Phần 2 chương 1
Cuối cùng lại trở về a.......
Inuyasha nhìn chăm chú vào 4 chữ "Trung học ...." dưới ánh mặt trời loé lên huy quang, tựa như một toà điêu khắc không hề nhúc nhích.
Như thế nào lại phí công đào tẩu 3 năm, kết quả chính mình lại cam tâm tình nguyện chạy về! Thật sự là mạc danh kỳ diệu a!!
Cơn gió mang theo mùi hoa anh đào thổi qua. Inuyasha khẽ thở dài một tiếng, thời điểm kia cũng là mùa anh đào như vậy đi.
---Ba năm trước----
13 tuổi Inuyasha trầm mặc không nói ngồi xổm một góc, hai tay ôm đầu gối, trong đầu không ngừng nghĩ về tai nạn cướp đi sinh mệnh của cha mẹ hắn.
Trong cô nhi viện người đến người đi lại không có ai bận tâm đến tiểu nam hài ngân phát. Thẳng đến lúc một thanh âm không kiên nhẫn vang lên
"Inuyasha! Có người đưa ngươi ra ngoài ~!"
Bị quản lý cô nhi viện nghiêng ngả lảo đảo lôi ra, Inuyasha liền nhìn thấy được y, lần đầu gặp mặt ca ca cùng cha khác mẹ hơn hắn 3 tuổi.
"Ngươi chính là Inuyasha?"
Thiếu niên cao hơn hắn nửa cái đầu lạnh lùng giơ lên khoé miệng, đôi mắt vàng kim hiện lên cảm giác mất mát cùng cừu hận tựa như lợi kiếm chiếu thẳng vào mình.
Inuyasha lui lại theo bản năng, kích động lắc đầu
"Không...Không cần....Ta không muốn đi cùng hắn....."
Thiếu niên bỗng nở nụ cười, trong ánh mắt hiện lên một tia trả thù khoái ý.
"Tất cả thủ tục đều hợp pháp, công chứng cũng hữu hiệu"
Inuyasha trong lúc quản lý mặt vô biểu tình nói đã bị thiếu niên đầu cũng không thèm quay lại lôi đi.
Đau quá.....
Cổ tay bị nắm đau muốn chết, Inuyasha gắt gao cắn chặt răng, quật cường không kêu lên tiếng nào.
Gió rất lớn, anh đào bên đường theo gió rơi xuống, không đợi Inuyasha phản ứng, sau lưng liền hung hăng va vào thân cây.
"Sesshoumaru!"
Thiếu niên lấy một loại khí thế áp bách tới gần. Ngắn gọn giới thiệu bản thân, lời nói lạnh băng tựa như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trong lòng.
Giây tiếp theo, Sesshoumaru cường thế hôn lên môi Inuyasha. (Yêu e từ cái nhìn đầu tiên và r*pe e từ hành động đầu tiên à? ^///^)
"Ngô..........Ân"
Inuyasha hoảng sợ nức nở, một bên phí công dãy dụa. Nụ hôn mang theo trừng phạt mãnh liệt cơ hồ làm cho hắn hít thở không thông.
"Sợ hãi? Muốn trốn?"
Sesshoumaru nhìn chằm chằm tiểu hài tử đang từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, trong mắt dần dần nổi lên hơi nước. Ánh mắt hoá thành trường tiên lạnh thấu xương, hung hăng đưa hắn cuốn lấy cho đến khi thương tích đầy mình.
"Inuyasha, vô luận ngươi chạy trốn tới nơi nào, vô luận ngươi trốn xa mức nào, ngươi thuỷ chung là của Sesshoumaru ta"
[Inuyasha, vô luận ngươi chạy trốn tới nơi nào, vô luận ngươi trốn xa mức nào, ngươi thuỷ chung là của Sesshoumaru ta]
Thật đúng là.....Inuyasha cười khổ một tiếng, ảo não lắc đầu
[Hiện tại quả nhiên ứng nghiệm]
"Nga, đã trở lại?"
Thanh âm lạnh lùng quen thuộc vang lên.
"~! !"
Inuyasha cả người run lên, mạnh xoay người thối lui.
Tóc dài màu bạc hoa lệ, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp lại lạnh lùng, thân hình to lớn cao ngất tản mát rõ ràng hàn ý "chớ lại gần"
Inuyasha đề phòng nhìn hắn, theo bản năng lui về phía sau từng bước từng bước đến khi tay đụng phải thạch bích lạnh lẽo.
"Như thế nào? Không thể gọi ta hai tiếng ca ca sao?"
Sesshoumaru nheo lại con mắt, nhìn như nhàn nhã tới gần từng bước.
Cảm thấy được hơi thở nguy hiểm tới gần, Inuyasha nhịn không được toàn thân căng thẳng, hắn vuốt vuốt tóc, bắt buộc thanh âm của mình không được phát run
"Thực......Thực lâu không gặp, Sesshoumaru"
"Sai rồi!"
Sesshoumaru đột nhiên bước nhanh tiến đến, tay trái một phen ngăn chặn hai tay Inuyasha, tay phải nắm lấy cằm buộc hắn ngẩng đầu nhìn mình, ánh mắt khẽ biến, hơi lạnh thấu xương đâm thẳng vào đôi mắt đang hiện lên sợ hãi kia.
"Ta nói 'Sai rồi' ! "
Hung hăng hôn xuống đoạt lấy miệng hắn.
Nụ hôn cường thế bá đạo giống như trước đây....
"Ngô.......Ngô......."
Inuyasha ra sức giãy giụa muốn thoát, đem người mạnh mẽ xâm chiếm kia đẩy ra.
"Nên gọi là cái gì?"
Vừa lòng nhìn Inuyasha trong hai mắt nổi lên hơi nước, Sesshoumaru tiếp tục áp chế hắn, bá đạo ép hỏi.
"........"
Inuyasha cắn răng không nói được một lời, thân hình có chút run rẩy.
"Nga? Ta đây....."
Hơi thở nóng cháy lần thứ hai dựa gần đến.
"Ca ca!"
Inuyasha sợ tới mức co rụt thân mình lại, theo lệnh Sesshoumaru thốt ra xưng hô khiến hắn vừa lòng.
"Lúc này mới nghe lời a, đệ đệ của ta"
Lực lượng áp chế bỗng biến mất, Inuyasha thở dài một hơi nhìn Sesshoumaru xoay người rời đi.
"Không chạy nhanh lên liền đến muộn"
Sesshoumaru từ từ nói, chậm rãi bước vào vườn trường-- cao trung cùng sơ trung làm việc và nghỉ ngơi thời gian bất đồng, hắn cũng không sốt ruột.
"Chết tiệt!! Còn không phải tại ngươi làm hại !!"
Inuyasha một phen lau môi, thái độ ác liệt nhảy dựng lên, ba bước cũng thành hai, hướng về phòng học phóng đi.
Sesshoumaru im lặng xoay người nhìn bóng dáng Inuyasha, làm cho đệ đệ tuỳ hứng xúc động ngoan ngoãn đứng ở bên người không phải là chuyện dễ dàng, nhưng vô luận dùng loại biện pháp nào đều phải làm được, chỉ có như vậy mới có thể bảo hộ hắn. (Nhìn anh hung dữ vậy chứ yêu Inu lắm đó. Hình như là yêu em từ cái nhìn đầu tiên)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một ngày thật nhàm chán!!
Nghĩ như vậy, Inuyasha phụng phịu ngồi mạnh xuống ghế, từ lúc vào cửa đến giờ một đống nữ nhân mê trai thét chói tai phiền muốn chết. May mắn người gọi là "Kagome" ngồi cùng bàn coi như tạm ổn.
Không chảy nước miếng, cũng không khoa trương đem ánh mắt biến thành đào tâm, nàng chính là tự nhiên phóng khoáng mặt tươi cười tỏ vẻ hoan nghênh. Inuyasha không khỏi đối với nàng có phần hảo cảm.
Hờ hững nghe lão sư trên bục giảng tình cảm mãnh liệt bốn phía, thao thao bất tuyệt giới thiệu bằng cấp của mình, Inuyasha không chút nào che dấu ánh mắt khiếm tấu (ánh mắt bất nhã).
Lão sư đành phải xấu hổ cười cười, qua loa kết thúc sau đó bắt đầu vào học.
Một lễ khóa đần độn vô vị, đương nhiên phải nói cùng Miroku quen biết chính là kỳ tích. Hai người họ tuy tính cách khác biệt bất quá ở chung là mười phần hoà hợp.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời điểm tan học, Inuyasha được thông báo đi gặp hiệu trưởng để sắp xếp thủ tục. Đặc biệt muốn "bùng" một tiết quốc ngữ Miroku lập tức lấy "trợ giúp bạn học mới" làm lý do nhiệt tình dẫn đường cho Inuyasha.
"Ngây thơ"
Xuyên qua hành lang thật dài đi vào phòng hiệu trưởng, Inuyasha lấy ánh mắt khinh bỉ nhìn Miroku.
"Ai nha, ngươi không biết đâu"
Miroku vội vàng giải thích nói
"Quốc ngữ thật sự rất khó nha"
"Hừ"
Inuyasha hừ lạnh một tiếng, tiến vào văn phòng.
"Ai....Thật là"
Miroku bất đắc dĩ nhún nhún vai, đuổi theo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đôi mắt hổ phách sáng ngời lướt một lượt trang giấy, tầm mắt đột nhiên dừng ở một cái tên
"Sesshoumaru?!" (Vâng hai anh chung 1 phòng ký túc xá và chuyện gì cần thì cũng sẽ xảy ra)
Inuyasha mạnh ngẩng đầu
"Hiệu trưởng! Có thể đổi phòng ký túc xá được không?! Chỉ cần không phải ở cùng Sesshoumaru là được ~!!"
"Thực có lỗi vị đồng học này"
Hiệu trưởng hoà khí mỉm cười
"Chỉ lại phòng này là còn giường ngủ thôi"
"~~~!!!!"
Hiệu trưởng ôn nhu ngọt ngào tươi cười, Inuyasha nhìn lại thấy giống ma vương.
"Tội nghiệp"
Miroku thương hại vỗ vỗ bả vai Inuyasha
"Sesshohumaru không phải là người tốt để ở chung, đối với ai cũng là băng sơn ngàn năm"
"Ta biết"
Inuyasha rầu rĩ nhìn chằm chằm trang giấy
"Tên kia là ca ca của ta"
Miroku kinh ngạc trừng lớn mắt
"Hai người các ngươi thực sự là quá tương phản a ~!"
Inuyasha âm thầm nắm chặt tờ giấy trong tay, miễn cưỡng lộ ra một mạt tươi cười.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian sợ hãi luỗn đến quá nhanh, đảo mắt đã đến đêm khuya.
Ta sợ hãi làm chi a......? (Sợ gì hả tiểu Inu? Có phải sợ bị cướp sắc ko? 0:> )
Inuyasha trừng mắt nhìn cửa gỗ màu nâu đỏ trước mặt, dùng sức nắm chặt tay.
"Hừ ~! Có thể nào sẽ bị hỗn đản kia ăn?!!!"
Chân đá mạnh một cái. Cửa gỗ chưa khoá "phanh" một cái đập lên vách tường.
Trong nháy mắt khi nhìn thấy khuôn mặt kia, Inuyasha không hề nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy.
"Ô oa!"
Vĩnh viễn so với hắn nhanh hơn vài giây, Sesshoumaru thoải mái bắt được cánh tay Inuyasha, dùng sức lôi kéo đồng thời chân trái tao nhã đóng cửa gỗ, sau đó đem tay Inuyasha ép lên. (Ta đang phân vân ko biết là đè tay lên cửa hay là kéo lên giường đây)
A a.....Căn bản không thể động đậy......
Inuyasha phí công phụ giúp Sesshoumaru, một bên nhịn không được ai oán. Vì cái gì ca ca lớn lên nhiều khí lực đến vậy? Chẳng lẽ thật sự là vấn đề chất lượng cơm thời kỳ sinh trưởng? Không công bằng a......
"Hỗn đản là ai a? Inuyasha?"
Hảo tâm tình nhìn Inuyasha luống cuống tay chân giãy giụa, Sesshoumaru không vội cười nói.
"Đáng giận! Ngươi buông ~!!"
Cho dù chết cũng không thể chết yếu đuối như vậy đi!
"Ân?"
Hừ một tiếng tràn ngập uy hiếp, người không an phận trong lồng ngực lập tức bị dọa run lên.
"Sợ?"
"Mới......Mới không có!"
Khuôn mặt đỏ lên một cách khả nghi, Inuyasha vội vội vàng vàng quay mặt đi.
"A là như vậy sao?"
"Di? Ngô.......Ân.........."
Trốn không thoát, chỉ có thể tuỳ ý người xâm lấn không lưu tình chút nào cùng hắn môi lưỡi dây dưa. Từng đợt từng đợt chỉ bạc theo khoé miệng chảy ra dính vào áo trắng.
Hôn đột nhiên đình chỉ.
"Inuyasha........."
"Ân.......?"
Bị hôn đến đầu óc choáng váng, Inuyasha nhất thời thất thần.
"Ngô.....Đau ~!"
Nguyên bản tay phải ở phía sau bị giơ lên giữa không trung, lúc này mới phát giác chính mình theo bản năng nắm tay thành quyền, móng tay thật dài khảm vào trong lòng bàn tay đến nỗi chảy máu.
"Inuyasha...."
Một chữ trầm thấp tê rống đánh vào màng tai.
"Cái, cái gì......?"
Thật là ánh mắt đáng sợ...... Ánh mắt giống như muốn cắn nuốt hắn, Inuyasha nhìn thấy cặp mắt kia cùng với trí nhớ lúc 13 tuổi, nhịn không được cả người phát lạnh. Nhưng là, mắt vàng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nhanh chóng giống như vừa rồi đều là ảo giác.
Tay phải bị giơ cao, đầu lưỡi ấm áp trượt qua, Sesshoumaru liếm hết vết máu, một lần nữa nghiêng đầu nhìn biểu tình chẳng khác gì đầu gỗ của Inuyasha.
"Từ giờ trở đi, không có sự cho phép của ta, ngươi không được tổn thương chính mình." (Thấy anh thương vk chưa? Mỗi tội cách diễn đạt này hơi bị .....)
Hoa lệ tươi cười, tràn ngập khí thế không thể kháng cự.
Doạ chết bảo bảo rồi!!!!
"Ai.....Ai muốn nghe lời ngươi a ~!!"
Inuyasha đỏ mặt, một phen đẩy Sesshoumaru ra, tay trái "ba" một tiếng đẩy cửa chạy đi.
Sesshoumaru vẫn như trước cười cười (có biết nụ cười của anh nó kinh dị thế nào ko? Sess mà cười người khác nhất định ko gặp chuyện tốt lành gì, nhất là bé Inu), vô sự đóng cửa lại đi ngủ, chính là cặp mắt kia ẩn chứa tất cả tình tự phức tạp.
----------------------------------------------------------------------------------------
1 chap sao mà dài thế nhở ( ̄□ ̄;)!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip