12. em cũng phải về thôi

1.

em cầm theo cây đàn, vừa gảy đàn vừa hát, hát khúc ca buồn đến nao lòng. ở bên người, có lẽ em đã tìm lại những khát khao tưởng chừng đã chôn chặt. em muốn được đàn, được hát, được lang thang ở nơi nào đó, mà chẳng cần một đích đến. khát khao được sống, sống cho hết một đời như người từng nói.

người sẽ chẳng đến nữa, vậy thì, em cũng phải về thôi.

chính gã đã nhận thua. trò chơi này,

kết thúc.

2.

oh sehun không muốn nhớ lại gã đã hủy bỏ hôn lễ đầy những ánh đèn gắt gao và nụ cười giả tạo bằng cách nào. gã từ bỏ mọi thứ lẽ ra đã thuộc về mình.

chỉ có em, gã không từ bỏ được.

sejeong đã không còn ở đó chờ một kẻ hèn mọn như gã nữa, cũng chẳng còn tiếng đàn nào còn vang lên.

miền cô độc, cho gã đi tìm em..



to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip