NGHIỆN HÔN

P/s: Chăn có đưa vào một số thuật ngữ y khoa, chắc là sẽ có chút sai sót, mong mấy anh chị bác sĩ có thấy thì thông cảm giúp Chăn kha~🥹👉🏼👈🏼

Bác sĩ Faye Peraya Malisorn, phó khoa Ngoại lồng ngực của Bệnh viện Đại học X, nổi tiếng với phong cách lãnh đạo nghiêm khắc và tiêu chuẩn chuyên môn cực cao. Cô có khả năng phẫu thuật tinh vi, óc chẩn đoán nhạy bén và một tinh thần kỷ luật không khoan nhượng với bất kỳ ai. Những bác sĩ nội trú xuất sắc nhất từng được cô đào tạo đều trở thành những chuyên gia hàng đầu, còn những người yếu kém... hoặc tự rút lui, hoặc bị cô loại bỏ không chút nương tay.

Và giờ đây, người tiếp theo trong danh sách "chấn chỉnh" của cô chính là bác sĩ nội trú năm cuối Yoko, người được cả bệnh viện đồn đại là "không ra gì".

Cô đã nghe không ít lời nhận xét về Yoko:

"Làm việc chậm chạp, phản xạ kém."
"Nội trú năm cuối mà chẳng khác gì sinh viên năm ba."
"Có "chuyên môn" đấy, nhưng không phải theo nghĩa tốt. Cô ta thờ ơ với mọi thứ, làm việc rất tệ."

Faye cau mày khi lướt qua hồ sơ của Yoko. Thành tích học tập trước đây rất xuất sắc, nhưng báo cáo từ các bác sĩ hướng dẫn cũ đều rất mờ nhạt. Không có dấu hiệu tiến bộ rõ ràng. Cô từng nghĩ người như vậy không thể trụ lại đến năm cuối nội trú khoa của mình. Nhưng sự thật thì ... Yoko vẫn còn ở đây.

"Nếu thực sự kém như vậy, tại sao cô ta vẫn chưa bị đào thải?"

Cô không thích sự mơ hồ. Và cô cần kiểm chứng tận mắt.

Cơ hội đến nhanh hơn dự kiến.

Hôm đó, khoa Ngoại lồng ngực tiếp nhận một ca bệnh cực kỳ phức tạp: Thuyên tắc động mạch phổi cấp tính kèm theo dị dạng động mạch bẩm sinh.

Bệnh nhân là một người đàn ông 52 tuổi, nhập viện vì khó thở đột ngột. Hình ảnh chụp CT cho thấy huyết khối lớn chặn gần như hoàn toàn động mạch phổi bên phải, đồng thời có một dị dạng mạch hiếm gặp khiến nguy cơ tử vong lúc phẫu thuật ở mức rất cao.

Các bác sĩ trong khoa đều nghiêng về phương án điều trị bảo tồn: tiêu sợi huyết kết hợp thuốc chống đông. Phẫu thuật là lựa chọn cuối cùng, vì khả năng biến chứng rất lớn.

Faye ngồi tại đầu bàn hội chẩn, lắng nghe các ý kiến lần lượt được đưa ra. Khi tất cả đều đã nói, cô ngước lên, mắt sắc bén quét qua căn phòng.

"Yoko, cô nghĩ sao?"

Lần đầu tiên trong cuộc họp, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô bác sĩ nội trú có danh tiếng tệ hại nhất khoa.

Yoko chậm rãi ngẩng lên. Ánh mắt nàng bình thản, không có vẻ hoảng hốt hay bất an như nhiều người mong đợi. Giọng nàng trầm thấp nhưng rõ ràng:

"Tôi nghĩ phẫu thuật là phương án tốt nhất."

Một thoáng im lặng tràn ngập căn phòng. Một số bác sĩ cau mày, vài người khẽ cười nhạt.

"Nói rõ hơn đi!" Một bác sĩ lớn tuổi hỏi, giọng đầy nghi ngờ.

"Phẫu thuật hút huyết khối qua catheter không thể thực hiện vì huyết khối gần như đã chiếm toàn bộ động mạch phổi chính. Điều trị tiêu sợi huyết cũng rất nguy hiểm trong trường hợp bệnh nhân có dị dạng động mạch chưa được kiểm soát, nguy cơ xuất huyết phổi là rất cao. Nếu chúng ta phẫu thuật, chúng ta có thể kiểm soát tình trạng chảy máu trực tiếp, đồng thời lấy bỏ huyết khối hoàn toàn."

Giọng nói của Yoko vẫn đều đặn, lý luận vững vàng. Nàng nhanh chóng trình bày phác đồ điều trị chi tiết, bao gồm cả phương pháp can thiệp vào hệ thống van mạch để tránh biến chứng xuất huyết.

Cả phòng họp im phăng phắc.

Faye ngả người ra ghế, ánh mắt sắc sảo dừng lại trên gương mặt bình tĩnh của Yoko.

Vô dụng? Không ra gì?

Người này khác xa so với những lời đồn đại.

Cuối cùng, Faye lên tiếng, giọng không lớn nhưng đủ để mọi người nghe rõ:

"Tôi sẽ thực hiện ca phẫu thuật này. Yoko...Cô làm trợ phẫu."

Yoko gật đầu, không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Nhưng khi nàng cúi xuống ghi chép, Faye thấy được một tia sáng lóe lên trong mắt cô gái trẻ.

______

Phòng mổ số 3 của Bệnh viện Đại học Y sáng rực dưới ánh đèn phẫu thuật. Không khí căng thẳng bao trùm.

Ca phẫu thuật hôm nay: Lấy bỏ huyết khối động mạch phổi và sửa chữa dị dạng động mạch bẩm sinh.

Đây là một trong những ca phẫu thuật khó nhất của khoa Ngoại lồng ngực. Chỉ định phẫu thuật cắt huyết khối động mạch phổi (Pulmonary Endarterectomy - PEA) thường chỉ dành cho những bệnh nhân bị tắc nghẽn động mạch phổi mạn tính. Nhưng trường hợp này là tắc động mạch phổi cấp, hiếm gặp và nguy hiểm hơn nhiều, với nguy cơ tử vong cao nếu không xử lý nhanh chóng.

Sau khi bệnh nhân được đặt nội khí quản và gây mê toàn thân, Faye ra hiệu:

Bắt đầu

Yoko đứng bên trái, quan sát kỹ từng động tác của vị bác sĩ xinh đẹp nhưng nổi danh khó tính trong khoa.

Đầu tiên, Faye mở ngực bệnh nhân bằng đường mổ giữa xương ức (median sternotomy), sử dụng cưa xương ức để tạo một đường cắt chính giữa. Tiếng cưa điện rít lên, rồi im bặt. Lồng ngực mở ra, lộ rõ hai lá phổi và mạch máu lớn.

"Chuẩn bị đặt ống Cannula"

Yoko nhận lệnh, nhanh chóng đặt hai ống cannula vào động mạch và tĩnh mạch chủ của bệnh nhân. Hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO) được kết nối để duy trì sự sống cho bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật.

"Nhiệt độ?" Faye hỏi.

"20°C"

Hạ thân nhiệt sâu có tác dụng bảo vệ não bộ, giúp các bác sĩ có thời gian xử lý tổn thương mạch máu mà không gây tổn thương mô do thiếu oxy.

Faye cẩn thận mở động mạch phổi, lộ ra cục huyết khối to đang bám chặt vào thành mạch.

"Kẹp vi phẫu."

Faye bắt đầu thao tác tách huyết khối. Đây là phần khó nhất của phẫu thuật. Nếu huyết khối không được lấy ra hoàn toàn, bệnh nhân có thể bị tái phát tắc mạch ngay sau mổ. Nếu thao tác quá mạnh tay, mạch máu có thể tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến chảy máu không kiểm soát.

"Không dễ, đúng không?" Faye bất ngờ nói khẽ.

Yoko im lặng. Nàng không dám rời mắt khỏi từng động tác của vị phó khoa trước mắt.

Cuối cùng, sau gần 50 phút căng thẳng, Faye nhấc cục huyết khối ra khỏi động mạch phổi.

Nhưng vấn đề chưa kết thúc. Dị dạng mạch bẩm sinh của bệnh nhân khiến một nhánh động mạch phổi nhỏ hơn bị phình giãn và có nguy cơ vỡ. Nếu không xử lý tốt, khả năng xuất huyết phổi sau mổ rất cao.

"Yoko, cô khâu lại phần này."

Faye nhìn Yoko và chỉ đạo nàng thực hiện thao tác khâu vá động mạch. Đây là một kỹ thuật đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối. Một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến máu phun thành vòi.

Yoko gật nhẹ đầu, cầm lấy kim khâu, tay không run rẩy. Nàng bắt đầu thao tác. Mọi người trong phòng mổ nín thở quan sát.

Lần lượt, từng mũi khâu chắc chắn, gọn gàng, không dư chỉ, không méo lệch.

Faye thoáng cau mày. Không phải vì Yoko làm sai, mà vì nàng làm... quá tốt.

"Tiếp tục. Cẩn thận kéo chỉ."

Yoko làm theo. Từng thao tác chính xác đến mức đáng kinh ngạc. Faye cảm thấy khó tin. Đây thực sự là cái người bác sĩ nội trú bị xem là "tệ nhất khoa" sao?

Cuối cùng, đường khâu hoàn thành. Mạch máu được xử lý hoàn hảo.

Sau khi hoàn tất, bác sĩ gây mê bắt đầu tăng nhiệt độ cơ thể bệnh nhân, tim dần đập trở lại. Khi nhịp tim ổn định, tuần hoàn ngoài cơ thể được rút bỏ. Không có dấu hiệu xuất huyết.

Faye gật đầu. "Đóng ngực."

Sau gần 6 giờ đồng hồ, ca phẫu thuật kết thúc thành công.

Sau khi tháo găng tay, Faye quay sang nhìn Yoko, ánh mắt sắc lạnh hơn thường lệ.

"Cô làm rất tốt."

Câu nói khiến cả phòng mổ im lặng. Mọi người đều hiểu Faye không bao giờ khen ai tùy tiện.

Yoko khẽ cúi đầu, nhỏ nhẹ nói cảm ơn, không biểu lộ gì đặc biệt, nhưng trong lòng nàng có chút vui vẻ.

Từ ngày hôm đó, Faye bắt đầu quan sát Yoko kỹ hơn.

Cô trực tiếp hướng dẫn Yoko trong những ca phẫu thuật sau, không còn giữ định kiến ban đầu.

Và điều khiến cô khó chịu nhất là càng quan sát, cô càng cảm thấy Yoko không giống như những lời đồn đại.

Còn Yoko, nàng cũng không hiểu tại sao mỗi khi làm việc cùng Faye, tim nàng lại có cảm giác rất kỳ lạ.

Nhịp tim nàng đôi lúc đập nhanh hơn bình thường, đặc biệt là khi Faye đứng sát bên, khi giọng nói trầm ổn ấy vang lên bên tai, hoặc khi Faye đưa tay chỉnh lại dao mổ cho nàng. Nhưng Yoko chưa từng nghĩ đó là tình cảm gì đặc biệt. Cho đến một ngày, Faye bị bệnh.

Hôm đó, trời âm u như sắp mưa. Không khí trong bệnh viện có chút oi bức, nhưng Faye vẫn mặc chiếc áo blouse trắng kín cúc như mọi khi. Cô không bao giờ để lộ ra bất cứ dấu hiệu mệt mỏi nào. Vậy mà hôm nay, chỉ riêng Yoko nhận ra điều khác biệt.

Bàn tay cầm dao mổ của Faye hơi run nhẹ, sắc mặt cô có vẻ tái hơn bình thường. Ban đầu, Yoko nghĩ có thể mình nhìn nhầm. Nhưng đến giữa ca phẫu thuật, khi Faye đột nhiên loạng choạng một giây, nàng lập tức giơ tay ra đỡ lấy cánh tay phó khoa, giữ cô đứng vững.

"Phó khoa, cô không sao chứ?"

Giọng nói của Yoko vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự lo lắng. Faye khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi mở ra.

"Tôi ổn. Tiếp tục đi."

Dù vậy, Yoko vẫn không yên tâm. Nàng bí mật quan sát Faye suốt phần còn lại của ca phẫu thuật. Và khi ca mổ kết thúc, nàng không nói một lời, chỉ lặng lẽ kéo tay Faye, đưa cô về phòng làm việc của mình.

"Ngồi xuống."

Faye hơi nhướn mày trước giọng điệu ra lệnh hiếm thấy của cô bác sĩ nội trú. Nhưng không hiểu sao, cô không phản kháng.

Yoko đi đến góc phòng, pha một ly trà nóng, đặt lên bàn. Sau đó, nàng khoanh tay, nhìn Faye bằng ánh mắt sắc lạnh:

"Lần sau nếu thấy không khỏe, đừng cố gắng quá mức."

Faye thoáng ngạc nhiên.

Cô là trưởng khoa, đã quen với việc tự mình xử lý tất cả, quen với việc không ai quan tâm đến cảm xúc hay sức khỏe của cô. Nhưng Yoko... lại nói với cô như thế này, như thể cô không chỉ là một bác sĩ, mà còn là một con người có giới hạn.

Faye cười nhẹ, cầm ly trà lên, nhấp một ngụm.

"Cô quan tâm tôi sao?"

Yoko không đáp, nhưng ánh mắt nàng đã nói lên tất cả.

Tối hôm đó, khi Faye đang thu dọn đồ để ra về, điện thoại cô sáng lên với một tin nhắn.

"Tôi đã đặt bàn ở nhà hàng gần bệnh viện. Đi ăn với tôi không?"

Faye nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy vài giây. Cô chưa từng thấy Yoko chủ động như thế này.

Khóe môi cô hơi cong lên. Ngón tay lướt nhanh trên màn hình.

"Được."

_____

Nhà hàng nhỏ gần bệnh viện có không gian ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống bàn ăn của họ. Faye ngồi đối diện Yoko, thoải mái dùng bữa, nhưng trong lòng không khỏi tò mò.

Yoko hẹn cô ăn tối... chẳng lẽ chỉ để ăn thôi sao?

Sau khi dùng xong bữa, Yoko ngước lên nhìn Faye, ánh mắt nàng thoáng chút do dự.

Faye nhướng mày.

"Cô có chuyện muốn nói sao?"

Yoko hít một hơi thật sâu, như thể đang cân nhắc từng từ. Rồi cuối cùng, nàng chậm rãi nói:

"Tôi thích cô."

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như lặng đi.

Faye thoáng sững lại.

Cô chưa từng nghĩ đến khả năng này. Hoặc có lẽ, cô đã mơ hồ cảm nhận được từ lâu, nhưng chưa bao giờ dám chắc.

Bàn tay đặt trên bàn của Yoko vô thức siết chặt, nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh thường thấy:

"Tôi biết cô có thể không thích tôi. Nhưng tôi muốn nói ra."

Im lặng kéo dài vài giây.

Rồi bất chợt, Faye khẽ cười.

Cô nghiêng người về phía trước, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Yoko.

Khoảnh khắc môi chạm môi, thời gian như ngừng lại.

Yoko mở to mắt, hoàn toàn bất ngờ. Nhưng trước khi nàng kịp phản ứng, Faye đã rời đi, nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.

"Ai nói chị không thích em?"

Yoko đờ người ra. Nàng không nghĩ đến kịch bản này.

Cùng lúc đó, cánh cửa nhà hàng bật mở, và một nhóm bác sĩ từ bệnh viện bước vào.

Cảnh tượng đầu tiên họ thấy chính là phó khoa Faye vừa hôn bác sĩ nội trú Yoko.

Mắt ai cũng mở to. Một giây sau, họ vội vàng quay lưng, giả vờ chưa thấy gì.

Nhưng ngày hôm sau, tin đồn lan khắp bệnh viện.

Trong phòng nghỉ, một bác sĩ tò mò nhất không nhịn được nữa, trực tiếp hỏi thẳng Faye:

"Faye, tin đồn cậu hôn Yoko... là thật à?"

Cả phòng lập tức im lặng. Tất cả mọi người đều căng tai lắng nghe.

Faye ung dung cầm cốc cà phê, nhấp một ngụm. Sau đó, cô đặt cốc xuống bàn, bình thản đáp:

"Không phải tin đồn. Là sự thật."

Một giây im lặng.

Hai giây.

Ba giây.

Cả phòng bùng nổ!

Trong khi đó, Yoko đang đứng gần cửa, khoanh tay nhìn Faye với vẻ khó tin.

Bạn gái nàng thừa nhận nhanh thật

Faye nhìn người yêu, khóe môi cong lên, đứng dậy tiến đến sát bên tai Yoko thì thầm mặc kệ những ánh mắt trợn to phía sau:

"Yoo...Vì chị muốn cả thế giới biết em là của chị."

______

Từ khi công khai mối quan hệ, Faye và Yoko chính thức trở thành tâm điểm trong bệnh viện. Ai cũng thấy phó khoa Faye trước đây lạnh lùng bao nhiêu thì bây giờ dính lấy Yoko bấy nhiêu.

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của cả hai. Yoko vừa định ngủ nướng thì nhận được tin nhắn từ Faye:

"Chị đang ở trước cửa nhà em. Mở cửa đi."

Yoko bật dậy, đi chân trần ra mở cửa. Và đúng như lời nhắn, Faye đang đứng đó, tay xách một túi nguyên liệu lớn.

Yoko tiến đến ôm eo bạn gái, ngáp một cái, mắt còn ngái ngủ.

Faye bật cười xoa đầu người yêu, vừa ôm Yoko vừa bước vào nhà như chốn quen thuộc, đặt túi đồ lên bàn bếp, mỉm cười:

"Bạn gái của chị không biết nấu ăn, nên chị phải tự thân vận động thôi."

Yoko nhướng mày, chậm rãi đóng cửa lại.

"Em? Không biết nấu ăn?"

Faye không đáp, chỉ cười một cái đầy ẩn ý, rồi bắt đầu xắn tay áo, lấy nguyên liệu ra.

Yoko khoanh tay đứng nhìn.

Phó khoa Faye danh tiếng lẫy lừng mà cũng có ngày vào bếp?

Nhưng đến khi nhìn thấy Faye thái hành bằng con dao mổ, nàng lập tức giật lấy con dao trong tay đối phương.

"Để em làm cho. Chị đừng phá bếp nhà em."

Faye bật cười, không phản đối, chỉ đứng bên cạnh nhìn Yoko nấu ăn.

Lúc Yoko nêm nếm thử canh, nàng hơi nhíu mày. Vị vẫn chưa chuẩn lắm.

Vừa lúc đó, Faye từ phía sau vươn tay qua eo Yoko, cầm lấy chiếc muỗng, nhẹ nhàng đưa lên môi nàng.

"Nếm thử cái này xem?"

Khoảng cách quá gần khiến Yoko khựng lại một giây.

Mùi hương của Faye xộc thẳng vào khứu giác, kèm theo hơi thở nhẹ nhàng phả bên tai.

Yoko mím môi, liếc nhìn Faye:

"Chị lại đang nhân cơ hội đúng không?"

Faye nhún vai, cười vô tội.

"Chị chỉ muốn giúp bạn gái nêm canh thôi mà."

Yoko thở dài, nhưng cũng ngoan ngoãn há miệng thử canh.

Không tệ.

Cũng giống như việc có Faye ở bên cạnh, cũng không tệ chút nào.

______

Tối hôm đó, sau khi ăn xong, cả hai nằm trên ghế sô pha xem phim.

Thực ra, chỉ có Yoko là thật sự xem.

Còn Faye...

Cô đang tựa đầu lên vai Yoko, ánh mắt chăm chú nhìn không phải màn hình TV, mà là môi của bạn gái mình.

Yoko cũng không ngốc, chỉ cần một giây là nhận ra ánh mắt nóng rực của sói con nhà nàng.

"Nhìn gì đấy?"

Faye chống cằm, cười nhẹ:

"Bạn gái của chị đẹp quá."

Yoko liếc cô một cái.

"Chị muốn nói gì thì nói thẳng đi."

Faye không vòng vo nữa, nghiêng người áp sát, giọng nói trầm xuống:

"Chị muốn hôn em."

Yoko chưa kịp phản ứng, Faye đã trực tiếp đặt môi mình lên môi nàng.

Một nụ hôn nhẹ ban đầu, rồi dần dần trở nên sâu hơn, chậm rãi hơn.

Yoko chỉ cảm thấy hương bạc hà thoảng qua môi mình, cùng với hơi thở dịu dàng của Faye.

Trước đây, Yoko nghĩ Faye là kiểu người nghiêm túc, ít thể hiện cảm xúc.

Nhưng sau khi yêu nhau, nàng mới biết Faye hoàn toàn không phải như thế.

Cô lúc nào cũng muốn chạm vào nàng, lúc nào cũng muốn hôn nàng.

Ngay cả khi vừa hôn xong, Faye vẫn không chịu buông ra, trán tựa trán, thì thầm:

"Yêu Yoo!"

Yoko hít sâu một hơi, lườm Faye:

"Chị nghiện hôn rồi đúng không?"

Faye mỉm cười, không phủ nhận.

Cô đặt một nụ hôn nhẹ lên má Yoko, rồi trên trán, rồi lại quay về môi.

"Ừm, nghiện thật rồi. Em tính sao đây?"

Yoko bị chọc đến mức mặt đỏ bừng, giơ tay đẩy nhẹ vai Faye, nhưng vẫn để cô ôm chặt trong lòng.

Nàng không nói gì nữa, chỉ khe khẽ dụi đầu lên vai Faye.

Bởi vì, nếu nghiện hôn là một vấn đề...

... thì có lẽ chính nàng cũng đang mắc phải rồi.

Faye vươn tay vén một lọn tóc lòa xòa trước trán Yoko, ánh mắt dịu dàng:

"Yoo...Chị thích em."

Yoko chớp mắt nhìn Faye, khóe môi khẽ nhếch:

"Chị nói bao nhiêu lần rồi?"

"Chị thích nói thì nói thôi, Yoo cấm chị á?"

Faye vờ tuổi thân, lại nghiêng người tới, đặt lên môi Yoko một nụ hôn sâu. Yoko hơi nghiêng đầu, đáp lại nụ hôn ấy, hơi thở của cả hai dần trở nên gấp gáp hơn.

Faye đẩy nhẹ Yoko nằm xuống sofa, một tay chống lên thành ghế, tay kia trượt xuống nắm lấy tay nàng. Đôi mắt cô sâu thẳm, giọng nói trầm xuống:

"Có gì muốn nói với chị không?"

Yoko im lặng một lúc, rồi thì thầm:

"Chị là tình đầu của em."

Faye hơi sững lại, rồi chạm nhẹ trán mình vào trán Yoko, khẽ cười:

"Em cũng là tình đầu của chị."

Yoko nhìn vào đôi mắt của Faye, trong lòng dâng lên một cảm xúc không thể diễn tả. Nàng vươn tay vuốt nhẹ gương mặt người con gái trước mặt, rồi kéo Faye xuống gần hơn.

Nụ hôn lần này không còn đơn thuần là sự dịu dàng nữa. Nó trằn trọc hơn, nóng hơn, lưu luyến hơn, như thể cả hai đều muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tâm trí. Bàn tay Faye trượt xuống eo Yoko, hơi siết nhẹ, cảm nhận nhịp thở gấp gáp của người dưới thân.

Nhưng rồi, Faye bất ngờ dừng lại, tựa trán vào hõm cổ Yoko, giọng nói có phần nghiêm túc:

"Chờ đã. Chị muốn nói chuyện này trước."

Yoko cau mày:

"Ngay lúc này?"

Faye bật cười, nhưng vẫn không nhích ra:

"Ừ, ngay lúc này."

Cô cúi xuống nhìn Yoko, ánh mắt chân thành:

"Em có hiểu về an toàn tình dục không? Chúng ta đều là bác sĩ, nhưng không phải lúc nào bác sĩ cũng để ý chăm sóc bản thân đúng cách."

Yoko chớp chớp mắt:

"Faye Peraya! Em đương nhiên hiểu rồi. Nhưng chị đang muốn nói đến cái gì?"

Faye siết nhẹ tay Yoko, giọng trầm ổn:

"Về rủi ro lây nhiễm qua tiếp xúc thân mật, về việc tôn trọng giới hạn của nhau, và quan trọng nhất là sự đồng thuận tuyệt đối. Dù là yêu đương, chúng ta vẫn cần đảm bảo rằng cả hai đều cảm thấy thoải mái và an toàn."

Yoko nhìn Faye một lúc lâu, rồi chậm rãi cười:

"Chị đúng là giữ chức trách bác sĩ đến tận xương tủy"

Faye nhún vai:

"Chị là phó khoa ngoại lồng ngực mà, không thể để cảm xúc lấn át lý trí hoàn toàn được."

Yoko vươn tay kéo Faye lại gần hơn, thì thầm:

"Vậy thì... chị có đồng thuận không?"

Faye bật cười, đôi mắt ánh lên tia sáng dịu dàng:

"Có. Nhưng chỉ khi em cũng hoàn toàn đồng thuận."

Yoko không đáp, chỉ siết nhẹ tay Faye, rồi kéo cô xuống một lần nữa, để lại mọi lý trí phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip