NHẤT NIỆM 🌻🦋


Trên triền núi ở Tứ Xuyên, nơi sương phủ trắng mái nhà cổ, nơi từng bước chân đều dẫn về quá khứ nghìn năm, có một trung tâm nghiên cứu khảo cổ học nằm im lìm như một dấu chấm lặng giữa bản đồ. Nơi ấy, có một cô gái vừa chuyển về từ Bangkok, tên là Yoko, chuyên viên giám định cổ ngọc, trẻ tuổi nhưng đôi mắt đen láy lại soi được từng vết xước thời gian mảnh như tóc sâu trên phiến ngọc Hán triều.

Em dọn đến căn phòng số 402, tầng cao nhất của ký túc viện dành cho chuyên gia. Mỗi sáng mở mắt là ánh nắng lọt qua cửa giấy, mỗi tối nhắm mắt là tiếng gió xào xạc xuyên qua hàng trúc già. Em sống im lặng, như một nét mực mảnh giữa cuộn giấy Tuyên thành.

Còn người ấy ... Faye, là phó giám đốc trung tâm, chuyên trách các dự án khai quật mộ cổ dưới lòng đất. Chị từng học ở Tây An, thực địa nhiều năm ở Nội Mông, da hơi sạm nắng, tay có vết chai, nhưng ánh mắt lại mềm như nước, và dáng đi thong thả đến lạ. Gặp chị lần đầu là trong kho chứa cổ vật, Yoko cúi đầu xin lỗi vì va phải vai chị. Chị chỉ cười nhẹ:

"Không sao, đi chậm thôi, ngọc cũng cần thời gian để lộ ánh."

Từ hôm đó, Yoko thường thấy chị ở phòng thẩm định vào buổi trưa, nơi ánh sáng xiên qua cửa sổ, đổ lên làn tóc nâu dài của chị. Yoko hay ngồi góc đối diện, giả vờ bận phân tích hồ sơ, nhưng mắt lại lướt qua cổ tay chị, nơi đeo chiếc vòng đá cẩm thạch vỡ một góc nhỏ. Em không hiểu sao mình lại thấy tim khẽ chùng xuống mỗi lần phát hiện chị rụt tay vào tay áo blouse.

Ngày thứ mười bảy, cả trung tâm nhận lệnh di chuyển tới vùng núi Miên Dương, nơi phát hiện một lăng mộ bí ẩn chưa từng được ghi chép. Chị là trưởng đoàn khảo cổ. Và lần đầu tiên, Yoko được phân công đi cùng.

Đêm đầu ở lán trại, gió núi rít qua khe vải. Yoko nằm thu mình trong chiếc chăn dày, lưng quay về phía chị. Chị vẫn đang xem bản đồ cổ dưới ánh đèn pin, ánh sáng hắt lên gò má khiến gương mặt chị như tạc từ đá vôi.

"Em không ngủ được à?"
"...Không."
"Vậy nghe chị kể chuyện nhé. Hồi chị còn nhỏ..."

Giọng kể dịu dàng như ru, mà Yoko thì chẳng còn nhớ chị đã kể gì. Em chỉ nhớ, đến khi chị tắt đèn, hơi thở chị đều đặn, và bàn tay chị vô thức chạm nhẹ lên mu bàn tay em.

Tối hôm đó, tim Yoko đập nhanh như trống trận, nhưng em vẫn để yên.

Ngày thứ bảy ở hiện trường, họ phát hiện một bức tường chạm khắc kỳ lạ, trên đó có một dòng chữ cổ rất khó giải. Mọi người tranh luận, nhưng Yoko chỉ cần một ánh nhìn đã nhận ra đó là một câu thơ:

"Vạn lý trần ai, nhất niệm vi tình."
(Muôn trùng bụi mờ, chỉ một ý niệm là tình.)

Chị quay sang nhìn em thật lâu.

"Em đọc đúng rồi."

Rồi chị bước ra ngoài lán, gọi điện thoại gì đó, giọng thấp đến nỗi em chỉ nghe được đoạn cuối: "Ừ, có lẽ chị tìm thấy rồi."

Tối hôm đó, khi mọi người đã ngủ, chị đứng bên bờ sông nhỏ sau lán trại. Gió thổi tung tà áo khoác, chị vẫn lặng im. Yoko bước đến, không nói gì, chỉ đứng cạnh. Một lúc sau, chị quay sang, ánh mắt sáng lên trong bóng đêm:

"Em thấy ngọc quý nhất là loại nào?"

"...Loại có vết nứt, nhưng vẫn giữ được ánh trong."

"Chị cũng thế."

Giọng chị nhẹ như khói trầm, nhưng trong mắt lại ẩn một điều gì sâu hơn... như thể câu trả lời ấy không chỉ dành cho hiện tại, mà còn vọng lại từ một nơi rất xa ... nơi đã từng có chị và có cả em.

Đêm đó, sau khi mọi người trong đoàn đã chìm vào giấc ngủ, Faye vẫn ngồi bên bàn làm việc trong lán trại, ánh đèn pin lặng lẽ hắt sáng những tài liệu trải rộng. Nhưng mắt chị thì không nhìn vào bất cứ trang nào cả.

Chị nhắm mắt lại. Và như mọi lần... hình ảnh ấy hiện lên.

Một đêm lạnh, dưới lòng đất, nơi ánh đèn dầu lập lòe. Một người con gái mặc áo lụa mỏng, đứng tựa vào cột đá rêu phong, mái tóc buộc cao bằng dây lụa ngà. Cô ấy cúi đầu lau đi lớp bụi trên mặt chiếc hộp ngọc, giọng nói dịu dàng vang lên trong không gian tĩnh mịch:
"Đời này nếu không gặp được nhau giữa nhân gian, ta sẽ đợi người nơi mộ lạnh."

Mỗi khi Faye nhắm mắt, ký ức ấy lại trở về, chậm rãi, rõ ràng, như đoạn phim tua lại từ một nơi vượt khỏi không gian và thời gian. Đôi mắt người con gái ấy... là đôi mắt chị không thể nào quên. Là đôi mắt... của Yoko.

Chị từng nghĩ, có thể mình chỉ đang tưởng tượng.

Cho đến khi gặp Yoko...cho đến hôm nay...khi em đọc được câu thơ ấy.

Vạn lý trần ai, nhất niệm vi tình.

Không ngần ngại. Không cần tra cứu. Không hề do dự.

Ngay khoảnh khắc đó, trong lòng chị như có một cánh cổng mở toang. Gió quá khứ thổi ngược lại, mang theo mùi hương gỗ đàn, mang theo cả lời thề non hẹn biển chôn vùi ngàn năm.

Buổi tối hôm sau, họ quay lại mộ thất để khảo sát một đoạn đường ngầm mới phát hiện. Dẫn đầu là Faye, sau là Yoko và vài kỹ thuật viên khác. Không khí trong đường hầm lạnh lẽo, đèn pin rọi lên các bức tường đá phủ đầy ký tự cổ đại.

Khi cả đoàn tạm tách ra, Faye và Yoko đi đến một đoạn ngách nhỏ bị bịt kín, Yoko bất giác đứng khựng lại. Trên tường, là một bức chạm khắc đã mờ, một người nữ mặc y phục cổ triều, đang cúi người gài một chiếc vòng ngọc vào tay người đối diện.

Yoko thẫn thờ. Tim em thắt lại.

Bàn tay em run run đưa ra chạm nhẹ vào vết khắc. Lạnh. Nhưng quen.

"Faye..." Giọng em nghèn nghẹn "Em đã thấy bức tranh này rồi. Ở đâu đó... trong mơ. Hoặc... không phải mơ."

Faye đứng cạnh, nhìn em thật lâu. Mắt chị dịu xuống như một khúc nhạc chậm, rồi chị khẽ nói:

"Chị cũng mơ... Rất nhiều lần."

Em quay sang. Trong ánh đèn vàng lờ mờ, hai người đứng đối diện nhau ... như hai chiếc bóng vừa rẽ khỏi màn sương dày đặc của tiền kiếp. Không gian giữa hai người nhỏ lại. Và rồi, không còn khoảng cách nữa.

Faye đưa tay chạm vào gò má em. Lạnh. Nhưng em vẫn đang sống. Chị khẽ cúi xuống, đặt lên trán em một nụ hôn ... rất nhẹ, rất chậm như muốn đánh dấu, như muốn gọi lại từng đoạn ký ức bị thời gian bào mòn.

"Kiếp trước em hứa sẽ đợi chị. Vậy kiếp này..." chị thì thầm, hơi thở sát bên môi "Chị không để em phải đợi thêm nữa."

Yoko không trả lời. Em chỉ nghiêng đầu, môi khẽ chạm vào môi chị.

Nụ hôn ấy... không phải nụ hôn đầu. Mà là sự tiếp nối của hàng trăm, hàng ngàn nụ hôn trước đó, từng bị quên lãng, từng bị chôn vùi, từng bị hoá thành gió bụi, nay lại được tìm thấy giữa trần ai.

Đêm đó, trong căn phòng lưu trú nhỏ, tiếng mưa lại rơi ngoài mái tôn. Nhưng trong lòng hai người thì yên bình như mặt hồ không gợn. Yoko nằm nghiêng nhìn chị, ngón tay lần nhẹ theo từng đường gân tay Faye.

"Chị còn nhớ gì về em... của trước kia không?"

Chị lặng một lúc. Rồi cười.

"Chị nhớ em thường vẽ chim sẻ lên nắp hộp ngọc. Em bảo nó không cao quý như phượng hoàng, nhưng nó biết bay về nhà."

Yoko khẽ cười, gục đầu vào cổ chị.
"Vậy bây giờ... em đã bay về rồi."

Và trong không khí dịu dàng của Tứ Xuyên cuối thu, ai đó đã vẽ lại trên tường văn phòng một câu thơ cũ:

"Nếu có kiếp sau, xin vẫn là em ... đứng giữa trần ai, đợi chị trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip