#2
- Nii-san. Nii-san. NII-SANN !!!!!!
- Hở----Cái quái gì thế Lawless...- Kuro nhìn về phía Hyde với ánh mắt chán nản
Chuyện là hết hè rồi, Mahiru phải đi học lại. Kuro sẽ không có nhiều thời gian để "ăn" cậu, và ở nhà một mình mà không có người yêu thì cậu chết vì chán mất. Kể cả Lawless có đến chơi thì Kuro sẽ mặc kệ cậu, bởi vì người anh cần nhất là Mahiru, mọi lúc mọi nơi.
- Đang nhớ vợ hả ? - Hyde nhìn Kuro chán nản như vậy, lại nảy ra một ý tưởng không thể nào kì quái hơn...
- Ờ...
- Chộ ôi cứ đến trường Mahiru mà quẩy ~ - Hyde cầm mấy bộ đồng phục trên tay, khuôn mặt láu cá nhìn anh trai mình
Dù Kuro thấy nó phiền phức, nhưng mà mặc kệ đi. Được gặp Mahiru ngay bây giờ là một niềm hạnh phúc của anh.
- Ờ...Được đấy.
Và bây giờ nghĩ lại, Kuro thấy nó quả là một ý tưởng quá tồi tệ. Lẽ ra anh chỉ nằm ở nhà và ăn khoai tây chiên mới đúng...
-Tại trường của Mahiru-
- Đã bảo tóc tôi không phải tóc nhuộm mà...- Kuro nhìn ông bảo vệ với ánh mắt thù hằn, đôi mắt đỏ nhìn ông ta như muốn giết người, trong khi ông ta có vẻ không để ý lắm...
Tóc Kuro là tóc tự nhiên nhá...Không nhuộm, không keo luôn. Vậy mà lão bảo vệ này đang làm anh rất-khó-chịu đấy...
- Nii-san, cứ một phát giết ông ta là được mà ~ - Hyde có vẻ không quan tâm lắm vì cậu ta được vào một cách bình thường
- Chú bị dở hơi à ? Lỡ Mahiru giết anh thì sao ?
- Vợ anh chứ có phải vợ em *éo đâu mà em quan tâm.
Sau đó, không có sau đó nữa...
Kuro thấy vào cổng chính không được, thì phải vào bằng cổng khác vậy. Anh nhảy một phát lên nóc trường, đi bộ bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, và một phát tiếp đất xuống lớp của Mahiru.
Mahiru đang chăm chú nghe giảng thì bị Sakuya ngồi bên cạnh gọi nhỏ, chỉ chỉ ra phía cửa sổ thì thấy Kuro. Cậu nói nhỏ một tiếng :
- A...
Kuro phát hiện ra tiếng của cậu, đang trên thiên đường thì thấy Sakuya ngồi bên cạnh thì chỉ muốn đập cửa sổ mà giết hắn. Sakuya phát hiện, cười khinh bỉ với Kuro.
Anh thề, anh đã bóp nát cái lan can.
Mahiru ghi gì đó vào vở, rồi giơ ra phía cửa sổ cho Kuro :
"Anh đang làm gì ở chỗ này vậy ??? Về nhà ngay !!!"
Kuro dùng khẩu hình, nói với cậu :
- Anh nhớ em.
Mahiru, hiện giờ khuôn mặt đang đỏ như quả cà chua, xin phép thầy cho ra ngoài.
Kuro cứ nghĩ, một màn hường phấn bay đầy sẽ diễn ra, nhưng không.
Cái chổi huyền thoại của Mahiru được thồn thẳng vào họng của Kuro.
- Kuro, hôm nay ra sô-pha nằm.
Tiện thể, bonus thêm vài vết vào bụng và vào người nữa.
Trong lúc đó, Hyde, đầu chảy máu, người rách nát đứng dậy like a zombie, định bay lên chỗ của anh trai, thì thấy một bàn tay vô cùng "ấm áp" được đặt lên vai mình :
- Hyde...
Và khuôn mặt rất-chi-là-thân-thiện của Licht a.k.a vợ anh chỉ cách anh một vài cm nữa, cậu ta bóp như kiểu muốn bóp nát bả vai anh, và giáng ngay một cước vào đầu.
- CON NHÍM CHẾT TIỆT!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip