YujaeBaekjin-mộng tình

Một buổi tối lạnh,mưa bên ngoài xả ào ào xuống cơn mưa đã lạnh nay càng lạnh hơn khi Baekjin mơ thấy một giấc mơ kì lạ.

Trong một căn phòng tối lạnh đến rợn người,bóng dáng của một thiếu niên chỉ tầm 22-23 tuổi bước vào,đôi mát nhắm nghiền ,môi cười khẽ,tóc được cột gọn gàng,phông cách ăn mặc rất thanh lịch dáng vẻ có phần hiền lành đứng trước cửa nhìn mèo trắng đang hoang mang trên giường.

Cậu không biết gã nhưng gã có vẻ biết rất rõ về cậu,đi về phía cậu nhưng mắt vẫn không hề mở,miêng vẫn giữ nguyên điệu cười tạo cho Baekjin cảm giác ớn lạnh.

Cậu rùng mình vì ánh nhìn he hé của tên kia,dù trời đang rất lạnh nhưng cậu vẫn toát mồ hôi.

Ánh mặt dán chặt vào tên lạ mặt kia,cậu muốn chạy nhưng lại chẳng nhấc chân lên nỗi,tay cũng rã rời chỉ có mỗi cái đầu hoạt động được.

Gã kia vẫn u ám một vẻ mưu mô thoáng sẹt qua nụ cười có phần kì dị kia,sống lưng Baekjin lúc này đã lạnh hơn cả mưa phía ngoài.

Cậu rung rẩy nhìn tên kia. Lòng ngực gã phập phồng bao nhiêu tim Baekjin thắt lại bấy nhiêu,bằng một thế lực nào đó Baekjin đã cử động được và chạy đến cửa.

Nhưng chỉ vừa đến cửa thì cứ như có một tấn tạ đè lên người làm Baekjin ngồi phịch xuống.

Yujae vẫn cười nhưng trong điệu cười ấy có phần không hài lòng vì hành động của cậu khi nãy.

Sàn nhà lạnh lẽo khiến Baekjin cảm thấy nửa mơ nửa thật. Yujae ngồi xuống trước mặt Baekjin,vẫn nụ cười ấy nhưng sát khí lại khác hẳn.

Gã thở ra một hơi lạnh khiến Baekjin sợ chết khiếp nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh chỉ là...cố một lúc lại cũng cố được nữa.

Cậu sợ lắm...sợ dáng vẻ của hắn giờ cậu chỉ muốn thốt lên câu:'SANGJIN ƠI CỨU ANH MÀY VỚI!!" Nhưng cổ họng như bị kim đâm không nói được lời nào chỉ nói được vài từ ú ớ vô nghĩa.

Gã không nói lời nào thẳng tay xách cậu lên quăng xuống Giường.

:"vợ hư rồi..phải phạt"

Giọng hắn không quá lớn, không quá đe doạ nhưng lại khiến Baekjin cảm thấy mình như chó mà nằm im tuân theo từng cậu hắn thốt ra mà không thể chống cự.

Hắn luồn tay vào áo cậu chiếc áo mỏng tang khoe ra đường nhân ngư gợi tình,khiến gã ở trên thích thú nhưng mà...nếu không có áo thì thú vị hơn nhiều mà phải không?

Gã không dùng quá nhiều lức chỉ cần một cái quẹt ra có chút nặng đã khiến cái áo mỏng bị xé toạ bằng thứ gió hắn vừa tạo ra.

Khi chiếc áo mỏng bị xé toạc lý trí của Baekjin cũng theo những mảnh áo mà vỡ vụng.

Cậu nhớ rồi,tên này là vua thứ hai của Incheon,kẻ đã từng lấy đi ngón tay của cậu ,kẻ đã từng đánh cậu đến mức thừa sống thiếu chết cũng là kẻ cậu đã từng rất sợ nhưng giờ đây lại chẳng nhớ gì cả.

Dù không nhớ được gì về tên này nhưng cảm giác bị đánh ấy cứ ập tới vùi dập cậu,cảm giác sợ hãi tên này dường như đã lún sâu vào tiềm thức nhỏ nhoi của Baekjin.

Tay của hắn lướt qua từng thớ thịt trên người em từ cổ ch đến tận lỗ rốn.

"Tới đây hoặc là hơn một xíu"

Hắn nhấn nhấn vào rốn cậu mà cười, Baekjin bỗng dưng cảm thấy có một chút hơi ấm,rất ấm so với lúc nãy.

Từng ánh nắng len qua khung cửa sổ chiếu vào hai gã đàn ông đang mập mập mờ mờ trên giường.

Yujae lúc này xé toạc chiếc quần xám xẫm màu của cậu,cơ thể cậu trần trụi nhưng lại có một lực cảng nào đó khiến cậu không cử động được.

Nỗi sợ xen lẫn tuyệt vọng vừa nhơm nhớm lên thì đã bị che khuất vì hai ngón tay của hắn chưa hỏi ý cậu mà đã lấn vào trong.

Khác với dáng vẻ tàn bạo lúc nãy Yujae hiện tại rất nhẹ nhàng,nhẹ theo cách cưng chiều hết mực.

Hai ngón tay vào không sâu,chưa được một nửa của ngón nhưng gã quyết định để yên cho em thích ứng trước mới động sau.

Cơ thể bên dưới run lên từng đợt, như cơn sốt nhẹ ngấm từ trong máu.
Yujae không vội.
Hắn đợi.
Chỉ đến khi Baekjin ngừng run hoặc có lẽ là tê quá mức để run tiếp hắn mới nhẹ nhàng lấn thêm.

Hai ngón tay đâm sâu, đến tận điểm mềm ẩm nóng ẩn trong.
Baekjin thở gấp, rên khẽ.
Không còn là “không thể phản kháng”.
Mà là… có phản kháng cũng vô ích.

Cậu không biết từ khi nào cơ thể mình lại phản bội nhanh như vậy, từ co rút chuyển thành thả lỏng, rồi rên rỉ thành tiếng.
Không phải tiếng của sợ hãi, mà là tiếng của sự dâng trào không thể cưỡng lại.

Yujae đẩy thêm ngón thứ ba.
Cẩn thận. Rành nghề.
Rồi rút cả ba ngón ra một lúc không phải để ngưng lại, mà để chuyển hướng.

Bàn tay hắn lần lên ngực cậu ngón cái vừa chạm, đầu ngực đã dựng thẳng.

"Cậu nhạy cảm ghê"
"Kệ tao..."

Cậu thẹn quá hóa giận quay mặt sang chỗ khác lúc nhìn lại thì đã thấy hắn  đang banh hai chân cậu ra kè bên cái thứ gân guốc chết tiệt kia.

Nó không nhân nhượng mà đâm sâu vào hai vách thịt mềm mại,nóng ran. Cái nóng ấy làm cặc của tên ở trên sướng đến tê dại ,gã khẽ rên lên một tiếng thỏa mãn.

Nhưng người ở dưới thì khác nước mắt sinh lý của em trào ra khi thứ kia vừa đâm thẳng vào,cơ thể lại một lần nữa run rẩy kịch liệt.

Gã động, bạo một cách rất cưng chiều. Và cả hai chơi nhau bằng tư thế mặt đối mặt,hắn nhìn thẳng vào mắt cậu cái ánh mắt thú tính ấy khiến cậu nghĩ về lúc đầu cả hai gặp.

Từng cú thúc đẩy của hắn khiến từng mảng ký ức của em hiện về.

Cậu quay lại thực tế sau khi hắn đâm thẳng vào điểm sướng,cậu rất nhạy cảm nên chỉ cần như vậy cậu đã bắn khắp mặt gã.

Cậu luống cuống muốn lau đi thì gã đã liếm đi vài phần gần miệng rồi bật cười.

:"tinh ngon đấy,nhưng hơi tanh thì phải.."

Gã nhấn đầu em xuống như muốn nghiền nát đầu em,gã muốn nhiều hơn là một số ít này.

Gã thúc đẩy mạnh bạo hơn cả cú đấm của Jinrang, người ở dưới vừa rung vừa khóc nhưng vì khoái cảm lệch lạc mà nằm phía dưới không chống cự.

Cơ ngực căng tròn đầy đặn rung lên theo từng nhịp thúc nặng nề của tên phía trên,ở dưới em chật vật bao nhiêu thì ở trên gã hăng hái bấy nhiêu.

Cả hai cứ thế mà loạn lạc với nhiều tư thế khác nhau,từ địt trên giường mặt đối mặt rồi thì chuyển sang úp mặt xuống gối.

Bế lên bàn chịch rồi tới ghế,kể cả phòng tắm và cửa sổ,dưới sàn,nơi đâu cũng có vết ái muội của hai người loạn lạc kia.

Phía dưới của Baekjin đã sưng tấy lên nhưng tận sâu phía bên trong tâm can của cậu vẫn muốn,muốn bị khoái cảm này tiếp diễn, muốn bị chịch đến điên dại.

Cậu cứ như một con chó nghe lời cứ thế mà ngoan ngoãn chẳng chống cự Yujae một chút nào.

Nhờ thế hắn càng có lợi thế mà lấn át em ,"giết người bằng dương vật" là có thật...

Cả hai sau gần 4 tiếng hoang dâm thì đã ngủ thiếp đi. Lúc Baekjin tỉnh lại đã thấy Sangjin đang như thằng khùng kêu mình dậy.

Baekjin cũng theo ý Sangjin mà dậy nhưng giấc mộng tối qua vẫn khiến anh có phần sợ hãi.

Cậu đi vệ sinh cá nhân xong rồi thì cùng Sangjin đi xem nguồn vốn mới của chi nhánh.

Đến cảng thì nguồn vốn càng cười mỉm tươi roi rói nhìn Baekjin,sống lưng cậu lạnh toát mông bỗng hơi đau,bụng cũng hơi nhói.

Dáng vẻ kia chẳng phải Yujae sao..? Chả lẽ cậu phải làm việc hoặc gặp tên này thường xuyên sao!?

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà...

______________
Dìa dia theo yêu cầu của một bạn nào đó=))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip