VẬN MỆNH
Yoko ngồi đó, trước hàng chục ống kính máy quay, trước những ánh mắt dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt nàng. Trước mặt nàng là tờ giấy với những câu chữ được chuẩn bị sẵn. Những câu chữ lạnh lẽo, vô cảm và máy móc.
Nàng hít một hơi thật sâu. Một phần trong nàng muốn giữ bình tĩnh, nhưng phần còn lại chỉ muốn bỏ chạy khỏi nơi này. Nhưng nàng không thể. Công ty đã ép nàng phải xuất hiện, phải nói rõ mọi chuyện để dập tắt những lời đồn đoán, để kết thúc tất cả.
Giọng nàng cất lên, bình tĩnh đến đáng sợ:
"Hôm nay, em sẽ nhắc đến một người. Và hôm nay cũng sẽ là lần cuối cùng em nói về chị ấy."
Đôi tay nàng siết chặt. Câu từ trên tờ giấy trước mặt nhòe đi, không phải vì ánh đèn sân khấu quá sáng, mà vì nước mắt đã tràn lên khoé mắt.
"Chị ấy nói với em rằng mọi chuyện giữa hai đứa đã kết thúc tốt đẹp, rằng cả hai sẽ tiếp tục tiến về phía trước và không nhắc đến nhau nữa."
Tốt đẹp sao? Yoko cười khẩy trong lòng. Đâu có gì gọi là tốt đẹp ở đây? Tốt đẹp làm sao được khi nàng và Faye vẫn yêu nhau, nhưng lại phải tạm xa nhau vì cái công ty chết tiệt này?
Nàng tiếp tục đọc, giọng dần trở nên nghẹn ngào:
"Em thừa nhận... em đã rất thích P’Faye! Bởi đó là sự thật. Nhưng bây giờ thì đã kết thúc... Em đã lùi lại."
Lùi lại ư? Không, nàng không hề muốn lùi lại. Nhưng ai sẽ cho nàng quyền được tiến về phía Faye đây?
Từng câu từng chữ cứa vào tim nàng như những nhát dao. Những lần nàng né tránh câu hỏi của truyền thông, những lần nàng lúng túng không biết phải trả lời thế nào khi có người hỏi về mối quan hệ giữa hai người. Nàng nhớ rất rõ cảm giác khi phải nở một nụ cười gượng gạo mà nói rằng họ chỉ là PhiNong.
Nàng biết những lời đó đã làm tổn thương Faye thế nào.
Giờ đây, khi không còn gì để che giấu nữa, nàng cắn chặt môi, cố gắng giữ vững giọng nói:
"Nhưng giờ thì cảm xúc đã khác. P’Faye vẫn là người em rất yêu thương và trân trọng."
Nàng cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Yoko biết Faye chưa bao giờ là người rời đi trước. Và nàng cũng vậy. Nhưng tại sao lần này, cả hai lại phải rời xa nhau?
Nàng hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nàng không thể khóc trước máy quay. Nàng không được phép thể hiện sự yếu đuối. Công ty muốn nàng dứt khoát, muốn nàng kết thúc tất cả thật sạch sẽ.
Nhưng trái tim nàng không thể làm được điều đó.
"Fan muốn em rời đi để được bên chị ấy. Nhưng em phải đứng ở vị trí nào? Em biết phải làm gì đây?"
Nàng không muốn rời đi. Nàng muốn chạy đến bên Faye, muốn ôm lấy nàng ấy thật chặt, muốn nói với chị ấy rằng: “Chúng ta đừng buông tay, được không?”
Nhưng rồi, Yoko siết chặt tờ giấy, nhắm mắt, cố gắng giữ vững giọng nói:
"P’Faye đang làm rất tốt trên con đường riêng của chị ấy. Em tự hào về chị ấy. Em chưa bao giờ mong điều xấu đến với chị ấy. Chỉ là hôm nay, chúng em chọn những con đường khác nhau."
Lời nói cuối cùng như một nhát dao kết liễu tất cả.
Yoko ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định:
"Từ giây phút này, em sẽ không nhắc đến P’Faye nữa, vì em tôn trọng chị ấy."
Câu nói này có lẽ là lời nói dối lớn nhất mà nàng từng thốt ra.
Nàng có thể ngừng nhắc đến Faye trước công chúng.
Nhưng trong lòng, nàng sẽ không bao giờ thôi nghĩ về nàng ấy.
____________
Faye ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Ánh sáng từ buổi họp báo chiếu lên gương mặt cô, phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm chứa đầy đau thương.
Yoko xuất hiện trên màn hình, vẫn xinh đẹp như mọi khi. Nhưng Faye không còn nhận ra ánh sáng trong đôi mắt ấy nữa.
Mọi câu chữ Yoko thốt ra như từng nhát dao cứa vào lòng Faye.
"Hôm nay, em sẽ nhắc đến một người. Và hôm nay cũng sẽ là lần cuối cùng em nói về chị ấy."
Lần cuối cùng ư?
Faye bật cười, nhưng trong tiếng cười đó chỉ toàn là cay đắng.
Lần cuối cùng sao, Yoo?
Tuần trước em vẫn nằm trong vòng tay chị, vẫn nghẹn ngào nói rằng em không muốn rời xa. Vậy mà hôm nay em lại nói lời này trước cả thế giới.
Tất nhiên, Faye biết.
Cô biết Yoko không muốn vậy. Cô biết tất cả những lời Yoko nói ra không phải vì nàng ấy muốn, mà vì nàng ấy phải làm thế.
Nhưng dù vậy, cô vẫn không thể chịu đựng nổi cảnh tượng này.
"Chúng em đã chia tay trong êm đẹp."
Faye siết chặt nắm tay.
Trong êm đẹp?
Có ai chia tay trong êm đẹp mà nước mắt lại rơi như vậy không?
Có ai chia tay trong êm đẹp mà phải nói dối đến mức trái tim đau nhói thế này không?
Yoko vẫn luôn mạnh mẽ. Nhưng lúc này, nàng ấy đang cố nén khóc ngay trước hàng chục ống kính. Giọng nói run rẩy, đôi mắt đỏ hoe. Faye nhìn mà tim thắt lại.
Đáng lẽ, cô phải ở đó.
Đáng lẽ, cô phải là người đứng chắn trước mặt Yoko, bảo vệ nàng ấy khỏi những lời ép buộc vô lý này.
Nhưng cô không thể.
Cô chỉ có thể ngồi đây, bất lực nhìn người con gái mình yêu bị ép buộc phải nói ra những lời đau lòng ấy.
Nàng ấy nói sẽ mạnh mẽ. Nàng ấy nói sẽ ổn. Nàng ấy nói chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi.
Nhưng giờ đây, ngay trên sóng trực tiếp, Yoko đang khóc.
Bạn gái của cô, người luôn kiên cường, luôn che giấu mọi tổn thương sau nụ cười dịu dàng, giờ đây lại rơi nước mắt trước cả thế giới.
Không ai biết điều này đau đớn đến mức nào.
Không ai biết, chỉ cần nhìn thấy giọt nước mắt ấy, Faye đã muốn lao ngay đến bên cạnh Yoko, bất chấp tất cả, bất chấp mọi rào cản, mọi ánh nhìn, mọi hợp đồng chết tiệt.
Nhưng cô không thể.
Cô chỉ có thể đứng đây, nắm chặt điện thoại trong tay, cảm giác như tim mình cũng bị bóp nghẹt theo từng giọt nước mắt của Yoko.
"P'Faye vẫn là người em rất yêu thương và trân trọng."
Giọng Yoko nghẹn lại, và ngay giây phút đó, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Faye gần như ngừng thở.
Không.
Cô muốn chạy đến đó ngay lập tức.
Muốn kéo Yoko vào lòng, muốn lau đi nước mắt ấy, muốn nói rằng:
"Đừng khóc. Đừng nói những lời đó. Chị vẫn ở đây, ngay đây."
Nhưng tất cả những gì cô có thể làm, chỉ là nhìn.
Nhìn Yoko gượng cười. Nhìn Yoko cúi đầu. Nhìn Yoko cố gắng kết thúc buổi họp báo mà không để những giọt nước mắt tiếp theo rơi xuống.
Nhìn Yoko, một mình đối mặt với cả thế giới và lũ khốn bên cạnh chỉ biết cười cợt vui vẻ.
Faye siết chặt nắm tay, móng tay bấm vào da thịt đến mức gần bật máu.
Không thể tiếp tục như thế này nữa.
Cô không quan tâm kế hoạch có hoàn hảo hay chưa.
Không quan tâm chuyện đợi thêm một chút có an toàn hơn hay không.
Không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa.
Chỉ cần Yoko vẫn còn khóc…
Cô sẽ không tha thứ cho chính mình.
______________
Faye tắt livestream. Màn hình đen ngòm, nhưng hình ảnh Yoko ngồi đó, một mình giữa hàng chục chiếc micro và những ống kính đang chĩa vào nàng, vẫn in hằn trong tâm trí cô.
Cô nhìn xuống bàn tay mình. Vết móng tay hằn đỏ trên lòng bàn tay, nhưng cô không cảm thấy đau. Thứ đang quặn thắt lại không phải là da thịt, mà là nơi sâu nhất trong tim.
“Chúng em đã chia tay trong êm đẹp.”
“Em không liên lạc riêng với P’Faye từ lâu rồi.”
Làm ơn, đừng nói những lời đó với giọng điệu như vậy.
Làm ơn, đừng cầm chặt tờ giấy như thể đó là thứ duy nhất đang giữ nàng đứng vững.
Làm ơn, đừng cúi đầu giấu đi đôi mắt đỏ hoe.
Làm ơn…
Faye nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Nhưng không khí tràn vào lồng ngực cô chẳng giúp ích được gì. Nỗi nghẹn ứ vẫn nằm đó, chực chờ để xé toạc lồng ngực cô ra.
Yoko đã khóc.
Lần cuối cùng cô thấy Yoko khóc, là khi họ cãi nhau về tương lai. Khi Yoko lo sợ về những gì sắp đến, lo sợ về áp lực và những thứ mà công ty có thể làm. Khi Yoko nói rằng nàng không chắc bản thân có thể chịu đựng được bao lâu nữa.
Cô đã ôm nàng vào lòng, xoa lưng nàng, hứa rằng:
“Chúng ta sẽ vượt qua, được không? Em không cần phải sợ. Chị sẽ ở đây.”
Nhưng bây giờ thì sao?
Cô vẫn ở đây.
Nhưng Yoko thì không.
Cô không thể chạy đến bên nàng ngay lúc này. Không thể kéo nàng vào vòng tay mình. Không thể lau nước mắt cho nàng. Không thể nói với nàng rằng: “Ổn rồi, em không cần phải tiếp tục đọc những lời đó nữa.”
Cô chỉ có thể ngồi đây, trong căn phòng yên tĩnh đến ngột ngạt, với màn hình điện thoại vừa phát đi hình ảnh người con gái mình yêu đang bị ép phải phủ nhận tất cả.
Faye cảm thấy giận.
Không phải giận Yoko.
Mà là giận chính mình.
Cô ghét cái cảm giác bất lực này. Ghét việc bản thân chỉ có thể ngồi nhìn mà không làm gì được. Ghét việc Yoko phải một mình chịu đựng, phải đứng giữa những con sói đang chờ nàng sơ hở để lao vào cắn xé.
Ghét việc người con gái của cô phải cắn chặt môi để đọc từng câu chữ như một con rối mặc kệ trái tim nàng đang gào thét điều ngược lại.
Cô muốn phá vỡ tất cả. Muốn xé nát cái hợp đồng chết tiệt đó. Muốn hét lên với lũ sói mắt trắng đó rằng:
“Đừng hòng tách bọn tôi ra.”
Nhưng bây giờ chưa phải lúc.
Cô siết chặt tay, móng tay bấu vào da thịt, cảm giác đau đớn kéo cô trở lại thực tại.
Cô không thể để cảm xúc lấn át. Không thể hành động bốc đồng.
Họ đã đi được đến đây, đã chịu đựng được đến tận bây giờ, không thể để tất cả đổ vỡ chỉ vì một khoảnh khắc yếu lòng.
Thăng trầm này, cứ xem như là thử thách.
Nhưng xin lỗi, vận mệnh là do cô nắm.
Người con gái đó, cô đã định là của cô, thì cả đời này cô sẽ bảo vệ, cưng chiều.
Faye Peraya không phải loại người dễ dàng chấp nhận thua cuộc.
Nếu số phận muốn chia rẽ họ, vậy thì cô sẽ ngược gió mà đi.
Mong em đợi chị một chút nữa thôi, Yoo...
Chị sẽ mang em ra khỏi nơi địa ngục đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip