Part 2: Khởi đầu sóng gió
Chapter 6: Sakura
Thiếu nữ xinh đẹp đứng trên đỉnh núi, đôi mắt buồn sâu thẳm như đại dương nhìn vô định. Bộ váy hồng được tô điểm bằng những hoạ tiết hoa anh đào phất phơ trong gió. Quanh cô, những cánh hoa anh đào tươi tắn đua nhau thả mình. Con chim công bé nhỏ bằng bàn tay đậu trên vai cô, phát ra những ánh sáng xanh lập loè như đom đóm.
- Sakura, cuối cùng ta đã tìm được nàng. Hãy ngoan ngoãn làm phu nhân của ta. Đừng chạy trốn nữa.
Cô gái buồn bã quay lại rồi lặng lẽ đưa tay ra phía trước. Con chim công bé nhỏ đậu vào mu bàn tay cô và nhẹ nhàng chuyển mình, biến thành một con công khổng lồ.
- Kasan, thật tội nghiệp cho những kiếp người u mê, cố chấp.
Kasan giương cung nhằm thẳng con công khổng lồ. Sakura chưa kịp định thần thì con công trúng tên đã trở lại thành nhỏ xíu rồi lảo đảo rơi xuống vực. Cô chìa tay, nhoài người theo hướng con công đang rơi xuống. Những cánh hoa anh đào cùng mùi hương vương vãi, những giọt sương sớm trong như thủy tinh đọng lại trên từng cánh hoa. Cô gái nhẹ nhàng rơi xuống vực, gió và nắng như đang nâng đỡ cô.
Kasan hốt hoảng chạy tới bờ vực, đưa tay cố níu kéo người con gái đang buông mình, nhưng không kịp nữa. Có thứ nước trong veo, mằn mặn nhỏ xuống tuyệt vọng:
- Sakuraaaaaaaaaaaaaa.....
Trên bãi đất rộng, hoa cỏ đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng dịu nhẹ của bình minh. Gió vờn cây, cây xào xạc, gió lay hoa cỏ, hoa cỏ đung đưa. Sakura nằm bất động giữa bãi cỏ, ánh mặt trời ve vuốt gương mặt cô. Bộ váy màu hồng nhạt tô điểm bằng những họa tiết hoa anh đào, nổi bật giữa những đám cỏ xanh rì. Gió lay nhẹ mái tóc cô, những cánh hoa anh đào rơi rải rác xung quanh, buông mình theo gió, bay vào khoảng không. Cô gái nằm đó bất động, gương mặt thanh tú xinh đẹp, dịu hiền như mặt nước hồ thu, sinh động như hoa cỏ. Làn da ửng hồng và bờ môi phớt hồng xinh xắn, mền mại khép hờ như cánh hoa anh đào e ấp. Một cô gái thanh cao, thoát tục đang nằm giữa những cánh hoa anh đào vương vãi.
Rin chạy trên bãi cỏ, chọn hái những bông hoa xinh xắn nhất. Và Rin hoàn toàn bị thu hút bởi cô gái nằm yên bình trên bãi cỏ. Một vẻ đẹp dịu dàng mà lộng lẫy, giống như một tiên nữ đang ngủ say:
- Sesshoumaru sama, ở đây có tiên nữ đang ngủ nè.
Rin ngập ngừng một lát rồi ngồi xuống, nâng cô gái:
- Không phải, hình như chị ấy bị thương.
Cùng lúc đó, Sesshoumaru và Jaken cũng đến trước mặt cô. Jaken lấy tay rụi mắt:
- Cô ta...thật mỹ lệ.
Mắt cô gái dần hé mở, tay cử động nhẹ, một cảm giác đau nhói toàn thân. Rin reo lên mừng rỡ:
- A, chị tỉnh rồi.
Cô gái nhìn Rin, khẽ mấp máy bờ môi phớt hồng:
- Em là...
Giọng Sesshoumaru cất lên lạnh lùng:
- Rin, đi thôi
Rin kiên quyết:
- Nhưng chị ấy còn yếu quá. Chúng ta giúp chị ấy nha.
Sesshoumaru không nói gì. Rin cảm thấy anh đang giận cô nhưng vẫn can đảm lờ đi, trong đầu ẩn hiện một suy nghĩ ấm áp: "Anh sẽ không bao giờ làm gì Rin đâu". Rin nhìn Sakura, cười hiền lành:
- Chị, đi cùng tụi em nha.
Sakura nhìn Rin khẽ mỉm cười:
- Cảm ơn em.
Rin chầm chậm nâng Sakura lên lưng Ah-un rồi lững thững chạy theo Sesshoumaru:
- Sesshoumaru sama, đợi Rin.
Cô gái ngồi trên lưng Ah-un, hướng ánh mắt hi vọng lên bầu trời xanh bất tận. Miệng cô gái khẽ phát ra âm thanh nho nhỏ, êm đềm:
- Ymako
Chapter 7: Kagashaki và hạnh phúc giản đơn
Sắc tím của hoa chuông phủ kín mặt đất, len lỏi khắp các gốc cây ngập tràn nắng. Từng đợt gió nối đuôi nhau lướt nhẹ qua từng tán cây, rồi vui vẻ chơi trò đuối bắt trên bãi đất chỉ có cỏ xanh và hoa chuông. Kagashaki nằm đó tự thưởng ánh nắng và gió nhẹ. Khung cảnh tươi đẹp và yên bình quá. Kagashaki chu du khắp nơi, đơn giản chỉ để ngắm nhìn, thưởng thức cái đẹp, thưởng thức sự yên bình trong tâm hồn, để hưởng thụ tự do. Anh không định nghĩa được hạnh phúc, sức mạnh ư, anh có nó rồi, địa vị ư, anh nghiễm nhiên có được mà chẳng cần mất chút công sức nào, gái đẹp ư, với sự mạnh mẽ, phóng khoáng, đẹp hút hồn, anh không thiếu những cô gái sẵn sàng chết vì anh. Nhưng anh không có cảm giác muốn gắn bó với cô gái nào. Nếu trở thành người của anh, họ cũng không được tiếp tục sống, vì anh không muốn sau đó, cô gái ấy lại nằm trong vòng tay của một kẻ khác.
Những trận chiến máu đổ, những mưu toan, những cuộc tranh giành quyền lực, những
trách nhiệm phải gánh vác. Chẳng thứ gì có ý nghĩa với anh. Anh thích cuộc sống tự do của gió, thích lang thang từ vùng đất này sang vùng đất khác. Hạnh phúc là gì? Anh chẳng biết. Có lẽ với anh, hạnh phúc là sự tự do, phiêu diêu tự tại, không bị trói buộc bởi bất cứ điều gì. Giống như gió...
Đang thả mình trên bãi cỏ, chợt có tiếng con người, phải, tiếng một cô gái. Thật phiền phức, anh giăng kết giới để ẩn mình. Anh không muốn bất kỳ ai làm phiền, không muốn ai thấy anh cả, không muốn ai phá vỡ sự yên bình nơi đây. Và cũng không muốn một người con gái nào đó sẽ cầu xin anh tình cảm.
Cô gái chạy trên bãi cỏ, hái hoa với nụ cười hạnh phúc:
- Đây sẽ là hoa dành cho Sesshoumaru sama. Và cả chị Sakura nữa.
Thoáng chốc, đôi mắt anh đã bị hình ảnh ấy chi phối. Một bông hoa đẹp giữa núi rừng, nụ cười của cô gái thật trong sáng và hạnh phúc. Nụ cười ấy ngập tràn hoa cỏ và ánh nắng...đẹp rực rỡ. Một cô gái như thế, sao lại sống trong rừng?
Anh đứng dậy, tiến lại gần phía cô gái. Nhưng cùng với anh, cũng có hai sinh vật khác đang tiến về phía cô.
- Nhóc con, chúng ta phải về thôi.
- Jaken, ông không được gọi Rin là nhóc con nữa. Rin không phải.
- Haizz. Sao ta lại phải làm cái việc trông trẻ nhàm chán này chứ.
- Jakennnnn. Rin không phải trẻ con. – Giọng Rin hờn dỗi, Rin nhìn vào những bông hoa tím đang khoe sắc trên tay mình, mỉm cười ấm áp – Chúng ta về thôi. Sesshoumaru sama đang đợi.
Rin và Jaken dắt theo Ah un trở về. Kagashaki vẫn đứng đó, nhìn theo bóng 3 sinh vật đang nhỏ dần, với âm thanh vọng lại, giống như cãi vã, mà không phải là cãi vã.
- Một cô gái, và cô ấy tên là RIN.
Dưới ánh lửa bập bùng, Rin ngồi khều khều như chẳng còn việc gì khác để làm cả. Cô gái khẽ quay sang nhìn trộm nơi mà Sakura và Sesshoumaru sama đang đứng. Họ đang nói chuyện gì đó. Rin chỉ nhìn thấy phía sau lưng của họ. Thời gian qua Sakura đã đồng hành cùng họ, và Rin cũng dễ dàng nhận ra, Sakura nhìn Sesshoumaru sama của Rin vô cùng trìu mến. Hai con người mỹ lệ ấy đứng cạnh nhau mới mỹ lệ làm sao.
Trong lòng Rin nổi lên một gợn sóng nhẹ. Nhẹ nhàng nhưng khắc khoải. Cảm giác này là gì?
Câu hỏi ngày nào lại luẩn quẩn trong suy nghĩ của Rin: "Trong thế giới của anh, Rin sẽ là ai?". Rin không muốn nghĩ nữa. Nhưng Rin hiểu Rin sẽ không thể trốn chạy, trốn chạy nỗi buồn khắc khoải trong trái tim mình, trốn chạy khoảng cách xa vời vợi giữa con người và yêu quái. Số phận đã cho họ gặp nhau, nhưng liệu có cho họ bên nhau mãi mãi...? Thời gian ơi...sao mà nghiệt ngã? Sẽ có một ngày Rin rời bỏ anh. Anh đã cho Rin cuộc sống, đã cho Rin nụ cười, và cho Rin hạnh phúc. Còn Rin, Rin cho anh được cái gì?
Nhưng ai sẽ giúp Rin, ai sẽ giúp Rin ở bên thiếu gia mãi mãi? Ai sẽ giúp Rin sưởi ấm cuộc đời cô độc của anh? Ai sẽ không bao giờ quay lưng rời bỏ anh? Chẳng lẽ là Jaken? Rin bật cười quay sang nhìn cái bản mặt xanh lét của Jaken rồi cô lặng lẽ đứng dậy, tìm đến một bờ suối. Rin muốn thả nỗi buồn trôi theo dòng nước.
- Ông Jaken, tôi dắt Ah un đi hóng mát, và tìm chút cỏ non cho Ah un.
Jaken nhìn Rin với ánh mắt ngái ngủ:
- Cô nhanh nhanh quay lại, nếu không Sesshoumaru sama sẽ phạt ta đấy.
Sesshoumaru vẫn nhìn vào khoảng không trước mặt, Sakura đứng bên cạnh, hướng ánh mắt về phía anh.
- Khi nào thì cô đi? Rin đã muốn giữ cô lại cho đến khi cô khỏe. [Rin mới là người muốn giúp cô chứ không phải ta, Rin muốn đưa cô đi theo cho đến khi cô khỏe. Và giờ thì cô đã khỏe lại rồi]
Sakura vẫn nhìn Sesshoumaru bằng một ánh mắt trìu mến, trầm buồn. Tại sao chàng không thèm nhìn ta dù một lần. Ta có vẻ đẹp thánh thiện, thoát tục, vẻ đẹp mà các loài hoa cũng không so sánh được, vẻ đẹp để người khác phải ngưỡng vọng. Vậy mà vẻ đẹp cũng không làm chàng chú ý đến ta hơn sao. Chàng còn lạnh giá hơn cả chị. Nhưng ta tin, sẽ có ngày chàng thay đổi cách đối xử với ta. Chị lạnh giá như thế, nhưng chị luôn luôn thương yêu ta, thương yêu ta hơn bất cứ thứ gì trên đời. Liệu có ngày nào chàng sẽ đối xử với ta như chị?
- Chàng hãy cho ta thêm thời gian. Ta cần xác định một số chuyện.
Kagashaki đang nằm trên tán cây, nhàn nhã ngắm ánh trăng xinh đẹp. Anh lại thấy cô gái, cô đang ngồi bên bờ suối, trầm ngâm ngắm ánh trăng tròn trịa in dưới nước. Rất lâu. Và chợt có thứ nước trong như thủy tinh, rơi xuống, tạo ra một gợn sóng nhẹ. Cô ta đang khóc, những giọt nước mắt lấp lánh ánh trăng. Cô gái vẫn cứ ám ảnh anh với nụ cười hồn nhiên, hạnh phúc. Nụ cười không bị vướng bận bởi những đau khổ trên đời, của kiếp sống con người, nụ cười không tham lam, không toan tính. Giờ đây, nước mắt của cô ấy đang bóp méo hình bóng của trăng. Anh tiến lại gần cô, và cố ý để cô thấy anh:
- Cô gái xinh đẹp như em, sao lại phải rơi nước mắt? Nước mắt của em làm đêm trăng ảm đạm. Ta có thể giúp được gì không?
Sự êm ả trong suy nghĩ bị phá vỡ bởi giọng nói của một người lạ mặt. Rin lau nước mắt, ngẩng lên nhìn đối phương. Rin cười với nụ cười ấm áp:
- Bởi vì anh khen Rin xinh đẹp, nên Rin thấy anh thật dễ thương.
Hả, một mĩ nam như ta, mà: "Bởi vì anh khen Rin đẹp....nên....".
Rin hướng ánh mắt về phía khu rừng, bảo anh:
- Rin phải về rồi. Tạm biệt anh.
Hả, về à? Thậm chí, cô ta còn chưa hỏi xem anh là ai. Thậm chí còn chưa dành chút thời gian mà ngắm nhìn anh, một mĩ nam giữa chốn núi rừng.
Đang mải miết suy nghĩ, chưa kịp phản ứng gì thì anh cảm thấy có hơi lạnh phía sau. Chính xác ra, đó là sát khí và gió. Lạnh đến rợn tóc gáy. Anh quay lại và thoáng giật mình. Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần trong bộ váy trắng đang đứng đó nhìn anh, mà không hẳn là nhìn anh.
- Mỹ nhân. Cô muốn gì ở ta?
Cô gái đưa tay lên, một sợi dây vải uy dũng phóng tới nhằm cổ họng anh:
- Muốn cái mạng ngươi.
Kagashaki nhảy lên cành cây tránh né. Anh đưa một tay lên trời. Từ bàn tay ấy, một luồng sáng vàng rực rỡ xuất hiện, xuyên thủng màn đêm, thắp sáng khu rừng, tưởng như chạm tới cả trăng sao. Trong chốc lát, thứ ánh sáng ấy biến thành một con rồng vàng, và anh biến mất:
- Mỹ nhân, ta không muốn giết cô.
Chapter 8: Chúng ta lại gặp nhau
- Jaken, ông không cần đi theo chúng tôi đâu. Không cần ông phải miễn cưỡng...trông trẻ. – Rin lém lỉnh đùa giỡn Jaken.
- Hớ hớ...- Jaken giật bắn người. Nếu Sesshoumaru sama biết Jaken khó chịu khi phải thực hiện mệnh lệnh của ngài thì thế nào Jaken cũng bị xử lý .
Rin và Sakura ngồi lên lưng Ah un, Rin không quên vẫy tay, nói vọng xuống:
- Sesshoumaru sama cứ yên tâm, Rin sẽ về sớm.
Jaken nhìn Sesshoumaru mong đợi chỉ thị. Anh chỉ lặng nhìn về hướng gió. Ngay từ đầu, Sesshoumaru đã biết Sakura không phải tầm thường. Sakura đã đồng hành cùng anh một thời gian, anh dần nhận biết được những linh lực ở cô. Và anh biết, cô ta có thể nhận biết được nguy hiểm từ rất xa. Với lại, không nên có một bóng dáng đàn ông nào cả ở nơi những cô gái đang tắm.
Từ trên cao nhìn xuống, núi rừng thật hùng vĩ, Rin thích thú ngắm nhìn cảnh sắc tươi đẹp phía dưới.
Sakura hỏi Rin điều mà cô vẫn thắc mắc:
- Rin nè, Sesshoumaru định đi đâu?
Rin vẫn mải kiếm tìm một suối nước nóng:
- Em cũng không biết rõ, hình như là đến một hòn đảo xinh đẹp.
Chợt Rin kêu lên thích thú:
- A, em tìm thấy rồi. Ah un, xuống dưới nào.
Hai cô gái trẫm mình trong nước, tận hưởng cảm giác thích thú, khoan khoái, lắng nghe tiếng nước suối len lỏi chảy qua khe đá róc rách, bọt tung trắng xoá, hơi nước bốc lên nghi ngút, tụ lại thành từng làn khói. Thật dễ chịu. Sakura vẫn muốn những thắc mắc trong đầu mình được giải đáp. Cô tiếp tục hỏi Rin:
- Rin nè, Sesshoumaru vẫn luôn lạnh lùng như thế à? Và tại sao em lại theo anh ta?
- Sesshoumaru sama rất ấm áp...- Rin quả quyết.
Những thắc mắc của Sakura chưa được giải đáp thì tiếng vó ngựa, tiếng rượt đuổi từ rất xa vọng lại, ngày càng gần hơn.
- Rin, chúng ta lên bờ thôi. Có thể chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.
Rin lo lắng bước lên bờ. Liệu Rin có bảo vệ được chị Sakura hay không. Biết vậy, Rin đã lôi Jaken đi cùng.
Hai cô gái nấp sau gốc cây, và hình ảnh ngày càng hiện rõ hơn. Một cô thôn nữ xinh đẹp đang bị một đám đàn ông hung dữ truy đuổi. Cô ta vấp ngã trên đất. Bọn truy đuổi nhìn cô gái bằng ánh mắt hung tợn. Một tên trong số đó quát lớn:
- Bắt cô ta lại.
Cô gái rút con dao trong tay áo, chìa về phía đối phương tự vệ:
- Ta thà chết cũng không về cùng các ngươi.
Một tên cao lớn, vung roi đánh văng con dao trong tay cô gái. Cô gái ngồi xuống, nhoài người với con dao trên đất với ý định tự vẫn. Không ai bảo ai, Rin và Sakura cùng lao ra ngăn cản:
- Không được, cô không được chết.
Hai tay nắm chặt khúc cây khô, Rin đứng bên cạnh cô gái, đối mặt với những kẻ truy đuổi man rợ.
- Các người không được đụng đến cô ấy.
Sakura ngồi xuống, dịu dàng cầm tay cô gái. Gương mặt cô gái đầy nét sợ hãi, nhưng vẫn ánh lên sự kiên cường. Bàn tay ấm áp, như có sức mạnh khiến cô gái bình tĩnh trở lại. Bọn vô lại xôn xao:
- Ế, đứa con gái kia thật là tuyệt sắc. Hên quá. Tự nhiên lại thêm hai đứa con gái xinh đẹp tự dẫn xác đến.
Một tên ra lệnh:
- Bắt cả 3 về làm thê thiếp của lãnh chúa Kasan.
Sakura chột dạ: "Lãnh chúa Kasan....chẳng lẽ là anh ta...anh ta lại trở nên man rợ đến thế này sao?"
Một tên vạm vỡ bước xuống, kệ cho Rin cầm khúc củi nện lấy nện để. Một tay hắn cầm cổ tay Rin xiết mạnh, một tay cầm khúc gỗ vứt xuống đất.
Rin gào lên trong nước mắt:
- Sesshoumaru sama cứu emmmmmmmm.
Vừa dứt lời thì một ánh sáng chói lòa tỏa ra từ trán của tên man rợ. Ngón tay của Sakura đặt ở đó. Trong phút chốc, kẻ đó quỳ xuống rồi nằm bất tỉnh.
- Khi tỉnh dậy, hắn sẽ trở thành người đàng hoàng. – Sakura điềm tĩnh nói. Cô bắt đầu cảm thấy xuống sức. Mỗi lần cứu giúp ai đó hay sử dụng linh lực quá nhiều, cô sẽ bị tổn thương trong nhiều ngày.
Những tên còn lại bắt đầu rút kiếm ra khỏi vỏ:
- Đừng để cô ta chạm vào. Bắt sống hoặc giết chết.
Những mũi kiếm chưa kịp chạm vào các cô gái thì một luồng sáng xuất hiện. Tất cả bọn vô lại đứng sững rồi ngã xuống, răng nghiến chặt, rên rỉ đau đớn.
Kagashaki xuất hiện cùng nụ cười kiêu hãnh, hút hồn: "Rin, em định chống lại chúng bằng khúc gỗ mục này à? Thật ngộ nghĩnh."
- Rin, em không sao chứ? Thật có duyên, chúng ta lại gặp nhau.
Rin nhận ra anh, anh là người đã khen Rin đẹp trong một đêm trăng. Nhưng sao anh lại ở đây. Rin dòm dòm xung quanh:
- Anh chui ở đâu ra vậy? – Rồi cô cười ấm áp - Cảm ơn anh vì đã cứu chúng tôi.
Thực ra, khi nhìn thấy cô gái và con rồng hai đầu bay lên bầu trời, anh đã cố ý đi theo. Nhưng không ngờ, hai cô gái xinh đẹp lại đi tìm suối nước nóng để tắm. Anh phải tìm một cành cây phía xa để bảo vệ các cô gái khỏi những ánh mắt khiếm nhã, tất nhiên cả ánh mắt của chính anh. Lúc cô gái kia bị truy đuổi, anh đã định làm anh hùng cứu mỹ nhân tập một. Nhưng anh muốn xem hai cô gái trốn sau gốc cây kia định làm gì. Mặc dù, anh cảm nhận được cô gái có sắc đẹp mê hồn bên cạnh Rin không phải bình thường. Nhưng anh vẫn có chút bất ngờ về thứ linh lực của cô gái đó. Thứ linh lực ấy là gì? Lần đầu, thì Rin xuất hiện với hai yêu quái, lần thứ hai cô xuất hiện một mình, lần thứ 3 lại có thêm một nàng tiên ư? Thật phức tạp...Mọi chuyện càng lúc càng kỳ lạ. Sẽ còn nhiều chuyện thú vị ở phía trước. Anh mỉm cười, nụ cười kiêu ngạo quen thuộc. Ủa, chẳng phải đây toàn là những chuyện rắc rối sao? Anh lại tự chui đầu vào cái mớ bòng bong này sao? Anh đâu có thích những chuyện rắc rối.
Kagashaki mải suy nghĩ mà không để ý Sakura cũng đang nhìn anh, "Lạ thật. Ta có thể nghe thấy những âm thanh rất nhỏ ở tận xa. Ta có thể lắng nghe cả tiếng cỏ cây hoa lá. Nhưng tại sao ta không cảm nhận được có sự tồn tại của người này ở quanh đây"
Rin cất lời cắt đôi dòng suy nghĩ đang ngổn ngang của Sakura:
- Chị Sakura, cô ấy có sao không?
Sakura khẽ nâng cô gái đứng dậy:
- Cô ấy đã bình tĩnh trở lại. Cô ấy sẽ không sao cả.
Trước sự ngạc nhiên của Kagashaki, Rin và Sakura tiến lại gần những tên vô lại đang đau đớn:
- Chị Sakura, em không nhìn thấy vết thương nào lớn cả. Sao nhìn chúng đau đớn đến thế? Chúng ta phải làm gì với chúng?
Sakura trầm ngâm nhìn bọn vô lại. Đúng là chúng không hề có vết thương nào lớn cả. Chỉ có vài vệt máu chảy ra như muỗi chích ở bắp tay và bắp đùi. Tuy nhiên, ở vị trí máu chảy ra xương đã gãy hết.
Cô nhẹ nhàng đặt ngón tay lên trán của tên vô lại và đặt bàn tay nhỏ nhắn, mền mại của cô lên những vị trí xương bị gãy:
- Không sao đâu. Sau khi tỉnh lại, chúng sẽ sống đàng hoàng.
Kagashaki lặng nhìn những hành động và ánh sáng phát ra từ tay Sakura. Lạ thật, cô ta có khả năng chữa lành những chỗ xương bị anh bẻ gãy?
Rin tiến lại gần Kagashaki:
- Anh có thể giúp Rin một chuyện không? Rin nghĩ anh là người tốt. [Vì anh đã cứu chúng tôi mà]. Thế nên, tôi muốn nhờ anh lo cho cô ấy.
Rin cầm đôi tay nhỏ nhắn của cô gái, trấn an và khẽ đặt vào tay của Kagashaki.
- Chị Sakura, chúng ta phải về thôi. Sesshoumaru sama sẽ lo lắng...
Hả, về sao? " Rin nghĩ anh là... người tốt". Cô ấy thậm chí còn chưa biết tên ta. Thế mà có thể giao cô gái mà mình vừa liều mạng bảo vệ cho ta. Thế mà "Rin..nghĩ anh là người tốt". Cô ấy không thèm hỏi xem ta là ai.
- Rin, ta là Kagashaki. Và ta sẽ gặp lại em.
Ah un bắt đầu bay lên trời, Rin vẫy tay chào với nụ cười tươi tắn:
- Dạ
Sakura nhìn xa xăm nơi thành trì hoa lệ:
- Rin, chị phải vào thành. Em hãy trở về với Sesshoumaru.
- Nhưng chị vào thành làm gì? – Rin lo lắng hỏi
- Chị cần thăm một vài bà con. – Sakura khẽ cười, trấn an cô bé.
- Vậy em sẽ đưa chị vào thành. Em sẽ đợi chị về cùng em. – Rin cởi mở
- Nhưng Sesshoumaru sẽ lo lắng
- Không sao đâu chị. Nếu để chị đi một mình, em sẽ lo lắng. - Rin mỉm cười ngắm nhìn bầu trời, Rin tin rằng thiếu gia sẽ sớm tìm thấy Rin và chị.
"Kasan...ta đã sai lầm khi cứu anh. Nếu không thể biến anh trở lại như xưa, thì ta cũng phải giết anh để thiên hạ được thái bình."
Kagashaki đưa cô gái tội nghiệp về nhà, anh phải thực hiện đúng những gì được nhờ vả chứ. Vì anh là người tốt mà. Haizzz. Kagashaki mở lời bắt chuyện với cô gái tội nghiệp.
- Cô tên gì?
- Em là Yoko.
- Tại sao cô lại bị truy đuổi?
- Họ muốn bắt em về làm thê thiếp của lãnh chúa Kasan. Không hiểu sao, bỗng nhiên lãnh chúa lại trở nên tàn bạo đến thế. Anh ta bắt tất cả các cô gái xinh đẹp trong vùng...
- Lãnh chúa Kasan à?
Chapter 9: Anh hùng cứu mỹ nhân
Mãi không thấy Rin trở về, Sesshoumaru chột dạ, không lẽ đặt lòng tin vào Sakura là sai lầm. Anh lần theo mùi hương quen thuộc của Rin, sao Rin lại vào thành? Chẳng lẽ, Rin đang gặp nguy hiểm.
Rin và Ah un đành phải đợi ở ngoài, xa khu dân cư. Nếu một con rồng hai đầu xuất hiện trong khu dân cư thì sẽ gây hoang mang cho dân chúng. Sakura điềm tĩnh tạm biệt Rin và bước vào thành, thành trì hoa lệ mà cô từng dạo chơi.
Khi ấy, những con người ở đây xem cô như thần tiên. Cô khoan thai bước đi trong thành trì hoa lệ, con công nhỏ xinh tíu tít bay quanh cô hoặc đậu trên vai cô.
Người ta chỉ dám ngưỡng vọng ngắm nhìn chứ không dám lại gần. Sợ hình ảnh tươi đẹp ấy biến mất. Sau đó, cô cứu giúp rất nhiều người. Những người dân hiền lành ở đây càng lúc càng tôn thờ cô. Rồi một ngày, cô thấy dân chúng kéo nhau ra xem lãnh chúa Kasan chiến đấu với yêu quái. Có lẽ sẽ có người bị thương. Cô hoà vào dòng người. Con yêu quái khổng lồ bị trúng tên đã mù hai mắt. Nó quờ quạng một cách điên loạn về phía có tiếng nói. Móng vuốt sắc nhọn của nó đang lao tới một đứa bé. Kasan lao tới ôm đứa trẻ, dùng lưng che chở. Những móng vuốt sắc nhọn cào rách áo ráp và máu chảy thành dòng. Anh cầm kiếm nhảy lên chém đứt cổ con yêu quái và ngã xuống. Sakura vội vã bước tới. Cô đã chữa lành mọi vết thương của anh. Đó là một Kasan hòa nhã, lương thiện. Rồi anh say mê cô, quyết theo đuổi cô bằng được. Cô đã phải bỏ nơi dân cư đông đúc, nơi mà cô có thể cứu giúp rất nhiều người. Cô ngao du sang những vùng đất khác. Nhưng Kasan vẫn tìm được cô. Rồi cô vào rừng, nhưng vẫn không thoát khỏi sự truy đuổi của anh. Cô cảm thấy tội lỗi vì đã biến con người hòa nhã, lương thiện thành một kẻ si mê, cố chấp.
Sakura dễ dàng vào được trong thành. Ánh mắt của những người dân nơi đây nhìn cô vẫn là sự tôn thờ. Kasan nghe tin cô trở về, anh lập tức phi ngựa tới tìm cô. Trước mặt anh không phải ảo ảnh, anh nghĩ rằng cô đã chết. Cô vẫn đứng đó, trầm ngâm, lặng buồn:
- Kasan...tại sao một người lương thiện lại trở thành một bạo chúa? Tất cả là tại ta. Tại ta đã xuất hiện trong cuộc đời anh.
Kasan xuống ngựa, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc:
- Em vẫn sống...Nếu em chịu ở bên ta thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Ta sẽ bắt tất cả những thiếu nữ xinh đẹp phải phục tùng ta. Bởi vì em thà chết cũng không chịu chấp nhận ta. Nhưng em đã quay lại, chỉ cần như thế là đủ.
Kasan tiến lại gần Sakura. Anh vòng tay ôm cô, ghì chặt, và cô chấp nhận điều đó, cô muốn Kasan mất hết khả năng tự vệ. Có chút nước lấp lánh trong mắt cô. Kẻ đầu tiên trên đời ôm cô, là Kasan ư? Sakura lặng lẽ đưa ngón tay lên trán anh. Ánh sáng không xuất hiện. Tại sao? Trong phút giây ngỡ ngàng, Sakura đã bị ôm lấy và đưa lên ngựa.
Chờ mãi mà không thấy Sakura quay lại. Rin quyết định để Ah un ở bìa rừng. Đang tính vào thành tìm Sakura thì nghe tiếng gọi của Jaken:
- Rinnnnn
Jaken rơi xuống đất cùng chiếc gậy hai đầu. Tiếp đó, Sesshoumaru nhẹ nhàng đáp xuống. Vậy là Rin vẫn ổn.
- Rin, cô lại định đi đâu? Ta và Sesshoumaru sama tìm cô vất vả lắm biết không? – Jaken càu nhàu
- Sesshoumaru sama, Jaken sama. Rin định đi tìm chị Sakura. Chị ấy vào thành đến giờ vẫn chưa quay lại. Rin cảm thấy lo lắng.
Sesshoumaru dìu dàng nhìn Rin rồi nhìn về phía thành trì hoa lệ:
- Rin, em hãy ở đây. Jaken, ngươi cũng ở lại.
Vừa dứt lời, Sesshoumaru bay đi. Jaken hậm hực chạy theo:
- Sesshoumaru sama, đừng bỏ rơi tôi. – Jaken liếc nhìn sang phía Rin, thở dài– Tại sao ta luôn phải làm cái việc trông trẻ nhàm chán này. Haizzz
Trên một cánh đồng hoa hướng dương bất tận, Ayumi ngả mình nghỉ ngơi. Ánh mặt trời nhảy nhót bên cạnh cô. Nét đẹp băng giá và lộng lẫy của cô khiến cho những đóa hướng dương ganh tị. Cô mệt mỏi vì phải lắng nghe lời than khóc từ trái tim yếu đuối của phụ nữ khắp thế gian. Chợt, viên đá trên cổ cô tỏa ra hào quang trắng bạc, dịu nhẹ và lạnh lẽo. Có tiếng than khóc, và trái tim ấy rất quen thuộc. Cô lập tức đứng dậy bay lên trời, theo hướng của trái tim đang bị tổn thương. Bộ váy trắng hòa mình vào gió và nắng, bỏ lại những cánh hoa hồng trắng vương vãi trên mặt đất, lửng lơ trong gió..
Sesshoumaru lần theo mùi hoa anh đào tìm Sakura. Trong thành đều đang tổ chức đại lễ. Anh tìm thấy một căn phòng hoa lệ nhất. Sakura đang ngồi đó, bất động, không biết cô ta đang nghĩ gì, chỉ thấy đôi mắt phảng phất nét buồn, bi ai.
- Sakura, cuối cùng thì em cũng thuộc về ta. Bằng mọi giá, ta cũng không để mất em thêm lần nào nữa. Ta sẽ đợi cho đến khi em tình nguyện ở bên ta.
Sesshoumaru lạnh lùng xuất hiện phía sau Kasan. Vừa thấy Sesshoumaru xuất hiện, ánh mắt Sakura lóe lên một tia sáng.
Viên ngọc trên cổ Ayumi cùng lúc thay đổi. Trái tim đang bị tổn thương ánh lên cảm giác hạnh phúc. Chuyện gì đã xảy ra?
Kasan cảm nhận được nguy hiểm, anh rút kiếm tấn công kẻ địch:
- Ngươi muốn cướp Sakura từ tay ta?
Sakura lao tới ngăn cản:
- Sesshoumaru, xin chàng nương tay.
Chưa đầy một giây, cổ Kasan đã vương vãi máu bởi thứ ánh sáng xanh từ tay Sesshoumaru. Sakura buồn bã ngồi xuống bên cạnh Kasan. Vậy là đã có kẻ vì cô mà phải chết. Cô đã làm cho con người lương thiện ấy trở thành kẻ đáng bị đày xuống địa ngục. Một giọt lệ lấp lánh rơi xuống khuôn mặt Kasan.
- Sakura, ta đã được ôm em trong vòng tay ta. Và giờ đây, em đang khóc...vì ta. Ta hạnh phúc...Sakura.
Kasan từ từ nhắm mắt. Cuối cùng anh ta vẫn si mê, cố chấp. Nhưng anh ta đã chết thanh thản.
Chapter 10: Rin, ta xin lỗi.
Có mùi của yêu quái, hắn đang lại gần Rin. Giọng nói của Sesshoumaru vẫn đều đều nhưng đầy vẻ hấp tấp:
- Chúng ta phải đi thôi.
Không còn cách nào khác, anh vòng tay ôm lấy Sakura và bay đi.
Viên ngọc trên cổ Ayumi lại thay đổi. Đó là thứ cảm xúc chưa từng có trước đây. Một mùa xuân đầy hoa cỏ, nắng vàng.
Rin ngồi trên Ah un, hướng ánh nhìn lo lắng về phía thành trì.
Vừa nhìn thấy Rin, Kagashaki khấp khởi mừng thầm. Anh chưa kịp lại gần Rin thì đã phải nhảy tránh ngọn lửa từ gậy hai đầu.
- Yêu quái, không được lại gần Rin – Jaken cầm chiếc gậy hai đầu khạc lửa.
Cô gái đi phía sau kêu lên lo lắng:
- Kagashaki sama...
Rin nhảy xuống khỏi Ah un:
- Là anh à?
- Chào em, chúng ta lại gặp nhau. – Kagashaki mỉm cười, nụ cười kiêu ngạo nhưng trìu mến.
Rin quay sang nhìn cô gái:
- Nhà của cô ở gần đây sao? Đợi lát nữa Sesshoumaru sama về, Rin sẽ nhờ anh ấy đưa cô về.
Ế, cô ấy đã nhờ ta cơ mà? Sao tự dưng lại? Chẳng lẽ cô ấy chê ta chậm trễ. Hừm, dắt theo một cô gái đi trong rừng thì làm sao mà nhanh được...Hay cô ấy nghĩ ta không đáng tin tưởng bằng Sesshoumaru sama của cô ấy? Mà hắn là ai? Tại sao lần nào cô ấy cũng nhắc tới.
Jaken ngơ ngác thu lại cây gậy đầu người. Vậy là Rin quen họ.
- Không, Kagashaki sẽ đưa tôi về. – Cô gái nhìn Kagashaki với ánh mắt cương quyết
Rin cười ấm áp, nụ cười thuần khiết quen thuộc:
- Ừ, phải rồi. Tôi quên mất. ^^
Từ trên trời, hai bóng người xuất hiện. Đó là Sesshoumaru và Sakura. Thật đẹp làm sao. Hình ảnh của họ làm mờ ánh nắng. Rin đứng ngẩn người một lúc rồi reo lên mừng rỡ:
- Sesshoumaru sama, anh đã về. Cả chị Sakura nữa.
Sesshoumaru đáp xuống, buông Sakura. Anh tiến đến chỗ Rin và nhìn Kagashaki dò xét. Hắn không có sát khí, nhưng khuôn mặt đầy vẻ thách thức kia làm anh khó chịu.
Jaken tất tả chạy lại phía Sesshoumaru:
- Sesshoumaru sama.
Kagashaki nhìn thẳng vào Sesshoumaru. Thì ra đây chính là kẻ mà Rin hay nhắc đến. Lần này, bên cạnh cô là một mỹ nam, một yêu quái hùng mạnh.
- Ngươi là Sesshoumaru.
Kagashaki đưa tay lên ngang mắt, ngón tay anh xuất hiện một chiếc nhẫn kim cương. Mỗi móng vuốt xuất hiện một tia sáng.
- Ta đã quyết định. Ta muốn có viên ngọc quý trong tay ngươi. Hãy so tài với ta, nếu ta thắng, ngươi phải nhường lại cho ta viên ngọc đó.
- Rin, lùi lại - Sesshoumaru liếc nhìn Jaken ngầm ra lệnh, hãy bảo vệ Rin.
Sesshoumaru nhìn Kagashaki, đôi mắt ánh lên một tia lửa, anh rút Bộc Toái Nha tấn công:
- Nhảm nhí.
Rin chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô lo lắng, chạy tới ngăn cản:
- Kagashaki, Sesshoumaru sama không cầm viên ngọc nào cả. Xin hãy tin tôi.
- Sesshoumaru sama, Kagashaki xin hãy dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại.
Cả Sesshoumaru và Kagashaki đều ngừng tấn công. Nếu tiếp tục, sinh mạng yếu đuối kia có thể bị tổn thương.
- Sesshoumaru, ta với ngươi sẽ so tài lúc khác.
Kagashaki bay đi: "Ta sẽ chăm sóc em".
Jaken lẩm bẩm: "Viên ngọc quý? Sesshoumaru sama chẳng bao giờ giữ những thứ vô bổ ấy". Con tiểu yêu xanh lè liếc ánh mắt không mấy thiện cảm sang phía cô gái xinh đẹp tuyệt trần:"Chẳng lẽ hắn ám chỉ cô ta? Thật phiền phức."
Cô thôn nữ xinh đẹp nhìn lên bầu trời xanh thổn thức:
- Kagashaki sama...
Có một cô gái đang ẩn mình trong nắng, theo dõi diễn biến câu chuyện vừa xảy ra. Cô nhìn Sesshoumaru và nhìn Rin:
- Là anh ta. Anh ta đã làm thay đổi ánh sáng trong viên ngọc của ta. Rin, ta xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip