Phần 1 chương 2
Lúc cáo biệt có chút thương cảm. Inuyasha phi thường đau đầu nhìn một đám hài tử lôi lôi kéo kéo tóc cùng quần áo hắn, hắn nhịn không được ngẩng đầu rống một câu 'Miroku ngươi còn không mau mang mấy đứa nhỏ nhà ngươi đi', nhưng hắn nhìn Sango trong mắt loé ra lệ quang, lời định nói lại nuốt trở về.
"Không cần bày ra bộ dáng này. Ta cũng phải là một đi không trở lại a"
Inuyasha ngữ khí đông cứng.
"Không cần để ý chúng ta, Inuyasha"
Miroku ôm chầm bả vai thê tử mỉm cười nói
"Chúng ta kỳ thật rất cao hứng ngươi cuối cùng cũng bắt đầu sống cho chính mình"
Ta chỉ là ra ngoài đi dạo (đi dạo kiếm đc chồng sướng thế còn gì). Inuyasha bất đắc dĩ nghĩ, nhưng cuối cùng chính là gật gật đầu.
"Đi ra ngoài cũng tốt, nhìn hắn bất động một chỗ ngẩn người ta còn nghĩ hắn đã muốn nghẹn đến nội thương rồi"
Inuyasha trừng mắt nhìn Kaede bà bà, nhìn thấy nàng hiện tại đã không thể rời tay khỏi quải trượng, đành đem một bụng kháng nghị trở về. (Ngày xưa thấy bà bé tẹo mà h đã già nhăn nheo r)
"Đúng vậy, nhưng ra ngoài đừng có hành xử lỗ mãng, đến lúc đó ngay cả xác cũng không có mà nhặt về đâu!"
Inuyasha lại nhịn không một cước đem Shippou đánh bay, hắn biết tiểu quỷ này tối qua còn trộm ngồi một góc mà khóc nữa cơ.
Sau đó hắn thấy tiểu hồ ly đã cao đến bả vai hắn nghiêm túc nói
"Ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt thôn dân cùng mọi người"
Inuyasha cười vỗ vỗ vai hắn
"Inuyasha ca ca, ngươi phải tự chiếu cố mình cho tốt, tất cả mọi người đều sẽ nhớ ngươi"
Rin đứng bên cạnh Shippou ngẩng đầu nhìn Inuyasha nói
"Nếu gặp được Sesshoumaru-sama thay Rin hướng hắn vấn an"
Ta đã rất lâu chưa từng cùng hắn nói chuyện, đi ra ngoài một vòng có thể gặp y cũng quá thần kỳ đi. Inuyasha một bên oán thầm một bên nâng tay sờ đầu Rin.
Cuối cùng liếc mắt nhìn tất cả mọi người một lượt, hồng y ngân phát bán yêu xoay người ly khai vùng đất tràn ngập ký ức này.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một đường du sơn ngoạn thuỷ tiện thể chém giết mấy yêu quái, Inuyasha không bao lâu liền nhịn không được hoài nghi có phải Rin có năng lực dự đoán tương lai hay không. Hắn che giấu yêu khí ngồi ở trên cây, nhìn thấy rõ ràng cách đó không xa sừng sững thân ảnh bạch y đang giằng co với một đống yêu quái hình thù quái dị.
Inuyasha không tính nhúng tay vào, vừa nhìn qua hắn đã có thể phân thắng bại , vật hình thù kỳ quái đó chỉ sợ là đã bị đánh cho nhìn không ra nguyên hình. Mà Sesshoumaru nhìn qua vẫn là áo trắng đẹp đẽ không nhiễm một hạt bụi, hoàn toàn không nhìn ra đã trải qua một hồi đánh nhau.
Inuyasha có chút nhàm chán nhìn đối phương xoay người, tính toán đợi bọn họ đi xong mình cũng lập tức rời đi.
Đúng lúc này hắn nhìn thấy 'đống' đang hấp hối kia đột nhiên lại giật giật, lỗ tai Inuyasha dựng thẳng lên, một giây sau đó hắn thấy một đám xúc tu đột nhiên hướng về phía Sesshoumaru.
Lại một xúc tu lớn nổi lên từ yêu quái, thân ảnh bạch sắc bị gắt gao cuốn chặt, sau đó lại có các xúc tu từ nơi khác thoát ra.
Sesshoumaru thong dong ứng phó, thậm chí là bình thản tiếp nhận sự việc. Thế nhưng Inuyasha chú ý thấy xúc tu sau lưng huynh trưởng, vật đen tuyền gì đó bắt đầu quấy quay cuồng, sau đó nhanh chóng bành trướng.
Hắn trong lòng lóe lên linh quang, cái gì cũng không nghĩ liền vọt tới, thậm chí còn chưa kịp rút Thiết Toái Nha đã tự động xông tới.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thanh âm quen tai kêu to
"Tránh ra!"
Ở bên tai đột nhiên vang lên , Sesshoumaru trong nháy mắt tạm dừng, liền như vậy trong một cái nháy mắt đem y xô sang một bên.
Tiếng nổ mạnh như sấm sét vang lên, vật màu đen rơi rụng đồng thời một cỗ sương khói kỳ quái cuồn cuộn tràn ngập. Sesshoumaru bất động thanh sắc đứng ở một bên chờ tầm mắt rõ ràng, thầm nghĩ yêu vật kia cũng tính toán kỹ lưỡng, mà người bị sương khói bao phủ một mạt thân ảnh đỏ rực không cần nghĩ cũng biết là ai.
Nên y nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày cư nhiên phải nợ bán yêu kia một cái nhân tình.
Kết quả ngoài ý muốn là chờ khói trắng tan đi, trước mắt xuất hiện một đại đoàn bạch mao gì đó.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vẫn tránh ở bên cạnh Jaken lấy lại tinh thần nhìn Inuyasha kinh ngạc, cầm gậy đầu người chọc chọc đại cẩu màu trắng trên mặt đất, có chút không xác định nhìn chủ nhân nhà mình hỏi
"Này, này chẳng lẽ là Inuyasha? Như thế nào có thể.....Chẳng lẽ có liên quan tới sương khói kia?"
Sesshoumaru đến gần nhìn chằm chằm đại khuyển màu trắng đang hôn mê, vẻ mặt thâm sâu khó lường.
Jaken vừa định hỏi chủ nhân có tính toán gì không, liền thấy đại yêu quái rõ ràng lưu loát đi đến một thân cây trên mặt đất ngồi xuống.
Ý tứ này, là chờ cho con đại cẩu này tỉnh lại phải không? Jaken có chút hoang mang nghĩ. Hắn còn tưởng người trên mặt đất khẳng định sẽ bị một roi làm tỉnh chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip