ỐNG KÍNH
Yoko là một nhiếp ảnh gia tự do, luôn di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác, từ những con hẻm cổ kính châu Âu đến những bãi biển rực nắng Đông Nam Á. Nàng tin rằng thế giới rộng lớn, con người chỉ như những điểm sáng nhỏ bé thoáng qua nhau, chạm mặt rồi biến mất.
Nhưng có một người lại xuất hiện nhiều hơn một lần trong ống kính của nàng.
Lần đầu tiên, đó là ở một khu chợ náo nhiệt tại Bangkok. Yoko đang chụp lại cảnh đường phố đầy sắc màu thì giữa dòng người tấp nập, một cô gái với chiếc váy trắng đơn giản lướt qua. Trong vô thức, nàng ấn nút chụp. Không nghĩ nhiều, Yoko tiếp tục hành trình của mình.
Lần thứ hai, Yoko đang lang thang ở Paris, tìm kiếm khoảnh khắc ánh sáng chạm vào mặt nước sông Seine. Khi xem lại ảnh trong khách sạn, nàng sững người, cô gái váy trắng, lần này khoác thêm một chiếc khăn len xanh, lại vô tình xuất hiện ở góc khung hình.
"Trùng hợp thôi." Yoko nhủ thầm. Nhưng khi đặt chân đến Amsterdam, trên nền trời mang sắc xanh của Van Gogh, nàng lại chụp trúng người ấy, lần này là một quán cà phê bên bờ kênh.
Yoko không tin vào số phận, nhưng ba lần vô tình chụp cùng một người xa lạ ở ba quốc gia khác nhau có phải là một dấu hiệu gì không?
Yoko hơi rùng mình.
Ba lần gặp cùng một người ở ba nơi khác nhau? Nàng không phải là kiểu tin vào duyên phận hay mấy chuyện tâm linh, nhưng điều này khiến da nàng nổi gai ốc. Nhìn vào bức ảnh trong máy, Faye trông vẫn tự nhiên như lần đầu tiên Yoko chụp cô, vẫn là nét đẹp rực rỡ chói mắt đó.
Nàng lắc đầu, lại tự thôi miên bản thân chỉ là trùng hợp.
Nhưng tối đó, khi ngồi một mình trong căn phòng Airbnb ở Amsterdam, bên ngoài gió thổi qua những con kênh tĩnh lặng, Yoko bỗng cảm thấy hơi lạnh. Nàng nhìn quanh, ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ, đổ bóng xuống sàn nhà.
Một suy nghĩ lóe lên: "Nhỡ đâu ... cô ta là ma thì sao?"
Làm sao có thể vô tình gặp ai đó đến ba lần ở ba quốc gia? Truyện kinh dị không phải đều bắt đầu từ những sự kiện như thế này sao?
Yoko quyết định tắt điện thoại, chui vào chăn và ép bản thân ngủ sớm để bớt suy nghĩ linh tinh.
Chăn: Định mệnh đó babe! Ma cỏ gì ở đây 🥹
Lần gặp tiếp theo không còn là qua ống kính.
Ở Florence, Yoko bước vào một quán cà phê nhỏ, gọi một tách espresso để tỉnh táo. Khi đang định lấy máy ảnh ra, nàng bất giác ngẩng lên, thấy Faye đang ngồi ở bàn đối diện, mái tóc buông nhẹ xuống cuốn sách nghệ thuật Phục Hưng.
Tim Yoko nhảy lên một nhịp. Không phải sợ nữa, mà là .... có chút ngại ngùng.
Lần này Faye không vô tình lướt qua trong ảnh mà đang ở ngay trước mặt nàng, bằng xương bằng thịt, còn đẹp hơn cả trong khung hình.
Yoko lập tức quay mặt đi, giả vờ chỉnh lại máy ảnh. Nhưng Faye đã thấy nàng.
"Là cô à?" Faye bật cười, giọng mềm mại như một nốt nhạc trầm.
"Ừm... hình như tôi đã vô tình chụp cô ba lần." Yoko khẽ vuốt vuốt tóc, cảm thấy mình đột nhiên vụng về đến lạ.
Faye nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên một chút. "Có khi nào cô đang theo dõi tôi không?"
"Không! Không có!" Yoko lập tức xua tay, nhưng mặt nàng đỏ bừng. "Chỉ là trùng hợp thôi."
"Trùng hợp sao..." Faye mỉm cười, không hỏi thêm gì. Cô gấp sách lại, đứng dậy, rời khỏi quán cà phê.
Yoko nhìn theo bóng lưng cô biến mất sau cánh cửa, lòng có chút trống rỗng. Cứ thế mà đi sao?
Lần thứ năm.
Madrid, một đêm nóng nực và náo nhiệt.
Yoko không tin vào chuyện định mệnh, nhưng khi nàng bước vào một quán bar nhỏ, ánh đèn đỏ rượu hắt xuống sàn gỗ cũ, âm nhạc văng vẳng, nàng lại thấy Faye.
Lần này, Faye không đọc sách hay đi một mình nữa. Cô đang ngồi ở quầy bar, lắc nhẹ ly cocktail, môi cong lên một nụ cười ẩn ý khi thấy Yoko.
"Tôi bắt đầu nghĩ cô thật sự theo dõi tôi đấy." Faye nghiêng người, giọng nói lẫn chút trêu chọc.
Yoko cười khẽ, tiến lại gần. "Lần này, có khi nào là chị theo tôi không?"
Faye nhún vai, đẩy một ly rượu về phía Yoko. "Vậy cùng uống một ly đi?"
Cả hai cạn ly. Rượu trôi xuống cổ họng, nóng như ngọn lửa nhỏ lan ra khắp cơ thể. Họ nói chuyện, cười, những câu bông đùa trôi trong không gian đầy ánh đèn.
Rồi...
Môi chạm môi.
Là men rượu hay là điều gì khác, Yoko không rõ. Chỉ biết khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Faye đang nằm cạnh nàng, mái tóc rối nhẹ trên gối, gương mặt vẫn xinh đẹp đến mức khiến Yoko có chút bối rối.
Từ đó, cả hai bắt đầu đi cùng nhau.
Không còn là những cuộc gặp tình cờ, không còn là những lần chụp trúng nhau giữa đám đông. Lần này, họ chọn đồng hành.
Từ những quán cà phê nhỏ ở Paris đến những bãi biển đầy gió của Santorini. Từ những chuyến tàu đêm rong ruổi đến những lần chạy xe máy xuyên qua những con đường vắng.
Lúc dịu dàng như bức tranh của Monet, lúc lại hoang dã như một nét vẽ vụng về của Van Gogh.
Không có kế hoạch, không có ràng buộc.
Chỉ có hai người. Chỉ có những khoảnh khắc đan xen giữa yêu và tự do.
Và rồi...Ngày chia xa đến nhanh như một cơn gió.
Sau một thời gian cùng rong ruổi khắp nơi, họ trở về Thái Lan, nhưng không còn đi cùng nhau nữa.
Không phải vì chán nhau. Chỉ là, cuộc sống thực tế có những con đường mà ai cũng phải đi riêng. Yoko quay lại với công việc, Faye cũng trở về nhịp sống của mình.
Họ không nói lời tạm biệt hoành tráng, không có những lời hứa hẹn mãi mãi. Chỉ là một cái ôm thật chặt trước sân bay.
"Gặp lại sau nhé." Faye mỉm cười.
Yoko không trả lời, chỉ gật đầu. Sau cùng, dù gặp nhau ở nhiều quốc gia như vậy, thì duyên phận họ cũng chỉ đến đây thôi, đúng không?
Ba tháng sau.
Yoko đầu quân vào một công ty truyền thông lớn. Nàng muốn tìm một công việc ổn định hơn, không còn lang bạt khắp nơi như trước. Ngày đầu tiên đi làm, nàng bước vào văn phòng, lòng đầy háo hức nhưng cũng có chút hồi hộp.
Cho đến khi nàng nhìn thấy Faye.
Không phải qua ống kính. Không phải trong một đám đông. Không phải ở một quán cà phê hay một quán bar nào đó trên thế giới.
Mà là trên cương vị sếp trực tiếp của nàng.
Faye cũng thấy Yoko. Nhưng trái với vẻ mặt "sượng trân" của Yoko, Faye lại cười như thể... mọi chuyện đã nằm trong dự tính của cô.
"Chào mừng đến với công ty." Faye nghiêng đầu, giọng điệu đầy trêu chọc.
Yoko nuốt khan. Gặp quỷ rồi?!!
Yoko cố gắng giữ mối quan hệ chuyên nghiệp.
Nàng đi làm đúng giờ, nộp báo cáo đầy đủ, cư xử đúng mực như một nhân viên bình thường. Nàng không muốn để chuyện quá khứ ảnh hưởng đến công việc, càng không muốn người khác dị nghị.
Faye cũng vậy.
Cô không tỏ ra thân mật hơn mức cần thiết, không nhắc đến những ngày tháng hoang dã họ từng có. Nếu có vô tình chạm mặt trong hành lang hay ở thang máy, cô chỉ mỉm cười nhẹ, như thể giữa họ chưa từng có gì cả.
Yoko nghĩ, chắc là mọi chuyện cứ thế này sẽ ổn thôi.
Nhưng rồi một ngày, có vẻ Faye không chịu nổi nữa.
Hôm đó là một buổi tối muộn.
Yoko vừa tan làm về nhà thì chuông cửa nhà nàng reo lên. Nàng mở cửa, và trước mặt nàng là Faye.
Không phải với dáng vẻ của một sếp tổng nghiêm túc. Không phải với nụ cười xã giao của một người lãnh đạo.
Mà là với ánh mắt chân thành, sâu thẳm đến mức khiến Yoko đứng chết trân.
"Chúng ta không chơi đùa nữa." Faye nói, giọng trầm khàn, có chút gấp gáp.
"Cái gì?" Yoko ngơ ngác.
Faye bước vào nhà, nhìn thẳng vào mắt cô.
"Chị không muốn cứ làm sếp của em. Cũng không muốn làm một người quen cũ."
Cô hít sâu, rồi nói chậm rãi, rõ ràng từng chữ một.
"Chị muốn làm bạn gái em."
Tim Yoko như ngừng đập trong một giây.
Nàng chớp mắt, cảm thấy như mình đang quay về ngày đầu tiên gặp Faye, chỉ khác là lần này, nàng không cần phải giơ máy ảnh lên để ngắm cô ấy qua ống kính nữa.
Yoko cảm thấy nhịp tim mình đập loạn xạ, nhưng nàng vẫn đứng yên, không biết phải phản ứng thế nào.
Faye nhìn nàng, chờ đợi. Không phải kiểu chờ đợi hời hợt như khi hai người còn lang thang trên những con phố xa lạ. Mà là một sự chờ đợi kiên định, như thể cô đã chắc chắn về quyết định của mình từ rất lâu rồi.
Yoko hít một hơi thật sâu.
"Faye, chị có chắc không?" Giọng nàng nhỏ hẳn đi. "Chúng ta từng đi khắp nơi cùng nhau, rồi lại chia xa. Bây giờ gặp lại, chị thật sự muốn bắt đầu lại một lần nữa à?"
Faye nhíu mày. "Sao em lại hỏi như thế?"
"Vì..." Yoko lúng túng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố đã lên đèn, những vệt sáng lấp lánh phản chiếu trên kính. "...vì em không muốn lần này lại chỉ là một cuộc phiêu lưu khác của chị."
Faye im lặng trong vài giây.
Rồi cô thở dài, bước đến gần hơn.
"Em nghĩ chị là người như thế à?" Faye nghiêng đầu, ánh mắt có chút trách móc nhưng cũng đầy dịu dàng. "Yoo, chị đã đi khắp thế giới nhưng cuối cùng vẫn quay về đây, vẫn đứng trước mặt em mà."
Cô vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào má Yoko.
"Nếu đây chỉ là một cuộc phiêu lưu, thì đáng lẽ chị đã không quay lại."
Yoko nuốt khan.
Lần này, nàng không có lý do nào để lảng tránh nữa.
Nàng cười nhẹ. "Vậy... nếu em đồng ý thì sao?"
Faye mỉm cười, ánh mắt sáng lên như vì sao trên bầu trời Amsterdam hôm đó.
"Thì từ giờ, chúng ta sẽ ở bên nhau."
Nói rồi, cô rút từ trong túi áo ra một tấm ảnh cũ.
Là bức ảnh Yoko chụp được Faye lần đầu tiên ở Paris, giữa đám đông.
"Yoo!" Faye lắc nhẹ tấm ảnh trong tay. "Ngay từ lần đầu tiên bị chị chụp trúng, chị đã có linh cảm rằng chúng ta sẽ còn gặp lại. Và chị đã đúng."
Yoko nhìn tấm ảnh, rồi nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình.
Có những điều trên thế giới này không thể giải thích được bằng logic hay lý trí.
Giống như cách nàng từng nghĩ người con gái trước mặt là ma rồi tự doạ bản thân đến hốt hoảng, nhưng giờ lại thấy tim mình rung động đến thế vì người đó. Giống như cách họ tình cờ gặp nhau hết lần này đến lần khác, dù ở bất kỳ nơi đâu.
Giống như cách mà ngay tại khoảnh khắc này, nàng nhận ra rằng mình không còn muốn rời xa Faye thêm lần nào nữa.
Yoko mỉm cười.
"Ừ."
Faye nhướn mày. "Ừ là sao?"
Yoko bật cười khẽ, rồi kéo Faye lại gần.
"Ừ là... từ giờ chúng ta sẽ ở bên nhau."
Và rồi, không cần thêm bất kỳ lời nào nữa, Faye vòng tay ôm lấy Yoko, siết chặt như thể cô đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi.
Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn nhộn nhịp. Nhưng bên trong căn phòng nhỏ này, hai con người cuối cùng đã tìm thấy điểm dừng chân của mình.
Chăn: Khoảng thời gian tới có thể sẽ tạm không viết về real life của hai chị nữa! Có tuýp nhân vật or chức nghiệp nào mọi người muốn Chăn viết thử cho YokoFaye thì có thể thử đề xuất nha. Chăn sẽ xem xét nếu được thì Chăn sẽ viết thử🥹🫧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip