FAYEMILY (2)

Buổi sáng, ánh nắng tràn qua cửa sổ, nhuộm vàng cả căn phòng.

Faye ngồi trên sàn, duỗi người thật dài rồi lim dim tận hưởng sự ấm áp của mặt trời.

Bên cạnh cô, Sunny cũng đang cuộn tròn, cái bụng trắng phơi ra hứng nắng, hai tai nhỏ khẽ động đậy theo từng cơn gió nhẹ.

Faye nhìn bé con, bỗng bật cười khẽ.

“Sunny, con biết con giống gì không?”

Sunny ngước lên, đôi mắt tròn xoe, cái đuôi nhỏ khe khẽ vẫy, như thể đang hỏi: Giống gì cơ ạ?

Faye xoa đầu bé con, giọng dịu dàng:

“Con giống như một bông hoa hướng dương vậy.”

Sunny nghiêng đầu khó hiểu.

Faye chống tay xuống sàn, nghiêng người lại gần, thì thầm như kể một bí mật quan trọng:

“Hoa hướng dương lúc nào cũng hướng về mặt trời. Con cũng thế, lúc nào cũng chạy theo mami.”

Sunny chớp mắt một cái, rồi lập tức lếch mông nhỏ lại sát bên Faye hơn, cái mũi nhỏ dụi vào lòng bàn tay cô. Bé con rõ ràng là không hiểu hết ý nghĩa của câu nói kia, nhưng có một điều bé biết rất rõ:

Ở đâu có mami, ở đó có Sunny.

Faye bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán bé con.

“Nhưng mà… có khi mami nói sai rồi.”

Sunny chớp mắt lần nữa, nghiêng đầu đầy thắc mắc.

Faye khẽ vuốt dọc sống lưng bé con, giọng nói dịu dàng như nắng sớm:

“Có thể con không phải là hoa hướng dương đâu.”

"Gâu ???"

“Vì con đâu có hướng về mặt trời. Con chỉ hướng về mami thôi.”

Sunny ngẩn người một chút, rồi chớp chớp mắt. Bé con xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh mặt trời vẫn rực rỡ chiếu xuống sàn nhà.

Mặt trời ấm áp thật. Nhưng…

Sunny quay đầu lại, ngước nhìn Faye.

Mami còn ấm hơn...

Mami dịu dàng hơn cả nắng sáng. Mami xoa đầu bé mỗi ngày, ôm bé vào lòng, gọi bé là “good boy của mami.” Mặt trời có thể tỏa sáng khắp nơi, nhưng mami chỉ tỏa sáng vì Sunny thôi.

Vậy thì…

Sunny nhón chân, bất ngờ… bé con bật dậy, liếm một cái thật kêu lên má Faye.

Faye giật mình, hét nhỏ: “Aaaa Sunny!!”

Bé con vẫy đuôi phấn khích, mắt long lanh đầy tự hào như thể đang nói:

Con không cần mặt trời đâu, con có mami rồi!

Faye bật cười thành tiếng, ôm trọn bé vào lòng, khẽ thì thầm:

“Sunny à, mami sẽ luôn là mặt trời của con nhé? Được không?”

Sunny chẳng đáp, chỉ khe khẽ rúc vào lòng Faye, cái bụng ấm áp áp sát vào cô như một lời đồng ý.

Và thế là, trong căn phòng tràn ngập ánh nắng ấy, có một bé cún nhỏ cuộn tròn trong vòng tay của người thương bé nhất mặt trời duy nhất trong lòng bé.

-----

Buổi trưa, nắng rọi xuống sàn nhà thành những vệt dài ấm áp. Faye nằm dài trên ghế sofa, lười biếng đến mức chẳng muốn cử động.

Sunny cũng vậy. Bé con đang cuộn tròn bên cạnh mami, bụng phập phồng theo từng nhịp thở đều đều.

Faye nhìn bé con một lúc, rồi bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng tinh quái.

Cô hừm hừm một cái, rồi lặng lẽ trườn đến gần hơn, hai tay vòng qua Sunny, ôm bé con như ôm một chiếc gối bông.

Sunny giật mình, ngọ nguậy một chút, nhưng thấy không có nguy hiểm gì, bé lại thả lỏng, tiếp tục nhắm mắt ngủ ngon lành.

Faye mỉm cười, xiết chặt vòng tay hơn, cằm tựa lên cái bụng mềm mềm của bé con.

“Sunny à, con đúng là chiếc gối ôm hoàn hảo của mami.”

Sunny không phản ứng.

Faye tiếp tục lẩm bẩm một mình:

“Gối ôm thường có ba tiêu chí: mềm mại, ấm áp, và lúc nào cũng bên cạnh chủ nhân. Con có đủ cả ba luôn.”

Sunny khịt khịt mũi, hơi ngọ nguậy một chút như thể đang phản đối.

Faye bật cười, dịu dàng xoa xoa cái bụng nhỏ của bé con.

“Nhưng mà chiếc gối ôm của mami còn có một tính năng đặc biệt.”

Cô khẽ nghiêng đầu, thì thầm như thể đang nói một bí mật to lớn:

“Nó có thể phát ra tiếng grừ grừ khi được xoa bụng.”

Đúng lúc đó, Sunny phát ra một tiếng “grừ grừ” nho nhỏ trong cổ họng.

Faye bật cười, vui vẻ dụi mặt vào bộ lông mềm mại của bé con.

“Awww, tính năng này đáng yêu quá đi mất! Mami nên giữ con mãi mãi làm gối ôm mới được!”

Sunny cuối cùng cũng chịu mở mắt, lườm mami một cái như thể muốn nói: Mami mà còn nghịch nữa là con đi đó!

Nhưng Faye chỉ cười, kéo bé con lại gần hơn, dịu dàng hôn lên cái đầu nhỏ.

“Được rồi, không trêu nữa. Ngủ tiếp nào, gối ôm của mami.”

Sunny khịt khịt mũi, rồi cũng thôi vùng vẫy. Bé con rúc sâu vào lòng Faye, tiếp tục chìm vào giấc ngủ trưa đầy bình yên.

Và thế là, trong căn phòng nhỏ tràn ngập ánh nắng, một cô gái và một bé cún cuộn tròn bên nhau, ngủ một giấc ngon lành như hai đám mây lười biếng.

-----

Sáng nay, Faye ra ngoài có việc, để lại Yoko và Sunny ở nhà. Hai “cún con” nhanh chóng bày trò nghịch phá, chính xác hơn là chỉ có một "cún con" phá, còn một "cún con" quan sát.

“Sunny à, nhìn này!”

Yoko hí hửng bê một cái chậu cây nhỏ ra ban công. Đó là một cái cây Faye mới mua hôm qua, lá non xanh mướt, trông rất đáng yêu.

Sunny nghiêng đầu, vẫy đuôi. Bé con chưa hiểu có gì đáng để phấn khích cả.

Yoko quỳ xuống, chọt nhẹ vào cái lá nhỏ xíu. “Mama thấy trên mạng người ta nói, nếu mình nói chuyện với cây, nó sẽ lớn nhanh hơn đó.”

Sunny chớp mắt, gương mặt rõ ràng là hoài nghi.

Yoko hắng giọng, nghiêm túc nhìn cái cây. “Cây con ơi, lớn nhanh nhé! Mama với Sunny chờ con thành đại thụ đó.”

Chậu cây im lặng. Dĩ nhiên rồi. Chậu cây mà nói được thì hai "cún con" chạy không có kịp đâu.

Sunny nhìn qua nhìn lại giữa Yoko và cái cây, rồi… vươn đầu ra, khẽ khịt mũi xem thường.

“Đúng rồi! Sunny cũng chào cây con đi.”

Sunny “gâu” một tiếng, miễn cưỡng gâu một tiếng cho mama vui lòng.

Yoko gật gù, rồi ngồi bệt xuống, vỗ vỗ đầu Sunny.
“Mama nghĩ con với cái cây này giống nhau lắm đó.”

Sunny ngẩng lên, mắt tròn xoe như muốn hỏi: Giống chỗ nào?

Yoko cười, ngón tay vẽ vòng vòng trong không khí.

“Con với cây đều bé xíu, đều thích tắm nắng, mà quan trọng nhất là…”

Cô cúi xuống, chạm nhẹ trán vào đầu Sunny.

“Đều là bảo bối của mama.”

Sunny im lặng vài giây, rồi bất ngờ nhảy chồm lên, liếm một cái lên tay Yoko.

“Sunny! Nhột quá!” Yoko cười khanh khách, ôm lấy bé con, cả hai lăn lộn trên nền gạch mát lạnh.

Ở góc ban công, cái cây nhỏ vẫn đứng im, lá rung rinh theo gió, như đang mỉm cười.

------

Sáng nay, Yoko phát hiện một chuyện cực kỳ quan trọng: một nhúm cỏ dại đã mọc lên ngay góc vườn nhà.

“Sunny ơi, con lại đây coi nè!”

Sunny đang phơi nắng lười biếng dưới hiên nhà, nghe tiếng gọi liền uể oải lắc lắc cái đuôi, chậm rãi tiến tới. Bé con nhìn chằm chằm vào đám cỏ nhỏ, rồi lại nhìn mama, vẻ mặt đầy khó hiểu.

Yoko ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nói với Sunny:

“Con thấy không Sunny? Mấy bé cỏ này chẳng ai trồng hết, vậy mà vẫn mọc lên xanh rì nè.”

Sunny hít hít mũi nhỏ, chẳng hiểu sao mama lại hứng thú với đám cỏ đến vậy.

Yoko giơ tay vuốt ve vài cọng cỏ, giọng dịu dàng:

“Mama thấy cỏ dại giỏi lắm đó. Không ai chăm, không ai tưới nước, vậy mà vẫn lớn, vẫn xanh, vẫn sống thật kiên cường.”

Sunny vẫy vẫy đuôi, có vẻ đã bắt đầu hứng thú hơn một chút. Bé con cũng cúi xuống hít hít nhúm cỏ như thể đang chào hỏi.

Yoko bật cười, xoa đầu Sunny. “Nhưng mà, dù có mạnh mẽ cỡ nào, cỏ dại vẫn cần một chút yêu thương.”

Sunny ngẩng lên, hai tai động đậy như đang suy nghĩ.

Yoko chỉ tay vào đám cỏ. “Con thấy không? Cỏ mọc lên nhưng bị người ta giẫm đạp suốt. Ai cũng thích hoa, thích cây cảnh, nhưng chẳng ai để ý tới cỏ dại.”

Yoko hít một hơi, rồi ra vẻ quyết tâm:

“Vậy nên, từ nay mama với Sunny sẽ chăm sóc tụi nó!”

Sunny gật gù đầu cún đồng ý.

Thế là hôm đó, có một người và một bé cún cùng nhau tưới nước cho nhúm cỏ nhỏ. Yoko còn lấy mấy viên đá xếp quanh, đánh dấu khu vực “không được giẫm lên” một cách rất nghiêm túc.

Sau khi hoàn thành “sứ mệnh”, Yoko ngồi xuống, kéo Sunny lại ôm vào lòng.

“Sunny!”

"Gâu?"

Sunny ngoan ngoãn đáp lời rồi dụi đầu vào ngực mama, nghe tiếp.

“Mama nghĩ, đôi khi mình cũng giống như cỏ dại vậy. Mạnh mẽ, kiên cường, nhưng cũng cần một nơi để dựa vào.”

Yoko hôn nhẹ lên đầu Sunny. “Và với mama, nơi đó chính là con.”

Sunny chớp mắt, rồi bất ngờ vươn đầu ngại ngùng dụi dụi vào ngực mama.

“Sunny! Con vừa làm nũng trả công cho lời yêu thương của mama đúng không?” Yoko cười lớn, ôm chặt bé con hơn.

Ngoài kia, gió khẽ lay động nhúm cỏ nhỏ, như cũng vui vẻ cười theo hai mẹ con nhà này.

----

Hôm nay trời mưa. Không phải mưa rào dữ dội, mà là kiểu mưa lất phất, tí tách tí tách, rơi xuống mái hiên tạo thành những vòng tròn nhỏ trên nền đất.

Faye ngồi bên cửa sổ, tay cầm một tách trà nóng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Bình thường, mưa là thời điểm lý tưởng để cuộn chăn ngủ ngon, nhưng có vẻ hôm nay thiếu thiếu gì đó…

Một cảm giác lạ.

Faye quay sang nhìn Sunny...bé con đang nằm co ro trên sàn, đuôi cuộn tròn quanh người, trông như một cái bánh quy nhỏ. Nhưng mà… hình như bé hơi ủ rũ?

“Sunny?”

Bé con ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe chớp chớp, nhưng chẳng có cái đuôi vẫy vẫy như mọi khi.

Faye nhíu mày, bình thường chỉ cần nghe mami gọi một cái là Sunny đã lăng xăng chạy lại rồi mà?

“Mami tưởng con thích mưa lắm chứ?”

Sunny khịt mũi một cái rất khẽ, rồi gục đầu xuống.

Faye giật mình.

Thế là cô đặt tách trà xuống bàn, chui xuống sàn nằm cạnh Sunny, nhẹ nhàng xoa lưng bé.

“Con bị gì vậy? Không khỏe hả?”

Sunny dụi đầu vào tay mami, nhưng không có vẻ gì là khó chịu. Chỉ là… hơi buồn?

Faye vỗ vỗ bé con, suy nghĩ một lúc rồi bật cười.

“À… mami hiểu rồi.”

Cô hôn nhẹ lên đầu Sunny.

“Con đang thấy trống trải đúng không?”

Sunny hơi động đậy, cái đuôi khẽ rung nhẹ như xác nhận.

Mami Faye mỉm cười, kéo Sunny lại gần, để bé con gối đầu lên tay mình.

“Cảm giác giống như khi trời mưa mà không có ô vậy nhỉ?”

Sunny vểnh tai lên, nghe ngóng.

“Bình thường mưa đâu có gì to tát, đúng không? Nhưng nếu không có ô, không có nơi nào để trú, thì dù chỉ vài giọt thôi cũng khiến mình thấy cô đơn.”

Faye vuốt ve Sunny, giọng nói dịu dàng:

“Con có biết mami là ai không?”

Sunny ngước mắt nhìn lên, đôi mắt đen láy lấp lánh.

“Mami là ô dù của con đó.”

Faye mỉm cười, tiếp tục xoa đầu bé con.

“Không quan trọng trời có mưa hay không, lúc nào mami cũng ở đây. Nếu con cảm thấy buồn, cảm thấy lạc lõng, thì cứ dụi vào mami. Như thế nào cũng được.”

Sunny nghe vậy, cuối cùng cũng vẫy đuôi trở lại, lại rúc đầu vào lòng mami, ra vẻ cực kỳ hài lòng.

Faye bật cười, ôm bé chặt hơn.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi tí tách. Nhưng trong lòng một người một cún, chẳng còn chút lạnh lẽo nào cả.

----

Buổi chiều, trời lộng gió. Cây cối trước sân rung rinh, những chiếc lá nhỏ bay xoay tròn như đang khiêu vũ giữa không trung.

Yoko ngồi bệt xuống bãi cỏ, hai tay đặt lên đầu gối, quan sát Sunny đang lăng xăng chạy vòng vòng đuổi theo một chiếc lá vàng. Bé con phóng lên, cắn hụt, rồi tiếp tục nhảy lò cò như một chú chim non tập bay.

Yoko bật cười.

“Sunny à, con không có cánh đâu.”

Sunny dừng lại, ngước nhìn mama với đôi mắt tròn xoe. Hình như bé con không thích câu nói đó lắm.

Yoko nghiêng đầu, giọng dịu dàng:

“Hay là… Sunny nhà chúng ta lại nghĩ là mình có?”

Sunny sủa một tiếng nhỏ, cái đuôi vẫy vẫy, rồi bất ngờ nhảy bật lên thật cao để chụp lấy chiếc lá đang bay. Lần này bé cắn trúng!

Nhưng…

Vì quá sung sức, bé con lộn một vòng giữa không trung, rồi tiếp đất bằng tư thế không thể lộn xộn hơn: bốn chân chổng lên trời, cái bụng trắng phơi ra giữa nắng.

Yoko tròn mắt, rồi cười lăn lộn.

“Ha ha Sunny! Mama biết con giỏi rồi mà! Nhưng mà… con vẫn chưa có cánh đâu nha!”

Sunny lồm cồm bò dậy, lắc lắc người đầy bất mãn. Bé con chạy lại bên mama, hất mũi lên chân cô như thể muốn phản đối.

Yoko xoa đầu bé, ánh mắt dịu dàng.

“Nhưng mà Sunny ơi! Không nhất thiết phải có cánh thì mới bay được đâu.”

Sunny chớp mắt.

Yoko ngước nhìn bầu trời rộng lớn, rồi khẽ xoa nhẹ lên lưng bé con.

“Khi con chạy nhanh, gió thổi qua tai con, làm đôi tai con vểnh lên. Khi con nhảy, con có thể chạm vào không trung. Khi mama ôm con lên cao, con có thể nhìn thấy thế giới rộng hơn bình thường.”

Cô hôn nhẹ lên trán Sunny, thì thầm:

“Vậy thì có khác gì bay đâu, hả bé con?”

Sunny lặng người một chút. Bé không hiểu hết lời mama nói, nhưng bé cảm nhận được gì đó ấm áp.

Rồi bất ngờ, bé con nhảy lên, dùng cái mũi ướt chạm vào má Yoko một cái rõ kêu, rồi… chạy đi như một cơn gió.

Yoko bật cười.

“Sunny! Mama chưa nói xong mà...”

Nhưng Sunny không quan tâm. Bé con đang phóng vút qua bãi cỏ, đôi tai vểnh lên, cái đuôi vẫy vẫy như cánh chim nhỏ.

Sunny cũng có cánh. Chỉ là, cánh của bé con nằm trong từng bước chạy, từng cái nhảy… và trong ánh mắt yêu thương của mama.

Chăn: Chỉ là thích viết như thế này quá mọi người ơi! Chắc series như này sẽ còn dài dài🥹
Dạng Fic thế này khá hợp với nhạc background kiểu Studio Ghibli Soundtracks ý!🥹 Nên mọi người có thể vừa nghe vừa đọc 🤍🫧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip