường cấp ba ở Seoul để học năm cuối trung học. Vì nàng muốn giành lấy suất học bổng du học, nếu học ở một trường tỉnh thì hơi khó khăn.
Joohyun vừa chuyển về trường chưa bao lâu thì những ngày tháng không yên ổn bắt đầu.
Chuyện của đám nam sinh và nữ sinh chính là chuyện phiền phức nhất. Chính vì xinh đẹp mà Joohyun được không ít lời tỏ tình. Nghe nói, nam thần của khối bây giờ cũng si mê nàng, khiến bọn con gái thì ganh tị phát điên lên được. Vì vậy mà đem đến cho Joohyun một mớ rắc rối.
Mà Joohyun nào có biết gì đâu, nàng chỉ biết học và học, mục tiêu cuối cùng của nàng là giành học bổng du học toàn phần. Đột nhiên lại bị dính vào cái kiểu bạo lực học đường điển hình khiến nàng bắt đầu thấy hoang mang.
Nói xấu, tung tin đồn, rồi mấy cái trò hèn hạ kiểu viết lên bảng mấy chuyện nhảm nhí rồi đồn nhau Joohyun là người có vấn đề thế nào. Ban đầu Joohyun cảm thấy chỉ cần bỏ ngoài tai là được, chỉ cần tập trung học là được. Nhưng rồi càng ngày càng quá đáng khiến người ta cũng thấy mệt mỏi.
Một lần, Joohyun bị một nhóm bốn người kéo ra sau cổng trường. Nghe cách tự giới thiệu chắc là nhóm fan của một nam thần nào đó mà Joohyun còn chẳng biết mặt. Lần đó may mắn là có một bác bảo vệ đi ngang qua, nếu không chắc không hẳn là bị xé hết hai quyển vở và đứt một bên quai cặp đâu.
Sau hôm đó, Joohyun bị chú ý nhiều hơn, điều đó làm nàng khó khăn. Đôi khi, Joohyun tự hỏi bản thân đang gặp phải chuyện quái gì, có phải chuyển trường lên Seoul là một sai lầm không?
"Nè nè nè chị đừng có mà nghĩ quẩn!!!"
Joohyun đang đứng gần lang cang trên sân thượng của trường. Nàng thường trốn lên đây mỗi khi trống tiết. Ở lại lớp học khiến nàng cảm thấy sợ hãi và áp lực.
"Làm gì? Tôi đang hóng gió mà."
Joohyun giật mình khi nghe giọng hốt hoảng ở phía sau mình thốt lên. Nàng đâu có dại gì, còn chưa lấy được học bổng cơ mà.
"Ồ vậy mà tôi tưởng..."
Vẻ mặt hốt hoảng biến mất cộng thêm một cái thở phào nhẹ nhõm. Đó là giọng của Son Seungwan, học dưới Joohyun một lớp, thuộc dạng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
"Àaa thì ra là Joohyun tiền bối."
"Em biết tôi à?"
"Chị nổi tiếng hơn chị tưởng đấy"
"Nếu là về mấy cái tin đồn đó thì tôi cũng không lạ gì"
"Lại là tin đồn. Ahshii"
Seungwan dị ứng với mấy thể loại "tin đồn". Vì cô cũng dính phải một mớ tin đồn. Mặt dù tin đồn kiểu khác.
"Tiền bối, tôi nói này, tôi không phải biết chị qua mấy tin đồn bẩn đâu."
"Tôi nên cảm kích vì điều đó!"
Seungwan bước gần, tựa lưng vào lang cang để mặc cho cơn gió thổi tung mái tóc ngắn ngang vai.
"Chị lên đây khi thấy áp lực à"
"Ừ, ngắm mọi thứ từ trên cao khiến tôi thoải mái hơn"
Seungwan nghe xong cũng quay người lại, giống Joohyun, đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ phía dưới và bầu trời cao rộng đang chuyển màu dưới ánh hoàng hôn.
"Tôi cũng thích thế này, tâm trạng không tốt liền chạy lên đây hóng gió"
"Này, em tên gì?"
"Seungwan, Son Seungwan, à... đừng đi tìm hiểu nhé, nếu chị ghét nghe mấy tin đồn ngớ ngẩn"
"Ừ chắc rồi!"
Joohyun lần đầu cười thoải mái với một người kể từ khi chuyển trường. Cũng từ khi gặp Seungwan, nàng nghĩ mình đã nhìn thấy nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ. Ai đó đã nghĩ việc chạy lên sân thượng không còn riêng lí do là gặp phải áp lực nữa. Hoặc cả hai đã nghĩ vậy.
...
Đỉnh điểm của mấy cái trò ức hiếp kia cuối cùng cũng đến không lâu sau đó. Joohyun bị kéo đến nhà vệ sinh nữ. So với lần trước lần này có vẻ không dễ thoát. Đám nữ sinh này còn chu đáo chuẩn bị cả bột màu nữa, xem ra lần này thảm rồi.
Sau một hồi nói đạo lý, tóm gọn lại Joohyun sai ở ba chỗ.
1.Xinh đẹp chính là phạm tội
2.Hiền lành chính là phạm tội
3.Tài giỏi chính là phạm tội
Nghe đúng là... chết tiệt, Son Seungwan đang bị táo b*n cũng không có tâm trạng ngồi kiên nhẫn nữa.
"Một đám con gái ức hiếp một người, mấy cô tưởng mình hay lắm hả?"
Seungwan khoanh tay đứng tựa vào cửa phòng vệ sinh.
"Nhỏ nào đây?"
Đứa trông ra dáng chị đại nhất lại không biết Seungwan sao?
"Là Son Seungwan thì phải."
"À, nghe đồn rồi."
"Nghe đồn rồi mà vẫn còn láu cá ở đây sao?"
Thế là có 2 đứa trong bọn đó bị nhúng đầu vào trong bồn rửa tay, một đứa đang ăn trọn gói bột do tự tay nó chuẩn bị, đứa cầm đầu thảm nhất, vừa bị nhúng đầu vào bồn rửa tay vừa bị ăn bột nhìn nó chẳng chắc gì cái bị rán bị bở ra.
Joohyun chỉ biết đứng chôn chân ở đó nhìn Seungwan. Sau vài lần gặp trên sân thượng, xem như là quen biết. Nhưng có thể nói là thoải mái nói chuyện, khiến Joohyun gần như xem Seungwan là bạn. Có điều bây giờ mình Seungwan một mình xử gọn bốn đàn chị, thì đúng là phải nhìn em bằng một con mắt khác.
Seungwan kéo Joohyun ra khỏi nhà vệ sinh nữ trong tình trạng mới hoàn hồn. Thật ra là trước lúc đi Seungwan đã doạ gì đó với bốn cô gái kia, nhưng Joohyun quên mất rồi. Seungwan còn cảnh cáo cả bọn là đừng có đụng vào Joohyun lần nữa. Tự biết hậu quả rồi đấy.
Mấy hôm nay, Joohyun hình như cảm nhận được mọi thứ đang thay đổi. Một vài người hay gây sự bắt đầu không gây sự nữa, mấy kẻ bám theo cũng đột nhiên biến mất. Mấy tin đồn bẩn về Joohyun cũng tự nhiên không nghe nhắc tới. Mà đổi lại là tin đồn kiểu khác.
Bae Joohyun và Son Seungwan đang hẹn hò.
Cái quái gì nữa vậy. Đúng là Son Seungwan rất ngầu nhưng mà Joohyun còn chưa biết rõ về người này lấy đâu ra hẹn hò chứ??? Ừ thì tin đồn kiểu này cũng không ảnh hưởng mấy. Joohyun nghĩ đơn giản vậy.
Joohyun còn đang ngồi ăn cơm một mình trong căn-tin trường thì thấy hai đĩa cơm đặt trước mặt nàng. Một là của Kang Seulgi, một là của Park Sooyoung. Cả hai gương mặt hớn hở chào Joohyun.
"Tiền bối, bọn em ngồi cùng được không ạ?"
"Tiền bối, em có chuyện muốn hỏi, có tiện không ạ?"
"Tiền bối là cô gái trong tin đồn với Seungwan sao?"
"Tiền bối là bạn của Seungwan sao ạ?
Joohyun ngơ ngác không kịp tiếp thu câu trước đã dập tiếp câu sau. Nói một buổi mới biết được là đây là hai cô bạn thân của Seungwan. Mà cũng tốt, bạn thân của Seungwan chắc chắn nói đúng về em ấy, dò hỏi bên ngoài chắc lại như Seungwan nói "Toàn tin đồn nhảm".
Nói chuyện nữa ngày trời, mới biết chính xác thông tin của Seungwan. Đúng là không phải dạng thường, chính là kiểu IQ cao, học bá, lại là tuyển thủ taekwondo quốc gia. Chả trách vừa đánh nhau giỏi vừa giải quyết vấn đề cũng giỏi.
Nhưng cuối cùng nghe được một đoạn quan trọng.
"Tiền bối không sợ Seungwan sao ạ?"
"Sao lại phải sợ?"
"Tiền bối không nghe tin đồn về cậu ấy hả?"
"Không, em ấy nói chị đừng tìm hiểu, mà tin đồn thì sao đáng tin chứ?"
"Tin đồn về ai thì em không tin chứ về Son Seungwan thì chị nên tin, thậm chí tin đồn còn chưa bằng sự thật nữa."
"Seungwan đáng sợ hơn chị tưởng đấy!"
"IQ cao cộng đánh nhau giỏi thì chị biết rồi đấy!"
"Chị muốn nghe, kể chị nghe đi."
"Có lần Sooyoung gặp phải một tên biến thái trong thang máy. Xui cho hắn là hôm đó Sooyoung đi cùng Seungwan. Cậu ấy lấy điện thoại ra chụp liên tục vào mặt hắn khiến hắn sợ ngay, nhưng cửa thang máy vừa mở, Seungwan đã lôi cổ hắn lại không cho bước ra, rồi đẩy Sooyoung ra ngoài"
"Seungwan bấm một lượt thang máy tầng 1 và tầng cao nhất. Seungwan quay người lại đám cho hắn mấy phát, rồi cho mặt hắn in hẳn đế giày của cậu ấy. Vừa xong thì cửa thang máy mở ra. Hai cô cậu học sinh năm nhất đứng hình khi thấy một anh chàng đang co rúm người trong góc thang máy. Seungwan quay lại cười xã giao một cái. "Thang máy đang bảo trì rồi". Thế là cửa thang máy đóng lại, hắn lần nữa ăn đòn".
"Nghe nói tên đó phải nghỉ học một tuần. Không biết Seungwan đã doạ gì mà hắn không dám mở miệng ra tố cáo."
Joohyun nuốt ực một cái, hình như hơi đáng sợ.
"Có lần Seungwan đi thẳng vào phòng vệ sinh nam nữa đấy ạ?"
"Cậu ấy lén lấy xe đẩy dụng cụ vệ sinh của cô lao công. Đặt bảng "Đang dọn vệ sinh" trước lối vào nhà vệ sinh. Rồi đánh một tên biến thái ở trong đó. Cũng khôn thật. Nhà vệ sinh không có camera. Mà bị đánh trong nhà vệ sinh nam nữa nên tên đó không có mặt mũi nào mở miệng tố cáo."
"Dân có IQ cao bạo lực cũng khác hẳn nhỉ?"
"Cậu ấy đai đen taekwondo đó ạ. Không phải đùa đâu."
"Vậy nên mới có nhiều lời đồn về Seungwan đó ạ, đại loại kiểu máu bạo lực, có người chống lưng, đánh người nhưng không bao giờ bị bắt, có khả năng bịt miệng nạn nhân,..."
"Nhưng cậu ấy ngầu, chị yên tâm cậu ấy sẽ không đánh chị nếu như chị không làm sai đâu!"
Joohyun cảm thấy hơi sợ sợ, nhỡ đâu làm gì đó khiến em ấy tức giận, không phải là sẽ mềm xương sao. Bae Joohyun! Mày đang dính vào một người còn đáng sợ hơn đám người kia nữa.
Nhưng mà nhớ lại thì Seungwan bạo lực kiểu đó không phải rất là ngầu sao. Lần trước khi nắm tay Joohyun kéo ra khỏi nhà vệ sinh nữ. Seungwan đã nói với nàng "Em sẽ bảo vệ chị"
Câu nói khiến Joohyun đổ em ngay lập tức, vừa có cảm giác tin tưởng vừa có cảm giác an toàn. Về chuyện đánh người thì... đúng là có hơi sợ nhưng mà... Joohyun thích Seungwan mất rồi.
...
Gần đến lễ tốt nghiệp, Joohyun thành công đậu học bổng toàn phần du học Canada. Seungwan cũng biết việc đó. Trước lễ tốt nghiệp một tuần, Seungwan hẹn Joohyun lên sân thượng như mọi khi để tỏ tình.
"Tôi thích chị."
Đột ngột quá nên Joohyun tự nhiên thấy sợ, mặc dù biết trước cả hai đều có tình cảm với nhau, nhưng mà vẫn hơi sợ...
"Tôi từ chối thì em có đánh tôi không đây?"
"Chị lại nghe tin đồn ở đâu à?"
"Không! Không có nghe đồn! Nghe người ta kể."
"?! Khác gì nhau."
"Bạn em kể đáng tin hơn"
Thôi tàn đời hai cô gái kia rồi!
"Mấy lời đồn đó quá nữa là sự thật, còn lại là không bằng một góc sự thật."
"Nè em làm tôi sợ đấy!"
"Chị nên mừng vì tôi thích chị đấy!"
"Nhưng chị phải phải đi du học."
"Tôi có bắt chị ở lại đâu."
"Vậy tại sao? Tại sao lại tỏ tình với chị lúc này."
"Để chị biết mà cân nhắc. Đi du học đừng có mà lăng nhăng."
"Son Seungwan!"
"Thấy tôi có giống đùa không. Tôi năm nay đã là tuyển thủ quốc gia. Một năm nữa tốt nghiệp hoặc là trở thành vận động viên chuyên nghiệp, hoặc là học đại học. Chị nghĩ tôi trẻ con à. Đợi đến lúc chị học xong nếu chị không quay về tôi sẽ đi tìm chị đấy. Mà chị biết đấy, tôi đi tìm chị thì chị chết chắc."
"Vậy em đợi chị à."
"Không đợi mà giờ lại đi tỏ tình chắc?"
"Có ai tỏ tình như em không chứ?"
Vậy mà Joohyun lại thích cách tỏ tình này ấy chứ.
...
Tốt nghiệp ở Canada xong, Joohyun lập tức quay về Hàn Quốc đúng như dự định. Một phần là Joohyun đã quyết định làm việc cho một công ty ở Hàn, một phần nhỏ là Joohyun thích Hàn Quốc hơn, một phần nhỏ nữa là em người yêu đang đợi nàng về, một phần nhỏ xíu là Joohyun sợ Seungwan thật sự sẽ đi tìm nàng và lôi nàng về Hàn. Yêu xa bốn năm rồi, nếu nàng không chịu về thì tưởng tượng thôi nàng cũng thấy hơi sợ rồi...
18.04.21
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip