Part 6: Hạ độc


Chapter 23: Trái tim kẻ ác

Akiko nhảy xuống khỏi nóc toà thành. Khắp nơi, xác chết nằm la liệt. Không khí và gió nồng nặc mùi tanh của máu. Cô giắt cây sáo vào thắt lưng. Phong thái tự tin, độc lập của cô như khẳng định, cô vốn dĩ là chủ nhân của vùng đất này.
- Từ hôm nay, nơi này thuộc về ta. Kẻ nào chống đối đều phải chết.
Kagashaki lại gần cô, cười nhạt:
- Cô thật là tiện lợi, khéo tranh thủ.
Akiko im lặng, quay vào thành, cô cần ổn định lại trật tự nơi này.

Kagashaki tiếp tục yên vị trên tán cây. Anh sẽ giám sát nhất cử nhất động của Akiko. Sẽ có lúc, cô ta phải đi tìm Washi, hoặc... ngược lại.

-
Washi đã đợi ở căn phòng trước đây dành cho Rin.
Vừa nhìn thấy Washi, Akiko chạy tới, đôi mắt chẳng bao giờ thể hiện suy nghĩ của cô hằn lên một nỗi lo lắng rõ rệt:
- Anh đã trúng độc rất nặng.
Washi thở mệt nhọc.
- Ta cần ngâm thảo dược, hãy để cô gái này chăm sóc cho ta. Nơi này là lãnh thổ của Naga, chẳng có kẻ nào đáng tin.
Akiko thoáng kinh ngạc:
- Nhưng đó là kẻ thù của chúng ta.
Washi ngồi xuống, chất độc đang hành hạ hắn:
- Cô ta sẽ không hại ta.

Rin quay phắt đi.
- Ngươi đã an toàn. Ta phải đi.
- Cô phải hầu hạ ta. Nếu không, ta sẽ giết hết những cư dân quanh vùng và kẻ hầu người hạ trong thành.
- Hầu hạ ngươi. Ta còn chưa bao giờ hầu hạ Sesshoumaru sama. Ngươi là cái thá gì?

Washi nhướng mày:
- Hừm, vậy thì cô càng phải hầu hạ ta.
Rin vùng vằng, bỏ ra cửa:
- Ngươi đừng hòng. Ta phải quay lại bên Sesshoumaru sama.
Washi nói bằng một giọng lạnh tanh:
- Ta nói lại một lần nữa. Nếu ngươi ko hầu hạ ta, hoặc bỏ trốn. Ta sẽ giết hết những cư dân quanh vùng và kẻ hầu người hạ trong thành.
Rin đứng sững lại, như thể đang có sức mạnh vô hình buộc chặt đôi chân cô. Cô biết, tên yêu quái ác độc này không bao giờ nói đùa. Đôi môi Rin mím chặt, cô quay lại, im lặng chờ sai khiến.
Washi đắc ý nở một nụ cười, vẫn là nụ cười nửa miệng, nhưng không phải là nụ cười gian ác của trước kia.
Akiko chỉ đứng đó theo dõi, cô không nói gì cả. Đôi mắt luôn tràn đầy tự tin, khó đoán định ấy, giờ đây thoáng một nét buồn: "Anh Washi, ánh mắt và nụ cười của anh... đã thay đổi"
Nếu bây giờ, Sesshoumaru trở lại cứu cô gái này, thì e rằng mạng sống của cô và Washi sẽ không giữ được. Vậy mà, Washi lại chẳng hề nghĩ tới điều đó. Cô nhìn chiếc váy trắng mỏng manh trên người Rin, chiếc váy vẫn còn ẩm vì bị ngâm trong nước suối.
Cô đi lấy một chiếc áo, tẩm hương liệu, đưa cho Rin. Ít nhất thì nó sẽ hạn chế khứu giác của Sesshoumaru.
- Cô hãy mặc chiếc áo này vào.
Ánh mắt Akiko nhìn Rin chẳng biểu hiện thứ tình cảm nào, không thiện cảm, chẳng ghét bỏ. Ánh mắt của cô vẫn thế, nhìn mọi thứ trên đời rất hờ hững. Rin nhận chiếc áo, mở to đôi mắt nhìn Akiko:
- Cảm ơn chị.
- Cô không nên cảm ơn kẻ thù.
Akiko nói bằng một giọng lạnh tanh rồi bỏ ra ngoài. Cô cần đi lấy thuốc cho Washi. Ngâm thảo dược chỉ có thể làm giảm bớt độc tính, ngăn chặn độc tính phát tác chứ không thể giải độc hoàn toàn.

Rin pha nước nóng và thả thảo dược vào. Washi đứng dậy cởi bỏ trang phục trên người hắn.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Rin hoảng hốt kêu lên một tiếng rồi đưa tay che mặt, quay đi. Mặt cô đỏ lựng.
- Ta... ta không thấy gì hết.
Tên yêu quái mỉm cười đắc ý. Hắn bước vào bồn, tận hưởng cảm giác khoan khoái của thảo dược và nước nóng mang lại.
- Cô phải thấy may mắn vì được chiêm ngưỡng cơ thể đàn ông hoàn hảo của ta.
- Ngươi đừng quá tự mãn. – Rin giận giữ, toan bước ra cửa.
- Cô định đi đâu? Hãy thêm nước nóng và xoa bóp cho ta.
- Ngươi.
Rin mím môi, im lặng làm theo lệnh hắn. Cái tên yêu quái đáng ghét này. Hắn thì được hưởng cái cảm giác hành hạ cô. Còn cô, phải đụng vào cơ thể hắn, xoa bóp cho hắn ư? Thật đáng ghét. Cô còn bị hành hạ đến bao giờ?

Sesshoumaru trở lại nơi mà mùi hương của Rin biến mất. Anh bay xuống vực, men theo bờ suối. Vậy là Rin đã rơi xuống suối, và nước làm tan biến mùi hương của cô.
Sakura xót xa nhìn những vệt máu đang tiếp tục chảy trên áo anh. Khi chiến đấu với Naga và lũ yêu quái đông như kiến cỏ, Sesshoumaru đã bị thương khá nặng, máu chảy rất nhiều. Nhưng anh vẫn miệt mài tìm kiếm Rin, chẳng hề nghỉ ngơi.
- Sesshoumaru, chàng cần nghỉ ngơi.
- Cô không cần lo.
- Sesshomaru sama. Máu vẫn rỉ ra trên áo ngài. – Jaken lo lắng.
- Hãy để ta chữa trị vết thương cho chàng. – Giọng nói của Sakura giống như một lời cầu khẩn.
- Không cần. [Ta không muốn mắc nợ cô.]
- Chàng đã cứu ta nhiều lần. Không lẽ chàng không thể cho ta cơ hội báo đáp sao? Bây giờ, chàng phải giữ mình để tìm Rin.
Sau một thoáng im lặng, Sesshoumaru điềm tĩnh ngồi xuống, tựa lưng vào gốc cây. Sakura lại gần, đặt bàn tay của cô lên vị trí những vết thương đang rỉ máu.

Rin nghe thấy tiếng sáo, Washi đang chìm dần vào giấc ngủ, tận hưởng cảm giác khoan khoái của thảo dược mang lại. Hắn đang dần bình phục.
Rin bỏ ra ngoài, cô tựa vào hành lang, lắng nghe âm thanh tuyệt diệu ấy. Thứ âm điệu đã làm cho cô và Kasumi ngẩn ngơ. Nhưng mỗi lần, âm điệu ấy mang một sắc thái khác. Chỉ là... lần nào nó cũng đẹp mê hồn. Dù biết Rin đang ở phía sau mình, Akiko vẫn tiếp tục thổi sáo. Bóng cô gái ngồi thổi sáo ngả xuống hồ giống như một bức tranh thuỷ mặc.
Tiếng sáo ngừng. Rin lại gần Akiko, đôi tay cô chắp ra phía sau, nhìn bâng quơ theo hướng nhìn của Akiko:
- Tiếng sáo của chị thật đẹp nhưng... rất bi ai.
Akiko đã quá quen với những lời khen tặng. Dĩ nhiên cô biết tài năng vượt trội của mình. Nhưng qua tiếng sáo, cô gái này có thể hiểu được trái tim cô hay sao? Cô ta chỉ là một đứa con gái loài người yếu đuối, chẳng đáng để cô lưu tâm. Đôi môi Akiko giãn ra, là một nụ cười, một nụ cười dửng dưng, hờ hững:

- Phải, nó rất đẹp. Và ta vẫn thường dùng nó để giết kẻ thù
- Rin tin rằng chỉ có một tâm hồn đẹp mới tạo nên được âm điệu đẹp đến thế
- Tâm hồn đẹp? Ngay cả khi ta sẽ giết ngươi.
Một chút trầm ngâm thoảng qua trên gương mặt Rin, cô nghiêng đầu nhìn Akiko, cười buồn:
- Vì chúng ta là kẻ địch mà.
- Ngươi quá ngây thơ
Rin nhìn lên trời xanh, một nỗi buồn vây lấy tâm hồn cô: "Ước gì chúng ta không phải kẻ địch."

Akiko giắt cây sáo vào thắt lưng. Cô chưa kịp đi bình định lại lãnh thổ này. Vì Washi chưa khoẻ lại nên cô chẳng thể đi đâu. Cô tới chỗ Washi đang nghỉ ngơi, không quên ra lệnh cho Rin:
- Rin. Hãy đi sắc thuốc và nấu chút đồ ăn cho anh Washi.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Washi vẫn không mở mắt.
- Ta đã nói cô không được ra ngoài.
Không có lời đáp. Washi biết đó không phải Rin. Hắn mở mắt nhìn đối phương.
- Là em. Akiko.
- Washi. Em rất mừng vì anh thoát nạn. Nhưng em muốn anh nhớ rằng, cha đã rất kỳ vọng ở chúng ta.
Washi hiểu Akiko đang lo lắng chuyện gì. Hắn khẳng định:
- Em yên tâm. Con bé loài người tầm thường ấy mãi mãi là vũ khí của ta.

Gương mặt Akiko phảng phất nét buồn. Anh cô có thể nhầm cô với đứa con gái tầm thường đó sao? Đứa con gái ấy có thể mang lại cho anh trai cô cảm giác an toàn, tin tưởng tuyệt đối như chính em gái mình sao? Anh cô chưa từng tin tưởng ai ngoài cô, chưa từng có hứng thú với bất kỳ đứa con gái nào. Nhưng giờ đây...

-
Trong bếp, có một cô gái được đưa tới để phụ giúp Rin.
Rin mở to mắt ngạc nhiên:
- Yoko, phải cô không vậy? Cô xinh đẹp quá, đẹp hơn lần đầu gặp gỡ bội phần. Suýt nữa Rin không nhận ra.
Đôi mắt Yoko sáng lên, nhưng không thể làm thay đổi sắc thái khuôn mặt ấy. Chẳng buồn, chẳng vui, chẳng lo sợ, chẳng giống gương mặt của một người đang sống.
- Là Rin sao? Sao cô cũng ở đây?
- Tôi bị Washi bắt, giờ tôi phải hầu hạ hắn. Cô cũng bị hắn bắt à?
Gương mặt Yoko chỉ còn nét bi thảm, nhưng chẳng có một giọt nước mắt nào. Cô ngồi xuống, thêm củi vào bếp lửa đang cháy hừng hực.
- Không. Tôi bị Naga bắt. Tên háo sắc, đê tiện, bỉ ổi ấy đã vùi dập đời tôi. Khi đã chán chường, tôi bị đẩy xuống làm kẻ hầu người hạ.
Rin lúng túng, đôi mắt cô ngấn nước:
- Tôi xin lỗi.
Yoko vẫn bình thản. Dường như số phận quá bi thảm của cô đã làm cho cô trở nên lãnh đạm với mọi nỗi đau.
- Tôi sống đến giờ là để giết tên đê tiện ấy. Nhưng chưa kịp ra tay thì hắn đã bị giết chết.
Đôi môi Yoko giãn ra, khoé miệng khẽ nhếch lên. Một thứ gì đó rất giống nụ cười nhưng không phải. Nó cay đắng và chua chat.
Rin nắm tay Yoko, có một giọt nước ấm nóng lăn dài trên má cô:
- Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp mà.

Yoko tự thấy lòng uất nghẹn. Nhưng gương mặt cô chẳng có chỗ cho cảm xúc. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp được sao?
Từ khi Naga chết, cuộc sống của cô đã không còn ý nghĩa, không còn mục tiêu. Cô vẫn còn một món nợ với Rin. Có lẽ, cô cần sống để trả lại.
- Rin. Tôi sẽ giúp cô bỏ trốn.
- Không được đâu. Nếu tôi bỏ trốn. Hắn sẽ giết hết mọi người ở đây.
- Vậy, hãy giết hắn.
- Giết hắn? Tôi chưa từng nghĩ đến.
- Hãy hạ độc hắn. Tôi vẫn còn số độc tố được chuẩn bị để giết Naga. Chỉ cần bỏ vào thức ăn.
- Tôi... Tôi cần suy nghĩ.

Dọc bờ suối...
Sesshoumaru tìm thấy chiếc áo, chiếc áo có hương thơm của Rin nhưng đã được tẩm độc.
Anh lặng lẽ đứng đó, ngắm nhìn dòng nước chảy xiết.
Ta vẫn ngửi thấy mùi Washi. Nhưng tại sao, ko hề ngửi được hương thơm của Rin. Cô ấy không ở bên hắn sao?
Chẳng lẽ, cô ấy đã trôi theo dòng nước.
Ta phải làm gì đây?

Sakura lại gần gốc cây mà Washi đã tựa lưng. Với năng lực hiểu thông điệp từ vạn vật, cô biết, Washi đã đưa Rin bay đi. Nhưng có nên nói cho Sesshoumaru biết không?
Đột nhiên cô cảm thấy rùng mình. Cô chạy lại phía Ah-un. Nguy hiểm đang ở rất gần.
- Sesshoumaru. Chàng hãy cẩn thận. Chúng ta sắp bị tấn công.

Sesshoumaru cũng đang thận trọng quan sát. Nãy giờ anh đã ngửi được mùi yêu khí nồng nặc.
Trong chốc lát, anh đã bị vây quanh bởi lũ yêu quái khát máu, tàn quân của Naga. Bọn chúng tồn tại khắp mọi nơi. Lãnh thổ này đang rơi vào thời kỳ bạo loạn.

Chúng đồng loạt lao vào Sess như muốn phanh thây xẻ thịt anh.
Mỗi lần bàn tay Sesshoumaru vung lên là lại có kẻ chết vì độc trảo.
Jaken hớt hải chạy về phía Ah-un vung cây gậy đầu người thiêu cháy bất cứ kẻ nào dám lại gần. Giống như trước đây lão vẫn bảo vệ Rin.

Từ trên cao, con yêu quái khát máu lao thẳng đến đỉnh đầu Sakura. Miệng hắn chảy ra một thứ nước nhơ nhớp, bẩn thỉu.
Sakura vẫn ngồi bất động. Cô cảm thấy gió thoảng qua trên đầu. Bờ mi cô khẽ khép lại. Điềm tĩnh lạ thường. Xác con yêu quái rơi lả tả trước mặt cô khi hắn chưa kịp chạm tới cô. Cô không hề lo lắng, sợ hãi. Bất kể bao nhiêu yêu quái tấn công cô đều chết dưới Bộc Toái Nha. Chỉ là...cô cảm nhận được một nỗi bi thương từ trái tim mình.
Cô không hề muốn thấy cảnh đầu rơi máu chảy, chiến tranh và chết chóc.
Bản chất của chiến tranh. Không có đúng sai, chỉ có máu đổ, kẻ chiến thắng thì còn sống, còn kẻ thua cuộc thì phải chết.

Dòng suối trong xanh chuyển dần sang một màu khác, thứ màu đỏ nồng nặc mùi tanh.
Bọn yêu quái kéo đến càng lúc càng đông. Máu càng chảy nhiều thì chúng càng trở nên khát máu, điên loạn.

Sesshoumaru vẫn thản nhiên vung kiếm, khuôn mặt được tạo nên từ băng tuyết ấy vẫn thế, nhưng chiêu thức thì nhanh, gọn, dứt khoát, tàn khốc hơn. Anh đang mất dần kiên nhẫn. Anh có một việc hệ trọng phải làm là tìm kiếm Rin. Anh không thể bị trói chân trong những cuộc chiến vô nghĩa như thế này.

Rin bê bát thuốc và chút thức ăn mang vào phòng cho Washi. Cô đặt xuống bàn, rồi quay lưng, bỏ ra ngoài.
- Cô định đi đâu? Cô phải thường trực bên ta. Hầu hạ ta.
Bờ môi Rin vẫn mím chặt. Lúc này cô chỉ muốn nện cho hắn một trận. Đề nghị của Yoko hiện lên trong đầu cô. Hạ độc hắn ư? Liệu cô có làm được không?
- Hãy lấy trang phục và lại đây lau người cho ta.
Hắn đứng dậy, chẳng để cô kịp ngăn cản. Hừm, hắn nghĩ cái trò này sẽ uy hiếp được tinh thần Rin sao? Cô đứng yên, nhìn hắn chằm chằm. Chẳng lẽ cô lại phải sợ hắn, chẳng lẽ cô phải chịu thua, để hắn lại được cười đắc ý?
Tên yêu quái thấy biểu hiện kỳ lạ của Rin thì mỉm cười, chậm rãi đưa chân bước ra khỏi bồn. Hắn muốn xem cô gái kia thi gan được bao lâu?
Rất nhanh, Rin chạy tới bên chiếc khăn tắm, dùng nó che tầm nhìn của mình. Cô lại gần, dùng khăn tắm trùm lên người hắn.
Rin lấy bộ trang phục đưa cho hắn rồi quay đi. Tên yêu quái khốn kiếp. Hắn thật giỏi hành hạ cô.

Tên yêu quái lại mỉm cười đắc thắng. Không ngờ, đùa giỡn với một đứa con gái loài người lại thú vị đến thế.

Chỉ vài ngày mà tên yêu quái đã gần bình phục. Rin cảm thấy bất an. Hắn khoẻ lại, cô sẽ không thể trốn thoát. Những trận chiến đẫm máu lại triền miên. Và sẽ có rất nhiều kẻ phải chết.
Cô buồn bã đề nghị người con gái đang phụ giúp mình:
- Yoko, hãy giúp tôi.
Yoko lấy ra một túi độc tố. Gương mặt Yoko vẫn thế, chẳng buồn, chẳng vui, chẳng sợ hãi. Cô bỏ độc vào bát thuốc.
- Rin. Chỉ có cách này mới giải thoát được cho cô.

Quân lính từ miền Đông được đưa tới.
Akiko đưa quân đi dẹp loạn. Lũ yêu quái mất chủ, trở nên điên loạn, cắn xé lẫn nhau, tấn công con người, nhai rau ráu.
Akiko đặt thanh kiếm xuống, đưa cây sáo lên miệng thổi. Chỉ một chốc, lũ yêu quái điên loạn quanh đó đã trở nên ngoan ngoãn như những con chó nhỏ.
Việc của bọn lính chỉ là kết liễu chúng.

Cứ như vậy, Akiko mang đến cái chết nhẹ nhàng nhất cho những kẻ chống đối. Quá mệt mỏi, quá ngán ngẩm, nhưng cô vẫn phải tiếp tục. Đơn giản là vì, khi sinh ra, chẳng ai được chọn lựa số phận của mình.

Akiko dừng lại cạnh một cánh đồng hoa. Cô nhảy xuống ngựa, nâng một cánh bướm bị thương.
Trong đám lính, có tiếng thì thầm rất nhỏ: "Cô ta mãi mãi chỉ là phụ nữ."
Ngay lập tức, tóc trên đầu hắn rơi lả tả xuống đất, ánh sáng của thanh kiếm và một chút gió rất nhẹ vừa vụt qua đầu hắn.
- Nếu ta còn nghe được điều gì đó tương tự. Thứ phải rơi xuống là cái đầu ngươi.
Tên lính thất kinh đứng như trời trồng.
Vốn là thế. Phụ nữ luôn bị coi thường, địa vị thấp hơn đàn ông. Những kẻ dưới quyền đều không phục rằng mình bị chỉ huy bởi 1 đứa con gái. Nhưng chẳng có kẻ nào dám ho he đả kích hay chống đối, bởi Akiko hoàn toàn xứng đáng.

Akiko đặt con bướm bị thương lên một cánh hoa. Cô cười nhạt, từng lời nói phát ra giống như đang độc thoại.
- Kagashaki. Nếu ngươi cứ đi theo ta như vậy. Ta buộc phải nghĩ là ngươi thích ta.

Akiko vẫn biết, nhất cử nhất động của cô đều ở trong tầm mắt của Kagashaki.

Kagashaki công khai xuất hiện trước mặt cô gái. Cái cách giết kẻ thù của cô ta cũng thật độc đáo. Một cô gái tài hoa mà phải dấn thân nơi chiến trường, chỉ có chém và giết. Khoé miệng anh nở một nụ cười kiêu ngạo, kèm theo một chút thách thức, mai mỉa.
- Nếu nghĩ như vậy mà cô cảm thấy vui thì cô cứ việc.
- Ngươi đừng quá kiêu ngạo.
- Cô nên cười nhiều hơn. Nụ cười của cô rất đẹp. Nhưng thật phí phạm vì chủ nhân của nó hiếm khi cười.
Akiko quay đi, hình như để che dấu một thoáng bối rối.

Chapter 24: Hạ độc

Rin bê bát thuốc và thức ăn vào trong phòng. Washi đang ngồi đó đợi cô. Vừa nhìn thấy cô, gương mặt hắn biểu lộ một niềm phấn khởi khó mô tả.
Đôi môi Rin mím chặt. Cô đặt thức ăn và bát thuốc xuống rồi quay đi.
Washi nhận ra thái độ của Rin có chút kỳ lạ. Hắn lưỡng lự trong chốc lát rồi cầm bát thuốc lên:
- Nếu không có chiến tranh, thì cô có ở lại đây không?

Hắn bình thản đưa bát thuốc lên miệng.
Nội tâm của Rin hỗn loạn. Chỉ cần hắn uống thuốc, hắn sẽ chết. Cô sẽ được giải thoát. Sesshoumaru sama và Kagashaki sẽ không bị điều khiến. Chỉ cần hắn chết, mọi chuyện đều tốt đẹp. Rất tốt đẹp.
1 s, 2s, 3s ...
Đột nhiên, Rin quay phắt lại, đưa tay gạt bát thuốc. Bát thuốc rơi xuống đất vỡ vụn. Rin chạy ra hồ cá, nước mắt đầm đìa:
- Vậy là cuối cùng, ta cũng chẳng làm được việc gì. Ta là một kẻ vô dụng.

Từ phía sau, một vòng tay ôm ghì lấy Rin. Mặt kẻ ấy đang áp trên đỉnh đầu cô, phả từng hơi thở ấm nóng xuống mái tóc đen có hương thơm dịu nhẹ của hoa hồng. Rin sợ hãi, cố giãy giụa nhưng chẳng có cách nào thoát ra khỏi vòng tay ấy. Một giọng nói rất nhỏ vang lên, chỉ đủ để Rin và kẻ đó nghe thấy:
- Cô sẽ ở bên ta, phải không?
Đôi mắt Rin mở to, là hắn, là Washi. Tức giận, phẫn nộ. Hắn có quyền gì mà ôm cô? Có quyền gì mà yêu cầu Rin phải ở bên hắn?
Rin cúi xuống, cắn mạnh vào tay hắn. Một dòng máu đỏ tươi chảy xuống, nhưng vòng tay ấy vẫn ôm ghì lấy cô. Hơi thở của hắn đang ở rất gần, từ tóc Rin rồi lần xuống cổ. Miệng hắn đang hôn lên cổ Rin, hơi thở của hắn càng lúc càng gấp gáp, dồn dập.
Rin tuyệt vọng, nước mắt đầm đìa:
- Thả ta ra. Thả ta ra. Tên khốn. Sesshoumaru samaaaaaaaaaaaaa.
Gương mặt tên yêu quái chuyển dần sang sắc tối tăm, u ám. Cô gái này kiên quyết từ chối hắn. Sesshoumaru ư? Lúc nào cô ta cũng muốn trở về bên hắn. Vậy thì...
Vòng tay tên yêu quái lỏng dần. Rin vùng ra khỏi vòng tay hắn, quay lại đối diện với hắn, đối với hắn, cô chỉ còn cảm giác phẫn nộ đến tột cùng.
Cô đưa tay tát mạnh vào khuôn mặt u ám của hắn, cái khuôn mặt với đôi mắt sắc lạnh, cái khuôn mặt không cảm xúc của trước kia. Ánh mắt của hắn thật đáng sợ, Rin vẫn biết hắn muốn xé xác cô ra lúc nào chẳng được. Và cái nhìn của hắn đang chứng tỏ rằng hắn sẽ xé xác Rin. Cô lùi lại, gằn từng tiếng hết sức dứt khoát.
- Ta phải về bên Sesshoumaru sama.
Rin chưa kịp bỏ chạy thì bàn tay tên yêu quái đã bóp mạnh vào yết hầu cô. Càng lúc bàn tay ấy càng xiết chặt. Đau đớn, khó thở.
- Chỉ khi nào cô chết, cô mới được trở về bên hắn.
Mặt Rin chuyển dần sang sắc tím tái, cô không thở được. Cái chết, cái chết đang đến rất gần.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt Washi chùng xuống, bàn tay hắn nới lỏng dần cùng với sự bất lực của hắn. Hắn quăng Rin xuống đất. Hắn điên loạn rút sợi dây gai ra, phá huỷ mọi thứ xung quanh. Khu vườn thơ mộng thoáng chốc trở thành một đống hoang tàn đổ nát.
Hắn ngồi bất động, nghiến răng, nhìn cô gái bé nhỏ đang bất tỉnh nằm dưới đất. Hơi thở cô rất yếu. Hắn đã không làm được, hắn không thể xuống tay. Hắm căm hận bản thân ghê gớm.
- Ngay cả một đứa con gái loài người tầm thường ta cũng không giết được, thử hỏi ta làm sao thôn tính thiên hạ.

Sau khi bỏ độc hại Washi không thành, Rin bị giam lỏng tại căn phòng của cô. Chỉ có Yoko được qua lại mang thức ăn và chăm sóc cho Rin.
Khi cảm thấy sức mạnh đã được phục hồi, Washi quyết định đi truy sát Sesshoumaru.
Akiko lặng nhìn hắn, cố nén một tiếng thở dài. Anh trai cô quyết định đi truy sát cường địch mà không cần con tin ư?
- Anh Washi, em muốn giúp anh.
- Không. Em hãy chăm sóc tên Kagashaki thay ta. Ta sẽ lấy mạng hắn sau.

Akiko cầm kiếm, đưa quân đi dẹp loạn. Dĩ nhiên, dẹp loạn chỉ là để đánh lạc hướng Kagashaki.
Còn Washi tìm đến chỗ Sesshoumaru.

Sesshoumaru vẫn đi dọc bờ suối. Những cuộc chiến dai dẳng cứ nối tiếp nhau. Anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Mặc dù, trong nội tâm anh đã mất dần kiên nhẫn. Anh đã tìm ở mọi nơi dòng nước chảy đến mà chẳng có kết quả gì. Không manh mối cũng chẳng có vết tích. Lũ yêu quái tép riu thì cứ quẩn chân anh. Bất cứ kẻ nào muốn cản chân anh đều không được sống.
Trên đường anh đi qua, xác yêu quái nằm la liệt, mùi máu tanh nồng.

Lại một đám yêu quái tạp nham, mọi rợ tụ tập lại quanh anh.
Sesshoumaru rút Bộc Toái Nha.
Anh chưa kịp đưa kiếm thu dọn đống rác rưởi trước mặt thì chúng đã lần lượt ngã xuống.
Từ trên cao, hàng ngàn mũi tên nhỏ như mũi kim được phóng xuống. Những mũi tên ấy xuyên thủng lũ yêu quái phía dưới, phóng xuống đất phát nổ.
Là Washi. Hắn đang lơ lửng bằng đôi cánh của mình. Sợi dây gai của hắn chỉ quét nhẹ vài đường mà lũ yêu quái đã chết hết.
Sesshoumaru phải đứng phía trước Ah-un vung kiếm, chặn đứng đường bay của những mũi tên thì Sakura mới được an toàn.
Washi vẫn hướng ánh mắt xuống dưới như thể hắn ở vị trí cao hơn hẳn.

- Sesshoumaru, ta muốn xem bản lĩnh của ngươi đến đâu.

Sesshoumaru vẫn điềm tĩnh theo dõi kẻ địch. Tại sao hắn đến đây có một mình? Như vậy nghĩa là Rin không ở trong tay hắn? Nếu không, hắn sẽ đưa Rin đến uy hiếp anh. Vậy, Rin đang ở đâu? Sesshoumaru chau mày, chĩa Bộc Toái Nha về phía hắn:
- Rin đâu?
Tên yêu quái mỉm cười, vẫn là cái cười nửa miệng, nhưng không còn vẻ đắc thắng ngày nào, mà là một nụ cười của sự phẫn nộ. Sự tàn độc của hắn, sự giận giữ của hắn, nhất định hôm nay phải trút hết lên kẻ địch. Hắn đã không thể ra tay với Rin thì hắn phải giết chết kẻ mà Rin luôn hướng tới.
- Sau khi ngươi chết, cô ấy sẽ thuộc về ta.
Hắn vung sợi dây gai đỏ lòm, với tốc độ khủng khiếp, cường độ càng lúc càng nhanh hơn.
Sesshoumaru vừa vung kiếm chống đỡ vừa đưa mắt ra hiệu cho Jaken cùng Ah-un và Sakura rời khỏi nơi đó.
Ah-un vừa bay lên thì tên yêu quái phóng tới. Sesshoumaru hiểu rằng hắn đang muốn tấn công Sakura. Anh lao tới chặn đường, áp sát hắn và vung kiếm. Ngay lập tức, hắn bay lên cao, giữ khoảng cách an toàn với anh, và tiếp tục phóng những mũi gai độc về phía anh. Sợi dây quấn chặt thanh kiếm Bộc Toái Nha. Tên yêu quái lại mỉm cười, cái cười nửa miệng đắc ý. Cùng lúc, bàn tay trái của hắn phóng ra một thứ gì đó vế phía Ah-un, xuyên thủng vùng vai phải của Sakura. Gương mặt Sakura mất đi cái vẻ điềm tĩnh, bình thản. Cô đã trúng kim độc, máu bắt đầu rỉ ra trên áo, đen thẫm. Cô vẫn mím môi, cố tỏ ra không đau đớn, để Ah-un tiếp tục bay lên.

Sesshoumaru lia Bộc Toái Nha, chém đứt sợi dây gai, chĩa thẳng vào tim tên yêu quái.
Nhanh như cắt, hắn né sang một bên và từ bàn tay hắn, sợi dây lại được tái tạo.
- Sesshoumaru, ta sẽ giết hết các ngươi.
Sesshoumaru cau mày, vung kiếm chém hắn. Nhưng tên yêu quái cũng nhanh nhẹn né đòn. Sesshoumaru hiểu rằng, nếu cứ giữ khoảng cách thì hắn sẽ dễ dàng né được kiếm của anh.
Hắn phóng sợi dây về phía Sesshoumaru. Sesshoumaru không né. Sợi dây quấn chặt anh rồi lần lượt găm những mũi kim độc vào cơ thể anh. Giữa tên yêu quái và anh đang có một khoảng cách, bằng một sợi dây. Anh vung Bộc Toái Nha, lao tới, đâm thẳng vào tim tên yêu quái. Hắn xoay người, tránh né. Mũi kiếm của anh đâm trúng vai trái của hắn và cắt một đường sắc lẹm. Máu chảy be bét trên cánh tay sắp đứt lìa.
Tên yêu quái bàng hoàng, cất cánh bay đi.
Sesshoumaru lưỡng lự. Nếu đuổi theo truy sát hắn thì Sakura sẽ chết. Anh đã cho cô ấy đi theo thì không thể để cô ấy chết vì anh. Anh bay tới phía Ah-un. Cơ thể anh cũng đang bị trúng độc.

Washi quay về thành. Người đầu tiên hắn muốn gặp là Rin. Chỉ có ở bên Rin hắn mới tìm được cảm giác thanh thản, thoải mái.
Vừa thấy hắn tới, Rin mở to mắt nhìn hắn, chẳng nói gì. Mùi máu nồng nặc, là máu của hắn. Rin ngạc nhiên lại gần hắn, dò xét.
- Ngươi bị thương rất nặng.
- Cô sẽ chăm sóc vết thương cho ta chứ?
- Ai đã làm ngươi bị thương?
Tên yêu quái nhíu mày, tự cười mỉa mai bản thân rồi bỏ đi.
Rin nhìn theo, trong đầu cô một mớ giả thuyết hỗn độn. Ai có khả năng đả thương hắn? Nếu không phải Sesshoumaru sama và Kagashaki thì là ai? Nếu là Kagashaki thì máu không chảy nhiều đến vậy. Nhưng nếu là Sesshoumaru sama thì tại sao hắn không sử dụng vũ khí là cô?

Ah-un đáp xuống. Sesshoumaru lại gần Sakura. Anh đưa tay giật phần áo nhuộm đen vì máu của cô. Làn da mịn, trắng hồng bị đâm thủng bởi nhiều mũi kim. Gương mặt cô tái dại đi, nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường, mỉm cười. Vết thương ở sau lưng nên cô chẳng có cách nào tự mình trị thương.
Sesshoumaru đưa hai ngón tay lại gần vai cô, từ ngón tay anh, hai luồng sáng xuất hiện, tạo ra một lực hút mạnh mẽ. Những mũi kim độc còn sót lại trên người Sakura và máu độc được hút ra ngoài.
Trúng loại độc này, bản thân anh còn cảm thấy xuống sức, huống chi là một cô gái yếu đuối tựa như một cánh hoa.
Nếu độc tính không được giải sớm thì sẽ rất nguy hiểm.
Sesshoumaru ra lệnh cho Ah-un bay lên trời, nhằm thẳng phía thung lũng thảo dược.
Jaken tất tả tìm thuốc cho cô gái, còn Sesshoumaru vẫn điềm tĩnh ngồi đó. Nếu cô gái này là Rin thì sao? Anh có khả năng bảo vệ không? Nếu đi theo anh, Rin sẽ thường xuyên gặp phải những chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại, một chút tin tức của Rin anh cũng không có. Dù có phải xuống địa ngục, anh cũng phải tìm được Rin.

Yoko biết Rin đang ở trong hoàn cảnh éo le. Rin không có khả năng trốn đi, mà cũng chẳng dám trốn đi vì sợ mạng sống của những người khác bị liên luỵ. Vì thế, nhân cơ hội được cử ra ngoài lấy thuốc, cô tự ý tìm Sesshoumaru để báo tin. Hi vọng Sesshoumaru sẽ giết chết Washi và giải thoát cho Rin.
Đường ra khỏi thành được trồng rất nhiều hoa anh đào, Yoko lầm lũi bước đi trên con đường thơ mộng. Tên Naga khốn kiếp thật biết hưởng thụ cái đẹp. Thành trì rộng lớn được xây dựng rất cầu kỳ với đủ các kiểu kiến trúc vườn tược, ao hồ. Tiếc là đối với cô giờ đây chẳng có thứ gì là đẹp nữa.
Phía sau cô có tiếng gọi của ai đó.
- Yoko
Hình như...
Yoko quay đầu lại, phải, đúng là Kagashaki. Trên đôi mắt cô chỉ còn nỗi hổ thẹn bao trùm. Cô bây giờ chẳng còn xứng đáng để nhìn anh.
Cô hỏi bằng một giọng nghẹn ngào. Cứ tưởng, cô đã chẳng còn có thể buồn vì bất kỳ điều gì, chẳng bị hành hạ bởi nỗi đau nào. Nhưng lúc này, trái tim cô uất nghẹn.
- Kagashaki, sao anh lại ở đây?
- Tôi đi theo Akiko.
Đôi mắt Yoko sáng lên rồi chùng xuống, chỉ còn nét đau khổ, khóe miệng nở 1 nụ cười cay đắng:
- Vậy ra, anh từ chối em là vì Akiko. Mà cũng phải thôi. Cô ấy là 1 yêu quái vừa mạnh mẽ, vừa xinh đẹp, vừa tài năng. Chỉ có cô ấy mới xứng đáng với anh.
- Không phải. Tôi đi theo cô ta để tìm Rin
Yoko quay phắt lại, trong mắt cô bừng lên ánh lửa căm hờn. Trái tim ấy lại một lần nữa tan nát.
Tại sao chứ, tại sao, nếu là Akiko thì cô còn có thể chấp nhận. Nhưng Rin cũng chỉ là 1 đứa con gái loài người tầm thường. Xinh đẹp lại chẳng bằng cô. Tại sao lại như thế?
- Vậy ra, người anh yêu thích là Rin.
Kagashaki thoáng bối rối. Anh đã một lần cự tuyệt cô gái này. Bây giờ, anh lại xát muối vào trái tim cô ta rằng anh đang yêu một cô gái khác sao. Rằng anh chưa bị ràng buộc như anh từng nói sao.
- Chuyên đó... Mà tại sao em lại ở đây?
Yoko không trả lời, cô quay lưng bỏ đi.
- Em phải về rồi. Tạm biệt anh.
Yoko chạy đi, đôi mắt ngấn lệ. Ngày đó, bị Kagashaki bỏ lại trong khu rừng, trái tim cô đã tan nát một lần. Nhưng cô vẫn kiên cường, quyết tìm kiếm anh, quyết ở bên anh. Nhưng không ngờ, số phận lại bắt cô gặp Naga. Kể từ đó, cô sống đã chẳng còn ý nghĩa.
Trái tim Yoko chỉ còn nỗi đau khổ và căm hận. Vì ai? Vì ai mà cô bị đẩy đến nước này.

Như thường lệ, Yoko lại mang thức ăn đến cho Rin.
Yoko đặt thức ăn xuống bàn. Ánh mắt cô nhìn Rin vô hồn như kẻ đã chết.
Rin cảm nhận được sự thay đổi theo chiều hướng xấu hơn của Yoko, cô lo lắng hỏi:
- Yoko, có chuyện gì xảy ra với cô vậy?
- Không có gì. Cô hãy ăn đi.
- Cô ngồi xuống ăn cùng tôi được không?
- Được.
Cả hai cùng thưởng thức bữa ăn trong im lặng. Trái tim Rin hằn lên một nỗi thương xót vô bờ. Cô muốn giúp Yoko nhưng cô phải làm gì để giúp cô ấy?
- Nếu như cô tin tưởng tôi, thì hãy nói ra mọi chuyện. Tôi không muốn thấy cô đau khổ như thế.
- Đau khổ ư? Ta đã chết từ lâu rồi. Đau khổ chẳng là gì hết.
Đôi mắt Rin nhoà lệ.
Đột nhiên, cô cảm thấy cơ thể mình đau dữ dội. Cô gục xuống bàn, mọi thứ trên bàn rơi xuống đất, tan nát.
- Yoko. Tôi.. tôi đã trúng độc.
Yoko vẫn giữ gương mặt bình thản hết mức, gương mặt không tỏ ra một chút đau đớn. Dù cơ thể cô cũng đang bị huỷ hoại thảm khốc.
- Phải. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chết.
- Tại sao? Tại sao chứ?
- Vì... ta hận cô.
- Tại sao? Tại sao cô lại hận tôi?
- Tại sao ư? Cô không xứng đáng với Kagashaki.

Nghe thấy tiếng bát rơi vỡ. Washi vội vã chạy vào phòng. Đôi mắt hắn thất thần. Rin đang gục trên bàn, đau đớn vì độc tố hành hạ.
Đó là loại kịch độc mà Rin đã từng bỏ vào bát thuốc mang đến cho hắn. Loại kịch độc ấy, ngay cả một yêu quái hùng mạnh còn khó cầm cự. Huống chi là một đứa con gái loài người yếu đuối.

Sau mấy giây bàng hoàng, hắn lao tới điểm vào huyệt đạo ở cổ Rin để cô nôn hết thức ăn có độc ra ngoài. Rồi hắn ôm Rin đặt vào bồn tắm, vội vã pha thảo dược. Rin thều thào yếu đuối:
- Xin hãy cứu Yoko. Làm ơn...
Nói xong, Rin lịm đi.

Nước mắt Yoko rơi xuống. Bờ mi khép lại đón đợi cái chết đang đến rất gần. Cô đã hạ độc kẻ mà cô cho rằng, đó là lý do của cuộc đời bi thảm không lối thoát của mình. Nhưng tại sao cô không thấy hả dạ, cô không cảm thấy vui vẻ? Tại sao trái tim cô lại đau đớn đến thế?

Washi gọi Akiko trong điên loạn. Hơi thở yếu đuối, từng lời nói thì thào của đứa con gái sắp chết ấy cứa vào tim hắn khiến hắn như bị đứt từng khúc ruột. Đứa con gái ngốc nghếch này, sắp chết đến nơi mà còn muốn cứu kẻ đã hạ độc mình.
Akiko chạy vào phòng Rin. Cô đứng bất động nhìn sự bối rối, đau khổ của Washi.
- Em hãy chăm sóc cho cô ấy. Không được để cô ấy chết. Ta đi lấy thuốc.
Nói xong, hắn sải cánh bay đi. Một chuyên gia dùng độc như hắn, sẽ không để cho người con gái mà hắn thương chết vì độc tố.
Akiko toan ngăn cản anh trai mình nhưng không kịp nữa. Washi đã bay đi. Vết thương trên vai trái do Bộc Toái Nha để lại vẫn chưa khỏi hắn. Một cảm giác đắng nghẹn trong lòng.
Tình yêu với kẻ thù... Anh trai của cô... thật mù quáng.

Sesshoumaru ngồi trên tảng đá, ngắm nhìn Sakura đang chìm vào giấc ngủ. Anh không hiểu sao, ở cô gái này anh tìm được một cảm giác thân thuộc. Có lẽ là vì cô ta có ít nhiều điểm chung với Rin. Cũng may cô ta đang dần bình phục, vết thương đang lành lại. Nếu cô ta chết, anh sẽ phải nói thế nào với Rin?
Đột nhiên, trái tim anh dấy lên một đợt sóng nhẹ. Là linh cảm. Rin đã xảy ra chuyện gì?

Kagashaki ngồi trên tán cây, ngắm hoàng hôn. Tại sao Washi vẫn chưa xuất hiện? Chân trời nhuộm một màu đỏ như màu máu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip