Tập 1: Final Farewell (Chap 3 - End)
FAREWELL (TẠM BIỆT)
________
Rin theo chân vị Lãnh chúa của mình đi xuống con đường đất bẩn dài đằng đẵng. Khu rừng họ đang đi lúc này im ắng và tối mịt bởi những rặng cây ngăn không cho ánh sáng của mặt trăng rọi vào. Cũng phải mất một lúc để quen dần, vì thế cô phải tập trung lắng nghe tiếng bước chân của Sesshomaru để dẫn lối cho mình đi theo.
Khi cô nghĩ về khoảng thời gian hiện tại có được với vị Lãnh chúa, cô tuyệt đối không thể đòi hỏi thêm một ngày nào tuyệt vời hơn nữa. Cô đã bước qua một cánh đồng phủ đầy hoa với hắn. Cô thậm chí còn cảm thấy được thư giãn bên hắn trong khi thưởng ngoạn dòng sông và ngắm mặt trời lặn. Trong khi sự im lặng có thể làm bất cứ ai khác cảm thấy khó chịu, nó lại chỉ làm cho Rin hạnh phúc hơn.
Cô có thể nói với ánh mắt dịu dàng hắn dành cho cô cùng bầu không khí yên bình, đó là hắn hoàn toàn thư giãn. Rin thích thú nghĩ rằng chính cô đã làm cho tên yêu quái trước mặt mình được hạnh phúc. Sau tất cả mọi thứ hắn đã làm cho cô, cô không chắc mình làm sao để trả hết ơn hắn. Chắc chắn rằng những bông hoa bé nhỏ và những nụ cười sẽ là không đủ.
Hắn chưa bao giờ đòi hỏi lại bất cứ thứ gì, vì cho rằng cô đã rất biết ơn mà cô lại không có gì hơn để trao cho hắn ngoại trừ niềm tin bất diệt và sự thành tâm của mình. Dĩ nhiên còn thứ gì có thể trao được cho người đã mang cô trở lại cuộc sống.
Cô thậm chí chẳng hề nhận ra chuyện gì đã xảy ra vào cái ngày cô bị giết chết bởi đàn sói, ít ra là không biết được mãi đến khi Jaken kể lại cho cô nghe. Ký ức duy nhất của cô là khi cô tỉnh lại, và nghĩ mình đã phải lên thiên đường rồi. Cô đã gần như tưởng rằng mình đang trong vòng tay của một vị thần, vị thần mà cô đã tìm thấy trong rừng rậm. Ý nghĩ đầu tiên và duy nhất của cô sau lần đó dĩ nhiên là đi theo con người đẹp đẽ đó. Từ đó về sau đó là những gì cô làm.
Ngay cả sau khi cô chứng kiến hắn có thể giết chết người như thế nào, kể cả khi cô nhìn thấy cơn giận của hắn trút giận và tàn phá lên Jaken đáng thương. Thậm chí cả khi cô chứng kiến hình dạng thật sự của hắn, và thậm chí sau khi cô nhìn thấy tất cả những bằng chứng về việc hắn thật sự là một yêu quái. Cô vẫn xem hắn như một vị thần. Một sinh vật đẹp đẽ đã cứu cô hết lần này đến lần khác, đã đưa cô đi khỏi cuộc sống nghèo đói và ngược đãi mà cô nhận được từ những người dân trong làng vốn phải cảm thương cô sau cái chết của cả gia đình mình.
Cô nghe thấy tiếng bước chân Sesshomaru dừng lại, và cô cũng dừng lại theo. Nhìn qua chân hắn, cô thấy rằng khu rừng đã kết thúc tại một bãi đất nhỏ, phía xa xa bãi đất là một ngôi làng. Rin đến bên cạnh Sesshomaru và tự hỏi họ làm gì ở đây, cho tới khi đột nhiên cô nhận ra đó chính là ngôi làng nơi Inuyasha sống. Cô mỉm cười, đó cũng là ngôi làng nơi Kohaku sống cùng với chị cậu và gã pháp sư.
"Tại sao chúng ta ở đây, Thiếu gia?" cô hỏi. Lần này cô quyết định tốt nhất là không hỏi lại lần nữa, bởi hắn đã cho cô câu trả lời hệt như lần trước khi cô hỏi điểm đến của họ ở đâu. Câu trả lời là tất nhiên, là rằng hắn đã không phản ứng gì cả. Cô vội vã đến bên hắn khi cô nhìn thấy hắn đi bộ về phía ngôi làng.
"Em tự hỏi không biết Kohaku thế nào, liệu em có thể đến thăm anh ấy được không, Sesshomaru – sama?" Hắn trả lời cô một câu đơn giản, "Không phải bây giờ," và nó để lại cho Rin một chút thất vọng. Đó không phải là sự thật rằng cô không thể đi gặp bạn của mình, mà đó là cách Sesshomaru nói ra câu trả lời. Hắn không nhìn xuống cô hay bất cứ điều gì, cô chỉ nghe được loáng thoáng hắn nói tất cả nhờ vào màn đêm tĩnh mịch. Hắn gần như có vẻ khó chịu.
Nó cũng giống như ngày hôm đó khi cô có cảm giác hình như hắn đang cố tình tránh né cô, thay vì chỉ đơn giản là phớt lờ cô. Đối với Rin sự tránh né còn nặng nề hơn là sự tàn phá.
Sesshomaru bắt được mùi của bà pháp sư già, khó chịu với sự thật là Rin sẽ phải rời xa hắn sớm hơn là hắn nghĩ. Hắn dừng lại khi nhìn vào một thân cây đơn côi. Phía sau cái cây đó là con đường dẫn đến ngôi làng, đến tương lai của Rin. "Không thể chờ đợi huh?" là tất cả những gì hắn nói, khi bà Kaede bước ra từ phía sau một cái cây với chiếc cung cầm trong một tay, và chắp một tay sau lưng.
Sesshomaru cho bà một cái nhìn sắc lẻm, có phải người đàn bà này định tấn công hắn nếu hắn không sẵn lòng giao Rin chăng. Hắn đã rất ngạc nhiên về sự ngu ngốc của bà ta, thậm chí một mũi tên thanh tẩy làm sao có thể xuyên qua người hắn. Điều gì khiến bà ta nghĩ rằng những mũi tên đơn giản yếu ớt đó kết hợp với sức mạnh yếu đuối của bà ta có thể hy vọng hãm hại được hắn.
"Ngươi không cần phải lo lắng cho mình, đó chỉ là do thói quen," bà nói, nhận thức rõ rằng hắn đang suy nghĩ về cây cung và những mũi tên của mình. Bà biết mình sẽ không bao giờ có cơ hội để làm hại được hắn nói gì đến bắn trúng.
"Huh, như thể ta lo lắng không bằng," hắn trả lời lại, sau đó hắn nhận thấy Rin đã bước ra khỏi chỗ trốn sau chân hắn để nhìn về phía bà lão già.
"Bà Kaede?" Rin thốt lên, khi cô lộ người hoàn toàn từ phía sau vị Lãnh chúa của mình. Bà Kaede buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm, và bà biết Sesshomaru đã nghe thấy. Lúc đầu bà đã không nhìn thấy cô bé nên đã cho rằng Sesshomaru phá vỡ thỏa thuận này.
Dù vậy giờ cô bé đã ở đây, và bà Kaede mỉm cười với cô. Hoàn toàn hài lòng rằng tình hình đang diễn ra suôn sẻ, tất cả những gì Rin cần làm là nói lời tạm biệt của cô bé và đi theo bà Kaede về làng.
"Thật vui khi thấy cháu một lần nữa bé con," bà nói khi bà đưa bàn tay đang ở sau lưng ra trước mặt Rin, "Giờ thì đi thôi".
Bà Kaede mong nghe thấy tiếng bước chân của cô tới gần bà, nhưng tất cả những gì bà nghe thấy là tiếng thở gấp gáp khe khẽ từ đứa trẻ khi Rin nhìn vào bà với vẻ bối rối. "Tại.... Tại sao ạ?" là những gì Rin có thể thốt ra. Bây giờ Rin đã lờ mờ nhận ra lý do tại sao cô lại ở đây, và ý nghĩ đó đã làm cô run rẩy và hai chân cô thấy chao đảo.
Bà Kaede nhanh chóng nhìn Sesshomaru, người có mái tóc đang che giấu ánh mắt của hắn. "Ngươi vẫn chưa nói gì với cô bé hết". Sự thật là hắn đã chưa nói gì làm bà Kaede thấy buồn vô cùng, biết rằng nó sẽ rất là khó khăn để chứng kiến cái cảnh diễn ra trước mắt bà. Bà quan sát Rin khi cô nhìn sang Sesshomaru, đôi mắt cô đong đầy lo lắng.
"Nói cho em gì đi, ý bà là sao Sesshomaru – sama?" Rin đưa đôi nắm tay bé nhỏ lên trước ngực, xác định để có được câu trả lời lần này. "Sesshomaru – sama!" cô lại nói, lần này to hơn. Cô cần phải biết có phải điều cô nghĩ đang thật sự diễn ra.
"Rin, đi với bà ấy," là tất cả hắn nói, khi hắn cố giấu đôi mắt mình hơn nữa trong sự che phủ của mái tóc dài trước trán. Hắn không thể nhìn cô được nữa, và hắn đã muốn nói với cô trước khi họ đi đến ngôi làng. Hắn đã có rất nhiều cơ hội, nhưng theo cách mọi chuyện diễn ra hắn lại không muốn nhìn thấy nụ cười của cô biến thành cái cau mày. Đặc biệt khi mọi thứ dường như rất yên bình. Mặc dù bây giờ nó không còn quan trọng nữa, Rin đã biết chuyện gì đang xảy ra.
Rin nhìn hắn trong sự hoài nghi, đôi mắt cô mở to và hơi thở hổn hển khác thoát ra khỏi miệng. Nỗi sợ hãi lớn nhất của cô đang đến trong cuộc đời, hắn đang đuổi cô đi. "Tại sao, tại sao Sesshomaru – sama?" cô nói, không nhận ra mình đang to tiếng như thế nào. Tại sao hắn lại làm thế với cô? Cô đã làm gì đó rất sai lầm để khiến cô bị xua đi, bị xua đến sống trong một ngôi làng, bị đưa đi xa khỏi hắn.
"Tất cả sẽ được giải thích sớm thôi cháu yêu," bà Kaede an ủi khi bà bước một vài bước lại gần hai người. "Bây giờ hãy nghe theo lệnh hắn và theo ta," bà lại đưa tay ra một lần nữa. Bà biết chuyện sẽ tốt hơn khi để bà nói cho cô bé nghe.
Dù vậy, lần này thay vì nhận được cái nhìn băn khoăn, Rin nhìn bà Kaede đầy sợ hãi. Với Rin cứ như thể người đàn bà này thậm chí còn không phải là người, nhưng là thần chết đang đến tách cô khỏi thế giới một lần nữa. Vì đó chính xác là những gì Rin thấy ở Sesshomaru là cả thế giới của cô.
"Không!" Rin thét lại, mà còn gây kinh ngạc cho Sesshomaru. Hắn đã không chắc chắn chính xác cô lại tiếp nhận chuyện này khó khăn như thế nào, mặc dù hắn không bao giờ mong đợi là cô không vâng lệnh của hắn để đi với bà Kaede. "Không, không, không, em sẽ không đi đâu!" cô thét lên rồi quay sang Sesshomaru. "Sesshomaru – sama," cô khóc lóc rồi tiến thẳng tới chiếc quần hakama của hắn và vùi mặt mình vào đó. Cô biết nắm vào trang phục là giới hạn xa nhất mà cô có thể tiếp xúc với hắn.
Hắn nhìn xuống cảm nhận được cô kéo nhẹ vào phần dưới bộ đồ của mình. Hắn có thể nói với cái cách nắm tay thì cô đang nắm rất chặt. Cứ như thể với cô hắn sẽ biến mất nếu cô để hắn đi. Hắn có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của cô, phải kết thúc mọi chuyện trước khi nó trở nên khó khăn hơn cho cả hai người bọn họ.
"Buông ta ra Rin. Đi với bà ấy," hắn nói, lần này nghiêm khắc hơn. Mặc dù vậy hắn cũng không thuyết phục được hành động của cô khỏi tiến xa hơn nữa, hắn cũng không đẩy cô ra xa.
Rin không thể tin được chuyện đang xảy ra. Sau tất cả mọi thứ cô và vị Lãnh chúa của mình đã trải qua cô không bao giờ mong đợi có một ngày họ sẽ chia cách. Cô từ chối tin vào điều đó khi cô nhắm mắt lại tựa vào chiếc quần hakama của hắn, cô hy vọng khi thức dậy với Jaken nằm ngáy o o bên cạnh mình cùng với vị thiếu chủ phong nhã của cô đang dựa lưng vào một gốc cây. Đó thường là cách mà cả ba dành thời gian nghỉ ngơi. Cô luôn thích thú nghĩ rằng hắn đang trông chừng mình, lý do mà hắn đã không nhắm mắt và nghỉ ngơi là vì hắn đang canh chừng cho sự an toàn của cô.
"Sesshomaru – sama có phải em...."
"Em không làm gì sai cả," hắn nói, ngắt lời cô. Hắn hoàn toàn biết rõ cô sớm muộn gì cũng sẽ hỏi câu đó. "Vậy thì tại sao, Thiếu gia? Hãy nói cho em biết," cô hỏi, đôi mắt cô chất chứa quá nhiều nỗi đau mà hắn biết chỉ là vấn đề thời gian trước khi hắn có thể ngửi thấy mùi nước mắt mặn đắng.
"Bà pháp sư sẽ giải thích," hắn nhìn sang bà Kaede người đang giữ một cái nhìn rất đỗi kinh ngạc. Có vẻ như hắn muốn dành cho bà việc giải thích mọi chuyện, không phải là bà không quan tâm. Tuy nhiên, bằng cách nào đó bà cảm thấy như mình phải an ủi một cô bé đáng thương chính là một sự trừng phạt khi bà đã bắt đầu mọi chuyện. Dù vậy bà không quá lo lắm, nếu như Rin chịu bước tới chỗ bà.
"Rin muốn ở cạnh ngài mà Thiếu gia," cô nói, khi cô vùi mặt mình vào chiếc quần hakama của hắn một lần nữa. Giọng nói của cô đã cho thấy cô đang sắp sửa khóc và Sesshomaru đã có một thời gian khó khăn để đối phó với điều đó. Nếu như Jaken có ở đây lão sẽ càu nhàu cô bé để cho hắn đi, và hãy chấp nhận mọi chuyện mà chủ nhân của mình đã quyết định. Dù thế Jaken không có ở đây, và Sesshomaru biết hắn sẽ phải tự mình giải quyết chuyện này. Mặc kệ sẽ khó khăn như thế nào để hắn phải lên tiếng với cô.
"Xin ngài đấy Thiếu gia," hắn nghe lời cầu xin của cô, nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc. Dẫu rằng hắn rất muốn ôm lấy cô và bay xa khỏi ngôi làng, nhưng hắn biết rằng đây là điều tốt nhất. Hắn đã đến trong cái đêm đó, hắn và bà pháp sư đã nói chuyện về những đề nghị, và đó là những điều tốt nhất cho Rin. Mặc dù Sesshomaru không muốn thừa nhận có bất kỳ điểm yếu nào, cô bé chắc chắn là điểm yếu của hắn. Hắn sẽ không muốn đặt cô vào vòng nguy hiểm nữa, cô sẽ được an toàn hơn trong làng, thậm chí có thể hạnh phúc hơn.
"Đủ rồi Rin, em phải chấp nhận ở lại làng từ bây giờ. Giờ ta nói lần cuối cùng để ta đi," giọng nói chỉ huy của hắn vang vọng vào tai Rin. Cô biết rồi mà nó là vô vọng để cố gắng thuyết phục hắn. Cô nghẹn lại tiếng khóc nấc và thả tay khỏi trang phục hắn, lần này thì cô không thể chịu được khi nhìn vào hắn.
Cổ họng cô đau nhức và khô không khốc, mắt cô cay rát cùng với toàn bộ cơ thể mình. Cô đã rất tức giận, nhưng không phải gần như cô thấy tan nát cõi lòng. Cô đã mất cả gia đình bởi đám sơn tặc, sau đó cô đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể nói chuyện được huống chi là có lại hạnh phúc.
Giờ đây tất cả đã để lại phía sau cô, và cô đã học được cách đương đầu với những cơn ác mộng và không còn cha mẹ. Cô đang đứng cạnh người đã mang lại nụ cười trở lại trên khuôn mặt cô, tiếng cười trở lại trong giọng nói của mình, niềm hạnh phúc trở lại với tâm hồn cô. Tuy nhiên, lúc này đây hắn cơ bản đang muốn với cô lời tạm biệt.
Con người này đã cứu mạng cô nhiều hơn không chỉ một lần, là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Hắn, cùng Jaken, và Ah-Un đã trở thành những người thân yêu mới của cô. Ngay cả sau khi cô cảm thấy mình đã đánh mất điều gì đó mãi mãi. Cô luôn luôn nghĩ rằng đó là cách mà mọi chuyện đã xảy ra. Khi cô ước với những ngôi sao băng, nhưng mong muốn không bao gồm sự giàu có, một mái nhà, thậm chí không phải là được đoàn tụ với gia đình ở kiếp sau.
Không, điều ước của cô là được ở bên cạnh Sesshomaru – sama mãi mãi, và thậm chí cô còn muốn được ở bên hắn ngay cả sau khi chết. Ngay cả sau khi chết cô muốn cho hắn và cô được ở bên nhau mãi mãi. Trái tim cô như hụt hẫng trước những suy nghĩ đó.
"Sesshomaru – sama," cô bắt đầu nói. Cô nhìn chằm chằm vào hắn dù không thể nào tìm ra lời mình muốn nói ra, vì vậy cô chỉ nói những gì cô biết hắn muốn nghe. "Tạm biệt nhé Thiếu gia," tất cả những lời tuôn ra chỉ hơn một tiếng thì thầm. Hắn không nhìn xuống cô vì hắn biết sẽ bị cuốn vào mọi cảm xúc, hắn chỉ có thể gật đầu trong một cử động nhanh chóng cho thấy rằng hắn đã nghe thấy cô nói.
Không ai trong số họ có thể nhìn nhau, cứ như thể chỉ với hình ảnh gương mặt đối phương là đã đủ phá vỡ từ bên trong họ. Đột nhiên cả hai cùng ngẩng lên trước tiếng bước chân của bà Kaede đi đến gần họ, và bà lại nhìn Rin ra hiệu cho cô đi theo cùng.
Lần này Rin không lùi lại cô cũng không gật đầu đồng ý. Đơn giản cô bước tới chỗ bà pháp sư cho tới khi cô chỉ còn cách bà một vài phân, đầu cô vẫn cúi gằm xuống. Bà Kaede đặt tay lên lưng Rin, bà dịu dàng dẫn cô về làng. Khi họ bắt đầu bước đi Sesshomaru cũng phải mất một lúc để quyết định rời đi. Hắn nhìn chằm chằm lại Rin, và chỉ mong cô không ghét hắn vì điều này. Hắn nhắm mắt lại, và quay người lại khi hắn bắt đầu bước đi.
"Liệu cháu có bao giờ gặp lại ngài nữa không?" Rin hỏi khi cô nghĩ nếu như quay lại và nhìn thấy hắn một lần cuối cùng đó thật sự sẽ là lần cuối cùng của cô. Câu hỏi đưa ra khiến bà Kaede giữ một biểu hiện buồn trên gương mặt mình, cảm thông cho cô bé vốn đã tan nát cõi lòng. Cô đã chịu đựng đủ, cô không cần phải biết đây có thể là lần gặp nhau cuối cùng giữa cô và Sesshomaru. "Này cháu gái bà không thể nói chắc, nhưng tốt hơn hết là cháu và hắn không nên gặp nhau một thời gian".
Rin dừng bước khi nghe thấy câu trả lời của bà, và nó cũng rất giống câu trả lời mà cô sợ nhất. Cô sẽ không được nhìn thấy vị Lãnh chúa của mình trong một khoảng thời gian rất dài, thậm chí có thể không bao giờ gặp lại. Cô đã cảm nhận được điều đó, một giọt nước mắt rơi xuống như những suy nghĩ của cô về việc sẽ không bao giờ gặp lại vị Lãnh chúa Sesshomaru đẹp đẽ của mình lần nữa. Lần này cô không thể không quay người lại.
Cô thấy hắn đang bước đi và cô rất rất muốn thổ lộ ra tất cả tình cảm của mình dành cho hắn ngay tại thời điểm này. Để nói rằng hắn đã mang lại hạnh phúc cho cô nhiều như thế nào, nói rằng hắn có ý nghĩa ra sao với cô, cô đã mong muốn biết bao nhiêu để được bên hắn mãi mãi. Cô cần hắn và quan tâm hắn nhiều ra sao.
Cô đã yêu quý hắn biết bao.
Đó cũng là lúc dường như tất cả những kỷ niệm của cô có với hắn chợt hiện ra trước mắt cô.
Lần gặp gỡ, cuộc tìm kiếm Naraku, những vụ bắt cóc, các cuộc giải cứu, những lần cô đã phải kiên nhẫn chờ đợi vị Lãnh chúa trở về với mình. Và hắn đã luôn luôn, luôn luôn trở lại, nhưng bây giờ tất cả mọi thứ họ đã từng có vụt qua đi và cô không thể mang nó trở về.
Khoảnh khắc như có thứ gì đó tan vỡ trong cô, trước khi cô kịp nhận ra được thì cô đã chạy theo hướng của hắn thậm chí không còn nghe lời can ngăn của bà Kaede. "Sesshomaru – sama!" cô khóc lóc gọi, dù Sesshomaru cố gắng coi như không nghe thấy cô khi cô chạy đến chỗ hắn. Tại sao cô bé phải làm cho mọi chuyện khó khăn hơn, hắn nghĩ. Hắn sắp sửa bay lên khi cảm thấy có thứ gì đó nắm lấy bàn tay phải mình và kéo nhẹ lại.
Hắn không cần phải quay lại để biết cô đang làm gì, hắn đã có thể cảm nhận được bằng chứng cho hành động của cô trên tay mình. Rin đang khóc.
Rin nắm lấy bàn tay vị Lãnh chúa của mình, và ở thời điểm đó cô nhận ra những gì cô đang thực sự làm nhưng cô không còn quan tâm. Kể từ lúc hắn bảo cô đi với bà Kaede, cô đã muốn khóc. Vậy nên, cô quyết định giành lấy niềm an ủi từ sự tiếp xúc duy nhất cô có với hắn lúc đó. Cô cảm thấy hắn quay người sang bên nhưng cô không nhìn vào hắn, cô không thể. Tất cả những gì cô có thể làm là vùi má và đôi mắt đẫm lệ vào lòng bàn tay phải của hắn.
Cũng bàn tay đó đã hất đi phần thức ăn mà cô mang cho hắn khi lần đầu tiên họ gặp nhau. Nâng lấy cô khi cô đưa cô trở về từ cõi chết, hoặc bảo vệ cô bất cứ khi nào cô gặp nguy hiểm. Cũng bàn tay đó đã dỗ dành an ủi cô vào cái ngày cô tỉnh dậy từ cõi chết một lần nữa, chỉ để tìm chủ nhân của mình đang nhìn xuống mình.
Giờ họ ở đây với bàn tay hắn vẫn một vị trí trên gương mặt cô, và Rin đặt hai bàn tay nhỏ nhắn của mình lên tay hắn. Cô không làm gì khác ngoài việc giữ lấy tay hắn trên gò má mình và khóc cho vơi đi nỗi đau. Cô cũng có thể được chết một lần nữa, cô nghĩ.
Có người sẽ nghĩ bàn tay hắn đầy chai sạn vì cầm kiếm quá nhiều, ngược lại chúng rất ấm áp, mềm mại, dịu dàng. Cô cọ má mình vào bàn tay mịn màng đó một cách âu yếm, ước gì cô không bao giờ có thể để cho nó đi, không bao giờ để hắn ra đi.
Cô nghẹn lại vài tiếng nấc khi cô nghĩ không còn được nhìn thấy Jaken cũng không còn thấy Ah-Un thêm nữa, đột nhiên nhận ra mọi thứ đều có ý nghĩa với cái cách cư xử lạ lùng của họ. Cô cũng nhận ra lý do của chuyện xảy ra ngày hôm nay, hắn biết cô sẽ không còn quay về với hắn.
"Ngài ấy muốn có thời gian với... ngài ấy làm như vậy vì mình, ngài ấy muốn được ở riêng... chỉ ngài và mình...," cô nghĩ. Đột nhiên cô cảm thấy giống như một lời thổ lộ tuyệt vời nào đó vừa được giải thoát hoàn toàn từ trái tim mình, và cô biết điều đó có nghĩa là gì. Cô không hoàn toàn chắc yêu là như thế nào, nhưng tất cả những gì cô biết là cô đã có tình yêu với tên yêu quái trước mặt, cô yêu mến hắn.
Cô khóc nhiều hơn khi sự thú nhận của cô đã được tỏ bày, nhưng chỉ tỏ bày trong tâm trí bởi cô sợ nói ra sẽ chỉ làm hắn càng bỏ đi nhanh chóng. Mặc dù vậy cô đã yêu hắn, yêu hắn với tất cả con tim, nhiều hơn bất cứ điều gì trên thế gian.
Sự xúc động đột ngột dâng lên, và trước khi cô nhận ra thì môi cô đã chạm vào giữa lòng bàn tay hắn. Lần đầu tiên Sesshomaru nhìn vào cô từ lúc cô nắm chặt tay hắn. Đó là một nụ hôn chậm rãi, nhẹ nhàng như nụ hôn của cánh bướm nơi lòng bàn tay hắn, nhưng Sesshomaru vẫn kinh ngạc nhìn cô.
Sự tiếp xúc duy nhất hắn có trong đời chỉ là sự hãm hại. Nhiều kẻ sợ hắn quá mức nên có bao giờ dám đến gần hắn, những kẻ khác thì đơn thuần là quá ghét hắn vì vậy chúng tấn công. Những kẻ không sợ hay không ghét thì lại lạnh lùng như hắn. Những người lạnh lùng như cha mẹ hắn, cả hai chỉ duy nhất một lần ôm lấy hắn khi hắn được sinh ra. Ngay cả sau đó hắn cũng không biết chắc lắm, hắn không nhớ được.
Tuy nhiên cô bé này đây, cô bé loài người đang trao cho hắn sự tiếp xúc trìu mến nhất hắn từng cảm nhận. Cô đưa môi mình đến bàn tay đã làm đổ rất nhiều máu trong quá khứ có lẽ nó đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ.
Hắn nhắm mắt của mình, không muốn cô nhận thấy hắn ở trong trạng thái ngạc nhiên như vậy, do đó, hắn chỉ đơn giản là nhìn xuống. Khi Rin nhận ra điều mình đã làm cô lập tức xin lỗi vì sự ngu ngốc của mình. Cô đã đi quá giới hạn của mình và ngay lập tức cô buông tay hắn ra.
Cô lùi lại, và sắp sửa khóc trong sự an ủi nhỏ nhoi trong chính đôi tay mình trước khi cô cảm thấy có thứ gì đó trên má cô. Cô ngẩng lên và những gì cô cảm thấy là đôi má mình đổi sắc cùng sự nhẹ nhõm cho tâm hồn.
Sesshomaru đã lại đặt tay mình lên má cô, và đang nhìn xuống cô với đôi mắt dịu dàng một lần nữa, đôi mắt dành riêng cho cô.
Tất cả những gì cô có thể làm là ngước lên nhìn hắn. Hoàn toàn sửng sốt khi hắn lại chính là người đặt tay lại lên má cô, và trước khi cô kịp nhận ra thì những giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống lần nữa.
Hắn không biết điều gì đã khiến phải hắn đặt bàn tay mình lên má cô. Nhưng nghĩ lại, hắn cũng không biết tại sao hắn lại làm như vậy khi cô tỉnh dậy nơi tòa lâu đài của gia đình mình. Hắn không biết tại sao hắn luôn muốn bảo vệ cô, hay đảm bảo cho sức khỏe của cô được đặt trong tình trạng tốt nhất. Hắn không biết tại sao tiếng thét của cô lại dẫn hắn tới chỗ cô, hay lý do tại sao hắn cho phép cô đi theo hắn suốt thời gian qua. Hắn thậm chí còn không biết tại sao lúc đầu hắn lại cứu cô nữa. Liệu đó có phải là một cuộc thử nghiệm, hay có lẽ... là do nụ cười hạnh phúc đó. Nụ cười hắn muốn nhìn thấy ngay bây giờ, nhưng chỉ có một khuôn mặt đẫm nước mắt và nỗi buồn.
Vào lúc đó hắn không quan tâm gì nữa. Hắn không quan tâm nếu những gì hắn đang làm được coi là tình cảm, hay quan tâm người đàn bà kia chắc chắn đang quan sát hắn. Hắn không quan tâm nếu bà ta nghĩ là hắn có lẽ cũng không xấu xa như vậy. Hắn không quan tâm nếu hắn đã phải phá vỡ niềm kiêu hãnh của mình chỉ là một chút, chỉ để làm cho cô bé ngừng khóc. Hắn chỉ đơn giản là không quan tâm gì nữa, có lẽ đó là điều đã khiến hắn chạm vào má cô lần đầu tiên. Mặc kệ Jaken, Kohaku và thậm chí là sự hiện diện của mẹ hắn ở đó. Tất cả những gì hắn biết là hắn đã quá mệt mỏi với việc Rin cứ khóc lóc, và bằng cách nào đó hắn buộc phải cho điều đó dừng lại.
Hắn đưa ngón tay cái lau đi từng giọt nước mắt, cẩn thận với từng móng vuốt của mình. Cử chỉ của hắn để lại trong Rin sự ngạc nhiên. Với cô đây là hành động thể hiện tình cảm của hắn. Không phải bằng lời nói suông, nhưng cử chỉ của hắn, và Rin biết điều đó chỉ khiến nước mắt thêm tuôn trào.
"Đừng khóc," hắn nói nhẹ nhàng theo cách mà cô biết quá rõ. Cô giữ tay hắn đưa lên mặt mình trong khi cọ má mình vào lòng bàn tay hắn. Lần này thay vì khóc, cô chỉ mỉm cười trong tay hắn và gật đầu. Hắn lại cảm thấy môi cô trong lòng bàn tay mình lần nữa, nhưng đó không phải là một nụ hôn. Ít ra thì nó không giống như lần trước, hắn chắc chắn môi cô chỉ đơn giản là đặt trong lòng bàn tay hắn.
Lại ngay sau đó hắn thực sự không biết sự khác biệt. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy hành động hôn nhau xảy ra ngoài những con người xung quanh. Do đó, hắn kết luận đó phải là một đặc điểm yếu đuối của con người, và hắn sẽ không có việc gì phải làm với điều đó. Dù trong suốt cuộc đời hắn đã có một số nữ yêu quái đã cho hắn cơ hội để thử, nhưng hắn đã học được cách không tin tưởng một ai. Bởi những gì hắn biết tất cả có thể là một cái bẫy.
Tuy vậy, bất cứ điều gì Rin đang làm chỉ là đã mang đến "chút sắc màu" trên khuôn mặt hắn, và hắn lại nhìn xuống lần nữa. Mái tóc trước trán của hắn đã che giấu đi đôi mắt hắn. Nếu như đây là khoảnh khắc vui vẻ hơn Rin đã có thể khúc khích cười trước sự xấu hổ của vị Lãnh chúa của cô, nhưng một giọng nói chắc nịch đã đưa cô trở lại thực tại rằng đây không phải là phút giây hạnh phúc.
Bà Kaede chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trước mặt mình, và bà không tưởng tượng nổi cô bé lại gần như suy sụp vậy. Ngay cả bà Kaede cũng phải thừa nhận mắt bà đã ngân ngân nước trước hình ảnh Rin đang khóc trong tay Sesshomaru. Đó là lúc cô hôn lên tay hắn thì bà đã hiểu rằng tên yêu quái thần thánh đó có ý nghĩa như thế nào với cô bé ngây thơ kia.
Có điều những gì khiến bà ngạc nhiên nhất là khi Sesshomaru lại hoàn toàn xuôi theo chuyện đó. Hắn thậm chí còn đi xa hơn nữa khi lau đi những giọt nước mắt của đứa trẻ và giúp cô bình tĩnh lại. Trông thấy hai người cùng nhau chia sẻ giây phút cuối cùng của họ làm bà Kaede gần như muốn suy nghĩ lại toàn bộ tình hình, nhưng bà biết mình phải đi theo kế hoạch vì lợi ích của Rin. Ngay sau đó bà quyết định đã đến lúc dừng lại, và gọi tên cô bé.
Khi Rin nghe thấy tiếng bà, cô quay đầu lại và nhìn thấy bà Kaede đã đưa cô cái nhìn cùng dấu hiệu rằng đã đến lúc phải đi. Rin cảm thấy nước mắt lại muốn chảy ra, dù vậy cô đã nuốt nước mắt vào trong lòng. Vì tối nay cô đã khóc quá nhiều rồi, bàn tay ướt đẫm của Sesshomaru đã chứng minh cho tất cả.
Sau khi nhìn bà Kaede, Cô quay lại nhìn bàn tay của Sesshomaru cô vẫn giữ lấy trong bàn tay bé nhỏ của mình. Cô đưa những đốt ngón tay của hắn lên mặt và dụi dụi vào đó, biết rằng hành động hôn tay hắn đã kết thúc. Chỉ lần tiếp xúc cuối cùng này thôi, cô nghĩ. Sau những đốt ngón tay của hắn, cô áp lòng bàn tay hắn lên má mình lần nữa, nắm chặt lấy tay hắn. Trong khi giữ tay hắn áp lên má mình cô ngước nhìn hắn, và hắn cũng cúi nhìn cô.
Vầng trăng lờ lững trên đầu hắn, khiến cho cả người hắn tỏa sáng và dường như rất "dị thường", Rin ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Cô muốn ghi nhớ từng chi tiết cuối cùng trên mặt hắn. Từ những vết sọc tím trên gò má hắn, đến đôi mắt của ánh hoàng hôn vàng rực, mái tóc bạch kim ánh nét xanh trông như thể nó được xe sợi từ lụa. Cuối cùng tất nhiên là vầng trăng xanh khuyết được tiết lộ một cách bí ẩn trên trán hắn. Rin muốn nhớ lấy tất cả, ghi nhớ mọi thứ về hắn.
"Có bao giờ em sẽ lại được gặp ngài không, Thiếu gia?" hy vọng sẽ nhận được một câu trả lời khác với của bà Kaede.
"Không phải bây giờ, dù vậy ta để lại câu trả lời tùy thuộc vào em," hắn trả lời lại, toàn bộ những suy nghĩ của hắn vào tình huống này đã được nói ra. Rin không chắc ý của hắn là gì. Kiểu câu trả lời gì vậy? Cô chờ đợi một câu trả lời "có" hoặc "không", nhưng hi vọng cho câu trả lời là "có". Cô không thấy chắc lắm với câu trả lời mà mình nhận được, hoặc thậm chí cô đã có được câu trả lời cho tất cả.
"Thiếu gia, em không..."
"Rin," hắn đột nhiên nói, khi tay hắn đang trên mặt cô khẽ nắm nhẹ lên đầu cô. Hắn sẽ không bao giờ tỏ ra quá yếu đuối để rơi nước mắt, nhưng sẽ là dối trá nếu hắn nói đây là điều dễ dàng. Điều hắn sắp sửa nói là điều khó khăn nhất mà hắn chưa từng nói với ai.
"Rin," hắn lại nói, gần như thì thầm tên cô với chính mình. Cô nhìn hắn chờ đợi hắn lên tiếng.
"Tạm biệt," hắn thì thào, và hắn bắt đầu bừng lên rồi chuyển mình vào trong quả cầu ánh sáng.
Rin bắt đầu hoảng hốt khi cô áp nhẹ hai tay lên má, để rồi nó cũng biến mất trong luồng sáng kia. Vị Lãnh chúa của cô đã đi xa rồi. Hướng thẳng về phía mà họ đã đi đến, và tất cả những gì Rin có thể làm là dõi theo khi tên yêu quái mà cô hết mực yêu thương đã bỏ đi trước mắt mình. Cô sẽ không khóc, cô nghĩ, ít ra thì không phải đêm nay. Cô đứng ngẩng cao đầu, rồi bước tới chỗ bà Kaede người đang dẫn đường tới ngôi làng và túp lều của mình.
Bà Kaede hoàn toàn nhận thức rõ việc Rin sẽ có một quyết định để thực hiện trong tương lai. Mặc dù tốt nhất là không nên nói với cô bé lúc này, nếu không chắc chắn cô sẽ giữ một suy nghĩ đơn giản là trở về với Sesshomaru. Bà Kaede biết điều đó tùy thuộc vào bà để cho cô bé này sự lựa chọn, và để cô thấy được rằng có nhiều cách để được hạnh phúc ngoài việc ở cạnh tên Khuyển yêu. Và khi thời điểm đó đến, Rin cảm thấy cuộc sống bên cạnh hắn tốt hơn khi ở giữa đồng loại của cô, vậy thì bà Kaede là ai mà ngăn cấm cô cho được.
Rin nhìn một lần cuối lên trên trời và thấy mặt trăng vẫn trôi lờ lững trên cao giữa muôn trùng sao, hình dáng của nó không hiểu sao lại giống như vết dấu của vị Lãnh chúa. Đột nhiên cô lại thấy cái bóng của mình lần nữa, ngay bên cạnh cô. Chắc chắn cô sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay.
"Theo bà nào Rin," bà Kaede bảo cô bé đang lặng lẽ theo sau người bạn đồng hành mới.
Một nơi nào đó xa xa, ẩn dưới bóng tối của khu rừng. Một thân ảnh bí ẩn nhìn xuống ngôi làng, và thấy hài lòng khi cô bé đang tự nguyện đi theo bà pháp sư đến túp lều.
"Kết thúc rồi," hắn nghĩ, Sesshomaru bước ra khỏi khu rừng và bắt đầu đi theo hướng trở lại chỗ Jaken. Hắn có thể bị bỏ lại với thử thách rằng Rin không ở bên mình, dù vậy hắn rất chắc chắn cô không ghét hắn sau những gì đã xảy ra. Vậy là đủ.
"Con bé sẽ an toàn khi ở đây," hắn nghe thấy tiếng nói trên những tầng cây, và hắn thừa biết là ai chỉ là hắn không muốn đối đầu với tên đó vào lúc này.
Sesshomaru cảm nhận được Inuyasha đang ngồi trên một nhánh cây phía trên hắn, và hắn chỉ đơn giản là phớt lờ lời bình luận của "con khỉ" bằng cách cho hắn một tiếng "hmm," nhỏ, sau đó tiếp tục bước đi. Inuyasha nhảy xuống và đáp xuống mặt đất phía sau hắn.
"Huh, đừng cho ta cái thái độ đó, bên cạnh đó ngươi thừa biết thế nào chả có cơ hội ngươi và con bé lại gặp nhau," Inuyasha nói, cảm thấy đồng cảm với hắn. Hắn hiểu những gì mà gã anh trai "ngu đần" của hắn đang trải qua.
"Ý ngươi là như kiểu con bé pháp sư và ngươi," Sesshomaru lạnh lùng nói. Inuyasha cho hắn một cái nhìn sắc lẻm và nghĩ ngợi rằng hắn chưa phải đi tới mức đó.
"Gã khốn," hắn nói một cách trống không. "Tốt thôi, nếu Kagome quay về thì đừng có đến tìm ta khóc lóc khi Rin lại không trở về nhé."
Chính xác thì tên bán yêu này đang muốn nói gì, Sesshomaru nghĩ ngợi. "Ngươi đang ám chỉ rằng nếu cô nàng của ngươi quay lại, thì một ngày nào đó Rin...," hắn tự ngăn mình lại, nguyền rủa rằng thực sự hắn đang nói cà lăm trước mặt thằng em trẻ ranh của mình.
Inuyasha cũng có chút ngạc nhiên, nhưng hắn lờ đi. "Ta không biết tương lai nào giữ cho ta và Kagome, cũng như ngươi không biết tương lai của ngươi và Rin," hắn nhẹ nhàng nói.
Sesshomaru bắt đầu tự hỏi Inuyasha đột nhiên lấy đâu ra cái giọng thông thái thế này. Hắn chắc là đã biết kềm chế cơn nóng giận của mình cộng với sự ngu dốt đã bớt xuống kể từ sau sự thất bại của Naraku, Sesshomaru ngẫm nghĩ.
"Tất cả những gì ta biết là Kagome được an toàn và được yêu thương nơi mà cô ấy sống, và lúc này thì điều tốt nhất là cô ấy đã ở đó," hắn nói khi đôi mắt hắn nhìn về phía bầu trời đêm.
Sesshomaru cũng hướng nhìn bầu trời, suy nghĩ về những điều Inuyasha vừa nói nghe như tất cả suy nghĩ quen thuộc đó thậm chí hắn đã có trong đầu mình. Đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi hai anh em hay cãi nhau này lại chia sẻ được với nhau kể từ sau cái chết của Naraku.
Họ biết họ có thể bình thường đôi lúc và ít nhất họ không còn cố giết nhau nữa. Dù vậy, giết nhau không nhất thiết nghĩa là phải đánh nhau.
Sesshomaru nghĩ về tuyên bố hắn đã nói về cô gái pháp sư của em trai hắn vào cái ngày Inuyasha tới gặp hắn qua yêu cầu của bà Kaede. "Nếu cô gái đó thật sự có cảm tình với em hắn thì cô ta sẽ quay lại," suy nghĩ của hắn lại dẫn đến Rin.
Ai biết được, hắn nghĩ. Có lẽ nếu cô gái pháp sư kia thật sự trở về với Inuyasha, thì sẽ có khả năng một ngày nào đó Rin cũng muốn quay lại. Hắn lại để suy nghĩ của mình đi thơ thẩn.
Sesshomaru nhắm mắt lại, hắn không muốn tự mình nói trước điều đó để rồi cuối cùng giống như một tên ngốc nếu mọi việc xảy ra không theo cách hắn nghĩ.
Hắn mở mắt chỉ để nhìn thấy cái bóng của mình lần nữa. Cứ như thể nó vừa mới trở lại ám ảnh hắn về cuộc gặp gỡ trước đó của hắn với chiếc bóng đen đen ngày hôm ấy khi ... khi chiếc bóng đen của Rin ở cạnh hắn. Hắn nhớ lại điều hắn đã nghĩ tại thời điểm đó. Ý nghĩ ấy đã giữ cho tâm trí hắn được dễ chịu và làm hắn thấy bình tĩnh ngay cả lúc này.
Hắn quay người bỏ đi, Inuyasha nhìn theo bước chân hắn.
"Phải rời xa cô bé đó thực sự ảnh hưởng đến hắn ta," hắn nghĩ. Hắn nhìn anh mình bỏ đi, sau đó hắn bắt đầu đi bộ đến chỗ cái giếng với hình ảnh một cô gái trong tâm trí của mình.
Sesshomaru tiếp tục bước dọc theo con đường dẫn đến chỗ Jaken, và biết ở đó sẽ không còn cô bé đang say giấc nồng thức dậy và mỉm cười với hắn. Bao lâu thì hình ảnh Rin ngừng hiển hiện trong tâm trí hắn, hắn không biết được.
Có một điều hắn biết rằng nếu Rin quyết định quay trở về với hắn một ngày nào đó, nếu cô quyết định tương lai là để được ở bên hắn lần nữa. Thế thì hắn biết rằng hắn sẽ không thể lại để cho mình thể hiện cảm xúc yếu đuối như vậy một lần nữa như hắn đã làm trong đêm hôm nay.
Hắn sẽ không thể nói lời chia tay cô lần thứ hai. Nếu trong tương lai cô lại ở bên cạnh hắn thì sẽ không bao giờ có ai thuyết phục được hắn để cô ra đi lần nữa. Nếu việc rời xa cô làm hắn thấy mình thật yếu đuối, thì sau đó hắn không bao giờ muốn phải cảm thấy như vậy nữa. Giờ đây tất cả tùy thuộc vào cô để xem chuyện gì sẽ xảy ra giữa họ.
Hắn biết mình sẽ không bao giờ có thể nói lại điều đó với cô, hắn đã thấy quá khó để nói ra lúc đầu và việc đó chỉ để lại cho hắn một hương vị khó chịu trong miệng.
Sesshomaru biết những lời mà hắn nói với Rin ngày hôm nay, từ nay về sau đó sẽ là lời tạm biệt đầu tiên và là lời tạm biệt cuối cùng của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip