WHERE SHOULD WE GO FROM HERE?
Pairing: Touma Taishi + Kamiya Tsurugi.
Rating: PG.
.
.
.
.
Rung chấn. Toà nhà sụp đổ.
"Tai-channnnn!!!".
Giọng nói ấy vẫn vang vọng trong đầu hắn.
.
.
.
Căn phòng trắng, màu trắng như ở bệnh viện, một chiếc hộp trắng, phải, giống như một chiếc hộp trắng. Tầng hầm của C3.
Căn phòng không có cửa sổ.
Hắn mở cửa bước vào, hắn đang vui, vui đến mức muốn chết luôn đi được. Từ giờ sẽ chẳng còn tiếng ồn ào nữa, sẽ chẳng phải nhìn thấy những kẻ hắn ghét nữa.
Một kế hoạch hoàn hảo, một cái chết hoàn hảo, không một ai nghi ngờ. Đơn giản là cha mẹ hắn, họ đã hi sinh khi làm nhiệm vụ. Thật rạng danh.
Hắn tới trước cửa phòng, gõ cửa. "Tsurugi, là tôi, mở cửa đi!"
Cánh cửa mở ra.
"Sẽ không ai đến quấy rầy hay làm phiền chúng ta nữa. Chúng ta được tự do rồi!".
Đứa trẻ trong căn phòng ngơ ngác nhìn hắn, lần đầu tiên nó thấy hắn cười tươi như thế, vui mừng không thể giấu như thế. Bàn tay lớn của hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của nó.
"Đi nào, chúng ta ra ngoài ăn tối!".
Hắn mang giày, toang mở cửa. Đứa trẻ đó vẫn đứng im, chần chừ. Hắn nhìn xuống.
Phải rồi, đây là lần đầu tiên nó ra khỏi căn phòng này.
Hắn cõng đứa trẻ trên vai, cười nói.
"Sau này chúng ta sẽ ra bên ngoài nhiều, tôi sẽ mua cho em một đôi giày!".
Đôi giày, và tự do.
Bầu trời đêm, những ngôi sao toả sáng rực rỡ. Mặt trăng ngủ yên trên nền trời, ánh sáng mềm mại chiếu xuống mặt đất, từng con ngõ, từng ngôi nhà, và con người. Đứa trẻ đó ngẩn mặt nhìn trời, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy khung cảnh lộng lẫy này.
Đứa trẻ tội nghiệp được hắn cưu mang.
"Chúng ta sẽ được đi khắp nơi, phải không Tai-chan!".
Hắn khẽ gật đầu. "Phải!".
Trên con đường, hai bóng người, một lớn - một nhỏ, bước đi giữa bầu trời đầy sao.
.
Touma Taishi hắn không phải là người tốt!
Hãy nhớ.
.
Một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình không tốt, chúng cũng sẽ giống như thế.
Hãy nhớ.
.
Tất nhiên, hắn không ngoại lệ.
Thế đấy.
.
"Ác chủ bài của C3".
"Nô lệ của Touma".
Chính là đứa trẻ được hắn cưu mang ngày đó.
"Chúng ta sẽ đi đến đâu đây?".
Câu hỏi đó chẳng còn thốt ra từ chính Kamiya Tsurugi nữa.
Anh sẽ mãi ở C3, sống ở tầng hầm, làm việc cho hắn, đến khi chết.
"Thí nghiệm sống để tạo ra Servamp thứ 9", cũng là anh.
Touma Taishi hắn không phải là người tốt.
.
.
Căn phòng trắng, đầy tiếng ồn.
Hắn ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt giữa căn phòng, đọc một cuốn sách hay. Tiếng ồn ào kia không lọt vào hắn. Không phải là hắn không nghe thấy, chỉ là hắn lơ nó đi.
Tiếng khóc than của đứa trẻ đó, hắn không phải không nghe, nhưng hắn lơ nó đi.
Đứa trẻ đó cô đơn, hắn biết, nhưng hắn lơ nó đi.
Touma Taishi hắn không phải là người tốt.
.
.
Linh hồn một đứa trẻ cùng một cậu thanh niên bước vào căn phòng chói tai, ngột ngạt. Đôi bàn chân trần nhỏ xíu chạy đến chỗ hắn, đưa cho hắn chiếc hộp đen.
"Chỉ có Tai-chan mới có thể mở nó thôi!".
Hắn đưa tay chạm vào, chiếc hộp mở ra. Đứa trẻ đó mừng rỡ khi nhìn thấy thứ bên trong.
"Là một đôi giày!".
Tiếng trẻ con lanh lảnh cười. Nó mang đôi giày vào, đứa trẻ đó dần lớn lên. Đứa trẻ đó là Kamiya Tsurugi.
Từ khi nào nó đã lớn như thế?
Hắn đã ở đây quá lâu rồi, phải không?
Anh cười, đôi giày trắng mới tinh. Anh nhảy nhót, hệt như trẻ con.
"Tai-chan, chúng ta sẽ đi đến đâu đây?".
Câu hỏi đó, một lần nữa lại thốt lên từ Kamiya Tsurugi.
Đôi giày, và tự do.
Touma Taishi hắn có phải là người tốt trong mắt Kamiya Tsurugi không?
.
.
Hắn thở dốc, khó khăn mở mắt. Trước mặt hắn là khung cảnh đổ nát, hắn vẫn chưa chết à?
Máu vẫn còn chảy, nhưng vẫn không giết được hắn.
Một bàn tay nhỏ nắm lấy tay hắn, linh hồn đứa trẻ đó nhìn hắn. Hắn sững người, đứa trẻ hắn đã cưu mang, đứa trẻ luôn làm mọi thứ theo yêu cầu của hắn.
Kamiya Tsurugi, vẫn đi theo hắn.
Hắn đứng dậy, nó vẫn nắm tay hắn. Khói thuốc trắng bay, hắn rít một hơi thật dài.
Từng bước, từng bước một, hắn tiến về phía trước, đứa trẻ kia chạy theo hắn.
"Tsurugi, chúng ta sẽ đi đâu đây?".
Trên sàn nhà đổ nát, một điếu thuốc vẫn chưa tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip