MUỐN EM HÔN
Tiếng cửa mở vang lên trong căn hộ tối.
Faye bước vào, cánh cửa phía sau đóng lại, nhưng cô vẫn đứng đó, không nhấc chân tiến thêm một bước nào nữa. Cả người cô như bị rút cạn sức lực.
Cô không thể kìm lại được nữa. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nóng hổi trên gò má lạnh buốt.
Mọi cảm xúc bị đè nén suốt buổi tối đột ngột vỡ òa.
Cảm giác trống rỗng khi bước lên sân khấu một mình.
Cảm giác đau lòng khi nhìn thấy hình ảnh hai người họ trên màn hình lớn...những khoảnh khắc hạnh phúc, những ánh mắt trao nhau, những nụ hôn từng khiến người hâm mộ phát cuồng… Nhưng khi đèn sân khấu sáng lên, bên cạnh cô chỉ có khoảng không.
Cô không biết mình đã gồng mình bao nhiêu lâu để không gục xuống ngay trên sân khấu.
Và giờ đây, khi cánh cửa này đóng lại, khi cô bước vào không gian chỉ có Yoko, cô không thể giữ được nữa.
Trước khi nước mắt rơi nhiều hơn, một bóng người đã lao đến.
Yoko không nói một lời, chỉ ôm chặt lấy người yêu.
Cả người Faye run lên. Hơi ấm quen thuộc vây quanh cô, đôi tay mềm mại giữ chặt lấy cô như muốn xóa đi mọi cảm giác lạc lõng.
Faye bám vào Yoko như một chiếc lá mỏng manh bị bão cuốn đi, cuối cùng cũng tìm thấy một cành cây để bấu víu.
Cô để mặc mình được kéo đến sofa, để mặc Yoko dịu dàng dìu mình ngồi xuống, rồi ngay sau đó, lại bị kéo vào một cái ôm chặt hơn nữa.
Tim cô đập loạn lên. Không phải vì xúc động, mà vì đau.
Không phải nỗi đau thể xác, mà là một vết thương băng mãi không lành, cứa vào từng góc nhỏ trong tâm hồn cô.
Bả vai cô run rẩy, nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ Yoko.
Cô không muốn khóc, nhưng không thể dừng lại.
Không ai biết cô đã kìm nén thế nào, đã gồng lên mạnh mẽ thế nào để bước lên sân khấu một cách bình thản.
Không ai biết cô đã phải siết chặt nắm tay thế nào để không bật khóc thật lớn khi nhìn thấy Yoko trên màn hình lớn, khi nhìn thấy chính mình trong những thước phim đẹp đẽ ấy...vui cười, ôm ấp, yêu thương…
Cô nhớ rõ, lúc quay những cảnh đó, Yoko đã cười rạng rỡ thế nào, đã nắm tay cô chặt ra sao.
Nhưng bây giờ, khi đứng trên sân khấu nhận giải "Superstar Female Couple 2025", cô chỉ có một mình.
Không ai bên cạnh.
Không có Yoko.
Không thể có Yoko.
Cô biết Yoko cũng đang chịu đựng.
Cô biết nếu không phải vì hợp đồng chết tiệt đó, Yoko chắc chắn sẽ ở bên cô, chắc chắn sẽ cùng cô bước lên sân khấu.
Nhưng Yoko không thể.
Vì một thỏa thuận, vì những điều khoản chết tiệt, vì công ty chó má đó ép hai người họ phải cách xa.
Faye cắn môi, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Yoko không nói gì.
Không cần nói gì.
Nàng chỉ ôm Faye thật chặt, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Tay nàng luồn vào mái tóc mềm của Faye, kéo cô vào gần hơn, để Faye có thể cảm nhận hơi thở của mình, cảm nhận trái tim nàng đang đập ngay bên cạnh.
Nụ hôn đầu tiên rơi xuống trán Faye. Nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức khiến Faye run rẩy.
Nụ hôn thứ hai đặt lên tóc, rồi xuống khóe mắt ướt đẫm.
Yoko dùng chính đôi môi mình để lau đi nước mắt của baby tiger nhà nàng.
Một lúc lâu sau, hơi thở Faye dần ổn định lại, nhưng cô vẫn không buông Yoko ra.
Bàn tay cô siết chặt lấy tay Yoko, ngón tay run rẩy vuốt ve từng đốt ngón tay mảnh khảnh ấy, như thể tìm kiếm một chút cảm giác chân thực giữa những hỗn loạn trong lòng.
Cuối cùng, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn ướt.
Yoko lặng lẽ nhìn cô, không hỏi, không ép, chỉ đợi cô mở lời.
Faye hít một hơi thật sâu, sau đó cúi xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay Yoko.
Rồi cô nắm lấy bàn tay ấy, đặt lên má mình, để hơi ấm ấy sưởi ấm gương mặt lạnh buốt.
"Chị không muốn nữa."
Giọng cô khàn khàn, mềm mại như một bé mèo con.
Yoko hơi khựng lại.
"Chị không chịu nổi nữa."
Ngón tay cô siết chặt lấy Yoko, như thể sợ rằng nếu buông ra, người trước mặt sẽ biến mất.
"Chị sẽ cố gắng..." Cô khẽ nhắm mắt lại, tựa vào lòng Yoko, giọng nói như một lời hứa. "Cố gắng đưa em ra khỏi nơi đó nhanh nhất có thể."
Yoko vẫn không nói gì.
Nàng chỉ nhẹ nhàng kéo Faye lại gần, ôm cô chặt hơn một chút.
Rồi đặt một nụ hôn thật sâu lên trán cô.
Một nụ hôn mang theo sự cam kết, mang theo tất cả tình yêu và sự kiên nhẫn của mình.
Rất lâu sau, Yoko mới khẽ cất giọng, giọng nói trầm thấp, dịu dàng như dòng nước mát lành:
"Uhm, Yoo tin bạn gái."
Không gian lại chìm trong tĩnh lặng.
Faye tựa vào lòng Yoko, từng hơi thở vẫn còn phập phồng nhẹ. Yoko siết chặt vòng tay, vùi mặt vào mái tóc mềm mại, hôn lên đỉnh đầu cô, chậm rãi, dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng.
"Chị đừng khóc nữa." Giọng cô khẽ khàng, tựa như một cơn gió mát lành.
Faye không đáp.
Yoko cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn lên má cô.
"Em ở đây rồi."
Faye khẽ rùng mình, bàn tay bấu chặt lấy áo Yoko, như thể muốn kéo người kia vào gần hơn.
Yoko nhìn xuống, trái tim nhói lên khi thấy đôi mắt Faye vẫn còn ươn ướt, hàng mi dài khẽ rung như cánh bướm mỏng manh trong gió.
Lần này, nàng không kiềm chế nữa.
Môi nàng chạm nhẹ lên khóe mắt Faye, rồi dọc theo đường viền khuôn mặt, từng chút, từng chút một, hôn đi những giọt nước mắt còn sót lại.
Faye khẽ run, nhưng không né tránh.
Cô nhắm mắt lại, để mặc Yoko tiếp tục dịu dàng dỗ dành mình.
Hôn lên mi mắt.
Hôn lên gò má.
Hôn lên chóp mũi.
Cuối cùng, dừng lại trên đôi môi mềm mại.
Nụ hôn rất nhẹ, rất dịu dàng.
Faye mở mắt ra, ánh nhìn hơi mơ màng, có chút yếu đuối, có chút ỷ lại, nhưng quan trọng nhất vẫn là tình yêu sâu đậm không hề che giấu.
Yoko khẽ mỉm cười, ngón tay vuốt ve sườn mặt người yêu, giọng nói mềm như nước:
"Muốn em dỗ thế này nữa không?"
Faye nhìn nàng chằm chằm một lúc, rồi bĩu môi, hít hít mũi như một chú mèo nhỏ.
"Chưa đủ."
Yoko bật cười, cúi xuống hôn thêm một cái nữa.
"Thế này thì sao?"
Faye vẫn không hài lòng.
Cô chớp mắt, giọng nói mềm mại, nhưng mang theo chút ấm ức:
"Chưa bù đắp đủ."
Yoko nhìn cô, lòng tràn đầy yêu thương lẫn xót xa.
Người con gái này, mạnh mẽ là thế, kiên cường là thế, nhưng khi ở bên nàng lại mềm mại, trẻ con đến không ngờ.
Yoko vuốt nhẹ mái tóc Faye, dịu dàng hỏi:
"Vậy bạn gái muốn em làm gì?"
Faye hơi chớp mắt, như đang cân nhắc, rồi bất ngờ rời khỏi vòng tay Yoko.
Cô với tay xuống ghế, cẩn thận nhấc lên hai chiếc cúp sáng lấp lánh mà trên đường về nhà cô vẫn ôm chặt trong lòng.
"Nhìn đi, hôm nay chị nhận được hai cái."
Yoko cúi đầu, nhìn kỹ.
Một chiếc là giải thưởng cá nhân "Best Y Actress 2025".
Một chiếc khác là "Superstar Female Couple 2025".
Tên nàng cũng ở đó.
Yoko bỗng nghẹn lại.
Faye nhìn chiếc cúp trong tay, rồi lại nhìn Yoko, hít một hơi thật sâu, giọng nói có chút nghèn nghẹn:
"Chị đi nhận giải một mình."
"Chị đứng trên sân khấu một mình."
"Chị đến lễ trao giải một mình."
Cô nhìn thẳng vào mắt Yoko, ánh mắt vừa uất ức vừa tủi thân, như một đứa trẻ không được ai bảo vệ.
"Cái cúp này lẽ ra phải là hai chúng ta cùng nhận."
"Lẽ ra em phải ở đó."
Yoko không nói gì, nhưng đôi mắt nàng đã đỏ hoe.
Yoko siết chặt tay, cố gắng đè nén cảm xúc dâng trào trong lòng.
Nàng biết...nàng biết hết.
Biết Faye đã cố gắng mạnh mẽ thế nào.
Biết Faye đã cô đơn thế nào khi phải bước lên sân khấu một mình, phải nở nụ cười với khán giả khi trái tim thì quặn thắt.
Nàng biết hết.
Và chính vì biết nên nàng càng đau lòng hơn.
Faye cúi đầu, ngón tay vuốt ve tên Yoko được khắc trên chiếc cúp Couple, giọng nói rất nhỏ, gần như thì thầm:
"Chị ghét lắm..."
"Ghét cái cảm giác một mình đó lắm."
"Ghét việc không thể đứng cạnh em."
"Ghét việc chúng ta bị tách rời."
Giọng cô ngày càng nghẹn lại.
"Chị muốn được cùng em nhận giải."
"Muốn nắm tay em đi thảm đỏ."
"Muốn quang minh chính đại nói với cả thế giới rằng em là của chị."
Nói đến đây, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống.
Cô vội vàng hít một hơi, dùng mu bàn tay lau đi, nhưng động tác ấy lại khiến Yoko càng đau lòng hơn.
Yoko vươn tay, kéo Faye vào lòng lần nữa.
Nàng siết chặt vòng tay, gần như muốn ôm người kia nhập vào mình.
"Muốn gì nữa, chị nói đi." Giọng nàng khàn đi vì xúc động. "Muốn gì em cũng chiều."
Faye khẽ rùng mình.
Rồi cô vùi mặt vào cổ Yoko, giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo chút hờn dỗi đáng yêu:
"Muốn em yêu chị nhiều hơn nữa."
Yoko bật cười, nhưng trái tim lại mềm đến mức muốn tan ra.
Yoko cúi xuống, hôn lên trán Faye, rồi xuống chóp mũi, rồi dọc theo đường viền hàm, mỗi nụ hôn đều tràn đầy yêu thương.
"Được, yêu nhiều hơn nữa."
Faye cong môi cười khẽ, nhưng vẫn chưa chịu buông tha.
"Muốn em hôn chị nhiều hơn."
"Muốn em nói yêu chị thật nhiều."
Yoko không do dự, lập tức đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cô.
Một nụ hôn kéo dài, chậm rãi mà dịu dàng, như muốn dùng tất cả tình cảm để an ủi nỗi uất ức trong lòng người kia.
Đến khi tách ra, Yoko khẽ chạm trán mình vào trán Faye, giọng nói trầm thấp, mang theo tình yêu vô tận:
"Yêu chị."
"Rất yêu."
"Yêu nhiều đến mức muốn đem cả thế giới đến cho chị."
Faye chớp mắt, lòng tràn đầy ấm áp, nhưng vẫn không quên bĩu môi.
"Nhưng chị vẫn tủi thân lắm."
Yoko bật cười, lắc đầu bất lực.
"Vậy em phải làm sao để bù đắp đây?"
Faye nhìn người yêu chằm chằm một lúc, rồi bỗng nhích lại gần, ghé vào tai nàng thì thầm một câu.
Yoko nghe xong, lập tức vành tai vô thức đỏ lên.
Nhưng nàng không từ chối.
Chỉ khẽ nhướng mày, khóe môi hơi cong lên như đang suy xét gì đó. Một giây sau, ánh mắt nàng rơi xuống bàn tay Faye. Ngón tay thon dài, móng tay được cắt gọn nhưng vẫn giữ một độ dài nhất định.
"Chị chưa cắt móng tay."
Giọng nói của Yoko nhẹ tênh, nhưng đủ để làm Faye hơi cứng người.
Một thoáng, Faye chớp mắt, rồi chậm rãi thu tay lại, giấu xuống dưới gối. Nhưng động tác ấy lọt vào mắt Yoko lại càng khiến cô cảm thấy đáng yêu đến không chịu nổi.
"Chị không có quên đâu." Faye hừ nhẹ, hơi xoay mặt sang hướng khác, giọng nói lười biếng mà mang theo chút bất mãn. "Là P’Eye không cho cắt."
Yoko cong môi, ánh mắt thản nhiên nhưng lại sắc bén, cứ như có thể nhìn thấu hết mọi tâm tư của Faye.
"Ồ?"
Faye biết cô nàng này đang suy nghĩ gì.
"Không phải chị muốn để vậy." Faye lười biếng dựa vào lưng ghế, ánh mắt vẫn không chịu nhìn thẳng vào Yoko. "Chỉ là thời gian này P’Eye không cho cắt, vừa sợ fans soi, lại vừa bảo không đẹp."
Yoko bật cười.
Nàng không tiếp lời ngay, chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay Faye, nhẹ nhàng lật lên nhìn kỹ. Một lúc sau, nàng nheo mắt, như thể đang đánh giá gì đó.
"Mấy lần trước cắt rồi chừa đúng hai ngón, quá lộ liễu rồi."
Faye hơi ngẩn người, ngay sau đó bật cười khẽ, một tay chống cằm, một tay hờ hững đặt lên đùi Yoko.
"Cũng đâu có ai phát hiện, đúng không?"
Yoko nhìn cô, ánh mắt thoáng qua một tia trêu chọc
"Có người không phát hiện, nhưng cũng có người nhìn là biết ngay chị để làm gì."
Faye không phủ nhận, có chút ủy khuất cắn môi, chậm rãi nghiêng đầu lại gần Yoko hơn, ánh mắt nửa hư hỏng, nửa như trêu chọc.
"Nhưng mà...chị căn bản không cần dùng tay."
Yoko hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó bật cười vì độ lưu manh của baby tiger nhà nàng
Tiếng cười của nàng trầm thấp, có chút thỏa mãn.
"Ồ..." Yoko kéo dài giọng, ánh mắt quét qua gương mặt Faye, rồi dừng lại ở bờ môi đỏ mọng của cô. "Chị không dùng tay ... thì để em dùng tay vậy."
Faye thoáng chớp mắt, vừa định nói gì đó thì Yoko đã nghiêng người lại gần.
Nụ hôn rơi xuống, dịu dàng nhưng chiếm đoạt, như một đốm lửa lan dần trong không khí.
Faye nhắm mắt, vòng tay qua cổ Yoko, đầu lưỡi chậm rãi lướt qua răng nàng, cắn nhẹ một cái như cảnh cáo.
Yoko cười khẽ, đầu ngón tay lướt từ cằm Faye dọc xuống cổ cô, sau đó tiếp tục trượt xuống.
Ngón tay nàng chạm đến hàng cúc áo sơ mi của Faye.
Tách.
Cúc áo đầu tiên bị tháo ra.
Faye run lên một chút, nhưng không có phản kháng.
Ánh mắt Yoko tối lại, nàng cúi xuống hôn lên xương quai xanh của Faye, chậm rãi, kiên nhẫn, từng chút một.
"Tối nay em ..." Faye khẽ cười, giọng nói mang theo chút lười biếng, nhưng hơi thở lại có chút loạn.
Yoko không đáp, chỉ tiếp tục tháo cúc áo, từng chiếc từng chiếc một.
Sau đó, đến dây nịt.
Cạch.
Âm thanh khóa dây nịt mở ra vang lên trong không khí tĩnh lặng.
Yoko cúi đầu, ghé sát vào tai Faye, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng mang theo một sự nguy hiểm rõ ràng.
"Suỵt...đừng nói nữa!"
Nói xong, nàng đứng dậy, không để Faye có cơ hội từ chối mà trực tiếp kéo cô vào phòng tắm.
Cạch.
Cánh cửa khẽ đóng lại.
Chăn: 😌😌😌 Chăn viết rồi đó! Delulu real life! Đừng dí toai nữa 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip