... .-. --- .-. .-. -.-- / ..-. .- -.--
Trung tâm Quản lý An ninh Mạng Quốc gia – 23:47 PM
Màn hình giám sát sáng rực, hàng loạt cảnh báo đỏ nhấp nháy không ngừng.
Faye Peraya đặt ly cà phê xuống bàn, mắt quét nhanh qua bảng điều khiển. Đội ngũ kỹ thuật viên xung quanh cô cũng hối hả nhập lệnh, nhưng không ai có thể xác định được nguồn gốc cuộc tấn công.
Faye nhìn vào luồng dữ liệu đang bị thay đổi. Nhưng thay vì bị đánh cắp hay phá hoại, hệ thống chỉ bị... trêu chọc.
Ngay trên màn hình trung tâm, một dòng tin nhắn hiện lên.
> "Xin chào, P'Faye."
Cùng lúc đó, giao diện màn hình thay đổi, một con mèo hoạt hình xuất hiện, đôi mắt tròn xoe tinh nghịch, giơ tay vẫy vẫy như thể đang chào cô.
Faye nhíu mày.
Cô nhanh chóng nhập lệnh, cố gắng truy dấu IP của kẻ xâm nhập. Nhưng chỉ vài giây sau, màn hình lại hiện lên một dòng chữ khác.
> "Cố lên nào babe!. Em ở ngay đây mà chị chẳng tìm ra được sao?"
Hệ thống vừa truy vết đến một server ảo thì đột ngột bị vô hiệu hóa. Kẻ xâm nhập dường như đang đi trước họ một bước.
Faye cắn môi, sự bực bội xen lẫn chút tò mò.
"Khoanh vùng IP ngay!" Cô ra lệnh.
Nhưng chưa đầy ba giây sau, một đoạn nhạc vang lên từ loa máy tính của cô, một bài hát dễ thương, tươi vui, trái ngược hoàn toàn với tình huống căng thẳng hiện tại.
ù i a ú i a u a
Faye "..."
Faye nhìn màn hình, nơi con mèo hoạt hình giờ đã đổi tư thế, nằm dài, vuốt chân, nghiêng đầu quyến rũ như đang trêu ngươi cô.
> "Chúc ngủ ngon, babe. Đừng tức giận nhé. <3"
Sau đó, tất cả trở lại bình thường. Không còn dấu vết gì.
Faye thở hắt ra, chống tay lên trán. Ai đó đã xâm nhập vào hệ thống quốc gia chỉ để ... chọc ghẹo Faye Peraya cô????
Giỡn mặt hả!!!!!
-------------
Yoko Apasra nheo mắt nhìn màn hình máy tính, khóe môi cong lên khi thấy phản ứng của Faye.
Nàng đã theo dõi Faye từ lâu, nhưng không phải theo nghĩa tiêu cực. Một năm trước, Yoko vô tình xem được một chương trình về an ninh mạng trên TV, nơi Faye xuất hiện với tư cách là chuyên gia hàng đầu, đại diện chính phủ Thái Lan trong một hội thảo công nghệ cùng các nghị sĩ cấp cao.
Cô gái trong bộ vest đen đứng trên sân khấu, ánh mắt sắc bén, giọng nói trầm ấm nhưng cuốn hút. Không kiêu ngạo, không cứng nhắc, mà đầy tự tin.
Faye không chỉ thông minh mà còn có một sức hút đặc biệt, khiến Yoko....một hacker thiên tài ẩn danh....không thể rời mắt.
Và thế là... nàng muốn trêu Faye một chút.
Tất nhiên, không phải theo cách xấu xa. Yoko không đánh cắp bất kỳ dữ liệu nào, cũng không gây thiệt hại gì. Nàng chỉ đột nhập một chút, thay đổi vài giao diện, gửi vài tin nhắn nhỏ...
Mục tiêu?
Đơn giản là muốn được Faye chú ý.
Nhưng có vẻ như người nào đó đang thực sự rất nghiêm túc đấu trí với nàng.
Yoko: "..."
Còn định giăng bẫy honeypot? Trông Yoko nàng ngốc lắm hả?
Yoko bật cười khi thấy Faye cố gắng bẫy cô bằng một máy chủ giả. Nhưng tiếc là, điều đó quá đơn giản để vượt qua.
Thế là nàng vui vẻ gửi lại một đoạn mã Morse, chỉ để trêu ghẹo:
> "... .-. --- .-. .-. -.-- / ..-. .- -.-- ."
(Sorry, Faye.)
Ở bên kia màn hình, Faye lại nhíu mày.
---------
Cuộc truy đuổi giữa hai người kéo dài gần hai tháng.
Faye không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc. Cô thử hàng loạt cách:
Giăng bẫy "Logic Bomb" Cô cài một đoạn mã tự động kích hoạt khi Yoko xâm nhập. Nhưng kết quả? Yoko dễ dàng vô hiệu hóa nó trước khi mã kịp nổ.
Tấn công phản hồi bằng "Reverse Shell" cũng chẳng có tác dụng.
Truy tìm địa chỉ thực ... Faye sử dụng hàng loạt phương pháp để truy dấu IP, từ VPN đến TOR. Và đến cuối cùng, cô cũng đã phát hiện được một manh mối nhỏ:
IP cuối cùng xuất hiện từ một trường đại học hàng đầu Thái Lan trong lĩnh vực IT.
Faye ngả người ra ghế, mắt lóe lên tia sắc bén.
Bingo!!!
Nếu kẻ này muốn chơi đùa với cô... cô sẽ chơi đến cùng.
-------
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang – khoa Khoa học Máy tính.
Faye bước nhanh qua dãy hành lang rộng, đôi giày cao gót gõ xuống nền gạch một cách dứt khoát. Cô vừa nhận được báo cáo xác nhận từ nhóm điều tra: kẻ xâm nhập hệ thống an ninh mạng suốt hai tháng qua không phải là một nhóm hacker quốc tế hay tổ chức tội phạm nào cả, mà chỉ là… một sinh viên đại học.
Tên: Yoko Apasra.
Tuổi: 21.
Chuyên ngành: Khoa học máy tính.
Hồ sơ học tập: Xuất sắc.
Tiền án tiền sự: Không có
Faye dừng lại trước cửa một lớp học thực hành, nơi Yoko được báo là đang tham gia. Trước khi gõ cửa, cô tranh thủ mở hồ sơ của cô gái này trên máy tính bảng. Khi nhìn thấy bức ảnh trong đó, cô hơi khựng lại.
Một khuôn mặt trẻ trung, nước da trắng mịn, đôi mắt to tròn, có gì đó vừa vô hại vừa… đáng nghi.
“Không thể nào…” Faye lẩm bẩm.
Nhìn thế nào cũng không giống một kẻ có thể khiến cả đội an ninh mạng quốc gia đau đầu suốt hai tháng trời.
Cô hít sâu, gõ cửa. Chưa đầy hai giây sau, cánh cửa mở ra.
Và đúng như cô dự đoán, Yoko Apasra đứng đó.
Cô gái nhỏ hơn mình gần bảy tuổi nhìn Faye từ đầu đến chân, rồi chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội. Nhưng trong đôi mắt tròn ấy có gì đó tinh quái, như thể vừa bắt được một con mồi thú vị.
Rồi Yoko cười. Nụ cười nghịch ngợm đến mức khiến Faye lập tức cảm thấy đau đầu.
“Xin chào, P'Faye.”
Mỗi lần Faye nghe thấy cái tên mình thốt ra từ kẻ này, cô lại có cảm giác như vừa bị kéo vào một trò chơi nguy hiểm. Nhưng lần này, cô quyết định không để đối phương giành thế chủ động nữa.
“Yoko Apasra! Em bị bắt rồi.”
Faye nói dứt khoát, mắt không rời khỏi Yoko.
Nhưng thay vì hoảng sợ hay bối rối, Yoko chỉ nghiêng đầu, hai tay khoanh lại trước ngực, ra vẻ trầm tư như đang… đánh giá tình hình.
"Bắt em á?” Yoko nhướng mày.
“Vậy chị có muốn còng tay em luôn không?”
Faye thở hắt ra. Nhức đầu thật sự.
Faye chưa bao giờ nghĩ ngày mình phải đối đầu với một hacker sẽ diễn ra theo cách này.
Khi cô đưa Yoko về trụ sở an ninh mạng để thẩm vấn, cô gái này không hề sợ hãi hay bối rối. Ngược lại, Yoko vô cùng hào hứng, như thể đây là một chuyến tham quan thú vị.
“Chỗ này nhìn xịn ghê á, có cho khách tham quan không chị?”
Faye khoanh tay, nhìn cô gái trước mặt, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc.
“Em nghĩ đây là công viên giải trí à?”
“Không đâu” Yoko mỉm cười “Chỉ là em thích chị thôi.”
Faye lặng người trong một giây.
…Gì cơ?
Trong suốt hai tháng trời, cô đã tưởng tượng ra rất nhiều kịch bản. Cô từng nghĩ kẻ đứng sau cuộc tấn công này là một hacker chuyên nghiệp, một tổ chức ngầm, hoặc thậm chí là một đối thủ nguy hiểm trong ngành an ninh mạng. Nhưng hóa ra, Yoko Apasra chỉ là một cô gái nghịch ngợm muốn gây chú ý với cô.
Faye cảm thấy mình đang trong một bộ phim hài tình cảm thay vì một cuộc điều tra nghiêm túc.
“Em không biết làm cách nào để gặp chị ngoài đời, mà chị lại bận suốt, nên em nghĩ cách này sẽ hiệu quả nhất.” Yoko nháy mắt.
Faye xoa xoa thái dương. Lại nhức đầu thêm một chút.
“Em có biết chị suýt đưa em vào danh sách truy nã quốc gia không?”
“Nhưng chị không làm vậy.”
Faye: "..."
…Đúng là không làm thật.
Faye không thể giải thích tại sao. Cô lẽ ra phải nổi giận, phải cứng rắn với người này, nhưng từ khi gặp Yoko, cô chỉ có thể cảm thấy bất lực.
Faye yêu thích những người thông minh, và Yoko thì… thiên tài. Nhưng bên cạnh sự tài giỏi đó, cô nàng này còn quá nghịch ngợm, quá bướng bỉnh, và quá cố chấp trong việc làm phiền cô.
Faye nhìn Yoko thật lâu, rồi cuối cùng, cô thở dài.
“Em có muốn làm việc với chị không?”
Yoko chớp mắt, rồi nở nụ cười ranh mãnh:
“Đương nhiên là em muốn!!!”
_______
Yoko chính thức trở thành cộng sự của Faye.
Về lý thuyết, Yoko là một chuyên viên an ninh mạng trẻ tuổi tài năng. Nhưng trên thực tế, cô nàng này còn là một nguồn gây rối vô tận.
Faye chưa bao giờ thấy ai phá luật nhiều như Yoko. Không phải kiểu phạm pháp, mà là kiểu "bướng" điên lên.
Ví dụ thay vì đi đường chính vào văn phòng, Yoko dùng mã code để mở cửa sau.
Khi được giao nhiệm vụ bảo vệ hệ thống, cô nàng lại “thử hack” nó trước để kiểm tra độ bảo mật.
Khi Faye nhắc nhở, Yoko chỉ cười hì hì: "Không thử thì sao biết được lỗ hổng ở đâu?"
Faye nhiều lần muốn gõ đầu Yoko.
“Em có thể bớt nghịch được không?”
“Em đang làm việc nghiêm túc mà.”
“Nghiêm túc cái kiểu gì mà mỗi lần chị vào hệ thống lại thấy một con mèo hoạt hình mặc bikini vẫy tay?”
“Mèo dễ thương mà.”
“…”
Đau đầu... Thật sự quá đau đầu!
Nhưng điều khiến Faye bối rối nhất là cảm xúc của chính mình.
Ban đầu, cô chỉ muốn chiêu mộ Yoko vì tài năng. Nhưng càng tiếp xúc, cô càng bị hút vào thế giới của cô gái nhỏ này. Một thế giới đầy sự tinh nghịch, bất ngờ, nhưng cũng chân thành và ấm áp đến kỳ lạ.
Yoko không hề giấu giếm tình cảm của mình. Cô nàng thẳng thắn đến mức khiến Faye không có đường lui.
“P'Faye, mai em qua nhà chị nhé?”
“Qua làm gì?”
“Qua nấu mì ramyeon”
“…Em có thể đừng nói những câu như vậy trong văn phòng không?”
“Ỏ...Chị hiểu thật hả?”
"..."
Đúng là không thể trị nổi cô nàng này.
Nhưng điều Faye không ngờ nhất… là có một ngày, khi Yoko tốt nghiệp, cô lại chủ động hỏi:
“Em có muốn ... ở bên chị không?”
Yoko cười, đáp ngay không chút do dự:
"Chị đoán xem?”
"Chị... không đoán ra được"
“Faye...Chị có thích em không?” Yoko đột ngột hỏi.
Faye thoáng khựng lại. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn khiến tim cô hơi chệch một nhịp.
Nếu là trước đó...cô có thể dễ dàng chối bỏ. Có thể dễ dàng lảng tránh.
Nhưng hiện giờ, trước ánh mắt tràn đầy quyến luyến kia, Faye biết mình không thể nói dối.
Cô hít một hơi sâu, rồi chậm rãi đáp:
“…Có.”
Nụ cười của Yoko nở rộ ngay lập tức. Lúm đồng tiền xinh đẹp hiện rõ. Nàng chỉ đơn giản là mỉm cười, lại dịu dàng vô tận, khác hẳn vẻ nghịch ngợm thường ngày.
“Vậy thì sau này chị không cần lo nữa.” Yoko nói khẽ, giọng như cơn gió đêm. “Em lo phần còn lại.”
-------
Từ sau ngày Yoko chính thức tỏ tình, nàng càng có nhiều lý do để bám dính lấy Faye.
Lúc trước còn phải lấy cớ “học hỏi kinh nghiệm,” bây giờ thì vô tư quấn lấy Faye không chút ngại ngùng.
“Faye, tối nay em qua nhà chị nhé?”
“Hửm?”
“Qua nấu mì Ramyeon cho bạn gái!”
“Yoo!!! Đừng có lặp lại câu đó như câu thần chú nữa.”
“Thế chị đồng ý đi, em ngừng ngay.”
Faye xoa trán. Nhức đầu....
Faye ban đầu còn nghĩ mình đang kiểm soát tình hình. Nhưng dần dần, cô nhận ra mình mới là người bị dẫn dắt. Từ khi yêu nhau cô mới muộn màng nhận ra bản thân ... là thóc!
Yoko không bao giờ ép buộc, cũng không đẩy Faye vào tình huống khó xử. Nhưng bằng một cách nào đó, nàng cứ lặng lẽ xuất hiện bên cạnh, không xâm phạm không gian cá nhân quá mức nhưng cũng không để Faye hoàn toàn thoát khỏi sự ảnh hưởng của mình.
Bạn gái cô tinh quái đến mức… cứ mỗi khi Faye quyết tâm giữ khoảng cách một chút để tập trung làm việc, Yoko lại lặng lẽ khiến cô mềm nhũn lòng.
Khi Faye làm việc muộn, Yoko sẽ không gọi điện làm phiền, chỉ đơn giản là gửi một tin nhắn kèm theo ảnh chụp hộp cơm đặt trước cửa văn phòng.
Khi Faye mệt mỏi, Yoko không ồn ào, chỉ thỉnh thoảng vào văn phòng cẩn thận sửa lại gối tựa sau lưng cô, đặt cốc nước ấm lên bàn làm việc rồi lặng lẽ ra ngoài tiếp tục công việc của mình.
Faye từng nghĩ mình là người có thể kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân ngay cả khi yêu đương. Nhưng đến khi yêu Yoko, cô phát hiện mình căn bản không thể khống chế điều đó được.
Và đáng sợ hơn cả ... Yoko cũng đã biết điều đó từ lâu! Biết rõ cô yêu Yoko nhiều đến mức nào... từ lâu.
-------------
Yoko có thể nghịch ngợm, có thể lì lợm, nhưng đến lúc thực sự đối mặt với khoảnh khắc vượt ranh giới, nàng lại chẳng hề bình tĩnh như vẫn tưởng.
Tối hôm ấy, Faye đưa Yoko về nhà của mình sau một buổi đi dạo dài. Đến cửa, bầu không khí đột nhiên chùng xuống một chút.
Faye dựa nhẹ vào khung cửa, nhìn người con gái đang vờ bình tĩnh trước mặt mình.
"Em không định vào nấu ramyeon à? Yoko Apasra?"
Yoko đột nhiên mím môi, ánh mắt tránh né. Lần đầu tiên nàng không tỏ vẻ ranh mãnh trước Faye.
"Em đang… lấy can đảm."
"Lấy can đảm làm gì?"
Yoko: "…"
"Ăn mì thôi mà babe?"
Yoko trợn tròn mắt.
What the...Bạn gái nàng định nấu mì ăn thật à?
Faye khẽ cười, rồi nghiêng người kéo Yoko vào trong nhà, đóng cửa. Khoảnh khắc hơi thở của cả hai giao nhau, Yoko đột nhiên cứng người.
Yoko có thể đối đầu với những hệ thống bảo mật khó nhằn nhất, có thể trốn thoát khỏi truy lùng của các tổ chức lớn, nhưng đến khi Faye nhẹ nhàng chạm vào cằm mình, nàng lại hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng.
"Bạn gái sợ à?" Faye thì thầm.
Yoko nuốt khan.
"Không có… chỉ là…"
"Chỉ là?"
"Lần đầu tiên…"
Faye khựng lại, đôi mắt nâu ánh lên chút ngạc nhiên.
Rồi, không nhịn được, cô bật cười khẽ.
"Làm sao bây giờ...Chị cũng thế!"
"Chị cười cái gì!" Yoko đỏ mặt, vung tay đánh nhẹ vào vai Faye.
"Chị thấy đáng yêu thôi."
Nói xong, cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Yoko.
Không vội vã. Không mạnh bạo.
Chỉ là một nụ hôn chậm rãi, dịu dàng, như cách Faye vẫn luôn kiên nhẫn với cô bạn gái bướng bỉnh này.
"Em…"
"Sao?"
"Chị… định làm thật à?."
"Ừ."
"..."
Faye khẽ bật cười xoa đầu Yoko rồi mở đèn.
"Xem em sợ đến mức nào rồi kìa! Chị đùa thôi, chị làm cho Yoo ly cacao nóng nhé!"
Yoko:"..."
Không đùa có được không... Em không có sợ mà!!!!
---------
Câu chuyện “Qua nhà nấu mì ramyeon” của Yoko không chỉ dừng lại ở một ly cacao.
Nó kéo dài… đến một đêm muộn nào đó, khi cả hai không còn muốn chỉ thân mật bằng cách ôm hôn nữa.
Buổi tối hôm đó, Faye vừa tắm xong, bước ra từ phòng tắm với mái tóc ướt rủ xuống bờ vai. Cô mặc một chiếc áo sơ mi rộng, tay cầm khăn lau tóc.
Yoko ngồi trên giường, cố gắng không nhìn.
Cố gắng rất nhiều.
Nhưng nhìn thế nào cũng thấy bạn gái… quá...quá quyến rũ.
Yoko bắt đầu bối rối.
"Sao em nhìn chị kiểu đó?" Faye nheo mắt.
"Em… em nhìn bạn gái của em một chút thì có làm sao!!!"
"Mặt em đỏ lên rồi kìa."
"..."
Faye đặt khăn xuống, tiến đến gần Yoko hơn.
"Lúc bình thường ai kia bạo lắm mà? Giờ sao lại ngại rồi?"
"Faye..."
"Kha?"
Faye khẽ cúi xuống, môi cô gần sát với môi Yoko. Cô nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn của bạn gái đang siết chặt lấy mép chăn.
Dễ thương quá đi mất.
Cái kiểu cứng đầu, bướng bỉnh nhưng lại dễ xấu hổ này, đúng là muốn bắt nạt mà.
"Em có muốn…" Faye thì thầm.
"....Ăn mì ramyeon thật không?"
Yoko đóng băng toàn bộ hệ thống não bộ.
Nàng đã chuẩn bị tinh thần để chủ động làm...làm cái đó, nhưng không ngờ chính mình lại là người bị đẩy vào thế bị động.
Không muốn....
Yoko mím môi, ánh mắt có chút bối rối.
Faye chờ một chút, rồi nhẹ giọng:
"Không cần vội. Chị sẽ không ép em."
Ơ??
"Em chỉ cần nói nếu em muốn."
Em muốn mà!!!
Yoko hít một hơi sâu. Rồi nhanh chóng gật đầu.
Faye cười khẽ.
"Vậy thì…"
"Em muốn nằm trên"
"Huh?"
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Faye đã bị bạn gái đè ngược xuống giường.
Và sau đó....
Chăn: Khúc sau ai nghĩ sao thì nghĩ🤌🏻🌚
Dạo này Chăn sẽ cắm rễ bên W thôi! Bên FB sẽ tạm off một chút! Chỉ là muốn viết thật nhiều thứ về hai chị thôi!Healing một chút! Đã lỡ đọc tới cuối truyện rồi thì comment gì đó với Chăn đi!!!! Toai cô đơn🫧🌻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip