chap 3
. Chuyện ngày đầu ktx .
* 13h *
Trước cửa Ma gia lúc này có một chiếc Lamborghini màu đồng thế hệ mới. Chiếc xe này độc quyền được mua bởi cậu út Park gia, Park Woojin.
Hiện tại Woojin đang đứng chờ ông anh mình còn về phần Serim thì đang khuân đồ giùm bạn, Allen nói đồ nhiều quá để cậu xách phụ cho nhưng ai kia đâu có chịu. Định ra dáng anh hùng, ai dè xách hai tầng lầu xong tay mỏi nhừ. Woojin thấy anh trai mình xách nhiều đồ cũng ra phụ giúp xong quay qua hỏi
- Anh kêu em soạn đồ giùm rồi đống này là sao?
- Của bạn anh
- Sao không để bạn anh xách?
- Kệ đi, tao thích xách. Mày nhiều chuyện
- À, bạn này có phải NGƯỜI YÊU anh không?
-!!!
- Thôi đừng có giấu, em biết mà. Anh dâu đẹp đó, em phải thông báo cho mama mới được. Lên xe thôi
Cả hai cùng lên xe riêng Allen vẫn còn hơi chần chừ ở ngoài. Woojin, quay qua nói
- Vào đi anh dâu, đứng ở ngoài nữa là trễ học đó
- H... Hả!?
* Bốp *
- Mày bớt đi Woojin
Serim hâm dọa cậu em xong liền về chỗ ngồi nói với Allen
- Cậu đừng quan tâm lời thằng nhóc này nói, tớ đưa cậu cùng tới trường, được không? (Au: Lật mặt nhanh thế anh )
- C... Có lẽ... Đ... Được...
- Vậy lên xe thôi
Allen vừa ngồi lên xe đã bị giật mình bởi người ngồi ở hàng ghế đối diện Woojin
- H... Học trưởng Park!!!
- Ờ... Chào cậu Ma
Đúng vậy người ngồi đối diện với Woojin chính là học trưởng Park Jinyoung. Jinyoung là con trưởng của Park gia cũng như là anh trai của Serim và Woojin. Trên đường đi không khí thật ngượng ngạo, chẳng ai giám nói với ai lời nào. Woojin mở lời xóa tan sự ngợp ngạt ấy
- À, giới thiệu chút nhé. Em là Park Woojin em út, em mới vào lớp 10, 10A3. Anh giới thiệu đi
- Nhóc đó biết anh mà
- Giới thiệu lại
- Ờ... Thì... Tôi là Park Jinyoung,anh cả học lớp 12A1
- Vâng
- Vậy... Anh tên gì?
- Anh tên Allen, học chung với Serim. Anh là con một Ma gia
- A! Ma gia là công ty chuyên về trang sức đứng đầu L.A phải không?
- À.. phải
- Vinh hạnh quá, được gặp gỡ Ma thiếu đây thật vinh hạnh
- Cảm ơn cậu
- Mày nói nhiều quá rồi đó em
- Xì, nói có chút xíu. Ghen à?
- Ghen cái con khỉ ý, lo lái xe đi
- Ok gắt thế
Vậy là cả bốn người lại tiếp tục cùng nhau tới trường. Khi cả bốn người tới ktx cũng đã là 14h, trên sảnh chỉ có mỗi Chan đang cầm một đống chìa khóa. Allen lon ton chạy tới ôm anh ra vẻ đáng yêu
- Chanie hiong
- Sao đây, lớn già đầu rồi còn nhõng nha nhõng nhẽo, không ngại sao?
- Ứ chịu đâu, sao hiong la Leni (Au: hình tượng mỹ nam an tĩnh tôi xây dựng cho anh, giờ anh vứt thùng rác rồi sao )
- Leni ngoan, anh không la Leni a. Nè, chìa khóa phòng em
- Nae ~
Cậu cầm chìa khóa lên ngó qua ngó lại rồi cảm ơn Chan, bước đi tìm phòng. Ở đằng xa có một người mặt đen như cái đít nồi nãy giờ chứng kiến mọi chuyện, bị bạn bé kia làm cho ăn một nồi giấm chua lè
- À ra, bạn trai của người yêu anh à? Nhìn hợp đôi ấy chứ. Thấy gọi tên rồi ôm ấp thân mật vcl ra
Woojin thấy mặt anh đen như than nhưng vẫn vui vẻ chăm biếm cho cái mặt ấy đen hơn nữa
- Câm họng ngay cho anh mày. Anh phải làm rõ chuyện này 💢
- Hai bây đứng đó luôn đúng không? Có đi nhận chìa khóa không thì bảo
- Có
Và cả ba đi lấy chìa khóa phòng, đến lúc Serim đi ngang qua Chan lại lườm anh một cái muốn rách mắt rồi mới bước đi
- Ơ, thằng này bị sao vậy nhỉ? (Au: Tội nghiệp là anh họ của crush người ta mà cũng bị người ta ghen cho được )
Riêng Jinyoung thì đứng chôn chân ở đó, trong đầu anh giờ chỉ có
- " TẠI SAO LẠI ĐỐI SỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY? "
Muốn biết lý do sao? Đợi chút đã
Allen đang đứng trước một cánh cửa màu trắng bằng gỗ trên đó là biển số phòng
- Phòng 1999, đúng rồi nhỉ
Cậu đưa chiếc thẻ cảm ứng vào khe mở cửa
* Cạch *
Cánh cửa mở ra, bên trong là 8 chiếc giường sang trọng. 4 chiếc giường tầng, được đặt đối diện nhau. Bên trong hiện tại chỉ có...
- Chào hai cậu
- A, học sinh mới chuyển vào hồi sáng phải không? Sáng chưa kịp giới thiệu cho cậu biết. Tớ là Yeonjin đây là anh song sinh của tớ. Hyunjin
- Chào cậu họ Ma, tớ là Hyunjin
- Ano, mới chỉ có hai cậu thôi sao?
- Ùm húm, còn trống 6 chỗ, cậu chọn giường ngủ lẹ đi lát lại chẳng tranh được
- Nae, cảm ơn nhiều
( Minh họa)
Allen ngồi xếp đồ được 5p thì ở bên ngoài có tiếng mở cửa. Serim cùng Woojin trước sự ngạc nhiên của ba người trong phòng
- Sao lớp 11 mà lại đưa em mày vào vậy?
- No no, lần này xếp ktx đều là random, khối 10,11,12 đều có thể ở chung
- Ồ mô ồ mô, vậy có khả năng ở chung với Park học trưởng rồi, kkk
- Thằng đao, Allen a~
Bạn Park_không_có_liêm_sỉ chạy tới chiếc giường đối diện với Allen quăng vali mình qua một bên, mon men lại gần, phụ bạn xếp đồ
( Au: Sau đây là suy nghĩ của những người anh em thiện lành về độ lật mặt của anh Park_không_có_liêm_sỉ )
- Wj: Ông này lật mặt như lật bánh tráng ấy mới chửi bới ông Chan um xùm xong
- Hj: Tôi thật sự không ngờ là tên này vã đến mức như vậy
- Yj: Có lẽ mọi người không biết, Serim trước giờ chỉ dính thính với món bóng phô mai ngoài ra thì tên họ Ma này là người thứ 2 khiến hắn tửng như vậy
( Au: Kết thúc sự xàm xí của những người anh em thiện lành )
Woojin bất lực với ông anh mình mà kiếm đại một giường nào đó nằm đại. Mọi người sau khi soạn đồ xong thì ngồi nói xong giới thiệu với nhau rất vui vẻ. Cho đến khi...
* Cạch *
Từ bên ngoài bước vào là hai bóng người cao ráo đẹp trai, một người có mái tóc đen ngắn, tóc mái được vuốt thẳng qua một bên cộng thêm một chiếc kính có gọng vàng kim, một người có mái tóc hơi hơi xanh nhẹ, đuôi tóc dài đến gần ót người này có một nụ cười rất phúc hậu và một gò má cao. Cả hai một người nhìn rất vui vẻ còn một người lại mang tâm trạng ưu tối khi nhìn thấy Hyunjin
- Nyeongie hyung!
Hyunjin đi tới ôm người được gọi với cái nickname Nyeongie kia. Người ấy không ai khác chính là Jinyoung chàng học trưởng siêu cấp đẹp trai của trường
- Aiz, Hyunjin tôi mệt, tránh ra giùm chút
- Không a, anh mệt thì em phải ở đây lo cho anh chứ. Đi em dẫn anh đi nghỉ
- Khỏi, tôi tự đi được
Jinyoung chọn cho mình một cái giường ở tầng dưới đối diện là chỗ của Yeonjin. Hyunjin nhìn cậu em mình ra hiệu, ngay lập tức cậu em thu dọn đồ đạc leo lên giường trên nằm để chừa chỗ cho anh. Hyunjin lấy đồ của mình dọn gọn lại rồi mon men bò qua giường Jinyoung xếp đồ giùm anh. Trong lúc đó Jinyoung đang bị bức đến muốn khóc nhưng lại không ra nước mắt
( Turn back to 15 minutes )
- Cậu Chan họ Bang!!! Giải thích cái này cho tôi mau
- Anh có chuyện gì sao Jinyoung
- Tại sao tôi lại ở phòng khối 11
- Ây không phải a, phòng này vừa có khối 10 vừa có khối 11 và tất nhiên sẽ có khối 12. Năm nay có quy định mới, sẽ có hai anh hoặc chị khối 12 ở với các em để có gì giúp đỡ mấy em trong học tập. Sao anh trách em được
- Vậy ngoài tôi ra còn ai khối 12 phòng đó nữa
- Im thiếu, Im Youngmin
- Cà chua 1m84!
- Ồ, nickname hả? Lạ ghê
- Chào cả hai, đang nói gì về tôi à
Trong khi cả hai đang nói chuyện thì từ xa có một cậu trai hơn 1m8 lon ton đi tới
- Cà chua đỏ, năm nay cậu chung phòng với tôi
- Thật sao? Vậy cũng tốt mà cún Park. Có chuyện gì làm cậu không vừa lòng sao?
- Chỉ tại... Có đám hậu bối nên thấy không thoải mái
- À, không sao đâu. Có tớ ở đó chơi với cậu. Cậu sẽ không cô đơn đâu a
- Cảm ơn cà chua đỏ, chỉ có cậu là bạn thân của tôi thôi
- Chơi với nhau 5 năm rồi, tớ hiểu cậu mà. Đi, lên kiếm phòng
Và cả hai cùng nhau đi tới căn phòng 1999. Vừa mới mở cửa ra Jinyoung đã nhìn thấy được biết bao khuôn mặt quen thuộc và nhất là cậu đại thiếu gia họ Hwang thích bám người kia. Vừa thấy anh là cậu ta liền chạy tới ôm ấp các kiểu và sau đó là một sự bức bối đầy người của học trưởng Park
_________________________
( Trở lại với hiện tại nào :> )
Hyunjin đóng chiếc rèm trước giường của Jinyoung lại, ngồi kế bên anh ôn nhu nói
- Anh mệt lắm sao?
- Không... Chỉ cảm thấy bực bội trong người thôi
- Vì sao?
- Vì cậu đấy
- Em làm anh ghét em đến thế sao?
Hyunjin đau lòng ngồi khum mặt một góc nhìn rất đáng thương, khiến Jinyoung có chút đau lòng
- " Mình có quá đáng không? " Tôi xin lỗi, nãy tôi giận quá nên có nói những từ gây tổn thương. Đừng buồn nhé
- Không đâu, anh nói đúng. Em làm phiền anh 1 năm rồi. Chỉ mong anh nhận ra được tình cảm của em thôi. Nhưng... Nó khó quá
- .... Hyunjin, tôi chưa bao giờ nói ghét cậu. Tôi luôn cho cậu cơ hội, chỉ là cách cậu tận dụng nó thật khiến người ta trách móc
Hyunjin kéo Jinyoung ngồi đối diện mình. Đôi mắt cả hai nhìn chằm chằm vào đối phương. Hyunjin nói một cách cực kỳ nghiêm túc
- Jinyoung hyung, nếu bây giờ em thật sự nghiêm túc theo đuổi anh. Anh có sẵn sàng cho em cơ hội không?
- ... Được, tôi cho cậu cơ hội. Tận dụng nó một cách thích đáng đi Hyunjin, tôi tin tưởng cậu
- Ùm
Hyunjin ôm Jinyoung vào người. Jinyoung thường nhìn lớn xát vậy thôi chứ ngồi trong lòng ai kia nhìn nhỏ bé lắm. Thua người ta có 2 cm à vậy mà để người ta ôm vào dễ dàng như vậy. Jinyoung có cảm giác trái tim có một sự ấm áp khó tả, anh biết nhóc theo đuổi anh mà, anh biết nhóc làm mọi thứ để gây sự chú ý của anh và... Anh cũng thích nhóc. Nhưng, thế giới tàn nhẫn lắm nhóc à. Anh thương nhóc nhưng anh không thể đến bên nhóc. Anh có hôn ước, hôn ước với em gái nhóc. Anh không muốn cho nhóc biết vì sợ nhóc tổn thương, một phần cũng chỉ để giữ cái mối quan hệ em bám anh, anh phũ rồi lại mềm với em. Anh biết một điều, khi anh tốt nghiệp rồi sau đó anh sẽ kết hôn. Sẽ kết hôn với người anh không thích rồi sẽ bỏ nhóc đứng ôm hận ở đây. Anh không biết giờ đây bản thân phải làm gì
- Anh sợ.....
- Hả?! Anh sợ gì?
- À không có gì, chỉ là tôi sợ chỗ này có côn trùng thôi
- Thì ra là vậy, anh đừng lo. Em nghe nói chỗ này được xây sửa rất tốt còn có máy khoáng nữa. Sẽ không có côn trùng đâu, còn nếu có... Em sẽ giết nó trước khi nó làm hại đến người yêu của em
- Ai ngươi yêu cậu chứ
Cả hai lại người ghẹo người giận vui vẻ nói chuyện với nhau trong một khuôn viên nhỏ nhắn đầy ấm áp. Nói chuyện hăng đến mức ngủ lúc nào chẳng hay. Còn ở bên ngoài bức rèm là 4 con người hóng hớt ( - Allen vì bạn bé đi ngủ rồi )
- Chặc, cái này gọi là tình trong như thể mặt ngoài còn e nè. Học trưởng thích Hyunjin mà bày đặt làm giá
- Suỵt, nhỏ thôi cho hai người đó ngủ. Mà hai người này nhìn ngược ngược vậy thôi chứ cũng ngọt ngào tình củm ra phết nhỉ. Đóng rèm ngủ chung cơ
- Kệ người ta đi, về giường nghỉ ngơi đi. Chiều tôi nấu gì đó cho ăn
- Được nha, anh biết nấu ăn à
- Tất nhiên, đừng khinh thường tôi Woojin
- Em không có ý đó. Nè nấu cho em món spaghetti được không. Em thèm quá
Woojin vòng tay qua ôm eo Youngmin nói vào tai anh, trước con mắt kinh ngạc của Yeonjin
- N.. nè h...hai người là người yêu nhau à
- Ùm, quen được 2 tháng rồi. Anh không lên page trường nên không biết. Page KSchool couples đó. Đứng top 1 những ba tuần cho đến khi ông Changbin và ông Felix quen nhau thì bị tuột. Tức ghê
- Woojin, chúng ta đã thỏa thuận là không được quá thân mật trước mặt nhiều người mà
- Không thích, anh làm gì được em. Đè em sao? Vật tay còn thua mà
- Woojin!!! Có muốn tôi cắt phần ăn của cậu không hả!
- Ây, xin lỗi mà. Bảo bối nhỏ đừng ác như vậy
- Vl, bảo bối nhỏ???
Và couple anh em Busan giận nhau rồi. Vậy là cậu Woojin phải lên giường vỗ cậu người yêu thôi (Au: 🤫🤫🤫 chỉ là vỗ về anh người yêu thôi chứ không có làm gì nhau trên giường đâu nha :^ )
Hai người còn lại hóa đá một chút cũng bừng tỉnh dậy, Serim thì leo lên nằm với bạn Allen ( Au: bạo voãi ) còn Yeonjin thì nằm suy nghĩ rồi cười tủm tỉm trên giường của mình
* 20h *
Tất cả mọi người trong phòng đều đang làm việc riêng của mình. Youngmin thì đang rửa bát đĩa, Woojin thấy vậy cũng ra phụ anh người yêu ( Au: sờ soạng làm phiền người ta đang làm việc thì có ). Hyunjin lần này không bám Jinyoung mà là đang nghe điện thoại. Serim vẫn đang nói chuyện chơi đùa với Allen trong khu vực giường của bạn bé. Jinyoung đang bận bịu với cả đống bài tập về nhà. Yeonjin thì nằm lướt điện thoại để cập nhật tin tức
* Cạch *
- Xin lỗi mọi người tớ tới trễ!
Bên ngoài cánh cửa là một cậu trai với vóc hình nhỏ nhắn, hai tay đều đang bận bịu với hai chiếc vali lớn, trên lưng là một cái balo cỡ bự. Cậu trai có mái tóc nâu nhẹ phồng phồng chẻ qua hai bên. Khuôn mặt cậu rất tươi sáng và mang đầy vẻ thông mình. Người này không ai khác chính là...
- Seungminie!
- Ồ, hên quá. Toàn người quen, xin lỗi mọi người nha, hôm nay nhà em có việc nên tới nhận phòng trễ. Mong mọi người thông cảm
- Không sao, không ai trách mày đâu ( Chan: Có tao nè, 8h tối còn chưa cho tao về phòng nữa 😭 )
- Tụi em sao trách anh được. Còn có người mừng vì thấy anh nữa
* Bốp *
Woojin bị một ai đó cốc thẳng vào đầu vì tội nói năng xằng bậy
- Không sao đâu Minie, để tớ xách vào phụ cậu nha
- Cảm ơn cậu, Yeonjin
Yeonjin xách giùm Seungmin hai cái vali lớn vào phòng để cậu đỡ mỏi tay. Khác với cách tiếp cận vồ vập crush của anh mình. Yeonjin lại chọn phong cách nhẹ nhàng phóng khoáng hơn một chút. Không bám dai nhưng cũng không buông lỏng. Cậu luôn biết cách tạo ra cảm giác an toàn cho đối phương, nhưng mà crush cậu là một bạn nhỏ IQ cao nhưng EQ thấp, người ta biểu hiện rõ rành rành ra ấy. Vậy mà cứ nói là bạn thân nên cư xử thân như vậy. Yeonjin muốn thoát kiếp
friendzone
- Chỉ còn một giường kế bên tớ thôi, cậu ngủ ở đó nha
- Ùm, cảm ơn cậu
Sau khi Seungmin và Yeonjin soạn đồ xong. Mọi người cùng nhau lên chiếc laptop của Woojin để xem phim ma. Mới đầu thì có vài ba thành phần như Allen, Jinyoung, Seungmin từ chối xem, nhưng sau khi bị lôi kéo thì cũng ngậm ngùi ngồi coi chung. Suốt bộ phim thay vì sự kịch tính đáng sợ thì toàn là hường phấn sắp mặt. Jinyoung thì sợ ma nên đến lúc con ma bay ra hù liền nhảy dựng lên ôm chặt lấy người bên cạnh, tất nhiên người bên cạnh không ai khác là cậu trai cả họ Hwang rồi. Còn Allen tuy không sợ ma nhưng lại sợ bóng tối, cả đám tắt đèn tối thui nên lúc có khúc hù dọa cậu cũng bị hoảng đôi chút nhờ đó mà bạn Serim lại có cơ hội ra dáng ga lăng vỗ về bạn nhỏ. Cặp đôi Yeonjin Seungmin thì khổ nhất, cả hai đứa đều sợ ma nên đến lúc bị hù thì cả hai đứa đều hét toáng lên rồi ôm nhau run cầm cập. An nhàn nhất vẫn là nhà của cậu chim sẻ và anh lạc đà, cả hai không quá sợ mà nghe mấy ngươi kia hét cũng cảm giác sợ theo.
22h bây giờ tất cả mọi người trong phòng đã bị hyung lớn Jinyoung lùa đi ngủ hết chỉ có tên Hyunjin mặt dày vẫn nằm lỳ trên giường anh thôi. Còn đôi love bird Serim và Allen thì nằm ôm nhau ngủ ngon lành rồi, hai đôi kia một đôi còn đang giận nhau một đôi vẫn khá vui vẻ. Jinyoung sau khi dọn dẹp phòng xong cũng lên giường nằm ngủ. Hyunjin quay qua hôn nhẹ lên má anh nói
- Chúc ngủ ngon
Rồi nằm ôm anh ngủ. Một đêm dài sắp trôi qua tại nơi ktx phòng 1999 trường THPT KSchool, tương lai dẫu biết rất khó khăn, nhưng chỉ cần chúng ta vẫn nắm chặt tay nhau. Mọi thứ đều có thể vượt qua, đúng không....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip