14
- Tuyệt quá ! Có đám cưới kìa !
Rin thốt lên , giọng nói của cô bé tràn ngập sự ngưỡng mộ và thích thú khi đôi mắt nâu vô tình nhìn thấy một khung cảnh nhộn nhịp đến lạ thường . Kagura quay về chỗ mà Rin đang nấp sau bụi cây để xem . Chà , đúng là đám cưới to thật , chắc là ngày vui của tiểu thư hoặc công tử của con nhà phú ông . Cái nhà to thế kia cơ mà , nhiều người ăn mặc rất cầu kì nữa , khắp nơi đều hoan hỉ tiếng chúc mừng . Rồi cặp đôi cũng bước ra ngoài hiên trước nhà , ra mắt với quan viên hai họ . Rin như bị thu hút bởi cái bộ váy cưới kia , mắt nó sáng lên , nhìn không rời .
- Cô dâu đẹp quá ! Cả bộ Kimono mà chị ấy đang mặc cũng thật đẹp ! Nè chị Kagura , chị có nghĩ một ngày nào đó em cũng sẽ được mặc đồ cô dâu không ạ ?
Kagura nhìn nó , nó nhìn cô đầy vẻ mong chờ . Sao nhỉ , cô chẳng biết nói gì cho hợp . Nếu mặc bây giờ thì chẳng phải là quá sớm sao ? Cô gấp quạt lại , rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía cô dâu trong lễ cưới kia . Lần đầu tiên cô thấy đám cưới của con người . 'Xa xỉ quá...' , cô thầm nghĩ , chắc nó chỉ linh đình như thế trong nhà của phú ông . Thời buổi loạn lạc mà tổ chức linh đình như thế thì nông dân căm hận lắm . Mà thôi , nghĩ nhiều làm gì , chuyện của con người cô không mấy quan tâm . Lại nhìn xuống phía Rin đang không ngừng ca thán , ánh mắt đỏ tươi lại bất chợt khép lại . Kagura dám chắc , con bé sẽ còn được khoác lên bộ Shiromaku đẹp và đắt tiền hơn gấp trăm ngàn lần bộ đồ của cô tiểu thư kia . Vì ...nó sẽ là vợ của Khuyển yêu cao ngạo nhất trời Tây kia mà .
Yêu lực bảo vệ của Bokusen-oh truyền đến cảm giác mát lạnh , gió cũng thì thầm bên tai nhắc nhở . Kagura biết , lời nguyền kia lại vì cái suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô mà bào mòn sâu qua kí tự cổ , nhưng cô không thấy đau vì nhờ yêu lực của lão mộc yêu hôm trước .
- Đi thôi Rin . – Kagura không trả lời – Nếu còn ở đây lâu , đám thị vệ của đám cưới kia phát hiện ra có yêu quái ở gần đây thì phiền lắm .
Rin luyến tiếc nhìn mãi đám cưới kia , Jaken phải ra thúc giục thì con bé mới đành đi tiếp . Sesshomaru vẫn bước thẳng về phía trước . Hắn không hứng thú đến những việc của con người và đây cũng không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy đám cưới . So với thế giới yêu quái , cái đám cưới con nhà phú ông kia chẳng đáng là số lẻ so với ngày hỷ của yêu quái . Rin chạy về phía hắn , kể lại cho hắn nghe những gì mà nó vừa thấy . Nói được một lúc , nó ngập ngừng , nhìn với vẻ mặt ngượng ngùng
- Thiếu gia Sesshomaru , khi lớn em lớn , ngài sẽ cưới Rin chứ ?
Câu nói vừa rồi như làm Jaken hóa đá , nhìn vẻ mặt của lão cóc hầu hoảng hốt đến mức đứng không vững mà dựa vào Kagura, nhưng lại bị cô phũ phàng đạp thẳng chân làm lão ngã dúi dụi vào bụi cây ven đường . Sesshomaru dừng lại nhìn Rin , mặt nó vẫn đỏ như vậy , hắn còn nghe thấy tiếng nhịn cười của nữ yêu gió phía sau . Hắn im lặng , và độ ngắn của chiếc kimono cam con bé đang mặc làm hắn chú ý . Con bé lớn hơn so với lần đầu tiên hắn mang nó theo cùng , mà chắc con bé cũng đến độ tuổi mà con người nó là dậy thì . Hắn không đáp , chỉ nhẹ xoa đầu nó rồi gọi Jaken . Nghe thấy thiếu gia gọi mình , lão mới lật đật đứng dậy . Buông lời dặn dò phải trông chừng Rin , hắn nhìn về phía Kagura đang vờn chơi với gió của mình . Lời nói vừa rồi của Rin có làm cô phiền lòng hay điều gì đó tương tự ? Nhưng hắn cũng nhẹ nhõm hẳn khi nhìn thái độ của nữ yêu gió . Bởi , cả hắn và cô đề đã vì con bé mà cãi nhau mà .
- Kagura . – Sesshomaru cất tiếng gọi . Kagura quay lại nhướn mài nhìn hắn thay cho câu trả lời – Đi cùng không ?
- Đi đâu ? – Cô thôi lải nhải cùng gió của mình , chống hông nhìn hắn – À , vì ta đã hứa sẽ bảo vệ ngươi nên bây giờ sẽ làm vệ sĩ cho ngài yêu quái đây sao ?
- Chợ yêu quái – Hắn không bận tâm đến việc cô đang cợt nhả dù cho chưa có kẻ nào dám làm vậy với hắn cả . Dù sao , cái tính trẻ con của cô hắn cũng đã quen dần – Rin cần bộ kimono mới . Con bé lớn hơn rồi .
- Chà , nghe thấy con bé ngỏ ý cầu hôn mà đã vội vàng đi tìm đồ cưới cho nó à? – Kagura mở quạt ra , tiếp tục nói với vẻ châm chọc mặc cho mặt của kẻ đối diện đang đen lại vì cáu – Vậy thì cần ta làm phù dâu cho không ?
Sesshomaru hừ một tiếng thay cho vẻ không bằng lòng , rồi hỏi cô lại một lần nữa . Kagura xua tay , cô không hứng thú và cũng chẳng giỏi việc chọn đồ cho người khác . Hắn cũng nói vài câu nữa với cô rồi bay vèo đi . Gió làm lá cây xào xạc . Lúc này , nét buồn mới buông trên khuôn mặt của nữ yêu gió . Nếu cô tỏ thái độ không bằng lòng thì chắc chắn sẽ lại cãi nhau to . Cô đã quá mệt với những chuyện đó . Những gì cô phải chịu vì Sesshomaru và Rin cô không muốn nó nhiều thêm . Một lời nguyền là quá đủ . Cô không muốn thời gian sống của bản thân lại bị rút ngắn khi lời nguyền kia gặm nhấm nỗi buồn và tàn phá cơ thể này như ký sinh trùng khát máu . Tóc mái đen lộn xộn vì bị gió thổi khi Sesshomaru hòa lẫn với sắc mây trên bầu trời , đưa tay vén lại cho chỉnh chu . 'Nhanh nhỉ..' , Kagura thầm nghĩ , không giấu được vẻ hụt hẫng , 'vì con bé đó sao ?'
- Ka...gura ? – Có tiếng gọi từ phía sau làm cô để ý . Giọng nói này , cô đã nghe thấy rồi – Kagura , chị còn sống sao ?
- Anh Kohaku ! – Rin reo lên , tay ngừng ngắt hoa dại – Và cả chị pháp sư ở chân núi Bạch Linh Sơn nữa !
Đôi mắt đỏ của Kagura hướng xuống đằng sau , và đôi mắt sắc sảo của nữ pháp sư kia làm cô chán nản . Tưởng ai , hóa ra là Kikyo , cô ta cũng sống dai thật , nghe nói bị Naraku đẩy xuống vực chướng khí mà vẫn lành lặn , là do cơ thể của đất bùn hầm mộ à . Hokaku định chạy về phía này nhưng bị Kikyo chặn lại . Ơ bên này , Jaken cũng không cho Rin đi về hướng của Kohaku . Kikyo giương cung lên , không khí trở nên thật ngột ngạt .
- Ta tưởng Nakaru đã giết ngươi rồi ? Ngươi ở đây để đoạt mảnh ngọc tứ hồn của Kohaku theo lệnh của gã sao ? – Kikyo lên tiếng chất vấn nữ yêu gió phía trước . Cô không tin tên đó sẽ không dễ mà tha cho ai bao giờ .
- Thì cứ coi ta trường thọ đi . – Kagura mở quạt che đi nửa khuôn mặt , giọng nói cũng thách thức . Cô đã chẳng còn hứng thú với Naraku nữa rồi . Giờ cô đã tự do , đâu còn là tay chân của gã nữa – Kikyo , cô cũng vẫn còn 'sống' sau khi bị Naraku đẩy xuống vực đó thôi . Mạng cô cũng lớn nhỉ . Tên đó chắc phai đang tìm đủ mọi cách để diệt cô tiếp đấy .
Nói là không sao nhưng chỉ cần ngửi mùi , Kagura biết nữ pháp sư kia cũng không còn nhiều thời gian nữa . Bằng cách nào đó vết thương ngập chướng khí của cô ta đã lành , hoặc cô ta tự chữa cho mình bằng linh lực nhưng mùi nặng nề của Naraku vẫn không hết hoàn toàn trong cơ thể bùn đất kia . Vậy là Kikyo cũng giống cô , mạng sống đều bị rút ngắn lại .Cô hạ quạt xuống , không muốn đánh nhau vô nghĩa . Kohaku bên cạnh can ngăn nữ pháp sư . thằng bé đứng chắn trước
- Không phải đâu chị Kikyo . Chị Kagura đã bảo vệ em khỏi Bạch Đồng Tử. Chị Kagura không phải người xấu , chị ấy đã cứu em . Xin chị hãy hạ cung xuống đi ạ !
Kikyo hơi bất ngờ trước phản ứng của Kohaku , nghi ngờ nhìn về nữ yêu gió phía trước . Vậy ra cô ta bị giết vì đã phản bội Naraku bảo vệ thằng bé . Đôi mắt nhìn sâu vào trong tâm hồn của kẻ đối diện , Kikyo cũng không nhìn thấy tà ý nào . Nữ pháp sư hạ cung xuống , kẻ ác cũng có thể thành thiện và ngược lại làm cô nhớ đến một người đáng thương trong Thất nhân bang . Có điều , nữ yêu gió kia đang bị lời nguyền trên ngực kia giết dần . Mạnh đấy , Kikyo chưa thấy lời nguyền nào có yêu lực ghê gớm như thế bao giờ .
Kohaku chạy về phía Kagura , thằng bé cảm động
- Tại ..tại sao ? Rõ ràng anh Inuyasha đã ngửi thấy mùi máu của chị mà ? Anh Inuyasha nói với lượng chướng khí mà máu nhiều như thế , chị sẽ không sống nổi . Xin lỗi chị , chỉ vì tại em mà chị bị Naraku tấn công.
- N...này...
Kagura chóng mặt bởi Kohaku nói quá nhanh mà cô chưa kịp nghe hết . Thằng nhóc còn khóc nữa , cứ như thể cô sắp chết không bằng . Cô gõ nhẹ lên đầu thằng bé bằng cây quạt của mình , nói nó lau nước mắt đi . Kì thực lúc đó , cô cũng không nhẫn tâm để thằng bé chết vì gã . Cứ như là người tốt ấy , thật chẳng hiểu cô đang nghĩ gì . Rin phía dưới tươi cười , đáp lại Kohaku , nó tặng thàng bé bông hoa mà nó vừa hái được
- Là thiếu gia Sesshomaru đã cứu chị Kagura đấy ! Ngài ấy rất dịu dàng ! Tặng anh này , em vừa hái xong đấy .
- Cảm ơn Rin .
Cái ánh mắt gì đây ? Kagura khẽ chép miệng khi nhìn thấy ánh mắt của Kohaku nhìn Rin , rồi cũng chợt thở dài . Các mối quan hệ càng lúc càng phức tạp . Nhìn sơ qua là biết , ánh mắt của thằng nhóc giống hệt ánh mắt của con bé khi nó nhìn Sesshomaru . Cô thấy buồn thay cho nó cũng như cho chính mình , ánh mắt dồn về phía nữ pháp sư phía trước . Cô ta , mới là người đáng thương hơn tất cả . Cô không thể tưởng tượng được nỗi đau mà Kikyo phải chịu , bi kịch kéo dài đến tận 50 năm , linh hồn vẫn không được yên nghỉ .
- Kohaku , chúng ta đi thôi . – Kikyo gọi , thằng bé cũng vội mà chào tạm biệt . Hiểu được điều gì đó mang máng , Kagura giật mình .
- Kikyo , mảnh vỡ trên người Kohaku , cô định làm gì ? Trái tim của Naraku – Xích Tử đang ở trong Moryoumaru . Cô định dùng linh lực từ mảnh vỡ của thằng bé để đẩy trái tim đó ra ngoài sao ? Kohaku , ngươi định chết thật à ?
- Đó không phải chuyện của ngươi ! – Kikyo hơi quay đầu lại . – Nếu có thể tiêu diệt Naraku bằng cách khác , ta sẽ không hy sinh mạng sống của Kohaku .
- Chị Kagura . – Kohaku quay lại , nhìn Kagura bằng đôi mắt an ủi . Cô không thích cái ánh mắt đó , như thể nó đã sẵn sàng từ lâu – Em đã quyết định rồi . Dùng mảnh ngọc để giết Naraku , gã sẽ cùng em xuống địa ngục bồi táng cho cả gia tộc . Có vậy em mới có thể đền tội được với cha và mọi người .
Kagura im lặng . Không phải vì cô sợ chết mà vì ánh mắt kiên định của thằng bé . Nó đã nói với cô khi còn ở cùng sẽ liều mạng giết Naraku đề báo thù . Sẵn sàng hy sinh mạng sống , nó vẫn không tha thứ cho tội lỗi của chính mình . Kagura chạm vào nơi lời nguyền trước ngực . Lời nguyền này được đặt bởi Mirai , kẻ đã thực hiện nguyện ước cho Naraku và dùng mạng sống của cô cho một phần của sự trao đổi . Hắn nói nguyện ước của hắn chưa được thực hiện , đến bây giờ cô cũng hiểu được phần nào nguyện ước của hắn rồi . Giết hụt kẻ không đội trời chung với mình bao lần cơ mà . Cái này gọi là càng yêu càng hận đấy ư . Vì yêu mà thẳng tay vẽ ra bi kịch của bao nhiêu con người .
- Kikyo ! – Kagura nhắc nhở, chợt không biết vì sao bản thân mình phải làm vậy . Nhưng nhìn vào nữ pháp sư kia , cô thấy loáng thoáng bản thân mình ở đó – Naraku sẽ không để yên cho cô đâu ! Gã đã ước với một kẻ và đã trả giá . Ta không biết rõ điều ước của gã là gì nhưng chắc chắn có liên quan đến mạng giống của cô . Nên cẩn thận thì hơn !
Kikyo dừng bước , ngẫm nghĩ về lời Kagura nói . Kẻ mà cô ta vừa nhắc tới hẳn là khởi nguồn của lời nguyền kia nhỉ . Lời nguyền đó sắp kết thành tử chú , đã không còn kịp để hóa giải nữa . Lại một kẻ phải chết vì Naraku mà cô không thể làm gì . Tay khẽ nắm lại bên trong ống tay áo pháp sư . Cô sẽ không để gã giết mình dễ dàng như lần trước nữa . Lần tới , chắn chắn cô sẽ kéo gã xuống địa ngục !
- Kẻ mà ngươi nói cũng đã đặt 'thứ đó' lên ngươi phải chứ ? – Kikyo quay hẳn người lại , ánh mắt đã bớt sắc sảo hơn – Naraku sẽ không thể giết ta nữa . Lần tới sẽ đến lượt hắn chứ không phải ta !Và..- Nữ pháp sư ấy quay người bước đi , trùng tử hồn hay theo càng làm bóng lưng nhỏ thêm mờ nhạt – Nếu có thể cứu được Kohaku , nhất định ta sẽ làm .
Kohaku nhìn về phía Rin một lúc lâu , ánh mắt thằng bé có chút xao động nhưng rồi lại kiên định ngay lập tức . Nó quay về phía Kagura , cúi đầu thay cho lời chào tạm biệt rồi nhanh chân chạy theo Kikyo . Bóng lưng của hai con người ấy cứ thế xa dần rồi mất hẳn . Gió cuốn lấy mây bay đi , lộ ra ánh nắng yếu ớt của ngày giữa thu se lạnh . Bộ kimono ngắn không đủ để giữ ấm cho Rin , nó khẽ run , ôm lấy hai cánh tay mình . Kagura cởi lớp kodose ngoài cùng của mình ra , choàng lên người con bé . Rộng , là suy nghĩ đầu tiên của cô khi lớp kodose màu hồng tím sọc trắng lút qua đôi chân trần của nó . Cô không biết vì sao bản thân mình lại phải giữ ấm cho con nhóc này , khi kịp nhận ra thì đã thấy Rin ấm áp trong lớp áo mà cô vừa đưa cho . Mà thôi , nó là con người , yếu ớt và dễ bệnh . Sesshomaru sẽ không bằng lòng nếu con bé bị cảm . Nó quan trọng với hắn lắm , dù là hiện tại hay tương lai. Thời tiết này đối với Kagura chẳng là gì , thậm chí còn thấy dễ chịu . Hai lớp kodose với cô đã đủ .
Sesshomaru lại trở về một cách bất tình lình , và điều đó làm nữ yêu gió giật mình không biết bao nhiêu lần . Thật quái đản , Kagura tặc lưỡi thay cho lời phàn nàn như bao ngày . Nói mãi vẫn thế nên thôi . Sesshomaru đưa cho Rin một cái bọc nhỏ , nó mở ra và lập tức bị vật trong đó làm mê hoặc . Đôi mắt của nó rực sáng lên . Kagura cũng ngó vào , đúng là đẹp thật . Đồ tốt có khác , mùi nhựa ốc sên vẫn thoang thoảng trên từng sợi vải của bộ y phục mới . Dệt từ lớp dịch chữa bệnh của loại ốc sên núi thì chất lượng không phải bàn rồi
- Đẹp quá ! – Rin thốt lên – Cái này là cho em sao ?
Sesshomaru gật đầu thay lời đáp . Sắp vào đông , thời tiết sẽ khắc nghiệt hơn , Rin sẽ cần đồ dày và rộng hơn để mặc . Con bé đã lớn hơn nhiều , bộ đồ cũ nó đang mặc đã ngắn , không dùng được nữa . Nữ yêu gió mặc đồ cho Rin ở bụi cây gần đó , hắn quay mặt đi , ngồi trên con rồng hai đầu, mân mê thứ gì đó trong ống tay rộng . Jaken đang nói về chất liệu vải bộ bồ mà hắn vừa mang về . Lão nói đúng , giờ mới là giữa thu nên vẫn chưa phải loại thượng hạng nhưng như vậy cũng đủ để giữ ấm đối với một con người . Giác quan nhạy cho hắn biết mùa đông năm nay sẽ tới sớm và lạnh hơn mọi năm . Sesshomaru đang nghĩ có nên mua thêm thứ gì đó giữ ấm cho Kagura , bởi cô chẳng bao giờ chịu nhận thứ gì hắn đưa , trừ cái yêu lực của Bokusen-oh đang giữ cho trạng thái của lời nguyền ổn định . Cô vẫn mặc nguyên cái bộ kodose cũ đó dù đã có lần hắn mang bộ đồ mới đến , chỉ nhìn nó một lúc rồi bỏ lại , không thèm mặc . Sesshomaru thấy chính hắn thật tài khi chịu nỏi cái tính ương ngạnh kia . Muốn hay không , hắn cũng không thể trói buộc được gió .
- Cảm ơn thiếu gia Sesshomaru ! Rin thích lắm ạ !
Sau vài phút loay hoay cuối cùng bộ kimono mới cũng yên vị gọn gàng trên người con bé . Bộ đồ có màu anh đào 2 lớp, họa tiết là loài hoa cùng tên , chất vải mềm mại , chuyển động dễ dàng . Ánh mắt Sesshomaru dãn ra tỏ ý hài lòng . Rồi hắn tiến về phía của Kagura đang chống lấy hông , cây quạt nhỏ được cất gọn sau hông bằng dây buộc. Nâng tay lấy ra trong túi áo một cái vòng , đưa về phía cô .
Kagura nhìn cái vòng trước mặt , nó đang tỏa ra sắc xanh lục bảo . Khỏi nói , ánh sáng này là yêu khí của hắn tụ lại đây mà . Kagura nhanh chóng không vừa ý , không phải vì không thích cái vòng này . Cô thấy việc hắn làm thật thừa thãi , thật chẳng giống kẻ luôn cao ngạo như hắn . Chắc hẳn đây là một biện pháp để bảo vệ cô khỏi lời nguyền của Mirai . Dù là việc ngăn cản có tốt đến đâu nhưng cũng không tránh khỏi việc cô sẽ chết . Kagura muốn hét lên rằng hắn phải thôi việc hành động quan tâm này lại , nếu không việc mắc nợ hắn sẽ không trả đủ và cô sẽ không kìm lòng được mà giữ hắn lại . Chỉ mới nghĩ tới khuôn mặt chỉ phản chiếu bóng hình của Rin khi trưởng thành trái ngược hoàn toàn với thái độ của Sesshomaru bây giờ đủ làm cô thấy xót xa .
Khẽ hít vào một hơi sâu , ánh mắt đỏ nhìn thẳng vào đôi ngươi vàng kim của yêu quái phía trước , giọng nói bình thản và có phần thờ ơ
- Ta không cần !
Phải , cô không cần Sesshomaru cứ phải chạy đi mọi nơi để tìm cách hóa giải lời nguyền dù việc đó thật vô nghĩa , rồi hắn sẽ lại chuốc lấy phiền phức cho chính mình . Mới hôm qua thôi cô đã hứa là sẽ bảo vệ hắn , chắc chắn cô sẽ làm bằng mọi giá . Giờ hắn lại làm thế này có khác nào coi thường cô . Cảm giác vô dụng và thất hứa trói buộc nóng ruột bức gan làm Kagura không chấp nhận được !
Sesshomaru biết Kagura đang nghĩ gì . Hắn vẫn nhìn cô như vậy , ánh mắt cũng nghiêm khắc hơn . Kagura luôn cứng đầu cứng cổ theo cách luôn khiến Sesshomaru phải chùn bước. Cô sẽ bảo vệ hắn bằng cánh nào nếu chính mình còn không chăm sóc được , hay cô chỉ nói ra những lời đó trong phút bồng bột . Không phải , cô vốn không phải kẻ nói bừa . Cô vẫn đang nhìn hắn bằng đôi mắt rực cháy kia mà , quá rõ cho việc cô thật sự nghiêm túc . Không phải là vì không tin tưởng, phần nhiều hắn sẽ lo nữ yêu gió sẽ liều mạng để thực hiện lời hứa. Đủ thứ suy nghĩ đến cảnh những vết thương không cần thiết xuất hiện trên cơ thể của cô mỗi lần liều lĩnh không cần thiết đủ làm hắn nhức đầu. Nếu vậy, kể cả có được che chở đi nữa, hắn cũng sẽ không thể tha thứ cho cô.
Sesshomaru thật tâm Kagura có thể học cách bảo vệ cũng như trân trọng chính mình.
Đôi tay vằn yêu trao tận cái vòng chứa yêu lực của hắn vào cổ tay thon dài nữ yêu gió. Kagura định tháo ra nhưng lại bị lực nắm giữ lại . Chênh lệch sức mạnh quá lớn gần như cổ tay của cả hai dính chặt vào nhau. Kagura nóng bừng cổ họng, xấu hổ vô cùng. Riêng việc hất tay mình ra khỏi hắn cũng làm không nổi, thiết nghĩ lời hứa kia cũng thật nực cười. Một bán yêu bị tách từ thân thể ô hợp hại mạnh miệng thề sẽ chở che yêu quái với huyết mạch hoàn hảo, Kagura cô nên cảm thấy mình lớn mạng khi Sesshomaru không đá cô đi vì bị xúc phạm thì hơn. Cô quay mặt đi, mặc cổ tay mình bị mắc kẹt trong cái nắm mãnh liệt từ chiếc vòng lục bảo vẫn tỏa rực sáng.
'- Nhỏ quá.'
Trầm ngâm về sự tồn tại của vật thể trong tay mình, Sesshomaru suy nghĩ với kích thước này, hắn sẽ được bảo vệ thì sẽ là việc đáng tự hào đấy chứ. Kagura không sai, cũng sẽ có những khi hắn sẽ bị bối rối trong những ngày sức lực bị rút ngắn đi. Nếu được nhẹ gánh đi phần nào cũng đủ khiến hắn dễ thở. Kagura của khi ấy sẽ chiến đấu với biểu cảm khoái chí, rồi cười đầy thành tựu khi kể lại cô đã 'oách' thế nào. Hơn hết, Sesshomaru muốn được thấy một Kagura thoải mái như vậy. Hắn cũng sẽ tự hào lắm về cô lắm.
Tất nhiên, hắn sẽ chẳng nói ra, giữ chặt miệng chẳng cho ai hay. Kagura phía dưới chưa hết lườm nguýt và thoáng nét giận. Sesshomaru nén tiếng thở, nhắm hờ mắt rồi hơi cúi thấp lưng.
Jaken được phen cứng người khi thấy chủ nhân lại có một mặt nín nhịn với một kẻ có thái độ đối với lão là quá xấc xược như thế.
Lúc sau , Sesshomaru mới cất tiếng .
- Muốn bảo vệ ta thì ngươi phải học cách trở nên mạnh mẽ hơn! – Giọng hắn trầm – Chiếc vòng này chứa yêu lực của ta , gió của ngươi sẽ đấu tranh với nó để bảo vệ ngươi . Một khi ánh sáng yêu lực của ta biến mất đồng nghĩa với việc ngươi đã mạnh hơn . – Hắn thả tay cô ra , nhìn về phía gió vô hình vẫn đậu trên bờ vai mình – Lúc đó , ta sẽ không cần bận tâm việc ngươi bị thương khi bảo vệ ta nữa .
- Đừng hiểu lầm về điều này. Sesshomaru ta không hề có suy nghĩ coi thường ngươi.
Những điều Sesshomaru vừa nói chỉ có một nửa . Phần còn lại hắn không nói nữa , nếu nói ra Kagura sẽ lập tức vứt cái vòng này đi ngay . Đúng là cái vòng này sẽ giúp cô mạnh hơn vì nó sẽ áp đi một phần năng lực của gió . Để lấy lại được yêu lực chẳng cách nào khác ngoài việc cô phải chiến đấu để tiến bộ . Phần còn lại , yêu lực của hắn thông qua chiếc lòng sẽ kết nối với yêu lực bảo vệ của Bokusen-oh để hạn chế sự tàn phá của lời nguyền mà cô phải chịu . Sesshomaru khẽ nheo mày , vẫn day dứt vì không thể bảo vệ chu toàn cho cô . Hắn không thể tưởng tượng nổi yêu gió nhỏ bé này sẽ bị yêu lực đáng sợ của Mirai giết dần giết mòn sẽ đau đớn thế nào . Việc ả mới dùng yêu khí để áp đảo đã làm kẻ có yêu lực cũng gọi là lớn như hắn phải dè chùng thì không biết cảm giác khó chịu sẽ gấp mấy lần khi chuyển sang cô . Kagura yếu , yêu lực của cô yếu hơn hắn . Cô không bao giờ thích dựa vào sự bảo vệ của kẻ khác nên việc Sesshomaru hắn phải làm sẽ là dạy cô cách bảo vệ chính mình đầu tiên .
Kagura nhìn món nữ trang trên cổ tay, không rõ nổi cảm xúc chính mình. Phải công nhận việc mạnh hơn lúc này là cần thiết . Lời cảnh báo của Bokusen-oh cô vẫn chưa quên . Được chính người mình hứa sẽ bảo vệ dạy cho cách mạnh hơn để bảo vệ hắn , nghe thật buồn cười . Mà thôi , nếu cái vòng này sẽ giúp cô tiến bộ thì phải chấp nhận . Cô phải mạnh hơn bây giờ , mạnh hơn khi thời khắc Mirai tới tìm như lão mộc lan già nói , phải mạnh hơn trước khi cô không còn đủ sức để điều khiển gió nữa .
- Được thôi! – Kagura chuyển sự chú ý khỏi chiếc vòng , tay áo che nó đi –Để bảo vệ được kẻ mạnh như ngươi thì đây cũng là một cách luyện tập không tồi .
Nữ yêu gió quay đi,dừng một chút rồi quay lại. Cái mát lạnh từ chiếc vòng truyền tới thật chẳng dễ chịu chút nào. Nếu muốn,cô có thể vứt hoặc đập vỡ nó ra, đó không phải là một việc gì khó. Tâm trí lại vô thức nhớ tới cái tương lai đau đớn mà mình đã nhìn thấy một lần nữa lại làm trái tim nhức nhối. Cái vòng trên cổ tay cũng vì thế mà nặng hơn. Kagura cười trừ. Giờ cô lại thêm cái bệnh bị ảo giác nữa. Nặng hơn gì chứ, cái vòng này chỉ là yêu lực kết tinh của Sesshomaru thì sao mà nó có sự sống mà nặng hơn.
Lần nữa lại phóng tầm mắt về phía hắn đang nhìn Rin,mỉm cười,cơ mặt của ngài yêu quái hiện rõ sự vui vẻ.Móng vuốt sắc nhọn nhận búi hoa dại từ tay của con bé,tất nhiên là không chứ chất độc hay sát ý. Tất cả cử chỉ của Sesshomaru đối với Rin,đều hết mực cưng chiều.
Lồng ngực đột nhiên nóng ran. Bên tai, Kagura có thể nghe thấy tiếng rít của lời nguyền đang chà vào lớp yêu lực bảo vệ. Cô thầm rủa bản thân đừng nhỏ mọn như thế, đừng xuôi theo lời xúi của ấn nguyền quái gở. Đầu nhói lên cơn đau, ảo giác từ tương lai lần nữa khiến cô nhức đến rùng mình.
- Chỉ vì con bé đó sao ?
Sesshomaru nhìn Kagura một cách khó hiểu. Trước mặt, Kagura hai tay buông thõng bên hông,màu đỏ rực hai viên hồng ngọc nhìn thẳng vào hắn. Gió vỗn vẫn vờn quay bỗng mạnh hơn,xô đẩy những đám mây làm chúng che đi ánh nắng nơi này. Hắn không hiểu ý của cô muốn nói.Cô lại giận vì điều gì chứ ?Chỉ vì không thích món quà đó nên mới giận? Rồi hắn quay xuống nhìn Rin, con bé phải giơ tay cho chắn bớt gió lại. Sesshomaru bỗng nhận ra điều gì đó. Hẳn rồi,vốn những chuyện mẫu thuẫn giữa hắn và cô xảy ra đều ít nhiều liên quan đến nó. Lý do là vì sao ?Sao cô cứ phải khó chịu với một con bé loài người ?
Sesshomru tiến lên một bước,Kagura lùi lại một bước. Hắn có cảm giác gió đang giữ chặt lấy cổ chân mà không cho hắn tiến lên.
Gió nổi to hơn làm Rin ngã nhào.Moko trắng đã kịp giữ lấy kịp để con bé không lao thẳng xuống đất.Mùi gió trong không khí nồng hơn. Sesshomaru nheo mày.Tóc cùng y phục của tất cả bay tứ tung trong gió.Chính hắn cũng cảm nhận được tất cả đều là sự nổi giận của Kagura. Cái cách cô trừng mắt nhìn làm hắn thở sâu hơn. Chỉ biết khi nhìn sâu vào đôi mắt cô,hắn bỗng nhiên cảm thấy...có lỗi,dù không vì lý do gì.Có chút gì đó mà ngài yêu Khuyển có thể cảm nhận được, nữ yêu gió có chuyện gì đó đang giấu giếm và nó làm cô thấy lẻ loi.Cố gắng bỏ qua cái nặng của gió đang đè lên ống chân, Sesshomaru nhích lên, không quên cuốn chặt Rin vào moko hơn để con bé không bị cơn gió xô ngã. Hắn dám chắc,nếu khởi nguồn của cơn giận dữ này là do Rin thì cô chắc chắn sẽ 'định' làm gì đó.
Kagura cười thành tiếng,giữ chặt cây quạt trong tay. Sesshomaru nghe thấy tiếng móng tay của cô đang cấu chặt vào nan quạt đen phát ra tiếng 'kẹt' khe khẽ.Đầu óc của cô dần trở nên lùng bùng khi nhìn hành động ân cần của hai kẻ trước mặt cho nhau, rồi hình ảnh của tương lai ấy xáo trộn với hiện thực,quyện vào nhau thành những mảnh ghép rời rạc lướt qua như bão. Cô điên mất,điên mất !Tại sao lại đau thế này !Tương lai của bọn chúng thì có gì phải bận tâm,đâu liên quan gì đến cô ?Phải,hắn và con bé đó có đến với nhau thì liên quan gì đến cô đâu chứ ?Vậy tại sao cô lại phải gánh lấy lời nguyền này ,phải thấp thỏm mõi khi nhìn hai kẻ ấy âu yếm nhau ?Nữ yêu gió không phân biệt được đâu là ảo giác đâu là thực.Chỉ biết xung quanh chỉ đang kẹt trong từng khoảnh khắc mà bản thân không muốn xem.
- Chỉ vì các ngươi mà ta phải trở nên thế này !- Kagura gào lên, gió càng một lớn – Ta thảm hại như vậy là vì ai,vì ai,vì ai ?Vì hạnh phúc của kẻ khác mà ta phải chết trong lời nguyền,vì tương lai của hai ngươi mà con tim ta không ngày nào được yên !Naraku,Sesshomaru,Rin, các ngươi đều là một lũ khốn kiếp !!
Các mảnh gió gộp lại rồi lao về tứ phía. Cây cối đổ rạp, những ngôi nhà gần đấy cũng chịu chung số phận theo. Bao kiếm Thiên Sinh Nha tỏa ánh sáng đục bảo vệ chủ của nó trước những mảnh gió sắc nhọn. Sesshomaru nhíu mày. Những điều vừa rồi có ý nghĩa là gì ? Hắn bỗng khựng lại. Cũng vì sự bất cẩn của hắn mà cô bị Naraku lợi dụng,bị Mirai đặt lời nguyền. Rồi cô cũng bị tấn công,nếu không ngờ yêu lực của Bokusen-oh khi ấy thì chẳng biết điều gì đang xảy ra. Sau những chuyện ấy, Kagura không hề trách hắn nửa lời, lại còn kiên định rằng sẽ bảo vệ hắn nữa. Hắn luôn đứng sau mỗi khi cô đang cố gắng tập luyện để mạnh hơn, để sớm thực hiện lời hứa vào đêm trăng khi ấy. Cô muốn khẳng định mình,tự chứng minh cô không hề vô dụng. Ấy vậy mà hắn đã làm điều gì. Hết nhờ Bokusen-oh rồi lại đến cái vòng kết yêu lực của mình đưa cho cô,ý muốn giữ cô an toàn. Sesshomaru hoàn toàn không có ý gì khác,thực sự hắn muốn bảo vệ cô. Nhưng có lẽ chính những hành động ấy đã làm nữ yêu gió thấy bị xem nhẹ. Kagura đã phải chịu quá nhiều thứ,Naraku,Mirai,lời nguyền, giờ hắn là người cô tin tưởng nhất là hắn cũng khiến cô thấy xấu hổ vì bản thân. Rin ở phía sau,nắm chặt lấy moko mềm mại. Hắn quay lại, rồi cũng bị bắt gặp bởi ánh mắt lo lắng của con bé. Sesshomaru nghiến răng.Không phải vì Rin mà là vì hắn,chính hắn mới là điều làm cho Kagura tức giận.
- Kagura, bình tĩnh lại!
- Chị Kagura,xin hãy dừng lại đi !Thiếu gia Sessh---
- CÂM MIỆNG !!
Tiếng gió táp mạnh quá đột ngột sau tiếng hét vừa rồi của nữ yêu gió làm hắn không kịp trở tay. Sesshomaru quay lại đã thấy Rin ngất đi,sau gáy nó còn thoáng vết đỏ. Mắt hắn nheo lại,lần này thật sự tức giận rồi. Nếu cô giận hắn thì chỉ trút lên hắn thôi, việc gì phải kéo người không liên quan vào vấn đề của cả hai. Yêu lực hắn tỏa ra, đẩy gió xung quanh hắn lùi lại. Hắn gầm lên. Khí lực của hắn mạnh đến mức đẩy một chút gió sượt qua tay của Kagura,cô dừng lại.
- Thôi ngay đi ! Ngươi biết mình vừa làm gì không ?
- ...Haha...Quả nhiên là vì con bé đó sao ?Sao nữa ?Ta đánh nó bất tỉnh rồi. Ngươi sẽ giết ta ư ?
- Ngươi...cũng sẽ giết ta đúng chứ hả Sesshomaru ?
Giọng của nữ yêu gió nghẹn lại. Vết cắt trên mu bàn tay đỏ ứa ra lên, mang theo cái nặng như đeo chì treo lơ lửng trong lồng ngực. Vết sượt sẽ lành lại ngay. Nhưng liệu, nỗi đau từ lời nguyền,từ trái tim,từ những hành động của hắn đang làm với cô có lành lại không ?Mới chỉ đánh ngất con bé mà hắn đã sẵn sàng đạp bay phân nửa phong khí. Vậy mà mấy ngày trước vẫn nói rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Kagura đúng là ngu mà. Cô quên rằng dù có là ai nếu làm tổn thương Rin của hắn cũng sẽ bị hắn xuống tay hay sao. Nếu như gió của cô cắt qua cổ con bé kia,nó chết, hắn cũng sẵn sàng cào rách cả trái tim rẻ mạt của cô nhỉ. Nhưng, dù có cố thì lưỡi dao sẽ chẳng thể làm hại con bé ấy dù chỉ là một giây,bởi Sesshomaru sẽ luôn bảo bệ nó bằng mọi giá. Rin là mọi thứ đối với hắn mà,sao cô có thể quên ?
Phải,nếu có thể quên, Kagura muốn quên hết đi cho rồi. Khốn nạn rằng lại chẳng có điều kì diệu đó. Sớm hay muộn,dù không bị Sesshomaru giết vì làm tổn thương Rin thì cũng chết vì cái lời nguyền ngày một hằn sâu trong lồng ngực này.
Cái lạnh từ vòng tay càng khiến Kagura thấy chua chát. Cô rít lên, giữ cho bản thân đứng thẳng.
- Tất cả lũ các ngươi đều là đồ khốn kiếp !
Sesshomaru đỡ Rin ,nhìn nó mấy vòng và chỉ thấy bị ngất đi.Hắn không thể hiểu nổi Kagura nữa. Cô càng ngày càng cáu bẳn và bắt đầu có ý định làm tổn thương những kẻ khác. Thật phiền toái. Nếu cô cứ gây rắc rối rồi hắn phải đi giải quyết hậu quả thì sẽ dẫn theo nhiều kẻ thù tới. Hắn không muốn Rin bị thương và nhất là hắn càng muốn cô an toàn. Rin đã dạy hắn nhiều điều,đó chính là lý do hắn không cho phép ai làm tổn thương nó. Nếu mọi chuyện cứ lớn dần và khiến cô bỏ đi rồi lại tự chuốc lấy rắc rối thì chắc hắn sẽ chẳng thể yên được. Còn cả lời nguyền kia ,hắn cũng chưa tìm ra được cách nào để loại bỏ nó. Mẫu thân cũng bó tay thì hắn lại cần phải cẩn trọng hơn. Sao cô luôn hiểu sai ý hắn? Tất cả những gì hắn muốn chỉ là được nhìn cô sống vui vẻ với tự do của chính mình, muốn nhìn cô với nụ cười chứ khôn phải khuôn mặt đau nghiến thế kia. Sesshomaru thở dài, thả Rin lên lưng Ah-Un. Hôm nay chỉ nên dừng lại ở đây. Kagura cần bình tĩnh lại, nếu không,mọi thứ chỉ càng thêm rắc rối.
- Thay vì gây sự vô ích vì đứa trẻ loài người, ngươi chưa từng nghĩ bản thân ngươi cũng sẽ khó chịu à ? Ngươi muốn chết đến vậy thì Sesshomaru ta đã quá đánh giá ngươi rồi !
Ngữ điệu của ngài Khuyển Yêu âm trầm, xuyên thẳng đến nơi sâu thẳm nhất của nữ yêu gió. Kagura đờ người ra như vừa bị giật khỏi mộng mị, cằm nghiến lại, cảm nhận từng màng phổi bị châm chích bởi chính yêu lực của gió. Khoảng lặng trong giọng nói của Sesshomaru đã sờ và nắm lấy lời nguyền trước ngực cô, muốn kéo nó ra. Vô ích. Điều đó chỉ khiến Kagura đau càng đau, chỉ khiến nỗi buồn xấu xí cắn xé linh hồn của cô thêm tan nát.
Lỗ hổng vô hình trong Sesshomaru lớn dần, bắt đầu chọc vào lồng ngực, truyền tới cảm giác tê rần. Tấm lưng rộng vẫn thẳng như núi, chỉ riêng hắn mới biết bản thân đã hơi cúi thấp đầu. Những cơn giần giật dường như xuất hiện ngày càng rõ ràng hơn trên cơ thể đã trải qua vô vàn sấm luyện lửa rèn. Hắn không thể lờ đi được nữa, rõ ràng đã hiểu ngọn ngành cơn đau. Sesshomaru không đau. Hắn khó chịu, bực bội vì Kagura vẫn xù lên sự điên cuồng vì sợ hãi dù hắn đã trấn an cô bằng tất cả những gì hắn đã. Đếm được mấy kẻ có thể làm hắn bận lòng trên thế gian này. Phải chăng là thế nên những hành động của hắn đã khiến cô bị mỉa mai ?
Ta cũng đang khó chịu đến mức chỉ muốn bóp chết sự ngu ngốc của cô ta ! Sesshomaru không nhận ra bàn tay của hắn đã siết đỏ tấy cả lên, lộn cả ruột khi Kagura vẫn đơ ra và nhìn hắn bằng vẻ mất mát. Tiếng gầm gừ nóng ran trong họng, cái biểu cảm đó thật quá chướng mắt nếu không muốn nói là hắn đang thất thần.
Sesshomaru không chấp nhận việc Kagura tự dâng mạng mình nộp cho Mirai hoặc Naraku, càng phẫn nộ vì bản thân quá cứng nhắc làm tất cả mọi thứ, kể cả mối quan hệ giữa cả hai rối tung cả lên.
- Nếu không thoải mái vì nó. Vậy thì Kagura, ngươi muốn làm gì thì tùy !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip