SHIZUKU
Tokyo vào những ngày cuối tháng Ba, không khí vẫn còn phảng phất cái se lạnh của cuối đông, nhưng những cành anh đào đã bắt đầu rộ sắc. Những chùm hoa phơn phớt hồng như được thắp sáng bởi ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm, rung rinh theo làn gió xuân vừa ghé qua.
Nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ở khu Yanaka yên tĩnh, có một quán trà mang tên “Shizuku”, mặt tiền gỗ đơn sơ phủ rêu thời gian, bên hiên là cây hoa anh đào uốn mình mềm mại. Tấm rèm noren thêu tay màu be nhạt khẽ lay động mỗi khi có người bước vào, ngân lên tiếng chuông gió dịu dàng như.
Chủ tiệm là Faye, một người con gái mang dáng vẻ dịu dàng và nhẫn nại như cách cô pha một ấm trà. Cô sống chậm, lặng lẽ, và hiếm khi mở lòng với người lạ. Mỗi ngày, sau khi mở cửa, cô đều lau sạch bàn ghế, thay hoa tươi trên quầy, rồi ngồi pha ấm trà đầu tiên cho riêng mình. Đó là nghi thức mở đầu cho những buổi sáng thanh bình kéo dài đến tận chiều.
Và mùa hoa năm nay.
...Yoko xuất hiện.
Cô gái trẻ với mái tóc đen dài và nụ cười ấm áp ấy dọn đến căn nhà thuê gần quán trà, nơi ban công tầng hai có thể nhìn thấy mái ngói xanh rêu của "Shizuku".
Yoko học làm bánh ở một học viện gần đó, là người Thái mới sang Nhật được hai năm. Trong ngõ nhỏ chỉ toàn người già, Yoko trẻ trung như một làn gió mới, nhưng cũng nhẹ nhàng đến lạ. Nàng hay chào hàng xóm bằng tiếng Nhật lơ lớ và tặng họ bánh mì gói giấy nâu do chính mình làm.
Ngày đầu tiên Yoko bước vào tiệm trà là một buổi chiều mưa lất phất.
Faye đang lau bàn thì nghe tiếng chuông gió reo nhẹ. Khi ngẩng lên, cô thấy một cô gái trẻ đang loay hoay gập dù ngoài cửa, mái tóc ướt nước mưa bám lên má, áo khoác hơi xộc xệch.
“Xin lỗi... em có thể vào được không ạ?” giọng nói mềm mại vang lên bằng tiếng Nhật lẫn chút âm sắc Thái dễ thương.
Faye khẽ gật đầu, đặt khăn xuống bàn. “Dĩ nhiên. Mời vào.”
Yoko bước vào, cởi giày cẩn thận, rồi đứng lúng túng nhìn quanh.
“Em... mới chuyển đến mấy hôm trước. Em thấy quán chị từ ban công nhà mình. Hôm nay trời mưa... nên muốn ghé qua ngồi một chút ạ.”
Faye chỉ về phía chiếc bàn gỗ nhỏ gần cửa sổ, nơi hoa anh đào rủ bóng ngoài hiên.
“Ngồi ở đó sẽ thấy được cánh hoa rơi.”
Yoko mỉm cười, má ửng hồng. “Dạ, em cảm ơn.”
Faye lặng lẽ pha một ấm trà hoa mơ. Hơi nước bốc lên từ bình sứ trắng vẽ tay, lan tỏa mùi hương dịu nhẹ khắp căn phòng. Cô đặt tách trà trước mặt Yoko, rồi ngồi xuống phía đối diện, yên lặng nhìn mưa rơi bên hiên.
Yoko nhấp một ngụm trà, đôi mắt mở to. “Ngon quá…”
Faye hơi nghiêng đầu, giọng nói dịu như mưa xuân:
“Trà sẽ ngon hơn nếu uống vào ngày lạnh. Em là người Thái, đúng không?”
“Dạ. Em là Yoko. Mẹ em đặt theo tên Nhật”
Faye khẽ mỉm cười. “Chị tên Faye. Chị cũng là người Thái.”
Yoko tròn mắt nhìn cô, bất ngờ. “Thật ạ? Chị nói tiếng Nhật giỏi quá…”
Faye chỉ nhún vai, quay về phía cửa kính. “Chị ở đây đã lâu.”
Giữa hai người là tách trà ấm, là tiếng mưa nhẹ như bản nhạc đệm, là ánh sáng mờ từ chiếc đèn lồng giấy treo gần quầy, và là mùi hoa mơ lặng lẽ len vào tim.
Từ hôm ấy, Yoko hay ghé “Shizuku” mỗi chiều sau lớp học.
Lúc thì mang theo bánh mới nướng, lúc thì chỉ để xin một ấm trà ấm, lúc thì ngồi đọc sách hoặc đơn giản là ngắm Faye sắp xếp kệ tách sứ. Có những ngày, họ không nói gì cả, chỉ ngồi bên nhau lặng lẽ, nhưng cái lặng đó lại thật dịu dàng.
----------
Yoko dần trở thành một phần của "Shizuku", tự nhiên như cách một cánh hoa rơi vào lòng chén trà, không làm xao động, nhưng lại khiến lòng của ai đó ... lay động.
Nàng thường đến vào lúc tiệm vắng khách, giúp Faye lau bàn, rửa tách, thậm chí có lúc cắm hoa thay. Nàng chọn những bông cúc nhỏ, hoa thạch thảo tím hoặc đôi khi là vài nhành anh đào khô mà nàng nhặt được trong công viên gần nhà.
“Em không giỏi cắm hoa đâu” Yoko nói khi đang vụng về xoay chiếc bình nhỏ, tay dính vài cánh hoa rụng.
Faye đứng cạnh, lấy nhẹ nhành hoa ra khỏi tay nàng rồi chỉnh lại góc độ, đầu hơi nghiêng như đang ngắm tranh.
“Cũng giống như pha trà thôi. Không phải để đạt đến sự hoàn hảo, mà là để tạo một hương vị dễ chịu.”
Yoko ngước lên, mắt sáng long lanh như hồ nước. Nàng vô thức nhìn Faye thật lâu, ánh mắt có gì đó vừa trẻ con vừa ấm áp. Đôi lúc, Faye cảm thấy ánh nhìn ấy như mặt trời đầu xuân .... không chói, nhưng đủ khiến tim cô tan chảy.
------------
Một ngày đầu tháng Tư, hoa anh đào bắt đầu rụng nhiều hơn, thảm cánh hồng phủ đầy lối nhỏ trước tiệm. Yoko bước vào với hai tay giấu sau lưng, miệng cười như thể có bí mật.
“P'Faye đoán thử xem, hôm nay em mang gì đến?”
Faye đang pha trà, tay không dừng nhưng mắt vẫn liếc nhìn nàng.
“Không phải là bánh nữa chứ?”
“Không! Lần này không phải bánh.” Yoko bật cười, rồi chìa ra một chiếc hộp giấy nhỏ màu hồng pastel.
“Em làm wagashi.”
Faye thoáng bất ngờ. “Loại truyền thống của Nhật à?”
Yoko gật đầu, mở hộp ra. Bên trong là bốn viên bánh nhỏ, hình dạng như những đoá hoa anh đào đang nở. Tinh tế, mềm mại và rất tỉ mỉ.
“Em học suốt một tuần để làm được. Muốn thử làm gì đó... hợp với quán của chị.”
Faye cầm một viên bánh lên, ánh mắt chạm vào vẻ kiêu hãnh kín đáo trong nụ cười của Yoko. Cô khẽ gật đầu, như một lời khen dành cho cô gái nhỏ.
Cả hai cùng ngồi bên cửa sổ, nơi cánh hoa rơi lác đác qua khung kính. Faye rót trà hoa anh đào, còn Yoko cẩn thận cắt bánh thành hai phần bằng nhau.
“P'Faye có bao giờ nghĩ... nếu một người luôn đến cùng giờ mỗi ngày, ngồi cùng một chỗ, uống cùng một loại trà thì ... thì có nghĩa là gì không?”
Faye hơi nghiêng đầu, ánh mắt không rời cánh hoa lơ lửng ngoài hiên. “Có thể là người ấy yêu sự lặp lại.”
“Hay là… người ấy yêu cảm giác được nhìn thấy một người nhất định vào mỗi chiều?” Yoko khẽ đáp.
Faye bất ngờ quay lại. Cô không trả lời, chỉ cười nhẹ, rồi đưa tay khẽ gỡ một cánh hoa dính trên vai áo Yoko.
“Em hỏi khéo thật đấy.”
Yoko cụp mắt xuống, giọng nhỏ đi, nhưng má lại hồng lên thấy rõ.
“Chị trả lời cũng khéo lắm.”
----------
Chiều hôm đó, khi tiệm sắp đóng cửa, trời đổ mưa bất chợt. Yoko chưa về. Nàng ngồi bên hiên, chống cằm nhìn ra ngoài, tóc xõa mềm trên vai. Faye đến bên, mở sẵn một chiếc dù trong tay, nhưng chưa mở lời.
Yoko bất ngờ quay lại, nhẹ giọng nói:
“P'Faye có nghĩ... một người có thể thương một người khác, một cách lặng lẽ và dịu dàng như cách cánh hoa rơi không?”
Faye siết nhẹ cán dù. Trong ánh sáng mờ của chiếc đèn lồng, đôi mắt cô như phản chiếu cơn mưa ngoài hiên ... lặng lẽ, nhưng sâu thẳm.
“Chị không biết… Nhưng nếu là như hoa rơi, thì chị nghĩ người đó không cần nói thành lời. Vì chỉ cần người kia chịu đứng dưới tán hoa cùng mình ... là đủ rồi.”
Yoko mỉm cười, đứng dậy. Rồi không báo trước, nàng khẽ nhón chân lên, chạm môi lên má Faye một cái thật nhẹ.
“Em không giỏi nói ẩn ý đâu.”
Faye đứng yên, ngẩn người mất vài giây. Cô không cười, cũng không né tránh. Cô chỉ lặng lẽ đưa tay, chỉnh lại mái tóc ướt mưa trên trán Yoko.
“Ừ. Chị biết rồi.”
------------------
Một tuần sau buổi chiều mưa hôm ấy, Yoko không đến tiệm trà vào giờ quen thuộc.
Faye để ý. Cô không hỏi, cũng không gọi. Cô chỉ dọn thêm một bộ tách trà, như thể người kia vẫn sẽ đến, rồi lại cất đi khi chiều trôi qua mà không có tiếng chuông gió nơi cửa.
Ngày thứ hai, Faye pha một ấm trà hoa anh đào, đặt hai chiếc bánh wagashi Yoko từng làm bên cạnh, rồi ngồi đợi.
Nhưng vẫn chỉ có những cánh hoa rơi.
Tối hôm đó, cô đi bộ đến khu chung cư nhỏ nơi Yoko sống, một con dốc quanh co rợp hoa và rêu đá. Ánh đèn lồng vàng mờ phủ nhẹ lên lưng áo Faye như đang dắt bước cô đến gần điều cô chưa kịp thừa nhận.
Cô gõ cửa. Một lúc sau, Yoko mới ra mở, tóc hơi rối, mắt đỏ hoe như vừa khóc.
“Faye…”
Faye không nói gì. Cô chỉ đưa tay chạm vào má Yoko, rồi đóng cửa nhà, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng. Yoko không chống cự. Nàng dụi trán vào vai Faye như mèo con tìm hơi ấm, nức nở như kìm nén đã quá lâu.
“Em xin lỗi… Em đã muốn thử ... Em nghĩ nếu em không đến liệu chị có tìm em…”
“Ngốc.” Faye khẽ thì thầm. “Ngoài khách ra chị không pha trà cho ai khác cả tuần nay. Bánh wagashi em làm, chị vẫn giữ một cái… dù nó bắt đầu cứng lại rồi.”
Yoko bật cười trong nước mắt. Nàng níu lấy vạt áo Faye, nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
“Em sợ… Nếu em tiếp cận chị vồ vập quá, chị sẽ rút lui. Em biết chị luôn dịu dàng với tất cả mọi người, nhưng chưa từng ... giữ ai lại cả.”
Faye im lặng. Một lúc sau, cô siết nhẹ bờ vai Yoko, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, dưới ánh đèn dịu như ánh trăng mỏng.
“Chị không giữ ai lại… vì chị không chắc người ta có muốn ở lại không.”
Yoko ngẩng lên, mắt vẫn còn ươn ướt. “Vậy nếu em muốn ở lại thì sao?”
Faye nhìn nàng rất lâu, rồi nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán nàng.
“Thì chị sẽ không để em đi đâu nữa.”
Tối đó, Yoko ngủ thiếp đi trên vai Faye, còn Faye ngồi yên suốt, tay không rời khỏi lưng nàng. Căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi hoa khô. Ngoài cửa sổ, trời lại bắt đầu mưa.
-------
Kể từ đêm hôm đó, Faye và Yoko như đã vượt qua lằn ranh. Không ai gọi tên điều đó, nhưng cả hai đều biết, sự dịu dàng đã hóa thân thành thứ gì đó đậm hơn, sâu hơn, và ấm hơn bất kỳ tách trà nào họ từng pha.
Yoko bắt đầu qua tiệm sớm hơn, đôi khi còn ngủ lại trong căn phòng nhỏ phía sau quầy trà. Faye chuẩn bị sẵn hai bộ đồ ngủ, hai bàn chải, hai chiếc ly sứ in hoa anh đào. Cô không nói, chỉ lặng lẽ đặt mọi thứ vào đúng chỗ, như cách người ta đón một người trở về, không ồn ào, chỉ có từng dấu vết nhỏ chứng minh một sự hiện diện bền lâu.
Một chiều xuân ấm áp, Faye đưa Yoko đến công viên ngắm hoa. Cô chọn một góc vắng người, nơi cánh anh đào rơi chậm hơn, tán cây che phủ cả một khoảng trời như mộng.
“Faye! hồi nhỏ em từng nghĩ… khi hoa rơi mà có ai đưa tay ra hứng lấy, thì người đó sẽ gặp được người mình yêu.”
Faye ngồi cạnh, mắt lặng lẽ dõi theo những cánh hoa trôi theo gió. “Vậy bạn gái chị có đưa tay ra không?”
Yoko gật đầu, rồi quay sang nhìn cô, ánh mắt không còn che giấu điều gì.
“Lần đầu tiên em làm thế, là khi lần đầu gặp chị.”
Faye cười khẽ, nhưng không trả lời. Cô chỉ giơ tay ra, hứng lấy một cánh hoa vừa rơi.
“Chị tin vào điều ước trẻ con như vậy sao?”
Yoko tiến lại gần, nắm lấy bàn tay Faye, cánh hoa mỏng manh nằm giữa lòng tay hai người.
“Không phải điều ước. Là lựa chọn.”
Gió khẽ thổi. Một cánh hoa khác bay nghiêng nghiêng, lướt ngang gò má Faye như một cái chạm lén lút.
Yoko nghiêng người, hôn lên môi Faye, một nụ hôn dịu dàng đến mức dường như chính hoa cũng ngừng rơi trong giây lát.
Faye không hề giật mình. Cô đặt tay lên lưng Yoko, kéo nàng sát lại, rồi đáp lại nụ hôn đó bằng sự chậm rãi và yên ấm của một buổi trà chiều kéo dài mãi không dứt.
Sau khi tách ra, Yoko khẽ nói:
“Lần này em sẽ không đợi chị hiểu. Em sẽ nói thẳng.”
Faye nhìn nàng, mắt cong lên như trăng non.
“Nhưng chị lại thích cách em nói vòng vòng cơ.”
Yoko gục đầu vào vai cô, che mặt cười khúc khích.
“Khun Faye Peraya hư quá đi!!”
--------------
Thành phố Tokyo vào đầu tháng Tư có thứ ánh sáng dịu ngọt như tan trong không khí. Những cánh hoa anh đào cuối mùa rơi thưa thớt hơn, nhưng lại như cố tình chọn khoảnh khắc đẹp nhất để buông mình xuống. Faye ngồi trong quán “Shizuku” lúc sớm, sắp xếp lại kệ trà bằng tay áo yukata màu xanh lục nhạt. Tiệm vẫn còn im lìm, chưa có khách nào ghé.
Yoko đang ngồi ngoài hiên, bên dưới tán hoa anh đào, khẽ đung đưa chân trên bậc gỗ. Trên tay nàng là chiếc hộp giấy nhỏ, màu trắng kem, thắt ruy băng đỏ.
“Faye~ chị ra đây chút đi~”
Faye bước ra, lau tay vào khăn rồi ngồi xuống cạnh Yoko. Cô nghiêng đầu nhìn chiếc hộp. “Gì thế?”
Yoko mở ra. Bên trong là hai dây chuyền bạc nhỏ, đường nét mảnh mai, ở mặt dây chuyền của mỗi chiếc đều có khắc một chữ cái rất nhỏ.
“F” và “Y”.
Faye nín thở trong giây lát. Yoko không nói gì thêm, chỉ cầm một sợi dây chuyền lên, rồi ngẩng mặt nhìn Faye bằng ánh mắt vừa rụt rè, vừa chờ mong.
Faye không nói gì. Cô chỉ vén tóc. Yoko mỉm cười lộ lúm đồng tiền xinh xắn rồi đeo dây chuyền cho cô, từng động tác nhẹ như đang chạm vào bảo vật.
Rồi Faye lấy sợi còn lại, đeo vào cổ Yoko.
Yoko cười. Nụ cười của nàng làm cho ánh sáng cũng như ngọt hơn. Nàng nghiêng người, áp má mình vào vai Faye.
“Faye… em từng nghĩ tình yêu là phải ồn ào, là phải hứa hẹn thật nhiều. Nhưng giờ em thấy, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy chị, nghe chị hỏi "trà hôm nay vị gì?" vậy là đủ.”
Faye khẽ vuốt tóc người yêu. “Vậy ... trà hôm nay vị gì?”
“Vị… yêu.”
Faye phì cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Yoko.
---------
Buổi tối hôm đó, trời có mưa nhẹ. Mái hiên gỗ dội lại âm thanh rì rào như bản nhạc ru. Faye kéo rèm cửa, trong khi Yoko đang nhóm lò than để hâm lại nồi nước sôi.
“Hôm nay bạn gái hơi mệt, em pha trà cho bạn gái nhé?”
Faye gật đầu, ngồi xuống ghế gỗ cạnh bàn. Mùi lá trà mới thoảng lên, nồng nàn nhưng không gắt.
Yoko đặt tách xuống trước mặt cô, rồi ngồi đối diện, tay chống cằm nhìn ngắm.
“Làm gì nhìn chị chăm chú vậy?”
“Nhìn người em thích thôi mà.” Yoko cong miệng cười, mắt lấp lánh.
Faye hớp một ngụm, rồi nói khẽ: “Hôm nay em pha ngon lắm. Có vị… mong chờ.”
Yoko nghiêng đầu. “Mong chờ gì ạ?”
Faye đặt tách trà xuống, bước đến gần, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn thật chậm lên môi Yoko. Khi tách ra, cô khẽ nói:
“Chị mong chờ được bên em thêm một mùa hoa nữa.”
Yoko nhắm mắt lại, tựa trán vào vai Faye, vui vẻ đáp.
“Rồi mùa nữa, rồi mùa nữa nữa. Đến khi tóc chị bạc trắng, em cũng sẽ vẫn gọi: Fayeeee, chị uống trà không?”
Faye mỉm cười, siết nhẹ tay Yoko.
------------
Mùa hè tới, tiệm “Shizuku” thay hoa, tách trà chuyển từ vị nồng sang thanh, nhưng thứ duy nhất không đổi chính là ánh nhìn hai người dành cho nhau mỗi buổi sáng bắt đầu.
Faye thường dậy sớm hơn, chuẩn bị bữa sáng và hâm nước. Yoko sẽ ra sau, tóc còn bù xù, bước thấp bước cao trong chiếc yukata mỏng, dụi mắt rồi ôm lấy lưng Faye từ phía sau.
“Faye, hôm nay đừng để ai uống hết trà của Yoo nhé.”
Faye bật cười, xoay người lại, cầm muỗng múc một ít canh lên thổi cho nguội.
“Vậy thì em phải nhanh ra phụ chị đấy. Khách sẽ tới sớm thôi.”
Yoko làm nũng thêm một lát, rồi mới chịu vào bếp. Những buổi sáng bình yên như vậy, cứ lặp đi lặp lại không chán.
Một lần nọ, có khách quen hỏi:
“Hai cô là chị em à? Sao trông thân thiết quá.”
Yoko đang bưng khay bánh, hơi khựng lại. Faye đứng phía sau quầy, mỉm cười, trả lời nhẹ nhàng:
“Không, là người yêu.”
Vị khách sửng sốt, rồi bật cười ngượng ngùng: “À… Thật là đẹp đôi.”
Yoko khi ấy đỏ bừng cả mặt. Tối hôm đó, nàng trêu Faye mãi:
“Chị dám nói trước em luôn hả?”
Faye nhướng mày: “Chị không giỏi vòng vo như em.”
“Vậy lần tới em sẽ giới thiệu chị là "hôn thê" luôn cho xem.”
Faye đặt tay lên má Yoko, nhẹ xoa.
“Chị không ngại đâu. Miễn là em vẫn muốn gọi chị như thế… cả đời.”
Yoko nắm lấy tay Faye, đặt vào ngực mình, ngay trái tim đang đập rộn ràng.
“Vậy thì chị nghe rõ nhé! Một đời ... một người ... một Faye.”
---------
Cuối mùa thu, khi lá phong nhuộm đỏ khắp con đường dẫn về Tokyo, tiệm “Shizuku” tạm đóng cửa một tháng. Trên bảng gỗ treo ở cửa có dòng chữ nắn nót bằng tiếng Nhật và Thái:
“Tạm nghỉ để tổ chức hôn lễ. Gặp lại vào mùa hoa tới.”
Không ai biết, hai cô chủ nhỏ ấy đã rời Nhật Bản, trở về quê nhà, Prachin Buri, một thành phố nhỏ nằm ở phía đông Thái Lan, là quê nhà của Faye, cả hai trở về để tổ chức một đám cưới không cầu kỳ xa hoa, nhưng lại khiến trời đất cũng phải dừng chân ngắm nhìn.
--------
Ngày cưới, trời lặng gió, nắng mỏng như tơ, soi rọi cả khoảng rừng tre thành một biển sáng lung linh. Không khí mang theo hương chanh sả thoảng nhẹ từ những bó lá tươi treo dọc lối đi, xen lẫn mùi trầm hương thanh sạch được thắp lên từ bình gốm cổ.
Faye và Yoko khoác trên mình bộ Chut Thai Siwalai, lụa dệt tay ánh nhẹ như mặt nước. Faye mặc một tông kem ngà, tà áo choàng dài chạm đất, vai phủ khăn lụa mỏng có viền chỉ vàng ánh hoa văn. Tóc vấn cao, điểm trâm hoa mai bằng vàng cổ, đơn giản mà trang nhã như chính con người cô. Yoko chọn màu vàng đào dịu nhẹ, tóc buông nửa đầu, tết nhẹ ở đuôi, cài vài cánh hoa bướm nhỏ được thêu bằng chỉ gấm ... như thể cả mùa xuân rơi xuống tóc nàng.
Lễ cưới diễn ra trong một ngôi nhà sàn gỗ teak, nép mình giữa rừng tre già và cánh đồng hoa dại đang độ nở. Sân nhà trải thảm chiếu lụa, rải cánh hoa trắng và đèn lồng giấy treo lơ lửng trên cao. Không phô trương, không rầm rộ. Chỉ có những người thân quý nhất, vài người bạn của cả hai từ Tokyo, một vài cô bác trong làng từng chăm sóc Faye thuở nhỏ, và những đứa trẻ háo hức xúng xính trong trang phục truyền thống, ngồi xếp hàng nhìn về phía lễ đường.
Ở chính giữa sân, hai cô dâu ngồi đối diện nhau trên đệm lụa. Trước mặt là phaan bạc, mâm lễ được chuẩn bị tỉ mỉ: trầu cau, vòng hoa nhài kết tay, hai cây nến rồng vàng và bình nước thơm từ hoa Dok Champa. Dây sai sin trắng muốt được quấn từ cổ tay Faye sang cổ tay Yoko, nối bằng nút thắt truyền thống, biểu tượng cho sự vĩnh cửu.
Người làm lễ là Ajarn ... vị thầy cao tuổi và được kính trọng nhất làng. Ông mặc áo chẽn trắng, tay cầm bó hoa dok rak và chiếc chén bạc nhỏ. Trong không gian tĩnh lặng, ông rót từng giọt nước thơm lên lòng bàn tay cả hai người, đọc những câu khấn cổ, chậm rãi và ngân vang như sóng.
Một lúc sau, ông dừng lại, mắt nhìn thẳng vào Yoko, giọng nói trầm ấm vang lên:
“Yoko Apasra Lertprasert...
Hôm nay, con đã chọn ngồi nơi đây, không phải chỉ với tư cách một người yêu, mà là người bạn đời ... người sẽ cùng Faye Peraya Malisorn đi hết con đường phía trước.
Faye từng là đứa trẻ lớn lên trong làng này, hiền lành, trầm lặng, dịu như mây buổi sớm. Con bé sống kín đáo, chăm chỉ như giọt sương nuôi từng mầm cây.
Con đến như ánh nắng đầu xuân, làm lòng nó bừng nở, làm cuộc sống nó có tiếng cười, có sắc màu.
Và hôm nay, khi hai bàn tay nắm lấy nhau, khi sợi chỉ trắng nối hai cổ tay lại làm một, chính là lúc hai tâm hồn đã chọn ở bên nhau vì tình yêu.
Từ giờ phút này, hai con sẽ là người cùng nhau đi qua năm tháng, chia nhau tiếng cười, giọt nước mắt, và những khoảnh khắc đời thường quý giá.
Dù ngày nắng hay ngày mưa, dù thuận lợi hay thử thách, mong rằng hai con luôn chọn nắm tay nhau như đã làm hôm nay ... bằng tất cả sự tin tưởng và thương yêu.
Từ hôm nay, con không chỉ là người đi cùng Faye Peraya Malisorn, mà con ... là nhà của con bé. Và Faye ... Yoko Apasra Lertprasert từ nay cũng sẽ là nhà của con.
Buộc chỉ, thành vợ vợ.”
Sau lời cuối cùng ấy, sợi dây trắng được buộc nhẹ nhàng, chắc chắn quanh cổ tay cả hai. Yoko mím môi, mắt rưng nhưng không khóc, khẽ gật đầu. Faye nắm tay nàng chặt hơn một chút, không nhịn được cũng rưng rưng theo.
Tiếng nhạc khaen cất lên, nhè nhẹ như gió qua rặng trúc. Faye không rời mắt khỏi Yoko. Nét mặt cô là cả một bầu trời tĩnh lặng đã chờ rất lâu mới có một mùa xuân ghé đến. Yoko đưa tay, run run nâng mu bàn tay Faye lên, khẽ hôn.
---------
Đêm tân hôn. Căn phòng gỗ đơn sơ, vách tre nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Hoa nhài rải lối từ bậc thềm lên tận giường. Ánh nến lung linh, hắt bóng hai người lên tấm màn trắng.
Faye ngồi trên giường, tóc đã buông xoã. Yoko bước tới, ngồi trước mặt cô, tay run nhẹ khi cởi vòng cổ vàng khỏi áo choàng Faye.
“Chị... có hồi hộp không?”
“Có” Faye đáp, mắt không rời Yoko
“Nhưng là vì chờ khoảnh khắc này đã rất lâu.”
Yoko cười, nhẹ nhàng đẩy Faye ngã xuống lớp đệm gấm thêu hoa. Nàng nằm nghiêng cạnh Faye, tay vuốt nhẹ gò má người mình yêu, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn kéo dài và ấm áp lên môi cô.
Nụ hôn ấy không vội vã, không mãnh liệt, mà là sự nối kết sâu đậm của một tình yêu đã quá sâu đậm. Yoko thầm thì:
“Em không biết nói lời yêu cho hay, chỉ biết… em muốn là người cuối cùng nắm tay chị. Muốn mỗi sáng thức dậy đều có chị ở cạnh, muốn mỗi đêm đều được ôm chị ngủ.”
Faye ôm lấy Yoko, thì thầm bên tai:
“Kha~Chị cũng thế!”
---------------
Sáng hôm sau, ánh nắng lách qua khe cửa tre, rơi trên tấm chăn mỏng. Yoko xoay người dậy, phát hiện Faye đã dậy trước, nhưng không rời đi. Cô đang nằm cạnh, ngắm Yoko ngủ như thể cả thế giới này chẳng còn điều gì hấp dẫn hơn.
“Chị nhìn em như vậy làm gì…” Yoko rúc đầu vào gối.
“Nhìn vợ chị có gì sai sao?”
Yoko cười, rồi kéo Faye lại, hôn liên tục vào môi cô.
“Vợ ơi ... từ giờ phải pha trà cho Yoo cả đời đó!!”
“Chị đồng ý...nhưng với một điều kiện.”
“Gì cơ?”
“Em cũng phải nướng bánh cho chị mỗi ngày, không được lười.”
Yoko gật đầu, rồi thì thầm:
“Vậy thì mình cùng nhau già đi nhé.”
“Ừm"
"...Cùng nhau già đi.”
Đoạn đám cưới các thuật ngữ về phong tục cưới hay đồ cưới sẽ có thể không quá chính xác! Thông cảm giúp Chăn nếu lỡ sai sót một xíu🥹À Shizuku có nghĩa là "Giọt sương"😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip