Phần 5

"Oa, bầu trời hôm nay thật nhiều sao!" Suki cảm thán. Cô cầm lấy nhánh hoa vừa hái được chạy theo bước chân Sesshoumaru. Cả ngày hôm nay Rin chơi rất mệt, con bé nằm ngủ trên lưng Ah-un, Jaken dắt theo Ah-un phía trước. Jaken đang lầm nhẩm, vẻ mặt khó hiểu lắm. Dù cho là người hầu thân cận, Jaken cũng không hiểu được Sesshoumaru đang muốn làm gì. Jaken thở dài liên tục, liếc mắt nhìn Rin đang ngủ ngon, lại quay sang nhìn Suki đang tung tăng chạy nhảy, Jaken thở hắt ra.

Sesshoumaru bỗng dừng lại, đứng trên phần mỏm đá nhô ra "Mùi của hắn". Jaken bị hành động của Sesshoumaru làm cho giật mình, nghe Sesshoumaru nói, ông ta đưa cái mũi ngửi ngửi "Mùi của tên Naraku, cái tên đã từng vô lễ với Sesshoumaru-sama". "Hắn ta đang ở gần đây sao?"

Suki đang đứng ở phía trước, quan sát xung quanh. Cô chỉ thấy 1 khoảng trời rộng lớn, không thấy bóng ai cả.

Gió bỗng nổi lên, trận gió to khiến cô lảo đảo ngã. Cô thấy mình đang rơi theo trọng lực ngã xuống vách núi.Khi cô còn chưa kịp hét lên vì sợ hãi, một bóng trắng lao nhanh về hướng cô. Cô nằm trong một vòng tay rộng lớn. Sesshoumaru ôm cô bay lên. Rin và Jaken đang nằm bò trên mặt đất, chắc hẳn cơn gió to đã thổi họ bay nghiêng ngả.

Một bóng người lao nhanh hạ xuống "Yo, ngươi cũng đang lần theo mùi của Naraku sao?". Sesshoumaru đưa mắt nhìn vị khách mới đến, hạ cánh tay để cô tiếp đất "Ra sau Jaken đi".

Cô nhảy xuống "Vâng", rồi chạy đến đằng sau Jaken.

Jaken lổm ngổm bò dậy, chỉ tay nói "Sesshoumaru-sama, con mụ này là phân thân của Naraku"

"Kagura, sứ giả của gió à" Giọng Sesshoumaru vẫn điềm tĩnh như vậy

"Vui thật, vẫn còn nhớ tên ta sao?" Kagura che miệng cười. Sesshoumaru đặt tay lên đuôi Nanh Quỷ.

"Bỏ ý định rút kiếm đi, ta đến đây không phải để đánh nhau" Kagura thu lại nụ cười, nghiêm túc nói "Sesshoumaru, có muốn thương lượng với ta không?

"Thương lượng?" Sesshoumaru có vẻ ngạc nhiên

"Ngươi biết cái này chứ? Ta sẽ cho ngươi những mảnh ngọc tứ hồn này. Thay vào đó, hãy giết Naraku" Kagura đưa tay ra, bên trên là 2 mảnh ngọc tứ hồn

"Ngươi nói cái gì" Jaken kinh ngạc

"Hãy giải thoát ta khỏi hắn" "Với sức ngươi thì có thể giết Naraku rồi. Thì tất cả mảnh ngọc tú hồn này sẽ thuộc về ngươi. Ngươi có thể sử dụng nó làm những điều thú vị hơn đấy"

"Ngươi phản bội Naraku sao?" Sesshoumaru không thèm nhìn mảnh ngọc

"Vốn dĩ ta không muốn nghe theo lời hắn" Cô ta quay mặt đi. "Thế nào Sesshoumaru, hợp tác với ta ngươi cũng đâu có thiệt thòi gì đâu"

"Đáng tiếc, ta không có hứng thú với ngọc tứ hồn. Nếu muốn được tự do thì tự mình sử dụng mấy mảnh ngọc đó đánh bại Naraku đi" Giọng nói bình tĩnh mà lạnh lùng

"Ngươi sợ Naraku sao?" Kagura gấp gáp nói

'Ta không có bổn phận phải cứu ngươi".Giọng Sesshoumaru lạnh lùng, mặt cô ta trông có vẻ tức giận.

Sesshoumaru quay mặt đi "Nếu không có can đảm tự mình giải quyết thì đừng nghĩ đến chuyện phản bội"

"Đồ nhát gan. Vậy cũng tự nhận mình là đàn ông sao?" Cô ta hét lớn

Rin và Jaken kêu lên kinh ngạc, không thể tin nối cô ta đã nói như vậy với Sesshoumaru. Suki nhìn Kagura, cô cũng không biết rõ được những chi tiết truyện sẽ diễn ra thời gian nào. Nếu biết trước, cô đã không đứng gần vách núi đến vậy để rồi ngã xuống. Mọi phân thân của Naraku đều thật đáng thương, có ý thức, có tình cảm của riêng mình, nhưng lại không có được tự do. Họ chỉ là con rối mà Naraku điều khiển, không hơn.

Vẻ mặt Kagura trông rất tức giận, tạo cơn gió lớn bỏ đi "Ta nhìn nhầm ngươi rồi". Chắc hẳn cô ta đang âm thầm chửi Sesshoumaru.

Jaken bất mãn "Con mụ này đúng là có ý định lợi dụng Sesshoumaru-sama làm khiên chắn. Không biết ả sợ ngài hay không biết tự lượng sức mình nữa. Chỉ là hạng phân thân của Naraku"

"Bởi vì Sesshoumaru mạnh quá mà. Cần gì phải sử dụng ngọc tứ hồn" Rin nói. Suki âm thầm gật đầu đồng ý. Những lời nói này y hệt trong kịch bản luôn.

Mặc dù biết được trước cốt truyện, nhưng cô sẽ không nói ra. Naraku cuối cùng vẫn sẽ bị đánh bại, nhân vật trong truyện cũng sẽ trưởng thành hơn. Cô cũng không hề muốn nói ra sự biết trước của mình, nếu không, mọi chuyện sẽ trở nên rất phức tạp. Cô chỉ muốn làm khán giả mà thôi. Có lẽ 1 ngày nào đó, cô có thể trở về thế giới của mình, không thể trộn lẫn trong đây được.

Sesshoumaru quay người rời đi, Rin và Jaken nhanh chóng đuổi theo. Họ còn quên cô và Ah-un này.

Cô kéo Ah-un rời đi.

Rin chạy theo bước chân Sesshoumaru "Sesshoumaru-sama, Rin không còn cô đơn nữa. Nhưng không biết cô ấy ở một mình có thấy cô đơn hay không?". Chắc hẳn là rất cô đơn.

Sesshoumaru không hề trả lời, tiếp tục đi.

"Lạnh lùng quá. Con bé dễ thương vậy mà" Cô thầm nghĩ. Nhưng Kagura có cô đơn hay không cũng không liên quan gì đến anh ta cả, anh ta không quan tâm.

"Sesshoumaru-sama, đêm nay chúng ta ăn gì?" Jaken vừa chạy vừa hỏi.
--------------

"Oa, lại thua nữa rồi" Rin kêu la oai oái. Trên nền đất xung quanh vẽ đầy những bàn cờ caro. "Không sao, không sao, chúng ta chơi lại" Cô cười vui vẻ. Dọc đường đi khá nhàm chán nên cô đã dạy Rin và Jaken chơi cờ caro. Họ chưa thắng được cô ván nào cả. Jaken đã tức tối bỏ đi chơi với Ah-un, chỉ còn Rin còn có hứng thú chơi với cô.

"A, lại thua sao" Rin đứng lên ném nhánh cây sang 1 bên. "Không chơi nữa, chúng ta đi kiếm gì đó ăn đi"

Cô cũng ném nhánh cây đi, chạy theo Rin vào trong rừng. Cô rất thích leo trèo, nên cô nhận việc trèo cây để hái hoa quả, còn Rin sẽ đi tìm nấm. Hái được vài quả chín trên cây, khi cô đang tính nhảy xuống, bỗng nghe tiếng Rin la lớn "Aaaa"

Nhìn lại, Rin đang bị 1 con lợn rừng đuổi theo. Con bé vắt chân lên cổ mà chạy, miệng kêu tên Sesshoumaru "Sesshoumaru-sama".

Không ngoài dự đoán, 1 thân ảnh chớp nhoáng xuất hiện, con lợn rừng kia chết rất thảm. Thân hình chẻ làm đôi.

Jaken hớt hải chạy đến, miệng giật giật "Ngươi kêu Sesshoumaru chỉ vì việc này sao?"

"Nhưng mà Rin sợ!". Sesshoumaru nhìn xuống thân hình nhỏ bé của Rin, sai khiến Jaken "Có thể lấy nó làm thức ăn, mang nó đi trước khi động vật khác xuất hiện. Ta không thích phiền toái".

Suki nhảy từ trên cây xuống, nhìn thân hình nhỏ bé của Jaken. "Jaken-sama vất vả rồi, hôm nay chúng ta lại có thịt để ăn". Nói xong, cô cũng mặc kệ Jaken, cùng Rin chạy phía sau Sesshoumaru.

Jaken thở thật dài. Địa vị của lão ta càng ngày càng thấp. Sau khi có Rin ông ta cũng phải chạy theo sau con bé, khi có Suki, ông ta cũng không khá hơn được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip