[ChanMin][ChanBaek] Đừng nói dối (SE)
Kim Mân Thạc nhìn thẳng vào mắt người đối diện, con ngươi đen láy lại hơi long lanh chực khóc.
- Xán Liệt. Rốt cuộc, là cậu thích tớ hay Bạch Hiền?
Người bên kia, bờ vai cao lớn hơi cúi xuống bên cạnh cậu. Bờ vai ấy... bờ vai đã từng là của cậu.
- Xin lỗi, Mân Thạc. Tớ xin lỗi.
- Tớ không đùa _ Giọng nói hơi nức lên, kìm nén đi tiếng khóc trực thoát _ Xán Liệt, cậu thích tớ phải không?
- Xin lỗi. Tớ chọn Bạch Bạch.
Không gian xung quanh như tối sầm đi, mặt đất như chao đảo.
Không thể nào. Xán Liệt, cậu đã từng nói yêu tớ mà, phải không?
Cảm thấy tim thật bơ vơ. Trống rỗng.
Cậu là tất cả những gì tớ có. Có nghĩa, khi cậu đi, tớ đã mất tất cả rồi...
Phác Xán Liệt...
Đầu óc quay cuồng, thân hình bé nhỏ hơi ngã xuống.
Tối tăm.
.
.
.
Tiếng ai đó vỗ tay thật lớn:
- CUT. Mọi người diễn rất tốt. Cảm ơn. =))
Kim Mân Thạc khẽ vịn vào người người kia đứng dậy, lại hơi cười cười.
- Xán Liệt~ Vừa nãy biểu cảm của cậu làm rất thực. Tớ sợ.
- Không sao rồi.
Thân hình bé nhỏ được ai kia bá đạo ôm chặt vào lòng, tránh khỏi bị ướt khỏi những vệt mưa vội vã.
- Xán Liệt, cậu sẽ không bao giờ nói những lời đó với tớ đâu, phải không? Hứa đi.
- Mân Thạc, tớ hứa.
======
3 năm sau
...
Đêm lạnh giá.
Kim Mân Thạc ngồi ôm gối trên thềm nhà, ngửa lòng bàn tay hứng lấy vài giọt mưa lạnh buốt. Từng tiếng động nhỏ đều có thể thu hút đôi tai tinh tế kia, bởi lẽ, cậu đang chờ.
...
- Khoai nướng đến rồi đây!!!
Xán Liệt nhảy lên thềm nhà, ngồi cạnh cậu, vứt sang cho mèo béo tham ăn kia một túi khoai lớn to sụ.
Mân Thạc cầm lên, hơi nóng, suýt xoa, rồi lại mè nheo ai đó bóc cho mình.
- Cậu hư lắm, khuya rồi sao không ngủ? Lại còn phiền phức bắt tớ đi mua khoai. _ Xán Liệt bóc vỏ, khoai nóng hổi làm bàn tay to lớn ửng đỏ.
- Ăn đi.
Mân Thạc miệng nhỏ nhét đầy khoai nướng thơm lừng, mỉm cười ngốc nghếch nhìn nguời kia, lúng búng nói:
- Phác Xán Liệt. Nói thật đi, vì cái gì mà dạo này cậu đột ngột tốt với tớ như thế?
- A, cậu biết rồi hả?
Tiếng thở dài của Xán Liệt mang đến cho cậu cảm giác chẳng lành...
Tuổi trẻ vẫn mãi là như vậy, dại dột ngờ nghệch đến khó tin.
Nếu, lúc đó Xán Liệt nghĩ kĩ một chút, nhận ra câu hỏi của Mân Thạc vốn chẳng dùng để hỏi...
Nếu, lúc đó, Xán Liệt vẫn tiếp tục lừa dối ai khia ngờ nghệch...
Không.
Sự thật vẫn trước giờ như một, phũ phàng...
- Mân Thạc, chúng ta chia tay được không?
- Xán Liệt?
- Mân Thạc. Tớ muốn chia tay.
- Đừng. Đừng như vậy nữa. Rất thật. Tớ rất sợ.
Mái đầu nhỏ bé của Mân Thạc khẽ ngoảnh đi, để từng cơn gió buốt hong khô đi giọt nước mắt đang lăn dài..
- Mân Thạc. Nhìn tớ này. Không phải là tớ đùa đâu. Thẳn thắn đối diện một lần đi.
Tớ muốn chia tay. Người tớ thực sự thích là Bạch Hiền...
Nước mắt rơi xuống, hòa nhạt vào mưa, để rồi, chẳng kịp nhận ra, đâu là nước mưa, đâu là nước mắt...
Đau...
- Xán Liệt, cậu đã hứa...
- Tớ... xin lỗi, Mân Thạc.
Bóng lưng quay đi, chỉ có sự cô đơn phía sau ở lại.
Xán Liệt thực sự bỏ rơi cậu rồi...
Bước chân trở nên chuyếnh choáng, phía trước mù mịt, chênh vênh, trống rỗng.
Thiếu cậu.
Con đường này, bây giờ, chỉ còn mình tớ bước đi.
Cô đơn quá. Trống trải quá...
Xán Liệt, xin đừng nói dối.
Bởi, tớ yêu cậu.
Phía trước trắng xóa, bụi bởi mưa bay tung tóe...
Tối tăm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip