Hướng dương đón nắng

Những hình ảnh vụn vỡ của bộ phim vừa hoàn thành hiện lên, nhân vật của Yoko bị tai nạn, thân hình nhỏ bé của nàng văng ra giữa đường, máu chảy loang trên nền nhựa lạnh. Faye không nhận ra mình đang nín thở.

Cảnh quay ấy lướt qua, để lại một vệt đau âm ỉ trong lồng ngực cô.

"May mà nó chỉ xảy ra trong phim thôi." Cô vô thức thốt ra

Giọng nói tưởng nhẹ tênh, nhưng lại mang theo nỗi sợ hãi đã chôn giấu từ lâu. Như thể nó không chỉ là một câu cảm thán, mà là một lời cầu nguyện. Một sự thở phào của người đã quen với mất mát, của người từng chứng kiến quá nhiều lần số phận tước đoạt những điều quý giá nhất khỏi tay mình.

Yoko quay sang nhìn cô, đôi mắt cười bỗng trở nên trầm lắng. Nàng khẽ siết lấy bàn tay Faye, như muốn kéo cô ra khỏi dòng ký ức đen tối ấy.

"Chị sợ mất em à?"

Faye lảng tránh. Cô không muốn yếu đuối trước mặt Yoko, không muốn bộc lộ vết thương chưa lành.

"Em nói nhiều quá."

Nhưng Yoko không buông. Nàng nắm lấy tay Faye, kéo lên chạm vào má mình, đôi mắt trong veo nhìn sâu vào mắt Faye như muốn khắc ghi điều gì đó.

"Em sẽ luôn ở bên chị."

Một lời hứa. Một câu nói dịu dàng, nhưng lại mang theo sự kiên định đến đau lòng.

"Em sẽ không đi đâu cả."

Faye nhắm mắt. Cô không đáp, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay Yoko hơn.

Nhưng cuộc đời chưa bao giờ dịu dàng với cô.

Vài tháng sau, họ nhận được tin tức như một bản án: Faye phải rời đi. Một điều khoản trong hợp đồng, một trò chơi quyền lực của kẻ xấu, một nước cờ tàn nhẫn mà cả hai đều không thể tránh khỏi.

Họ đã phấn đấu vì nhau rất nhiều trong suốt một năm qua, đã cùng nhau nắm tay đi qua từng thử thách. Nhưng giờ đây, con đường phía trước bị chia cắt bởi một vách ngăn vô hình.

Yoko muốn giữ Faye lại. Nhưng nàng biết, nếu níu kéo, Faye sẽ đánh mất tất cả những gì cô đã gây dựng.

Faye muốn ở lại. Nhưng cô cũng biết, nếu cố chấp, Yoko sẽ bị tổn thương sâu hơn bất cứ ai.

Cuộc đời thật tàn nhẫn.

"Có khi nào chúng ta không nên gặp nhau ngay từ đầu không?" Faye lặng lẽ hỏi, mắt hướng về khoảng không xa xăm.

Yoko bật cười, một nụ cười nhẹ tênh mà buồn đến nao lòng.

"Chị nói gì vậy?"

Faye không trả lời.

Yoko bước đến, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.

"Nếu không có chị, em sẽ sập nguồn mất." Nàng thì thầm. "Em không làm gì được khi không có chị."

Yoko nhắm mắt.

"Nhưng chị sẽ vẫn đi... phải không?"

"Vì em...Vì chúng ta"

Những lời đó không cần phải nói ra, nhưng cả hai đều hiểu.

Ngoài kia, trời đổ mưa nhẹ.

Faye chợt nhớ đến một điều Yoko từng nói:

"Em muốn kiếm tiền để nuôi chị gái xinh đẹp của em."

Cô bật cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống.

Yoko nâng tay lau đi những giọt nước mắt ấy, giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi:

"Em đã hứa sẽ không đi đâu cả, nhưng lần này... chúng ta tạm cách xa nhau nhé!"

"Vậy thì em phải quay lại." Faye siết chặt lấy tay Yoko, như muốn khắc ghi hơi ấm này vào lòng. "Em phải quay lại."

Yoko mỉm cười.

"Bạn gái đợi em nhé?"

Câu hỏi như một hạt mầm nhỏ rơi vào lòng đất, cần thời gian để nảy nở.

Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi.

Nhưng ngày mai, trời sẽ lại nắng.

Hoa hướng dương sẽ ngẩng cao đầu đón ánh sáng.

Và con bướm nhỏ sẽ phá kén, một lần nữa bay về nơi có ánh mặt trời.




Đã là định mệnh của nhau rồi thì dù trắc trở thế nào thì sau này hai chị vẫn sẽ an an ổn ổn ở cạnh nhau....Em tin vào điều đó! Cùng nhau đón ánh mặt trời nhé! Hai nàng thơ của em!🤍🫧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip