Những Tháng Năm Chờ Đợi
Tháng 9 năm 2027, Bangkok
Faye đứng lặng trước cổng sân bay, đôi mắt dõi theo bóng dáng Yoko khuất dần sau dòng người tấp nập. Chiếc vali màu đen kéo lê trên nền đất lạnh, và dáng người nhỏ nhắn của Yoko cuối cùng cũng biến mất sau cánh cửa an ninh. Faye đứng đó rất lâu, như thể chỉ cần cô nhắm mắt lại, mở mắt ra, nàng vẫn sẽ đứng trước mặt cô, nở nụ cười dịu dàng.
Hôm nay là ngày Yoko chính thức rời khỏi Thái Lan, bắt đầu một chương mới của cuộc đời - tiếp tục học lên tiến sĩ tại London. Nàng đã hết hạn hợp đồng với Ninestar Studios, và mặc dù rất yêu diễn xuất, Yoko vẫn quyết định tạm gác lại sự nghiệp để tập trung cho việc học. Faye hiểu và ủng hộ quyết định của Yoko, nhưng điều đó không làm nỗi nhớ trong lòng cô dịu đi.
"Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé," Faye nói nhỏ, nhưng giọng cô dường như lạc trong gió.
Yoko đã bước đi rồi, nhưng hình ảnh của nàng vẫn còn nguyên trong tâm trí Faye: mái tóc dài buông xõa, chiếc áo khoác da quen thuộc, và ánh mắt dịu dàng nhưng quyết tâm của Yo.
---
Đêm hôm đó
Faye ngồi một mình trên chiếc ghế sofa trong căn hộ của hai người. Căn hộ dường như trống rỗng hơn bao giờ hết. Cô nhìn xung quanh, mỗi góc phòng đều gợi nhớ đến Yoko - chiếc gối mà Yoko thường ôm khi xem phim, cái tách trà mà Yoko thích dùng, và cả chiếc khăn choàng Yoko để lại trên ghế.
Mọi thứ đều đậm dấu ấn của Yoko, nhưng người đã không còn ở đây.
Faye thở dài, cầm lấy chiếc điện thoại, ngón tay lướt qua những bức ảnh hai người chụp cùng nhau. "Yo sẽ ổn mà," cô tự nhủ, nhưng trái tim vẫn không ngừng nhói lên từng cơn.
--
Tháng 6 Năm 2028, London
Yoko vừa kết thúc một ngày học dài tại trường, bước ra khỏi lớp với đôi mắt mệt mỏi nhưng lòng nhẹ nhõm. Nàng mở điện thoại, và như một thói quen, tin nhắn của Faye luôn xuất hiện đầu tiên.
"Em có mệt không? Nhớ ăn tối đầy đủ nhé, đừng có bỏ bữa."
Yoko mỉm cười, hình ảnh của Faye hiện rõ trong tâm trí. Dù xa cách nửa vòng trái đất, Faye vẫn luôn quan tâm đến nàng từng chút một, từ bữa ăn đến giấc ngủ.
Cứ cách hai tháng, Faye lại bay từ Bangkok sang London để thăm nàng. Khoảng thời gian đầu, Yoko cảm thấy hạnh phúc ngập tràn mỗi khi nhìn thấy gương mặt của Faye ngoài cửa sân bay. Nhưng rồi, Yoko dần nhận thấy ánh mắt có chút tránh né, lo lắng của Faye dành cho bản thân nàng mỗi khi Faye chuẩn bị về Thái. Nàng biết Faye không muốn làm phiền nàng quá nhiều, không muốn nàng cảm thấy bị gò bó, khó chịu bởi những chuyến thăm liên tục.
"Chị không cần phải qua thường xuyên thế đâu," Yoko nói trong một lần trò chuyện điện thoại. "Cứ bay mãi như thế! Em sợ chị sẽ mệt."
Faye khựng lại một chút trước khi trả lời, giọng nhẹ như gió. "Nhưng ... chị nhớ em."
Yoko im lặng. Nàng biết, họ đều nhớ nhau rất nhiều. Nhưng có những lần, nỗi nhớ đó cần được kìm nén để cả hai có thể tự do và tập trung vào cuộc sống riêng. Khoảng thời gian sau, Faye đã cố gắng giảm bớt tần suất thăm Yoko, nhưng trong lòng cô, khoảng cách giữa các lần gặp dù là 2 tháng, 4 tháng hay 6 tháng thì dường như vẫn dài đằng đẵng. Nhìn đâu cô cũng nhớ Yoko, mọi thứ cô nhìn hay nghe thấy đều gợi nhắc đến những kỷ niệm của họ.
---
Tháng 12 năm 2028, London
Faye quyết định đến London đón giáng sinh cùng bạn gái. Chuyến bay dài khiến cô mệt mỏi, nhưng khi vừa nhìn thấy Yoko đứng đợi ngoài cửa sân bay, mọi mệt mỏi đều tan biến. Yoko vẫn vậy, đôi mắt cười dịu dàng, gương mặt luôn tỏa ra sắc thái ấm áp.
"Em nhớ chị lắm." Yoko nói ngay khi thấy Faye, giọng run run.
Faye ôm chặt lấy Yoko, hít hà mùi hương quen thuộc từ tóc nàng, mắt nhắm nghiền để giữ lấy khoảnh khắc này. "Chị cũng nhớ Yoo nhiều lắm!."
Hai người không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay nhau đi qua đám đông sân bay đông đúc. Cả hai đều biết rằng những giây phút như thế này quá quý giá và ngắn ngủi. Mỗi lần gặp nhau, họ đều trân trọng từng giây từng phút, vì họ biết sau đó sẽ lại phải xa nhau thêm một thời gian dài nữa.
---
Đêm đông London
Faye và Yoko cùng nhau đi dạo trên những con phố của London. Đèn đường sáng rực, tuyết rơi nhẹ, mọi thứ đều mang một bầu không khí Giáng sinh ấm áp. Đây là lần thứ hai họ đón Giáng sinh xa nhà, và dù ở đất khách, họ vẫn cảm thấy hạnh phúc khi có nhau.
"Chị có lạnh không?" Yoko hỏi, tay kéo chặt chiếc khăn quàng cổ quanh cổ Faye.
"Không, chị thấy ấm lắm," Faye cười nhẹ, kéo Yoko sát lại mình hơn.
Yoko cười nhẹ, nép mình vào vai Faye. Cả hai tiếp tục bước đi trong im lặng.
Chuyến thăm này kéo dài hai tuần, nhưng khi ngày trở về Bangkok đến gần, Faye lại cảm thấy trái tim mình trĩu nặng. Cô biết sẽ còn một thời gian dài nữa trước khi Yoko hoàn thành việc học và trở về. Nhưng cô cũng biết rằng, mỗi lần xa nhau, tình cảm của họ lại càng bền chặt hơn.
Faye hôn nhẹ lên trán Yoko trước khi bước vào khu vực làm thủ tục. "Em nhớ chăm sóc bản thân nhé, Yo. Chị sẽ chờ em, bao lâu cũng được."
Yoko cười, nắm chặt tay Faye. "Em sẽ không để chị phải chờ lâu đâu, đợi Yoo thêm chút nữa nhé!"
Faye không nói gì thêm, chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng cô, hy vọng về ngày Yoko trở về lại càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Tháng 3 năm 2029, Bangkok
Faye ngồi trên chiếc ghế bành quen thuộc trong phòng làm việc tại salon tóc Amor. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng len lỏi qua những tán cây, mang theo cái se lạnh buổi sớm của Bangkok. Cô đang đọc qua một vài tài liệu về kế hoạch mở rộng chuỗi salon của mình, nhưng tâm trí lại lạc đi nơi khác.
Mỗi lần nghe tiếng cửa kính leng keng, Faye lại giật mình ngẩng lên, như thể chờ đợi một bóng hình quen thuộc xuất hiện. Nhưng không, Yoko vẫn đang ở tận London, còn Faye thì phải chờ đến lễ Songkran để hai người có thể cùng về nhà.
"P'Faye, hôm nay chị sao thế? Có chuyện gì à?" Pam ngồi trong tiệm ngập ngừng hỏi khi thấy Faye liên tục nhìn ra cửa.
Faye cười nhẹ, cố che giấu sự bối rối. "Không có gì đâu. Chị chỉ đang suy nghĩ thôi."
Nhưng trong lòng cô, rõ ràng nỗi nhớ Yoko đang hiện hữu đến nghẹn ngào. Cũng đã hơn 3 tháng kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau vào Giáng sinh năm trước, và mỗi ngày trôi qua, cảm giác mong ngóng chỉ càng lớn dần lên. Những khi ở salon, thấy khách hàng đến cùng người yêu, những cử chỉ dịu dàng chăm sóc nhau, Faye lại càng nhớ Yoko hơn.
---
Yoko ngồi bên cửa sổ, nhìn tuyết rơi lất phất ngoài trời. Ánh sáng vàng ấm áp từ đèn đường chiếu vào, tạo nên một không gian mờ ảo, yên bình. Mặc dù đã quen với thời tiết giá lạnh của London, nhưng đôi khi, nàng vẫn cảm thấy lạc lõng trong không gian này. Không phải vì thời tiết, mà là vì thiếu vắng một người đặc biệt bên cạnh.
Chiếc điện thoại rung nhẹ, cắt ngang dòng suy nghĩ. Đó là tin nhắn từ Faye.
"Yoo thế nào rồi? Nhớ mặc ấm vào, đừng để bị lạnh nhé."
Yoko mỉm cười, nhắn lại ngay lập tức. "Yoo luôn ổn mà! Chị thì sao? Công việc ở chuỗi salon vẫn tốt chứ?"
Faye trả lời ngay sau đó. "Salon bận lắm, nhưng chị đang mong đến lễ Songkran từng ngày để được gặp Yoo đây!!!."
Yoko cảm thấy ấm lòng trước những dòng chữ giản dị nhưng chân thành ấy. Dù ở xa, nhưng sự quan tâm của Faye luôn khiến cô cảm thấy như đang được che chở. Mỗi lần nhớ Faye, Yoko chỉ cần đọc lại những tin nhắn đầy ấm áp đó là đủ để nàng vượt qua nỗi cô đơn.
---
Tháng 4 năm 2029, Bangkok
Những ngày cuối cùng trước lễ Songkran, Faye đã chuẩn bị xong tất cả để đón Yoko về. Cô đã sắp xếp công việc tại salon, giao phó lại cho nhân viên để có thể dành trọn thời gian cho Yoko.
Ngày Yoko trở về, Faye đến sân bay từ rất sớm. Trái tim cô đập rộn ràng khi nghĩ đến khoảnh khắc được ôm lấy Yoko sau một thời gian dài xa cách. Cuối cùng, chuyến bay từ London cũng hạ cánh, và trong dòng người đông đúc, Faye ngay lập tức nhận ra Yoko với chiếc áo khoác dài và mái tóc buông xõa.
"Yoo!" Faye hét lên, vẫy tay khi thấy Yoko bước ra từ cổng hải quan.
Yoko quay đầu lại, và khi nhìn thấy Faye, nàng nở nụ cười tươi rói, chạy đến bên Faye. Hai người ôm chầm lấy nhau giữa sân bay đông đúc, không cần nói gì, chỉ im lặng cảm nhận hơi ấm của nhau.
"Em về rồi," Yoko thì thầm, giọng nghẹn ngào.
"Chị nhớ em ... Yoo" Faye đáp lại, ôm chặt lấy Yoko hơn, như thể sợ rằng chỉ cần buông tay, Yoko sẽ lại rời xa cô lần nữa.
---
Lễ Songkran, Bangkok
Những ngày Songkran nhộn nhịp, tiếng cười nói vang khắp các con phố, nước văng lên không trung trong cái nóng gay gắt của mùa hè. Faye và Yoko trở về sau một ngày dài tham gia lễ hội, cả hai thấm mệt nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.
Khi trời tối, họ không vội ra đường nữa mà ở lại nhà Faye, nơi đã trở thành chốn quen thuộc cho cả hai sau bao năm. Họ cùng nhau pha trà, bật một chút nhạc nhẹ rồi ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt ở ban công, ngắm nhìn dòng người bên dưới đang hò reo, té nước.
Faye lặng lẽ nhìn Yoko, ánh mắt không giấu được nỗi nhớ dần lớn lên trong lòng. "Yoo, em có cảm thấy mọi thứ cứ trôi qua nhanh không? Mới đó mà đã lại đến Songkran rồi."
Yoko khẽ cười, ngước lên nhìn Faye. "Nhanh thật. Cứ mỗi lần về Thái, em thấy thời gian qua vèo một cái. Em cũng không muốn về lại London nữa." Giọng Yoko không quá nặng nề, nhưng Faye biết nàng ấy nói thật.
"Chị biết mà," Faye ngả người vào ghế, tay khẽ vuốt tóc Yoko. "Nhưng mà sắp xong rồi, còn vài tháng nữa thôi. Chị sẽ cố chịu đựng thêm."
Yoko cười, cúi đầu sát vào vai Faye, hít hà mùi hương quen thuộc. "Vài tháng... nghe thì ngắn, mà cũng dài ghê."
"Ừ, nhưng không sao. Lần sau em về, chúng mình sẽ có thể làm mọi thứ mà chúng mình muốn. Không còn phải chờ đợi hay bay đi bay về nữa." Faye khẽ thở dài, đôi khi sự chờ đợi quá nhiều khiến cô cảm thấy kiệt sức, nhưng chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc Yoko trở về là tất cả lại nhẹ nhàng.
Cả hai ngồi đó, im lặng nhìn nhau giữa không khí náo nhiệt của Songkran, không cần nhiều lời, chỉ cần hiểu rằng khoảng thời gian bên nhau này luôn quý giá.
---
Tháng 10 năm 2029, London
Yoko đang ngồi trên bàn học, hoàn thành bài luận cuối kỳ thì nhận được tin nhắn từ Faye.
"Chị nhớ em."
Chỉ ba chữ ngắn ngủi nhưng lại làm tim Yoko đập mạnh. Đã gần nửa năm kể từ lần cuối nàng trở về Thái. Những cuộc gọi, tin nhắn không đủ để lấp đầy khoảng trống của sự xa cách. Yoko cũng nhớ Faye, nhớ từng khoảnh khắc họ ở bên nhau, từ những buổi tối dạo phố đến những lần ngồi trò chuyện hàng giờ về tương lai.
Yoko mím nhẹ môi, nhắn lại: "Em cũng nhớ chị. Sắp xong rồi, em sẽ về sớm thôi."
Tháng 2 năm 2030, London
Yoko đứng giữa sân trường của Đại học London, nhìn những sinh viên khác vui vẻ trò chuyện sau buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Cô cũng thế, vừa bảo vệ xong luận văn tốt nghiệp của mình, và giờ đây, chỉ còn lại niềm hân hoan và tự hào khi nghĩ về chặng đường đã qua. Gần bốn năm du học là một thử thách lớn, nhưng với sự hỗ trợ tinh thần từ gia đình và người yêu, Yoko đã vượt qua tất cả.
Trong tay cô là chiếc điện thoại, màn hình đang hiển thị một tin nhắn chưa đọc từ Faye:
"Chúc mừng bạn gái Apasra của chị đã bảo vệ xong luận văn tốt nghiệp!!!! Chị tự hào về Yoo lắm. Lúc nào em xong thì gọi chị nhé, chị nhớ Yoo lắm!
Yoko không nhịn được bật cười vì dòng tin nhắn đáng yêu mà Faye gửi, tim đập nhanh hơn khi nghĩ đến khoảnh khắc gặp lại Faye. Họ đã xa nhau quá lâu, và giờ đây, tất cả những gì Yoko muốn là chạy ngay về Thái Lan để tạo bất ngờ cho người yêu của mình.
---
Tháng 3 năm 2030, Bangkok
Yoko không thông báo trước khi trở về, chỉ lặng lẽ đặt chân xuống sân bay Bangkok vào một buổi sáng mưa nhẹ. Nàng mang theo một kế hoạch đặc biệt - tạo bất ngờ cho Faye tại salon Amor. Lần này, Yoko không chỉ về để gặp Faye, mà còn mang theo một chiếc nhẫn cầu hôn giấu kín trong túi áo khoác.
Yoko bước vào salon, và ngay lập tức, cảm giác thân thuộc ùa về. Tiếng kéo cắt tóc, hương thơm của các sản phẩm chăm sóc tóc, và đặc biệt là giọng nói nhẹ nhàng của Faye vang lên từ phòng trong. Yoko bước chậm rãi đến cánh cửa kính dẫn vào phòng làm việc của Faye, hít thở sâu trước khi nhẹ nhàng gõ cửa.
"Cộc cộc cộc..."
Faye đang tập trung xem lại báo cáo doanh thu tháng vừa rồi, nghe tiếng gõ cửa liền ngẩng lên, không khỏi ngạc nhiên khi thấy Yoko đứng đó, nở nụ cười dịu dàng quen thuộc.
"Yo?" Faye kêu lên, giọng run rẩy vì xúc động. Cô bật dậy khỏi ghế, chạy đến bên Yoko và ôm chầm lấy bạn gái.
"Em về rồi ... Faye," Yoko nói khẽ, ôm chặt lấy người yêu trong tay, cảm nhận từng nhịp đập quen thuộc của trái tim Faye.
"Chị tưởng em về muộn hơn, chị không nghĩ em lại về sớm như vậy..." Faye lắp bắp, mắt đỏ hoe vì những giọt nước mắt hạnh phúc đang trào dâng.
Yoko vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Faye, khẽ nói: "Em muốn tạo bất ngờ cho chị. Em không thể chờ thêm nữa... em muốn ở bên chị."
---
Buổi tối, hai người ngồi tại quán cafe mà họ đã hẹn hò lần đầu tiên vào Giáng sinh năm 2023. Quán không thay đổi nhiều, vẫn giữ nguyên không gian ấm áp và yên bình. Yoko nhớ lại từng khoảnh khắc của quá khứ, từ lần đầu tiên Faye và nàng ngồi bên nhau, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện vụn vặt, đến cả những buổi tối đông lạnh giá khi hai người lặng lẽ ngồi bên nhau cảm nhận bầu không khí Bangkok về đêm.
Faye ngồi đối diện Yoko, vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng trong ánh mắt không giấu được niềm hạnh phúc. Cô cầm chặt tay Yoko, như thể không muốn rời xa nàng dù chỉ một giây.
Cả hai lặng im cảm nhận khoảnh khắc bên nhau mà đã lâu không có được này, chỉ nghe thấy tiếng nhạc nhẹ nhàng từ quán cafe. Rồi bỗng Faye lấy một chiếc nhẫn từ trong túi ra, đồng thời Yoko cũng làm điều tương tự. Họ nhìn nhau, bất ngờ khi thấy cùng lúc hai chiếc nhẫn xuất hiện.
"Chị muốn hỏi em một điều," Faye nói, giọng hơi nghẹn lại vì cảm xúc.
"Em cũng vậy," Yo mỉm cười, mắt long lanh.
Cả hai cùng lúc nói: "Em/Chị sẽ kết hôn với chị/em chứ?"
---
Tháng 5 năm 2030, Phuket, Thái Lan
Bầu trời Phuket hôm ấy trong xanh, biển lặng sóng và nắng vàng trải dài trên cát. Faye và Yoko quyết định tổ chức lễ cưới bên bờ biển, nơi mà cả hai từng hẹn hò và mơ ước về một tương lai xa. Gia đình, bạn bè thân thiết đều có mặt, đứng bên nhau dưới những dải lụa trắng treo trên khung cổng cưới, lắng nghe từng nhịp sóng vỗ.
Cả hai đều khoác lên mình những chiếc váy cưới thanh thoát. Yoko trong bộ váy ren trắng đơn giản nhưng đầy tinh tế, mềm mại tựa cánh hoa, còn Faye nổi bật với chiếc váy đuôi cá gợi cảm, thanh lịch và kiêu sa. Cả hai nắm tay nhau, ánh mắt ngập tràn niềm hạnh phúc khi cùng bước chân lên lối đi trải hoa dẫn đến lễ đài.
Bên bờ biển, tiếng nhạc vang lên, Faye quay đầu nhìn Yoko, trái tim cô như lỡ nhịp khi thấy người con gái mình yêu thương nhất. Cô khẽ nắm tay Yoko chặt hơn, cảm giác như muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi.
-----
Sau khi tổ chức lễ cưới ấm áp bên gia đình và bạn bè thân thiết, Faye và Yoko không quên chia sẻ niềm vui này với những người hâm mộ. Chỉ vài giờ sau, mạng xã hội của cả hai đã đăng tải ảnh chụp lễ cưới cùng giấy đăng ký kết hôn - minh chứng cho chặng đường dài và tình yêu mãnh liệt của họ. Cả hai đều không kèm theo lời chú thích dài dòng, chỉ có bức ảnh hai chiếc nhẫn và giấy đăng ký kết hôn, cùng dòng chữ:
"Chúng mình ... đã về chung một nhà."
Người hâm mộ khắp nơi tràn ngập trong niềm vui và bất ngờ. Những lời chúc phúc không ngừng đổ về, truyền thông cũng nhanh chóng bắt sóng tin tức về đám cưới trong mơ của cặp đôi đình đám này.
Buổi tối hôm ấy, sau khi tiệc cưới khép lại, Faye và Yoko đứng tựa vào nhau, nhìn ra biển. Ánh trăng dịu nhẹ phản chiếu trên mặt nước, gió thổi nhẹ qua những hàng dừa. Faye nhẹ nhàng siết chặt tay Yoko, cảm nhận nhịp đập trái tim của người con gái mình yêu suốt bao năm qua.
Yoko khẽ thì thầm: "Chúng ta đã thật sự đến được bước này rồi..."
Faye cúi xuống hôn lên chóp mũi Yoko, giọng trầm ấm nhưng vẫn pha chút tinh nghịch: "Ừm, và chị sẽ không bao giờ để Yoo đi đâu nữa!"
Hai con người, hai tâm hồn, nhưng chỉ còn chung một trái tim, một giấc mơ, và một tương lai tươi đẹp phía trước.
Delulu thôi mà cũng high quá🤧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip