TĨNH (2)

Kể từ sau đêm bị Faye dí kim tiêm vào cổ, Yoko không những không tránh xa, mà còn cố tình xuất hiện bên cạnh cô nhiều hơn.

Nhưng thay vì lén lút hay âm thầm theo dõi như một stalker thực thụ, Yoko lại chơi trò công khai quấy nhiễu.

Nàng thường xuyên đến Wat Arun, một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất Bangkok, nơi mà Faye thi thoảng đến để tĩnh tâm hoặc lừa tiền hoặc gặp gỡ vài nhân vật quan trọng trong giới thượng lưu.

Nhưng Yoko không đến để cầu an.

Mà để trêu chọc Faye.

"Faye, đoán thử xem... tôi sẽ chết thế nào?"

Faye, lúc này đang cầm một tách trà nóng, liếc nhìn nàng bằng nửa con mắt mà không đáp.

Yoko vẫn nhìn Faye, khẽ cong môi. "Tôi nghiêm túc mà. Nói thử xem."

Faye đặt tách trà xuống, dựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu thẳm như đang đánh giá con mồi. "Cô sẽ chết vì tò mò."

Yoko nhướn mày. "Hợp lý. Nhưng nếu tôi tò mò về cô thì sao?"

"Cô sẽ không chết."

"Tại sao?"

"Tôi không để cô chết dễ dàng vậy đâu."

Một làn gió nhẹ lướt qua.

Hai người im lặng nhìn nhau.

Đây là lần đầu tiên Yoko cảm nhận được một sự chiếm hữu mơ hồ trong giọng nói của Faye.

---------

Faye không hiểu vì sao Yoko cứ xuất hiện trong cuộc sống của cô một cách tự nhiên như vậy.

Ngoại trừ khi ở chùa thì mỗi lần cô đến một sòng bạc, một quán bar, hay một buổi đấu giá vũ khí, nàng đều có mặt, với một ly cocktail trên tay và nụ cười đầy ẩn ý.

Một lần, trong một sòng bạc lớn ở Macau, Yoko cầm quân bài phẩy phẩy trước mặt Faye.

"Tôi đặt cược một ván. Nếu tôi thắng, cô phải kể cho tôi một bí mật."

Faye khoanh tay. "Còn nếu cô thua?"

Yoko nghiêng đầu đáp "Thì tôi sẽ kể cho cô một bí mật của tôi."

Faye nhìn nàng một lúc, rồi gõ nhẹ ngón tay lên bàn. "Deal."

Lá bài được lật lên.

Yoko thắng.

Faye nhướng mày, nhưng không tỏ ra ngạc nhiên. "Cô muốn biết bí mật gì?"

Yoko chống cằm, nhìn sâu vào mắt cô. "Cô thích kiểu người thế nào?"

Faye im lặng ba giây.

Rồi cô chậm rãi nhếch môi. "Tôi thích những người không tò mò về tôi."

"Ồ, vậy tôi thua rồi."

"Ừ"

"Nhưng tôi vẫn muốn chơi."

Faye vô thức cong môi, nhưng trong lòng cô dần cảm thấy một thứ cảm xúc kỳ lạ.

Không phải ai cũng dám đối đầu với cô như vậy. Không phải ai cũng có thể làm cô bất giác mong chờ một cuộc gặp mặt tiếp theo.

-----------

Một đêm nọ, Faye vô tình nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của Yoko.

Những buổi sáng thức dậy, cô tự hỏi liệu hôm nay Yoko có thể xuất hiện ở đâu đó cạnh cô không?.

Mỗi khi nhận một tin nhắn mới, cô hi vọng đó là nàng.

Và mỗi khi nhìn thấy bóng dáng Yoko thong thả bước về phía mình với nụ cười lười biếng, cô cảm thấy một thứ gì đó trong tim dần tan chảy.

Nhưng Faye không phải kiểu người dễ dàng thừa nhận tình cảm.

Thế nên, cô quyết định thử một ván cược với chính mình.

Một đêm nào đó của 3 tháng sau, Faye bước vào phòng của Yoko trong một khách sạn ở Hong Kong.

"Chơi một trò đi."

Yoko ngồi trên ghế sofa, nhấc mắt nhìn cô. "Trò gì?"

Faye rút một con dao nhỏ từ trong túi, đặt lên bàn. "Tôi sẽ đặt cược mạng sống của mình."

Yoko nhướn mày. "?"

Faye khẽ mím môi. "Tôi sẽ nhắm mắt trong 10 giây. Nếu trong 10 giây đó, cô có thể giết tôi, tôi sẽ thừa nhận cô thắng."

Yoko im lặng nhìn cô một lúc.

Rồi nàng đứng dậy, chậm rãi bước về phía Faye.

Cô nhắm mắt lại.

Một…

Hai…

Ba…

Bốn…

Bỗng nhiên, một hơi thở nhẹ lướt qua môi cô.

Faye mở mắt.

Yoko không giết cô.

Mà thay vào đó, nàng đang hôn cô.

Nụ hôn ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo một sự chiếm hữu mạnh mẽ đến đáng sợ.

Faye sững người.

Cô đã nghĩ Yoko sẽ dừng lại, nhưng nàng không dừng.

Yoko thì thầm bên môi cô: "Bảo bối! Em không cần giết chị để thắng."

"Vì em ... đã có được chị rồi."

Faye không biết đó là yêu thật hay chỉ là một trò chơi.

Nhưng khi cô vô thức vòng tay kéo Yoko lại gần hơn, cô biết…

Trò chơi này, cô đã thua...

Sau nụ hôn đêm đó, mối quan hệ giữa Yoko và Faye dần bước qua một lằn ranh mơ hồ.

Faye và Yoko vẫn không bày tỏ rõ danh phận cho nhau, nhưng cả hai cũng rất rõ sự quan trọng của đối phương đối với mình.

Không nhắc lại, không thúc ép, nhưng luôn xuất hiện bên đối phương một cách hiển nhiên, như thể cả hai đã là một phần trong thế giới của nhau.

Tuy nhiên, cả hai vẫn giữ vững nguyên tắc. Dù có yêu nhau vẫn không nói rõ bất cứ điều gì về thân phận của mình.

-------------

Một buổi giao dịch tại một khách sạn hạng sang ở Singapore.

Một tên trùm tội phạm Đông Âu đề nghị hợp tác, cung cấp vũ khí và ma túy với lợi nhuận khổng lồ.

Faye chỉ nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn.

"Ma túy không có trong danh sách hàng hóa của tôi."

Gã đàn ông kia nhếch môi. "Cô đang đùa sao? Vũ khí và ma túy vốn là một cặp song hành. Chúng tôi cần cả hai."

Faye liếc nhìn Yoko, người đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sô pha, chơi đùa với ly vang trong tay.

Nàng không nói gì, chỉ hơi nhướn mày, ánh mắt như đang chờ xem Faye sẽ làm gì.

Faye cười nhạt.

Cô rút súng, lên đạn, và đặt nòng súng ngay giữa trán gã đàn ông.

Tên kia đổ mồ hôi lạnh.

Trong thế giới ngầm, ai cũng biết Faye chưa bao giờ lùi bước trước bất cứ kẻ nào.

Gã đàn ông cười gượng, giơ hai tay lên. "Được thôi, tôi hiểu rồi. Không buôn ma túy. Nhưng vũ khí thì sao?"

Faye thả súng xuống. "Tùy vào món hàng."

Yoko nhấp một ngụm cocktail, ánh mắt lóe lên một tia thích thú.

Faye luôn là người kiểm soát mọi thứ. Nhưng lần này, cô lại để ý phản ứng của Yoko nhiều hơn là của đối tác.

------------

Dần dần, giữa Yoko và Faye bắt đầu có một loại giao ước vô hình.

Yoko không xen vào công việc của Faye.

Faye cũng không can thiệp vào những điều Yoko muốn làm.

Nhưng họ luôn ở bên nhau.

Một đêm nọ, khi đang nằm trên du thuyền ở Maldives, Faye đột nhiên hỏi:

"Em yêu chị vì mục đích gì?"

Yoko lười biếng mở mắt. "Nếu em nói chỉ đơn thuần là vì thích chị, chị có tin không?"

Faye không trả lời ngay.

Ánh trăng phản chiếu trên mặt biển, lấp lánh như những mảnh kim cương vỡ.

Cô nhìn Yoko, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can nàng.

"Em thích chị? Hay em thích trò chơi giữa chúng ta?"

Yoko bật cười.

Nàng vươn tay kéo Faye xuống, hôn nhẹ lên khóe môi người yêu.

"Cả hai."

Faye khựng lại.

Trước giờ, cô luôn là người chiếm thế chủ động trong mọi cuộc chơi.

Nhưng với Yoko, cô không thể đoán được điểm dừng.

Faye siết nhẹ cằm nàng. "Yoo! Em nghĩ chị sẽ để yên cho em đùa giỡn với chị mãi sao?"

Yoko nghiêng đầu. "Bạn gái có thể thử."

Faye nhướn mày. "Không sợ?"

"Sợ cái gì? Em là của chị, nhưng không phải là người của chị."

Đúng thật...Yoko là của cô. Nhưng cũng không hoàn toàn thuộc về cô.

Faye bỗng bật cười tự giễu, cúi xuống, lần này là cô chủ động hôn nàng.

----------

Mọi chuyện giữa hai người vốn là một trò chơi.

Nhưng dần dần, trò chơi này không còn là trò chơi nữa.

Faye phát hiện ra mình bắt đầu quan tâm đến sự an toàn của Yoko.

Mỗi lần Yoko đến các sòng bạc một mình, hay đi những nơi đấu giá các bản vẽ vũ khí đầy rẫy những nguy hiểm khó lường, cô đều cảm thấy khó chịu.

Không ai có quyền động vào nàng.

Không ai có quyền đe dọa nàng.

Và không ai có quyền cướp nàng khỏi thế giới của cô.

Lần đầu tiên trong đời, Faye nhận ra mình có thể giết người chỉ vì một người khác.

Một tối nọ, khi Yoko đang ở Nga để đàm phán một vụ giao dịch vũ khí, một nhóm sát thủ bất ngờ tấn công.

Faye nhận được tin nhắn từ thuộc hạ.

Không nói một lời, cô mang theo súng và lái xe như điên đến nơi xảy ra vụ việc.

Khi cô đến nơi, Yoko đã xử lý xong vài kẻ, nhưng vẫn bị thương nhẹ.

Faye không nói gì.

Cô chỉ bước đến, kéo Yoko sát vào người, rồi bắn thẳng vào tay kẻ đứng gần nàng nhất.

Căn phòng chìm trong im lặng.

Faye quay sang, nhìn thẳng vào mắt Yoko.

"Chị đã nói rồi. Em có thể chơi đùa với chị."

"Nhưng mạng của em là của chị."

Yoko nhìn cô một lúc lâu, rồi bất ngờ bật cười, đôi mắt của nàng tĩnh lặng như nước.

"Sao? Chị định giữ em trong lồng kính à?"

Faye siết cằm nàng, kéo lại gần hơn.

"Không. Chị định giữ em trên giường chị."

"Vĩnh viễn."

-----------

Yoko chưa bao giờ là một người bình thường.

Faye biết điều đó ngay từ lần đầu gặp nàng, nhưng dù có cố tìm hiểu thế nào, cô cũng không thể đào được bất cứ thông tin nào về nàng.

Tên thật? Không có.
Gia thế? Không rõ.
Quá khứ? Như thể bị xóa sạch.

Mọi thứ về Yoko đều như một lớp sương mù dày đặc, khiến Faye mơ hồ nhưng cũng không quá đặt nặng sự nghi ngờ.

Lúc đầu cô chỉ nghĩ, có lẽ Yoko cũng là cùng loại người với mình, một kẻ sống ngoài ranh giới pháp luật, một kẻ đã chán ghét quân đội và chính trị, một kẻ chỉ muốn có quyền, có tiền, dửng dưng với mọi việc xung quanh.

Nhưng ... cô đã sai.

Lần đầu tiên Faye thực sự nghi ngờ, là trong một vụ giao dịch vũ khí.

Khi ấy, Yoko chỉ đứng bên cạnh cô, tay cầm ly rượu vang như một kẻ ngoài cuộc.

Nhưng khi đối tác nhắc đến một mẫu súng trường chính phủ mới công bố, Yoko bất giác nhíu mày, sau đó bật cười nhạt.

"Phiên bản đó có lỗi."

Gã đối tác nhướn mày. "Lỗi gì?"

"Cơ chế giảm giật có vấn đề. Khi bắn liên tục, nhiệt độ nòng súng sẽ làm thay đổi cấu trúc hợp kim, dẫn đến sai lệch đường đạn."

Cả phòng im lặng.

Faye nhìn nàng chằm chằm. "Làm sao em biết?"

Yoko khẽ chớp mắt, rồi nàng mỉm cười "Em chỉ đoán thôi."

Faye không nói gì.

Nhưng từ khoảnh khắc đó, một tia nghi ngờ nhỏ đã được gieo vào lòng cô.

Dù vậy, Faye không hỏi ngay.

Cô biết Yoko quá thông minh. Nếu cô truy hỏi lúc này, nàng sẽ lập tức nhận ra và giấu giếm sâu hơn.

Faye không muốn Yoko trốn khỏi cô.

Cô muốn tự mình tìm ra sự thật.

Nhưng Yoko cũng không hề ngốc.

Nàng nhận ra ánh mắt Faye đã có sự thay đổi, dù chỉ là rất nhỏ.

Nàng biết Faye bắt đầu nghi ngờ, và nàng cũng biết mình không thể che giấu mãi.

Có lẽ đã đến lúc nói cho chị ấy biết.

Yoko chợt nghĩ.

Nàng thực sự yêu Faye.

Và nàng cũng chán ghét chính phủ và quân đội.

Từ lâu, nàng đã muốn rời đi. Nhưng còn một việc cuối cùng phải làm...

Hoàn thành nghiên cứu lớn nhất của đời mình.

Nghiên cứu mà nàng đã theo đuổi hơn mười năm qua, một loại vũ khí hạt nhân có thể thay đổi cục diện tình hình quân sự của Thái Lan hiện tại, chỉ còn một bước thử nghiệm nữa ... là có khả năng khởi chạy thành công.

Sau khi hoàn thành, nàng sẽ biến mất khỏi quân đội, biến mất khỏi chính trị.

Sẽ không còn ai có thể kiểm soát nàng.

Nàng sẽ trở thành một người tự do, chỉ còn lại Yoko và Faye.

Nhưng Yoko không ngờ rằng Faye đã phát hiện ra trước khi nàng kịp nói....

-----------

Một đêm nọ, Faye rời khỏi nhà riêng của cả hai.

Trong lòng cô có quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải.

Yoko rốt cuộc có thân phận gì?
Nàng đã giấu cô điều gì?

Cô không muốn ép buộc nàng phải nói.

Nhưng cô không muốn chấp nhận bị dối gạt nữa.

Bản năng sinh tồn bao năm qua đã dạy Faye một điều, tin tưởng sai người sẽ phải trả giá bằng mạng sống.

Cô lái xe đến một khu vắng người, gặp một người anh mà mình tin tưởng nhất.

"Em muốn nhờ anh điều tra một người."

Người kia nhận lấy tập tài liệu Faye đưa, nhìn qua rồi nhíu mày.

"Không có dữ liệu. Người em đưa không tồn tại."

Faye nhướng mày. "Thử đào sâu hơn giúp em!"

Hắn ta trầm ngâm, sau đó mở một tập tin mã hóa cấp quân sự.

Gần 2 giờ sau, khuôn mặt hắn cứng đờ.

"... Chết tiệt. Faye, người em đang hẹn hò là người của quân đội."

Hắn xoay màn hình laptop về phía cô.

Faye nhìn vào...

HỒ SƠ: YOKO APASRA
CHỨC VỤ: Tiến sĩ nghiên cứu vũ khí chiến lược.
THUỘC QUÂN ĐỘI QUỐC GIA.
CẤP ĐỘ BẢO MẬT: TUYỆT MẬT.

Thời gian như ngừng trôi.

Faye cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt.

Yoko… là người của quân đội?

Nàng không hề giống một quân nhân.

Nhưng nàng lại là kẻ chế tạo vũ khí cho họ.

Tất cả những thứ Yoko từng nói, từng làm, những lần nàng im lặng khi Faye hỏi về quá khứ…

Faye khẽ bật cười....

Hoá ra ... Cô chỉ là một con chó bị người ta chơi đùa!

-------------

Cánh cửa vừa mở, Yoko chỉ kịp bước một bước vào nhà...

"Đoàng!"

Viên đạn rời nòng với tốc độ chết chóc, xé gió lao đến như một tia sét hung tợn.

Cơ thể Yoko phản ứng trước cả khi tâm trí kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa sống và chết, bản năng của kẻ từng nhiều lần đối mặt với hiểm nguy trỗi dậy.

Nàng nghiêng người né đạn, động tác nhanh đến mức mắt thường khó lòng theo kịp. Gần như cùng lúc, bàn tay nàng vươn ra, chộp lấy cổ tay cầm súng của Faye.

"Rắc!"

Chỉ trong chưa đầy một giây, khẩu súng trên tay Faye đã bị tước đoạt. Yoko xoay cổ tay khéo léo, vặn mạnh một góc hoàn hảo để khiến ngón tay Faye buộc phải thả lỏng. Khẩu súng lật ngược trong không trung, rồi rơi gọn vào lòng bàn tay nàng.

Sự thành thạo đến mức bản năng ấy khiến không gian đột ngột rơi vào tĩnh lặng.

Faye vẫn đứng yên, không nói, không nhúc nhích. Đôi đồng tử sâu thẳm của cô phản chiếu tia sáng sắc lạnh từ ánh đèn trên trần, nhìn Yoko chằm chằm.

Không cần hỏi.
Không cần xác nhận.

Faye đã hiểu tất cả.

--------------

Yoko vô thức tháo đạn ra khỏi súng theo thói quen nghề nghiệp, rồi nàng chậm rãi đặt khẩu súng xuống bàn, hai tay giơ lên trong không trung.

"Faye, em không có ý định làm tổn thương chị."

Nhưng Faye không đáp lại.

Cô chỉ lặng lẽ lùi một bước.

Một bước chân ngắn ngủi, nhưng lại như vạch ra một lằn ranh vô hình. Một thứ gì đó mong manh, nhưng đầy quyết liệt, chia cắt hai người.

Yoko nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Faye, không còn sự dịu dàng, không còn tin tưởng, chỉ còn sự đề phòng sâu sắc.

"Em là ai?"

Yoko không lập tức trả lời. Nàng bình tĩnh nhìn Faye. Nàng biết, giờ có nói gì cũng vô ích.

Cuối cùng, nàng gật đầu. Không né tránh, không chối cãi.

Faye nheo mắt, cô không bất ngờ, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho khả năng này.

Nhưng…

Khi sự thật phơi bày, đau đớn hơn cô tưởng.

Lòng tin mà cô trao cho Yoko, trái tim mà cô đã mở ra, đều bị đánh một đòn chí mạng.

Faye lặng lẽ nhìn nàng, đôi mắt nâu sẫm phản chiếu ánh đèn mờ nhạt.

Không tức giận. Không chất vấn.

Chỉ có lạnh lẽo.

Nhưng Yoko thấy được…

Đôi mắt ấy long lanh.

Không phải vì phẫn nộ.

Mà vì đau lòng....

Nàng mở miệng định giải thích, nhưng chưa kịp nói, Faye đã tiếp tục cất giọng trước.

"Chị không nên ngạc nhiên đâu, đúng không?" Giọng nói lạnh lẽo nhưng có chút run rẩy.

Yoko cảm thấy tim mình thắt lại. Faye vẫn luôn sắc bén như vậy. Yoko khẽ cắn môi, ánh mắt tràn ngập đau lòng.

"Faye..."

Faye khẽ cười. Nhưng nụ cười đó không còn ấm áp, chỉ có sự lạnh lẽo và đau đớn.

Faye nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi chậm rãi mở ra.

Cô nhìn Yoko thật sâu, đôi mắt chất chứa quá nhiều cảm xúc mà ngay cả Yoko cũng không thể đoán định.

"Vậy từ đầu đến cuối… em tiếp cận chị, là vì nhiệm vụ?"

"Không!" Yoko lập tức phủ nhận, giọng nàng đầy khẩn thiết.

Nhưng Faye không động đậy.

Cô chỉ hỏi một câu khác, giọng rất khẽ:

"Em ... có từng thật sự yêu chị không?"

Một câu hỏi nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén cắt sâu vào lòng Yoko.

Yoko sững sờ, cảm giác cả thế giới đang sụp xuống.

Yoko nàng chưa từng sợ điều gì, nhưng bây giờ, nàng sợ mất Faye.

Yoko hoảng loạn bước tới, ôm chặt lấy Faye, như thể nếu không giữ lấy cô ngay lúc này, Faye sẽ biến mất khỏi thế giới của nàng mãi mãi.

"Faye, em yêu chị! Em chưa từng lừa chị chuyện đó!"

Yoko cúi xuống, hôn Faye, một nụ hôn đầy gấp gáp, như muốn dùng cả linh hồn để chứng minh sự chân thành của mình.

Nhưng Faye không đáp lại.

Cô chỉ đứng yên.

Đôi mắt trống rỗng.

Một nụ cười nhạt lướt qua môi Faye.

"Em yêu chị thật à?" Cô thì thầm.

"Yoo! Chị chưa từng nói về thân phận của chị! Nhưng chị luôn dẫn em đến những nơi đó, chầm chậm phô bày con người thật và thứ công việc chị thường xuyên phải làm! Chị không nói nhưng cũng chẳng che giấu..."

Faye chợt ngừng lại...

"Có phải trông chị rất ngu xuẩn không? Nên em mới vui vẻ chơi đùa chị hết lần này đến lần khác như vậy?"

Faye bật cười tự giễu, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống gò má xinh đẹp.

Yoko nhìn người yêu khóc mà lòng đau đến không thở nổi.
Nếu không phải tại nàng định sắp xếp mọi việc chu toàn rồi mới nói thì mọi chuyện sẽ không diễn ra tồi tệ như thế này.

Yoko siết chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào da thịt. Một nỗi đau cũ kỹ len lỏi trong lòng.

"Faye..." Nàng cười chua chát. "Em xin lỗi! Là em không tốt! Là em ngu ngốc tự sắp xếp mọi việc rồi cho là đúng, khiến chị đau lòng đến mức này"

Yoko hít sâu một hơi, vươn tay lau gò má còn vương nước mắt của người yêu.

"Em đúng là người của quân đội."

"Em là tiến sĩ nghiên cứu vũ khí chiến lược."

"Em chưa từng ... trực tiếp giết người! Nhưng... chế tạo vũ khí và trực tiếp giết người thì có khác gì nhau?"

Yoko bật cười, ánh mắt đầy đau khổ.

"Em ghét quân đội."

"Em ghét chính trị."

"Em ghét việc mình bị xem như một công cụ để tạo ra những thứ phục vụ cho giết chóc."

Faye im lặng, đau xót nhìn chằm chằm vào Yoko. Một lúc lâu sau cô mới khàn khàn cất giọng.

"Vậy tại sao em vẫn ở lại... nơi đó?"

Yoko siết chặt tay, giọng nói thấp xuống.

"Vì em muốn hoàn thành nốt dự án nghiên cứu cuối cùng... Rồi phá hủy nó!"

"Sau đó, em sẽ có thể an ổn rời đi."

"Vĩnh viễn không quay lại."

Yoko khẽ tiến tới ôm chầm lấy Faye, vuốt ve lưng cô trấn an, nàng nỉ non:

"Faye! Chúng ta đều là những quân cờ bị phía trên điều khiển."

Tim Faye thắt lại.

Cô hiểu những lời đó hơn ai hết.

Yoko tiếp tục, ánh mắt tối lại:

"Chị có thể rời bỏ tổ chức, nhưng chị chưa từng thuộc về họ. Em thì khác."

"Em được tạo ra để phục vụ quân đội."

"Từ khi còn nhỏ, em đã được dạy cách tạo ra vũ khí để giết người, học cách che giấu cảm xúc."

Yoko tiến lên một bước, giọng nói khàn khàn, như thể mỗi từ đều mang theo hàng ngàn nỗi đau đè nặng:

"Em không muốn sống như vậy nữa."

"Em muốn rời đi!Chị… có từng nghĩ đến việc rời đi cùng em không?"

Faye cứng người.

Cô chưa từng nói với ai.

Nhưng… đúng.

Từ khi xác định tình cảm với Yoko...Cô từng nghĩ đến... rất nhiều lần.

"Chúng ta cùng nhau rời đi, được không?" Yoko lại kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

Một khoảng lặng kéo dài. Cuối cùng, Faye khẽ hỏi:

"Em nói...có thật không?"

Yoko không trả lời ngay. Nàng kéo Faye đặt lên ngực nàng.

Bên dưới lòng bàn tay nàng, nhịp đập ấy, vẫn vững vàng, vẫn chân thực.

"Thật."

Tim nàng đập nhanh, không phải vì lo sợ.

Mà vì… đây là lần đầu tiên trong đời nàng thực sự muốn bảo vệ một điều gì đó.

Không phải vì nhiệm vụ.

Không phải vì mệnh lệnh.

Mà vì chính nàng muốn như vậy.

Faye nhìn Yoko thật lâu.

Cuối cùng, cô cười khẽ.

"Được."

Từ hôm đó, cả hai bắt đầu lên kế hoạch.

Không thể đơn giản rời đi mà không để lại hậu quả.

Họ cần một kế hoạch hoàn hảo.

Dứt điểm với cả hai thế lực.

Không để ai tìm thấy.

Không để ai có thể truy sát.

Chỉ có hai người họ.

Trên một lằn ranh mong manh giữa sống và chết.

Một ván bài cược tất cả....vì tự do.

----------

Bóng tối trong phòng thí nghiệm dày đặc như một lớp sương mù chết chóc. Trên màn hình chính, những dòng dữ liệu chạy dài vô tận, phản chiếu lên gương mặt Yoko một ánh sáng xanh lạnh lẽo.

Nàng chớp mắt nhìn dãy số cuối cùng ổn định...một tín hiệu rõ ràng rằng dự án nghiên cứu hơn mười năm của nàng đã hoàn tất.

Một vũ khí hạt nhân tối tân đã ra đời.

Một con quái vật giết chóc lại được sinh ra từ chính bàn tay nàng.

Nhưng lần này, nó không phải để phục vụ quân sự.

Là để chấm dứt tất cả.

Faye đứng bên cạnh, im lặng theo dõi. Ánh sáng hắt lên đôi mắt cô, làm nổi bật vẻ sắc lạnh nhưng cũng có một tia chấp nhận.

Cô biết, Yoko sẽ không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng.

Nhưng cô cũng biết....Yoko không phải kiểu người tạo ra một vũ khí rồi để nó rơi vào tay kẻ khác.

Vậy nên, chỉ có một con đường duy nhất.

Hủy diệt hoàn toàn.

------------

"Hai chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất." Yoko nói, giọng trầm thấp.

Faye không đáp. Cô biết.

"Chúng ta phải làm cho cả hai giới đều tin rằng chúng ta đã chết."

"Không chỉ tổ chức của chị...mà cả quân đội của em."

Faye khẽ nhíu mày, nhưng không phản đối.

Yoko mở một bản đồ trên màn hình, chỉ vào một khu vực hoang vắng.

"Ở đây có một phòng thí nghiệm bỏ hoang mà trước kia quân đội từng sử dụng để thử nghiệm vũ khí sinh học."

"Chúng ta sẽ giả vờ rằng nghiên cứu của em đã thất bại, gây ra một vụ nổ lớn và nhiễm độc toàn bộ khu vực."

"Cả hai chúng ta… cũng bị xóa sổ trong vụ nổ đó."

Faye lặng lẽ nhìn nàng, rồi gật đầu.

"Một cái chết hoàn hảo. Không ai tìm được xác."

"Cũng không ai còn lý do để truy đuổi."

Yoko khẽ cười.

"Chúng ta sẽ không tồn tại trên thế giới này nữa."

---------

Hai ngày sau.

Tại phòng thí nghiệm bỏ hoang.

Những thùng hóa chất được sắp xếp cẩn thận. Các thiết bị nghiên cứu được lập trình tự động để kích nổ vào thời điểm định sẵn.

Yoko và Faye, mỗi người một nhiệm vụ.

Yoko: Tạo ra dấu vết nghiên cứu giả, khiến quân đội tin rằng dự án đã thất bại do phản ứng hóa học không kiểm soát.

Faye: Đánh lạc hướng bất kỳ kẻ nào theo dõi, đồng thời xóa sạch dấu vết thật sự của họ trên hệ thống dữ liệu toàn cầu.

Từng bước, từng bước một...tất cả đều diễn ra chính xác như kế hoạch.

Chỉ còn một điều duy nhất.

Trước khi kích nổ, Yoko và Faye đứng trong phòng thí nghiệm tối tăm, ánh sáng nhấp nháy từ bảng điều khiển phản chiếu lên gương mặt họ.

Faye nhìn Yoko thật lâu.

"Chúng ta sẽ thực sự biến mất."

Yoko gật đầu.

"Không còn ai truy đuổi."

"Không còn quá khứ."

"Không còn Yoko."

"Không còn Faye."

Chỉ còn một điều duy nhất tồn tại...

Hai người họ.

Faye nhẹ nhàng bước tới, đặt tay lên má Yoko.

"Vậy… em định sống thế nào??"

Yoko khẽ cười.

"Sống kiểu mà chị muốn."

Faye im lặng.

Rồi cô kéo Yoko vào một nụ hôn, một nụ hôn mang theo tất cả những gì họ từng trải qua.

Phía sau họ, bộ đếm thời gian giảm dần.

00:10

00:09

00:08

Faye lùi lại, khẽ thì thầm:

"Chúng ta đi thôi."

Cánh cửa bí mật mở ra. Hai bóng người biến mất vào đêm tối.

00:03

00:02

00:01

"BÙM!"

Ngọn lửa bùng lên, ánh sáng rực rỡ nuốt chửng toàn bộ phòng thí nghiệm.

Khói bụi dày đặc.

Dữ liệu bị hủy diệt.

Cả thế giới tin rằng họ đã chết.

Nhưng trong một thị trấn nhỏ, cách đó hàng ngàn cây số

Hai người con gái bước xuống từ một chuyến tàu đêm, lặng lẽ biến mất vào dòng người.

Từ đây, không còn Yoko và Faye.

Chỉ còn lại một khởi đầu mới.




































Thị trấn nơi họ dừng chân là một nơi bình yên, nép mình bên bờ biển, nơi mà ánh nắng dịu nhẹ rọi xuống những con đường lát đá cổ kính. Không có súng, không có máu, không có những thí nghiệm giết chóc.

Chỉ có Yoko và Faye.

Không còn danh tính cũ, không còn quá khứ ràng buộc.

Chỉ có hai con người đã từng là kẻ săn đuổi và con mồi...giờ đây, cùng nhau học cách sống như người bình thường

Ngày đầu tiên, Yoko thức dậy muộn.

Không còn những âm thanh sắc bén của kim loại, không còn những mùi hoá chất, không còn những màn hình dữ liệu đo lường nhấp nhái. Chỉ có hương thơm của cà phê, của biển và của Faye.

Nàng mở mắt, ánh nắng len qua rèm cửa. Và ngay trước mặt nàng....là Faye, ngồi trên ghế sô pha, đọc sách, đôi chân thon dài vắt chéo, mái tóc buông hờ.

Yoko cứ nhìn như thế một lúc lâu, cảm thấy một thứ gì đó kỳ lạ len lỏi vào lòng.

"Bình yên… cũng có thể trông như thế này sao?"

Faye nhận ra ánh mắt nàng, khẽ cười đứng dậy bước đến.

"Chào buổi sáng, bạn gái"

Yoko bật cười, lười biếng vươn tay ôm cổ Faye

"Chào buổi sáng, teerak"

Faye giả vờ rùng mình nhưng vẫn ôm chầm và hôn vào cổ nàng.

"Em học cách nói những lời như vậy từ khi nào thế?"

"Ừm…" Yoko khẽ hôn cằm Faye và tỏ vẻ suy nghĩ. "Chắc từ khi em quyết định sẽ dành phần đời còn lại để trêu chọc chị."

Faye nhướng mày, nhưng khóe môi lại cong lên.

"Vậy à? Vậy em sẽ hối hận sớm thôi."

Yoko chưa kịp phản ứng, Faye đã kéo nàng lại gần hơn và đặt một nụ hôn lên môi nàng.

Ngọt ngào.

Chậm rãi.

Tựa như tất cả thời gian trên thế gian này đều thuộc về họ.

Họ bắt đầu những ngày tháng như những người bình thường.

Yoko thử tập nấu ăn. Kết quả? Thảm họa. Căn bếp suýt bốc cháy, và từ đó, Faye cấm tuyệt đối nàng động vào bếp núc.

Faye thì học cách sửa chữa đồ gia dụng. Cô kiêu ngạo tuyên bố: "Chị có thể làm mọi thứ!" Nhưng thực tế thì…

"Faye!!! Cái vòi nước chị vừa sửa còn chảy yếu hơn trước"

Faye:"..."

Sơ suất thôi!

Họ đi chợ cùng nhau, tranh cãi về loại rau nào ngon hơn, ai sẽ là người bế con mèo hoang đầu tiên mà họ nhặt được.

Faye từng nói, "Chị chưa bao giờ nghĩ mình có thể sống như thế này."

Yoko mỉm cười. "Chị xứng đáng có một cuộc sống như vậy."

Đêm hôm ấy, biển lặng.

Yoko và Faye ngồi trên bờ cát, nhìn sóng xô vào bờ.

Faye tựa đầu vào vai Yoko, khẽ thì thầm:

"Em có bao giờ hối hận không?"

Yoko siết nhẹ tay người yêu.

"Về điều gì?"

"Về việc từ bỏ tất cả."

Yoko im lặng một lúc lâu.

Từ giây phút nàng chọn Faye, mọi thứ khác đã không còn quan trọng.

Nàng quay sang, hôn nhẹ lên trán Faye.

"Chưa bao giờ."

Faye khẽ cười, nắm lấy tay nàng, đan chặt.

Trên bầu trời, vầng trăng sáng treo cao.

Dưới ánh trăng, chỉ còn lại hai con người đã mất tất cả nhưng lại tìm thấy nhau.

Và cả hai .... sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Chăn: Bạn nào đó từng đề xuất muốn thể loại hắc bang thì Chăn đã viết xong rồi nha!🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip