YÊU CHỊ
Yoko Apasra Lertprasert bước vào ngành giải trí bằng cách mà chẳng ai ngờ đến. Nàng đã ứng tuyển làm trợ lý cho minh tinh mà nàng hâm mộ nhất, Faye Peraya Malisorn.
Một tiểu thư tài phiệt như Yoko nàng hoàn có thể dễ dàng xuất hiện trước công chúng bằng danh nghĩa nhà đầu tư, người thừa kế hay thậm chí là nghề chính của nàng, một hoạ sĩ tài ba hàng thật giá thật.
Thế nhưng Yoko không muốn. Nàng thích cảm giác được đứng bên cạnh Faye, quan sát cô từ khoảng cách gần nhất, lắng nghe từng câu nói, từng ánh mắt và từng nụ cười dịu dàng của cô.
Một tuần sau,
Phòng trang điểm trong studio yên tĩnh một cách lạ thường. Faye đang chăm chú đọc kịch bản, mái tóc đen dài được buộc gọn sau gáy, ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn khiến cô trông càng thêm thanh thoát.
Cửa phòng gõ nhẹ ba tiếng.
"Mali, đây là trợ lý mới của em" quản lý của cô P'Eye bước vào, nhẹ giọng giới thiệu.
Faye ngẩng lên. Trước mặt cô là một cô gái có gương mặt xinh đẹp, nhưng tổng thể lại có chút đáng yêu, làn da trắng như sứ, dáng người mảnh khảnh nhưng không hề yếu đuối. Đôi mắt nàng ấy sáng nhưng sâu thẳm, mang theo một chút gì đó vừa bình tĩnh, vừa kiên định.
"Chào chị, em là Yoko. Từ hôm nay, em sẽ là trợ lý của chị."
Giọng nói Yoko rất nhẹ, thanh âm như tiếng đàn của Mozart, rất êm tai.
Faye mỉm cười. "Chào em, mong được giúp đỡ nhiều nhé."
Yoko cười đáp lại, nhưng chỉ trong một giây thôi, ánh mắt nàng lặng lẽ dừng trên gương mặt Faye lâu hơn cần thiết.
Trong lòng nàng, một bí mật không ai biết....Faye chính là người nàng đã âm thầm ngưỡng mộ từ rất lâu.
Sau khi Yoko rời khỏi phòng, quản lý hạ giọng nói với Faye.
"Cô bé này có lý lịch sạch, làm việc rất tốt. Nhưng mà..."
Faye chớp mắt. "Nhưng mà sao ạ?"
"Chị cảm giác con bé có gì đó hơi... không giống những trợ lý trước."
Faye bật cười khẽ, cất lại kịch bản.
"Không giống thì sao chứ? Miễn là làm tốt công việc là được rồi."
Cô không biết rằng, trợ lý mới của mình không chỉ làm tốt công việc....mà còn rất giỏi trong việc giấu đi trái tim đang rung động từng ngày của nàng đối với cô.
---------
Công việc trong giới giải trí không bao giờ dễ dàng. Những ngày quay dài, lịch trình dày đặc, đôi khi khiến Faye quên cả bản thân mình. Nhưng từ khi có Yoko làm trợ lý, dường như mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.
Sáng sớm, khi Faye vừa mở cửa phòng hóa trang, trên bàn đã có một cốc trà thảo mộc ấm nóng.
"Chị thích loại này, phải không?" Yoko hỏi, ánh mắt có chút lấp lánh.
Faye ngạc nhiên. "Làm sao em biết?"
Yoko chỉ cười, không đáp.
Một lúc sau Faye liền có chút tò mò hỏi cô trợ lý nhỏ nhà mình!
"Yoo, em trước đây làm gì thế?"
"Em học vẽ."
"Vậy sao lại làm trợ lý cho chị?"
"Vì em thích chị."
Câu trả lời thẳng thắn khiến Faye bật cười. Cô chỉ nghĩ đó là kiểu thích của một người hâm mộ dành cho thần tượng, cô vốn không biết được, nó sâu đậm hơn thế rất nhiều.
Những hội thoại, hành động chăm sóc nhỏ bé như vậy cứ thế lặp lại, ngày này qua ngày khác.
--------
Một buổi tối muộn, Faye lặng lẽ ngồi trên sofa trong khách sạn, đọc lại kịch bản. Yoko bước vào, nhìn thấy cô và khẽ thở dài.
"Faye, chị quên cài nút áo rồi."
Nàng không đợi Faye phản ứng, nhẹ nhàng cúi xuống, cài lại nút áo bị hở ở cổ áo sơ mi của cô. Ngón tay Yoko thoáng chạm vào da Faye, lạnh lạnh, nhưng khiến cô cảm thấy hơi nóng bốc lên mặt.
Faye chớp mắt, lúng túng một giây. "Cảm ơn em..."
Yoko chỉ gật đầu, như thể đây là chuyện hiển nhiên. Nhưng ngón tay run rẩy của nàng đã tố cáo điều đó.
--------
Một ngày khác, Faye ngồi trên sofa ngủ quên, kịch bản vẫn mở trên tay.
Yoko khẽ thở dài, cầm chiếc chăn mỏng đắp lên cho cô.
Faye khẽ cựa mình trong giấc ngủ, vô thức thì thầm.
"Yoo..."
Yoko khựng lại, tim đập mạnh hơn.
Faye đang gọi tên nàng trong mơ sao?
Nàng cúi xuống, nhìn gương mặt ngủ yên bình của Faye, nở một nụ cười dịu dàng.
"Ngủ ngon nhé!"
------
Càng ngày, Faye càng nhận ra sự hiện diện của Yoko giống như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Cô quen với việc mỗi lần cần gì, Yoko đã chuẩn bị sẵn. Cô quen với sự chăm sóc lặng lẽ, sự tỉ mỉ đến từng chi tiết của nàng.
Và cô bắt đầu tự hỏi...mình có đang dựa dẫm vào Yoko quá nhiều hay không?
Nhưng khi nhìn Yoko, cô lại không thể tìm thấy lý do để ngăn bản thân mình tiếp tục chìm vào sự ấm áp ấy.
Một hôm Faye không nhịn được khẽ mè nheo hỏi Yoko khi nàng đang nấu ăn cho cô ở bếp!
"Yoo à, em chăm chị tốt quá, chị có khi nào sẽ bị em làm hư mất không?"
"Nếu chị muốn, em có thể chăm sóc chị cả đời."
"Nhớ đấy nhé! Em không được phép nhảy sang nhà nghệ sĩ khác đâu đó!"
Faye vui vẻ tiếp tục gặm trái cây, không để ý rằng trái tim mình đã đập nhanh hơn một nhịp.
--------
Hai năm gần đây, Faye yêu thích tranh của một họa sĩ bí ẩn có nghệ danh "Apas." Những bức tranh ấy có một sức hút kỳ lạ, như thể người vẽ có thể hiểu rõ tâm hồn cô vậy. Cô từng cố gắng mua một bức tranh từ Apas, nhưng chưa bao giờ thành công. Các tác phẩm của nàng luôn được đặt mua trước hoặc đấu giá với giá trên trời.
Faye có một thói quen: mỗi khi cảm thấy trống rỗng, cô lại mở album ảnh trên điện thoại và ngắm nhìn những bức tranh của Apas mà cô lưu lại.
Và ngày hôm nay, sau hai năm ròng rã!!!!
Faye cũng đã đấu giá thành công một bức tranh của Hoạ sĩ Apas. Faye ngồi trước bàn làm việc, khẽ hít sâu một hơi rồi cẩn thận mở gói hàng vừa được nhận.
Bên trong là bức tranh của Hoạ sĩ Apas. Màu sắc mềm mại, những nét vẽ dịu dàng mà trừu tượng, bức tranh mang một cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ.
Faye nhẹ nhàng vuốt ngón tay dọc theo khung tranh, một nụ cười ngốc nghếch, mơ hồ hiện lên trên môi.
Ngồi thơ thẫn ngắm tranh một lúc, Faye mới sực nhớ ra vẫn còn một người bên cạnh.
"Em cũng thích tranh này à?"
Faye vui vẻ hỏi khẽ Yoko, khi thấy ánh mắt Yoko dừng trên bức tranh hơi lâu hơn bình thường.
Yoko giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Chỉ là... trông nó có vẻ rất hợp với chị."
Faye vui vẻ bật cười ra tiếng, không để ý đến sự căng thẳng thoáng qua trong ánh mắt Yoko. Cô bắt đầu nói với cô trợ lý nhỏ nhà mình rất nhiều điều về hoạ sĩ Apas.
Thế nhưng.... một lần nữa Faye không biết rằng, Yoko không chỉ thích bức tranh này....mà còn là người đã vẽ nó.
Tối hôm đó, khi chuẩn bị về nhà, Yoko nhìn bức tranh của mình trên tay Faye được cô ôm đi ngủ, nàng khẽ bật cười.
Thích đến nỗi ôm đi ngủ luôn?
Mỗi bức tranh nàng vẽ, đều chứa đựng những cảm xúc không thể nói thành lời.
Nàng đã vẽ Faye trong vô số bức tranh, từng nét vẽ đều là tình cảm nàng gửi gắm.
Nhưng Faye vẫn chưa biết gì cả.
Và nàng cũng không chắc mình muốn cô biết ... hay không.
---------
Vào một buổi sáng nào đó. Faye ngồi trên ghế trang điểm, ánh mắt mơ màng khi nhìn vào gương. Lịch trình quay phim dày đặc khiến cô hơi mệt mỏi, nhưng ít ra, mỗi ngày đều có một ly trà ấm được đặt ngay ngắn trên bàn.
Cô cầm ly trà lên, uống một ngụm rồi bất giác bật cười.
"Ỏ...Yoo! Em vẫn nhớ bỏ thêm một chút mật ong cho chị à?"
Yoko đang thu dọn đồ đạc bên cạnh, nghe vậy thì dừng lại, nhướng mày.
"Đương nhiên rồi. Lúc trước chị từng bị viêm họng, uống trà không đường sẽ rát cổ."
Faye nghiêng đầu, nháy mắt nhìn Yoko qua gương.
"Yoo nhớ kỹ quá đi."
Yoko không trả lời, chỉ nhẹ nhàng kéo áo khoác lên người Faye.
"Chị mặc vào đi, lát nữa ra ngoài trời lạnh đấy."
Faye khẽ cười vui vẻ, ngoan ngoãn kéo chiếc áo sát lại người hơn.
Dạo này, cô lại vô thức cứ chú ý đến Yoko nhiều hơn.
Từ cách nàng luôn chuẩn bị mọi thứ chu đáo, đến ánh mắt nàng khi nhìn cô....có gì đó rất dịu dàng nhưng cũng rất ẩn ý.
Có đôi lúc, khi Yoko vô thức chạm vào tay cô để chỉnh lại tay áo, tim cô cứ bỗng nhiên đập nhanh hơn.
Faye hiểu rõ đó là gì.
Nhưng cô có chút không biết nên tiếp nhận thế nào.
Cô biết rằng, bản thân đang ỷ lại vào Yoko rất nhiều, mỗi khi Yoko không ở bên, cô sẽ thấy có chút gì đó... trống vắng.
Cô biết...Faye Peraya cô...xong rồi!
-----------
Một hôm, sau buổi quay dài, Faye gần như gục xuống sofa ngay khi trở về phòng nghỉ.
Yoko cau mày.
"Lúc nãy bánh em mua chị đã ăn chưa?"
Faye lười biếng lắc đầu.
Yoko thở dài, rồi không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đi mua một phần cháo về.
Faye dựa vào thành ghế, nhìn Yoko từ phía sau.
Cô đã gặp rất nhiều người, nhưng chưa từng có ai giống như Yoko...vừa chu đáo, vừa dịu dàng, lại vừa có chút gì đó rất... đặc biệt, rất rất hợp mắt cô.
Một lát sau, Yoko quay lại với hộp cháo ấm trên tay.
"Nào, ăn đi."
Faye cười, vươn tay nhận lấy. Nhưng khi đầu ngón tay chạm vào tay Yoko, cô bất giác dừng lại.
Nóng quá.
Không phải hộp cháo. Mà là lòng bàn tay Yoko.
Faye chớp mắt, ngẩng lên. Lần đầu tiên, cô nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến mức nào.
Tim cô bỗng dưng đập liên hồi.
Xong thật rồi!!!
Cô chậm rãi nhận lấy hộp cháo, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên khuôn mặt Yoko.
Bất giác, cô hỏi một câu không suy nghĩ.
"Em từng yêu đương chưa?"
Yoko khựng lại một chút, nhưng rồi nàng bật cười.
"Chưa từng! Trước đó không có thời gian."
Faye hơi sững sờ.
Yoko nói tiếp, giọng nhẹ như gió, thanh âm có chút chọc ghẹo.
"Nhưng giờ thì em có thời gian đấy!"
Faye:"..."
Em ấy ... trêu mình hả?
------------
Ngày hôm sau, Faye lại bất ngờ phát hiện một bức phác thảo có chữ ký của Apas đặt trong cốp sau xe.
Bức phác thảo vẽ một người con gái đang ngồi trên ghế, ánh mắt mơ màng nhìn xa xăm.
Mái tóc dài, đôi mắt dịu dàng...Faye nhận ra ngay lập tức.
Người trong tranh chính là cô.
Faye sững sờ.
Tại sao Apas lại vẽ cô? Sao tranh lại còn ở trong xe của cô!?
Faye cầm bức tranh, ánh mắt tối lại. Trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên rất nhiều điều...
Yoko Apasra Lertprasert
Apasra...Apas?
Và cả những lần Yoko nhìn cô rất lâu, sự dịu dàng của nàng, và cả câu nói ngày hôm qua.
"Nhưng giờ thì em có thời gian (yêu đương) đấy!"
Một suy nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu cô.
Không thể nào...
Nhưng Faye không thể bỏ qua cảm giác kỳ lạ trong lòng mình.
Chuyện này... rốt cuộc là sao?
Cô siết chặt bức phác thảo trong tay, rồi đứng bật dậy.
Cô phải gặp Yoko ngay bây giờ để xác nhận suy nghĩ trong đầu mình.
------------
Lần đầu tiên ... Faye lái xe thẳng đến nhà riêng của Yoko theo địa chỉ trên hồ sơ xin việc.
Lúc cửa được mở ra, cô thấy gương mặt có chút bất ngờ của Yoko và... phía sau nàng là vô số giá vẽ, ánh đèn vàng trên trần dịu hắt lên gương mặt nàng.
Nàng ấy đang vẽ.
Và những bức tranh trên khung vẽ....vẫn là cô.
Faye dừng lại ngay ngưỡng cửa, tim đập thình thịch.
Tất cả những mảnh ghép trong đầu cô cuối cùng cũng ráp lại với nhau.
Yoko chính là Hoạ sĩ Apas.
Người họa sĩ bí ẩn mà cô đã ngưỡng mộ bao lâu nay.
Người mà cô luôn nghĩ là một ai đó xa xôi, hóa ra lại ở ngay bên cạnh, chăm sóc cô mỗi ngày.
Cảm xúc trong lòng Faye bỗng dưng hỗn loạn. Vừa kinh ngạc, vừa bối rối, vừa có chút gì đó... vui mừng đến khó hiểu.
Cô hít một hơi sâu, rồi bước vào.
"Yoo."
Giọng cô trầm xuống, mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy.
Yoko không tỏ vẻ sợ hãi, nàng khẽ mỉm cười, nét mặt có chút gợi đòn.
"Chị tìm em à?"
Faye giơ bức phác thảo trong tay lên.
"Em có gì muốn giải thích không?"
Nụ cười của Yoko có chút cứng lại.
Ánh mắt nàng lướt qua bức tranh, rồi lại nhìn vào gương mặt của Faye.
Nàng im lặng.
Không khí trong phòng như chùng xuống.
Một lúc sau, Yoko khẽ thở dài, nhẹ giọng nói khẽ.
"...Em quên mang nó về!"
Faye:"..."
Cái này là trọng tâm hả?
Faye cắn môi, nhìn nàng chằm chằm, nói với giọng khẳng định.
"Em là Apas."
Yoko không phủ nhận.
Nàng chỉ gật đầu nhẹ.
"Phải."
Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng.
Faye muốn nói rất nhiều thứ, nhưng cổ họng cô lại nghẹn lại.
Cô đã tưởng tượng ra hàng trăm khả năng về Apas...nhưng chưa bao giờ cô nghĩ rằng, Apas lại là cô trợ lý nhỏ bé vẫn luôn lặng lẽ bên cô.
Cô nhớ lại tất cả những lần Yoko chăm sóc cô, nhớ đến cách Yoko luôn nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, nhớ đến....
Bỗng nhiên, một sự thật khác ập đến trong đầu Faye.
"Nếu chị muốn, em có thể chăm sóc chị cả đời."
Yoko không chỉ là họa sĩ bí ẩn mà cô hâm mộ.
Yoko còn ... còn thích cô.
Faye có chút vừa dỗi lại vừa vui, cô khẽ lùi lại một bước vờ chất vấn.
"...Em đã giấu chị bao lâu rồi?"
Yoko nhìn cô, trong mắt có chút cưng chiều, xao động.
"Ngay từ đầu."
Hừ, tâm cơ thật!
"Vậy là em tiếp cận chị... vì em thích chị?"
Yoko cúi đầu, không phủ nhận.
"...Em xin lỗi."
Faye im lặng một lúc lâu.
Cô không giận.
Chỉ là, cảm giác bị giấu diếm khiến cô có chút bối rối.
Thật ra ... Cô đã thích tranh của Apas, đã trân trọng từng bức tranh một. Cô đã nghĩ rằng giữa cô và Apas có một mối liên kết nào đó, nhưng cô không biết rằng, người đó lại chính là Yoko....người mà cô cũng đã dần dần đặt vào lòng.
Faye thở dài, vuốt nhẹ trán, rồi ngước lên nhìn Yoko.
"...Em đúng là giỏi giấu giếm thật."
Giọng cô có chút trách móc, nhưng lại không có sự tức giận.
Yoko chớp chớp mắt, nhẹ giọng dò xét tâm tình người trước mặt.
"...Chị không giận sao?"
Faye khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn nàng.
"Chị có chút giận. Nhưng cũng có chút vui."
Yoko khựng lại.
"Vui...?"
Faye thở hắt ra, rồi tiến lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
"Em biết không, chị đã thích tranh của em rất lâu rồi. Đã nghĩ rằng, nếu có cơ hội, chị rất muốn gặp em, muốn hiểu em hơn."
Cô dừng lại, vui vẻ mỉm cười.
"Bây giờ thì tốt rồi. Chị không chỉ biết em là ai, mà còn có em ở ngay bên cạnh."
Yoko mở lớn mắt.
Trái tim nàng đập loạn nhịp.
Một sự ấm áp khó tả lan tỏa trong lồng ngực nàng.
"...Vậy là... chị không ghét em?"
Faye bật cười.
"Ngốc quá."
Rồi cô nhẹ nhàng vươn tay, chạm vào má Yoko.
"Làm sao chị có thể ghét Yoo được?"
-----------
Từ sau khi phát hiện Yoko chính là Apas, Faye nhìn nàng bằng một ánh mắt khác. Không còn đơn thuần là cô trợ lý nhỏ nhắn lặng lẽ bên cạnh cô, Yoko bây giờ là người mà cô đã ngưỡng mộ từ lâu, là người đã vẽ những bức tranh mà cô yêu thích nhất.
Cũng là người đã yêu cô từ trước cả khi cô nhận ra tình cảm của mình.
Nhưng Faye cũng không ngốc.
Cô không thể phủ nhận rằng trái tim mình đã rung động từ lâu.
Chỉ là, cô không dám thừa nhận và đối mặt.
Giờ đây, mọi chuyện đều rõ ràng.
Tối hôm đó, khi cả hai đang trên xe trở về sau một buổi quay phim muộn, Faye bất chợt lên tiếng:
"Yoo, chị hỏi em một chuyện được không?"
Yoko ngước lên từ điện thoại, gật đầu:
"Vâng?"
Faye nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói nhẹ như gió:
"Nếu hôm đó chị không phát hiện ra em là Apas... em định giấu chị đến bao giờ?"
Yoko khựng lại.
Ánh đèn đường lướt qua gương mặt nàng, phản chiếu sự bối rối trong đáy mắt.
"...Có lẽ đến khi chị tự nhiên nhận ra."
Faye quay lại, nhìn nàng chăm chú.
"Nếu chị không nhận ra?"
Yoko im lặng.
Lần này, nàng không có câu trả lời.
Bởi vì, có lẽ nàng chưa bao giờ dám nghĩ xa đến vậy.
Faye bật cười. Rồi bất ngờ, cô vươn tay, nắm lấy tay Yoko.
Ngón tay nàng run nhẹ.
Tim Yoko như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Chị biết em thích chị." Faye nói, giọng dịu dàng.
"Chị biết em đã vẽ chị rất nhiều lần, đã lặng lẽ chăm sóc chị, đã dùng cách riêng của mình để ở bên chị."
Cô dừng lại, siết nhẹ tay Yoko.
"Vậy... em có muốn ở bên chị không?"
Yoko mở to mắt.
Một giây, hai giây, ba giây trôi qua.
Nàng có cảm giác mình đang mơ.
"...Chị đang nói gì vậy?" Giọng nàng khẽ run.
Faye mỉm cười.
"Chị đang tỏ tình đấy."
Rồi, không đợi Yoko kịp phản ứng, Faye nghiêng người tới, đặt một nụ hôn lên chóp mũi nàng.
Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng như một tia sét đánh thẳng vào tim Yoko.
Nàng đỏ bừng mặt.
"Faye..."
"Chị thích em, Yoo."
Lần này, Faye nói rất rõ ràng.
Yoko không thể tránh được nữa.
Nàng cắn môi, rồi khẽ siết chặt tay Faye, như sợ rằng nếu buông ra, đây chỉ là một giấc mơ.
"...Em đã đợi chị rất lâu rồi."
"Em cũng thích chị"
Faye cười nhẹ.
"Chị biết mà."
Yoko bật cười theo.
Nàng kéo tay Faye, xiết nhẹ vào lòng.
Bên ngoài, xe vẫn đang lăn bánh, nhưng trái tim của cả hai đã dừng lại ở một điểm chung.
Chuyện yêu đương gà bông của cả hai vốn dĩ có thể tiếp tục như thế, lặng lẽ và bình yên.
Nhưng làng giải trí không cho phép điều đó.
Một ngày nọ, hình ảnh Faye và Yoko hôn nhau trong xe bị chụp lại.
Truyền thông bùng nổ.
Ban đầu, mọi người chỉ nghĩ đó là mối quan hệ thân thiết giữa diễn viên và trợ lý. Dù sao con gái hôn nhau cũng không có gì quá bất ngờ.
Nhưng sau đó, ai đó đào bới ra sự thật rằng Faye và Yoko thường xuyên dành thời gian riêng cho nhau.
Tin đồn bùng nổ:
"Faye hẹn hò trợ lý thật á?"
"Trợ lý Yoko?...là nhỏ nào mà dám quyến rũ chồng của tụi mình?"
Fan của Faye lập tức nổi giận.
Bình luận đầy các trang mạng xã hội:
> "Con nhóc này là ai? Mò vào showbiz chỉ để bám lấy Faye à?"
> "Trông chả có gì đặc biệt, sao Faye lại để ý đến nó?"
> "Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga?"
Yoko bị chửi thậm tệ.
Quản lý của Faye ngay lập tức tìm đến cô, ánh mắt đầy căng thẳng.
"Faye, em có biết chuyện này nghiêm trọng thế nào không?"
Faye khoanh tay, bình tĩnh đáp:
"Em biết."
"Vậy thì chia tay đi."
Faye nhướng mày.
"Chia tay?"
"Faye, sự nghiệp của em quan trọng hơn. Nếu chỉ là một trợ lý, em có thể thay thế bất cứ lúc nào."
Faye nhìn chằm chằm quản lý, rồi chậm rãi nói:
"Nhưng Yoko không thể thay thế được."
Quản lý giật mình.
Faye hít một hơi sâu, rồi tuyên bố:
"Em sẽ không chia tay Yoko."
P'Eye: "..."
Bướng thật sự! Suốt ngày bày chuyện rồi để chị mày hốt!
Sau đó P'Eye liền hối hả liên lạc với các bên truyền thông để dập tin.
Trên mạng, tin đồn tiếp tục lan rộng.
Nhưng ngay khi các bình luận mỉa mai Yoko lên đến đỉnh điểm, một bài đăng bất ngờ xuất hiện.
"Yoko không phải là trợ lý vô danh."
"Yoko chính là thiên tài hội họa Apas."
Bài đăng kèm theo hàng loạt hình ảnh: Giải thưởng hội họa quốc tế, tác phẩm đấu giá triệu đô, triển lãm danh giá.
Người mà họ vừa gọi là "cóc ghẻ" hóa ra lại là họa sĩ nổi tiếng mà cả thế giới phải xếp hàng chờ tranh.
Ai mà ngờ được Yoko lại là một thiên nga rực rỡ đến vậy chứ!
Không lâu sau, một bài báo khác xuất hiện:
"Yoko Apasra Lertprasert - người thừa kế tập đoàn tài chính hàng đầu?"
Ảnh Yoko đi dự tiệc gia tộc, cùng với hồ sơ gia thế hiển hách được tung ra.
Mạng xã hội lập tức đảo chiều.
Fan hâm mộ hoảng hốt:
> "Khoan... Yoko là Apas á??"
> "Cái gì? Là đại tiểu thư siêu giàu?"
> "Chết rồi, tôi vừa chửi người ta là cóc ghẻ..."
> "Được rồi... giải tán thôi! Chuyện của giới nhà giàu không đến lượt giới nhà nghèo chúng mình bình phẩm"
>"Hai vị tiếp tục yêu đương đi! Làm phiền rồi"
Bầu không khí thay đổi hoàn toàn.
Từ bị chửi rủa, Yoko bỗng dưng trở thành một nhân vật máu mặt khiến fan của Faye vừa kính nể vừa hoang mang.
---------
Faye nhìn Yoko đang cuộn người trên sofa, lướt điện thoại với ánh mắt bất lực.
"Em vẫn đang đọc bình luận à?"
Yoko thở dài.
"Ừm... ai cũng quay xe nhanh quá làm em thấy hơi chóng mặt."
Faye bật cười, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng.
"Thế này tốt hơn mà, đúng không?"
Yoko ngước lên, đối diện với đôi mắt dịu dàng của người yêu.
Nàng im lặng một lúc, rồi mỉm cười nhẹ.
"Ừ. Ít nhất thì bây giờ, chúng ta không cần yêu đương vụng trộm nữa."
Faye cười, rồi bất ngờ kéo Yoko vào lòng.
"Ừ, không cần yêu đương vụng trộm nữa. Yêu đương quang minh chính đại thôi haha"
Yoko buồn cười vùi mặt vào cổ Faye, cảm nhận hơi ấm của người yêu.
Chăn: Trợ lý x minh tinh của bạn nào đó đây!!! Cả hai đều đu idol thành công!☺️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip