BAN CÔNG

Yoko đặt tách cà phê xuống bàn, lặng lẽ nhìn màn mưa bên ngoài cửa kính. Mỗi sáng trước khi đến giảng đường, nàng đều ngồi đây, nhâm nhi một chút caffeine và để đầu óc tỉnh táo trước khi bước vào thế giới của những bản vẽ. Nhưng sáng nay, nàng không tập trung được.

Đối diện nhà nàng ở, một người con gái với vẻ ngoài rực rỡ đang đứng dựa vào lan can ban công, một tay cầm cốc espresso, một tay lướt điện thoại. Người con gái ở căn hộ đối diện nàng lúc nào cũng bận rộn, lúc nào cũng xuất hiện với khí chất sắc lạnh, nhưng mỗi sáng lại có một thói quen yên tĩnh đến bất ngờ.

Yoko không hiểu vì sao, nhưng từ lâu, ánh mắt nàng luôn bị thu hút bởi hình bóng ấy.

---------

Faye biết có người đang nhìn mình. Cô không cần ngẩng đầu lên cũng biết đó là ai.

Một giảng viên đại học ... hàng xóm của cô. Một người con gái luôn toát ra vẻ trầm lặng nhưng rất cuốn hút, như một bức tranh minimalist với gam màu trung tính mà người ta càng ngắm càng thấy đẹp.

Cả hai là hàng xóm của nhau đã gần hai năm, nhưng ngoài những câu chào hỏi xã giao, họ chưa từng thực sự nói chuyện. Họ chỉ là hàng xóm, lịch sự, xa cách, nhưng lại luôn nhận thức rất rõ về sự tồn tại của nhau.

Đôi khi, Faye tự hỏi, liệu có bao giờ người con gái đó nhận ra rằng cô cũng thường vô thức nhìn về phía ban công đối diện?

-------

Một buổi sáng tháng ba,

Ở quán cà phê dưới chung cư, Faye đứng trước quầy, Yoko bước vào ngay sau.

"Cappuccino ít bọt." Yoko gọi món.

Faye ngước mắt lên, nhếch môi. "Hôm nay đổi khẩu vị à?"

Yoko dừng lại một giây. Họ chưa từng nói chuyện ngoài những lời chào xã giao, vậy mà bây giờ, Faye lại có thể nhận ra sở thích của nàng?

"Chỉ là muốn thử một chút" Yoko mỉm cười lễ phép đáp, nhận lấy ly cà phê và bước đi.

Faye cười khẽ. Cô biết, Yoko không phải người hay thay đổi. Có lẽ, đây là lần đầu tiên Yoko thử một điều gì đó mới, và vì lý do nào đó, điều ấy làm Faye cảm thấy thích thú.

--------

Rồi một ngày mưa lớn kéo đến bất ngờ.

Faye quên mang ô, đứng dưới hiên chung cư, nhìn dòng nước xối xả trút xuống đường. Cô vốn định đợi mưa tạnh, nhưng một chiếc ô màu đen đã bất ngờ nghiêng về phía cô.

Cô quay đầu lại, chạm mắt với Yoko.

Không một lời nói, chỉ là một ánh nhìn trầm lặng.

Faye hơi mím môi, rồi bước đến đứng sát Yoko hơn, vừa đủ để cả hai cùng trú dưới chiếc ô. Hơi thở họ gần nhau đến mức Faye có thể nghe được mùi hương nhẹ nhàng trên áo Yoko...một chút gỗ đàn hương, một chút mùi giấy vẽ.

"Cảm ơn." Faye khẽ nói.

Yoko không đáp, chỉ im lặng bước đi, giữ ô nghiêng về phía Faye nhiều hơn, để cô không bị ướt.

Dưới cơn mưa tầm tã, hai bóng người bước đi cạnh nhau. Khoảng cách vẫn giữ một cách cẩn thận, nhưng cảm giác xa lạ giữa họ, vào khoảnh khắc ấy, đã không còn như trước nữa.

------------

Sau cơn mưa hôm đó, mọi thứ dường như vẫn như cũ, nhưng cũng không hoàn toàn như cũ nữa.

Faye vẫn là người con gái bận rộn, ngày ngày vùi đầu vào những bản thiết kế, họp hành và những sự kiện xa hoa của giới thời trang. Yoko vẫn là giảng viên đại học trầm lặng, sống trong thế giới của những đường nét và màu sắc tối giản. Hai con người, hai cuộc sống khác biệt, như hai đường kẻ song song...có thể đi cùng một hướng, nhưng chưa từng giao nhau.

Nhưng Faye bắt đầu nhận ra, họ gặp nhau thường xuyên hơn trước.

Một buổi tối muộn, khi Faye trở về sau một sự kiện, cô nhìn thấy Yoko đứng trước cửa thang máy, tay ôm một hộp giấy lớn. Faye ấn nút thang máy, đứng bên cạnh Yoko, lướt mắt qua hộp giấy mà không hỏi. Nhưng khi thang máy mở ra, Yoko loay hoay một chút, có vẻ hộp hơi nặng hơn nàng nghĩ.

Faye nhìn sang, nhanh chóng đón lấy hộp giấy từ tay Yoko, không hỏi han, không khách sáo.

Yoko khựng lại một giây, nhưng cũng không phản đối.

Khi thang máy lên đến tầng của họ, Faye đặt hộp giấy xuống trước cửa căn hộ của Yoko. Cô cong môi nhìn đối phương có chút trêu chọc:

"Không phải giảng viên mỹ thuật đều có cơ bắp vì hay phải mang đồ sao?"

Yoko chớp mắt, rồi thản nhiên đáp:

"Giảng viên mỹ thuật biết dùng đầu hơn là dùng sức."

Faye cười khẽ, lắc đầu vì câu đáp trả có chút đáng yêu của Yoko.

Yoko nhìn Faye một lúc, nàng thoáng im lặng, rồi nhẹ giọng: "Cảm ơn."

Faye gật gật đầu, rồi nhấc chân bước về căn hộ của mình, nhưng khóe môi cô vẫn giữ một nụ cười mơ hồ.

--------

Một buổi sáng khác, Faye đến quán cà phê quen thuộc để mua espresso mang đi. Khi đứng trước quầy thanh toán, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau.

"Cappuccino ít bọt."

Faye quay đầu lại, ánh mắt chạm vào đôi mắt màu nâu trầm của Yoko.

Họ đứng cạnh nhau trong sự im lặng quen thuộc. Nhưng khi Faye nhận lấy ly espresso của mình, cô liếc nhìn barista đang chuẩn bị ly cappuccino của Yoko, rồi đột nhiên lên tiếng:

"Thêm một viên đường."

Yoko lập tức quay sang nhìn cô.

Barista thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn làm theo yêu cầu.

Faye nhấp một ngụm espresso, liếc Yoko với ánh nhìn đầy ẩn ý.

"Thử uống ngọt một chút xem."

Yoko nhìn Faye, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, nàng cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm.

Một giây. Hai giây.

Yoko đặt ly xuống, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc, nhưng nàng nhẹ nhàng nói:

"Không tệ."

Faye bật cười. "Thích ... hay không thích?"

Yoko không trả lời, chỉ cầm ly cà phê của mình, bước đi trong ánh nắng buổi sáng. Nhưng Faye nhìn thấy khóe môi của Yoko cong lên một chút...rất nhẹ, nhưng vẫn là một nụ cười.

Cô cười khẽ.

Họ không còn là những đường thẳng song song nữa.

Họ đã bắt đầu dịch chuyển, từng chút một, về phía nhau.

-----------

Một buổi chiều âm u nào đó lại đến...và mưa lại rơi!

Faye đứng dưới mái hiên của chung cư, ngước nhìn bầu trời xám xịt. Cô vừa rời khỏi công ty, một ngày dài với hàng loạt cuộc họp đã vắt kiệt năng lượng của cô. Và giờ thì trời lại đổ mưa, một cơn mưa bất chợt, không báo trước, chẳng khác gì những lần cô vô tình chạm mặt Yoko.

Faye đang định gọi tài xế mang ô đến thì một chiếc ô màu xám đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô.

Cô quay sang....

Lại là Yoko.

Giảng viên khoa thiết kế hôm nay mặc một chiếc áo len mỏng màu be, mái tóc dài buộc gọn, ánh mắt trầm tĩnh như thường lệ.

"Cô lại không mang ô à?" Yoko hỏi, giọng bình thản.

Faye cong môi. "Ừm...Lại làm phiền cô rồi!"

Yoko không trả lời, chỉ hơi nghiêng ô về phía cô một chút.

Faye bật cười, rồi không từ chối. Cô bước sát lại gần Yoko hơn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại dưới tán ô nhỏ.

Cơn mưa vẫn rơi, tạo nên những âm thanh lách tách đều đặn trên mặt đường.

Faye lặng lẽ quan sát Yoko từ khóe mắt. Bình thường họ luôn có một khoảng cách vô hình, lễ phép nhưng xa cách, lịch sự nhưng không thân thiết. Nhưng khoảnh khắc này, khi cô đứng gần Yoko đến vậy, cô nhận ra một điều:

Mùi hương của Yoko rất dễ chịu.

Không phải nước hoa nồng đậm, mà là một mùi hương thanh nhẹ, giống như giấy vẽ mới và gỗ tuyết tùng.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi ấm từ người Yoko phả vào tay cô.

Faye chợt nhận ra...

Cô rung động rồi!

---------

Sau lần đó, họ không còn vô tình gặp nhau nữa.

Bởi vì, một cách vô thức, họ bắt đầu tìm nhau.

Buổi sáng, Faye thường ghé qua quán cà phê trước giờ làm. Nếu thấy Yoko đang ngồi một mình với laptop, cô sẽ đi đến, kéo ghế ngồi xuống mà không hỏi trước.

Yoko cũng không phản đối. Cô chỉ im lặng gõ bàn phím, lâu lâu liếc nhìn Faye qua viền kính.

Đến một ngày, Faye khẽ nói:

"Chúng ta cứ như một đôi bạn già nhỉ? Lúc nào cũng gặp nhau"

Yoko dừng gõ phím, ngẩng đầu lên, khẽ gật đầu.

Faye cười khẽ. "Thế .. cô có muốn làm bạn với tôi không?"

Yoko không trả lời ngay. Cô nhìn Faye, đôi mắt nâu trầm như thể đang suy nghĩ một điều gì đó rất lâu.

Rồi, rất nhẹ nhàng, nàng gật đầu.

Faye bỗng cảm thấy tim mình lại lỡ một nhịp.

----------

Một buổi tối muộn, Faye đứng trên ban công căn hộ, nhấm nháp ly vang đỏ, mắt lơ đãng nhìn xuống con phố yên tĩnh.

Đột nhiên, điện thoại rung lên.

Một tin nhắn từ số lạ:

"Lúc sáng cô quên sổ tay trên bàn cà phê."

Faye nhíu mày, rồi bật cười. Chỉ có một người duy nhất có thể gửi tin nhắn này.

Cô nhanh chóng lưu số, rồi trả lời:

"Cô còn chưa lưu số tôi à?"

Yoko không trả lời ngay. Một lúc sau, màn hình điện thoại sáng lên với một tin nhắn khác.

"Giờ thì rồi."

Faye khẽ bật cười, rồi đặt ly vang xuống.

Cô ngước nhìn sang ban công căn hộ đối diện.

Ở đó, Yoko cũng đang đứng, tay cầm sổ tay, ánh mắt chạm vào ánh mắt cô trong màn đêm tĩnh lặng.

Những đường kẻ song song, rốt cuộc, cũng đã giao nhau...

---------

Đêm giao thừa...

Faye ngồi trong căn hộ của mình, ly vang trên tay nhưng chưa uống, ánh mắt thi thoảng lại liếc sang ban công đối diện.

Cô biết Yoko cũng đang ở đó. Nàng luôn ở đó.

Từ lúc nào, việc ánh mắt chạm nhau qua hai ô cửa sổ đã trở thành một thói quen?

Faye bật cười, đặt ly xuống, với lấy chiếc điện thoại.

"Qua đây uống ly vang không?"

Lần này, Yoko trả lời ngay lập tức.

"Tôi không thích rượu."

Faye nheo mắt, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.

"Vậy ... Có muốn qua đây ngắm pháo hoa với tôi không?"

Tin nhắn gửi đi, nhưng Yoko không trả lời ngay. Một phút. Hai phút. Ba phút.

Rồi chuông cửa reo.

Faye cười khẽ, bước ra mở cửa.

Yoko đứng đó, vẫn là vẻ ngoài trầm lặng quen thuộc, nhưng hôm nay có gì đó khác. Chiếc áo len xám khiến nàng trông mềm mại hơn. Ánh mắt cũng không còn sắc lạnh như mọi ngày.

"Hình như tôi bị ép đến đây." Yoko chậm rãi nói.

Faye nghiêng đầu, nhướng mày. "Cô có thể không đến mà."

Yoko im lặng.

Rồi khẽ nói:

"Không thể."

Câu trả lời đơn giản, nhưng lại làm tim Faye đập chậm một nhịp.

Cô lùi sang một bên, nhường đường cho Yoko bước vào....

23:59

Cả hai đứng trên ban công, gió đêm mát lạnh.

Dưới phố, người ta bắt đầu đếm ngược.

Faye lặng lẽ liếc nhìn Yoko.

Dưới ánh đèn thành phố, Yoko trông có chút xa cách. Nhưng cũng có chút gần gũi đến kỳ lạ.

Không kịp suy nghĩ nhiều hơn, Faye đột nhiên nói:

"Chị thích em"

Yoko hơi khựng lại.

Pháo hoa nổ tung trên bầu trời.

Faye không quay đi. Cô muốn nhìn thẳng vào Yoko, muốn nhìn thấy phản ứng của nàng ấy.

Nhưng Yoko không hề tỏ ra bất ngờ.

Ánh mắt nàng trầm tĩnh, sâu thẳm như thể đã biết từ lâu.

Giữa âm thanh náo nhiệt của pháo hoa, giọng Yoko vang lên, rất nhẹ nhưng cũng rất rõ ràng:

"Em biết."

Faye cười khẽ.

"Vậy sao?"

Yoko khẽ gật đầu. "Và ... Em cũng thích chị."

Faye bật cười thành tiếng.

Cô chưa bao giờ nghĩ Yoko lại là kiểu người tỏ tình đơn giản như vậy. Không rào trước đón sau, không né tránh, chỉ nói thẳng vào vấn đề.

Gió đêm thổi qua, mang theo hương hoa cỏ nhàn nhạt.

Faye nghiêng người về phía trước, rất khẽ, nhưng không quá gần.

Cô để lại khoảng cách vừa đủ để Yoko có thể lùi lại nếu muốn.

Nhưng Yoko không lùi.

Nàng cũng nghiêng về phía trước, ánh mắt vẫn trầm tĩnh như mọi ngày.

Pháo hoa tiếp tục rực sáng trên bầu trời.

Còn trên ban công nhỏ, giữa hai người họ, một nụ hôn chầm chậm hình thành.

Một cái chạm nhẹ, nhưng đủ để xoá nhoà mọi khoảng cách trước kia...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip