BẾ YOO
Thật ra thì mọi người cũng có thể xem đây là MỆNH PART 2! Kiếp này cả hai đã gặp được nhau rồi!🥺Faye vẫn là bác sĩ cứu người tính cách lạnh nhạt còn Yoko vẫn là tính cách nghịch ngợm đáng yêu. Và Yoko vẫn giữ đúng lời hứa.. gặp Faye ở một kiếp khác.🤍
.
.
.
.
.
Faye mệt mỏi đẩy cánh cửa phòng mổ ra, cảm giác cả cơ thể như sắp rã rời sau ca phẫu thuật kéo dài gần 8 tiếng đồng hồ. Cô vừa đi vừa tháo khẩu trang, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt mình, cố xoa dịu cơn đau âm ỉ ở thái dương. Nhưng ngay lúc ấy, giọng nói líu ríu của mấy cô y tá gần đó khiến cô khựng lại.
"Mọi người biết tin gì chưa? Lúc nãy có một minh tinh bị đưa vào phòng cấp cứu! Hình như là Yoko đó! Nghe nói là tai nạn ở phim trường! Fans chen đông nghẹt ở ngoài cửa bệnh viện rồi!"
Chỉ một câu nói, tim Faye như rơi thẳng xuống vực. Cô hoảng hốt lao đến phòng cấp cứu. Đầu óc cô quay cuồng với những kịch bản tồi tệ nhất.
Cánh cửa bật mở. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là Yoko ngồi trên xe lăn, băng bó chân, nở nụ cười rạng rỡ như không có chuyện gì xảy ra.
"Hi! chị yêu"
Faye như bị rút cạn sức lực. Cô tựa vào khung cửa, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay run rẩy đã tố cáo cảm xúc bên trong cô.
"Yoko Apasra Lertprasert!!! Gãy cả chân mà không thèm gọi điện báo cho chị?!"
Giọng Faye lạnh lẽo đến mức y tá gần đó vội lảng ra ngoài.
Yoko chớp chớp đôi mắt to tròn, làm nũng:
"Em ... sợ chị lo lắng, ảnh hưởng đến công việc."
Faye không nói thêm lời nào, cô lập tức tiến đến đẩy chiếc xe lăn của Yoko ra khỏi phòng cấp cứu, mặt lạnh băng.
Faye tự tay đưa Yoko về phòng bệnh VIP trước ánh mắt tò mò của đồng nghiệp. Một vài bác sĩ khẽ thì thầm:
"Quan hệ gì đây nhỉ? Sao bác sĩ Faye lại tự mình đưa bệnh nhân về phòng?"
Nhưng ánh mắt nghiêm nghị của cô khiến tất cả im bặt.
________
Sau khi kiểm tra tình trạng của Yoko, Faye lạnh mặt ra lệnh:
"Em cần tịnh dưỡng ít nhất một tháng. Tất cả lịch trình đều phải hủy."
Người đại diện của Yoko, Pam, vừa tới nơi, vội gật đầu lia lịa:
"Dạ, dạ... em hủy cho con bé ngay!"
Căn phòng dần trở nên yên tĩnh khi Pam rời đi.
Faye đứng lặng trước cửa phòng, tay run run khóa chặt lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào Yoko đang ngồi trên xe lăn. Cô bước đến, không nói không rằng, cúi xuống bế Yoko lên giường.
"Tại sao không gọi cho chị?"
Giọng Faye trầm xuống, lẫn trong sự run rẩy của cơn giận.
"Hả? Em biết chị đã sợ thế nào không?"
Yoko xót xa vòng tay ôm lấy cổ Faye, đôi mắt to tròn nhìn cô, giọng dịu dàng pha chút làm nũng an ủi:
"Bảo bối! Chỉ là gãy chân thôi mà, không nghiêm trọng đâu. Em sợ gọi chị, lỡ làm chị mất tập trung khi đang phẫu thuật thì sao?"
Đôi mắt của Faye hằn đỏ, tràn ngập sự mệt mỏi và xót xa. Cô khẽ vuốt tóc người yêu, từng sợi mềm mại trượt qua đầu ngón tay.
"Em có biết... chị vừa mổ xong một ca tám tiếng. Vừa nghe đến tên em vào phòng cấp cứu, chân chị gần như không đứng nổi nữa."
Yoko nghiêng đầu, tay kéo Faye ngồi xuống cạnh mình, ngón tay nhỏ nhắn mân mê bàn tay lớn đang siết lấy tay mình:
"Thế giờ em ở đây rồi. An toàn, lành lặn, chẳng phải bạn gái nên cười với em sao?"
Faye thở dài, gỡ bàn tay nhỏ nhắn kia khỏi tay mình rồi cúi xuống áp môi mình lên mu bàn tay Yoko, thật nhẹ.
"Đóng phim đến gãy cả chân mà lại bảo lành lặn? Em có biết ... từ lúc mẫu giáo đến giờ, em chưa từng thôi làm chị lo lắng không hả?"
"Thế ... chị có mệt không?"
Yoko cong môi, ánh mắt lấp lánh trêu chọc.
"Nếu mệt thì trả lời thật nhé, để Yoo không làm phiền chị nữa."
Faye nhìn Yoko, đôi mắt đen sâu thẳm nghiêm nghị.
"Đừng có giỡn kiểu đó."
Cô cúi xuống, bất ngờ đặt một nụ hôn lên trán Yoko, sau đó lại chạm môi vào đôi má hồng hồng kia, như thể muốn xóa sạch mọi nỗi đau mà Yoko vừa phải chịu.
Yoko cười khúc khích, đưa tay ôm lấy cổ người yêu, kéo cô lại gần.
"Cún con yêu em thế này, sao em bỏ được chứ? Mà cún con giận Yoo lắm à? Đừng giận nữa mà..."
Giọng nàng mềm mại, đôi môi nhỏ nhắn khẽ chạm lên môi Faye, nhẹ nhàng mà ngọt ngào.
Faye cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng đôi mắt đã dịu lại.
"Lần sau có chuyện gì ... em phải gọi ngay cho chị. Không được tự ý quyết định, có biết không hả?"
"Dạ!" Yoko cười như mèo con, tay ôm lấy eo Faye, dụi đầu vào vai cô.
"Yoo hứa, không dám làm chị lo nữa. Yoo ngoan thế này! Cún con có định thưởng gì cho Yoo không?"
Faye không đáp, chỉ mím môi rồi lại không kìm được mà cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đang mỉm cười ấy, một lần, hai lần, ba lần...rồi thì thầm:
"Phần thưởng của Yoo... Nhưng mà ... ngoan thì phải ngoan cả đời đấy! Rõ chưa?"
"Kha~! Cả đời Yoo đều ngoan với cún con nhà Yoo mà!"
Yoko lém lỉnh đáp, ôm chặt lấy Faye như sợ cô biến mất.
______
Faye và Yoko là hàng xóm từ khi cả hai còn nhỏ, nhưng khoảng cách 7 tuổi khiến Faye khi ấy đã đủ trưởng thành để chăm sóc cho một Yoko bé xíu.
Ngày ấy, Faye thường phụ giúp bác hàng xóm trông Yoko mỗi khi bố mẹ cô bé bận việc. Dáng vẻ một cô bé xinh yêu với đôi mắt to tròn ngước nhìn Faye đầy ngưỡng mộ, cùng câu nói lí nhí:
"P'Faye, chị bế Yoo với!" khiến trái tim cô thiếu nữ tuổi mới lớn mềm nhũn.
Từ khi còn bé, Yoko đã luôn là cái đuôi nhỏ của Faye. Nhà hai người chỉ cách nhau một bức tường rào, mỗi sáng Faye vừa bước ra cửa là lại thấy một cô bé tóc ngắn cột hai chùm, tay ôm gấu bông màu hồng, đứng chờ sẵn:
"P'Fayeeee! Chị dẫn Yoo đi học nha!"
Faye lúc ấy đã là cô thiếu nữ 14 tuổi, vừa cao vừa xinh, mỗi lần đi đâu cũng khiến các cô cậu bạn cùng lớp nhìn không chớp mắt. Nhưng đối với Yoko, Faye chẳng phải "chị gái nhà bên" trong mắt mọi người mà là "công chúa" của riêng Yoko.
"Yoo, hôm nay không đi với mẹ sao?" Faye cười dịu dàng, khom lưng chỉnh lại dây giày cho cô bé đang ríu rít khoe đồ chơi mới.
"Mẹ bảo em đi với chị cho tiện!" Yoko nói như lẽ hiển nhiên, tay đưa chú gấu bông trước mặt Faye. "Chị thấy gấu mới của Yoo có đẹp không? Tên nó là ... là Mali đó!"
Faye bật cười, xoa đầu cô bé. "Đẹp...Chị còn chưa đẹp bằng con gấu này nữa mà!"
Lớn hơn một chút, Yoko không còn chỉ đợi Faye trước cửa nhà. Cô bé bắt đầu trèo tường rào, chạy thẳng vào phòng Faye, ngồi bẹp xuống giường làm bài tập.
"P'Faye, bài toán này khó quá! Chị chỉ Yoo đi!" Yoko lúc nào cũng chống cằm, đôi mắt long lanh nhìn Faye.
Faye thì đã quen với cảnh tượng đó. Mỗi lần Yoko gặp bài toán khó, cô lại ôn tồn giảng giải từng chút một. Dù là bài tập toán, văn hay thậm chí là môn tiếng Anh mà Yoko ghét nhất, Faye cũng không bao giờ tỏ vẻ khó chịu.
Những ngày tháng ấy trôi qua thật êm đềm. Nhưng đến năm Faye 18 tuổi, cô phải rời nhà lên thành phố học đại học.
Ngày Faye lên đường, Yoko ôm lấy Faye khóc đến sưng cả mắt, đôi tay nhỏ níu lấy vali không buông, miệng mếu máo:
"P'Faye, đừng đi. Chị ở nhà với Yoo đi mà!"
"Huhu...Chị không được đi! Không có chị thì ai dẫn em đi học, ai dạy em bài tập?!"
Faye dỗ mãi cũng không được, cuối cùng phải hứa: "Hè nào chị cũng về. Khi nào rảnh chị sẽ gọi điện cho Yoo... Nhé?"
Mỗi lần hè đến, Yoko đều dính lấy Faye không rời. Nhưng cũng trong những năm đó, cô bé bắt đầu nhận ra những cảm xúc khác lạ dành cho "công chúa" của mình.
Đó không còn là sự ngưỡng mộ ngây thơ của một đứa trẻ với người chị hàng xóm, mà là những rung động mỗi khi nhìn thấy Faye cười hay những lúc xoa đầu cô bé.
Yoko bắt đầu chú ý đến từng chi tiết nhỏ của Faye, đôi mắt chăm chú khi đọc sách, dáng vẻ dịu dàng khi buộc tóc, hay ánh nhìn nghiêm khắc nhưng đầy kiên nhẫn mỗi lần kèm cô bé học bài. Mỗi lần ở gần, trái tim Yoko như đập nhanh hơn, nhưng khi đó, Yoko vẫn không hiểu rõ cảm xúc của mình.
Trong khoảng thời gian Faye học đại học, khoảng cách giữa họ như một thử thách. Yoko nhớ da diết những buổi tối có Faye ngồi cạnh, những lần được chị cười xoa đầu khen ngợi khi làm bài đúng.
Những mùa hè ấy, Yoko nhận ra rằng mình không chỉ nhớ Faye mà còn sợ mất Faye vào tay ai đó. Khi nghe mẹ kể rằng Faye ở thành phố có nhiều người theo đuổi, trái tim cô bé như bị bóp nghẹt. Lúc đó, Yoko mới hiểu rằng tình cảm mình dành cho Faye không chỉ đơn thuần ... là tình chị em.
Ngày sinh nhật thứ 18, Yoko quyết định không chờ đợi nữa. Khi Faye mang bánh kem đến chúc mừng, Yoko bất ngờ kéo Faye lại, nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán đặt lên môi cô một nụ hôn. Faye hoàn toàn sững sờ, mắt mở to nhìn Yoko:
"Yoo... em... em đang làm gì vậy?"
Yoko chỉ cười, giọng ngọt ngào nhưng đầy táo bạo:
"Em thích chị"
Faye lúc đó chỉ biết đứng hình. Đó không chỉ là nụ hôn đầu của cô, mà còn là điều cô chưa từng nghĩ tới. Cô dành cả tuổi trẻ để học tập và trở thành bác sĩ ở tuổi 25, không một lần nghĩ đến chuyện yêu đương. Thế nhưng, Yoko không dừng lại ở đó.
"Chị có thể từ chối em hôm nay, nhưng em sẽ không từ bỏ. Em thích chị ... thật lòng."
Faye ngay lập tức từ chối, cố giữ khoảng cách:
"Yoo! em ... chỉ là hiểu lầm thôi. Chị luôn xem em như em gái."
Nhưng Yoko không chịu lùi bước. Nàng kiên trì đeo bám, âm thầm quan tâm Faye từ những điều nhỏ nhặt nhất, những tin nhắn nhắc nhở Faye ăn uống, những lần âm thầm làm thức ăn gửi đến bệnh viện khi biết Faye bận rộn. Thậm chí còn học đại học ở cùng thành phố với Faye để có thể chờ cô tan làm mỗi ngày.
Dần dần, Faye bắt đầu nhận ra sự rung động trong lòng mình. Cô không chỉ thấy đau lòng khi nhìn Yoko khóc, mà còn cảm thấy ghen tuông khi nghe ai đó nhắc đến việc Yoko có thể hẹn hò với người khác. Ý nghĩ Yoko hôn ai đó hay làm nũng với ai đó ngoài mình khiến Faye khó chịu đến mức chính cô cũng không hiểu nổi.
Hai năm ... sau ngày Yoko tỏ tình, Faye cuối cùng cũng không thể chống lại trái tim mình nữa. Lần đầu tiên, cô chủ động hôn lên môi Yoko, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn pha chút ngượng ngùng:
"Em đã nói đúng. Chị ... không thể xem em là em gái nữa. Từ giờ... chị ... Chị sẽ là của Yoo"
Yoko bật cười, ôm chặt lấy Faye, hôn lấy môi cô thì thầm:
"Khun Faye Peraya Malisorn.. lời nói thốt ra rồi thì không thể lấy lại được đâu nhé!"
"Kha~ "
"Từ giờ...chị là của Yoko Apasra Lertprasert đó nhé!"
"Kha~"
"Cún con nhà ai mà ngoan thế này!!!"
"Yooooooo"
______
Quay lại với hiện tại...
Faye ngồi bên giường bệnh, ánh mắt dịu dàng nhìn Yoko đang vờ nhắm mắt. Dáng vẻ người yêu nhỏ nhắn nằm đó khiến cô nhớ lại những ngày Yoko còn bé, mỗi lần đau ốm cũng là cô chăm sóc. Nhưng bây giờ, người trước mặt không còn là cô bé ngày xưa nữa.
Faye khẽ vuốt tóc Yoko, cúi xuống thì thầm:
"Em lớn rồi, nhưng vẫn làm chị lo như ngày bé."
Yoko mở mắt, ánh nhìn tinh nghịch: "Thế chị có giận em không?"
"Có. Giận lắm. Nhưng không đánh em được, không mắng em được. Làm gì bây giờ đây?" Faye lắc đầu bất lực, giọng nói vẫn chứa đầy cưng chiều.
"Cún con có thể "Phạt" em mà!" Yoko khẽ vuốt nhẹ cổ áo của Faye cười đầy vẻ trêu chọc, gợi đòn.
"Yoooooo" Faye đỏ mặt gắt nhẹ người con gái nghịch ngợm trước mắt.
"Ỏooo...Không muốn "Phạt" à? Thế thì ... bạn gái hôn Yoo đi, Yoo sẽ ngoan ngay!" Yoko cười khúc khích, không trêu chọc người yêu nữa, đôi môi cong nhẹ đầy mời gọi.
Faye định nghiêm mặt, nhưng ánh mắt Yoko như một chú mèo con đang làm nũng khiến cô không thể cưỡng lại. Cô cúi xuống, đặt lên môi Yoko một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhưng Yoko đâu chịu dừng lại ở đó, nàng kéo cổ Faye xuống, hôn thật sâu, bàn tay nhỏ khẽ vuốt ve bờ vai người yêu
"Đủ chưa?" Faye thì thầm, hơi thở của cô hơi rối loạn.
"Chưa đâu!" Yoko cười như mèo được cưng, ôm chặt lấy cổ người yêu. "Chị phải ở đây với Yoo tối nay. Không được đi đâu hết!"
"Em tưởng chị không có việc sao?" Faye giả vờ cau mày.
"Chỉ có một tối thôi mà! Yoo gãy chân mà, bạn gái không định chăm Yoo hả?"
Yoko phụng phịu, đôi mắt to tròn lấp lánh nước như sắp khóc đến nơi.
Faye thở dài, nhưng trong lòng lại mềm nhũn.
"Được rồi. Nhưng không được làm nũng quá đáng nữa, nghe chưa hả?"
"Dạ, Yoo ngoan mà." Yoko tựa đầu lên vai Faye, ngước lên nhìn cô cười. "Ngoan nhất nhà Malisorn đóoo!"
Faye khẽ bật cười, lại cúi xuống ngậm lấy môi Yoko,...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip