chương 9
Inu bị cơn đói làm cho tỉnh, cậu cố gắng ngồi dậy dựa lưng vào tường, cậu lấy tay xoa lấy hai đầu gối đang tê dần và trầy xước sau những quộc hoan ái.
Bỗng từ trong bụng cậu * thịch * một cái... Có thứ gì đó đạp trong bụng..... Inu đưa tay sờ quanh cái bụng tròn, cậu sờ tới một bàn chân nhỏ in ra sau lớp da , khi cậu sờ tới nó càng đạp mạnh hơn.... Inu bỗng ý thức được cậu đang mang trong mình một sinh mạng.
Như trong bóng tối vô tận thấy được ánh mặt trời khóe miệng cậu cong lên không nói nên lời những đau đớn tủi nhục trong phút chốc đã tan biến chỉ còn lại niềm hạnh phúc mong chờ.
* cạch * tiếng cửa mở và tiếng bước chân đi vào.
Inu cảm nhận được hơi thở quen thuộc này cậu vừa định mở miệng đã bị hắn kéo lại đè dưới thân.
" ta cảm thấy hôm nay em rất có tinh thần "
Hắn dùng bàn tay to sạn qẹt lên đôi môi mỏng khô rát sau đó dần mò xuống đánh một vòng ở cúc huyệt.
" không "
Cậu cảm nhận được điều gì đó liền nhanh chóng đẩy hắn ra nhưng đã muộn, hắn đã đưa phân thân nóng như lửa đốt vào bắt đầu đưa đẩy.
" khoan.... A.... Đừng dùng sức.... Um~~ "
Hắn chưa để cậu nói hết đã đưa lưới mình vào công kích cái miệng nhỏ kia, bên dưới nhịp độ ngày càng tăng đẩy tới ngày càng sâu khiến cậu sợ hãi lo rằng sẽ tổn thương đến đứa bé.
" đi ra... Koga... Con... A... Đứa bé "
Cậu đẩy hắn ra run rẩy kêu gào chỉ mong hắn dừng lại, không ngờ hắn cứ vậy không quan tâm chút nào đưa đẩy càng kịch liệt còn bồi thêm một cậu.
" đứa bé... Quan trọng hơn ta sao "
" A... A... A... Cút.... A.. "
Inu cảm nhận được đứa bé trong bụng bắt đầu ngọ nguậy đầy khó chịu, cậu lo lắng cho hắn một cái bạt tai, nhân cơ hội đó đẩy hắn ra lật mình bò về phía trước.
Koga sờ lên má mình hai mắt nóng lên như lửa, gắt gao vồ lấy cậu cả trọng lượng cơ thể đè lên người cậu quát.
" đứa bé... Đứa bé... Quan trọng đến vậy sao hôm nay ta chơi chết nó xem còn quan trọng nưa không "
Hắn kéo banh hai chân cậu ra ở tư thế quỳ mạnh bạo tiến tới như gậy sắt muốn đâm chết người.
" súc sinh.... Không có... Tính người... Ơ... Ơ.. Ư "
Hắn lại đưa tay vào miệng cậu đùa giỡn, không ngờ bị cậu cắn một phát, lửa dận chưa nguôi lại thêm chồng chất hắn dùng móng tay không thương tiếc cào vào lưới và cuống họng cậu ngày một sâu thêm.
Inu nếm được vị nặm và mùi máu tanh lan khắp miệng mình, còn từ khóe miệng không ngừng chảy xuống, bên dưới đẩy tới một lần lại một lần đụng phải đứa bé làm nó khó chịu.
" ư... Ư.... Ơ.... Ơ.... Ơ... "
Cậu điên quồng lắc đầu bên dưới cố gắng siết thật chặt mong rằng sẽ không còn chạm tới đứa bé nữa nhưng không ngờ cậu càng làm vậy hắn càng hăng hái mà đẩy.
Đến cuối cùng là kiệt sức mà tùy hắn điều khiển, trái tim cậu chẳng còn cảm giác nữa chẳng còn biết đau máu từ miệng cậu vẫn cứ chảy xuống cuống họng, mới vài phút trước dù đôi mắt bị mù thì cậu vấn thấy được ánh mặt trời nhưng bây giờ cậu không phân biệt được thứ đen đen kia có phải là bóng tối hay không.
Sau một hồi luận động hắn để cậu ngồi hẳn lên người đối lưng với mình, lúc này hắn mới rút tay khỏi miệng cậu hàm răng sắc nhọn cắn gặm lấy từng tấc thịt, đôi tay phía trước cào cấu lấy bầu ngực ngày một mềm mại săn chắc .
Tất cả đều trống rỗng không có gì cả thậm chí cậu không còn biết được mình là ai đang ở đâu làm gì ở đây , có lẽ nơi này còn khủng khiếp hơn mời tám tầng địa ngục.
Hắn không hề có ý định buông tha, dục vọng như thể là vô tận, hắn vòng tay xuống nâng hai chân cậu lên rồi móc lấy hai tay cậu vấn là lưng cậu đối với hắn, mối lần kéo là mối lần đẩy, sâu đến không thể sâu hơn được nữa.
Trong căn phòng nồng nặc mùi máu tươi, hai cơ thể quấn lại với nhau, một người nhìn như đã chết còn một người nhiệt huyết vấn sôi trào tràn trề không khuyên dảm.
Sau khi đùng đủ mọi tư thế thì hắn cũng chịu rời đi, để mặc cậu quận tròng trên đất đang có giật trên đất lạnh.
Bỗng bụng cậu bắt đầu co thắt và đau âm ỷ, cậu muốn kêu cứu nhưng lưới đã bị thương nghiêm trọng không thể nói được gì ngoài vài câu ú ớ yếu ớt.
" ta sẽ dúp cậu cứu đứa bé "
Từ đâu đó xuất hiện một bóng người mang trên mình hàn khí đáng sợ.
" nhưng ngươi phải hứa với ta một chuyện "
Cậu khó khăn gật đầu, mặc kệ là mơ hay là thật cậu vẫn không bỏ qua cơ hội cứu đứa trẻ này .
Sau đó chuyện gì sảy ra tiếp theo cậu cũng không còn nhớ nữa.
--------------------------
Thời gian cậu ở đây đã tròn được một năm, có lẽ bây giờ chẳng ai nhận ra thiếu chủ của vùng đất phía Nam nữa, giờ đây thứ họ nhìn thấy chỉ là một con quỷ đáng sợ và ghê tởm.
Sau lần đó hắn thường đến xem cậu nhưng chưa hề làm gì cả, hắn luôn đứng từ xa nhìn cậu , thật sự là không dám đến gấn chứ không phải không muốn đến gần.
Cứ hễ hắn đến gần cậu sẽ run rẩy lui sát góc tường lắc đầu liên hồi như một thói quen, nếu hắn chạm vào cậu thì cậu tới nhúc nhích cũng không dám chỉ ôm đầu run rẩy.
-----------------------------
Tiếng súng đạn vang lên, tiếng bước chân dồn dập Tất cả chỉ một chữ " loạn " mới có thể diễn tả được tình hình lúc này.
" Inuyasha " hắn khàn khàn lên tiếng tiến lại gần cậu.
Cậu sợ hãi ôm trọn mình lại, hắn đi tới bồng cậu lên đi ra ngoài, hắn sao giờ mới nhận ra cậu lại gầy như vậy nhẹ như vậy.
Hắn ôm cậu chạy thật nhanh ra ngoài mặc cho vết thương ở trên bụng do đạn gây ra vẫn đang chảy đầy máu, hắn đưa cậu lên xe sau đó biến mất.
Tới một căn nhà hoang hắn bồng cậu vào trong, tự sử lý vết thương của mình, bỗng hắn nhìn tới con cún nhỏ đang ngủ say kia, hắn vươn tay chạm vào khiến Cậu tỉnh giấc.
Hắn bồng cậu vào phòng tắm đặt cậu trong bồn tắm, nước nóng khiến cậu sợ hãi vùng vẫy vô tình cào trúng hắn.
Như nhận ra điều gì đó cậu thu tay lại không dám cử động, xuốt quá trình hắn tẩy rửa cho cậu, cậu đều không cử động chỉ một tư thế ngồi, hắn chạm vào đâu cậu liền run rẩy dật mình đến đó.
Lúc này hắn mới nhận ra hắn mang lại bao nhiêu sợ hãi đến cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip