những thứ nhỏ nhặt
"unnie~ ời ạnh á i" /trời lạnh quá đi/
có một con người đang hăng say chơi game sau khi thua mất một trận liền tự nhiên muốn xụ mặt làm nũng, người bé hơn nhẹ nhàng quay sang rúc vào lòng người chị lớn họ kim đang chăm chú ngồi đọc sách bên cạnh rồi lười biếng làm ổ ở đó mặc kệ người ta có đồng ý hay phản đối hay không. jiyeon bị phân tâm liền buông quyển sách đang đọc dở sang một bên, ánh mắt đầy nuông chiều nhìn xuống đứa trẻ không chịu lớn đang xụ mặt làm nũng trong lòng mình, gương mặt nghiêm túc khi nghiền ngẫm sách khi nãy cũng đã được thay thế bằng nụ cười cưng chiều mà cô chỉ dành duy nhất cho con người ở trước mặt.
"chỉ giỏi làm nũng, còn không mau ngồi thẳng dậy? người em nặng lắm đấy nhóc con"
luda nghe được lời phản đối từ chị lớn không những không biết sợ mà còn ý được ý không cố tình rúc sâu hơn vào lòng jiyeon rồi tham lam hít hà mùi hương đặc trưng chỉ có thể tìm thấy ở cô. thấy jiyeon chẳng có thêm động thái phản đối nào khác hay chí ít là ủn em ra, luda liền trưng ra nụ cười khì tít mắt thoả mãn. em hiểu jiyeon lắm, luda tự tin bản thân hiểu lắm cái con người chuyên tỏ vẻ lạnh lùng cục súc nhưng thực thụ lại là một tsundere ngoài lạnh trong nóng ấy. chị ấy có thể tỏ vẻ như một bà cô "khó ở" lâu năm với bất cứ người nào bằng những lời nói có mức độ sát thương cao nhưng mục đích thực chất thì đều là muốn mọi người trở nên tốt hơn và không tiếp tục phạm sai lầm thôi. luda đã ở cùng jiyeon đủ lâu để hiểu tính cách ấy của chị, và có phải chăng chính kiểu tính cách đặc sệt tsundere ấy đã phần nào thu hút em để rồi càng ngày càng chú ý tới chị ấy nhiều hơn ngày qua ngày không? tâm trí cũng càng lúc càng tràn ngập hình ảnh của con người họ kim ấy lúc nào không hay.
như lúc này đây, vòng tay vững chắc của jiyeon nhẹ nhàng vòng qua trước ôm trọn cơ thể em vào lòng, luda được dịp càng rúc sâu hơn vào người chị lớn. em chu du rải những nụ hôn "chóc" âu yếm lên chiếc cổ trắng ngần thơm mùi sữa, một hồi lại quay sang hít hà hương hoa cỏ thơm ngát toả ra từ tóc chị ấy. jiyeon đang tiếp tục đọc cuốn sách liền có cảm giác nhồn nhột truyền đến, đôi môi không tự chủ liền bật ra vài tiếng cười khúc khích nho nhỏ. biết rõ không thể kêu đứa trẻ này dừng lại ngay lúc này, cô đành bất lực ngồi im mặc kệ cho kẻ trong lòng đang thoả sức quậy phá. nhẫn nại qua một lúc, nhận thấy đứa trẻ nghịch ngợm ấy đang không những chưa có dấu hiệu muốn dừng lại mà ngày một muốn chọc phá cô thêm, jiyeon mới nhẹ nhàng quay sang nhìn em lên tiếng:
"luda, đừng cựa quậy nữa để chị đọc tiếp nào"
người nhỏ hơn sau khi bị chị lớn nhắc nhở đến lần thứ hai liền hừ một tiếng hờn dỗi. luda bĩu môi muốn cựa quậy thoát ra khỏi cái ôm của jiyeon mà nhào ra ngoài. ý tứ rõ ràng muốn nói là "bé dỗi chị rồi nên bé không thèm hơi ấm của chị nữa, mau để bé ra ngoài!"
trông bộ dạng đang một mực hờn dỗi muốn làm loạn của luda làm jiyeon dù không muốn cũng không nhịn được mà phì cười một tiếng, cô khẽ khàng siết chặt cái ôm hơn để đứa trẻ trong lòng không còn đường chạy thoát. sau cùng liền quay sang chậm rãi hướng đến đôi môi nhỏ xinh một nụ hôn, cảm nhận được cái người đang làm loạn trong lồng ngực đã khựng lại và dần cuốn vào nụ hôn, jiyeon mới hài lòng dứt ra.
hai ánh mắt giao nhau, gần kề đến mức cả hai đều có thể nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của bản thân trong mắt đối phương.
khôi phục dần nhịp thở đã bị cướp mất, vẫn chẳng rõ tại sao và từ khi nào tâm trạng của bản thân lại có thể biến hoá lên xuống dễ dàng đến thế? tình yêu vốn là như thế sao?
trong phút chốc, lee luda có cảm giác rằng hờn dỗi gì đó nay đều đã bay sạch chỉ sau một nụ hôn từ kim jiyeon, quả thật là thiếu nghị lực.
jiyeon hướng ánh mắt say sưa ngắm nhìn gương mặt búng ra sữa xinh xắn rồi chầm chậm hướng đến nơi gò má ửng hồng, cuối cùng dừng lại ở cánh môi đỏ mọng.
"lee luda là đứa trẻ không chịu lớn đã thành công cướp mất nhịp thở của kim jiyeon"
dứt lời, họ kim liền thu hẹp khoảng cách giữa hai cánh môi, hoặc là nối tiếp nụ hôn dang dở, hoặc là nụ hôn thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip