Nóng

Chen ngồi ăn tối cùng Xiumin trong kí túc xá. Nhưng mà hai mắt cậu cứ dính chặt lấy cái TV không rời nửa giây. Nên đương nhiên cũng chẳng biết trong chén mình có gì hay để tâm đến việc gắp thức ăn. Thế là phát sinh một màn phục vụ tận răng vô cùng chu đáo.

Chẳng là Xiumin từ trên bàn lựa chọn thức ăn, thổi nguội rồi đặt vào chén cậu. Cứ anh một miếng, cậu một miếng liên tục không ngừng nghỉ. Chen được tiếp tế thức ăn đều đặn, cũng không nhận ra được có gì khác thường, cứ cầm chén lên và bừa vào miệng.

Sau đó, Xiumin đứng lên đi lấy cốc nước. Bỏ lại Chen một mình dùng đũa quơ quào tìm thức ăn. Bởi vì tâm trí vẫn còn để ở màn hình TV, nên cứ thế tống thẳng thức ăn vào miệng. Vừa chạm lưỡi, cậu đã gào lên. Xiumin vội vàng chạy đến, sốt sắng hỏi thăm:

- Em làm sao thế?

- Nóng quá! Phỏng lưỡi rồi!

Chen đáng thương bị bỏng đến mức chảy cả nước mắt, miệng há to. Xiumin lắc đầu ngán ngẩm, ngồi xuống nhẹ nhàng thổi cho cậu, trách:

- Ăn uống thì tập trung một chút. Anh xem nào! Không có gì đâu

Sau khi bình ổn lại, Chen cầm cốc nước lên uống. Đoạn phân bua với anh:

- Nhưng chương trình TV đang rất hay

- Anh thu lại cho em, giờ thì ngoan ngoãn ăn cho anh

Nói rồi, Xiumin đi chỉnh chế độ thu lại. Đến lúc quay lại bàn ăn anh thấy Chen đang dùng ánh mắt say đắm nhìn mình.

- Gì đấy? - Anh hỏi

Cậu cười khì không đáp, trong lòng thầm nghĩ người chiều chuộng cậu nhất chắc chỉ có mình anh. Đang suy nghĩ lung tung lại nghe anh gọi:

- Nhanh há miệng nào! Anh thổi nguội rồi đấy

Anh gắp miếng cá vừa mới gỡ đưa đến trước miệng cậu. Ăn vào một miếng ngọt đến tận tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip