everything i wanted.
Sero Hanta là người bình thường nhất trong một đám người bình thường nhất thế giới. Hắn đỗ trường đại học có tiếng trong thành phố, học một khoa mà ai cũng có thể học, làm được những việc mà hầu hết ai cũng có thể làm được. Có lẽ điều đặc biệt duy nhất hắn làm được chính là kết bạn với những người tuyệt vời. Hắn là một dấu chấm đơn sắc trong vô vàn dấu chấm đơn sắc khác trong xã hội này. Hắn như thể được sinh ra để hòa nhập với xã hội chứ không phải để có màu sắc của riêng mình, sống một cuộc sống phẳng lặng, bình thường như bao người khác.
Nếu như đó là số phận của hắn, hắn chẳng còn cách nào ngoài nghe theo.
"Đừng nhảy xuống mà!"
Và rồi hắn gặp em, cuộc sống của hắn đột nhiên có thêm màu sắc.
"Đột nhiên" là từ đúng để diễn tả cách em bước vào cuộc đời hắn, cuốn theo những màu sắc rực rỡ của em theo. Em là họa sĩ vung cây cọ nhúng đẫm màu sắc lên tấm canvas nhạt màu chán ngắt mang tên cuộc đời hắn. Hắn chưa biết rốt cuộc bức vẽ sẽ trông xấu hay đẹp nhưng ít nhất thì cảnh tượng ấy khiến hắn choáng ngợp. Một giọt màu thôi cũng khiến hắn bất ngờ, nói gì là một mớ loang lổ.
Cách hắn gặp em cũng khó tin không kém, tình cờ kèm theo chút may mắn. Sero có sở thích giống nhiều người, bầu trời, hắn thích màu của bầu trời, bất kể là vào lúc nào đi chăng nữa. Nếu như hắn nhớ không nhầm, ngày hôm đó, vào buổi chiều, hoàng hôn có màu tím ngả hồng. Hắn đã có hàng trăm bức ảnh như vậy trong máy nhưng hắn vẫn quyết định lết lên sân thượng của trường, sưu tầm thêm một bức màu trời tím hồng nữa. Đứng dưới sân trường cũng có thể chụp được, chỉ là hắn muốn lên sân thượng.
Cửa lên sân thượng được khép hờ, có người khác lên đây vào giờ này ngoài hắn ra sao? Hắn đẩy nhẹ cửa, cố gắng không gây ra tiếng động nào mà bước vào. Hắn chỉ cần chụp một bức và đi ra thôi, đừng làm phiền người khác là được. Hắn đáng ra nên vậy, chụp một bức và đi về ngay. Nhưng hắn nhất định phải để tâm đến người đang đứng trên một chiếc ghế, bước hai bước là ra khỏi lan can. Ừ thì không quan tâm mới kì, nhưng có lẽ đứng vậy dễ ngắm cảnh hơn, đầu óc hắn không đủ tỉnh táo để nghĩ ra phương án này.
Vì mắt của người đó buồn đến mức chính hắn phải cảm thấy nặng lòng.
"Đừng nhảy xuống mà!"
Câu hét của Sero khiến người kia giật mình, quay ngoắt sang nhìn hắn. Chưa kịp nhìn rõ mặt mũi hắn như thế nào, hắn đã chạy đến, ôm chầm lấy em rồi đẩy em ngã khỏi ghế. Trước khi ngã, hắn kịp xoay người, để bản thân là người chạm đất, còn em thì ở trên người hắn. Sàn xi măng lành lạnh đập vào lưng hắn đau muốn chết nhưng cũng chẳng thể ngăn nổi miệng của hắn lại.
"Cậu nghĩ gì mà lại đứng ở đó vậy hả? Cậu phải sống tiếp chứ! Cậu còn trẻ vậy đừng phí hoài cuộc đời mình vào một ngày đẹp..."
Và rồi hắn nhận ra hắn đang nói những lời này với người có tất cả mọi thứ, Todoroki Shoto. Hắn không thể không nhận ra em. Em quá nổi bật, khuôn mặt hay tài năng, em luôn nổi trội hơn bất kì ai. Tất nhiên, một người như em, theo quan sát của hắn, không có lí nào lại muốn nhảy lầu được, cuộc đời của em ổn mà nhỉ? Nhưng ánh mắt của em mà hắn nhìn thấy khiến hắn thật sự nghĩ rằng em sẽ nhảy.
Shoto bị kéo từ ghế xuống ngẩng đầu lên khỏi ngực người dưới thân, không hiểu sao lại rơi vào tình huống này, đã thế lại còn bị mắng nữa chứ. Em ngước lên nhìn hắn, tên này hẳn là bị điên rồi đi? Nhưng em chợt nghẹn họng khi thấy hắn, hắn cũng thôi mắng, nhìn em với ánh mắt khó hiểu. Mắt của hắn tràn đầy sự quan tâm, lo lắng dành cho em, thứ mà em chưa bao giờ nhìn thấy ở đâu, ngay cả trong gia đình của mình. Ánh nhìn của hắn khiến em nghẹn ngào, nước mắt cứ thế dâng lên chỉ chực trào ra. Sero luống cuống nhìn em, tay khuây loạn xạ.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi làm cậu đau đúng kh..."
"Cảm ơn cậu."
Tay của Sero dừng lại ở khoảng không trên lưng Shoto, mọi hành động của hắn như bị ngăn lại khi tai hắn nhận về tiếng em nghẹn ngào dựa lên ngực hắn nức nở. Mỗi lần hắn bắt gặp em ở hành lang trường học, hắn đều chỉ nhìn thấy nụ cười đưa lên nhè nhẹ hoặc gương mặt lạnh băng của em. Hắn thật sự không nghĩ rằng em lại có thể buông hết vẻ ngoài lạnh lùng kia xuống, dựa vào hắn mà òa khóc thế này.
Hắn muốn ôm lấy em. Không phải vài cái vỗ lên lưng, hắn muốn vòng lấy tay mình ôm lấy em.
"Todoroki, tôi ôm cậu được không? Nếu như cậu không muốn thì..."
"Shoto, cậu gọi tớ là Shoto được mà, Sero."
Em ngắt lời hắn bằng cái ôm của mình. Hắn ngỡ ngàng vì hơi ấm từ em đang lan sang hắn, vì cái nắm chặt lấy lưng áo hắn của em, vì tên hắn phát ra từ khuôn miệng em nghe thật xao xuyến. Sero kéo chặt lấy em vào lòng, hắn không nên làm điều này, ôm một người lạ trên sân thượng với trái tim kêu to đến mức hắn nghĩ em cũng nghe thấy.
Người bình thường sẽ không làm điều này, hắn càng không nên. Sống một cuộc đời bình thường, làm như chuyện này chưa bao giờ xảy ra và sống tiếp. Sống tiếp.
Sao có thể chứ?
Sero buông em ra khi trời tắt nắng hẳn, trên sân thượng không có đèn, hắn chỉ có thể nương nhờ ánh sáng chiếc điện thoại sắp sập nguồn để dẫn em xuống. Shoto để hắn dẫn đi, em trông thẫn thờ sau khi nức nở trong lòng hắn. Em tự hỏi vì sao em có thể thoải mái khóc lóc trong vòng tay của một người lạ như vậy. Biết đâu hắn thấy em kì lạ thì sao?
Shoto thở dài, em nghĩ mình có thể giải thích lí do em thấy thoải mái khi ở bên hắn. Khoa của em và hắn ở ngay cạnh nhau, số lần đi qua nhau trong ngày cũng nhiều. Đương nhiên em để ý hắn, ý em là, sao không thể cơ chứ? Hắn trông thật vui vẻ và tràn đầy sức sống, một cách thật tự nhiên, như thể hắn yêu cuộc sống lắm. Và điều ấy khiến em ngưỡng mộ, hắn yêu cuộc sống của mình, tình yêu của hắn lớn đến mức một kẻ đứng ngoài như em còn cảm nhận được.
Ngày nào cũng vậy, tình yêu cuộc sống của hắn cũng chưa bao giờ vơi bớt đi. Có những hôm hắn không cười nổi vì đống luận án chồng chất nhưng xung quanh hắn lại chẳng có chút tuyệt vọng nào cả. Cứ băn khoăn mãi vậy, không biết từ khi nào em luôn để ý mỗi khi hắn bước qua, nhận lấy chút tình yêu cuộc sống xung quanh hắn để làm động lực không kết liễu bản thân vào ngày hôm đó.
"Cậu không lên sân thượng để ngắm bầu trời, đúng chứ?"
Sero lên tiếng sau một hồi lâu cả hai xuống sân trường, hắn đã có thể đường ai nấy đi, không bận tâm gì nữa. Nhưng hắn không thể làm vậy, hắn muốn hỏi han em, muốn tiễn em về nhà, muốn chắc chắn rằng em sẽ không đến nơi cao một mình với ánh mắt buồn rầu như một tiếng trước. Hắn bỗng thấy bản thân mình thật nực cười, hắn còn chẳng phải là bạn của em, quan tâm đến mức này thì chẳng phải là vô duyên hay sao?
"Tớ định nhảy đấy. Nhưng rồi, tớ nhận ra là như vậy sẽ không gặp được cậu nữa. Tớ định bước xuống nhưng mà cậu đã chạy đến đẩy tớ xuống trước mất rồi."
Shoto bật cười, a, nụ cười thật lòng đầu tiên của em trong tháng này. Sero đi bên em, điều chỉnh bước chân sao cho có thể sánh vai với em. Hắn không nói gì nhiều, chỉ lắng nghe em kể về cách hắn vô tình cứu rỗi em bằng sự lạc quan với đời của mình. Em thoải mái kể về cuộc sống đầy áp lực của em như thể nó là cuộc sống của bao người khác.
Người bố ám ảnh với thành công chèn ép em hết mức có thể, người mẹ thì quá sợ hãi để đối mặt với em, anh chị em trong nhà không còn liên lạc với em và cái chết của anh trai luôn nhắc nhở em về nơi em thật sự thuộc về. Tất cả chúng nghe như một cơn ác mộng. Sero cảm thấy khó thở khi tưởng tượng ra cuộc sống hàng ngày của em. Hắn dừng lại, Shoto đi được vài bước thì quay lại nhìn hắn.
"Tớ biết tớ chỉ là người lạ, hai đứa mình còn chưa nói chuyện với nhau lần nào vậy nên cậu sẽ thấy rất kì khi tớ nói ra câu này nhưng mà hãy để tớ bên cậu được không? Tớ sẽ ở bên cậu vào những lúc cậu cảm thấy không ổn hoặc..."
Em mỉm cười, hắn nói nhiều thật đấy, nhất vào những lúc lo lắng tột độ nữa chứ. Em bước lại gần, hắn vẫn đang nói, em đưa tay ra đặt lên hai má của hắn. Sero nhìn bàn tay em rồi lại nhìn xuống mắt em ngay gần, đỏ mặt, lúng túng nhìn xuống giày của mình. Hắn nói nhiều khiến em phiền ư, đến mức em phải chặn miệng hắn bằng cách này?
"Mong cậu giúp đỡ tớ, Sero."
Sero nhìn thấy em cười vui vẻ, hai mắt của em tạo thành một đường thẳng mềm mại. Hắn cảm thấy hai má hắn dưới lòng bàn tay em nóng ran. Nhiệt độ lạ lùng này khiến đầu óc hắn quay cuồng, hắn chẳng nghĩ được điều gì nữa. Vậy nên hắn sẽ đổ lỗi cho nó khi hắn cúi xuống và đặt một cái hôn phớt lên sống mũi của em, để lại cả hai trong cái nhìn ngỡ ngàng và mang tai đỏ lựng.
Hắn sẽ cần phải giải thích nhiều điều đây.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip