#3
Hôm nay Mahiru về muộn quá...
Kuro nhăn mặt, ngáp hơi. Anh vứt luôn gói bim bim, nằm bịch xuống sàn. Tối rồi mà Mahiru vẫn chưa về. Kuro chán chết, và đồng thời cũng nhớ cậu lắm. Anh lại nhăn mặt, thở dài :
"Thôi thì đành đi tìm vậy..."
Đối với một NEET như Kuro thì việc di chuyển nhiều thì chẳng khác gì một cực hình. May mà Mahiru cũng ở gần đây. Kuro nhìn thấy cậu, định đáp xuống cơ mà lại thấy một cảnh gì đấy không-đẹp-mắt một chút nào...
Một cô gái trẻ xinh đẹp đang đi bên cạnh Mahiru của anh...
Con nhỏ đấy có mái tóc màu đen ngắn, ăn mặc như minh tinh, ngoại hình cũng tàm tạm, và cái quan trọng hơn là con nhỏ đấy đang xoa đầu Mahiru kìa...
Lần đầu tiên Kuro muốn giết người triệt để...
Nhờ có thính giác nhạy bén của Vampire mà Kuro có thể nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của Mahiru và con nhỏ đó. Kuro đội ơn cái sức mạnh này...
- Akira-senpai, cảm ơn chị đã giúp em ạ.
- Hahaha!!! Chú cứ thoải mái đi, Mahiru! Cứ gọi chị là Yuu cũng được!!!
- A...? Em không dám...
Con nhỏ Yuu đó đang ăn crepe với Mahiru. Đáng ra thì Kuro sẽ bay vào tranh ăn cơ, nhưng mà anh không có tâm trạng...Con nhỏ đó còn dám gọi Mahi đáng yêu của anh bằng tên cơ mà...Anh thề, anh sẽ băm vằm con nhỏ Yuu kia ra từng mảnh...
- Mahiru, miệng chú dính bánh kìa.
- Ha? Thật ạ?
- Để chị lau cho!
Nói rồi, Yuu quệt tay lên môi của Mahiru, rồi ăn như thật, làm cậu nhóc kia không khỏi đỏ mặt.
- Đó! Sạch bong!
Ừ, Kuro đáp xuống với khuôn mặt thân-không-thể-thiện-hơn, đập vào gáy nhỏ Yuu, làm nhỏ lăn đùng ra đường ngất...
- Shirota Mahiru, anh cần em giải thích vài việc~~~
- A này...
Và chưa kịp nói gì, Mahiru bị Kuro kéo đi mất, một cách không nhẹ nhàng cho lắm. Anh kéo cậu vào một con ngõ nhỏ, tối đen, nơi mà không ai có thể thấy gì.
- Này Mahiru, con nhỏ đó là ai?
Mahiru có thể cảm nhận được sát khí của Kuro một cách mãnh liệt. Anh đẩy cậu vào tường, và theo mọi người nghĩ thì Mahiru phải sợ sệt, xong hai người đè nhau vào tường và Mahiru cưng bị raep à? Xin lỗi, nhưng mà mọi chuyện không như các bạn muốn đâu...
Mahiru cầm cây chổi huyền thoại ra, thồn thẳng vào bụng Kuro, người vừa nãy còn to gan trừng mắt với cậu, và Mahiru còn bonus cho Kuro một cái tát nổ đom đóm mắt...
- Cậu bị dở hơi à Kuro? Chị ấy là senpai của tôi! Tôi giúp chị ấy nên chị ấy đãi tôi, thế thôi!
Mỗi câu nói, Mahiru lại thồn vào người Kuro một phát.
Kuro trọng thương, chữa thương 8 tiếng, không thẻ quẹt (:V)
Bỗng nhiên, Mahiru dừng lại một lúc, khuôn mặt hơi đỏ lên :
- Với-Với cả tôi chỉ yêu có mình cậu thôi mà...Ngốc...
Tất cả vết thương trên người Kuro đã được hồi một cách vi diệu. Anh ôm Mahiru, nói nhẹ nhàng :
- Tối nay thâu đêm nha?
- Đ*o!
R.I.P Kuro, gãy.
Vài ngày sau, Mahiru bị đau hông, còn Kuro bị đuổi ra phòng khách ngủ vô thời hạn.
- Này, Mahiru, anh muốn hỏi một chuyện.
- Anh hỏi gì thì hỏi đi.
- Con nhỏ đó...Tên đầy đủ là gì?
- Yuu Aki-----
Hai người mặt mày xám nghoét nhìn nhau. Đồng thanh nói một câu :
- Lỡ đụng vào boss cuối cmnr...
-----------------
Ở một nơi nào đó, có một cô gái tóc ngắn, mắt một bên màu nâu, một bên màu huyết, ngồi trên mái nhà, cười ha hả :
- Hahaha!!! Chúng nó còn hạnh phúc lắm!!! Cơ mà thằng con trai Vampire kia thì xử nó thế là nhẹ quá~~~
Cô gái cầm bút lên, viết một vài dòng :
Mahiru sẽ bị biến thành một Yokai Kitsune.
- Thằng con rai mất dại...Bố cho mài mất máo chết...Khửa khửa khửa...
[Dành cho bạn nào chưa hiểu, Yokai Kitsune là yêu quái hồ ly ~]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip