#12
- Tại sao lúc ấy em lại quyết định chắn thanh kiếm Thương Huyền kia cho ta, dù biết có thể nó sẽ gây nguy hiểm chí mạng cho em ? - Hắn gặng hỏi Rin. Và điều đó khiến người con gái trong mắt của hắn bây giờ có một áp lực nặng nề.
Rin đã muốn vùi dập điều này và không bao giờ nói lại về điều đó nữa. Nhưng hắn lại...
- A... Em...
- ... Mau trả lời ta đi Rin...
- Hiện giờ em chưa thể nói được... Ngài có thể đợi cho đến lúc em chuẩn bị tinh thần không? - Hai má cô đỏ lên đầy ngượng ngùng.
Như hiểu được ý của cô, hắn gật nhẹ đầu:
- Được, ta sẽ cho em thêm thời gian.
- Arigatou, Sesshomaru-sama.
Hắn bay đi.
Để mặc cô gái ở lại đó...
Đầy lạnh lùng...
Cái nhìn băng giá...
Như gáo nước lạnh...
Tạt mạnh vào tấm thân bé nhỏ...
Gió xào xạc...
Thổi nhẹ qua...
Cảm xúc trong lòng lẫn lộn...
Nước mắt...
Nóng hổi...
Từng giọt... Từng giọt...
Rơi rơi...
Đừng để cảm xúc chi phối bản thân...
Rin...
- Mạnh mẽ lên...
- Haiii... Sesshomaru-sama.
Những kí ức xáo trộn lại. Đôi mắt long lanh kia không thôi đẫm nước. Những giọt nước mặn trên khoé mắt ấy như những hạt ngọc quý giá lạc lõng giữa đại dương.
- Hức... Chỉ là ngài ấy có việc riêng thôi mà. Tại sao mình cứ nghĩ linh tinh hoài vậy... - Cô tự gõ nhẹ vào đầu mình như đang muốn bảo: " Mình ngốc quá... "
Tuổi dậy thì thật oái oăm... Dở dở ương ương. Chính cái giai đoạn chết tiệt kia làm cô luôn cảm thấy xúc động và mau rơi nước mắt quá đi... Cô bắt đầu ghét nó rồi... Nó luôn làm cô trở nên yếu đuối hơn trong mắt mọi người.
Cô không thích nó một tí nào...
Rin cứ nghĩ liên miên mãi không thôi.
Cô không muốn mình phải rơi lệ.
Gió thổi qua đem mái tóc đen láy đầy hương hoa đào kia bay lên.
Từng cơn gió thu lạnh lẽo thổi qua.
Mùa đông sắp đến rồi. Băng giá y như ánh mắt của ngài.
-Shhh... Lạnh quá...
Cô xoa xoa hai bàn tay vào thân để sưởi ấm cho mình. Lá thu tạt qua khuôn mặt xinh xắn kia.
- Không sao đâu. - Cô tự nhủ, đôi môi mỏng khô khốc nở một nụ cười chua chát.
--- Nhà Rin ---
- Hắt xì...
- Đấy, Rin, em thấy chưa, chị đã nói rồi mà. Lần sau có như vậy nữa là chị phạt nghe không? - Kagome sốt sắng ra mặt khi thấy cô em gái đáng yêu của mình bị cảm.
- Haiii. Em biết rồi mà chị Kagome. Với lại chỉ là cảm nhẹ thôi, chị không cần lo lắng vậy đâu. - Cái cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt với mũi và má đỏ ửng nhưng không làm cho Kagome bớt đi những cái nhăn trên khuôn mặt.
- Thật hết cách với em luôn Rin à...
- Hì... - Cô gượng cười.
Thực ra hắn bỗng dưng bay đi là có một lí do.
Hắn muốn thử cô.
Hắn... yêu cô. Nhưng hắn vẫn còn băn khoăn một điều: Cô... liệu có yêu hắn không?
Trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi mà hắn cho là đầy hạnh phúc ấy, cái khoảng thời gian mà từ khi hắn cứu Rin từ cõi chết trở về bằng thanh Thiên Sinh Nha cho đến lần cuối cùng hắn gặp cô ở làng và bắt cô phải đợi mòn mỏi mấy năm, hắn đinh ninh rằng những hành động của Rin chứng tỏ rằng cô yêu hắn. Nhưng hắn không biết được chắc chắn có đúng điều này hay không? Đầu óc của cô bé ấy tưởng chừng đơn giản nhưng luôn nghĩ ra những thứ mà hắn không bao giờ có thể ngờ rằng cô là một cô bé.
Việc cô yêu hắn chỉ là do hắn đinh ninh thôi, còn thật sự như nào thì hắn không biết được.
... Tình yêu thật khắc nghiệt...
Đó là thứ hắn không thể cưỡng lại được. Những đê mê, ham muốn, tất cả đều chính là tình yêu. Nhưng có phải tình yêu là tình yêu ?
Yêu chân thật, chính là yêu mà không có một lí do gì để yêu.
Hắn yêu cô, không vì lí do gì cả. Nhưng liệu cô có hiểu và thương yêu hắn như hắn thương yêu cô ? Hay kể cả cô có yêu hắn thì liệu có vì lí do gì không ?
Hắn muốn cô biết hắn sẽ vứt bỏ cái tôi cao ngút trời của một yêu quái quyền lực đứng đầu Tây quốc để sẵn sàng nghe cô nói bất cứ điều gì chứng tỏ cô yêu hắn.
Bất kì điều gì cũng được...
Miễn là để hắn biết cô dành một tình yêu chân thật dành cho hắn. Một thứ tình yêu không giả dối, để đáp lại thứ tình cảm dù nhỏ bé nhưng lại là cả một trái tim mà hắn dành cho cô.
Hắn thật sự... thật sự rất rất yêu cô.
Dù cho cô có là con người, hắn là Đại Yêu Quái, và nếu lấy nhau thì có thể hạ sinh ra một đứa con là... Bán yêu.
Bán yêu yếu đuối luôn là thứ mà cả con người và yêu quái đều cảm thấy kinh tởm. Và hắn cũng từng cảm thấy như vậy. Nhưng bây giờ, hắn biết, em trai hắn là ngoại lệ. Dù được sinh ra giữa tình yêu của con người và Đại Khuyển Tướng, nhưng chính nó, đã nỗ lực vượt qua bao ánh mắt khinh bỉ và coi thường của những loài khác, để có thể trở thành một Bán yêu mà có lẽ còn mạnh hơn cả Đại Khuyển Tướng cha hắn ( dù chưa mạnh bằng hắn :3 ), thì cũng phải mất rất nhiều mồ hôi, nước mắt, công sức, và cả máu. Và chính điều ấy cũng làm hắn có đôi chút khâm phục, dù cho hắn không phải là bán yêu nên không thể hiểu hết hoàn toàn mọi sự được.
Chưa kể, đó lại là đứa con được sinh ra từ một Đại Yêu Quái mạnh mẽ, quyền lực, điển trai như hắn, và một người con gái dũng cảm, xinh đẹp và có trái tim có thể khuất phục được hắn. Vì vậy, dù có là nam hay nữ, thì chắc chắn bán yêu đó vẫn sẽ mang toàn bộ những vẻ đẹp tunh tuý trời ban của cả mẫu thân và phụ thân nó.
Rèm mi mỏng khẽ nhắm lại. Gió khẽ lùa qua khuôn mặt và mái tóc hắn, khiến vẻ đẹp thần tiên thoát tục của hắn thêm phần thanh thoát.
Hắn cảm nhận hơi thở tươi mát của thiên nhiên đang phả vào từng tế bào khứu giác của mình. Thật dễ chịu mà.
- Đến lúc phải thăm lại Tây quốc rồi...
---- Nhà Rin ----
- Rin, mau đắp chăn vào, không là em sẽ bị nặng hơn đó. - Kagome vừa đắp tấm chăn dày, vừa xức dầu vào cổ cho cô.
- Thôi mà chị Kagome, chỉ là cảm nhẹ, chị không cần phải vậy đâu...
- Sao lại không? Đắp vào ngay cho chị, trùm cho kín vào! - Giọng Kagome vội vàng và hơi bị lạc giọng. Chắc cô lo cho Rin quá, chứ Rin này, đừng hiểu lầm là cô đang giận nhé ;)
- Hãy hiểu cho em. Xin ngài đừng giận em, thiếu gia nhé...
Ảnh ảnh ảnh nào :333
Đấy :33 thế thôi, dễ thương không? =)
Iu mn :33
À mà có người hỏi có định drop fic giữa chừng không?
Xin trả lời luôn là không nhé!
Iu reader quá cơ 🖤
Vote mạnh nhé các man :33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip