Hôm nay trời nhiều mây. Những đám mây bồng bềnh trôi lửng lơ như đang mải mê chơi đuổi bắt với nhau trên nền trời. Faye ngồi dưới thảm, tay cầm một cuốn sách nhưng chẳng đọc nổi chữ nào. Cô chỉ chăm chú nhìn Sunny - bé cún nhỏ đang cuộn tròn trên đùi cô, ngủ ngon lành như thể cả thế giới này chẳng có gì đáng lo nghĩ.
Faye nhẹ nhàng xoa đầu Sunny, ngón tay luồn qua lớp lông mềm mịn. "Sunny! Con có biết bầu trời chỉ có màu xanh thôi thì trống huơ trống hoác lắm không?"
Sunny không trả lời. Nhưng cái đuôi nhỏ khẽ động đậy như thể bé vẫn nghe mami nói.
"Thực ra, những đám mây mới là thứ làm bầu trời trở nên đặc biệt đấy" Faye tiếp tục, giọng cô nhẹ như gió thoảng. "Có khi là những cụm bông trắng muốt, có khi lại xám xịt báo hiệu cơn mưa. Cũng giống như con vậy. Một hôm thì vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, hôm khác lại chỉ muốn cuộn tròn như một cục bông lười biếng."
Sunny ngáp một cái, rồi chậm rãi duỗi người. Faye mỉm cười, cúi xuống thơm nhẹ lên đầu bé.
"Nhưng con có biết không? Không có mây thì trời sẽ rất nhàm chán. Và không có Sunny thì nhà mình cũng trống vắng lắm luôn."
Sunny chớp chớp mắt, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, vươn người dụi dụi vào tay Faye. Bé không hiểu hết những gì mami nói, nhưng bé biết mami đang yêu bé lắm.
Faye xoa nhẹ lưng Sunny, ánh mắt trầm lắng. "Có đôi khi mami thấy mình cũng giống như một đám mây nhỏ vậy, lơ lửng chẳng biết nên trôi về đâu."
Sunny bỗng nhiên chồm lên, liếm nhẹ vào má Faye một cái rõ kêu. Như thể nói: Không sao đâu, con sẽ ở bên mami mà.
Faye bật cười, ôm bé vào lòng. "Ừ nhỉ, có một bé mây nhỏ như con bên cạnh, mami chẳng cần biết trôi về đâu nữa. Chỉ cần có Sunny là đủ rồi."
Bên ngoài, mặt trời bắt đầu ló dạng. Những tia nắng xuyên qua kẽ mây, nhẹ nhàng như một cái ôm. Và trong lòng Faye, cũng đang ấm áp như thế.
------
Một buổi chiều nọ, Faye vừa bước vào nhà thì thấy một cảnh tượng kỳ lạ: Yoko và Sunny đang ngồi trên sofa, quay lưng lại với nhau, mỗi người...à không, một người một cún đều khoanh tay (và khoanh chân) đầy giận dỗi.
Faye nheo mắt, tiến lại gần. "Hai cún con, lại cãi nhau gì nữa đây?"
Yoko bĩu môi, ôm gối lầm bầm: "Chị hỏi con trai cưng nhà chị ấy."
Sunny "gâu" một tiếng, quay đầu sang hướng khác, vẫy đuôi đầy bực bội.
Faye khoanh tay nhìn cả hai. "Nói chị nghe nào."
Yoko thở dài, quay lại, mặt đầy oan ức: "Chị biết không, em vừa mới mua cho Sunny một cái vòng cổ siêu xinh, vậy mà bé con lại vùng vằng không chịu đeo! Đã thế còn dỗi em nữa chứ."
Faye nhìn xuống Sunny, bé con vẫn ngúng nguẩy đuôi, rõ ràng là có ý kiến lắm.
"Lẽ nào..." Faye xoa cằm suy nghĩ, rồi quay sang Yoko, vẻ mặt nghiêm túc. "Em có hỏi ý Sunny trước khi mua không?"
Yoko chớp mắt, có vẻ không hiểu. "Hỏi ý?"
"Ừ, nếu có người tặng em một chiếc váy công chúa lộng lẫy nhưng không đúng gu của em, em có chịu mặc không?"
"... Không."
Sunny: "Gâuuuu"
Hừ... giờ thì mommy hiểu cảm giác của con chưa!
Faye nhún vai. "Thì Sunny cũng vậy thôi. Ai bảo em không hỏi trước?"
Yoko há miệng như muốn phản bác, nhưng rồi lại quay sang nhìn Sunny. Bé con cũng ngẩng đầu lên nhìn nàng, như thể đang chờ lời xin lỗi.
Một người một cún nhìn nhau vài giây.
Cuối cùng, Yoko thở dài, bế Sunny vào lòng, giọng đầy ân hận: "Bé con, mommy sai rồi, lần sau mommy sẽ hỏi ý con trước nha?"
Sunny khịt khịt mũi cún, sau đó bất ngờ vươn thân cún lên... liếm một cái lên tay Yoko.
Faye bật cười. "Có vẻ Sunny tha thứ cho em rồi đấy."
Yoko ôm bé con chặt hơn, phụng phịu: "Bé con tha thứ thì được, nhưng còn chị thì sao?"
Faye mỉm cười, nghiêng đầu, cúi xuống... hôn nhẹ lên môi người yêu.
Yoko vẻ mặt đầy hài lòng, rồi ôm Sunny chặt hơn, nhẹ giọng mè nheo "Em và Sunny muốn đi chơi công viên! Đi liền luôn!"
Faye cười tủm tỉm véo má bạn gái. "Kha~đi thôi. Dẫn hai cún con nhà Malisorn đi dạo nào!"
Và thế là buổi chiều hôm đó, dưới ánh hoàng hôn ấm áp, có một gia đình nhỏ cùng nắm tay nhau đi dạo...
-----
Buổi tối, Faye nằm dài trên sofa, một tay lướt điện thoại, tay kia lười biếng vuốt nhẹ lưng Yoko. Nàng đang nằm cuộn tròn bên cạnh cô, mái tóc mềm cọ vào cánh tay cô, thỉnh thoảng lại cựa quậy một chút như để chắc chắn rằng vòng tay ấm áp kia vẫn còn đó.
Ngoài trời, ánh trăng vàng dịu dàng rọi qua cửa sổ, đổ bóng những vệt sáng mềm mại lên sàn nhà. Faye lơ đãng nhìn bầu trời đêm, chợt bật cười khẽ.
"Yoo, chị phát hiện ra một chuyện thú vị lắm."
Yoko dụi mặt vào vai người yêu, giọng ngái ngủ: "Chuyện gì thế ạ?"
Faye vẫn tiếp tục, giọng nói trầm trầm nhưng dịu dàng:
"Hồi nhỏ, chị cứ nghĩ trên trời chỉ có một mặt trăng thôi. Nhưng sau này mới biết, thật ra có đến tận ba mặt trăng cơ."
Yoko mở mắt, chớp chớp, rồi ngước nhìn cô đầy tò mò. "Ba cái á?"
Faye bật cười, bàn tay khẽ luồn vào tóc nàng, dịu dàng vuốt ve. "Ừm. Mặt trăng thứ nhất là cái ngoài kia kìa. Lúc tròn, lúc khuyết, nhưng đêm nào cũng dịu dàng sáng rọi."
Yoko gật gù, chờ nghe tiếp.
"Mặt trăng thứ hai..." Faye hơi nghiêng người, thì thầm như thể đang kể một bí mật quan trọng. "...chính là em."
Yoko tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì Faye đã cười khẽ, ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi nàng. "Lúc nào cũng tỏa sáng trong lòng chị, nhưng lại hay trốn trong chăn lười biếng như trăng mùa đông vậy."
Yoko xụ mặt. "Em không có lười!"
Faye nhướng mày, cố nhịn cười. "Ừ, không lười, chỉ thích nằm ườn thôi."
Yoko bĩu môi, nhưng chưa kịp phản bác thì đã bị cô kéo vào một cái ôm chặt.
"Còn mặt trăng thứ ba..." Faye chạm nhẹ lên ngực mình, ngay chỗ trái tim. "Là cảm giác mà em mang lại cho chị mỗi ngày. Ấm áp, dịu dàng, và luôn ở đó."
Yoko im lặng một lát, rồi bỗng nhiên vươn người hôn nhẹ lên môi Faye một cái, giọng lí nhí: "Vậy thì... chị cũng là mặt trăng của Yoo."
Faye hơi khựng lại, rồi nở nụ cười dịu dàng, kéo nàng vào lòng hôn lên má một cái.
Và trong căn nhà nhỏ, có hai cô gái, cùng mặt trăng treo ngoài cửa sổ lặng lẽ soi rọi cho nhau.
------
Buổi tối, Faye và Yoko nằm dài trên chiếc ghế lười ngoài ban công, đắp chung một cái chăn dày. Gió đêm mát rượi thổi qua, bầu trời đầy sao lấp lánh như một tấm vải nhung rắc kim tuyến.
Yoko hơi rụt người lại, rúc sát vào Faye hơn. "Lạnh ghê..."
Faye kéo chăn cao lên, vòng tay ôm lấy nàng. "Ai bảo em cứ đòi ra đây ngắm sao? Giờ mà hắt hơi cái nữa là chị bế vào nhà đấy."
Yoko chống cằm lên vai người yêu, giọng lí nhí: "Nhưng ở trong nhà đâu thấy hết bầu trời..."
Faye khẽ bật cười, xoa nhẹ lưng nàng. "Bầu trời lúc nào cũng ở đó mà, đâu có chạy đi đâu."
"Nhưng không phải lúc nào cũng có người nằm cạnh Yoo ngắm cùng."
Faye khựng lại một chút, rồi nhẹ nhàng xoa đầu bạn gái. Lúc Yoko nói mấy câu như vậy, trông nàng vừa cố tỏ ra bình thản, vừa hơi rụt rè, như thể đang che giấu một cảm xúc gì đó.
Faye im lặng một lúc rồi chỉ tay lên bầu trời, đột nhiên đổi đề tài: "Hồi nhỏ chị từng đọc sách thiên văn. Em có biết trung tâm của vũ trụ là gì không?"
Yoko chống má suy nghĩ. "Mặt trời?"
Faye lắc đầu.
"Hố đen?"
"Không phải."
Yoko bĩu môi. "Vậy là gì?"
Faye nghiêng đầu, nhìn nàng chăm chú. "Là Yoo."
Yoko chớp mắt, mất một lúc để hiểu ra. Đôi tai nhỏ khẽ đỏ lên, nàng ngọ nguậy trong chăn, lẩm bẩm: "Sao lại là em được?"
Faye bật cười, ngón tay vẽ vòng tròn lên mu bàn tay nàng. "Trung tâm vũ trụ là điểm mà mọi thứ đều xoay quanh nó. Không có trung tâm thì mọi hành tinh, ngôi sao sẽ mất phương hướng. Chị cũng vậy, nếu không có em, chắc chị cũng chẳng biết mình đang bay đi đâu nữa."
Yoko im lặng một chút, rồi khẽ chọc chọc vào tay cô. "Vậy... Em có thể làm trung tâm của chị mãi được không?"
Faye cười, kéo nàng lại gần hơn. "Làm rồi thì đừng hòng chạy trốn."
Yoko rúc mặt vào cổ cô, giọng nhỏ xíu: "Ai mà thèm chạy trốn chứ..."
Faye khẽ bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm.
"Nói được làm được nhé Khun Apasra Lertprasert..."
"Kha~"
Góc chia sẻ kiến thức nhỏ xíu: Theo các nghiên cứu thiên văn học hiện đại, vũ trụ không có một trung tâm cố định. Kể từ sự kiện Vụ Nổ Lớn (Big Bang) khoảng 13,7 tỷ năm trước, vũ trụ đã không ngừng mở rộng theo mọi hướng, dẫn đến việc không tồn tại một điểm trung tâm duy nhất.
Tuy nhiên, một số nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng Dải Ngân hà có thể nằm gần trung tâm của một khoảng trống vũ trụ rộng lớn, được gọi là "KBC Void" (đặt theo tên của các nhà khoa học Keenan, Barger và Cowie). Khoảng trống này có đường kính ước tính khoảng 2 tỷ năm ánh sáng và chứa rất ít thiên hà so với các vùng khác của vũ trụ.
Mặc dù vậy, khái niệm về một trung tâm tuyệt đối của vũ trụ vẫn chưa được xác định rõ ràng và còn đang trong quá trình nghiên cứu.🤍🫧
Chăn: Hôm nay truyện có hơi chill và mơ mộng ha🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip