[KrisMin][HE] Fanboy (Part 1)

- Xiumin, tớ thích cậu.

Kim Min Seok đứng sững lại, mở to đôi mắt tròn nhìn người phía đối diện.

Đó, thực sự là Ngô Diệc Phàm sao?

======

Ngày... Tháng... Năm... Trời khô ráo.

Là một buổi sáng như bao ngày khác. Tôi vác cặp chạy thật nhanh tới trường. Chỉ còn mười phút nữa, thực lòng chẳng muốn lên phòng giám thị ngồi viết bản tường trình một chút nào.

Cổng trường đông nghịt. Mọi này vào giờ này ai nấy đều đã yên vị trong lớp học, sao giờ này lại đông đến như thế?

Tôi nhíu mày. Thân hình nhỏ nhắn cũng là một cái lợi, tôi len lách qua dòng người đông đúc vội vã kia lên lớp mà sơ ý lãng quên rằng ở đằng xa kia có một chiếc xe thể thao hạng sang đang đỗ...

- Tránh ra, mày làm cái gì vậy, cản tao đứng nhìn anh ấy rồi. Đứng gọn vào chút đi.

Vài người xung quanh cau có nhìn tôi. Tôi là người Hàn, chẳng phải người Trung, tiếng không thạo, thân thể lại nhỏ bé nên thường bị bắt nạt. Tôi nhanh chóng cúi thấp đầu:

- Xin lỗi. Thực xin lỗi.

Cũng chính cái khoảnh khắc ấy, khi tôi nghe được một cái tên níu giữ bước chân mình...

- Ôi trời, Ngô Diệc Phàm kìa, Ngô Diệc Phàm...

Đầu óc tôi như trống rỗng, cơ thể như trĩu lại, ngay cả tim cũng như ngừng đập, hơi thở bị nén lại vội vàng.

Bất chấp tất cả, giữa đám đông chen lấn xô đẩy ấy, khó khăn quay đầu lại..

Đúng thế, quả là Ngô Diệc Phàm. Chỉ có anh mới có thể làm mọi người xung quanh trở nên bấn loạn, mọi đám đông trở nên thêm vồn vã.

Ngô Diệc Phàm.

...

Giữa cái đám đông nhốn nháo ấy, Ngô Diệc Phàm vẫn luôn tỏa ra khí khái nam thần. Khẽ nhếch miệng cười, chỉ một hành động nhỏ nhưng làm cả không gian bừng sáng. Từng cử chỉ, từng góc cạnh trên cơ thể đẹp đến mê người...

Ngô Diệc Phàm...

Chỉ cần nghe đến tên anh thôi, đại não tôi như ngừng hoạt động. Ừ, có lẽ hơi viển vông, nhưng, tôi yêu anh.

.
.
.

Biết đến anh chỉ một thời gian, không phải nhiều nhưng cũng đủ để sâu đậm...

Ngô Diệc Phàm là một ngôi sao nổi tiếng người Hoa, dáng người cao ráo, khuôn mặt hoàn mỹ đến từng góc cạnh, gia thế hùng hậu vững chắc, là người trong mộng của không ít người...

Ừ, đúng thế. Tôi cũng vậy. Rơi vào lưới tình của anh. Bị cái vẻ hoàn hảo ưu nhã đến từng chi tiết ấy thu hút.

Ừ, thế đấy.

Đầu bỗng nhiên bị ẩn xuống đau nhói kèm theo giọng tiếng Trung choe chóe cáu gắt:

- Thằng kia, cút đi cho người khác nhìn, chẳng phải mày bảo đi ngay sao, ở đây làm gì, cút!

Tôi len lén cúi gập người xin lỗi rồi cắn chặt môi nén tiếng khóc, khép mình đi ra khỏi đám đông...

Ừ, thế đấy. Đó là khi yêu một người, mà vạn người cùng yêu, vạn người cùng đuổi theo.

Ngô Diệc Phàm có lẽ là ánh mặt trời chói lóa mà tôi chẳng bao giờ có thể chạm đến...

Tôi yêu Diệc Phàm, nhưng nhìn đi, ở ngay kia, có hàng vạn những con người khác cũng giống tôi, yêu anh như thế. Anh sẽ chọn tôi chứ?

Không. Trong cuộc đua ấy, chỉ có người kiên trì nhất mới thực sự thành công. Nhưng tôi thì không. Đã bị người người xô đẩy mắng nhiếc đuổi khỏi tầm mắt họ.

Tôi yêu anh, nhưng, tôi thua rồi...

Mãi mãi chẳng với tới đâu...

======

Có lẽ lúc đó, Kim Min Seok chẳng thể nào để ý rằng, ở đằng xa kia, có một ánh mắt lặng lẽ dõi theo thân mình bé nhỏ nhẫn nhịn chịu đựng của cậu, rồi lại vô tình ánh lên tia đau xót.

Ngô Diệc Phàm...

    
========

*End part 1. TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip