TÂM THẦN

Mở bát thể loại lần đầu xuất hiện trong series oneshot💋
Viết xong có chút tâm thần 🤸🏼‍♀️

Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo rọi xuống căn phòng trị liệu nhỏ. Bức tường trắng toát, chiếc đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp đều đặn. Không gian tĩnh lặng đến mức Apasra có thể nghe thấy tiếng kim giây nhảy từng nấc.

Bên kia bàn, người phụ nữ ngồi đối diện nàng đang mỉm cười.

Peraya.

Tóc đen dài gọn gàng ôm lấy gương mặt sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ thích thú khó đoán. Cô mặc bộ đồ bệnh nhân màu trắng nhạt, tay bị còng nhẹ vào thành ghế, một biện pháp an toàn bắt buộc đối với những trường hợp nguy hiểm. Nhưng ngay cả với chiếc còng ấy, Peraya vẫn toát ra một thứ khí chất nhàn nhã, như thể cô đang ngồi trong một buổi cà phê sáng chứ không phải trong phòng trị liệu tâm lý.

Apasra lật tập hồ sơ trên bàn, lướt qua những dòng chữ in đậm:

Tên: Peraya Lertprasert
Tuổi: 30
Tội danh: Nghi phạm giết người liên hoàn cấp độ 1
Tình trạng: Có dấu hiệu tâm thần, tránh né trách nhiệm hình sự

Một vụ án giết người tàn bạo. Một cái xác bị cắt thành từng phần, tìm thấy trong một căn hộ chung cư cao cấp. Hung thủ Peraya bị bắt tại hiện trường, tay vẫn còn vương máu. Nhưng thay vì ra tòa, cô chọn cách lách luật: giả điên để vào bệnh viện tâm thần.

Apasra ngước lên.

Peraya đang nhìn nàng, nụ cười chưa từng biến mất khỏi môi.

"Bác sĩ nghĩ sao về tình yêu?"

Giọng nói của cô nhẹ bẫng, tự nhiên như một câu xã giao.

Apasra không thay đổi sắc mặt. Nàng đặt tập hồ sơ xuống bàn, hai tay đan lại trước mặt.

"Tình yêu không liên quan đến liệu trình điều trị của cô."

Peraya khẽ nghiêng đầu, như thể đang suy xét câu trả lời. Một lọn tóc đen lòa xòa rơi xuống trán, cô không buồn vén nó ra sau tai.

"Ồ, nhưng nó liên quan đến bác sĩ đấy."

Apasra nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu mơ hồ.

Không phải vì câu nói. Mà vì cách Peraya nói nó.

Nhẹ nhàng. Trầm tĩnh. Nhưng lại mang một tầng ý nghĩa sâu xa mà Apasra không thể ngay lập tức bóc tách.

----------------

Những buổi trị liệu dần trôi qua,

Mỗi đêm, Apasra đọc lại hồ sơ của Peraya, phân tích từng câu chữ. Nhưng càng nghiên cứu, nàng càng nhận ra những thông tin trên giấy không giúp nàng hiểu người phụ nữ này.

Bởi vì Peraya không hề là một kẻ điên.

Trí óc cô sắc bén, lời nói có chủ đích. Cô không lên cơn hoảng loạn, không có bất kỳ dấu hiệu loạn thần nào. Mọi hành động, mọi biểu cảm đều được tính toán cẩn thận, như một diễn viên nhập vai hoàn hảo.

Mỗi buổi trị liệu là một cuộc đấu trí.

Peraya không cố gắng chứng minh mình điên. Cô ta chỉ... chơi đùa với Apasra.

"Bác sĩ có biết lý do thật sự tôi giết hắn không?"

Câu hỏi vang lên trong một buổi sáng tĩnh mịch. Ánh mặt trời hắt qua khung cửa sổ, tạo thành những vệt sáng dài trên nền phòng. Apasra nhìn Peraya, bình thản đáp:

"Vì cô là một kẻ tâm thần không kiểm soát được bản thân"

Peraya bật cười, như thể nghe được một câu chuyện thú vị.

"Không." Cô chậm rãi lắc đầu. "Vì hắn ta đáng chết."

Lần này, Apasra không trả lời ngay. Nàng quan sát người phụ nữ trước mặt, cố gắng tìm kiếm một chút cảm xúc thật sự ẩn sau đôi mắt bình thản kia. Nhưng tất cả những gì nàng thấy chỉ là sự điềm nhiên đáng sợ.

"Vậy cô nghĩ ... mình không đáng chết à?"

Nàng hỏi với chất giọng mỉa, mai nhàn nhạt.

Peraya nghiêng người, khuỷu tay chống lên bàn, gương mặt chỉ còn cách Apasra một khoảng ngắn.

"Tôi có đáng chết hay không..." Cô nhếch môi, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu hình ảnh của Apasra.

"...là do bác sĩ quyết định."

Không khí trong phòng bỗng trở nên đặc quánh.

Apasra cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Không phải vì sợ hãi. Mà vì một thứ gì đó còn nguy hiểm hơn.

Thứ gì đó mà nàng không muốn thừa nhận.

Peraya đang cố thao túng nàng.

Và có lẽ... nàng đang để bản thân bị thao túng.

---------

Apasra bắt đầu mất ngủ.

Mỗi lần nhắm mắt, nàng lại thấy Peraya.

Không phải trong phòng trị liệu. Không phải sau song sắt của bệnh viện tâm thần.

Mà trong những cơn mơ, nơi Peraya thì thầm bên tai nàng, đôi mắt đen sâu hút như muốn nuốt chửng nàng vào bóng tối.

"Bác sĩ có từng yêu ai chưa?"

"Không."

"Vậy bác sĩ có từng bị ai ám ảnh chưa?"

Apasra không trả lời.

Trong giấc mơ, Peraya bật cười, tiếng cười nhẹ bẫng như lưỡi dao cứa qua làn da mỏng.

"Vậy để tôi dạy bác sĩ cảm giác đó nhé."

Nàng giật mình tỉnh giấc.

Mồ hôi lạnh rịn đầy lưng áo. Đồng hồ chỉ 3:17 sáng. Căn phòng tối đen, nhưng Apasra vẫn cảm giác như có ai đó đang đứng ngay góc phòng, quan sát nàng.

--------

Những bông hoa hồng đen xuất hiện trên bàn làm việc của nàng.

Không ai nhận giao, không ai thấy ai đặt chúng ở đó.

Cùng với chúng là những bức thư viết tay, nét chữ thanh mảnh như một vết cắt lướt trên giấy:

> "Bác sĩ thích mèo hay chó hơn?"

> "Nếu bác sĩ phải giết một loại súc sinh để sống, bác sĩ sẽ giết loại nào?"

> "Nếu tôi không giả điên, liệu bác sĩ có ghét tôi không?"

Mỗi lần mở thư ra, ngực Apasra thắt lại.

Nàng không muốn thừa nhận điều này, nhưng mỗi khi nhìn thấy những dòng chữ ấy, tim nàng lại đập nhanh hơn.

Sợ hãi? Không.

Thứ gì đó còn nguy hiểm hơn.

---------

Một đêm, Apasra trở về căn hộ của mình.

Đèn phòng khách bật sáng.

Trên sofa, Peraya ngồi vắt chân, điềm nhiên nhấm nháp rượu vang từ ly của nàng.

Cảnh tượng không thực. Không thể thực.

Nhưng Peraya ngước lên, đôi môi cong lên thành một nụ cười mơ hồ.

"Chào buổi tối, bác sĩ."

Apasra đứng yên trước cửa, không rút điện thoại gọi cảnh sát.

Lẽ ra nàng phải làm vậy.

Nhưng cơ thể nàng không di chuyển.

Mọi thứ như một cơn ác mộng kéo dài...nàng tỉnh rồi, nhưng bóng đêm thì chưa tan.

"Cô không được phép ở đây."

"Vậy bác sĩ định gọi cảnh sát à?"

Im lặng.

Peraya đặt ly xuống, đứng dậy. Tiếng đế giày lướt nhẹ trên sàn gỗ, từng bước một kéo gần khoảng cách giữa họ.

"Bác sĩ à, tôi nói bác sĩ nghe một bí mật nhé?"

Hơi thở Peraya gần đến mức Apasra có thể cảm nhận được. Một mùi hương nhè nhẹ, nửa quen thuộc nửa xa lạ.

Không phải mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.

Mà là mùi hương hoa hồng đen.

Và mùi của máu.

"Tôi không phải kẻ giết người."

Apasra cau mày.

"Cô nói dối."

Peraya cười khùng khục, nghiêng đầu.

Đầu ngón tay lạnh buốt của cô chạm nhẹ lên môi Apasra, kéo dài khoảnh khắc ấy ra như một trò chơi tâm lý quái đản.

"Nếu tôi không phải kẻ giết người..."

Mắt Peraya tối lại, cánh môi khẽ mấp máy.

"Bác sĩ có yêu tôi không?"

"Bác sĩ, tôi biết bác sĩ cũng điên như tôi mà."

Trái tim Apasra lỡ mất một nhịp.

--------------------

Sáng hôm sau, cảnh sát đến bệnh viện tâm thần.

Không còi hụ, không đèn chớp nháy, nhưng sự căng thẳng trong không khí dày đặc đến nghẹt thở.

Apasra đứng trước cửa sổ phòng làm việc, nhìn xuống sân bệnh viện. Những bước chân vội vã, những giọng nói xì xào. Một đàn quạ bay ngang trời, vỗ cánh đầy điềm gở.

Sau lưng nàng, tiếng gõ cửa vang lên.

Nàng quay lại, thấy một sĩ quan cảnh sát bước vào, khuôn mặt nghiêm nghị.

"Bệnh nhân Peraya đã trốn thoát."

Câu nói như một nhát dao lạnh lẽo xuyên qua không gian.

"Cô ta có liên hệ với bác sĩ không?"

Apasra quay người lại, chậm rãi.

Bình tĩnh. Không một gợn sóng.

Nàng chớp mắt, nhìn thẳng vào mắt viên cảnh sát, giọng nói không một chút dao động.

"Không."

Một lời nói dối hoàn hảo.

Nàng không nói về đêm qua.

Không nói về Peraya, người đã xuất hiện trong căn hộ của nàng.

Không nói về cách Peraya nhấm nháp rượu vang từ ly của nàng, ánh mắt bình thản như thể đây là nhà của chính cô.

Không nói về cái chạm nhẹ trên môi...một sự trêu chọc? Một dấu ấn?

Không nói về cuộc trò chuyện đêm qua....nơi Peraya thì thầm bên tai nàng, hơi thở phả nhẹ lên da thịt nàng như một lời nguyền rủa đầy ám ảnh.

"Bác sĩ, tôi biết bác sĩ cũng điên như tôi mà."

Cảnh sát không rời mắt khỏi nàng, như thể đang tìm kiếm dấu hiệu dối trá.

Nàng nở một nụ cười chuyên nghiệp, điềm tĩnh.

"Tôi có thể giúp gì không?"

Một sĩ quan khác bước vào. Khuôn mặt anh ta căng thẳng, tay cầm một phong bì hồ sơ.

"Chúng tôi tìm thấy một thứ trong phòng giam của Peraya."

Không khí trong phòng đột nhiên nặng nề hơn.

Viên cảnh sát đặt phong bì xuống bàn, đẩy nó về phía nàng.

Apasra cầm nó lên, rút ra tấm ảnh bên trong.

Nhìn thấy nó, ngón tay nàng siết chặt lại theo phản xạ.

Bức ảnh chụp nạn nhân, người đàn ông bị sát hại, đôi mắt mở trừng trừng trong cái chết câm lặng.

Nhưng điều làm Apasra đông cứng lại không phải là thi thể ấy.

Mà là cái bóng lớn kì dị phía sau hắn.

Không rõ nét. Mờ ảo. Nhưng…

Không phải Peraya.

Hơi thở của cô khựng lại một giây.

Không phải Peraya?

Nếu không phải cô ta, thì ai?

Nàng cảm thấy da đầu mình tê rần, một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng.

Nàng đã tự nhủ từ lâu rằng Peraya không điên. Nhưng nếu cô không phải kẻ giết người, vậy thì… ai mới là con quái vật thực sự?

Mạch suy nghĩ của nàng bị cắt đứt khi viên sĩ quan lên tiếng.

"Chúng tôi vẫn đang điều tra. Nhưng nếu cô ta có liên hệ với bác sĩ, chúng tôi mong cô sẽ báo ngay cho chúng tôi."

Apasra gật đầu.

"Tất nhiên."

Nhưng trong lòng nàng, những mảnh ghép bắt đầu xoay tròn theo một cách rất khác.

Không phải Peraya?

Thế thì tại sao cô lại đóng vai một kẻ sát nhân?

Hay tệ hơn… tại sao tâm trí của nàng lại tin vào điều đó ngay từ đầu?

-----------------

Vài giờ sau, khi Apasra quay lại phòng làm việc, nàng phát hiện một lá thư khác đặt ngay ngắn trong ngăn kéo bàn.

Giấy thơm mùi hoa hồng.

Nét chữ quen thuộc. Thanh mảnh.

> "Trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu, bác sĩ của tôi."

Apasra vuốt nhẹ tờ giấy, đầu ngón tay lướt qua từng nét mực như đang chạm vào da thịt ai đó.

Nụ cười trên môi nàng chậm rãi nở ra, đôi đồng tử chậm rãi giãn nở, đen kịt như màn đêm.

Đẹp đẽ.

Méo mó.

Ai là người săn đuổi?

Ai là kẻ bị săn?

Có lẽ, Apasra cũng đã không còn quan tâm nữa.

Nàng thấy thú vị.

Nàng ... muốn chơi trò chơi này thật nghiêm túc.













Khi mở mắt ra, Faye thấy mình đã quay về thực tại.

Cảm giác lạnh lẽo của sàn kim loại bên dưới, ánh đèn LED nhấp nháy trên bảng điều khiển, cùng tiếng ồn ào quen thuộc của trung tâm điều phối giữa các phó bản.

Cô thở dốc.

Mình… đã thoát ra được.

Mắt cô lướt nhanh xuống cánh tay trái. Tấm thẻ bạc mỏng vẫn còn sáng lên những đường vân ánh xanh nhạt, hiệu ứng đặc trưng khi một người sử dụng Thẻ Truyền Tống Tạm Thời.

Nhưng nó đã bị vô hiệu hóa rồi. Một lần sử dụng duy nhất.

Phó bản này quá bất thường.

Cô không bị đưa vào vai một người chơi chủ động mà bị ném vào giữa sự kiện ngay từ đầu, bị đám NPC cảnh sát bắt giữ, bị buộc tội sát nhân, rồi bị đẩy vào một kịch bản sống còn với con quái vật chưa biết hình dạng.

Và tệ nhất....cô vẫn chưa tìm được quy luật của nó.

Nếu trong bảy ngày tới không tìm ra cách ngăn chặn quái vật tiếp tục giết người, cô sẽ kẹt lại đây mãi mãi.

Không có nút thoát, không có lối ra.

Chết, hoặc hoàn thành nhiệm vụ.

Faye xoa trán, ngẩng đầu nhìn lên màn hình chính giữa phòng điều khiển.

Hình ảnh từ phó bản vẫn đang chạy.

Người ta gọi khu vực này là Góc Nhìn Quan Sát, một đặc quyền cho phép người chơi đã rời khỏi phó bản tạm thời xem lại diễn biến bên trong. Nhưng thời gian theo dõi bị giới hạn, và cô chỉ còn 10 phút trước khi bị cưỡng chế quay lại.

Trên màn hình, cô thấy Apasra.

NPC đó… vẫn đang mỉm cười.

Nụ cười méo mó, kỳ lạ, như thể đang tận hưởng một trò chơi chỉ có nàng ta mới hiểu.

Faye nheo mắt.

NPC này thật sự có vấn đề.

Từ đầu đến cuối, Apasra không hề tỏ ra hoảng loạn. Không một chút sợ hãi dù biết Peraya bị buộc tội giết người. Không một lần đặt nghi vấn về sự xuất hiện bất thường của cô.

Thay vào đó… ánh mắt đó…

Như thể nàng ta biết điều gì đó.

Không giống như một NPC bình thường chỉ đi theo lập trình sẵn.

Chẳng lẽ Apasra là một nhân vật ẩn?

Faye đã chơi qua hàng trăm phó bản, nhưng lần đầu tiên gặp một NPC như thế này.

Cô cắn môi, nhanh chóng mở Hồ Sơ Phó Bản—bản tóm tắt những thông tin đã thu thập được.

Tên phó bản: Khi Ánh Trăng Không Còn Chiếu Sáng
Cấp độ: SSS
Mức độ hoàn thành: 17%
Nhiệm vụ chính: Ngăn chặn quái vật tiếp tục giết người (0/5)
Thời gian còn lại: 7 ngày

Chết tiệt.

Chỉ mới 17%.

Và cái quái gì với cái tỷ lệ này vậy? Cô đã vào đây gần hai tuần, vậy mà thậm chí chưa đạt nổi 1/5 mục tiêu?

Faye siết chặt tay.

Cô hít sâu một hơi, mắt vẫn không rời khỏi màn hình quan sát.

Apasra đang làm gì đó với tờ giấy trên bàn làm việc của mình.

Faye phóng to hình ảnh.

"Trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu, bác sĩ của tôi."

Nhìn cách Apasra vuốt ve tờ giấy, nhìn ánh mắt đầy hứng thú của nàng ta…

Faye rùng mình.

Trong thế giới này, ai mới là kẻ đi săn, ai mới là con mồi?

Cô đột nhiên nhớ lại một câu nói của bản thân lúc trước.

"Bác sĩ à, nếu tôi không phải kẻ giết người, bác sĩ có yêu tôi không?"

Faye không thể ngăn bản thân tự hỏi....nếu Peraya không phải sát nhân… vậy Apasra có phải kẻ giết người không?

Hay là cả hai đều không phải?

Bên trong phó bản, không ai biết con quái vật thực sự là gì.

Những cái xác bị chặt đầu, những lá thư kỳ lạ, những gương mặt giả tạo của NPC…

Nhưng ngay lúc này, có một thứ rõ ràng hơn cả...

Chắc chắn, Apasra biết nhiều hơn những gì nàng ta thể hiện.

Faye chỉ còn 7 ngày.

Và cô phải tìm ra cách kéo tấm màn che phủ sự thật.

----------

Faye nhắm mắt lại, ép mình lục lại từng mẩu thông tin.
Cô chỉ còn bảy ngày. Bảy ngày để tìm ra quy luật xuất hiện của quái vật.

Những phó bản SSS không phải chỉ dựa vào sức mạnh mà còn là một bài toán. Và bài toán này… cô vẫn chưa thấy lời giải.

Faye mở mắt, tập trung vào màn hình.
Nếu có thể phân tích dữ liệu từ những vụ giết người trước, có lẽ cô sẽ tìm ra một quy luật nào đó.

Cô mở Bảng Hồ Sơ Sự Kiện.

Nạn nhân đầu tiên: Nam, 42 tuổi, chết tại nhà riêng. Cổ bị cắt đứt, mất hết máu.

Nạn nhân thứ hai: Nữ, 30 tuổi, chết trong nhà tắm của bệnh viện tâm thần. Bị xé nát toàn thân.

Nạn nhân thứ ba: Nam, 50 tuổi, nhân viên bảo vệ bệnh viện. Mất tích, chỉ còn lại bàn tay bị chặt đứt.

Nạn nhân thứ tư: Bệnh nhân tâm thần, nữ, 27 tuổi. Bị cào nát ngực, nội tạng biến mất.

Nạn nhân thứ năm: Không tìm thấy xác, nhưng căn phòng bệnh nhân bị phá hủy hoàn toàn.

Năm vụ giết người.
Năm cách thức khác nhau.

Nhưng không có điểm chung?

Không thể nào.

Faye nheo mắt. Cô kéo dữ liệu về thời gian tử vong của từng người.

Vụ 1: 02:14 AM

Vụ 2: 03:06 AM

Vụ 3: 03:49 AM

Vụ 4: 04:31 AM

Vụ 5: 05:15 AM

Cách nhau khoảng 45 – 55 phút.

Mẹ kiếp… thời gian xuất hiện của nó là một chu kỳ.

Faye ngồi bật dậy.
Nếu quy luật này đúng… thì vụ tiếp theo sẽ diễn ra vào khoảng 06:00 AM!

Cô nhìn lên màn hình.
Bây giờ là 05:42 AM.

Cô chỉ còn 18 phút.

----------------

Một tia sáng đỏ nhấp nháy. Hết thời gian Quan Sát.

Không còn lựa chọn.
Faye rút tấm thẻ cuối cùng của mình ra khỏi túi.

[THẺ TRUYỀN TỐNG LẦN HAI: QUAY LẠI PHÓ BẢN]

Màn hình tối sầm.

Không khí vặn vẹo.

Rồi cô rơi xuống.

Khi mở mắt ra, Faye lại đứng trong hành lang bệnh viện tâm thần.

05:44 AM.

Cô không có thời gian.

06:00 AM.

Bệnh viện tĩnh lặng.

Faye đứng trên tầng hai, nhìn xuống hành lang tối om.

Không khí dày đặc, nặng nề như có thứ gì đó đang trườn bò trong bóng tối.

Rồi…

Tiếng bước chân.

Chậm rãi. Nặng nề.

Faye không dám thở mạnh.

Ánh sáng đèn hành lang nhấp nháy, rồi một cái bóng xuất hiện.

Cô nhìn chằm chằm.

Không phải người.

Quái vật?

Mẹ kiếp... trông gớm quá!

Nó cúi xuống, kéo lê một cơ thể còn co giật.

Nạn nhân tiếp theo.

Faye siết chặt nắm tay.

Lần này, cô sẽ không để nó giết thêm ai nữa.

Faye ép mình đứng yên, quan sát.
Cô không thể tấn công ngay. Một sai lầm nhỏ có thể khiến cô mất mạng ngay lập tức.

Quy luật của phó bản này không đơn giản chỉ là “giết quái vật”.
Nếu nó dễ thế, đám người chơi trước đã không chết sạch.

Cô cần biết con quái này hoạt động theo cơ chế nào.

Hình dạng? Không cố định.

Khả năng? Xuất hiện theo chu kỳ, giết người bằng nhiều phương thức khác nhau.

Yếu điểm? Chưa xác định.

Faye nhìn nó chằm chằm.

Quái vật này không chỉ giết người. Nó lựa chọn.

Nó đang kéo nạn nhân đi. Nhưng tại sao?

Bình thường, quái trong game kinh dị giết xong là xong. Nhưng nó không giết ngay lập tức.

Tức là… nó có một cơ chế đặc biệt.

Faye theo dõi kỹ hơn.
Cô nhận ra nạn nhân còn sống.

Cô siết chặt dao. Nếu chỉ lao ra tấn công, cô sẽ trở thành con mồi tiếp theo.

Nhưng nếu cô tìm ra lý do tại sao quái vật giữ nạn nhân lại…

Faye nhớ lại.

Nạn nhân đầu tiên: Bị giết ngay tại hiện trường.

Nạn nhân thứ hai: Chết trong nhà tắm bệnh viện.

Nạn nhân thứ ba: Mất tích, chỉ còn lại một phần cơ thể.

Nạn nhân thứ tư: Nội tạng biến mất.

Nạn nhân thứ năm: Không tìm thấy xác.

Cô hít sâu.

Con quái vật không giết ngay lập tức vì nó cần nạn nhân “đạt điều kiện” nào đó.

Mà “điều kiện” này…

Liệu có phải là một loại nghi thức?

06:02 AM

Cô lùi lại, mở giao diện trang bị.
Tấn công trực diện không phải là phương án tốt nhất, cô cần một cách tiếp cận khác.

Faye lấy ra [Ống Tiêm Thử Nghiệm] – một vật phẩm hiếm chỉ có trong phó bản này.

Nếu đây là một nghi thức… thì gián đoạn nghi thức có thể khiến con quái vật rối loạn.

Mục tiêu: Cứu nạn nhân trước khi quái vật hoàn tất “nghi thức” của nó.

06:03 AM.

Faye nhảy xuống, lăn tròn để giảm chấn động khi tiếp đất.

Ngay khoảnh khắc đó, con quái vật ngừng lại.

Nó quay đầu.

Mẹ kiếp. Nó nhận ra cô.

Faye không dừng lại.
Cô lao thẳng tới đâm ống tiêm vào nạn nhân.

Gây sốc thần kinh nhẹ, ngăn nạn nhân rơi vào trạng thái mất ý thức.

Gián đoạn nghi thức giết người của quái vật.

Khoảnh khắc ống tiêm chạm vào da nạn nhân…

Con quái vật GẦM LÊN.

Nó giật mạnh, như thể vừa bị cắt đứt khỏi một sợi dây vô hình nào đó.

Tốt. Vậy là lý thuyết của cô đúng.

06:04 AM

Con quái vật lao về phía cô.

Faye xoay người, giật lấy con dao từ thắt lưng.

Nếu nó bị gián đoạn khi đang thực hiện nghi thức… cô có cơ hội.

Nhưng chỉ có đúng một cơ hội.

Cô siết chặt dao, tập trung vào từng chuyển động.

Quan sát. Tìm điểm yếu.

Con quái vật cao khoảng 2,5 mét, chân dài bất thường, cánh tay như những lưỡi dao sắc bén.

Điểm yếu có thể nằm ở:

Đầu? Đệt .... nó quá cao, cô có mét bảy thôi! Khó tiếp cận.

Ngực? Không có dấu hiệu đặc biệt.

Lưng? Có một điểm gồ lên … Hạch điều khiển?

Faye nghiến răng. Chọn phương án cuối cùng.

-----------

06:05 AM

Con quái vật lao đến.

Faye lao ngược lại.

Cô trượt xuống dưới, lách qua khe hở giữa chân nó, rồi dùng hết sức đâm thẳng vào điểm gồ trên lưng.

XÉO!!!

Một tiếng gào khủng khiếp vang lên.

Con quái vật co giật dữ dội.

Mẹ kiếp. Trúng rồi.

Faye giật mạnh dao, rút ra.

Một luồng khói đen phun ra từ vết thương.

Nó đang tan rã.

06:06 AM.

Con quái vật sụp xuống.

Không biến mất hoàn toàn. Nhưng nó đang yếu đi.

Faye lùi lại, thở hổn hển.
Cô không thể giết nó ngay bây giờ.

Nhưng cô vừa tìm ra cách để làm điều đó.

Cô ngước nhìn đồng hồ.

Chu kỳ giết người tiếp theo: 06:50 AM.

Cô chỉ còn 44 phút để chuẩn bị.

Lần sau, cô sẽ kết liễu nó hoàn toàn.

06:07 AM

Faye thở hổn hển, dựa lưng vào tường. Con quái vật chưa chết, nhưng nó đã suy yếu đáng kể.
Cô cần một kế hoạch hoàn chỉnh trước 06:50 AM.

Cô vừa định rời khỏi hiện trường thì...

“Wow.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Faye cứng người...

Là Apasra.

Cô quay đầu.

Apasra đứng đó, vẫn trong chiếc áo blouse trắng của bác sĩ tâm thần, ánh mắt không rõ cảm xúc.

Nàng ta đến từ lúc nào?

Faye không nghe thấy tiếng bước chân. Không có bất cứ dấu hiệu nào báo trước.

Lặng lẽ như một một con mèo.

Faye nheo mắt. NPC này quá kỳ lạ.

Nàng ta không giống những nhân vật phụ chỉ tồn tại để bị giết trong game kinh dị.

Nàng ta… như thể đang thực sự chơi cùng cô.

06:08 AM

Faye gạt mồ hôi trên trán, cất dao vào bao.

“Cô theo dõi tôi?”

Apasra nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt.

“Tôi chỉ quan sát.”

Nàng ta tiến lại gần.

“Thật thú vị khi thấy một "người chơi" cố gắng phá vỡ quy tắc.”

Faye khựng lại. Nàng ta vừa nói gì?

“Người chơi?”

NPC trong game không bao giờ dùng từ này.

Cô ta biết mình là NPC sao?

“Cô biết tôi không phải người của thế giới này?” Faye dò xét.

Apasra bật cười.

“Peraya… Tôi không biết cô là ai, nhưng tôi biết cô không thuộc về nơi này.”

Nàng ta nghiêng đầu.

“Nhưng tôi tò mò… nếu cô không thuộc về nơi này, tại sao cô lại quan tâm đến việc cứu họ?”

06:10 AM

Faye nhìn nàng ta chằm chằm.

Apasra không tấn công, cũng không có dấu hiệu thù địch.
Nhưng… nàng ta đang dò xét cô.

NPC này không có nhiệm vụ rõ ràng.

Không phải phe phản diện, cũng không phải đồng minh.
Nàng ta nằm ngoài quy tắc của phó bản này.

“Cô muốn gì?” Faye hỏi.

Apasra không đáp.

Nàng bước tới gần hơn.

Ánh mắt lạnh lùng lướt qua vết thương trên tay Faye.

“Cô bị thương.”

Rồi nhẹ nhàng… Apasra giơ tay lên, chạm vào vết cắt.

Ngay lập tức, Faye rút dao, kề vào cổ nàng.

“Đừng chạm vào tôi.”

06:12 AM

Apasra không hề sợ hãi.

Nàng không lùi lại.

Thay vào đó, nàng nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh thích thú.

“Peraya, cô lúc nào cũng hung dữ thế này à?”

Nàng không nhúc nhích, mặc cho lưỡi dao lạnh lẽo áp sát da thịt.

“Cô có bao giờ nghĩ, nếu muốn giết cô, tôi đã có hàng trăm cơ hội rồi không?”

Faye siết chặt chuôi dao.

Nàng ta nói đúng. Apasra có thể ra tay với cô bất cứ lúc nào.

Nhưng nàng ta đã không làm thế.

Faye hít một hơi sâu. Cô rút dao lại.

“Tôi không tin cô.”

Apasra nhún vai.

“Tin hay không là tùy cô.”

Nàng ta quay đi, nhưng trước khi rời khỏi, cô ta để lại một câu:

“Nếu cô thực sự muốn sống sót, đừng chỉ nhìn con quái vật. Hãy nhìn những người xung quanh cô.”

06:15 AM

Faye đứng yên.

Câu nói đó có nghĩa gì?

“Đừng chỉ nhìn con quái vật”?

Cô cảm thấy lạnh sống lưng.

Nếu quái vật không phải thứ duy nhất nguy hiểm trong phó bản này…

Vậy ai nữa đang săn lùng cô?

06:16 AM

Cô liếc nhìn đồng hồ.

34 phút nữa… Chu kỳ giết người tiếp theo của con quái đó sẽ bắt đầu.

Cô phải chuẩn bị.

Và cô phải tìm ra ẩn ý trong lời cảnh báo của Apasra…

Trước khi quá muộn.

06:20 AM

Faye quay lại đối diện với con quái vật đã bị thương.
Máu vương vãi khắp nơi, và không khí nặng nề đến nghẹt thở. Faye có thể cảm nhận được ánh mắt của con quái vật vẫn đang dõi theo cô từ bóng tối, dù nó đã yếu đi rất nhiều. Nhưng thứ khiến cô lo lắng hơn cả là lời của Apasra:

“Đừng chỉ nhìn con quái vật. Hãy nhìn những người xung quanh cô.”

Những người xung quanh mình?

06:22 AM

Faye đứng lặng người, từng lời của Apasra như vòng xoáy trong đầu cô, không ngừng quay cuồng. Cô cố gắng tập trung, hít thở sâu. Trong lúc đó, cô cũng đang phân tích lại từng cảnh trong phó bản từ khi bắt đầu. Tất cả những manh mối mà cô đã lướt qua, những người không để ý, có thể đã ẩn giấu thứ gì đó mà cô bỏ qua.

Cô nhìn vào bóng tối, suy nghĩ cẩn thận.

Những người xung quanh mình?

Cô không thể chỉ tập trung vào con quái vật. Faye không thể chỉ đơn giản là tiếp tục chạy trốn hoặc chiến đấu với nó, vì nếu thế, cô sẽ mãi chỉ là một con mồi trong trò chơi này.

Lúc này, cô bắt đầu nhớ lại một chi tiết kỳ lạ. Những nhân vật phụ không có bất kỳ mục tiêu rõ ràng nào. Họ luôn có mặt ở những nơi quan trọng, mà không bao giờ cản đường cô hay làm gì để ngăn cản cô đi tìm quái vật.

Liệu có phải chính họ cũng là những người chơi? Chỉ là do cô chưa chú ý đến?

Không... không hợp lý!

06:25 AM

Faye nhìn quanh, nheo mắt lại. Cô cảm thấy như thể có thứ gì đó đang theo dõi mình. Những NPC khác. Những người mà cô đã gặp trong trò chơi, cảnh sát, bác sĩ, nhân viên y tế, thậm chí là bảo vệ hay những người dân trong khu vực, tất cả họ đều có vẻ không thuộc về nơi này.

Họ không làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào cô khi cô đi qua. Một số người mỉm cười, nhưng có vẻ như mỉm cười một cách không tự nhiên, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Có phải họ đang đợi mình làm gì đó không?

Faye không thể chắc chắn, nhưng một linh cảm kì dị bắt đầu bao trùm lấy cô. Cô đang bị giám sát. Và có lẽ, tất cả những người xung quanh cô đều là camera chạy bằng cơm.

Hừ...

06:30 AM

Cô bắt đầu chạy khắp các hành lang, cố gắng tìm kiếm thêm bằng chứng và những manh mối có thể giải thích được hành động của con quái vật. Đúng như dự đoán, không có gì ngoài những bức tường lạnh lẽo và âm thanh của những bước chân dội lại. Nhưng khi đến một góc khuất, Faye nhìn thấy điều gì đó thật kỳ lạ.

Một hình bóng mờ nhạt lướt qua trong bóng tối, rồi biến mất.

Faye vội vã chạy đến.

Cô bắt gặp một phòng làm việc bỏ hoang, tại đó cô tìm thấy một cuốn nhật ký. Không có tên tác giả, nhưng những dòng chữ viết vội trong đó khiến cô giật mình. Một trong những dòng chữ ghi:

“Khi bạn nhìn thấy họ, đừng bao giờ tin vào những gì bạn thấy.”

Lúc này, cô hiểu ra. Lời cảnh báo của Apasra. Những người trong trò chơi này không chỉ là NPC. Họ là một phần của trò chơi lớn hơn, có thể họ đã biết hết mọi thứ về cô từ đầu đến cuối. Họ không phải là nhân vật phụ ngẫu nhiên mà là những mắt xích quan trọng trong chuỗi sự kiện này.

Con quái vật kia không phải là thứ duy nhất cô cần phải đối mặt. Những nhân vật khác cũng đang đóng vai trò quan trọng trong sự tồn vong của trò chơi này.

06:35 AM

Faye quay lại chỗ con quái vật. Lúc này, cô cảm thấy mọi thứ đã vào guồng.

Cô biết quái vật sẽ không dừng lại.

Cô đứng trước mặt con quái vật, vẫn chưa chết, nhưng nó đã kiệt sức. Dù vậy, Faye vẫn cảm nhận được một lực lượng to lớn trong nó, như thể đang chờ đợi cô đưa ra một quyết định. Nhưng khi cô tiến lại gần, cô lại nhận thấy một điều cực kỳ kỳ lạ:

Con quái vật không còn tấn công nữa.

Nó chỉ đứng yên, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Lúc này, Faye gần như đã rõ ràng. Con quái vật này không phải là kẻ thù chính. Nó chỉ là một công cụ trong trò chơi, một cái bẫy do hệ thống thiết lập. Và chính những người xung quanh cô ... mới là quái vật thực sự.

06:40 AM

Faye quyết định không giết quái vật. Cô quay người lại và bắt đầu đi tìm các NPC khác. Cô phải hiểu rõ hơn về trò chơi này, về mục đích và quy luật của nó, trước khi con quái vật hoặc một thực thể khác đồng loạt giết cô.

Chỉ khi cô tháo gỡ được tất cả những manh mối này, mới có thể sống sót và thoát khỏi phó bản.

06:45 AM

Đang chạy thì Faye bắt gặp một NPC không quen biết đứng ở cuối hành lang. Người này đột ngột quay lại và chào cô bằng một nụ cười. Một nụ cười có phần gượng gạo. Nhưng trong ánh mắt của hắn… có một cái gì đó khiến cô bất an.

Faye im lặng lùi lại.

Cô biết mình không thể hoàn thành trò chơi này một mình. Và cô nhớ đến Apasra....có lẽ....NPC bí ẩn ấy, chính là một chìa khóa quan trọng để tháo gỡ tất cả.

07:00 AM

Tiếng loa trong bệnh viện lại vang lên một cách bất thường, lần này âm thanh kì dị như có ai đang cố tình thao túng hệ thống.

“Keng... Keng... Keng...”

Một giọng nói phát ra, êm dịu, như vọng từ cõi khác:

“Bác sĩ Apasra đã đến khoa D. Tất cả nhân viên trực vui lòng về phòng trực.”

Faye khựng lại.

Apasra?

07:03 AM

Faye lại bắt đầu cảm nhận những điểm dị thường trong phó bản

Những góc tường bắt đầu nứt ra như ảnh JPEG lỗi.

Ánh sáng trở nên phi logic, một bóng đèn sáng trên trần nhưng lại chiếu sáng từ... dưới đất.

Một chiếc bàn khám bệnh lặp đi lặp lại trong 3 phòng khác nhau y chang, cả vết máu loang cũng trùng khớp từng chi tiết.

Phó bản đang lỗi? Hay có thứ gì đó đang cố gắng can thiệp?

Faye lập tức chạy đến khoa D. Cô không chắc mình đang tìm Apasra hay chỉ tìm manh mối... nhưng cô nghĩ linh cảm của cô ... sẽ luôn đúng.

07:10 AM

Khoa D vắng tanh. Trong căn phòng sâu nhất, có một chiếc ghế da cũ kỹ quay mặt vào tường. Trên tường, dán đầy ảnh chụp: ảnh bệnh nhân, ảnh xác chết, ảnh con quái vật. Một số tấm ảnh... là ảnh của Faye, từ những góc cô chưa từng biết có camera.

Faye rón rén tiến đến chiếc ghế.

“Chào mừng trở lại, người chơi Faye.”

Chiếc ghế từ từ xoay lại. Là Apasra. Nhưng không còn mặc blouse trắng. Nàng mặc đồng phục giống một Giám sát viên hệ thống, thứ chỉ xuất hiện ở tầng cốt lõi của trò chơi.

“Cô là... người chơi?” Faye hỏi, giọng nói khô khốc.

Apasra mỉm cười. Nụ cười có chút biến thái..

“Không. Tôi là "điều kiện tử vong thất bại".”

07:15 AM

“Cô nghĩ mình đang ở phó bản của máy chủ, đúng không?”

Apasra chậm rãi đứng lên, tay vuốt ve chiếc ghế như đang dỗ dành một con thú cưng.

“Nhưng nếu tôi nói, đây là một phó bản trong chính não bộ của cô thì sao?”

Faye lùi một bước, nhếch môi đáp.

“Đây là hệ thống phân cấp. Tôi đã sử dụng thẻ truyền tống để ra ngoài. Tôi đã kiểm tra dữ liệu, đây là server 97-H. Tôi đã xác minh...”

“Ồ, dữ liệu ấy do tôi viết ra.”

Apasra cắt lời, ánh mắt không chớp.

“Những gì cô thấy, những gì cô tin, là phần giới thiệu tôi lập trình cho cô tin.”

Faye cảm thấy thái dương hơi giật giật.

Faye: "..."

07:20 AM

“Cô không phải người chơi. Cô là đối tượng thí nghiệm.”

Apasra nói. “Tôi cần kiểm tra khả năng tự thích nghi của não bộ người chơi sau khi bị ghép ký ức mô phỏng. Và cô... là mẫu vật đầu tiên dám cãi lệnh, dùng thẻ tạm thoát ra.”

“Tôi đã ở thế giới thực.” Faye nghiến răng. “Tôi nhớ rõ.”

“Cô nhớ rõ... thứ tôi muốn cô nhớ.”

Cô nhìn thấy hình ảnh scan não hiện lên trên màn hình sau lưng Apasra. Đó là chính cô....nhưng vùng xử lý trí nhớ bị đánh dấu bằng dòng chú thích:

“Thay thế ký ức ảo: 72% hoàn tất.”

07:25 AM

Apasra vỗ tay. Sau lưng cô, cánh cửa bật mở.

Con quái vật xuất hiện. Nhưng lần này, nó... có khuôn mặt của chính Faye.

Không, không phải giống. Nó chính là Faye.

Một Faye khác, với ánh mắt trống rỗng và đôi tay lấm máu.

Apasra nghiêng đầu: “Cô từng đặt câu hỏi quái vật đến từ đâu nhỉ? Câu trả lời là: từ những gì cô cố phủ nhận.”

“Faye...Cô chính là con quái vật.”

07:30 AM

Faye gào lên, bật ngửa về sau.

Cảnh vật quanh cô bắt đầu chảy ra như mực đen.

Tường, cửa, trần nhà,tất cả hóa thành một chất lỏng nhớp nháp. Cô rơi vào khoảng không, trong đầu vang vọng một câu hỏi duy nhất:

“Vậy... tôi là ai?”

"Tích"

07:33 AM

Ánh sáng chói lòa chiếu vào mắt Faye. Cô mở mắt, thấy mình nằm trên... giường bệnh ở khoa D.

Apasra đứng bên, lần này vẫn là dáng vẻ bác sĩ nghiêm túc, đang ghi chép hồ sơ.

“Cô tỉnh rồi à, Peraya?”

Giọng nói quen thuộc vang lên, dịu dàng nhưng cũng đầy ẩn ý.

Faye chớp mắt, đầu óc cô quay cuồng, cơ thể như bị ai đó lôi từ đáy vực sâu lên. Cô nhìn quanh...vẫn là căn phòng trắng xóa của bệnh viện tâm thần, ánh đèn tuýp lạnh lẽo hắt bóng lên trần.

Apasra đứng đó, khoác trên mình chiếc blouse trắng, đôi mắt sắc sảo ẩn sau gọng kính bạc. Không còn đồng phục Giám sát viên, không còn căn phòng tối om với những bức ảnh chồng chéo, chỉ có bác sĩ Apasra và một hồ sơ dày cộp đặt trên bàn.

“Tôi… tôi vừa mơ một giấc mơ rất dài...”

Faye lẩm bẩm, nhưng khi cô định bật dậy, cổ tay cô bị cùm lại bởi chiếc còng kim loại.

Không phải bệnh viện.

Không phải phó bản.

Xung quanh cô là những viên sĩ quan. Còng tay. Máy ghi hình. Hồ sơ điều tra.

Faye cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Apasra gõ nhẹ lên tập tài liệu trước mặt, ánh mắt lạnh băng.

“Cô không bị tâm thần, Peraya.”

Giọng nói đó không còn mang theo vẻ thương hại hay giả tạo. Nó thẳng thắn, sắc bén như một mũi dao găm thẳng vào ý thức của cô.

“Chúng tôi đã thu thập đủ bằng chứng. Cách cô giết người.”

Một câu nói đơn giản, nhưng như một quả bom nổ tung trong đầu Faye.

Không… không thể nào.

Đây không phải là phó bản sao? Không phải là một trò chơi tâm lý để thử thách cô?

Cô bị đẩy vào xe chuyên dụng, đưa về trại giam. Từng chiếc song sắt đóng lại trước mắt cô.

Ngày đầu tiên,

Ngày thứ hai,

Ngày thứ ba,

Cô vẫn không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của hệ thống.

Ngày thứ tư, cô thử tự làm tổn thương mình, nhưng vết thương đau thật sự. Không có thanh máu, không có con số trừ điểm HP.

Và ngày cuối cùng....Ngày thứ bảy, cô tuyệt vọng.

Không có vật phẩm nào tồn tại. Không có âm báo nhiệm vụ. Không có phó bản.

Tất cả những gì còn lại là một nhà tù thực sự.

Faye co người lại trong xó phòng, đầu gục lên đầu gối, cơ thể run rẩy. Lần đầu tiên, cô cảm thấy bản thân sắp phát điên.

Cô nhớ đến Yoko....bạn gái cô ở thế giới thực. Nỗi nhớ dày vò cô đến mức trái tim như bị bóp nghẹt.

“Yoko…”

Cô lẩm bẩm cái tên đó như một câu thần chú, mong rằng nếu đây thực sự là phó bản, nó sẽ mở ra một lối thoát.

Và rồi... Apasra xuất hiện.

Lần đầu tiên sau một tuần, cánh cửa phòng giam mở ra, và người bước vào là Apasra.

Nhưng không còn là bác sĩ tâm thần lạnh lùng, không còn là giám sát viên kiêu ngạo,cô trông hoảng hốt đến kỳ lạ.

Faye sững sờ.

Và trong khoảnh khắc đó, gương mặt Apasra biến đổi.

Từng đường nét thay đổi trước mắt Faye, đôi mắt sắc bén ấy dịu lại, đôi môi hơi run lên...

Là Yoko?????

Giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ như gió thoảng.

“Bảo bối… Em đến trễ rồi.”

Tích.

Một âm thanh nhỏ vang lên.

Cảnh vật vỡ vụn như gương bị ném xuống đất.

Faye bật dậy trên giường, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.

Yoko đang ôm chặt lấy cô, hơi thở gấp gáp.

“Faye! Chết tiệt, em xin lỗi! Hệ thống bị trục trặc... xém chút nữa làm chị bị kẹt luôn trong đó...”

Giọng Yoko run rẩy, cảm xúc ngập tràn lo lắng.

“Phó bản có nhân tố không kiểm soát, bọn em không thể mở cổng ra được! Xém chút nữa là em....”

Faye nhìn Yoko, trái tim đập loạn.

Cô đưa tay chạm vào mặt người yêu, cảm giác ấm áp chân thật, không còn là những hình ảnh nhiễu loạn, kì dị như trước.

Mọi thứ có vẻ như... ổn rồi.

Nhưng...

Faye nheo mắt.

Yoko cúi xuống hôn cô, một nụ hôn nồng nhiệt mang theo sự hoảng loạn và vội vã.

Faye nhíu mày,

Cô bất ngờ đẩy Yoko ra, đôi mắt tối lại.

Cô nhìn thẳng vào đối phương, giọng nói sắc lạnh:

“Hôn đủ chưa, Apasra?”

“Tôi biết tôi vẫn chưa thoát khỏi phó bản.”

Khoảnh khắc đó, Yoko bỗng nhiên biến đổi.

Từng lớp da, từng đường nét trên gương mặt cô nứt ra như sáp nóng chảy, và rồi, Apasra hiện ra với một nụ cười lạnh lẽo.

Nàng nghiêng đầu, môi hơi cong lên đầy thích thú.

“Bảo bối...”

Giọng nói dịu dàng vang lên.

“Em thật sự là Yoko.”

Faye đông cứng tại chỗ.

“Yoko chỉ là một biến thể của em, một lần dạo chơi ở các phó bản khác. Nhưng rồi...” Apasra tiến đến gần hơn, đầu ngón tay lướt qua cằm Faye “Chị bắt em về nhà.”

“Em chơi chán ở thế giới thực rồi ... Nên em quay lại đây.”

“Chỉ có chị là em không nỡ buông bỏ thôi.”

Apasra cúi xuống, đôi môi áp sát vào tai Faye, hơi thở nóng bỏng.

“Nên em đã đưa chị vào đây...để chơi cùng em.”

Faye không thể cử động.

Mọi suy nghĩ trong đầu cô đều trở nên hỗn loạn.

Từng mảnh ký ức… đột nhiên xoay ngược lại.

Những thứ cô tin là thật. Những ký ức của cô và Yoko. Tất cả có thật không?

Cô cười.

Một nụ cười rất tươi, nhưng mang theo chút gì đó u ám.

“Ồ, vậy à?”

Faye chậm rãi ôm lấy Apasra, kéo nàng vào gần hơn.

Cô nhìn thẳng vào mắt đối phương, ánh nhìn sắc bén đến mức có thể xuyên thủng linh hồn.

“Thế thì...”

Cô nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý:

“Sao em lại quyết định phơi bày tất cả?”

Apasra nhếch môi. Nàng nâng cằm Faye lên, hôn sâu, cắn nhẹ lên môi dưới, sau đó thì thầm bên tai Faye:

“Vì ai đó ... cũng chẳng phải là con người mà.”

“Em đã nói hết rồi... Đến lượt chị nhỉ?”

Faye nheo mắt, hơi thở chậm lại.

Và rồi, cô mở miệng

Nhưng thay vì trả lời ngay, Faye nắm chặt lấy cổ tay Apasra, kéo nàng đứng dậy.

“Đi thôi.”

Cô nói với một giọng điệu nhẹ tênh, như thể tất cả những gì vừa diễn ra đều chỉ là một trò đùa nhỏ.

Apasra không phản kháng, để Faye dắt mình đi.

Họ rời khỏi căn phòng trắng xóa.

Và rồi...không gian xung quanh họ thay đổi.

Ánh sáng nhòe đi như một bức tranh bị bóp méo.

Cảnh vật xung quanh biến dạng, những bức tường trôi dạt ra xa, những con đường trải dài vô tận, không còn bất kỳ dấu hiệu nào của phó bản hay thế giới thực.

Thay vào đó, họ đứng giữa một vùng đất kỳ lạ, nơi những tòa tháp nổi lơ lửng giữa không trung, nơi mặt đất là một tấm gương phản chiếu bầu trời, nơi không có trọng lực, nhưng vẫn có gió thổi qua tóc hai người.

Apasra khựng lại.

“Nơi này…”

Nàng chưa từng thấy nó trong bất kỳ phó bản nào. Nó không thuộc về hệ thống.

Faye thả tay Apasra ra, quay lưng lại, nhấc một viên đá nhỏ dưới chân lên, rồi ném nó về phía trước.

Bụp.

Viên đá không rơi xuống, mà tan vào hư vô, như thể phía trước họ là một ranh giới vô hình ngăn cách hai thực tại.

Faye cười nhạt.

“Chào mừng đến với tâm trí của chị.”

Apasra đứng hình.

“Tâm trí… của chị?”

Faye chậm rãi quay lại, đôi mắt màu xám của cô lúc này như có một xoáy nước đang chảy trong đó.

“Thích không?"

Giọng Faye đầy thích thú, nhưng đồng thời lại có chút lạnh lẽo.

Apasra cảm thấy một luồng áp lực khủng khiếp đè lên ngực nàng.

Faye không chỉ là người chơi, không chỉ là một NPC, không phải một “nạn nhân” vô tội bị hệ thống đưa vào phó bản.

Cô … là "thứ" khác.

“Hệ thống mà em biết, nó không toàn năng đâu.”

Faye bước từng bước về phía Apasra, từng bước chân cô chạm xuống mặt đất gương kính, tạo ra những gợn sóng lan rộng ra xa.

“Thứ mà mọi người gọi là "phó bản", thật ra chỉ là một lớp bề mặt.”

“Thế giới thực? Cũng chỉ là một lớp bề mặt khác.”

“Và…”

Faye dừng lại, ánh mắt cô sắc bén hơn bao giờ hết.

“Chị là thứ đứng giữa các lớp bề mặt đó.”

Apasra siết chặt nắm tay, cảm giác thích thú đến mức không kiềm chế được.

Nàng biết thế giới này có những tồn tại vượt ngoài tầm kiểm soát của hệ thống.

Nhưng Faye...

Cô đang đứng giữa thực tại và ảo ảnh.

Cô không phải người chơi, cũng không phải NPC.

Cô là một “lỗ hổng” của cả hai thế giới.

“Hệ thống mà em chơi đùa, nó giống như một bộ phim.”

Faye lại nhặt lên một viên đá khác, tung hứng trên tay.

“Có kịch bản. Có nhân vật. Có đạo diễn. Nhưng có một điều em không biết…”

Cô cười nhạt, rồi siết chặt viên đá...nó biến mất ngay trong lòng bàn tay cô, không để lại một dấu vết nào.

“Có một thứ ở ngoài màn ảnh.”

“Thứ đó không phải đạo diễn. Không phải diễn viên. Cũng không phải khán giả.”

Faye nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm.

“Nhưng thứ đó ... nắm giữ sinh mệnh của mọi vật ở cả thế giới ảo và thực.”

Apasra cảm thấy tim mình đập mạnh.

Một sự thật mà nàng chưa từng nghĩ đến.

Faye không chỉ là một người chơi vô tình bước vào phó bản.

Cô là một thực thể đứng ngoài hệ thống

Một thứ không thuộc về bất kỳ quy luật nào.

Thích thật...

Apasra nuốt nước bọt, nàng quá phấn khích với bí mật này.

“Vậy… Chị đưa em đến đây để...?”

Faye cười, lần này có chút dịu dàng hơn.

“Em đã chơi đùa với chị đủ lâu rồi.”

"Chị cũng đã bị động chiều chuộng hợp tác với em đủ lâu rồi".

“Bây giờ… đến lượt chị "chủ động" chơi với em.”

Cô giơ tay lên, và cả không gian xung quanh vỡ vụn như kính bị đập nát.

Apasra cảm thấy cơ thể mình bị kéo xuống, như thể đang rơi tự do vào một vực thẳm vô tận.

Và khi nàng mở mắt ra

Nàng lại trở về giường ngủ.

Mọi thứ quá yên tĩnh, quá mềm mại.

Không còn không gian trôi nổi, không còn những tòa tháp lơ lửng hay những quy luật chết tiệt đó.

Chỉ có căn phòng quen thuộc, ánh đèn mờ ấm áp, tấm ga giường lạnh lẽo, và một người đang chống tay lên gối, nhìn nàng chăm chú.

Faye.

Faye hôn lên môi Apasra, nhẹ như gió thoảng, nhưng mang theo một luồng ám ảnh sâu thẳm.

Cô cười khẽ, hơi thở phả vào da thịt Apasra.

“Thân phận của chị làm em đủ wow chưa?”

Yoko không nói gì ngay lập tức.

Mắt nàng chớp nhẹ, ánh nhìn dừng lại trên đôi môi hơi cong lên của Faye.

Một nụ cười vừa dịu dàng vừa nguy hiểm.

Không còn là Faye vô hại trong những phó bản trước.

Không còn là cô gái giả vờ ngơ ngác, chạy theo kịch bản như một con mồi đáng thương.

Không còn là một quân cờ trong tay hệ thống.

Cô ... đang cầm bàn cờ.

Yoko liếm môi, ánh mắt lóe lên một tia vui thích không thể kiềm chế được

“Bạn gái đừng bất ngờ thế.”

Faye khẽ cười, ngón tay lướt qua xương hàm sắc sảo của Apasra, dừng lại ở cằm, hơi nâng lên.

“Ngoan nào.”

Cô cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại trầm xuống như một vực sâu không đáy.

“Chị sẽ không làm hại em.”

Ngón tay cô chạm vào môi Yoko, kéo nhẹ, ép nàng hé môi ra một chút.

“Chúng ta có thể tiếp tục chơi đùa như trước.”

Một lời hứa.

Một lời tuyên thệ.

Apasra rốt cuộc bật cười, nhưng không phải kiểu cười gượng ép, cũng không phải nụ cười hoang mang.

Mà là một nụ cười thật sự, thuần túy từ tận đáy lòng.

Apasra không thèm kiềm chế nữa.

Thay vào đó, nàng vòng tay qua cổ Faye, kéo cô lại gần hơn.

Cắn nhẹ vào môi dưới của Faye, khẽ liếm qua vết cắn, rồi nhìn thẳng vào mắt cô, thì thầm:

“Em rất thích.”

Faye nhướng mày, nhưng không bất ngờ.

“Bạn gái em giỏi quá.”

Apasra siết chặt eo Faye, hơi nghiêng đầu, cắn nhẹ vào vành tai của cô.

“Giỏi đến mức ... Chính em cũng chẳng thể thoát khỏi tay chị.”

Faye cười khẽ, nhưng không phản bác.

Tay cô chạy dọc sống lưng Yoko, từng đầu ngón tay mang theo chút khí lạnh nhàn nhạt.

“Em vốn không có ý định chạy mà?”

Không ai trốn.

Không ai thoát.

Không ai muốn thoát.

Faye cho phép Apasra làm loạn trong thế giới này.

Apasra cho phép Faye kiểm soát mọi thứ trong thế giới này.

Hai người họ đang điên cuồng chiếm lấy nhau...

Một kẻ nắm giữ tất cả luật chơi.

Một kẻ chỉ thích đạp nát luật chơi.

Và cái cách họ yêu nhau

Không có gì gọi là bình thường

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip