Chap cuối : Đoản H nhẹ
***Câu Chuyện học Đường (1)
Tôi là Shirota Mahiru, 18t là học sinh cao trung. Hiện tại đang yêu thầm 1 người, đúng các bạn không nghe lầm, Tôi thật sự đang yêu thầm.
Từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã chọn cách quên đi. Vì tôi nghĩ anh là người khó gần, vô tâm và lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh.
Nhưng rồi, từ đấy lúc nào tôi đi đâu cũng có hình bóng của anh. Có lẽ là do tò mò đi, nên vào 1 ngày khi gặp anh lần nữa trên sân thượng, tôi đi lại bên cạnh anh nhịn không được chào hỏi :
" chào buổi sáng tốt lành "
Nhưng là anh ta vẫn giữ nguyên vẹn biểu cảm ngớ ngẩn, anh ta thật sự ngó lơ tôi, trong lòng thầm tức giận, Tôi quyết định lại lập lại nhưng lần này tôi đã vặn to âm lượng lên như muốn hét vào tai anh ta vậy.
" Chào Buổi Sáng Tốt Lành!!!!!!! "
" hả " anh ta giật thót lên dùng biểu cảm ngặc nhiên nhìn tôi.
Này này anh ta sao lại dùng tới biểu cảm như vậy chứ, tôi nói thầm trong lòng.
Anh ta lúng túng nói :" cậu... Cậu đang nói với tôi sao? "
Lần này anh ta thật sự khiến tôi bất ngờ vô cùng, vì bạn thấy đấy anh ta lúc nào cũng chỉ có dùng 1 cái biểu cảm duy nhất là ngẩn người. Tôi nghĩ có lẽ anh thật sự không như lời đồn đại nào đó, tôi mỉm cười :" phải đấy"
Nhưng sau đó câu trả lời của anh khiến tôi nghẹn lại, anh ta nói :" Nhưng mà đây là buổi trưa mà!!? "
Tôi gãi đầu cười ngố, Á chết thật điều này khiến tôi xấu hổ.
Chúng tôi ngồi lại nói chuyện, tôi mới biết anh tên là Kuro, vì luôn dùng bản mặt khó ai ưa nên chưa tìm được người bạn nào cả. Nghe tới đó, Tôi đã nhịn không được cười lăn lộn thì ra là người ta dựa trên khuôn mặt của anh để đồn đại, được rồi tôi thật sự tin khi nghe lần đầu mà.
Từ đó tôi cùng anh làm bạn, lúc nào tôi cũng nghe được lời than phiền của anh gì mà
" Cậu thật sự không hiểu đâu, Tôi là người tốt bụng, nhu cầu bình thường, chỉ có chút lười biếng mà thôi vậy mà đi đâu từ người già đến trẻ nhỏ cũng bỏ chạy cả "
Hay là
" AAA, hôm nay cậu biết không tôi mới vừa bước ra ngoài đường liền được ghé thăm đồn uống trà tâm tình với chú cảnh sát a".
Cho đến 1 lúc nào đó, nói thật thì cũng không chắc từ bao giờ anh ta trở thành thế giới màu sắc của tôi. Vì sao ư? Vào ngày sinh nhật thứ 17 Của tôi anh là người đầu tiên nhớ tới, anh còn dẫn tôi tới 1 nơi bí mật của riêng anh. Nơi đó thật sự rất đẹp, nơi những ánh sao chóp nhoáng cả bầu trời. Anh nói rằng :" nếu 1 ngày trên trời sao kia thiếu mất 1 vì sao thì chắc chắn sẽ có 1 vì sao buồn đúng không "
"Haha sao có thể được chứ nhỉ? " tôi cười anh, đúng thật làm gì có chuyện đó được chứ.
Nhưng là tôi đã sai rồi, dần dần đối với tôi anh trở thành 1 thành 1 thứ không thể thiếu. Tôi nhận ra mình đã thầm yêu anh mất rồi.
Tôi đã quyết định sẽ tỏ tình với anh, ư, nhưng là tôi nên nói cái gì đây chứ? Không lẽ nói thẳng. Không không anh sẽ chán ghét Tôi mất.
Cho đến 1 ngày anh ta phải chuyển đi xa nơi này. Anh ta còn không tạm biệt tôi lấy 1 tiếng liền đi mất. Làm tôi hận vô cùng nhưng...... tôi chính là đã khóc đúng khóc vì đối với anh tôi chỉ là 1 người bạn bình thường, cả nói 1 lời tạm biệt cũng không có nói. Anh ta coi tôi là gì chứ!??
Lúc này, tôi mới hiểu được câu nói lúc đó, tôi phát hiện mình hoàn toàn bỏ lỡ mất 1 cơ hội, cơ hội được ở cạnh anh.
*****Câu chuyện nơi làm việc (2)
Tôi đã Trãi qua 1 quãng đời học sinh nhạt nhẽo không còn hình bóng của anh.
Đến khi lớn lên tôi đã tự nhủ rằng phải mau chóng quên anh đi, nhưng là có lẽ trời không cho tôi cơ hội để quên anh. Vì chúng tôi đã gặp lại nhau tại trong công ty, anh đi lướt ngang qua tôi.
Anh hiện tại đã khác xa với ngày trước, anh trông như cười nhiều hơn, đẹp hơn, là mẫu lý tưởng của bao cô gái. Tôi thì vẫn như vậy không có gì đổi khác. Nhưng cái Tôi quan tâm là nụ cười ấy không phải cho tôi, có lẽ 1 ai đó đã làm thay đổi anh chăng.
Anh ta thay đổi vì người khác, không phải vì tôi. Nở nụ cười tự giễu bản thân, vì sao khi thấy anh thay đổi tôi lại vẫn chẳng thể quên được anh, tĩnh lại đi Mahiru mày không xứng với anh ấy.
Anh ấy hiện tại là giám đốc, mày chỉ là tên lính quèn mà thôi, ngay cả cho mày ánh mắt, anh ta cũng chả thèm nữa kìa.
Và thế rồi từ lúc đó tôi đã cố tình đi sớm làm trễ, vì tôi hoàn toàn không muốn đối diện với anh. Tôi cố gắng khiến mình chỉ biết đến công việc và công việc.
Cho đến 1 ngày, tôi hoàn toàn kiệt sức vì làm quá nhiều. Chậc lúc Tôi ngất đi chắc chắn sẽ có tiếng kêu la của mấy cô làm cùng giờ, mất tiếng quát ầm lên kêu gọi cấp cứu, đúng thật kìa haha.
Bất quá sao tôi lại nghe tới giọng anh chứ, vì mệt quá chóng mặt nghe nhầm sao? Cũng đúng.
"Mahiru em tĩnh lại cho tôi"
" Mahiru, Mahiru em đừng làm tôi sợ mà"
"Mahiru........ "
Tôi đã tự nhủ đó là giấc mơ, bất quá tôi thật sự muốn vĩnh viễn vĩnh viễn ngủ để có thể thấy tới anh ở gần tôi, rất gần.
Nhưng là tôi vẫn phải tĩnh lại, vẫn như mọi ngày tôi vẫn 1 mình, chỉ thay đổi vị trí và..... A có thêm 1 bức tượng rất giống với anh ấy....... Khoan đã!!!
Tôi ngồi bật dậy nhìn kỹ hơn, tôi nhớ là mình đâu có cuồng đến nổi mang cả bức tượng về, càng không có căn phòng nào như vậy.
Lúc Tôi bật dậy anh ta cũng quay đầu nhìn tôi, gương mặt anh có chút lạnh nhạt mở miệng :" em tỉnh rồi!?? "
" A! K..... Sếp sếp vì sao tôi lại ở đây? " tôi xém tý bậc ra tên anh, nhưng dường như anh rất chán ghét tôi cho nên tôi đã không nói. Trong lòng tôi lại như có ngàn lưỡi dao cắt qua, rất đau, rất đau.
" em ngất trong công ty, là sếp nên tôi phải chịu trách nhiệm với đàn em "
" A vậy là Tôi đã làm phiền, xin lỗi... Tôi liền đi ngay, cảm ơn sếp " đấy anh vẫn lạnh nhạt với tôi, tôi mím môi ngồi dậy rời khỏi giường, định bụng mình phải nhanh lên 1 tý, không thì Tôi sẽ không kiềm được nước mắt mất.
Nhưng là anh nhanh hơn 1 bước, chặn ngay cánh cửa tôi định mở ra anh tựa cằm lên đầu tôi. Anh nói :" em định đi đâu? "
Tôi sợ hãi quay đầu nhìn anh, mím môi nói :" Sếp tôi phải về không thể làm phiền ngài nữa. "
" làm phiền? Em từ lúc nào trở nên như vậy với tôi hả? " Anh ta có vẻ rất tức giận. Vì sao? Vì tôi gây trở ngại ư!
" xin lỗi, sếp nếu ngài trướng mắt tôi, vậy tôi sẽ nghỉ việc, mong ngài đừng đùa giỡn với tôi " Lạnh nhạt liếc nhìn anh tôi lần nữa mạc kệ đẩy mạnh cửa ra, tôi phải đi tôi đau quá, xin anh cho tôi đi đi.
Nhưng là tôi không thể toại nguyện được, anh ta lần nữa đẩy mạnh cửa vào ngăn hoàn toàn mọi đường chạy của tôi. Anh ta quay người tôi lại, không để tôi nói thêm lời nào nữa anh cúi đầu ngậm lấy cánh môi tôi, tôi mở miệng định nói gì đó thì anh đã thừa cơ hội luồn lưỡi vào, tham lam đảo qua mọi thứ trong khoan họng và hút lấy dưỡng khí của tôi.
Anh không hề có chút dịu dàng nào đổi lại như một con dã thú cuồng loạn, đến khi cả 2 đã thiếu dưỡng khí anh mới luyến tiếc rời xa cánh môi tôi.
1 cọng chỉ trắng nối giữa 2 người vì anh rời đi mà chảy xuống, thân thể tôi mau chóng đứng không vững vàng ngã lên người anh, tham lam há miệng lấy khí.
Anh nhìn tôi đôi mắt có vướng ***, tôi sau khi đã hoà hảo khí liền tức giận đẩy mạnh anh ra vì không kịp phòng bị mà anh liền lảo đảo lùi ra 1 khoảng, tôi nói :" kuro anh muốn đùa cũng phải có chừng mực chứ, tôi không muốn liên quan gì đến anh nữa ".
" em rõ ràng còn nhớ tôi, vậy vì sao phải chạy trốn tôi. Mahiru em muốn chạy trốn tôi sao? " Anh nói, 2 mắt chứa bi thương.
"Đúng " tôi không dám nhìn đến anh rụt rè quay đầu đi. Anh cắn răng tiến lại nắm lấy cầm tôi ép tôi phải nhìn lên anh, anh nói :" Nói sự thật "
" tôi..... " Tôi thật sự câm nín hoàn toàn khi nhìn đến anh, trong đôi mắt anh hiện tại chỉ có tôi, làm sao mà tôi có thể nói khác suy nghĩ của bản thân chứ.
" em không nói, vậy thì để tôi khiến em nói " Anh hoàn toàn tức giận, nói xong bế bổng tôi lên. Quăng tôi mạnh lên giường, anh nhìn tôi cười khẽ liếm nhẹ khoé môi. Anh tuột dây cà vạt ra phóng lên giường.
Vài phút sau, anh ta đã hoàn toàn khoá chặt tay tôi, tôi sợ hãi mở miệng :" anh anh muốn...... A ưm"
Chưa để tôi nói hết câu anh lại lần nữa gặm cắn cánh môi xưng đỏ của tôi. Anh nghe được tiếng rên khẽ của tôi đã thật sự đánh mất lý trí. Anh mạnh bạo xé toạt áo tôi, tôi hoảng sợ :" không làm ơn dừng lại "
" dừng lại, em hiện tại thật sự muốn tôi dừng sao? " anh cười hạ thấp gần tai tôi nói, xong gặm nhẹ lên tai tôi.
Tôi khẽ run lên 1 cái co rút bản thân lại, lại nghe tới giọng của anh :" em thật sự rất nhạy cảm nha~, hôm nay anh tuyệt đối phải phạt em, bé ngoan không thể nói dối "
Anh từ từ hôn nhẹ đi xuống 2 tay xoa nắng nụ hoa nhỏ trên người tôi, ánh mằt tôi bắt đầu mờ ảo, thân thế theo tay anh nóng dần lên.
Tay anh tha cho việc dẫm đạp lên nụ hoa đã cứng, từ từ lần xuống phía dưới, lúc tôi nhận ra thì phía dưới đã hoàn toàn trống Trãi anh cầm lấy tiểu mahiru xoa nắng, tôi thở hắc la :" không mà, hức, làm ơn dừng lại đi "
Tôi thật sự sợ hãi đến khóc, Anh ta nhìn đến liền ngẩn người, anh bắt đầu có chút đau lòng, anh tuy không thả ra nhưng thân thể nhồi lên hôn nhẹ lên mắt tôi giọng khàn khàn dịu dàng nói :" Mahiru không sao, thả lỏng "
Tôi hoàn toàn bị giọng nói anh mê hoặc thả lỏng người, anh mỉm cười :" ngoan lắm".
Anh tiếp tục xoa nắng tiểu Mahiru, tôi thở dốc theo hành động của anh. Đạt đến khoái cảm tôi rên 1 tiếng bắn lên tay anh. Anh nhăn lại lông mày, vì tiếng rên của tôi mà ở dưới đã căng cứng đến đau. Nhưng anh vẫn tiếp tục đợi câu trả lời của tôi.
Tôi nhìn đến anh, bỗng chốc mặt tôi đỏ bừng lên mím môi gật đầu. Anh cười đặt lên môi tôi 1 nụ hôn nhẹ nhàng, tay từ từ lần xuống tới phía sau.
" A " tôi lên tiếng khi phát hiện phía sau xuất hiện dị vật đi vào, anh đi vào 1 ngón tay rồi 2 ngón. Từng ngón từng ngón khiến cơ thể tôi run theo nhịp đạo của anh. Khi anh rút mạnh tay tôi có cảm giác phía sau trống rỗng đến ngứa ngáy. Nhưng là anh vẫn không có đi vào. Anh cười gian đưa lại gần tai tôi nói :" nói em muốn nó, anh sẽ cho em "
" A.. Ư Kuro em muốn nó " hoàn toàn bị **** xâm chiếm tôi dùng đôi mắt đã ngấn lệ nhìn anh.
Anh khẽ động, cười ra tiếng :" tiểu yêu tinh là em muốn "
Anh vừa nói vừa giải khai khí cụ đã căng cứng, nhìn tới thứ vũ khí đó tôi thật sự sợ hãi.
Anh hôn nhẹ lần nữa, nói :" thả lỏng anh tới"
............ (//////. ///////) ta thực sự viết hết nổi rồi khúc này các bạn làm ơn tự nghĩ đi ạ........................
Sáng hôm sao, tôi dùng gương mặt âm u nhìn tên nào đó đang thỏa mãn cọ cọ lên người tôi. Nghín răng nghín lợi tôi nói :" tên cầm thú, anh biết là anh đã làm tôi bao nhiêu lần không hả"
" thôi mà vợ yêu, anh thật sự không nhịn được a!! Anh đã nhịn 6 năm rồi!! " anh ta tiếp tục cọ lên người tôi lấy lòng.
" ai là vợ anh chứ "
" A không công bằng em rõ ràng đã gọi tôi là chồng mà"
" đó là anh ép tôi "
" ép? Em hôm qua thoã mãn lắm mà "
"AAAA anh đừng nói nữa "
Và thế là tôi với anh thành vợ chồng và sống hạnh phúc về sau......... ( Q-Q ta đã cố hết sức ảo tưởng rồi)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip