Fleur de Lune 2

Mặt trời buổi sớm dịu dàng rót ánh sáng qua những tán cây, nhuộm con phố nhỏ một màu vàng mật ong. Tiệm hoa Fleur de Lune nép mình trong một góc tĩnh lặng, cửa sổ kính phản chiếu bầu trời trong vắt, vài chậu hoa nhỏ đặt bên khung cửa đung đưa theo gió.

Yoko đứng trước cửa tiệm hoa, bàn tay hơi siết lấy quai túi vải đeo trên vai. Nàng không biết tại sao hôm nay mình lại hồi hộp đến thế. Chỉ là một buổi hẹn thôi mà.

Cánh cửa kính bật mở, kèm theo tiếng chuông gió leng keng.

Faye bước ra ngoài, hôm nay cô mặc một chiếc váy midi màu kem nhạt, tóc buộc hờ sau gáy, vài lọn lòa xòa trước trán. Vẻ đẹp của Faye luôn dịu dàng và rực rỡ, tựa như một bức tranh màu nước.

“Em đợi lâu chưa?”

“Dạ chưa lâu.” Yoko lắc đầu, cười có chút bối rối.

Bên chân họ, Sunny và Sunshine mỗi bé đeo một chiếc khăn nhỏ cùng màu với váy của hai cô chủ. Sunny thì bảnh bao với khăn xanh pastel, còn Sunshine thì rực rỡ với khăn vàng nhạt. Hai bé con ngước nhìn nhau, rồi vẫy đuôi tíu tít.

“Đi thôi” Faye nói, giọng cô nhẹ như một cơn gió thoảng qua.

Hôm nay, cả hai quyết định dành cả ngày ở công viên lớn ngoại ô thành phố, nơi có hồ nước trong veo và những hàng cây tán rộng.

------------------

Tại công viên, Yoko trải tấm thảm picnic ra bãi cỏ, rồi nhanh nhẹn lấy bánh ngọt và nước cam từ trong giỏ. Sunshine chạy vòng quanh, đuổi theo một chiếc lá đang bay trong gió, trong khi Sunny thì đủng đỉnh nằm bên chân Faye, vẻ điềm đạm như một quý ông.

Faye rót nước cam ra ly, ngắm nhìn Yoko một lúc rồi cười khẽ.

“Em rất có kinh nghiệm trong mấy chuyện này nhỉ.”

“Kha?” Yoko chớp mắt.

“Chuẩn bị rất đầy đủ.”

Yoko mím môi, hơi đỏ mặt. “Em chỉ muốn hôm nay thật vui thôi.”

Faye không đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt một lát bánh vào tay Yoko, ngón tay cô vô tình chạm nhẹ vào da nàng. Cảm giác ấy dù chỉ thoáng qua nhưng lại làm Yoko hơi khựng lại một chút.

Ánh mắt Faye dường như phản chiếu cả bầu trời xanh trên cao.

----------------------

Buổi chiều, hai người dạo bước quanh hồ, chân chạm lên con đường rải sỏi. Sunshine và Sunny đi trước, thỉnh thoảng lại chạy về chạm vào chân hai cô chủ như để chắc chắn họ vẫn ở đó.

Yoko nhìn hàng cây hai bên đường, ánh nắng xuyên qua tán lá tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt đất. Không gian tĩnh lặng và thanh bình đến mức nàng có cảm giác như thế giới này chỉ còn lại hai người họ.

“Nếu ngày nào cũng đẹp thế này thì tốt nhỉ” nàng lẩm bẩm.

Faye khẽ nghiêng đầu, nhìn Yoko. “Ngày nào có em thì đều đẹp.”

Yoko sững lại.

“Chị nói nghiêm túc đấy” Faye tiếp lời, giọng nhẹ như gió lướt qua mặt hồ.

Tim Yoko đập thình thịch. Nàng mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi chỉ bật ra một tiếng “A…” ngớ ngẩn.

Faye cười, vươn tay chỉnh lại lọn tóc vương trên má Yoko.

Gió thoảng qua, trời chiều rực rỡ.

--------------

Lúc trở về, Yoko và Faye cùng ngồi trên bậc thềm gỗ bên hồ, nhìn ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mặt nước. Sunshine và Sunny đã mệt nhoài sau cả ngày chạy nhảy, giờ đang cuộn tròn ngủ bên nhau.

Yoko chậm rãi tựa đầu lên vai Faye, nhẹ nhàng mà tự nhiên, như thể nàng vốn dĩ thuộc về nơi này.

“Faye?”

“Kha?”

“Nếu ngày mai em lại đến tiệm hoa thì sao?”

“Thì chị sẽ pha trà cho em.”

“Ngày mốt?”

“Cũng vậy.”

“Ngày kia nữa?”

Faye mỉm cười, đặt một nụ hôn lên mái tóc Yoko.

“Ngày nào em đến, chị cũng sẽ pha trà cho em.”

Yoko khẽ bật cười.

Mặt trời dần khuất sau những tán cây, để lại một bầu trời nhuộm sắc cam dịu dàng.

Faye lặng lẽ nắm lấy tay Yoko, ngón tay đan vào nhau, ấm áp và chặt chẽ.

Cơn gió đầu hè khẽ lướt qua mặt hồ, mang theo một chút hương hoa, một chút nắng, và một chút ngọt ngào như dư vị của một nụ hôn còn đọng lại trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip