Hôm nay chị có nhớ đến em
Vài tháng đầu của năm nay đã trôi qua. Quả thật thời gian trôi thật nhanh. Mới đó cũng đã sắp nửa năm rồi. Thiết nghĩ rồi cũng nhanh đến tháng tám thôi, bắt đầu là sinh nhật của cô nàng yêu mầu hường kia ấy. À, nhắc đến sinh nhật, tôi lại nhớ cũng đã ngữa sinh nhật của vài người. Cái cô gái lạnh lùng mà ấm áp kia thì vào tháng tư, cô nàng lùn lùn bé bé kia thì đúng giữa tháng năm. Còn em, ngay cuối tháng năm. Hai tháng nữa là em tròn hai mươi chín rồi. Còn tôi cũng ngưỡng ba mươi. Cái tên cuồng đậu cũng đã ba mươi rồi đấy, trông chả già đi tí nào. Ôi thật là.
Tôi nằm ngửa trên giường, đương nhìn lên trần nhà gam trắng với một ánh nhìn chán chường biết bao. Tôi mặc cho cái thời gian trên điện thoại cứ trôi, cứ trôi. Chả có gì để tôi làm cả. Hơn ba giờ chiều rồi. Bụng tôi đói cồn cào vì từ sáng đến giờ chỉ có một tô mì gói lót dạ. Tôi đã ngủ tới mười giờ sáng và vẫn bắt đầu bằng chai nước chanh chuẩn bị tối qua. Dạo này cuộc sống của tôi rãnh rỗi, như những điều hằng ước mơ lúc trước. Một cuộc sống không làm gì cũng có tiền để ăn, chỉ cần đi đây đó. Đối với tôi của trước đây, đó là một cuộc sống thoải mái, nhàn hạ mà bất kỳ ai cũng mơ ước. Tôi cũng đôi chút thỏa mãn.
Nhớ tầm một hai tháng trước, tôi có cùng mấy cậu ấy tụ họp lại đông vui, cùng bày đủ trò để chơi bời, thậm chí là bị một cú phốt ngượng bể mặt của một tên trong số đó. Tôi nhớ có cả em nữa. Hôm ấy em mặc chiếc áo sọc trắng đen đơn giản. Em cười nụ cười tinh nghịch thường thấy khi ở cùng chúng tôi, và em còn làm cả thứ aegyo mà tôi cho là đáng yêu nhất, em vẫn như thế. Em vẫn là một cô bé đáng yêu mà tôi thấy ngày nào, cho dù là bao lâu không gặp đi nữa. Cô nàng của chúng tôi vẫn xinh đẹp, vẫn dễ thương, tuy huýp mắt của em dạo ấy có sưng bụp vì những chuyện riêng của bản thân. Em vẫn cho tôi một nguồn năng lượng dào dạt, không hiểu vì sao vẫn luôn như thế. Tôi thấy em cười nói quá đỗi đáng yêu, đáng yêu đến mức tôi còn không dám đến gần em. Lúc ấy, không rõ nguyên do gì, tôi chần chừ không đến ôm em, chào em như những cậu kia. Có lẽ là do không được gặp em lâu ngày làm tôi có chút ngượng ngượng. Hôm ấy, tôi lén nhìn em cả buổi, tên lùn lé yểu xìu kia cũng để ý và chọc tôi mãi, trông cậu ấy dường như vui hơn trước rất nhiều, tôi thầm mừng cho người bạn của mình. Em có bắt chuyện với tôi, hỏi tôi rằng dạo đây chị đã sống thế nào. Tôi gãi đầu ngượng ngùng đáp em. Một câu trả lời lan man. Đại loại như "tốt em ạ, chị vẫn tốt, một cuộc sống đầy đủ." Ước gì tôi có thể trả lời em thẳng thắng hơn một chút, đàng hoàng hơn một tí nữa. Ôi tiếc quá.
Tôi vẫn nằm trên giường với chiếc bụng đói meo. Tự dưng mấy cái kỷ niệm về em cứ ồ ạt kéo về thế. Nào là những năm trước đây, khi mọi thứ vẫn còn an ổn, chúng tôi vẫn còn đang sống chung một mái nhà, một căn phòng. Tôi nhớ lại hằng đêm cùng em ngủ, để em được nằm lên cánh tay mỏi nhừ của tôi. Vẫn là cái cô lùn kia thường chọc tôi rằng "cậu chăm sóc em ấy tốt thật đấy" kèm theo điệu cười ồn ã của cậu ta. Tôi nhớ về những lần đứng trên sân khấu cùng em, khi lỡ nhảy sai một nhịp thôi cũng làm cho em cười toáng lên. Tôi cũng nhớ những lần ôm em gọn trong vòng tay, em rất gầy và mỏng manh. Tuy không biết bao lâu tôi sẽ lại được ôm em một lần nữa, song, tôi vẫn nhớ lại hương dầu gội man mát của em, cả mùi thơm từ sau gáy của em nữa. Sắp tới có lẽ tôi sẽ được dịp gặp em, cùng đứng chung sân khấu với em và ba tên lùn kia nữa. Tôi thật sự rất rất muốn ôm em. Thật sự muốn bắt gọn em trong vòng tay mình, chăm sóc em thật tốt như tên cuồng đậu kia đã nói.
Nhắc tới tên cuồng đậu kia mới nhớ, cuối năm ngoái, ngay giáng sinh, tôi và em có đến buổi hòa nhạc của cậu ta. Tôi đã ngồi cạnh em. Tôi đã nắm lấy đôi bàn tay lạnh cóng của em, tôi sưởi ấm nó bằng tất cả lòng yêu thuơng của tôi, mong rằng em sẽ nhận ra nhưng nhìn chung vẫn mơ hồ lắm. Khi tên kia cùng bé út đáng yêu của tất thảy chúng tôi ôm nhau, em bật khóc. Em bật khóc không rõ nguyên do, có lẽ em cảm động, hay xúc động, hay hàng tá những lý do khác. Đối với chuyện của chúng tôi, em là người nhạy cảm nhất. Tôi đã thường bắt gặp em bật khóc, và cũng chỉ biết dỗ dành em bằng một cái vuốt ve, một cái ôm, nhưng sâu trong đó chính là nỗi lo sợ của tôi rất ít người có thể nhận ra được. Khi em khóc, tôi siết lấy bàn tay em, chúng ửng đỏ, gầy gộc. Tôi nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của em, hôn lên vầng trán của em, thì thầm với em "ổn thôi, mọi chuyện ổn thôi, em ạ". Rất ít người nhận ra, ánh mắt của tôi trao cho em nồng nàn bồng cháy cỡ nào. Ánh mắt ngập nước của em khẽ cong lại và như trực trào lần nữa. Em mỉm cười. Tôi ở đêm đó, nửa xa vời vòng tay khỏi em, nửa say đắm chìm trong nụ cười đẹp nhất của em. Đêm giáng sinh có đầy tuyết, có cô bé út đáng yêu nhất của chúng tôi, có giọng ca tuyệt vời của tên cuồng đậu, và đặc biệt là có em. Đó là đêm giáng sinh tuyệt thứ hai của tôi, sau đêm giáng sinh đầu tiên cùng em ở ký túc xá vào một năm nào đó, rất lâu rồi.
Có lẽ là tôi đang nhớ em nhỉ? Đó có gọi là nhớ hay không? Tôi đang muốn gặp lại em rất nhiều, hơn bất cứ thứ gì khác. Mặc cho cái bụng đói meo của tôi cũng được. Mặc cho trên người tôi đang chỉ duy có bộ đồ ngủ mầu tím với đôi vớ tất mầu hường cũng không sao, tôi muốn chạy đến bên ôm lấy em nếu như em xuất hiện ở đây. Thật sự tự nhiên lòng tôi cồn cào sự nhớ nhung đến lạ, tự nhiên trong lòng tôi lại gào thét cái tên sáng giá trăm tỷ bạc của em. Em rất bận, tôi biết điều đó, em bận hơn tôi nhiều. Phải chi hôm nay là một ngày tháng tám năm trước, năm trước nữa, trước nữa, là tôi được gặp em rồi. Tôi nghĩ trong bụng rằng, tháng tám năm nay liệu tôi có còn được gặp em và chăm sóc em hay không?
Không phải hôm qua, không phải hôm kia. Hôm nay tôi bỗng nhớ em đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip